Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần sao có thể giữa ban ngày ban mặt đi xem cái thể loại này, cậu cất USB vào ngăn kéo, thu dọn chăn đệm bừa bộn lại rồi gọi phục vụ phòng.

Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn, chiều cậu lại tới phim trường xem quá trình quay phim. Trần Anh đang cầm bộ đàm chỉ huy nhân viên dựng cảnh, ánh mặt trời chói chang, đoàn phim dựng mấy cái lều tránh nắng lớn, nhóm diễn viên quần chúng đang người đứng người ngồi mà nghỉ ngơi.

Giang Tuần không thấy Diệp Đinh ở phòng nghỉ, hỏi một vòng mới biết Diệp Đinh đi theo tổ B quay ngoại cảnh rồi, không biết bao giờ mới quay lại.

"Thầy Giang, anh đừng đứng đó, tìm một chỗ ngồi đi."

Trợ lý đạo diễn thấy Giang Tuần đứng bên máy theo dõi, nhiệt tình đưa cho cậu một chiếc ghế gấp.

"Cảm ơn." Giang Tuần nở nụ cười với trợ lý.

"Nguyên Thu, cậu và thầy Uông Hành khớp thoại lần nữa đi, lát nữa lại đi vị thêm một lần."

Sau khi bối cảnh và ánh sáng được dựng hợp lý, Trần Anh cầm bộ đàm bắt đầu chỉ huy mấy diễn viên chính vào.

"Vâng Trần đạo."

Nguyên Thu đặt quạt trong tay xuống, hít sâu một hơi cầm lấy kịch bản.

Sáng nay hắn biểu hiện không tốt lắm, lúc đối diện với Diệp Đinh vì quá căng thẳng nên nói sai rất nhiều thoại. Tuy Trần Anh không phê bình mà kiên nhẫn bảo hắn điều chỉnh trạng thái nhưng Nguyên Thu vẫn áy náy không nói nên lời.

Dù sao hắn cũng là người mới, mà Diệp Đinh lại là ảnh đế đã cầm hết giải, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt thâm thúy kia Nguyên Thu căng thẳng đến mức không nói được lời nào, sợ bản thân biểu hiện không tốt sẽ khiến thần tượng xem nhẹ.

Nhưng rất nhiều chuyện lại càng cố càng sai, hắn càng muốn thể hiện bản thân trước mặt Diệp Đinh, lời thoại và biểu cảm ngược lại càng sai nhiều hơn, tuy ngoài miệng Diệp Đinh chưa nói gì nhưng Nguyên Thu vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ cái nhíu mày của anh.

Mang theo tâm trạng áy náy nặng nề, hắn bắt đầu cảnh quay buổi chiều. Trưa nay hắn cũng không dám nghỉ ngơi, cơm nước xong liền bắt đầu ôn lại thoại. Buổi chiều quay với thầy Uông Hành nên hắn cho rằng hẳn mình sẽ không gây ra vấn đề gì, chỉ là...

"Cut! Nguyên Thu, cảm xúc đoạn này của cậu không đúng lắm, theo lý là cậu đang bảo vệ thầy của mình, ánh mắt có thể hung dữ hơn nữa, lộ ra chút cảm giác như sói."

Trần Anh nói chuyện, lại quay đầu nhìn Giang Tuần.

"Thầy Giang, cậu thấy sao?"

Anh ta rất coi trọng ý kiến của Giang Tuần, chỉ cần Giang Tuần ở phim trường thì khi anh ta điều chỉnh biểu cảm và trạng thái của nhân vật nhất định sẽ hỏi góc nhìn của Giang Tuần.

"Ừm, tuy tiểu Trịnh là cảnh sát mới vào đời, một lòng nhiệt huyết nhưng không nịnh bợ và sợ hãi quyền uy. Trần đạo phân tích rất đúng."

"Ngại quá, Trần đạo, thầy Giang, tôi điều chỉnh lại một chút, chờ lát nữa thử lại."

Mặt Nguyên Thu đầy vẻ xin lỗi mà cúi đầu với Uông Hành một cái rồi cầm lấy kịch bản đi qua một bên.

Giang Tuần đã nhìn ra, hôm nay trạng thái của tên nhóc này không ổn, hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, nay lại ủ rũ như chó ướt mưa. Giang Tuần có xem qua thông báo lịch trình, sáng nay Diệp Đinh và Nguyên Thu đối diễn, hay là khí chất của Diệp Đinh quá mạnh dọa tên nhóc này sợ rồi?

Mấy cảnh tiếp theo Nguyên Thu cũng quay không thuận lợi lắm, hắn rất tự trách, mỗi lần kết thúc đều xin lỗi đạo diễn và diễn viên phối hợp. Ngược lại tiền bối Uông Hành cũng bị hắn làm cho hơi xấu hổ.

"Tiểu Nguyên, cậu là người mới, cừ từ từ không sao, không cần gấp gáp như vậy."

Nỗ lực của diễn viên trẻ này ông đều thấy rõ, so với những lưu lượng mà lời thoại chỉ đọc vài ba lần, quay cảnh hành động liền tìm diễn viên đóng thế mà trước đó ông hợp tác thì tốt hơn nhiều, chỉ là chưa được mài giũa, cho một thời gian nữa nhất định có thể có thành tích.

"Thầy Uông, vất vả cho thầy rồi ạ."

Nghe được lời an ủi của Uông Hành, Nguyên Thu có chút sụt sịt.

"Đứa nhỏ này vẫn quá trẻ, tâm lý quá yếu ớt."

Trần Anh ở sau máy theo dõi hơi nhíu mày, gương mặt điển trai của Nguyên Thu tất nhiên không thể bắt bẻ, tuổi và khí chất cũng rất phù hợp với nhân vật trong nguyên tác, nhưng nếu trạng thái vẫn cứ không ổn mãi, anh ta chỉ có thể đổi sang phương án dự phòng.

Nhìn Trần Anh lật danh sách diễn viên dự phòng, trong lòng Giang Tuần kinh ngạc, giây phút này mới hiểu rõ sự tàn khốc của giới giải trí.

Người mới không có tài nguyên, không có thế lực, cho dù may mắn vào được đoàn phim lớn cũng luôn có khả năng bị thay đổi.

Vậy lúc Diệp Đinh còn là người mới không có tiếng tăm gì có phải cũng chịu áp lực lớn như thế không? Sao anh có thể chịu đựng được, bước từng bước trở thành ảnh đế người người tán dương?

Quay phim buổi chiều xong, thời điểm chuẩn bị kết thúc công việc, Giang Tuần đi một chuyến tới phòng nghỉ của diễn viên. Khiến cậu ngạc nhiên là Nguyên Thu lại không ở đó, các diễn viên quần chúng nói hình như hắn đi đến chỗ nhà xưởng cũ.

Sắc trời dần tối, Giang Tuần vừa mới đi đến chỗ đất trống tầng 1 của nhà xưởng đã nhìn thấy một thân hình đang ngồi trên cầu thang.

Nguyên Thu ôm đầu gối ngồi trên bậc, đầu vùi xuống, co bản thân lại thành một nắm nhỏ. Hắn biết bản thân làm không ra gì, đây thật ra không phải là cơ hội mà hắn vất vả tranh thủ, nhưng biểu hiện hôm nay của hắn rất có lỗi với sự tán thưởng của đạo diễn...

Có lẽ hai ngày nữa hắn sẽ phải cuốn gói chạy lấy người rồi. Hắn thật vô dụng, cơ hội hiếm có như vậy cũng không nắm chắc được.

Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ đau buồn của mình, có người tới trước mặt rồi cũng không phát hiện ra.

Đến tận khi một mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi.

Thân thể Nguyên Thu cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, lại đối diện với một đôi mắt ôn nhu.

Giang Tuần hơi khom lưng, trong tay cầm một gói khăn giấy, trên mặt là vẻ quan tâm nhìn hắn chăm chú: "Cậu có khỏe không? Có cần khăn giấy không?"

Không ổn, dáng vẻ lôi thôi của mình vậy mà bị Giang Tuần nhìn thấy.

Nguyên Thu chỉ cảm thấy mất mặt muốn chết, hắn nhanh chóng dụi mắt, quay đầu đi không nhìn Giang Tuần.

"Tôi không khóc, chỉ ngồi đây tự suy ngẫm thôi."

"Ừ, tôi nhìn ra rồi." Giang Tuần đặt gói khăn giấy bên cạnh hắn, "Đây là lần đầu cậu đóng phim nhỉ?"

Nguyên Thu rất không muốn bị Giang Tuần nhìn thấy hắn lôi thôi thế này, nhưng đối phương chạy tới quan tâm hắn, tuy rằng không biết mục đích thật sự của người này, hắn vẫn miễn cưỡng mở miệng: "Không phải lần đầu đóng phim, là lần đầu đóng phim điện ảnh."

"Bảo sao." Giang Tuần cười khẽ.

Nguyên Thu nghe thấy tiếng cười thì lập tức bùng nổ, nước mắt đong đầy, không cam lòng nói: "Anh đang ám chỉ tôi diễn rất kém à? Bảo sao là lần đầu tiên?"

"Không đến mức kém, chỉ là quá cứng nhắc."

Mấy ngày nay Giang Tuần ở phim trường cũng học được không ít điều về biểu diễn. Diễn tốt thì có thể dẫn dắt người xem hòa vào cảnh đó, ví dụ như Diệp Đinh và Uông Hành.

Nhưng Nguyên Thu vì cố quá nên ngược lại chỉ dừng ở mức diễn nhân vật một cách nông cạn, rất khó khiến người xem đồng cảm.

"Tôi viết cảnh sát tiểu Trịnh đúng tầm tuổi của cậu, trừ công việc khác nhau thì những sở thích, đam mê gì đó đoán chừng không quá khác biệt. Trần đạo có thể chọn trúng cậu nhất định là vì trên người cậu có rất nhiều điểm tương đồng với tiểu Trịnh."

"So với việc diễn một tiểu Trịnh trong lòng người đọc mà cậu nghĩ, thì sao không làm chính mình chứ?"

Nghe câu nói của Giang Tuần xong, Nguyên Thu đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu.

Hoàng hôn buông xuống, hắn chỉ thấy được dáng vẻ của Giang Tuần, không thấy được biểu cảm trên mặt cậu. Làn gió khô nóng thổi qua, khóe miệng người nọ hơi cong lên.

"Tôi cũng là lần đầu làm biên kịch, kinh nghiệm không đủ, có gì nói không đúng còn mong cậu thông cảm hơn."

Nguyên Thu nhìn khuôn mặt ôn hòa của cậu trong bóng tối, cảm giác trái tim như siết chặt lại.

Người này biết rõ mình không thích anh ta nhưng vẫn bằng lòng tới an ủi mình, nói với mình những lời này. Hai ngày nay trong lòng hắn xấu xa đến mức nào mới tưởng tượng Giang Tuần là một kẻ tâm cơ, dối trá, chỉ biết ra vẻ? Nguyên Thu vô cùng hổ thẹn cúi đầu, hắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói: "Giang..."

"Muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Lời còn chưa nói xong thân hình cao gầy đĩnh bạt của người nọ đã hoà vào ráng chiều. Nguyên Thu nhìn gói khăn giấy thơm mùi hoa trên bậc thang, duỗi tay nắm chặt, vẻ mặt buồn bã mất mát.

Giang Tuần quay lại phim trường, biết bên tổ B vẫn đang quay ngoại cảnh. Đúng lúc có chiếc minibus chuẩn bị chở thiết bị qua đó, cậu xung phong nhận việc đi theo nhân viên lên xe.

Xe bus đi trên con đường gập ghềnh của nông thôn hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới nơi tổ B quay ngoại cảnh. Gió đêm mang theo hơi lạnh xào xạc trong núi rừng phát ra tiếng vù vù.

Giang Tuần xuống xe, cùng với nhân viên lắp đặt mang thiết bị ra. Phó đạo diễn nhìn thấy cậu thì rất kinh ngạc.

"Thầy Giang, sao cậu lại tới đây?"

"Tôi cũng không có việc gì nên qua đây xem thử."

Giang Tuần tìm bóng dáng Diệp Đinh khắp nơi cũng thấy đâu, nhưng lại nhìn thấy Tiết Châu.

Trong tay Tiết Châu là một lọ thuốc đuổi muỗi và quạt cầm tay, đang nghiêng đầu ngủ gật trên ghế. Nghe thấy giọng Giang Tuần, anh ta hình như có cảm giác, mơ màng mở mắt ra.

"Thầy Giang, anh tới rồi."

Anh ta nhanh chóng nhường ghế của mình cho cậu, "Thầy Diệp còn chưa quay xong, anh ngồi chờ một lát."

Giang Tuần gật đầu, cậu xem qua kịch bản rồi, đây là cảnh Diệp Đinh truy đuổi kẻ bắt cóc trong rừng, đoạn giữa còn phải vật lộn một trận, độ khó rất cao.

Cậu ngồi được một lát hai cánh tay và mắt cá chân lộ ra đều bị muỗi đốt sưng lên, lọ thuốc đuổi muỗi Tiết Châu đưa cho cậu cũng không ăn thua, không khỏi phát sầu.

Anh ta đã nghe Dương Võ nói thầy Giang và thầy Diệp là bạn thân từ nhỏ, đã mười mấy năm rồi. Thầy Diệp để ý thầy Giang nhiều bao nhiêu anh ta nhìn cái là nhận ra, không ngờ thầy Giang cũng quan tâm thầy Diệp như thế.

Thật hâm mộ tình bạn của bọn họ.

"Cut! Qua!"

"Mọi người vất vả rồi."

Diệp Đinh buông súng trên tay ra, ánh mắt trong giây lát đã từ lạnh băng trở nên nhu hòa, anh bỏ súng vào bao đựng rồi đưa cho nhân viên đạo cụ. Ra khỏi rừng cây, anh đi thẳng đến phòng nghỉ, chỉ muốn nhanh chóng cởi bộ quần áo bẩn thỉu trên người ra.

Vừa mới bước vào anh liền ngây ngẩn cả người. Giang Tuần ngồi trên ghế của anh, trong ngực ôm kịch bản, cứ như vậy mà ngồi ngủ gật.

Tiết Châu thấy Diệp Đinh đi vào vội vàng qua đón: "Thầy Diệp, thầy Giang anh ấy —"

Diệp Đinh giơ tay lên ý bảo Tiết Châu im lặng. Anh vào phòng thay đồ tạm thời thay quần áo bẩn ra, vội vàng rửa mặt xong mới đi gọi Giang Tuần dậy.

"Giang Tuần, dậy thôi, chúng ta đi về."

Giang Tuần ngủ rất ngon, nghe thấy tiếng Diệp Đinh còn tưởng mình đang nằm mơ, đến tận lúc lông mi bị người ta nghịch.

Mở mắt ra, quả nhiên là Diệp Đinh đứng trước mặt. Người đàn ông mặt mày tuấn mỹ cũng không che giấu được sự mỏi mệt nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời.

"Cậu quay xong rồi?"

"Ừ, buổi tối cậu không nghỉ ngơi, đi xa như thế qua đây làm gì?" Diệp Đinh lấy kịch bản trong tay cậu ra, hơi nhíu mày: "Sợ mình không diễn ra Tạ Sùng nên muốn theo dõi 24/24?"

Đây là phòng nghỉ riêng của Diệp Đinh, ngoài Tiết Châu ra cũng không có người ngoài. Giang Tuần thả lỏng mà cười: "Đúng, nhìn cả ngày không đủ, về sau mỗi ngày mình đều theo dõi cậu."

Khóe môi Diệp Đinh cong lên: "Luôn luôn hoan nghênh biên kịch Giang."

Anh không diễn tả được trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tuần đó mình vui đến mức nào, nếu không phải địa điểm không thích hợp, anh đã đè Giang Tuần ra hôn thật mạnh rồi.

Hai người cùng nhau ngồi xe bảo mẫu về khách sạn. Lúc này đã là 3 giờ sáng, Giang Tuần về phòng là vội vàng tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ.

Ngủ một giấc tới giữa trưa, Trần Anh biết tối qua cậu theo tổ B diễn đêm cũng không bảo trợ lý gọi cậu tới phim trường. Giang Tuần ngủ đến khi tự tỉnh, lúc mở mắt ra đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cầm điện thoại lên.

Tối qua nhà sản xuất hỏi lại cậu có muốn tham gia gameshow kia không, cậu còn chưa kịp trả lời đã ngủ quên mất. Trong lòng Giang Tuần áy náy, nhanh chóng trả lời nhà sản xuất xong mới xuống giường rửa mặt.

Giờ này đã quá giờ phục vụ bữa sáng của khách sạn rồi, Giang Tuần đang suy nghĩ xem mình có nên xuống tầng ăn gì đó không, điện thoại lại rung lên, là Diệp Đinh gửi tin nhắn đến.

[Mình bảo Tiết Châu mua ít bánh mì để ngoài cửa, ngủ dậy thì nhớ ăn.]

Giang tuần mở cửa, quả nhiên có một túi giấy đựng bánh mì ở ngoài.

[Giang Tuần: Cậu đến phim trường rồi à?]

[Diệp Đinh: Ừ, đang chờ diễn.]

Giang Tuần chợt nhớ ra, lịch trình hôm nay hẳn là có cảnh diễn chung của Diệp Đinh và Nguyên Thu.

[Giang Tuần: Hôm nay Nguyên Thu biểu hiện thế nào?]

[Diệp Đinh: Cậu quan tâm tới hắn từ bao giờ vậy?]

[Giang Tuần: Hôm qua hắn biểu hiện không tốt lắm, áp lực rất lớn, mình sợ Trần đạo sẽ đổi người.]

Diệp Đinh ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Nguyên Thu đang nhắm mắt học thuộc thoại cách đó không xa, bất đắc dĩ cười.

[Diệp Đinh: Hôm nay cũng ổn, tự nhiên hơn so với hôm qua nhiều. Trần đạo còn khen hắn, chắc sẽ không đổi người đâu.]

[Giang Tuần: Vậy thì tốt rồi.]

[Diệp Đinh: Tư liệu học tập hôm qua nói với cậu đã xem chưa? Mình muốn kiểm tra kết quả học tập.]

[Giang Tuần:...]

Cậu định nhắn là 'cậu muốn kiểm tra thế nào', nhưng chợt ngẫm lại nếu thế thì quá mờ ám, như thể mình đang quyến rũ người ta ấy, nên lại xóa từng chữ đi, gửi cho anh ba dấu chấm.

Khóa màn hình điện thoại, Giang Tuần nuốt nước bọt, ánh mắt dừng trên ngăn kéo đầu giường.

Trong lòng cậu nảy ra chút tò mò, tên kia ngày thường nhìn cũng rất thanh lãnh, cấm dục mà bên trong lại trộm xem loại phim này? Cậu thật sự tò mò phẩm vị của anh.

Cắm USB vào máy tính, nội tâm Giang Tuần thấp thỏm bất an, chờ file xuất hiện trên màn hình, cậu dùng chuột ấn nhẹ vào.

Cậu cho rằng sẽ thấy một video có tiêu đề mãnh liệt khiến người ta đỏ mặt tim đập, kết quả trong USB lại là một tệp PDF.

Mở tệp ra, sau khi thấy tài liệu phổ cập khoa học làm chuyện đó cho người đồng tính.

Giang Tuần: ...

Tài liệu này còn rất tri kỷ mà có kèm tranh minh họa, là hình hai người một xanh một vàng bày ra đủ các tư thế, bộ phận nào đó cũng vẽ rất rõ ràng.

Giang Tuần thế nào cũng không ngờ tới có một ngày cậu xem tài liệu phổ cập khoa học đến nóng cả mặt, sau lưng toát mồ hôi, ngón chân cũng xấu hổ cuộn lại.

Xem được một nửa, Giang Tuần rót cho mình cốc nước để giảm bớt sự thẹn thùng.

Điện thoại lại rung lên.

[Diệp Đinh: Hay là chờ tối về mình xem cùng cậu nhé?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro