Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc đó giọng nói đè thấp mang theo hồn nhiên lại biến thành mị hoặc, bên tai Giang Tuần nháy mắt đỏ lên.

Tim cậu đập loạn, yết cầu cũng chuyển động liên tục, bàn tay bị Diệp Đinh nắm lấy còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lông mi run rẩy, Giang Tuần khẽ ừ một tiếng.

Diệp Đinh nắm chặt tay cậu, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần. Giang Tuần thấp thỏm nuốt nước bọt, còn chưa chuẩn bị tâm lý xong đã cảm giác môi Diệp Đinh áp lên.

Môi lưỡi mềm mại lại mang tính xâm lược đảo trong khoang miệng cậu, Giang Tuần bị động mà thừa nhận, hoảng hốt nghĩ: Không phải nói là chỉ giải quyết dục vọng cho nhau à, sao còn muốn hôn môi, lại còn hôn sâu như vậy...

Rất nhanh cậu đã không tự hỏi được nữa, nụ hôn vừa triền miên vừa nồng nhiệt của Diệp Đinh khiến cậu gần như không có oxy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, cậu chỉ có thể giống như người chết đuối bám được khúc gỗ vô lực ôm cổ anh.

Diệp Đinh nhấm nháp đủ tư vị môi lưỡi cậu rồi, lại hừng hực bắt đầu hôn xuống dưới, khẽ cắn cằm cậu.

Giang Tuần bị ép ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài, cả người cậu không khống chế được mà run rẩy, tỉnh táo mà đắm mình trong trụy lạc, đi vòng quanh vực sâu dục niệm.

Buổi sáng ngày tân hôn, hai người ngủ một mạch tới giữa trưa.

Giang Tuần là người tỉnh trước, vừa mở mắt cậu đã cảm thấy trên người dính dính, sau lưng truyền tới nhiệt độ ấm áp, hô hấp nhẹ nhàng của Diệp Đinh phả trên tai mình.

Cúi đầu xuống nhìn, trên chăn đệm đỏ thẫm, ngón tay thon dài trắng nõn của người nọ đặt trên hông, chặt chẽ giam cầm cậu.

Giang Tuần vừa động đậy thì Diệp Đinh đã tỉnh.

Thanh âm ngái ngủ lười biếng vang lên bên tai.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát."

"Sắp 12 giờ rồi, không còn sớm." Giang Tuần liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đẩy cái tay trên hông ra: "Hôm nay mình còn phải giao kịch bản đại cương cho Trần Đạo, ngày kia phải vào đoàn."

Diệp Đinh bĩu môi mở mắt ra liền thấy Giang Tuần không chút lưu luyến nào mà ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Anh không khỏi có chút hối hận, sớm biết vậy hôm qua anh đã làm đến bước cuối cùng, trực tiếp làm tên này không xuống được giường, cả ngày chỉ có thể nằm trong lồng ngực mình.

Giang Tuần tiện tay khoác áo sơ mi lên, đi vào phòng tắm. Diệp Đinh tựa vào đầu giường, ánh mắt đuổi theo bóng dáng cậu, đến khi bóng Giang Tuần biến mất sau cửa nhà tắm mới lưu luyến thu hồi tầm mắt.

Lần sau, hay là thử trong phòng tắm xem?

Dù sao dáng vẻ Giang Tuần chỉ mặc một cái sơ mi trên người, toàn thân ướt đẫm... Chỉ nghĩ thôi mà anh sắp chảy máu mũi rồi.

Giang Tuần tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình. Cậu đi vào phòng ngủ phát hiện Diệp Đinh đã dậy rồi, đang thu dọn chăn đệm trên giường.

Nhìn tay Diệp Đinh vo chăn thành một khối nhăn nhúm, hình ảnh kiều diễm nào đó của đêm qua nổi lên trong đầu, Giang Tuần mất tự nhiên rũ mắt "Có cần giúp không?"

"Không cần, mình dọn là được. Trưa nay muốn ăn gì? Để mình đặt đồ."

"Đặt đồ ngoài làm gì, tự nấu đi."

Trong tủ lạnh có trứng gà và cà chua, Giang Tuần làm hai bát mì cà chua trứng đơn giản. Trên bàn cơm, cậu hỏi lịch trình sắp tới của Diệp Đinh.

Diệp Đinh cười cười, "Mình giống cậu, ngày kia cũng vào đoàn chuẩn bị quay phim mới."

"Quay ở đâu vậy?"

" Thành phố N."

Giang Tuần trong lòng giật mình, ngày kia cậu cũng phải đi thành phố N đó, sao mà trùng hợp vậy?

"Vậy thì ngày kia chúng ta cùng nhau đi?"

"Được."

Diệp Đinh mỉm cười nhai cà chua trong miệng, "Cậu gửi chứng minh thư qua đây, mình bảo Dương Võ cùng đặt vé máy bay luôn."

Trước khi đi thành phố N hai ngày, Giang Tuần đều ở trong nhà nghiên cứu kịch bản, cậu đánh dấu rất nhiều nội dung, định đến lúc đó mang hết vào đoàn phim.

Cốc cốc, cửa thư phòng chợt vang lên.

"Vào đi."

Diệp Đinh mang một ly sữa bò tới, tiện tay cầm kịch bản trên bàn lên: "Đây là sửa bao nhiêu lần vậy? Còn không có chỗ viết."

Giang Tuần day trán, biểu cảm buồn rầu: "Nguyên tác của mình quá đơn giản, phải bổ sung rất nhiều chi tiết. Cho nên mình làm thành vài bản, đến lúc đó để Trần đạo chọn."

Diệp Đinh đã nhìn ra, Giang Tuần lần đầu tiên thử sức với công việc biên kịch điện ảnh nên áp lực rất lớn. Mấy ngày nay cậu cũng không nghỉ ngơi tử tế mà ngâm mình trong thư phòng cả ngày.

"Không cần căng thẳng như vậy, trong đoàn không phải còn có biên kịch tên Hạ Mộc à, cô ấy có kinh nghiệm phong phú, sẽ giúp cậu khống chế hướng đi của cốt truyện."

Giang Tuần cắn bút đánh dấu, khẽ ừ một tiếng.

Diệp Đinh duỗi tay bóp vai lưng cứng đờ cho cậu, làm như ghét bỏ: "Nhìn xem, ngồi cả ngày rồi cứng đờ cả người, đứng lên hoạt động một chút."

Anh kéo Giang Tuần ra bể bơi.

Ngâm mình trong nước bể ở nhiệt độ ổn định, nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, Giang Tuần lâu rồi mới cảm nhận được chút thanh thản này. Cậu vừa nhắm mắt lại định hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt.

Mở mắt ra, trong tay Diệp Đinh không biết nhiều thêm một khẩu súng đồ chơi từ bao giờ, họng súng bằng nhựa ở đối diện bắn nước vào cậu.

Giang Tuần:...

Tên này trẻ con quá vậy.

"Ở đâu ra vậy?"

"Đạo cụ của đoàn phim, mình thấy chơi cũng vui nên bảo Dương Võ để lại mấy cái."

Diệp Đinh ném một cái súng nước khác trên bờ cho Giang Tuần, "Tới đây, battle chút nào."

"Ai chơi cái trò nhàm chán này với cậu chứ."

Giang Tuần lau mặt, tính để súng đồ chơi xuống rồi bơi một lát. Nhưng mà Diệp Đinh đã khai chiến giơ súng lên bắn cậu, cậu vốn đang ở thành bể, trốn cũng không trốn được, dứt khoát giơ súng lên bắn vào người Diệp Đinh.

Trên mặt trên đầu hai người rất nhanh đã bị bắn đến ướt sũng. Sau đó Diệp Đinh quyết định ném súng nước đi, ấn Giang Tuần vào bể bơi cù cậu. Giang Tuần cũng không cam lòng yếu thế, thân hình vừa di chuyển linh hoạt như đuôi cá bơi ra ngoài, còn không quên đạp một cái lên cánh tay Diệp Đinh.

Hai người đùa giỡn tới tận tối mới ra khỏi bể bơi đi tắm rửa. Từ trong phòng tắm ra, Giang Tuần cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, áp lực cũng giảm bớt không ít.

Nhìn dáng vẻ Diệp Đinh đang tưới hoa ngoài vườn, Giang Tuần chợt hiểu ra vì sao tên kia muốn chơi trò nghịch nước trẻ con đó với mình.

Hẳn là vì muốn làm mình vui vẻ hơn.

"Mình đẹp trai thế cơ à? Sao cứ nhìn chằm chằm mãi?"

Người nào đó đang tưới hoa quay lại.

"Mình ngắm hoa, không thèm ngắm cậu."

Giang Tuần kinh thường xoay người, nhưng sâu trong lòng lại có chỗ nào đó ấm áp.

Sáng sớm hôm sau hai người cùng xuất phát đến sân bay.

Diệp Đinh thật sự rất hút mắt người khác, Giang Tuần ngồi cùng chỗ với anh cũng bị người ta chú ý nên học theo hóa trang, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, còn mặc cả cây đen bọc bản thân kín mít.

Thời điểm Dương Võ đến đón người, suýt nữa thì không nhận ra hai anh đẹp trai này ai mới là ông chủ nhà mình.

"Anh Diệp, vậy lát nữa xuống sân bay anh Giang cũng cùng bọn mình —"

Diệp Đinh đột nhiên cúi đầu ho khan hai tiếng, ngắt lời anh ta: "Thời gian không gấp, chúng ta đưa Giang tuần qua trước."

Dương Võ không hiểu gì liếc Diệp Đinh một cái.

Đối diện với ánh mắt ám chỉ của Diệp Đinh, anh ta mới chợt ngộ ra.

Hóa ra chuyện là nam chính của Trần đạo còn đang giấu Giang Tuần!

"Chỗ kia rất xa, không làm trễ lịch của cậu chứ?" Giang Tuần có chút do dự.

"Không sao, chỗ mình đi cũng gần chỗ của cậu."

Giang Tuần không nghĩ nhiều gật đầu. Lúc máy bay đáp tới thành phố N đã là giữa trưa, ba người ở gần sân bay ăn tạm bữa cơm rồi Dương Võ liền chở họ tới khách sạn của đoàn phim.

Trần Anh và Hạ Mộc đã chờ trong phòng họp, trong phòng còn có nhà sản xuất phim và phó đạo diễn. Nói chuyện phiếm một hồi, Trần Anh vào vấn đề chính, nói buổi chiều muốn tổ chức lễ khai máy.

"Hai diễn viên chính và phụ đều tới rồi, buổi chiều khai máy, sáng mai bắt đầu họp đọc kịch bản."

Trần Anh đơn giản giới thiệu qua quá trình, sau đó mỉm cười nhìn Giang Tuần: "Nhóm diễn viên chính đang ở phòng bên cạnh. Giang Tuần, chúng ta qua gặp một lát đi, cậu cũng nhìn xem đã vừa ý chưa."

Giang Tuần cười gật đầu, trong lòng cũng vô thức thấp thỏm. Với mắt nhìn của Trần đạo, chắc hẳn sẽ không chọn tiểu thịt tươi đâu, nam chính nguyên tác lần này của cậu cũng rất khó diễn, là một nhân vật vừa chính vừa tà, lỡ như Trần đạo không đỡ nổi áp lực tư bản, tìm một tên mặt liệt...

Đầu óc đang trên mây, cửa phòng bên cạnh đã bật mở, một đoàn người đi ra.

"Diệp Đinh, lại gặp rồi."

"Trần đạo, đã lâu không gặp."

Người đàn ông đi đầu khí chất xuất trần, anh tuấn cao gầy, đôi mắt hẹp dài thâm thúy nhìn qua Trần Anh sau đó lại mang theo hứng thú mà dừng trên mặt Giang Tuần.

"Thầy Giang, nghe danh đã lâu."

Giang Tuần:...

Tên này cố ý đúng không? Muốn nhìn biểu cảm khiếp sợ không nói nên lời của cậu? Bảo sao cậu ấy cũng mua vé đi thành phố N, còn nói chỗ quay cũng ở gần đây, hóa ra tên này là nam chính Trần đạo chọn!

"Thầy Diệp, nghe danh đã lâu."

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Giang Tuần cũng không tiện bùng phát, chỉ nắm chặt cái tay Diệp Đinh giơ về phía này, miễn cưỡng cười với anh.

"Giang Tuần, nam chính mà tôi chọn không tồi nhỉ?" Trần Anh nhìn Giang Tuần cười: "Tôi nhớ lần trước hai người đã gặp nhau ở đại hội gì đó phải không?"

"Đúng vậy, ấn tượng của tôi với thầy Giang rất sâu đậm."

Giọng điệu của Diệp Đinh như thể thật sự chỉ mới gặp qua Giang Tuần.

"Rất ít tác giả văn học mạng đẹp trai như vậy."

Diệp Đinh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hiểu ý mà nở nụ cười.

Khuôn mặt Giang Tuần ửng đỏ, trái lương tâm nói: "Tôi cũng rất tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của thầy Diệp, anh có thể diễn tác phẩm của tôi thật là vinh hạnh lớn lao."

...

Nghi thức khai máy kết thúc không lâu, chuyện Diệp Đinh đóng phim điện ảnh của Trần đạo đã lên hotsearch. Khi biết phim Trần đạo cải biên từ IP của tác giả vô danh nào đó trên Đỉnh Điểm , các fan vốn đang ăn mừng tưng bừng lập tức bùng cháy.

[Tôi không có ý kiến gì với Trần đạo, nhưng với già vị của anh tôi mà diễn loại IP của tác giả vô danh này? Điên à?]

[Giang Biên Tích Thủy, đây là tác giả nào? Chưa từng nghe qua.]

[Còn không phải là tác giả vô danh lần trước maketing nhan sắc lên hot search à, nghĩ đến anh tôi còn phải hạ mình diễn cái này là tôi phát điên! Phòng làm việc đang làm trò gì thế, không chọn được kịch bản nào tốt à?]

[Anh ơi em thà nhìn anh ở nhà nằm không aaaa!]

...

Trên quảng trường toàn là tiếng mắng, cơ bản đều oán giận Diệp Đinh không nên tự hạ giá trị bản thân đóng IP của tác giả vô danh này. Dù sao từ sau khi Diệp Đinh nổi tiếng đóng toàn là phim điện ảnh đại chế tác, lượng hưởng ứng cũng rất tốt, đều là danh tiếng và số lượng bán vé song song thu hoạch. Fan sự nghiệp cũng thỏa mãn chưa từng có.

Nhưng mà loại IP trong suốt này không có fan nguyên tác, lại là đề tài trinh thám ít được chú ý, cho dù có danh tiếng phim điện ảnh của Trần đạo làm bảo đảm, nhưng lỡ mà số lượng phòng vé đứt gánh giữa đường, Diệp Đinh là diễn viên chính có cố mà kéo cũng khó.

Ba mươi tuổi là thời điểm mấu chốt để chuyển hình của nam diễn viên, một khi danh tiếng phòng vé tụt xuống, danh tiếng trong ngành của diễn viên cũng sẽ bị hao tổn, sau này những chế tác lớn cũng không dám dễ dàng tìm tới nữa. Vậy thì đúng là một bước sai thì tất cả đều sai.

Mắng rồi mắng, một số fan cực đoan bắt đầu chuyển lửa giận lên người Giang Tuần.

Giang Tuần rất lâu đã không đăng gì trên Weibo, nhân dịp nghi thức khai máy kết thúc, các diễn viên đang xếp hàng chụp ảnh tập thể, cậu lên Weibo ngó thử.

Lượng fan tăng tới hai mươi vạn, Giang Tuần rất vui vẻ, bài đăng mới nhất là cậu đăng từ hồi đại hội tác giả, cậu nhấn vào phần bình luận muốn xem thử chút, kết quả vừa mới nhìn qua mấy bình luận top đầu sắc mặt đã thay đổi.

[Cái loại tác giả vô danh, cách xa anh tôi ra aaa! Đừng có mà sáp vào!]

[Sau lưng có kim chủ chứ gì? Bước tiếp theo có phải muốn chuyển hình sang diễn viên không?]

[Người quý ở chỗ tự biết lấy mình, cái thứ cậu viết xứng với anh tôi chắc?]

...

Giang Tuần mím môi thoát khỏi Weibo.

"Thầy Giang, anh Diệp đang tìm cậu."

Một giọng nói ngây ngô, hơi hướng trẻ con vang lên bên tai, Giang Tuần nhớ cậu ta là trợ lý sinh hoạt của Diệp Đinh, hình như tên là Tiết Châu.

Giang Tuần khóa màn hình điện thoại, cười với Tiết Châu.

"Tôi qua ngay đây."

Phòng trang điểm, Diệp Đinh vừa mới tạo hình xong, anh mặc một đồng phục cảnh sát màu xanh biển, mặt mày lạnh băng hờ hững, phảng phất như một thanh kiếm sắp rời vỏ.

Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tuần đáy mắt lạnh băng của anh liền tan chảy.

Tiết Châu tri kỷ đóng cửa giùm hai người, canh ở bên ngoài.

"Chuyện đóng nam chính không nói trước với cậu, xin lỗi."

Diệp Đinh đi về phía Giang Tuần, cẩn thận đánh giá sắc mặt cậu.

"Vốn muốn cho cậu một bất ngờ... Thật sự xin lỗi, là mình sai rồi."

Giang Tuần lắc đầu, cười khổ nói: "Mình không giận, chỉ là..."

Cảm thấy bản thân không xứng.

Trong nháy mắt thấy Diệp Đinh mặc bộ đồng phục kia cậu đã chắc chắn không có ai hợp với nhân vật Tạ Sùng này hơn Diệp Đinh cả.

Rõ ràng nhiều năm trước, cậu thề hẹn son sắt nói muốn Diệp Đinh làm nam chính của cậu, nhưng tại sao khi giấc mơ thành hiện thực tâm tình lại chua xót thế này?

Diệp Đinh xoa tóc cậu, ánh mắt trịnh trọng, "Giang Tuần, bộ phim này là mình muốn diễn, cũng là mình chủ động liên hệ với đạo diễn Trần Anh. Có thể trở thành nam chính dưới ngòi bút của cậu là vinh hạnh của mình."

"Mình sẽ cố gắng hết sức, diễn ra một Tạ Sùng mà cậu tưởng tượng."

Giang Tuần cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên.

Diệp Đinh dường như luôn luôn có thể đoán được cậu nghĩ gì, cũng có thể chiều theo tâm trạng của cậu.

Cậu không nên tự ti, cũng không nên nhụt chí mà nên nỗ lực biến nhân vật Tạ Sùng này trở nên sống động hơn, để Diệp Đinh lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh.

Đáy lòng Giang Tuần bỗng nhiên sinh ra động lực vô hạn.

Đêm đó, Diệp Đinh đã lâu không online Weibo đăng một dòng trạng thái.

Không đến mười phút, hot search bạo đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro