Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Giang Tuần đỏ bừng lên.

Đều là người trưởng thành, sao cậu lại không hiểu Diệp Đinh ám chỉ cái gì cơ chứ.

Lý trí nói với cậu phải từ chối ngay, nhưng đáy lòng lại đồng thời có một con quỷ nhỏ gấp không chờ nổi mà hoan hô: Đồng ý đi, mau đồng ý với cậu ấy đi!

Thấy Giang Tuần ấp úng không nói lời nào, ý cười trong mắt Diệp Đinh càng sâu: "Không nói gì thì mình coi như cậu đồng ý, tối mai gặp."

Diệp Đinh đi rồi mà nhiệt độ trên mặt Giang Tuần còn chưa hạ xuống. Cậu vỗ vỗ mặt mình, ngồi xuống bàn làm việc, ép bản thân dời sự chú ý lên kịch bản.

Hôm sau, Giang Tuần dậy rất sớm cùng nhân viên của đoàn phim đi xe bus tới phim trường.

Vốn dĩ Diệp Đinh muốn để cậu ngồi xe thương vụ của mình, nhưng Giang Tuần vì tránh lời ra lời vào nên không đồng ý. Tới phim trường, nhìn thấy các loại thiết bị quay chụp chuyên nghiệp mà trong lòng Giang Tuần ngứa ngáy.

Trần Anh nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười chỉ phó đạo diễn đang cầm camera trong tay, "Thầy Giang, hay cậu cũng qua thử chút đi?"

Giang Tuần ngẩn ra, được ưu ái mà kinh ngạc: "Tôi... có thể không? Có làm lỡ thời gian của mọi người không?"

"Các diễn viên đều đang hóa trang, đạo cụ cũng chưa chuẩn bị xong, không vội."

Phó đạo diễn đưa camera vào tay cậu, lại dạy cậu khởi động máy, ngắm khung hình như thế nào.

Giang Tuần rất nhanh đã không kiềm chế được đắm chìm vào đó, cậu giơ camera lên, nhắm ống kính vào khung cảnh bầu trời và cây xanh rồi chậm rãi hạ xuống, hướng về phía một con mèo tam thể hoang đang nằm bò trên nóc nhà.

Cái tay cầm camera rất nặng nề, Giang Tuần cầm một lát đã cảm thấy cánh tay đau nhức, lại sợ làm hỏng máy móc, quay một đoạn video ngắn rồi trả lại cho phó đạo diễn.

Lúc này, nhóm diễn viên chính đã lục tục từ phòng hóa trang ra. Đi trước là cộng sự của Diệp Đinh, một diễn viên gạo cội tên Uông Hành, trong phim đóng vai một vị chuyên gia phá án có kinh nghiệm phong phú.

Đi sau ông hai bước là Diệp Đinh một thân đồng phục cảnh sát màu xanh biển, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của người đàn ông lộ ra dưới vành mũ, dáng người cao thẳng, tuấn tú. Đi sau anh còn có một người mặc đồng phục dáng người thon dài, đó là học trò trong phim của anh.

Lúc này Nguyên Thu đóng vai học trò hơi ngửa đầu, vẻ mặt tràn ngập sùng bái nhìn Diệp Đinh.

Năm nay hắn vừa tốt nghiệp từ Bắc Ảnh, sau khi qua vô số vòng xét tuyển và cả ngàn thí sinh mới giành được vai nam 3 này. Hắn là fan điện ảnh lâu năm của Diệp Đinh, lần này trong phim được diễn nhân vật có thời lượng phối hợp với Diệp Đinh khá nhiều.

Nghĩ tới có thể hợp tác với nam thần là hắn đã kích động bao ngày trời, tối hôm qua hưng phấn đến nỗi ngủ không ngon.

Ánh mắt ngưỡng mộ của hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Đinh, mà ánh mắt Diệp Đinh thì lại dính trên thân hình mặc áo thun đen đang đứng sau màn hình theo dõi cách đó không xa.

Giang Tuần đang cùng Trần đạo và chỉ đạo quay phim thảo luận gì đó, hai người kia không cao bằng cậu, lúc Giang Tuần nói chuyện thì hơi cúi đầu xuống, thái độ cung kính mà khiêm tốn.

"Thầy Diệp, anh *đi vị trước một chút đi."

*đi vị: các vị trí di chuyển trong khung hình để bắt được cảnh.

Phó đạo diễn gọi Diệp Đinh.

Diệp Đinh khẽ gật đầu bước vào phòng quay. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết, Trần đạo hô 'action', cảnh thứ nhất chính thức bắt đầu quay.

Giang Tuần ngồi sau màn hình theo dõi nhìn Diệp Đinh trong khung hình. Khuôn mặt này của anh thật sự sinh ra là dành cho màn ảnh rộng, cho dù đứng sau một dàn diễn viên quần chúng thì khí chất độc đáo của anh cũng khiến anh trông như hạc trong bầy gà.

Diệp Đinh đóng vai Tạ Sùng đi đến dưới quốc kỳ tuyên thệ, vẻ mặt khác hẳn với đám người mới đang khí phách hăng hái, mặt mày anh ủ dột, môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, quanh thân bao trùm khí chất băng lãnh khiến người ta ớn lạnh.

"Cut."

Cảnh đầu tiên hoàn hảo thông qua, vẻ mặt Trần Anh tươi cười, cho Diệp Đinh một ngón tay cái. Sau khi trợ lý đoàn phim gập bảng diễn xong, thần sắc của Diệp Đinh nháy mắt đã ôn hòa hơn, cũng mỉm cười với Trần đạo.

Giang Tuần đứng một bên nhìn, trong lòng âm thầm cho Diệp Đinh một like. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy Diệp Đinh đóng phim, không hổ là ảnh đế, không cần phải chuẩn bị tâm lí chút nào, dường như là một giây đã nhập vai, thoát vai cũng rất dứt khoát.

Lần này quay là cảnh thu đông, trên người Diệp Đinh ngoài sơ mi còn mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục. Mặt trời chói chang, sau hai tiếng diễn ngoài trời thì đồng phục của Diệp Đinh đã ướt đẫm, buộc phải đi thay bộ mới.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tiết Châu mang hai túi chườm đá tới để anh cầm hạ nhiệt. Diệp Đinh bỏ mũ xuống, đang định liếc mắt xem Giang Tuần ở đâu thì trước mặt xuất hiện một chai nước lạnh.

Nguyên Thu hơi thấp thỏm đứng đối diện anh, trong mắt là ngưỡng mộ và chờ mong.

"Thầy Diệp anh có khát không? Uống cái này đi."

"Không cần, tôi có mang đồ uống, cái này cậu tự uống đi." Diệp Đinh khách sáo cười với hắn, liếc mắt ra hiệu với Tiết Châu, người sau lập tức hiểu ý lấy hai chai nước lạnh trong tủ lạnh mini ra.

"Cậu Nguyên, hay là cậu cũng lấy một chai đi?"

Bị thần tượng từ chối, Nguyên Thu xấu hổ xua tay, mở chai nước kia ra tự uống một ngụm.

"Tôi uống nước này là được."

Tuy rằng đưa nước bị từ chối nhưng hắn cũng không nhụt chí, dù sao buổi chiều cũng có cảnh diễn chung với Diệp Đinh, bây giờ hắn hẳn là có thể tìm anh đối diễn.

"Thầy Diệp, chỗ này trong kịch bản em vẫn chưa hiểu lắm, anh xem mấy câu này em có cần nâng giọng lên chút không?"

Nguyên Thu lấy bút đánh dấu lên kịch bản, vẻ mặt khiêm tốn hỏi Diệp Đinh.

Nhắc tới vấn đề diễn xuất, biểu cảm của Diệp Đinh cũng trở nên nghiêm túc. Anh chưa bao giờ keo kiệt với việc chia sẻ kinh nghiệm diễn của mình cho hậu bối, bởi vậy khi Nguyên Thu đặt câu hỏi anh đều giải thích từng cái một.

"Tôi phát hiện thầy Diệp nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng."

Tiếng cảm thán của Hạ Mộc vang bên tai Giang Tuần.

Giang Tuần đang nghiên cứu kịch bản, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Đinh và thanh niên đóng vai học trò của anh đang ngồi cùng nhau, tập trung tinh thần thảo luận gì đó.

Thanh niên kia chắc là mới tốt nghiệp, vẻ mặt ngây ngô, tinh thần phấn chấn, đôi mắt nhìn Diệp Đinh sáng lấp lánh, không che giấu sự sùng bái và ngưỡng mộ của mình chút nào.

Tuy rằng Giang Tuần vẫn luôn biết Diệp Đinh có rất nhiều fan, nhưng đến giờ cậu mới hiểu rõ Diệp Đinh được hoan nghênh đến nhường nào.

Cũng đúng, dù bản thân tỏa sáng rực rỡ ở trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, Diệp Đinh lại giành được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất như vậy, hẳn là thần tượng trong lòng của rất nhiều hậu bối trẻ nhỉ, được diễn viên trẻ thích là bình thường.

Giang Tuần một lần nữa cúi đầu nghiên cứu kịch bản, lại cầm ly cafe lên uống một ngụm, chỉ là không biết tại sao ngụm cafe này lại đắng như vậy, cậu cho là mình bỏ hơi ít đường, nên lại thêm một gói đường vào.

Lần này không còn đắng nữa, nhưng lại thành quá ngọt, ngấy vô cùng,

Giang Tuần có chút nản lòng nghĩ: Thôi, ngày mai vẫn nên uống nước lọc, không uống cafe hòa tan nữa.

Sau khi quá trình quay phim buổi sáng kết thúc giữa trưa có thời gian một tiếng nghỉ ngơi. Giang Tuần nhận cơm hộp, cũng giống các nhân viên khác tìm một cái lều mát mẻ ngồi xuống. Nhưng vừa mới vội vàng ăn chưa được hai miếng liền thấy Tiết Châu chạy chậm tới trước mặt mình.

"Thầy Giang, bên chỗ thầy Diệp có trái cây và canh, anh ấy bảo anh qua đó ăn."

Giang Tuần do dự nhìn thoáng qua một vòng, cũng may những người khác đều đang tập trung ăn cơm, cũng không ai để ý cậu.

"Tôi ăn cơm hộp là được, không cần canh."

Tiết Châu có lẽ nhận được chỉ thị của Diệp Đinh, giả vờ nghe không hiểu, "Hay là tôi mang cho anh một bát canh qua đây nhé?"

Giang Tuần sao có thể làm phiền cậu ta đi thêm lần nữa, dứt khoát nhấc cơm hộp đứng dậy.

"Được rồi, tôi qua đó với cậu."

Xe thương vụ của Diệp Đinh đỗ dưới một tán cây lớn, trong xe mở điều hòa mát lạnh, Giang Tuần vừa vào đã rùng mình một cái.

"Sáng nay có mệt không?"

Diệp Đinh đưa cho cậu một chai nước lạnh.

Giang Tuần đặt hộp cơm của mình lên bàn nhỏ, nhận chai nước uống hai ngụm.

"Vẫn ổn, xem mọi người đóng phim cũng khá thú vị."

"Ngày đầu thì thấy thú vị, mấy hôm sau cậu muốn cười cũng không cười nổi đâu." Diệp Đinh đẩy hộp giữ nhiệt đến trước mặt cậu: "Uống chút canh đi, canh bí với củ cải giải nhiệt."

"Chỗ này không có nhà bếp, cậu lấy ở đâu ra vậy? Bếp ga du lịch à?"

Giang Tuần thấy cả Trần đạo cũng ăn cơm hộp cùng họ.

"Tối qua mình bảo bên nhà bếp của khách sạn nấu. Còn không phải là sợ ngày đầu cậu đến chưa thích nghi được sao, làm ông..." Anh lấp liếm cái xưng hô kia đi, "Dù sao cũng phải quan tâm cậu chứ."

"Về sau đừng làm nữa quá phiền toái rồi." Giang Tuần ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

Canh này được nấu thơm ngọt và mềm tan, miếng bí như hòa tan trong miệng, củ cải hơi ngọt thanh. Uống hết một bát canh Giang Tuần đã thấy no bụng.

"Chiều nay cậu còn phải diễn ngoại cảnh không?"

Nghĩ tới gương mặt phơi nắng đến đỏ bừng của Diệp Đinh sáng nay, Giang Tuần không nhịn được hỏi.

"Có một vài cảnh, nhưng không mất nhiều thời gian."

Diệp Đinh gặp một miếng thịt kho tàu trong hộp cơm của cậu vào miệng nhai.

"Vậy vai cậu còn ổn không? Có bị đau không?"

Thấy ánh mắt quan tâm của Giang Tuần, Diệp Đinh không nhịn được cười: "Thầy Giang, hay là cậu đổi nghề qua làm trợ lý sinh hoạt cho mình đi? Cũng đỡ cho cậu không nhìn thấy rồi ngày nào phải nhọc lòng."

Giang Tuần:...

Ai ngày nào cũng nhọc lòng? Ăn cơm trưa xong, Diệp Đinh lại bảo Giang Tuần ở trên xe anh ngủ một lát. Bên ngoài quá nóng, Giang Tuần thật sự không cưỡng lại được nên nghỉ trên xe Diệp Đinh nửa tiếng.

Chuông báo thức vừa kêu là cậu đã tỉnh, Diệp Đinh vẫn còn đang che kịch bản trên mặt ngủ ở ghế bên cạnh. Sợ đánh thức anh, Giang Tuần rón rén dịch qua một bên, mở cửa xe.

Cần thận đóng cửa xe xong, vừa mới xoay người Giang Tuần đã giật mình.

Thanh niên cầm nửa quả dưa hấu lạnh đỏ tươi trên tay, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu.

Sao anh ta lại từ xe Diệp Đinh ra?

Tất nhiên là hắn nhận ra Giang Tuần, là fan của Diệp Đinh, sóng gió mấy ngày trước trên hot search hắn cũng để ý. Nói thật, Diệp Đinh chọn diễn kịch bản của tác giả nhỏ này hắn cũng chẳng thấy gì, chỉ nghĩ là tác giả này có vận may tốt thôi.

Nhưng điều làm hắn thấy khó hiểu là Diệp Đinh lại vì ồn ào của một vài fan cực đoan mà lên bài bảo vệ tác giả này. Phải biết là từ khi anh ấy nổi tiếng đến giờ, số lần bị công kích ác ý đếm không xuể cũng chưa từng thấy anh ấy tự ra mặt đính chính bao giờ. Bây giờ Giang Tuần này mới bị người ta mắng vài câu trên mạng thôi mà anh ấy đã đứng ra bảo vệ trước, thật sự rất rất khó hiểu!

Tác giả này chẳng lẽ có người đứng sau? Nên thầy Diệp cũng không thể không kiêng kị? Nguyên Thu vốn đang nghĩ như vậy, đến khi hắn nhìn thấy Giang Tuần vẻ mặt ngái ngủ xuống từ xe Diệp Đinh thì cả người như lạc mất hồn.

"Cậu là... tiểu Nguyên nhỉ?"

Lúc ở lễ khai máy Giang Tuần đã gặp qua hắn, hơn nữa Nguyên Thu diễn vai học trò của Diệp Đinh, ở phim trường thường xuyên chạy theo anh nên Giang tuần rất ấn tượng với hắn.

Cậu nở một nụ cười ôn hòa với hắn, giải thích: "Vừa rồi tôi và thầy Diệp thảo luận kịch bản, đúng lúc mệt mỏi nên nghỉ ở trên xe cậu ấy một lát."

Lời giải thích này thật ra không có sơ hở gì nhưng Nguyên Thu cứ cảm thấy quái lạ thế nào.

Tuy Giang Tuần là biên kịch nhưng cũng chưa vào đoàn được mấy ngày, sao nhanh vậy đã quen với thầy Diệp đến mức có thể ngủ trên xe anh? Buổi sáng hắn đưa nước cho thầy Diệp người ta còn không nhận đấy!

Gương mặt hắn căng ra, không nóng không lạnh gọi một câu 'thầy Giang'.

"Cậu định đưa dưa hấu cho cậu ấy à? Cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi, khả năng không tiện lắm đâu."

Nhìn Giang Tuần cười thân thiện, tâm trạng của Nguyên Thu càng thêm phức tạp. Người này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, loại người luôn cười tủm tỉm này mới là người tâm cơ, thích dùng thủ đoạn nhất.

Ngoài miệng nói thầy Diệp đang nghỉ ngơi, không tiện, còn không phải đang khoe mình được ở gần với thầy Diệp, muốn khiến hắn ghen tị à?

Nguyên Thu cười lạnh trong lòng một tiếng: "Tôi không mang dưa hấu cho Diệp Đinh, đây là mang cho anh."

Bất ngờ bị đặt nửa quả dưa hấu vào tay, Giang Tuần suýt nữa không đỡ được. Cậu miễn cưỡng ổn định trọng tâm lại, ôm dưa hấu trong lòng, ai ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy Nguyên Thu đi xa rồi.

Cậu không phải tên ngốc, tất nhiên đã phát hiện ra địch ý của Nguyên Thu đối với mình.

Tên nhóc này chắc là rất ngưỡng mộ Diệp Đinh cho nên thấy bọn họ gần gũi mới bất mãn, ở phim trường có phải cậu nên giữ khoảng cách với Diệp Đinh không?

Buổi tối, đoàn phim kết thúc công việc, Giang Tuần lại từ chối Diệp Đinh lần nữa, bản thân ngồi xe bus với nhân viên công tác về khách sạn.

Nhà sản xuất mời khách, các nhân viên đều tới quán ăn Hồ Nam ở gần khách sạn ăn tối. Giang Tuần ngồi cùng bàn với nhóm Trần đạo, đối diện là Diệp Đinh, diễn viên gạo cội Uông Hành và Nguyên Thu.

Liên hoan kiểu này chắc chắn không thể thiếu rượu, Trần đạo nâng ly đầu tiên kính tất cả các nhân viên, sau đó mấy diễn viên chính thay phiên nhau ra trận mời đạo diễn và biên kịch. Tửu lượng của Giang Tuần tốt, uống năm ly rồi mặt cũng chưa đổi sắc.

"Thầy Giang, tửu lượng của anh tốt thật đấy, tôi lại mời anh một ly nhé?"

Nguyên Thu đang muốn nhân cơ hội này chuốc say Giang Tuần, xem tên này sau khi say có lộ ra bộ mặt thật không. Nhìn Giang Tuần uống vài ly rồi dáng vẻ vẫn nhàn nhã thoải mái mà hắn tức đến ngứa răng.

Kết quả vừa nâng ly lên đã bị Diệp Đinh giơ tay chặn lại.

"Tửu lượng của thầy Giang không tốt, cậu một vừa hai phải thôi."

Giọng của anh tuy không lớn nhưng trong phòng ăn ồn ào vẫn truyền tới tai Nguyên Thu rõ ràng, đôi mắt thâm thúy cũng trở nên lạnh lẽo.

Nguyên Thu bị anh nhìn mà trái tim thắt lại, cảm xúc uất ức mãnh liệt lập tức bùng lên.

Thầy Diệp lại bảo vệ anh ta? Giang Tuần này rốt cuộc có gì tốt?

Nguyên Thu rầu rĩ không vui mà đặt ly xuống.

Giang Tuần chỉ mong không ai mời rượu, nhanh chóng tranh thủ dùng bữa. Nhưng mà Nguyên Thu này rất nghe lời Diệp Đinh, nghĩ đến đây trong lòng Giang Tuần lại bỗng có chút chua xót.

Cậu cũng không hiểu bản thân bị sao, vì một tên nhóc mới tốt nghiệp quấn lấy Diệp Đinh mà tâm tình rối bời.

Trước kia Diệp Đinh bị các báo lá cải đồn thổi tin đồn cậu còn có tâm trạng vui vẻ hóng hớt, sao giờ lại để tâm như vậy?

Giang Tuần như mất hồn mất vía quay về khách sạn. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu tiếng chuông cửa đã vang lên.

Cậu có dự cảm người ở ngoài là Diệp Đinh. Mở cửa ra, quả nhiên là người nọ đứng ở ngoài.

"Xin lỗi, hai bộ đồng phục đều đem đi giặt rồi, hôm nay không mặc cho cậu xem được."

Diệp Đinh vừa nói chuyện tay vừa đẩy cửa phòng ra.

Sắc mặt Giang Tuần bối rối, "Mình cũng không nói là muốn xem."

Diệp Đinh gật đầu, anh quen cửa quen nẻo mà lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh ra, đi tới trước mặt Giang Tuần.

"Liên hoan chưa kết thúc sao cậu lại về trước một mình? Tâm trạng không tốt?"

Giang Tuần mất tự nhiên siết chặt tay, "Không, mình uống nhiều quá nên đau đầu, muốn ra ngoài cho tỉnh táo thôi."

"Cậu mới uống vài cốc bia."

Diệp Đinh hiểu rất rõ tửu lượng của cậu, anh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cậu: "Nói đi thầy Giang, sao lại không vui vậy?"

Giang Tuần mấp máy đôi môi khô khốc, không nói gì. Vấn đề Diệp Đinh hỏi cậu có chút khó nói nên lời, dường như những suy nghĩ rối ren trong lòng đều bị vạch trần.

"Có phải vì Nguyên Thu không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đinh nhìn cậu chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro