Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần liếc Thẩm Du bên cạnh một cái, tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

"Mình... ra ngoài đi dạo, giờ quay về liền."

"Cậu đi một mình?"

Giang Tuần căng da đầu nói: "Còn một người bạn nữa."

Diệp Đinh dường như nghe ra điều lạ từ giọng nói của cậu, lạnh lùng cười: "Bạn mà Chu Mộ giới thiệu?"

Giang Tuần không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ có âm thanh mềm nhẹ hơn, "Bọn mình không mang ô theo, bị kẹt ở ngoài. Cậu tới đón được không?"

Nghe giọng nói mang theo ý ỷ lại của Giang Tuần, lửa giận trong lòng Diệp Đinh cũng bớt vài phần.

Anh hừ lạnh một tiếng: "Gửi vị trí qua đây, mình bảo Dương Võ đi đón."

Tắt điện thoại, Giang Tuần nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thẩm Du: "Bạn tôi đến đón chúng ta ngay."

Thẩm Du chỉ nhìn cậu: "Là người cậu thích?"

Vừa rồi ngữ điệu ôn nhu của Giang Tuần khi gọi điện thoại khác hoàn toàn với vẻ câu nệ trước mặt hắn. Hắn dùng đầu gối cũng nghĩ ra đầu bên kia chắc chắn là người mà Giang Tuần để ý.

Sắc mặt Giang Tuần ngại ngùng: "Không phải, cậu ấy là bạn thân của tôi."

"Bạn thân cậu... có dục vọng chiếm hữu với cậu cũng rất mạnh đấy." Thẩm Du không rõ ý tứ mà nói. Đáy lòng hắn có chút tiếc nuối, hắn biết Giang Tuần quá muộn.

Giang Tuần xấu hổ cười, nhưng cũng không phủ nhận những gì Thẩm Du nói. Từ khi bọn họ còn đi học Diệp Đinh đã như vậy, nếu cậu kết bạn với người khác Diệp Đinh chắc chắn sẽ chua mất mấy ngày, rồi còn giận dỗi để cậu phải đi dỗ.

Mười phút sau, Dương Võ lái xe thương vụ đến đón hai người. Xe Thẩm Du đỗ ở gần bãi đỗ xe, Dương Võ đưa cậu qua trước.

Tới bãi đỗ xe Giang Tuần áy náy nói: "Thẩm tiên sinh, hôm nay vất vả cho anh rồi, mưa to anh lái xe cẩn thận."

Thẩm Du cười tự giễu: "Không vất vả, là do hôm nay tôi không sắp xếp tốt. Cậu về nhanh đi, đừng để bị cảm."

Hắn cầm ô, ảm đạm xoay người bước vào màn mưa.

Dương Võ lại đưa Giang Tuần về nhà nghỉ. Vừa mới lên tầng hai Giang Tuần đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài ban công.

Cậu nhẹ nhàng đi qua, còn chưa đến gần Diệp Đinh, người đàn ông anh tuấn đã xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú.

Giang Tuần sửng sốt, "Sao... cậu lại đột nhiên về nước?"

Giang Tuần vừa dứt câu chợt phát hiện trong tay Diệp Đinh còn kẹp một điếu thuốc. Trừ những lúc đóng phim thì anh rất ít khi hút, hôm nay bị sao vậy? Diệp Đinh nhíu mày đánh giá áo phông đã ướt một nửa trên người Giang Tuần, không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Hai người cùng nhau vào phòng Giang Tuần. Nhìn Giang Tuần vào phòng tắm, Diệp Đinh đẩy cửa sổ ra cái rầm, nhíu mày gẩy điếu thuốc trên tay.

Trước đó anh muốn chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, không nên dọa đến Giang Tuần. Nhưng giờ mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn, người như Giang Tuần đi đến đâu cũng tỏa sáng thu hút ánh mắt mọi người, người mơ ước cậu nhiều không đếm xuể, anh chỉ chậm một bước cũng có khả năng Giang Tuần sẽ bị người khác cướp đi.

Điện thoại rung lên, là Dương Võ nhắn tin tới.

[ — Lão đại, Thẩm tiên sinh gì kia nhìn rất đẹp trai.]

[Lúc xuống xe còn liếc anh Giang mấy lần, phỏng chừng rất lưu luyến.]

Diệp Đinh siết chặt điện thoại, nghĩ tới Giang Tuần ở chung với tên họ Thẩm kia cả ngày, còn cùng nhau trú mưa, ngọn lửa ghen ghét trong trái tim cháy đến đau đớn.

Giang Tuần là của anh! Dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng đừng hòng tơ tưởng!

Giang Tuần tắm xong đi ra phát hiện Diệp Đinh vẫn đứng nguyên tư thế đó trước cửa sổ. Trong phòng tối tăm, cậu buồn bực nói: "Sao cậu không bật đèn?"

Diệp Đinh dập tắt điếu thuốc trong tay bước qua.

Khí thế quanh người anh lạnh thấu xương, đôi mắt sáng quắc khiến người sợ hãi, Giang Tuần bị khí thế của anh làm hoảng sợ, nhất thời cứng đơ tại chỗ.

"Giang Tuần, cậu nhất định phải tìm bạn trai đúng không?"

Giang Tuần nắm chặt khăn lông trong tay, đối diện với ánh mắt âm trầm của Diệp Đinh, trong lòng hoảng loạn.

Cậu bất an rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu có người thích hợp, chắc là mình sẽ..."

Có lẽ sau khi có người yêu cậu sẽ không sinh ra những suy nghĩ viển vông với Diệp Đinh nữa.

"Vậy cậu thấy mình thế nào?"

Giang Tuần 'A' một tiếng, khiếp sợ mà nhìn anh: "Nhưng cậu... cậu rõ ràng là trai thẳng mà."

"Ai nói mình là trai thẳng?"

Cả người Giang Tuần choáng váng, cậu nói không nên câu: "Nhưng cấp 3 không phải cậu có một tình đầu yêu rất sâu đậm à, cô ấy là con gái..."

Khóe môi Diệp Đinh cong cong, "Ai nói tình đầu của mình là con gái? Mình nói à?"

Đáy lòng Giang Tuần chấn động. Đúng vậy, hình như trước nay cậu đều chưa từng nghe Diệp Đinh nói người cậu ấy thích năm cấp 3 là con gái. Diệp Đinh nhắc tới mối tình đầu cũng chỉ dùng từ 'người kia', căn bản chưa hề nói đến giới tính.

"Mình và cậu giống nhau, đều là gay."

Diệp Đinh nhẹ như không mà cho cậu một kích cuối cùng.

Đầu óc Giang Tuần trống rỗng vài giây, những chi tiết hai người lăn lộn với nhau trong đêm đó tràn vào trong não, Diệp Đinh không những dùng tay, còn dùng miệng...

Bảo sao, cậu đã nghĩ trai thẳng nào mà biết chơi như vậy!

Cái tên này diễn quá sâu! Không hổ là ảnh đế!

Cả người Giang Tuần nóng bừng, đừng nói nhìn vào mắt Diệp Đinh, chỉ ở chung một phòng thôi đã làm cậu muốn vội vàng chạy trốn.

"Không được, cho dù là tính hướng giống nhau... Nhưng chúng ta là bạn thân."

Tầm mắt Giang Tuần đảo qua chỗ khác, không ngừng lắc đầu, "Không được, tuyệt đối không được."

Diệp Đinh đã sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy, anh đè nén những suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng.

"Thật ra ngày đó khi cậu rời khỏi biệt thự không lâu mẹ mình liền đến."

Giang Tuần sửng sốt, quay đầu nhìn anh.

"Bà thấy bánh sinh nhật trong phòng khách, lại bắt gặp phòng mình hỗn loạn như vậy, mình không có biện pháp nào đành phải nói thật cho bà."

Nghe được lời Diệp Đinh, Giang Tuần suýt nữa thì xấu hổ đến mức ngất xỉu. Chết mất thôi, sao dì Khang cũng biết chứ!

"Mẹ hy vọng mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Diệp Đinh bước một bước đến gần Giang Tuần, anh cúi đầu lấy trong ngực ra một cuốn sổ đỏ thẫm.

Trên bìa sổ, ba chữ 'sổ hộ khẩu' lớn vô cùng dễ thấy.

Anh nhìn Giang Tuần, giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt sâu thẳm lại mang theo tình cảm đè nén.

"Mẹ mình giục phát phiền, dù sao hai ta cũng hiểu rõ nhau. Hay là... chúng ta kết hôn thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro