Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này dài bằng 3-4 chương bình thường luôn á🫠)

Phản ứng đầu tiên của Giang Tuần là mình nghe lầm rồi, tên này đang nói cái gì, kết hôn? Cậu ấy bị điên à?

Loại chuyện này cũng thử được?

"Không... Không được..." Giang Tuần cúi đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đang toát mồ hôi.

"Diệp Đinh, cậu là minh tinh, mình là một người bình thường, dù hai ta có là bạn thân thì chuyện này... cũng quá vớ vẩn."

Diệp Đinh cười nhạo một tiếng: "Bạn thân cái gì, cậu thấy bạn thân nào lên giường với nhau chưa?"

Đến nước này rồi Diệp Đinh cũng lười giả vờ, con ngươi cháy bỏng của anh gắt gao nhìn Giang Tuần không chớp mắt: "Đêm hôm đó cậu say rượu nhưng mình đâu có say."

Trong đầu Giang Tuần kêu ong ong, sau khi phản ứng lại lời của Diệp Đinh có ý gì, gương mặt cậu nháy mắt đỏ bừng.

"Từng biểu cảm nhỏ, từng phản ứng động tình của cậu mình đều thấy rõ ràng. Giang Tuần, là cậu trêu chọc mình trước." Diệp Đinh nắm cằm cậu, để cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.

"Là cậu dựa vào hôn mình trước, còn nhớ không?"

Lông mi Giang Tuần run rẩy, tất nhiên là cậu nhớ ngày đó mình túm lấy tay Diệp Đinh một hai phải hôn ngón tay anh thế nào, sau đó lại ôm mặt Diệp Đinh rồi vô lại đi cắn môi anh ra sao.

Là cậu vượt giới hạn hữu nghị này trước, bây giờ lại yêu cầu Diệp Đinh không được vượt giới hạn, cũng quá tiêu chuẩn kép rồi?

Cảm giác thẹn thùng và áy náy mãnh liệt làm Giang Tuần không dám ngẩng đầu, cậu tránh ánh mắt Diệp Đinh, nghiêm nghị nói: "Là mình trêu chọc cậu trước. Vậy còn cậu, nếu tỉnh táo vì sao lại không đẩy mình ra?"

Trong một giây đó Diệp Đinh có xúc động muốn nói ra bí mật chôn giấu mười mấy năm dưới đáy lòng.

Anh muốn nói với Giang Tuần, từ cấp 3 anh đã điên cuồng mê luyến cậu, hận không thể ở bên cậu từng giây từng phút, anh muốn Giang Tuần chỉ thuộc về một mình anh, muốn đôi mắt ấy chỉ vĩnh viễn nhìn về phía mình... Nhưng ánh mắt áy náy kia của Giang Tuần làm anh đột nhiên tỉnh táo lại.

Anh hiểu quá rõ tính cách của Giang Tuần, nếu anh thật sự nói ra chỉ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu, làm Giang Tuần cảm thấy thiếu nợ mình. Cho dù Giang Tuần đồng ý ở bên anh khẳng định cũng là vì trong lòng hổ thẹn, không đành lòng tổn thương anh.

Anh muốn quang minh chính đại giành được trái tim Giang Tuần chứ không phải dựa vào loại chuyện đường ngang ngõ tắt vô sỉ này.

"Cậu nói xem sao mình lại không đẩy cậu ra?"

Diệp Đinh nghiến chặt răng mà nhìn chằm chằm cậu. "Có phải cậu quên không, mình cũng thích đàn ông, cái dáng vẻ dụ dỗ người ta đó của cậu ai mà chịu nổi?"

"Mình... mình dụ dỗ bao giờ?"Giang Tuần xấu hổ đến nỗi hai bên tai đều đỏ, "Dù sao thì... không phải mỗi mình sai, cậu cũng có vấn đề."

"Ừ, chúng ta đều có trách nhiệm." Diệp Đinh bỗng nhiên cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Giang Tuần, "Nhưng mà nói thật, đêm hôm đó cậu cảm thấy thế nào?"

Lông mi Giang Tuần run rẩy, mím chặt môi không nói gì.

Diệp Đinh cười lên, ghé sát vào tai cậu, "Không nói gì... nghĩa là thừa nhận mình sướng rồi? Hai ta quen nhau bao lâu rồi, không cần gì phải che giấu."

Giang Tuần vừa ngại vừa tức, dứt khoát bất chấp tất cả nói, "Đúng thế thì sao, mình cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ có dục vọng."

"Nếu vậy về sau chúng ta hỗ trợ nhau giải quyết là được rồi." Diệp Đinh nhét sổ hộ khẩu vào tay cậu, nhìn cậu thật sâu, "Giang Tuần, mình nói thật, chúng ta có thể thử xem."

Giang Tuần hoảng sợ phát hiện nội tâm mình vậy mà dao động.

Diệp Đinh là người cậu tin tưởng nhất, cũng là bạn thân nhất của cậu, nếu cậu nhất định phải tìm một người đàn ông làm người yêu thì sao người này lại không thể là Diệp Đinh chứ?

Giang Tuần siết sổ hộ khẩu trong tay, khó khăn nói, "Nhưng cậu là minh tinh..."

"Kết hôn bí mật, sẽ không công khai."

Diệp Đinh biết cậu lo lắng điều gì, anh nắm lấy cánh tay Giang Tuần, duỗi tay chạm vào mặt cậu.

"Kết hôn, chúng ta vẫn giống như trước, chỉ là thân mật hơn thôi."

Giang Tuần có chút không biết nói sao mà nhìn anh: "Nhưng chúng ta không có tình yêu, lỡ như ngày nào đó cậu gặp được người thật lòng thích —"

"Sẽ không," Diệp Đinh dứt khoát ngắt lời cậu, "Mình có bệnh sạch sẽ, cũng rất khó tin tưởng người lạ. Giang Tuần, trừ cậu ra mình sẽ không suy xét tiến đến hôn nhân với bất kì người nào."

"Hơn nữa tình cảm mười mấy năm của chúng ta chẳng lẽ còn không bằng mấy đôi kết hôn được mấy năm thì ly hôn đó à? Mình thấy cái bọn họ gọi là tình yêu cũng chẳng cao quý đến đâu."

Giang Tuần nhất thời không nói gì.

Trong lòng cậu thật ra đồng ý với Diệp Đinh, rất nhiều người vì yêu tiến đến hôn nhân nhưng cũng thắng nổi những thứ củi gạo dầu muối hàng ngày, tình cảm rất nhanh đã hao hết, trở nên căm hận lẫn nhau.

Có thể thấy tình yêu cũng không phải dùng hôn nhân để củng cố.

"Giang Tuần, cậu nghĩ kỹ chưa?"

Giọng nói Diệp Đinh vang bên tai, Giang Tuần chợt lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn sổ hộ khẩu trong tay.

Cậu gật đầu rất nhẹ.

Cảm xúc mừng rỡ như điên lan khắp người Diệp Đinh, anh vô thức siết lấy bả vai Giang Tuần, hai mắt sáng rực nhìn cậu.

"Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng luôn!"

Một ngày anh cũng không chờ nổi nữa!

"Sổ hộ khẩu của mình còn ở nhà đó."

Giang Tuần mất tự nhiên gãi đầu, ngại ngùng nói: "Nào có giống cậu, sổ hộ khẩu cũng cũng đem theo người."

Nghĩ đến Giang Tuần còn xích mích với ba mẹ, Diệp Đinh lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu tự nghĩ đối sách.

"Được, vậy không vội đi lĩnh chứng, sắp xếp thời gian, mình đến ra mắt chú dì đã."

"Không phải đã nói là kết hôn bí mật à?"

Giang Tuần có chút luống cuống: "Mình thấy vẫn nên đừng nói cho họ vội."

Lỡ ba cậu tức đến mức tái phát bệnh tim thì rất khó giải quyết.

"Được, nghe cậu."

Diệp Đinh chỉ sổ hộ khẩu trong tay cậu: "Cái này cậu cầm đi, chờ khi nào cậu lấy được quyển còn lại, chúng ta đi lĩnh chứng."

Vành tai Giang Tuần đỏ bừng, suy nghĩ chút rồi mở tủ quần áo cất sổ hộ khẩu vào ngăn nhỏ của vali.

Nói lâu quá miệng Giang Tuần đã khô khốc. Cậu cầm hai chai nước ra ném cho Diệp Đinh một chai.

"Cậu quay xong show rồi?"

"Không, ngày mai mình phải quay lại Châu Âu." Diệp Đinh lười nhác ngáp một cái, ngã ra giường: "Tối nay 8 giờ bay, không ở đây được bao lâu."

Vẻ mặt Giang Tuần kinh ngạc: "Thời gian eo hẹp vậy cậu còn về nước?"

Diệp Đinh dựa trên gối, ngước mắt liếc cậu một cái.

"Mình không về nước, cậu với cái tên họ Thẩm kia phát triển hơn thì sao? Biết mặt không biết lòng, lỡ hắn giống như Trang Ngạn —"

"Thẩm tiên sinh không phải người như vậy."

Diệp Đinh 'a' một tiếng: "Còn chưa kết hôn đấy? Cậu đã bênh người ngoài rồi?"

Giang Tuần ngại ngùng: "Mình giúp lý không giúp thân."

Diệp Đinh hừ lạnh, đặt chai nước xuống vẫy tay về phía Giang Tuần.

"Làm gì?"

"Lên ngủ."

Giang Tuần do dự mà đi đến bên mép giường, mới vừa tới gần đã bị Diệp Đinh kéo gọn lên.

Diệp Đinh đè cậu dưới thân, khóe miệng khẽ cong: "Hai ta lần đầu ngủ cùng nhau à? Cậu ngượng ngùng thế làm gì?"

"Mình cũng đâu có làm gì."

"Ý trên mặt chữ... đi ngủ?" Giang Tuần mơ màng hỏi.

Diệp Đinh cười ra tiếng, anh nhéo mặt Giang Tuần: "Mình phát hiện cậu nhìn thì ngây thơ, trong đầu thì lại toàn màu vàng."

Giang Tuần tránh khỏi bàn tay ma quỷ của anh, quen tay che mặt mình lại.

Nếu không phải lúc nãy Diệp Đinh nói cái gì mà về sau hỗ trợ nhau giải quyết, cậu cũng không đến mức hiểu lầm lời của anh, đây rõ là nồi của Diệp Đinh!

Diệp Đinh gỡ từng ngón tay của cậu ra, một hai phải nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Giang Tuần.

Giang Tuần phí sức giãy dụa vài cái, cánh tay lại bị Diệp Đinh đè xuống.

Anh vân vê vành tai Giang Tuần, hơi thở phả bên tai cậu, thanh âm vừa trầm vừa khàn.

"Hôm nay không đủ thời gian, chờ lần sau mình về nước, lại làm cậu thoải mái..."

Giang Tuần ngượng đến xoắn xuýt, dứt khoát vùi đầu vào gối, ngăn hết tiếng của Diệp Đinh ở ngoài.

Tên này công khai trước mặt cậu xong là phiêu luôn đúng không, sao có thể vô sỉ đến nhường này!

Diệp Đinh 8 giờ phải ra máy bay, náo loạn một lát liền ngủ, bảo Giang Tuần gần đến giờ thì gọi anh.

Giang Tuần không ngủ được, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu ngồi ở mép giường nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Đinh, cả người hoảng hốt, cứ có cảm giác không chân thật.

Tên này rốt cuộc có ma lực gì, bản thân sao lại bị lừa đến mức muốn kết hôn với cậu ấy? Là vì gương mặt này sao? Nên cậu mới bị ma quỷ ám, suy nghĩ bậy bạ?

Giang Tuần cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt Diệp Đinh, cho dù nhìn vô số lần rồi cậu cũng không thể không thừa nhận Chúa thiên vị người này.

Người đàn ông từ đường nét xương mày, mũi đến cằm chỗ nào cũng nổi bật, môi mỏng hồng nhạt hơi mím, lông mi dài đen nhánh phảng phất như cánh chim sắp vỗ cánh bay.

Cậu vẫn nhớ rõ hồi cấp 2 mặt Diệp Đinh vẫn toàn thịt, có chút mập mạp của trẻ con, hơn nữa thức ăn ở nhà ngon, cân nặng của Diệp Đinh cứ tăng lên như khí cầu. Bởi vì mập mạp nên Diệp Đinh ở trường bị người ta giễu cợt không ít, sau đó đến năm lớp 10 Diệp Đinh không biết bị cái gì kích thích bắt đầu hăng hái giảm cân, trong một kì nghỉ hè ngắn ngủi đã gầy mất mười mấy cân.

Cấp 3 Diệp Đinh gầy đi rồi, người cũng ủ dột hơn nhiều, luôn dùng tóc mái dài che mắt. Khi đó tuy Diệp Đinh không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại ngoại lệ thích dính lấy cậu. Chỉ chớp mắt, thiếu niên tối tăm kia đã trở thành đại minh tinh màn ảnh vô số người hâm mộ.

Còn nữa, cậu không thấy Diệp Đinh làm quen với nam sinh khác bao giờ, mối tình đầu mà anh nói rốt cuộc là ai?

Cậu ấy còn biết tính hướng của bản thân từ bao giờ?

Giang Tuần đầy những nghi hoặc, cậu nghĩ đến đau đầu nên cũng nằm xuống chợp mắt một lát. Không đến 5 phút báo thức điện thoại đã vang lên, cậu vội vàng gọi Diệp Đinh dậy.

"Diệp Đinh, dậy đi!"

Diệp Đinh cau mày, rất không tình nguyện mà mở to mắt.

"Cậu nên ra sân bay rồi." Giang Tuần lấy mũ và kính râm cho anh, giục người đi rửa mặt.

Diệp Đinh thở dài, xuống giường rửa mặt.

Giang Tuần đưa anh ra đến cửa, Diệp Đinh cầm mũ xong bất ngờ xoay người nhìn cậu.

"Giang Tuần."

"Ơi?"

Người đàn ông cao lớn, anh tuấn duỗi tay ôm cậu vào lòng, cằm cũng gác lên đầu vai cậu.

"Chờ tuần sau mình về nước, chúng ta đi lĩnh chứng được không?"

Nhìn tóc mái Diệp Đinh ngủ đến rối lên, Giang Tuần cảm giác như thể bị một con mèo lớn lười biếng ôm cậu làm nũng. Cậu xoa xoa đầu Diệp Đinh, khẽ ừ một tiếng.

Nhận được lời khẳng định, Diệp Đinh sung sướng mà cười.

"Một lời đã định."

...

Sau khi tiễn Diệp Đinh đi, Giang Tuần ở lại cổ trấn thêm ba ngày. Lần này cậu tự ra tay sắp xếp, mấy điểm nổi tiếng đều đi chơi một lần, cũng rất thỏa mãn. Trước khi về Giang Thành, Chu Mộ đến sân bay tiễn cậu.

Chu Mộ vẫn luôn canh cánh chuyện Giang Tuần không xem mắt với anh họ mình.

"Anh họ em còn muốn hẹn anh đó, kết quả anh lại không nhận lời người ta?"

Mặt Giang Tuần mang theo áy náy: "Thẩm tiên sinh rất tốt nhưng anh chỉ có thể xem anh ấy là bạn."

Chu Mộ thở dài, đột nhiên nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn Giang Tuần: "Nhưng em nghe nói hôm đó bạn thân anh cũng tới. Sao nào, anh ta ghen phát điên nên đến tuyên bố chủ quyền à?"

Giang Tuần vốn muốn giải thích Diệp Đinh là vì lo lắng cho an toàn của cậu mới vội vàng về nước, nhưng bị Chu Mộ suy đoán như vậy lại giống như bào chữa.

"Ừ, cậu ấy có tới, bọn anh đã nói chuyện rất lâu."

"Nói gì đó? Không phải nói là không có kết quả đâu à?" Chu Mộ cười nhạt một tiếng: "Tra nam đều là cái kiểu này, chịu kích thích thì nổi điên, ngày thường thì lạnh lùng không muốn chịu trách nhiệm."

"Cậu ấy không phải người như vậy." Giang Tuần nhớ đến chuyện gì, nhẹ nhàng cười: "Nhưng đôi khi cậu ấy cũng trẻ con là sự thật."

"Bọn anh nói chuyện rất lâu, quyết định ở bên nhau thử xem."

Cậu chưa muốn nói đến chuyện kết hôn, dù sao thân phận của Diệp Đinh còn cần bảo mật nên chỉ có thể giấu Chu Mộ một phần.

Chu Mộ trợn to mắt nhìn cậu.

Không ngờ tới mình vất vả hẹn anh họ ra gặp Giang Tuần một lần, thế mà thành trợ công cho tra nam!

Tức chết nhóc rồi!

"Giang Tuần, nếu cái tên tra nam kia đối xử không tốt với anh, anh nhất định phải nói cho em biết, em bảo kê cho anh nghe chưa?"

Nhìn quầy đăng kí thông tin trước mặt, Giang Tuần bất đắc dĩ cười: "Được. Chờ có cơ hội anh để hai người gặp nhau."

Đêm khuya, máy bay đáp sân bay Giang Thành. Giang Tuần gọi xe về chỗ ở.

Mới vừa tắm rửa xong Diệp Đinh đã gọi video tới.

"Công ty chuyển nhà đã tìm xong rồi, ngày mai cậu dọn qua luôn đi nghe thấy chưa?"

Giang Tuần đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, không đáp lại anh. Diệp Đinh có chút bất mãn cao giọng, "Giang Tuần?"

"Hình như có con gián, cậu từ từ, mình đập nó đã."

Loại nhà cũ này chống thấm nước không tốt, trong phòng oi bức ẩm ướt nên thường xuyên có gián, Giang Tuần đã mua khá khá thuốc diệt gián rải vào góc tường nhưng không ăn thua. Lần này cậu không ở nhà vài ngày đoán chừng trong nhà sắp thành ổ gián rồi.

"Đập gián cái gì, hay là đêm nay cậu qua ở luôn đi, đồ đạc mai lại dọn."

Giang Tuần không để ý gọi video với anh, lật hết tủ giày và các loại thùng giấy trong nhà lên, cuối cùng cũng tìm thấy con gián đó. Rửa sạch tay xong cậu thở hổn hển quay lại trước màn hình, như hiến vật quý mà nâng hộp giấy trong tay cho Diệp Đinh xem.

"Cậu xem, con gián này to quá trời, còn có cánh. Làm mình sợ muốn chết!"

Diệp Đinh:...

Là con gián bị cậu hù chết thì có?

Mình mẹ nó muốn nhìn mặt cậu kết quả cậu cho mình xem xác con gián?!

"Cậu đặt cái hộp xuống đi, lát nữa mình còn muốn ăn bữa khuya."

Giang Tuần cũng cảm thấy hành động của mình có chút trẻ con, cậu đặt hộp giấy có xác gián sang một bên, quay lại màn hình lần nữa: "Thật ra mình định mua nhà."

"Giá nhà ở Giang Thành tới 4 5 vạn một m2, chút tiền trên tay cậu không mua được nhà rộng bao nhiêu. Cứ tích cóp đi, trước tiên qua chỗ mình ở." Diệp Đinh dẫn dắt từng bước nói.

"Cũng không phải cho bản thân mình, chủ yếu là muốn mua cho ba mẹ, bọn họ chu cấp cho mình đi học rất vất vả rồi."

Giang Tuần mặc áo ngủ lụa, dùng khăn lông lau tóc, cười nói: "Nói thật, mình rất hâm mộ cậu, có tài năng như vậy, vừa làm minh tinh vừa đầu tư, dì Khang rất tự hào về cậu."

Diệp Đinh nhìn Giang Tuần trong màn hình. Người nọ mặc đồ ngủ lụa mềm mại, tóc mái ướt sũng rũ trên trán, đôi mắt đen nhanh chứa nét hâm mộ và tự giễu.

Anh không có chút vui vẻ nào khi được khen, chỉ muốn xuyên qua màn hình ôm cậu thật chặt.

Anh tự giễu cười: "Mình thì có tài năng gì, chỉ là đủ nỗ lực hơn nữa cũng may mắn mà thôi. Khả năng cả đời cùng không bằng mấy diễn viên gạo cội diễn xuất tốt."

Vẻ mặt Diệp Đinh nghiêm túc mà nhìn Giang Tuần: "Nếu cậu cũng đi con đường như mình có khi còn hot nhanh hơn. Các loại đầu tư xếp hàng dài, còn có thể tích lũy nhân mạch và tài nguyên, lấy được mấy dự án top đầu cũng chẳng có gì khó."

"Giang Tuần, làm chính mình là được, không cần so sánh với người khác."

"Ừ."

Giang Tuần cũng hiểu đạo lý này, chỉ là cảm giác tự ti chôn dưới đáy lòng kia như mất khống chế. Nếu chênh lệch giữa cậu và Diệp Đinh nhỏ hơn chút thì tốt, cậu cũng muốn nỗ lực theo kịp bước chân anh.

...

Hôm sau Giang Tuần dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc trong phòng thuê. Quần áo và đồ dùng hàng ngày của cậu không nhiều lắm, chủ yếu toàn là sách, ước chừng phải đựng hết năm cái thùng to.

Giữa trưa xe của công ty chuyển nhà tới, nhóm nhân viên giúp cậu đóng gói đồ lên xe, lên xuống sáu tầng, mọi người đều mệt đến toát mồ hôi đầy đầu.

Giang Tuần ái ngại, tự bỏ tiền túi ra mua một thùng nước lạnh chia cho nhóm nhân viên. Sau khi trả chìa khóa chủ nhà, Giang Tuần ngồi trên ghế phụ xe tải nhìn thoáng qua căn phòng mình ở 5 năm.

Dây thường xuân che kín bức tường loang lổ bên ngoài nhà, sơn đã bong từng mảng lộ ra mặt gạch màu nâu thẫm. Dưới bóng cây, một con mèo tam thể hoang lười nhác ngáp một cái, thời gian ban ngày của mùa hè phảng phất vô cùng dài.

Tất cả cảnh vật đều lùi lại dần trong kính chiếu hậu, Giang Tuần thu hồi ánh mắt, lờ đi phiền muộn nhàn nhạt trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tối hôm đó cậu nói chuyện chuyển nhà cho mẹ Giang.

Bên kia không yên tâm lập tức gọi video tới.

"A Tuần bây giờ con ở đâu? Hay là về nhà ở đi?"

Giang Tuần cười cười, xoay điện thoại một vòng quay phòng khách trang hoàng tinh xảo, tráng lệ.

"Con đang ở nhà Diệp Đinh. Đồ đạc cũng đã dọn qua rồi."

"Cứ làm phiền tiểu Diệp mãi cũng không hay, hay là con vẫn cứ về nhà đi? Mỗi ngày mẹ còn có thể làm đồ ăn ngon cho con, bồi bổ thân thể."

Giang Tuần im lặng vài giây, cười khổ nói: "Thôi, nếu con về chắc chắn ba sẽ không vui."

Chuyện ba cậu không chấp nhận được tính hướng cậu có thể hiểu được, quan niệm của thế hệ trước rất khó thay đổi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa cậu phải thỏa hiệp, cậu không phải người có hiếu mà mất đi chính kiến, cũng có sự kiên trì của riêng mình.

"Con quan tâm ông ấy vui hay không làm gì, mẹ vui là được, nhà này vẫn là mẹ đứng tên đó."

Nghe mẹ Giang nói như vậy, Giang Tuần chợt nhớ ra chuyện gì.

"Mẹ, sổ hộ khẩu mẹ còn nhớ để ở đâu không?"

"Nhớ mà, ở trong ngăn tủ quần áo của mẹ. Con cần dùng sổ hộ khẩu à?"

Tim Giang Tuần đập thình thịch, cậu nói ra lý do mà mình đã nghĩ trước: "Con định ra nước ngoài du lịch cần phải làm hộ chiếu, chuẩn bị giấy tờ cần đến sổ hộ khẩu."

Mẹ Giang không ra nước ngoài bao giờ, không hề biết quá trình xử lý hộ chiếu nên nghĩ Giang Tuần nói là đúng.

"Được mẹ tìm cho con ngay. Con có cần gấp không, hay là tối mẹ mang qua cho con nhé?"

"Không cần đâu ngày mai con tự qua lấy."

Giang Tuần lần đầu tiên nói dối dối chuyện lớn như vậy, lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Hôm sau cậu chọn thời gian ba Giang đi học lớp người cao tuổi trở về nhà ở phố cổ.

Vừa mới đến hiên nhà đã ngửi thấy mùi canh rong biển xương sườn và chè đậu xanh. Đây là món canh mùa hè mẹ Giang thích nhất.

"A Tuần vào đây, uống canh trước đi."

Vừa vào cửa Giang mẫu đã bưng chén canh rong biển xương sườn cho cậu.

Giang Tuần đã hơn một tháng không về nhà, ngồi bên bàn ăn ít nhiều có chút câu nệ. Cậu uống canh xong, mẹ Giang liền đưa sổ hộ khẩu trong tay cho cậu.

"Con dùng xong nhớ cất cẩn thận, nhất định không được làm mất đấy."

Giang Tuần gật đầu, cất sổ hộ khẩu vào túi đeo vai. Mẹ Giang đang định khuyên cậu ở lại ăn trưa, trước hiên chợt truyền đến tiếng bước chân.

Giang Tuần lớn lên ở đây, rất quen với tiếng bước chân của ba cậu, lập tức nhíu mày đứng lên.

"Mẹ ơi con đi trước."

Nhưng mà mới vừa đi tới cửa liền đụng phải ba Giang đang đẩy cửa vào.

Ánh mắt hai người va phải nhau, đều ngẩn ra một chút.

"Ba."

Giang Tuần nhẹ giọng gọi, ba Giang còn chưa kịp phản ứng cậu đã bước nhanh ra ngoài, thân ảnh thon dài trong giây lát đã biến mất tăm hơi.

Ba Giang:...

Cái thằng nhãi ranh này!

"Thằng con bất hiếu này về làm gì? Đã được tôi đồng ý chưa?"

Ba Giang vừa vào đã hùng hùng hổ hổ.

Nhìn thấy trên bàn ăn có một bát canh rong biển xương sườn, đang định duỗi tay lấy thì đột nhiên bị hất ra.

"Đây là tôi nấu cho con trai, không phải cho ông ăn." Mẹ Giang bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Đều tại ông, vỗn dĩ con trai định ở lại ăn trưa rồi, ông không tập trung học thư pháp của ông đi về đây làm gì?"

"Thầy dạy thư pháp hôm nay bệnh xin nghỉ, tôi về cản trở chuyện của hai mẹ con bà?"

Ba Giang hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến máy lọc nước lấy nước.

"Ngày nào cũng bày ra vẻ mặt đó, thật quá đáng."

Ông thấp giọng oán giận nhưng mẹ Giang thính tai, nghe thấy rành mạch. Bà cởi tạp đề, tức giận ném lên mặt ba Giang.

"Tôi còn chưa chê ông mặt xị ra ông còn ghét bỏ ngược lại tôi? Ông cút ra ngoài cho tôi, cơm trưa hôm nay đừng hòng ăn!"

Ba Giang còn chưa uống xong ngụm nước đã bị mẹ Giang xách tai lôi ra ngoài. Ông tức giận đặt ly xuống, vung tay áo: "Đi thì đi, bà nói chuyện hẳn hoi đừng động tay động chân được không!"

Rầm một cái, cửa nhà sau lưng ông đóng lại. Ba Giang xám ngoét mặt mày đứng ngoài cửa, đúng lúc gặp ông hàng xóm cách vách mua nước tương về.

"Ồ lại bị đuổi ra ngoài?"

Ba Giang xấu hổ mà cười, "Không, bà ấy nói không lại tôi, thẹn quá hóa giận."

Ông ta chậm rì rì lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên nhớ tới: "À vừa rồi hình như tôi nhìn thấy tiểu Giang. Nghe con tôi nói tiểu Giang trước đó không lâu còn lên TV, đứa nhỏ này có tiền đồ quá."

Vẻ tươi cười trên mặt ba Giang mất tự nhiên, "Nó... có tiền đồ thì có, nhưng mà..."

"Ông có đứa con trai như thế còn ưu sầu cái gì, cái tên nhà tôi ba mấy tuổi đầu còn ở trong nhà chơi game cả ngày, bảo nó tìm việc nó còn phát cáu với tôi, thật sự là tức chết!"

Ông lão mở cửa về nhà, ba Giang đứng yên trước hiên nhà, rất lâu không nói gì.

Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, nếu Giang Tuần có thể tìm một người con gái kết hôn, cho dù 40 tuổi vẫn ở nhà ăn bám ông cũng vui!

Lấy được sổ hộ khẩu, sau khi đi ra cửa sau của tiểu khu, Giang Tuần thở dài một hơi.

Thật ra cậu không muốn đụng phải ba Giang, không ngờ tới vẫn đụng trúng. Lúc trước ba Giang vẫn luôn mồm nói đuổi cậu khỏi của nhà họ Giang, không muốn nhận người con trai là cậu, trong lòng cậu tất nhiên là có khúc mắc, cũng không thể hiện nổi vẻ mặt tươi cười dối trá với ba mình.

Dù sao tính hướng của cậu cũng chẳng đổi được, ba Giang tiếp thu được thì tốt, không thì thôi, cuộc sống của bản thân đều phải tự mình trải qua.

...

Buổi tối, Giang Tuần trở về biệt thự ven hồ.

Đồ đạc ngày hôm qua chuyển tới đã thu dọn gần xong rồi, thấy trong sân trống không, cậu đặt mua một giàn trồng hoa, tính toán đặt vài chậu hoa dưới sân, loại dễ chăm một chút.

Đang bận rộn sắp xếp hoa cỏ, Giang Tuần bỗng nghe thấy một tiếng 'meo'.

Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy một còn mèo lông vàng bụ bẫm đứng trên tường, hai mắt màu xanh lục tròn xe nhìn chằm chằm mình.

Giang Tuần vẫn còn nhớ đây là mèo nhà Thẩm Đan Thù, cười gọi một tiếng "Đản Tử."

Mào vàng không sợ người chút nào, nghe thấy cậu gọi tên mình, hai tai rung rung, động tác nhanh nhẹn nhảy từ trên tường vây xuống, phe phẩy cái đuôi đi đến trước mặt cậu.

"Sao nhóc lại ngoan vậy chứ." Giang Tuần cẩn thận đến gần, thử thăm dò xoa cái đầu tròn vo của Đản Tử.

Đản Tử bị cậu gãi cằm, thoải mái rầm rì vài tiếng. Trong chốc lát dứt khoát nằm trên đất,ngửa cái bụng xù xù lên cầu sờ.

Giang Tuần đang gãi cho mèo dở thì chuông cửa vang lên.

Cậu đại khái đã đoán được người đến là ai, dứt khoát ôm Đản Tử đi mở cửa.

" Đàn anh—" Thẩm Đan Thù còn chưa gọi dứt câu đã ngưng lại, vui vẻ mà nhìn Giang Tuần: "Anh Giang, sao lại là anh?"

Giang Tuần trả Đản Tử cho cô, mỉm cười nói: "Anh mới dọn đến ở nhà Diệp Đinh."

"Ôi vậy về sau chúng ta là hàng xóm rồi." Thẩm Đan Thù vẻ mặt hưng phấn ngó vào trong: "Em nhớ đàn anh Diệp đang quay show nhỉ? Anh ấy về nước rồi ạ?"

"Ngày mai anh ấy mới về."

Thẩm Đan Thù gật đầu, cô nàng bảo Giang Tuần chờ mình một lát, sau khi ôm Đản Tử về rất nhanh đã quay lại, Thẩm Đan Thù đưa cho cậu một hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo.

"Đây là của một người bạn mới khai trương của em làm, tay nghề cô ấy rất tốt, anh Giang cầm về thử đi."

"Cái này..." Giang Tuần có chút do dự. Chủ yếu là cậu còn chưa chuẩn bị quà gì cho Thẩm Đan Thù.

"Anh Giang, nói không chừng về sau còn phải làm phiền anh giúp em chăm sóc Đản Tử đó, anh cứ cầm đi." Thẩm Đan Thù nhét hộp bánh ngọt vào tay cậu, cười tủm tỉm.

Lần trước cô đã thấy Diệp Đinh và Giang Tuần vô cùng xứng đôi, lén lút ghép CP rất lâu rồi, đặc biệt là đoạn phim Diệp Đinh trao giải cho Giang Tuần ở đại hội tác giả của Đỉnh Điểm đó, cô xem đi xem lại mấy chục lần sắp thuộc lòng rồi.

Chỉ là sau đó cô không thấy hai người tiếp xúc gì nữa còn tiếc hận. Không ngờ Giang Tuần bây giờ còn dọn đến nhà Diệp Đinh rồi, quả thực là nhét cho cô nàng thuyền trưởng này một cục đường bự chảng, cô sắp vui đến bay lên rồi!

"Được rồi, vậy anh nhận nhé, cảm ơn em."

Vào nhà, Giang Tuần cất bánh ngọt vào tủ lạnh, cậu nhớ Diệp Đinh rất thích ăn mấy đồ này. Tối đến cậu chạy bộ trong tiểu khu một lát, mệt đến thở hồng hộc mới về nhà tắm gội.

Tuần sau phải vào đoàn rồi nên cậu mua một đống sách liên quan đến biên kịch điện ảnh, mấy ngày nay cẩn thận nghiên cứu, còn ghi chú lại không ít.

Nhìn đồng hỗ đã 11 giờ, mí mắt cậu ngày càng trùng xuống, đầu óc cũng chậm chạp liền dứt khoát khoát đặt sổ xuống về phòng phụ ngủ.

Chỉ là ngủ chưa được hai tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoải cửa, còn có tiếng kéo vali.

Diệp Đinh về rồi à? Giang Tuần ngái ngủ, hai mắt cũng không mở nổi, mơ màng cảm giác có người đến trước giường mình.

"Giang Tuần."

Diệp Đinh đứng ở đầu giường, ôn nhu gọi tên cậu.

Lông mi Giang Tuần rung rung nhưng không mở ra, cậu quá mệt mỏi, chỉ mơ màng nhận ra người trước giường là Diệp Đinh.

Khóe môi Diệp Đinh khẽ cong, cúi đầu nhẹ nhàng nhéo mặt cậu, lại xấu xa mà cọ cọ lông mi.

Giang Tuần chê phiền, trong lúc ngủ mơ trở mình muốn tránh đi sự quấy rầy của anh.

Bỗng nhiên một bên cánh tay bị nắm lấy, vật gì đó lành lạnh áp trên ngón tay cậu.

Hình như... là một vòng kim loại...

Giang Tuần hoảng hốt mà tự hỏi, lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào. Giang Tuần không có thói quen ngủ nướng, 7 giờ hơn đã tỉnh. Khoảnh khắc mở mắt ra, cậu chợt nhớ ra điều gì, lập tức xuống giường xỏ dép.

Vali xách tay màu bạc của Diệp Đinh đang nằm trong phòng khách. Trong lòng Giang Tuần vui mừng, ôm nỗi chờ mong mà bản thân cũng không nhận ra, đi đến trước cửa phòng ngủ chính.

Cửa phòng khép hờ, cậu vừa định đẩy ra thì cửa đã mở từ bên trong.

Thân trên của Diệp Đinh cởi trần, dáng người gầy mà rắn chắc, biểu cảm lại lười nhác ngáp một cái.

"Làm gì đó? Xem mình về chưa à?"

Giang Tuần suýt chút nữa đụng phải anh, sắc mặt ngại ngùng lui về sau nửa bước.

"...Ừ."

"Đêm hôm qua cậu về à?"

Diệp Đinh gật đầu, bỗng nhiên nheo mắt đánh giá Giang Tuần: "Sao cậu vẫn ngủ ở phòng ngủ phụ, đã sắp kết hôn rồi còn muốn giữ khoảng cách với mình?"

"Thì không phải là chưa kết à."

Giang Tuần nhấc chân đi ra ngoài, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên: "Mình đi làm bữa sáng trước."

Khi cậu mở tủ lạnh ra vừa định lấy trứng gà thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, cả người ngẩn ngơ.

Trên tay cậu có thêm chiếc nhẫn từ bao giờ?

Một đoạn kí ức mơ hồ nào đó của tối qua tràn vào não bộ, ngón tay Giang Tuần run lên, đóng rầm cửa tủ lại.

Diệp Đinh khoác hờ một cái sơ mi màu xanh đậm, tựa vào cửa phòng bếp cười.

"Sao vậy, giờ mới phát hiện ra?"

"Cậu mua lúc nào?"

Giang Tuần cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út, mặt hơi nóng lên.

"Đặt một nhà thiết kế trang sức ở Pháp, chúng ta mỗi người một chiếc. Cậu tháo ra nhìn thử xem, mặt trong có tên phiên âm của cậu."

Giang Tuần tháo nhẫn ra, quả nhiên nhìn thấy mặt trong khắc một vòng hoa văn, ở giữa là chữ 'JiangXun' cách điệu.

Vốn dĩ cậu không có chút cảm giác chân thật nào đối với chuyện kết hôn cùng Diệp Đinh. Nhưng giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn này, cậu chợt nhận ra Diệp Đinh để tâm hơn rất nhiều so với mình.

"Thích không? Nếu không thích thì —"

"Mình rất thích." Giang Tuần đeo nhẫn lên, nhìn về phía Diệp Đinh cười: "Cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn suông thôi à, không có thành ý gì khác?" Diệp Đinh bất mãn nhìn cậu.

Giang Tuần nghĩ ngợi, nói chờ một chút rồi bước nhanh về phòng ngủ phụ.

Không bao lâu cậu cầm hai quyển sổ hộ khẩu ra, đưa vào tay Diệp Đinh.

Đôi mắt sáng ngời mà đặc biệt ôn nhu, còn ẩn một chút ý cười: "Lần trước đồng ý với cậu chờ cậu về nước thì đi lĩnh chứng, cậu chọn thời gian đi."

Nhìn đôi mắt cong cong của Giang Tuần, yết hầu Diệp Đinh lăn lộn, siết chặt sổ hộ khẩu trong tay: "Mình muốn bây giờ đi lĩnh chứng luôn, được không?"

"Hôm nay là ngày làm việc, tất nhiên là được, nhưng mình còn chưa làm bữa —"

"Ra ngoài ăn là được, lĩnh chứng mới quan trọng nhất."

Diệp Đinh gấp không chờ nổi, anh ôm lấy vai Giang Tuần đẩy cậu về phía phòng ngủ: "Cậu đi chọn một cái áo trắng để thay, mình cũng đi thay đồ. Cục Dân Chính 8 rưỡi mở cửa, chúng ta đi xếp hàng đầu tiên sẽ ít người nhất."

Giang Tuần nghe anh nói như vậy cũng sinh ra cảm giác gấp gáp, lập tức vào phòng ngủ phụ thay quần áo. Hai người cứ như là đi đánh giặc, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai quần áo, chuẩn bị lĩnh chứng.

Diệp Đinh lái xe, may mà cả đường đều đèn xanh, hai người khó khăn lắm mới kịp tới Cục Dân Chính lúc 8 rưỡi.

Giang Tuần sợ Diệp Đinh bị người ta nhận ra, bắt anh đeo khẩu trang và đội mũ. Hai người đến sớm, trong sảnh trừ nhân viên ra thì không có ai. Cùng nhau lấy phiếu đăng ký xong, Diệp Đinh cầm bút điền nhanh như bay, Giang Tuần bị anh ảnh hưởng, tốc độ viết chữ cũng nhanh hơn vài phần.

Điền đơn xong sau đó là chụp ảnh cho giấy chứng nhận.

Hai người mặc sơ mi trắng giống nhau, sóng vai ngồi đó đẹp mắt không chịu nổi. Nhiếp ảnh gia tất nhiên nhận ra Diệp Đinh, nhưng mà hắn cũng có đạo đức nghề nghiệp, cố nén xúc động hóng hớt xuống nhanh chóng chụp mấy chục tấm, để hai người cùng chọn một tấm vừa ý nhất.

Ảnh chụp in ra dán trên giấy chứng nhận, 'cộp' một tiếng là đóng dấu xong. Sau khi xong xuôi hết thủ tục, nhân viên tươi cười đưa hai tờ giấy chứng nhận kết hôn cho họ: "Chúc mừng hai vị, tân hôn vui vẻ!"

"Cảm ơn."

Giang Tuần cẩm tờ giấy chứng nhận mỏng tang, đến tận khi ra khỏi Cục Dân Chính vẫn còn áo giác như mình đang nằm mơ.

"Đói không?" Diệp Đinh hỏi cậu.

Giang Tuần lắc đầu, "Cậu thì sao?"

Diệp Đinh áp giấy chứng nhận kết hôn lên ngực: "Quá hưng phấn, không cảm thấy đói."

Hóa ra kết hôn với người mình yêu là cảm giác này, kích động, vui sướng, lâng lâng, phảng phất như thắng cả thế giới.

"Bữa sáng vẫn phải ăn." Giang Tuần rất nhanh đã bình tĩnh lại, trên đường đến cậu đã để ý đến một hàng *thang bao, cậu bảo Diệp Đinh ở trên xe chờ mình, bản thân xuống xe mua hai phần thang bao và tào phớ.

*thang bao: bánh bao có súp ở trong, một món đặc trưng của Thượng Hải.

"Mình vừa nói với mẹ, bà bảo chúng ta buổi trưa qua ăn cơm chúc mừng một chút."

Giang Tuần suýt thì phun tào phớ trong miệng ra: "Mình... mình còn chưa chuẩn bị gì đâu, trưa nay qua luôn à?"

"Muốn chuẩn bị cái gì?" Diệp Đinh nhìn cậu cười: "Cậu mang người qua không phải được rồi à?"

"Muốn mua chút quà. Dù sao hai ta cũng đã... kết hôn."

Nhắc tới hai chữ 'kết hôn' đáy mắt Giang Tuần vẫn có chút thẹn thùng.

"Được, trên đường đi thì mua. Cậu ăn từ từ thôi, không cần vội."

Giữa trưa hai người mua một đống trái cây và đồ bổ vào khu trung tâm thành phố gặp Khang Nhân.

Vừa vào cửa Khang Nhân đã nắm lấy tay Giang Tuần, đôi mắt cười như sắp nở hoa, "Giờ mẹ thật sự có hai đứa con trai rồi! Sao mẹ lại hạnh phúc thế này."

Giang Tuần ngại ngùng nói: "Dì Khang, đây là quà bọn con mua cho dì."

"Sao còn gọi là dì Khang?" Khang Nhân nhìn Giang Tuần trêu ghẹo, trong mắt chứa ý cười. "Có phải nên đổi xưng hô rồi không?"

"Mẹ đừng chọc cậu ấy nữa." Diệp Đinh nhìn không nổi nữa, kéo Giang Tuần sang bên cạnh, "Cậu ấy gọi mẹ là dì Khang bao năm rồi, không cần ép cậu ấy sửa miệng."

"Mẹ chỉ đùa chút thôi." Khang Nhân cười vô cùng thoải mái, "Tiểu Giang, con muốn gọi mẹ thế nào cũng được, không cần câu nệ. Về sau nơi này chính là nhà của con."

"Dạ, cảm ơn dì Khang."

Nhìn Giang Tuần và Diệp Đinh ngồi xuống sofa, hai người mặc sơ mi trắng giống nhau, một đứa soái khí, một đứa tuấn mỹ, khỏi nói Khang Nhân vui đến mức nào.

"Đúng rồi tiểu Giang, bên phía ba mẹ con..."

Diệp Đinh vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Khang Nhân.

Khang Nhân xấu hổ mà ho khan một tiếng, dừng câu chuyện lại: "Ý mẹ là, về sau có cơ hội chúng ta lại chậm rãi giải thích với ba mẹ con."

Giang Tuần cười cười: "Dì Khang không cần lo lắng, con tự mình ra quyết định, có hậu quả nào nào con cũng có thể tự gánh vác."

Lỡ như ba mẹ hỏi tới cậu cũng sẽ không để Khang Nhân phải khó xử.

"Chuyện con kết hôn tạm thời không định nói với họ. Dì Khang biết là được."

Giang Tuần luôn có chủ kiến của mình, Khang Nhân cũng yên tâm. Bà để hai người ở ngoài ăn trái cây, mình thì vào phòng bếp bận rộn.

Ăn cơm trưa xong, chờ Diệp Đinh rửa bát xong Khang Nhân bỗng thần thần bí bí mà lấy một hộp quà trong phòng ngủ ra.

"Con trai, tặng con quà tân hôn. Buổi tối con và tiểu Giang có thể dùng."

Nhìn cái hộp quà đỏ rực kia, lại liếc đến hoa văn phía trên, Diệp Đinh tức khắc:...

"Mẹ, có cần thiết không?"

Cái thứ này cũng quá tục.

"Đương nhiên là cần, các con lại không tổ chức hôn lễ, dù sao cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Nghe mẹ đi, tối trở về trải ra biết không?"

Diệp Đinh sắc mặt phức tạp gật đầu.

Vừa về biệt thự Diệp Đinh liền quyết đoán ra tay, đem hết quần áo Giang Tuần chuyển đến phòng để quần áo trong phòng ngủ chính.

Giang Tuần muốn hỗ trợ cũng không được cầm, đến cả quần lót và tất Diệp Đinh cũng dọn hết cho cậu, không để cậu phải động một ngón tay.

"Hôm nay mệt mỏi rồi? Nhanh đi tắm rửa đi, tối ngủ cho ngon."

Giang Tuần ừ một tiếng, vào phòng tắm trước. Chờ đến khi cậu ra, nhìn thấy giường ngủ đỏ tươi có chữ 'Hỉ' và hoa hồng ở đầu giường, tức khắc ngẩn ra.

Diệp Đinh đứng ở trước giường cũng hơi mất tự nhiên, chủ yếu là cái chăn này và phong cách tối giản trong phòng anh không hợp, nhưng nghĩ đến mẹ nói phải có chút nghi thức thì vẫn trải lên.

"Thì... mẹ mình đưa... nhất định bắt mình trải lên."

Giang Tuần ngây người vài giây, sau đó không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

"Có phải còn muốn rải đậu phộng và táo đỏ lên không?"

Diệp Đinh cũng cười, "May mà mẹ mình không không nghĩ đến vụ này, nếu không tối nay chúng ta đừng hòng ngon giấc."

Vội vàng cả ngày, hai người đều mệt mỏi. Giang Tuần nằm vào trong ổ chăn đọc sách trước chờ Diệp Đinh tắm xong, trong phòng tắt đèn chỉ để lại một cái đèn ngủ.

Diệp Đinh sấy tóc xong. lên giường nằm nghiêng sang.

"Mình tắt đèn nhé?"

Giang Tuần đặt sách xuống, khẽ ừ một tiếng.

Ánh đèn vụt tắt, trong bóng đêm cậu cảm nhận rõ ràng Diệp Đinh nhích lại gần.

Thình thịch.

Nhịp tim Giang Tuần chợt hỗn loạn, cậu chậm chạp cảm nhận được chút khẩn trương.

Diệp Đinh duỗi tay cầm lấy tay cậu, bả vai dựa vào gần, môi mỏng ghé bên tai, thanh âm khàn khàn.

"Giang Tuần... Có muốn làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro