Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần:...

Tên này cố tình muốn thấy cậu xấu hổ đúng không?

[Giang Tuần: Không cần, mình xem xong rồi.]

[Diệp Đinh: Ồ, cảm thấy thế nào?]

Giang Tuần dường như đã có thể tưởng tượng ra Diệp Đinh khi nhắn câu này khóe môi sẽ cong lên, đáy mắt ẩn chứa sự xấu xa.

[Giang Tuần: Không thấy gì.]

[Diệp Đinh: Thật không? Mình không tin. Tối về cậu đứng trước mặt mình nói.]

Giang Tuần không thèm để ý đến anh nữa, đi tìm tư liệu. Cậu ở hiệu sách trên trấn cả buổi chiều, ghi chú rất nhiều thứ. Chờ đến tối đoàn phim kết thúc công việc về khách sạn liền tới phòng họp tìm Trần đạo thảo luận những chi tiết cần sửa trong kịch bản.

Hạ Mộc ở một bên không ngừng cảm thán: "Thầy Giang, cậu nghiên cứu tỉ mỉ thật đó, những chi tiết nhỏ này người xem khả năng sẽ không chú ý tới, thậm chí máy quay cũng không quay đến."

Giang Tuần cười: "Máy quay có quay tới không không quan trọng, tôi nghĩ là cảnh tượng càng chân thật thì diễn viên sẽ nhập vai tốt hơn và cảm giác chân thật cũng mạnh hơn. Hơn nữa sau khi phim chiếu sẽ có người đi xem hai ba lần, lỡ có một ngày bọn họ để ý đến những chi tiết này thì sao?"

Trần Anh rất tán đồng gật đầu: "Nói đúng lắm, cho dù chỉ xuất hiện một giây trên màn ảnh thì tổ đạo cụ phía sau cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi rất bội phục tinh thần nghiêm túc, cẩn thận của thầy Giang."

Giang Tuần ngại ngùng cười, bỗng nhớ ra chuyện mình đồng ý với nhà sản xuất sẽ tham gia show thực tế. Cậu thử thăm dò mở miệng: "Trần đạo, lần trước nhà sản xuất có tìm tôi nói –"

"Có phải muốn tham gia show của đài Dứa không?" Trần Anh uống một ngụm trà la hán trong bình giữ nhiệt, không để ý nói: "Cậu muốn thì cứ đi thôi, ngày nào cũng ở mốc cả người trong đoàn, đúng lúc ra ngoài tìm linh cảm xem."

Giang Tuần không ngờ Trần đạo lại đồng ý thoải mái như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng.

"Tôi đi hai ngày, có làm chậm tiến độ của anh không?"

"Thầy Giang, không phải còn có tôi ở đây à?" Hạ Mộc không nhịn được cười, "Anh cứ yên tâm tham gia đi, vừa hay tuyên truyền cho đoàn phim chúng ta một chút. Dù sao cũng được quảng cáo miễn phí.

"Được, vậy tôi quay xong cố gắng nhanh chóng trở về, có chuyện gì mọi người có thể nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào."

Xin nghỉ với Trần đạo xong, sự áy náy trong lòng Giang Tuần cũng bớt đi không ít. Cậu vừa ra khỏi phòng họp định về phòng thì điện thoại lại thông báo.

[Diệp Đinh: Lên bể bơi trên tầng cao nhất.]

Mấy hôm nay cậu và Diệp Đinh không gặp nhau ở phim trường ồn ào thì cũng là phòng khách sạn, cũng chưa có cơ hội tâm sự riêng gì cả. Nhận được tin nhắn Diệp Đinh, khóe môi Giang Tuần đượm vẻ tươi cười, trả lời một chữ 'được'.

Cậu mang theo mũ và khăn tắm đi lên tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, đầu tiên cậu nhìn thấy một vườn hoa nhỏ trồng đầy cây xanh, khắp vườn được treo đèn vàng ấm áp, đi vào trong mới nhìn thấy bể bơi thấp thoáng sau bụi cây.

Bể bơi trên tầng cao này chỉ mở cho người đặt phòng tổng thống, phải có thẻ mới vào được, hai ngày trước Diệp Đinh vừa đưa một cái cho cậu.

Giang Tuần xách túi đi qua, dưới bể bơi xanh ngắt, Diệp Đinh giống như một người cá đuôi bạc đang rẽ nước, thân hình mạnh mẽ, hai chân thon dài, đường cong cơ bắp ẩn hiện vô cùng đẹp mắt.

Giang Tuần đứng bên bờ thưởng thức trong chốc lát rồi cũng đổi sang quần bơi xuống bể.

Cậu chìm cả người vào trong nước, còn chưa bơi được hai phút đã thấy trên vai nặng nề hơn.

"Diệp Đinh..."

Giang Tuần bất đắc dĩ mà ngoi lên.

Diệp Đinh ôm lấy vai cậu, đè sức nặng cả người lên người cậu, cười hì hì nói: "Cõng mình bơi không được à?"

"Mình không cõng nổi cậu."

Cái tên này trẻ trâu như học sinh tiểu học ấy.

"Vậy mình cõng cậu."

Diệp Đinh quay người lại, đưa lưng về phía Giang Tuần, còn quay đầu ném cho cậu một ánh mắt rù quyến.

"Cục cưng, tới đây."

Giang Tuần run rẩy, cả người nổi da gà mà chê bai: "Cậu có nói chuyện bình thường được không?"

"Đều là chồng chồng rồi, mình nói chuyện không bình thường chỗ nào?"

Diệp Đinh tươi cười, mặt mày đầy vẻ lười biếng còn lộ ra chút nham hiểm.

"Không thích gọi cục cưng, vậy thì... bà xã?"

Khóe miệng Giang Tuần giật giật: "Cậu gọi một câu ông xã mình có thể còn muốn nghe một chút."

"Phải không?" Diệp Đinh bám theo Giang Tuần bơi tới đầu kia bể bơi, sau đó anh xoay qua áp sát người lại, duỗi tay ôm lấy eo cậu, hơi thở ấm áp phả vào bên tai.

Anh nũng nịu dài giọng gọi một tiếng: "Ông xã ơi ~"

Giang Tuần bị câu ômg xã này của anh làm tê cả da đầu, hai bên thái dương cũng đau theo, trên mặt lộ ra biểu cảm đau khổ chịu không nổi.

Diệp Đinh cười ha ha: "Không phải thích mình gọi ông xã à? Sao giờ lại không vui?"

Giang Tuần không thèm để ý đến anh, như trốn tránh mà lặn xuống nước lần nữa. Cậu bơi mười vòng mới lên bờ còn Diệp Đinh thì đã lên bờ ngồi ghế mây thoải mái hóng gió đêm từ sớm.

"Chuyện tuần sau tham gia show mình sẽ nói với Trần đạo."

Giang Tuần dùng khăn tắm lau người, ngẩng đầu liếc Diệp Đinh một cái.

"Cậu cũng phải đi thật à?"

Diệp Đinh cầm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Nghe thấy Giang Tuần hỏi thì gật đầu.

"Mình cũng nói với Trần đạo, ngày đó coi như dùng ngày nghỉ đi tham gia show."

Giang Tuần do dự nói: "Mình cứ cảm thấy chúng ta như vậy không hay lắm... Chuyện đóng phim không phải nên nghiêm túc, tập trung à?"

Diệp Đinh trả lời tin nhắn xong nghe vậy không nhịn được cười.

"Giang Tuần, cậu là biên kịch, không phải diễn viên chính, không cần nghiêm khắc với bản thân như thế. Hơn nữa, mấy ngôi sao trong giới có bao nhiêu người còn quay mấy bộ cùng một lúc, Trần đạo gặp nhiều rồi. Chỉ cần không làm gián đoạn tiến độ quay phim thì không thành vấn đề. Thời gian mình nghỉ ngơi cũng phải chạy show, không thể nào 24/24 ở im một chỗ.

Giang Tuần nghe lời gật đầu, đồng thời nhìn sang Diệp Đinh.

Gương mặt tuấn tú của anh vẫn còn chút nước hơi ướt át, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt như chứa đựng cả bầu trời sao rực rỡ.

Gió đêm thổi qua vườn hoa đầy cây xanh, hương thơm của loài hoa cỏ nào đó phảng phất trong không khí, Giang Tuần chợt cảm thấy giây phút này hạnh phúc vô ngần.

Từ tầng cao nhất đi xuống, Diệp Đinh thấy hành lang không có ai liền tùy tiện cùng Giang Tuần đi thẳng vào phòng cậu.

Anh nhìn USB màu bạc đặt trên bàn làm việc khóe môi lại cong lên, kéo ghế dựa sang ngồi trước mặt Giang Tuần đang đọc tài liệu.

"Tư liệu học tập USB xem xong hết rồi à?"

Giang Tuần lật trang giấy tiếp theo, mí mắt cũng không nhấc lên.

"Ừ."

"Nếu học xong rồi thì dù sao cũng phải thực hành chút chứ?" Diệp Đinh đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, giọng nói khàn khàn, "Cậu thích tư thế nào, hay là chúng mình thử nhé?"

Giang Tuần không dao động. Cậu đã đọc lịch trình rồi, ngày mai Diệp Đinh phải dậy sớm, hơn nữa cảnh quay là cảnh truy đuổi rất gian khổ, đêm nay bọn họ không có thời gian 'giao lưu sâu sắc'.

"Lần sau thử đi, hôm nay muộn lắm rồi."

Đáy mắt Diệp Đinh tức khắc hiện lên sự bất mãn, giận dỗi mà cắn cổ cậu một cái.

Người đàn ông nghiến răng: "Mình cũng đã vào phòng cậu rồi, bây giờ lại nói muộn? Giang Tuần, vừa rồi khi nhìn cậu lau người là mình đã cứn..."

Từ 'cứng' còn chưa nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tiếng nói cẩn thận vang lên. "Thầy Giang, anh có đó không?"

Nghe thấy tiếng Nguyên Thu, Giang Tuần khó xử.

Diệp Đinh tất nhiên cũng nhận ra, sắc mặt anh khẽ thay đổi, giọng điệu hơi chua: "Hơn nửa đêm rồi, hắn tới tìm cậu làm gì?"

Giang Tuần xấu hổ ho khan hai tiếng rồi trả lời: "Tôi đây."

Cậu đẩy Diệp Đinh trốn vào phòng tắm rồi tự mình ra mở cửa phòng.

Vừa mở cửa ra đã đối diện với ánh mắt cẩn thận, lấy lòng của Nguyên Thu.

"Thầy Giang, vô cùng xin lỗi anh!"

Hắn nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Giang Tuần: "Lúc vừa mới vào đoàn thái độ của em với anh không tốt nhưng anh đại nhân đại lượng không chấp kẻ như em, trong lúc đóng phim còn chỉ dẫn cho em. Em thật sự rất biết ơn!"

Giang Tuần không chịu nổi đại lễ như vậy, vội vàng lùi về sau một bước, duỗi tay nâng hắn dậy.

Nguyên Thu nói xin lỗi xong, lại lấy một hộp trái cây nhập khẩu từ sau lưng ra, đỏ mặt nói: "Thầy Giang, em cũng không biết anh thích gì nên đành mua chút trái cây. Anh nếm thử ạ."

"Cảm ơn."

Giang Tuần biết hộp trái cây này mình nhất định phải nhận bằng không chỉ sợ Nguyên Thu sẽ hiểu lầm mình không tha thứ cho hắn.

Thấy Giang Tuần đã nhận trái cây, Nguyên Thu lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn bám khung cửa: "Vậy thầy Giang, em không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai gặp."

Nhìn bóng dáng Nguyên Thu chạy nhanh như bay, Giang Tuần cười bất đắc dĩ.

Cậu cầm hộp trái cây trở lại phòng, Diệp Đinh cũng đi từ trong phòng tắm ra. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

"Thầy Giang có sức hút thật đấy, hơn nửa đêm còn có người tới tặng trái cây này."

Giang Tuần nghe anh âm dương quái khí cũng hừ khẽ một tiếng.

"Nếu hắn biết cậu cũng ở trong phòng mình, đoán chừng không phải tặng trái cây mà là trứng thối."

Diệp Đinh cười vui vẻ, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

"Sao mình lại ngửi thấy mùi chua trong lời thầy Giang nhỉ?"

Giang Tuần cười nhạt: "Dấm này cũng là cậu ăn trước."

"Mình không có hứng ăn dấm chua."

Diệp Đinh duỗi tay ôm cậu, cằm gác lên vai, hai tay bắt đầu không thành thật sờ loạn.

"Mình khá hứng thú với... cơ thể thầy Giang hơn đấy."

Giang Tuần trợn mắt, cảm giác Diệp Đinh bắt đầu thuần thục vén áo mình lên rồi hôn lấy hạt đậu kia... răng nanh sắc nhọn cọ qua, Giang Tuần nhíu mày túm tóc Diệp Đinh.

"Cậu nhẹ thôi..."

Tên này thuộc giống chó đấy à, sao cứ thích cắn mình thế?

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cả người Giang Tuần loang lổ đầy vết đỏ. Cậu thay áo sơ mi kín cổ, lúc đi đánh răng Diệp Đinh cũng chen chung vào nhà tắm.

Giang Tuần thấy anh thì giật mình, cuống quýt nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra: "Sao cậu còn chưa về phòng đi?"

Hai lần trước Diệp Đinh ngủ lại đây đều dậy sớm, cho dù đi từ phòng cậu ra cũng không ai nhìn thấy. Đạo diễn, nhà sản xuất và mấy diễn viên chính khác cũng ở tầng này, nếu lúc Diệp Đinh mở cửa lại đụng phải bọn họ... Giang Tuần thật sự không dám nghĩ đến trường hợp đó.

"Cậu vội vàng đuổi mình đi quá vậy?"

Tối hôm qua không kiểm tra được hết 'kết quả học tập', Diệp Đinh có chút dục cầu bất mãn. Anh ôm eo Giang Tuần từ phía sau, lười nhác gác đầu lên vai cậu.

"Cậu cứ đánh răng đi, mình chợp mắt một lát."

"Cậu chợp mắt thì lên giường mà nằm, cứ phải tựa vào mình làm gì?"

Giang Tuần thật sự bó tay với anh. Từ lúc kết hôn là tên này cứ nhiệt tình dính người như mèo vậy.

"Người cậu thơm." Diệp Đinh ôm eo Giang Tuần, chóp mũi quanh quẩn mùi sữa tắm nhàn nhạt của cậu, thoải mái vô cùng.

Hai cánh tay anh như là gọng sắt siết chặt, Giang Tuần tránh thế nào cũng không thoát đành mặc kệ để anh ôm mình.

Đánh răng rửa mặt xong Giang Tuần thấy đã bảy giờ hơn rồi liền nhanh chóng giục Diệp Đinh về phòng. Diệp Đinh không tình nguyện mà thay quần áo, bị Giang Tuần đẩy ra ngoài, vừa mới mở cửa đã đối diện ngay với ánh mắt khiếp sợ của Trần đạo.

Khoảnh khắc Giang Tuần nhìn thấy Trần Anh mặt mũi lập tức trắng bệch. Cậu đang sốt ruột nghĩ xem phải giải thích thế nào, Trần Anh đã lộ ra vẻ mặt tươi tỉnh, bội phục.

"Thầy Diệp chuyên nghiệp quá, mới sáng sớm đã tìm thầy Giang thảo luận kịch bản à? Không hổ là ảnh đế!"

Giang Tuần:...

Diệp Đinh:...

"Trần đạo, anh cũng vất vả rồi, dậy sớm vậy cơ mà."

Trong một giây Diệp Đinh đã khôi phục lại biểu cảm trầm ổn thường ngày, lại liếc sang Giang Tuần.

"Thầy Giang, tôi thu hoạch được rất nhiều từ cuộc thảo luận vừa nãy, vất vả cho cậu rồi."

Giang Tuần:...

Việc đã đến nước này cậu cũng chỉ đành đâm lao theo lao: "Đây là bổn phận công việc của tôi, thầy Diệp không cần khách sáo như thế."

Trần đạo cười tủm tỉm bước vào thang máy, Diệp Đinh và Giang Tuần nhìn nhau, đồng thời thở phào.

Chỉ là hai người không biết, trong góc kia có một Nguyên Thu đang khiếp sợ, không dám tin nhìn chằm chằm về phía Giang Tuần và Diệp Đinh.

Hắn không nhìn lầm chứ, thế mà thần tượng lại đi từ phòng Giang Tuần ra, còn mang vẻ mặt ngái ngủ đó? Hai người này có quan hệ thân thiết vậy sao?

Nếu không phải lần trước nhìn thấy Giang Tuần từ trong xe Diệp Đinh bước ra, khả năng Nguyên Thu cũng đơn thuần tin rằng Diệp Đinh tìm Giang Tuần thảo luận kịch bản, nhưng bây giờ... Nguyên Thu chỉ nghĩ, Trần đạo ngài quá ngây thơ rồi, quan hệ của hai người này rõ ràng không đơn giản!

Lớp filter thần tượng mà Nguyên Thu vẫn nhìn Diệp Đinh vỡ tan tành. Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Đinh giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, giờ khắc này hắn mới nhận ra mình quá sai lầm!

Thảo luận kịch bản, nỗ lực chuyên nghiệp cái nỗi gì, hai người có dám nói mình ở trong phòng làm trò gì không?

Hôm nay ở phim trường Giang Tuần phát hiện trạng thái của Nguyên Thu rất bất ổn. Mỗi lần cậu cúi đầu đọc kịch bản đều cảm giác hắn đang đánh giá mình, nhưng đến khi cậu ngẩng lên Nguyên Thu lại nhanh chóng cúi đầu giả vờ làm việc khác.

Suy nghĩ phức tạp, luẩn quẩn của tên nhóc hai mươi tuổi cậu không hiểu nổi, cũng không muốn tăng thêm phiền não cho bản thân. Buổi trưa nhận cơm hộp xong, cậu vừa mới tìm chỗ ngồi xuống thi Nguyên Thu cũng sán lại gần.

"Thầy Giang... em... em có thể ngồi cùng anh không?"

Bây giờ tâm trạng Nguyên Thu đang rất rối rắm, hôm qua hắn vừa mới thay đổi cái nhìn về Giang Tuần, thậm chí còn có hơi quý mến cậu, kết quả sáng sớm nay đã phát hiện cậu mập mờ ngủ với thần tượng mình.

Mà cái bí mật chấn động này hắn còn không thể nói cho ai, chỉ có thể gắt gao giấu trong lòng, hắn sắp nghẹn phát điên rồi.

"Ngồi đi, đối diện không có ai." Giang Tuần ôn hoà cười.

Tâm trạng Nguyên Thu càng thêm phức tạp ngồi xuống.

Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn đã nhận ra là Giang Tuần không hề khó ưa, tình cách rất hiền hoà, thân thiện mà thần tượng Diệp Đinh lại khác một trời một vực với cậu, khí chất ảnh đế quá mạnh, trên người luôn có vẻ lạnh lùng uy nghiêm cấm người tới gần.

Nếu hai người này ở bên nhau, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ai là người yếu thế hơn.

Áp lực trên người thầy Giang chắc chắn rất lớn nhỉ.

Trong lòng Nguyên Thu chợt sinh ra chút thương hại, hắn nhìn hộp cơm của Giang Tuần: "Thầy Giang, anh thích ăn thịt thăn chua ngọt ạ? Hay là em đi lấy thêm một phần cho anh nhé?"

Hắn thấy ngăn đựng thịt thăn chua ngọt của Giang Tuần đã trống không nên đoán được món cậu thích.

"Không cần, tôi —"

Giang Tuần còn chưa dứt lời, bên cạnh lại có thêm hai người nữa.

Là Diệp Đinh và Trần đạo bê cơm hộp cùng nhau đi qua.

"Thầy Diệp, Trần đạo."

Nguyên Thu nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi bọn họ.

"Đừng khách sáo thế, ngồi đi."

Trần Anh phát hiện tên nhóc Nguyên Thu này quá lễ phép, nhớ lại hôm qua mình còn định đổi diễn viên, lương tâm ít nhiều thấy tự trách.

Diệp Đinh ngồi xuống cạnh Giang Tuần, rất tự nhiên lấy một hộp cơm màu xanh lam ra.

"Tiết Châu gọi dư một phần, tôi đã ăn rồi, phần này làm phiền thầy Giang giải quyết giúp tôi nhé?"

Nắp hộp vừa mở ra, thịt thăn chua ngọt đầy tràn cả hộp.

Nguyên Thu:...

Vừa nãy hắn gắn hình tượng trai đểu lên người Diệp Đinh hình như không thích hợp lắm? Sao cảm giác thần tượng rất quan tâm thầy Giang thế?

Mặt Giang Tuần hơi nóng lên, cậu đẩy hộp cơm về phía Trần Anh trước, đối phương liên tục xua tay nói mình không thích vị chua ngọt. Lại nhìn về Nguyên Thu, thanh niên đang mải cúi đầu lùa cơm không hề chú ý đến ánh mắt của cậu.

"Cảm ơn."

Diễn viên chính và biên kịch cùng nhau ăn cơm cũng không có gì lạ. Giang Tuần tự an ủi mình như vậy rồi cầm đũa gắp một miếng thịt chua ngọt.

Diệp Đinh nhìn cậu ăn mà đôi môi bóng loáng, khoé miệng hơi cong lên, cúi đầu nuốt nước bọt.

Tầm mắt liếc đến Nguyên Thu thì nhíu mày.

Cái thằng nhóc này sao cứ như yêu quái quấn người thế, không cách xa Giang tuần ra chút được à?

Có lẽ là ánh mắt ghét bỏ của Diệp Đinh quá mãnh liệt, Nguyên Thu ăn được một nửa vôi vàng bê hộp cơm đứng dậy, sau lưng toát mồ hôi lạnh, "Mọi người, em còn vài lời thoại chiều nay chưa học xong, em về học thuộc trước."

Diệp Đinh vừa lòng nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Nếu Trần Anh cũng không ở đây thì càng tốt.

Hai ngày sau, Giang Tuần nhận lời mời của đài truyền hình Dứa bay đến thành phố H.

Đến phim trường "Trốn thoát khỏi mật thất" đã là buổi chiều, có một trợ lý dẫn cậu vào phòng hoá trang. Giang Tuần vừa ngồi xuống đã nghe phía sau vang lên một giọng nói vui mừng.

"Thầy Giang, anh tới thật rồi."

Giang Tuần quay đầu, nhìn thấy một người không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro