Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần phủ nhận theo phản xạ: "Nguyên Thu... chỉ là một tên nhóc mới tốt nghiệp thôi, mình so đo với hắn làm gì."

Giang Tuần càng phủ nhận Diệp Đinh càng nhận ra cậu đang nói một đằng nghĩ một nẻo. Người này có gì cũng viết hết lên mặt, cho dù có giả vờ bình tĩnh mà nói dối thì ánh mắt cũng lộ ra vẻ bất an.

Diệp Đinh thu hết biểu cảm của cậu vào đáy mắt, trong lòng có chút nhảy nhót vui vẻ. Anh vốn đang cảm thấy Nguyên Thu rất phiền, nhưng nếu Giang Tuần vì Nguyên Thu quấn lấy anh mà ghen, thì thật sự đúng là chó ngáp phải ruồi.

"Ừ, tên nhóc kia không có mắt nhìn, cũng không biết ăn nói, sau này mình cách xa hắn ra chút." Diệp Đinh đến gần hơn một bước, xoa đầu Giang Tuần.

"Còn chưa tắm à?"

"Đang định tắm đây." Thấy ánh mắt âm trầm của Diệp Đinh, tim Giang Tuần đập mạnh: "Cậu muốn làm?"

Diệp Đinh nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ: "Cậu nói xem? Hay là cậu... nhất định phải nhìn mình mặc đồng phục mới được?"

Yết hầu Giang Tuần lăn lộn hai cái, do dự nói: "Cách vách là phòng các diễn viên khác. Lỡ như bị người ta nghe..."

"Bên trái cậu là phòng mình, bên phải là Dương Võ và Tiết Châu, sợ cái gì?"

Diệp Dinh mân mê vành tai cậu, một tay khác thì đang luồn vào vạt áo Giang Tuần, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

"Thầy Giang, cậu ngủ chưa?"

Nghe ra giọng của nhà sản xuất, trong lòng Giang Tuần cả kinh, vội vàng túm tay Diệp Đinh.

"Có người tìm mình, cậu đi trốn xíu đi."

Diệp Đinh hừ một tiếng, không tình nguyện bị Giang Tuần đẩy vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm lại, xác nhận nhìn từ bên ngoài không có gì bất thường Giang Tuần mới thở dài một hơi, đến phòng khách mở cửa.

Nhà sản xuất đứng ở ngoài cửa, có chút ngượng ngùng.

"Thầy Giang, cậu chưa ngủ nhỉ? Tôi có quấy rầy cậu không?"

"Không sao, ngài tìm tôi có việc gì sao? Có phải kịch bản có vấn đề không?"

Nhà sản xuất liên tục xua tay, "Không liên quan đến kịch bản, chỉ là tôi có một ngừi bạn, gần đây hắn mới làm một show mật thất, muốn mời cậu đến làm khách mời. Không biết thầy Giang có hứng thú không?"

Giang Tuần ngẩn ra, trên mặt có vài phần mờ mịt.

"Tôi không có kinh nghiệm tham gia show thực tế, hơn nữa bên phía đoàn phim... Hẳn là không thể xin nghỉ đâu?"

Nhà sản xuất cười: "Thầy Giang, cậu nghĩ nhiều rồi, Trần đạo rất tốt tính, cho dù là diễn viên thì mỗi tuần cũng có một ngày nghỉ ngơi. Hơn nữa cậu là biên kịch, không cần ngày nào cũng tới phim trường, thời gian tự do cũng nhiều hơn."

"Với cả làm khách mời một tập thôi, cậu dành ra thời gian hai ngày là được."

Nhà sản xuất dừng một chút, lại cười nói: "Đương nhiên cát xê cũng không thấp. Thầy Giang, tôi gửi báo giá qua điện thoại của cậu, cậu xem thử rồi có thể suy xét một chút rồi trả lời tôi."

Ý tốt của nhà sản xuất, Giang Tuần cũng không đành lòng từ chối, chỉ nói mai mình sẽ cho hắn một câu trả lời.

Đóng cửa lại, Giang Tuần nhìn báo giá mà đối phương gửi tới, hai ngày làm khách mời, cát xê mười vạn.

"Mới mười vạn, mình còn tưởng cao lắm."

Diệp Đinh ngồi trên sofa, lười biếng mà nghịch cây xanh trên bàn: "Bây giờ tiểu minh tinh tuyến mười tám cũng không phải cái giá này."

"Với mình mà nói là rất cao rồi, mình cũng không phải minh tinh."

Giang Tuần thật ra hơi lung lay, cậu còn muốn tích cóp tiền mua nhà mà, bây giờ cậu không có thời gian viết sách mới, nếu đoàn phim không vội thì cậu trích hai ngày ra đi quay show cũng được.

"Để mình xem là show gì."

Diệp Đinh cầm điện thoại tra một lát, bên mời Giang Tuần là show thám hiểm mật thất mới ra của đài truyền hình Dứa, mô phỏng chân thật tình cảnh thám hiểm, thử lòng dũng cảm của người chơi và tinh thần kiên nhẫn hợp tác với đồng đội.

Ngoài bốn khách mời thường trú và người chủ trì, mỗi tập sẽ có hai khách mời đặc biệt, hơn nữa các khách mời đặc biệt thường sẽ là minh tinh tới phối hợp.

Chương trình quý này đã chiếu hai tập, trên mạng hưởng ứng không tệ, lượng chia sẻ cũng khách quan, tuy rằng chưa tới mức đại bạo nhưng cũng tích được kha khá nhân khí.

Nghĩ một chút, Diệp Đinh gọi điện thoại cho Dương Võ.

Nghe thấy yêu cầu của anh, Dương Võ choáng váng.

Diệp Đinh chủ động yêu cầu tham gia gameshow, còn là của đài truyền hình mà anh ấy luôn ngứa mắt?

Đầu óc anh ta xoay chuyển, thử nói: "Anh Diệp, có phải vì thầy Giang muốn tham gia show kia không?"

Diệp Đinh không nói gì.

Nhưng Dương Võ đã đoán được đáp án, anh ta cảm thán: "Anh Diệp, có phải anh giữ thầy Giang quá kĩ rồi không?"

Tình yêu nặng nề như vậy sẽ làm người ta không thở nổi đấy biết không!

"Cứ vậy đi, cậu xem thế nào rồi liên hệ." Diệp Đinh có lệ một câu rồi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Tuần đang nhìn mình.

"Cậu cũng đi show đó?"

"Ừ, bên họ đợt trước có tìm mình. Nếu cậu muốn đi thì mình cũng đi cùng chơi thử chút."

Biểu cảm Giang Tuần không bình thản được như anh mà sầu lo nói: "Lỡ bị người ta nhìn ra quan hệ của bọn mình thì phải làm sao?"

Cậu biết rất nhiều người xem phim và gameshow như đeo thêm kính lúp, cậu và Diệp Đinh ở đoàn phim còn tương đối dễ che giấu, nhưng lên show thực tế thì không giống vậy nữa.

Quen nhau bao năm nay, lúc hai người ở chung sẽ có sự thân thiết và tín nhiệm không thay đổi được, nếu bị người xem nhìn ra sơ hở thì sao đây?

Diệp Đinh chẳng biết sợ là gì: "Bị phát hiện thì công khai thôi."

"Công khai?" Giang Tuần sốt ruột mà trừng anh: "Lúc trước cậu đã nói thế nào, cậu đồng ý với mình là kết hôn bí mật."

Nhìn Giang Tuần căng thẳng đến mức trán toát mồ hôi, Diệp Đinh không nhịn được cười nhẹ.

"Mình nói công khai là công khai mối quan hệ bạn thân. Cậu nghĩ thử xem, cậu đi show mà hot lên thì những người đó chắc chắn sẽ đào bới hết bằng cấp, gia cảnh của cậu ra, sớm muộn gì cũng phát hiện chúng ta cùng tốt nghiệp một trường. Thay vì chờ báo lá cải bịa đặt thì tự mình thừa nhận không phải hay hơn à."

Hơn nữa, không đề cập tới bọn họ là chồng chồng đã kết hôn, kể cả việc bọn họ làm bạn thân bao nhiêu năm rồi mà cũng phải che giấu với bên ngoài, Diệp Đinh nghĩ thôi cũng thấy ấm ức.

Nghe được câu nói của Diệp Đinh, trong lòng Giang Tuần cũng khẽ dao động.

Đúng vậy, cậu và Diệp Đinh vốn là bạn thân bao năm, giả vờ là người lạ thật sự quá thử thách diễn xuất, cậu cũng chẳng biết mình còn diễn được bao lâu.

"Được, vậy đến lúc đó tính tiếp." Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, "11 giờ rồi, có phải mai cậu có cảnh quay buổi sáng không?"

"Có, nhưng cũng không cần đi sớm."

Nghĩ tới chuyện vừa rồi bị nhà sản xuất cắt ngang, đáy lòng Diệp Đinh ngứa ngáy, anh kề sát vào Giang Tuần, bàn tay cách lớp áo rộng thùng thình nắm eo cậu, giọng nói khàn khàn.

"Chúng ta một tuần không làm rồi phải không?"

Đầu óc Giang Tuần choáng váng. Bàn tay Diệp Đinh nắm lấy eo cậu vô cùng nóng bỏng, nhớ lại đôi tay này đã đốt lửa trên người mình thế nào, hô hấp của Giang Tuần vô thức trở nên nặng nề, bên tai cũng nóng bừng.

"Mình... không nhớ..."

"Nhưng mình nhớ rất rõ."

Đôi tay Diệp Đinh ôm lấy eo rồi bế cả người cậu lên đè trên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Giang Tuần đang muốn nói mình muốn đi tắm, nhưng bị anh hôn vài cái liền quên luôn việc này. Có lẽ nói cũng chẳng có tác dụng gì, tên này chắc chắn sẽ nói là dù gì cũng ra mồ hôi.

Lần trước hôn môi Giang Tuần hơi không theo kịp, ngón tay luôn nắm lấy vạt áo Diệp Đinh.

Lần này dường như Diệp Đinh đã nhìn ra trong lòng cậu thấp thỏm, động tác càng ôn nhu, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi, cắn môi cậu, hôn đến mức Giang Tuần choáng váng đầu óc, cả người mơ màng.

"Sao cậu cứ như chưa yêu đương bao giờ vậy?"

Kết thúc một nụ hôn sâu, ngón tay thon dài của Diệp Đinh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, trêu chọc nói.

Giang Tuần bối rối chớp mắt, "Mình yêu đương chưa cậu còn không biết à?"

Suýt nữa thì quên mất, tình đầu của Giang Tuần là Lương Vy, hai người này còn yêu nhau được 3 năm.

Diệp Đinh chợt có chút hối hận, bản thân không nên nhắc đến chủ đề này lúc thân mật. Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý thích tự ngược gì, Diệp Đinh vẫn cắn răng nói: "Cậu chưa cùng Lương Vy... gì đó?"

Trước kia anh né tránh chủ đề này còn không kịp, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, bây giờ trưởng thành hơn, tâm lý cũng vững vàng, hơn nữa Giang Tuần đã kết hôn với mình rồi, dù sao người này cũng không chạy thoát được. Mặc kệ đáp án của Giang Tuần là gì, anh cảm thấy mình đều có thể chấp nhận được.

"Mình..."

Nhắc tới chuyện này Giang Tuần cũng rất ngại ngùng, cậu nghiêng mặt đi, mất tự nhiên nói: "Mình và cô ấy có hôn một lần, những cái khác không làm. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu mình không thể chịu trách nhiệm cho tương lai của cô ấy thì đương nhiên không thể tùy tiện làm những chuyện đó."

Trái tim đang siết chặt của Diệp Đinh lập tức thả lỏng, trên mặt cũng toát ra vẻ vui mừng.

Đáng lẽ anh nên nghĩ ra sớm hơn, tên này đứng đắn đến mức cổ hủ, cho dù yêu đương với Lương Vy cũng sẽ không tùy tiện vượt giới hạn.

"Sao cậu lại ngây thơ thế này."

Diệp Đinh cúi người, khẽ cắn lên chóp mũi cậu, nỗi niềm vui sướng trong lòng đầy ứ như sắp tràn ra. Cũng may anh đã trói chặt được người này, bằng không nếu Giang Tuần lộ ra dáng vẻ này dưới thân người khác... Chắc chắn anh sẽ nổi điên!

Giang Tuần bị nói đến ngượng ngùng, hai vành tai đỏ như máu. Diệp Đinh hôn một đường từ chóp mũi tới vành tai, tay cũng không thành thật mà vén áo cậu lên.

"Lát nữa bật đèn đi, mình muốn nhìn thấy cậu."

Thanh âm của Diệp Đinh khàn khàn đầy từ tính nói ra lời dụ dỗ.

Đối diện với ánh mắt ẩn chứa ái tình đó, nhịp tim Giang Tuần rối loạn, xấu hổ ừ một tiếng.

Cũng không biết sao Diệp Đinh lại thích hôn cậu như vậy, hôn mặt chưa đủ còn muốn hôn xuống khắp cơ thể, tựa như cậu là một bảo vật trân quý.

Nương theo ánh đèn mập mờ, Diệp Đinh lần đầu tiên thấy rõ hai điểm trên ngực Giang Tuần, màu nâu nhạt, đối lập hẳn với màu da của Giang Tuần.

Giang Tuần nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Diệp Đinh, muộn màng nhận ra sự nguy hiểm. Ngực hơi lạnh lẽo, cậu đang muốn kéo áo xuống lại bị Diệp Đinh giữ chặt lấy cánh tay, ấn ngược lên đầu giường.

Yết hầu Diệp Đinh lăn lộn dồn dập, giống như sói đói đè xuống.

...

Tới nửa đêm, cả người Giang Tuần như được vớt từ trong nước ra, mồ hôi ròng ròng bước vào phòng tắm.

Diệp Đinh đi sau chen vào theo, nhất định phải dùng chung vòi hoa sen với cậu. Kết quả tắm được một lúc, Diệp Đinh lại nổi ý, bàn tay ôm lấy eo cậu.

"Ngày mai cậu còn có cảnh quay đó, đừng lăn lộn nữa."

Giang Tuần thì thầm, sợ đánh thức người ở phòng bên cạnh.

"Cái này mà tính là lăn lộn gì." Diệp Đinh ôm lấy cậu từ phía sau, bất mãn cắn cắn vành tai mềm mại, "Mình còn chưa ra sức đâu, cậu biết không."

Giang Tuần dội sạch bọt xà phòng trên người, cười nhật một tiếng: "Cậu còn muốn ra sức thế nào?"

Diệp Đinh cười, đầu lưỡi liếm hàm trên, đáy mắt lóe lên tia sáng sâu kín.

"Giang Tuần, rốt cuộc cậu có biết hai người đàn ông phải làm thế nào không?"

Thân người Giang Tuần cứng đờ, muộn màng nhận ra động tác ôm lấy cậu từ phía sau này của Diệp Đinh nguy hiểm nhường nào.

Cậu tắt vòi hoa sen, thấp giọng nói: "Mình... biết đại khái."

"Xem phim à?"

Diệp Đinh sao có thể dễ dàng tha cho cậu, đuổi theo cậu ra khỏi vòi hoa sen.

Giang Tuần làm bộ như không nghe thấy anh nói gì, nhanh chóng mặc quần lót và đồ ngủ vào rồi ra ngoài.

Diệp Đinh cười khẽ một cái, lau qua thân thể, mặc áo tắm rồi theo ra ngoài.

Giang Tuần đang ở bên cửa sổ sấy tóc, tóc cậu ngắn nên vài phút là khô, xong rồi lại đưa máy sấy cho Diệp Đinh.

Diệp Đinh nhận lấy, mắt thì vẫn nhìn cậu chằm chằm, "Có phải đã xem rồi không, hay là mình gửi cho cậu mấy bộ, cậu học tập trước một chút?"

"Hai giờ rồi, sấy tóc nhanh lên còn đi ngủ."

Giang Tuần mặc kệ anh, chỉnh điều hòa về chế độ ngủ xong liền lên giường.

Không bao lâu, Diệp Đinh cũng trèo lên giường, ôm lấy cậu từ đằng sau.

Giang Tuần bị vây chật kín cũng chẳng có sức giãy ra nên kệ anh.

Trời tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức của Diệp Đinh vang lên. Dù anh đã nhanh tay duỗi tay tắt đi nhưng Giang Tuần vẫn bị đánh thức.

"Phải tới phim trường à?" Giang Tuần buồn ngủ dụi mắt.

Diệp Đinh ừ một tiếng, vô cùng không nỡ mà hôn lên má cậu một cái, "Còn sớm lắm, cậu ngủ tiếp đi."

Giang Tuần lấy điện thoại qua nhìn thời gian, còn chưa đến bảy giờ. Trong lòng cậu sinh ra chút hối hận, biết vậy tối hôm qua đã không làm...Diệp Đinh mới ngủ được khoảng bốn tiếng, không biết mệt đến nhường nào.

Bên cạnh giường nhẹ hơn, Diệp Đinh xuống giường rồi. Trong phòng tắm truyền tới tiếng rửa mặt, Giang Tuần nghe tiếng nước chảy kia, mí mắt ngày càng trùng xuống rồi lại ngủ mất.

Lúc mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã sáng chói rồi. Buổi sáng Giang Tuần không cần theo đoàn, thời gian tương đối thoải mái. Nghĩ ngợi chút, cậu vẫn rời giường, quyết định đi tra một vài tài liệu.

Vừa ngồi dậy cậu liền phát hiện trên tủ đầu giường có thêm một thứ.

Một cái USB màu bạc, bên cạnh còn có một tờ note.

Trên tờ giấy là nét chữ cứng cáp của Diệp Đinh.

[Tư liệu học tập, rảnh thì xem thử.]

Giang Tuần:...

Cái tên này còn tích trữ cả thể loại đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro