Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Diệp Đinh V: Là một độc giả kiêm fan của thầy Giang, vô cùng vinh hạnh lần này có thể tham gia diễn tác phẩm của thầy Giang. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ @Đỉnh điểm - Giang Biên Tích Thủy. *ảnh chụp chung trong lễ trao giải. jpg]

Weibo của Diệp Đinh vừa đăng lên, dư luận xoay chuyển trong nháy mắt, các fan lý trí sôi nổi chiếm top bình luận tỏ lòng trung thành. Weibo Giang Tuần lúc trước bị fan cực đoan giẫm cũng bị chính chủ vả mặt một cái, không dám nhảy nhót nữa.

Không ít người qua đường ăn dưa cũng thương xót Giang Tuần để lại bình luận trên Weibo của cậu.

[Tác giả nhỏ này toàn bị tai bay vạ gió, ôm một cái.]

[Một số fan của Diệp nào đó cũng ngu ngốc quá, kịch bản này chẳng lẽ không phải bản thân Diệp Đinh tự chọn à? Mắng tác giả nhỏ làm gì? *xem thường]

[Ôm Giang đại một cái, lập tức đặt mua tác phẩm.]

...

Cũng có fan lý trí của Diệp Đinh tới phần bình luận của Giang Tuần xin lỗi, còn qua mục tác giả bình chọn cho cậu. Sau một hồi hotsearch như vậy, mấy tác phẩm cũ của cậu trực tiếp vọt lên bảng vàng của Đỉnh Điểm.

Nhưng Giang Tuần và Diệp Đinh đều không để ý tới đợt sóng gió này, sau khi chính thức khai máy, Diệp Đinh cùng các diễn viên chính khác bắt đầu rầm rộ huấn luyện thể lực. Mà Giang Tuần cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng phải họp hoàn thiện kịch bản cùng Trần Anh và Hạ Mộc.

Khu huấn luyện của Diệp Đinh nằm ở ngoại ô thành phố N, cách khách sạn rất ra, buổi sáng trời còn chưa sáng đã phải rời giường, buổi tối về đến khách sạn cũng gần đến rạng sáng rồi, lúc này Giang Tuần đã đi ngủ anh cũng không tiện qua quấy rầy cậu. Bởi vậy vòng đi vòng lại, Diệp Đinh còn chưa nói chuyện được với Giang Tuần mấy câu.

Đến tận chạng vạng hôm nay, Diệp Đinh kết thúc huấn luyện ở căn cứ sớm, vừa mới về khách sạn đã thấy Giang Tuần và Hạ Mộc đang ngồi thảo luận kịch bản trước bàn tròn ở sân khách sạn.

Hạ Mộc khoảng 30 tuổi, đầu óc lưu loát nhanh nhẹn, làm trong nghề biên kịch hơn 5 năm. Mỗi lần thảo luận Giang Tuần đều có thể học được từ cô kha khá thứ, trong lòng rất bội phục cô nàng.

Nhìn Giang Tuần chuyên chú nghiêm túc, lại nhìn cô gái đối diện chăm chú, dù biết thừa họ đang thảo luận kịch bản Diệp Đinh cũng vẫn ăn giấm.

Anh đưa quần áo của mình cho Tiết Châu mang về phòng, nhấc chân đi về phía khoảng sân.

Hạ Mộc nói được một nửa, ánh mắt nhìn đến Diệp Đinh phía sau Giang Tuần, vội vàng đứng dậy, cười nói: "Thầy Diệp quay lại rồi, hôm nay về sớm nhỉ."

Diệp Đinh lịch sự gật đầu với cô: "Ừ, huấn luyện thể lực xong rồi."

"Vậy ngày mai có thể chính thức quay rồi, Trần đạo nhất định gấp không chờ nổi."

Hai người đang trò chuyện hòa hợp, Giang Tuần nhất thời cũng không chen lời vào. Diệp Đinh nói với Hạ Mộc xong, liếc qua nhìn rồi khẽ gật đầu với cậu, sau đó rời khỏi sân.

Thấy Diệp Đinh đi rồi, Hạ Mộc ngay lập tức thở dài.

Cô nàng vỗ vỗ ngực, "Ảnh đế không hổ là ảnh đế, nói chuyện với cậu ấy quá áp lực."

"Đúng vậy."

Giang Tuần nghĩ thầm trong lòng, tên này ở ngoài giả vờ cũng ra gì đấy.

Ăn cơm theo đoàn xong, Giang Tuần đi dạo vài bước rồi về phòng mình. Cậu nhìn thông báo cho ngày mai, cảnh quay đầu tiên đã có Diệp Đinh. Quay cảnh ngày đầu tiên anh đi làm ở cục cảnh sát.

Nghĩ đến dáng vẻ mặc đồng phục của Diệp Đinh, trong lòng Giang Tuần chợt nảy lên chút chờ mong.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giang Tuần xuống giường, theo thói quen nhìn qua mắt mèo trước, sau khi thấy là Diệp Đinh thì vội vàng mở cửa.

"Sao cậu lại qua đây?"

Bây giờ đang là thời gian diễn viên và nhân viên công tác cơm nước xong về phòng nghỉ ngơi, lỡ như bị người ta bắt gặp thì sao?

Diệp Đinh giơ kịch bản trong tay lên, khóe miệng chan chứa ý cười: "Thầy Giang, cậu có phải hiểu lầm gì rồi không, tôi qua thảo luận kịch bản cùng cậu mà."

Vẻ mặt Giang Tuần ngại ngùng, nhanh tay kéo anh vào, đóng cửa phòng lại.

Không biết có phải do động tác quá mạnh không, Diệp Đinh bỗng hô một tiếng đau.

Giang Tuần buông tay ngay, lo lắng mà nhìn anh: "Sao thế? Cậu bị thương à?"

Diệp Đinh đặt kịch bản xuống, nhíu mày ấn bên vai trái của mình, "Hôm qua lúc luyện tập cùng một thầy giáo chỉ đạo võ thuật vặn bị thương, nhưng mà không nặng, nghỉ ngơi hai ngày là được."

Giang Tuần đã đoán được là anh huấn luyện thể lực bị thương, đáy mắt tức khắp ngập tràn đau lòng.

"Bây giờ còn đau không? Cậu đã bôi thuốc chưa?"

"Vẫn chưa, không phải là vội vàng qua thảo luận kịch bản với thầy Giang à." Diệp Đinh chớp chớp mắt với cậu, dáng vẻ mình không để bụng đâu.

"Lúc nào rồi còn đùa."

Giang Tuần trợn mắt, gọi điện thoại cho Tiết Châu bảo cậu ta mang rượu thuốc qua. Trong lúc chờ đợi, Diệp Đinh đã đi quanh phòng một vòng, còn thoải mái mà nằm trên giường cậu.

"Gối của cậu dễ chịu thật đấy, hay là đêm nay mình ngủ lại đây nhé?"

"Cậu điên à, bị chụp lại thì phải làm sao?"

Xung quanh đoàn phim luôn không thể thiếu paparazzi và fan cuồng nằm vùng, lỡ như bị ai chụp lại cảnh Diệp Đinh mới sáng sớm đã từ trong phòng cậu đi ra thì bọn họ có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

"Chụp thì cứ chụp thôi, dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi."

Diệp Đinh tìm một tư thế thoải mái dựa vào đầu giường, lại bắt đầu nhấc tay cởi cúc áo sơ mi. Giang Tuần vừa nhìn thấy động tác của anh lập tức hoảng loạn nói: "Cậu làm gì? Trời còn chưa tối đâu."

Diệp Đinh bày ra vẻ mặt vô tội nhún vai: "Cậu bôi thuốc cho mình mà? Vết thương ở trên vai, mình không cần cởi quần áo à?"

Giang Tuần nháy mắt nhận ra bản thân hiểu lầm rồi, sắc mặt hơi bối rối, lúng túng nói: "Là cậu tự trèo lên giường nằm trước, cũng không thể trách mình nghĩ linh tinh được."

Diệp Đinh cởi được một nửa, sơ mi còn vắt trên vai, khóe môi cong lên, "Được đấy, ăn cắp còn la làng phải không. Giang Tuần, tự cậu suy nghĩ không lành mạnh còn quay ra trách mình?"

Giang Tuần không nói được gì, khuôn mặt càng đỏ hơn. Cũng may chuông cửa reo đúng lúc, Tiết Châu mang rượu thuốc tới kịp thời cứu vớt sự xấu hổ của cậu.

Mang theo hòm thuốc vào, Giang Tuần cũng trưng ra dáng vẻ như bác sĩ.

"Vết thương ở đâu, cậu nằm xuống để mình xem."

Diệp Đinh dựa vào đầu giường vén áo sơ mi ra, lộ ra bả vai bên trái. Trên vai là một mảng tím nhìn rất đáng sợ.

"Xương cốt không có vấn đề gì chứ?" Giang Tuần thử thăm dò duỗi tay chọc chọc, vừa mới chạm vào da lông mày Diệp Đinh đã nhíu lại.

"Xương không có vấn đề gì, chỉ bị thương bên ngoài thôi."

Giang Tuần đổ rượu thuốc hơi lành lạnh ra bàn tay rồi xoa đều, xoa đến khi lòng bàn tay nóng lên liền áp lên vai trái của Diệp Đinh, lực tay vừa phải mát xa giúp anh.

"Ưm..."

Diệp Đinh than nhẹ một tiếng.

Sắc mặt Giang Tuần bối rối, động tác cũng chậm lại: "Cậu phát ra cái âm thanh gì đấy?"

Diệp Đinh ngước đôi mắt câu hồn đoạt phách kia lên, nhẹ nhàng cười: "Bị cậu ấn thoải mái, cầm lòng không đặng được không?"

"Không được, lỡ như bị người ta nghe thấy sẽ hiểu lầm."

Biểu cảm của Giang Tuần nghiêm túc.

Diệp Đinh không nhịn được cười, "Thế này không được, thế kia cũng không xong. Giang Tuần, cậu quên rồi sao, chúng ta là chồng chồng đã kết hôn rồi. Thời gian quay phim ba tháng, cậu cũng tính cấm dục ba tháng luôn?"

Giang Tuần mất tự nhiên chớp mi, chậm rì rì nói: "Mình cũng không quyết chuyện này."

"Sao lại không được."

Bôi thuốc xong, Diệp Đinh tâm trạng sung sướng mà nằm xuống giường. Bỗng nhiên anh chú ý tới một đống tài liệu trên tủ đầu giường, bên trong còn kẹp vài tấm ảnh.

Giang Tuần vừa đặt hòm thuốc xuống đã phát hiện Diệp Đinh đang nghiên cứu tài liệu trên tủ. Trong lòng cậu giật thót, muốn đưa tay cản cũng không kịp, mấy bức ảnh đã ở trong tay Diệp Đinh từ bao giờ.

"Hóa ra cậu thích mình mặc đồng phục cảnh sát."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Đinh hứng thú bừng bừng nhìn cậu.

Giờ phút này Giang Tuần hối hận vô cùng. Biết thế cậu đã không nên tìm bên đạo cụ lấy mấy bức ảnh này.

Cậu bịa lung tung một cái lí do: "Đây là... đây là Trần đạo đưa cho mình, anh ấy nói để mình tìm linh cảm, cậu đừng có nghĩ nhiều."

Diệp Đinh cong môi.

Anh đứng lên, duỗi tay mân mê vành tai Giang Tuần, nhẹ giọng nói: "Hay là tối mai... mình mặc bộ đồng phục này đến gặp cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro