Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đan Thù mặc đồng phục nữ sinh, trang điểm tinh xảo cười tủm tỉm đi tới.

"Lần trước em xem thông báo còn không tin nổi, không ngờ tổ tiết mục mời anh đến thật rồi."

Giang Tuần nhìn thấy Thẩm Đan Thù cũng rất vui vẻ, không ngờ đi tham gia game show cũng gặp được người quen.

"Em cũng được mời à?"

"Em là khách mời thường trú mùa một." Thẩm Đan Thù ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Cô gọi chuyên viên trang điểm qua làm tóc cho Giang Tuần, ghé lại gần cậu: "Thầy Giang, em nghe nói tập này thầy Diệp cũng đến, thật hay giả thế?"

Giang Tuần nhỏ giọng nói: "Là thật, cậu ấy đến muộn hơn anh chút."

"Vậy tốt quá." Thẩm Đan Thù vỗ tay, có vẻ vô cùng phấn khời: "Vậy tập này sẽ vô cùng náo nhiệt cho xem!"

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng hoá trang lại bị mở ra, mấy trợ lý vây quanh một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi đi vào.

"Thầy Kelly, làm phiền anh dặm lại trang điểm cho Bạch Kiều của chúng tôi trước đi?"

Trợ lý dẫn đầu giọng điệu hống hách, tầm mắt nhìn vào chuyên viên đang làm tóc cho Giang Tuần.

Mặt Kelly lộ vẻ khó xử, lược trong tay nắm không được bỏ cũng không xong: "Khách mời bên này tôi chưa làm xong, hay là vất vả thầy Bạch chờ một lát?"

Trợ lý liếc Giang Tuần một cái, đoán cậu là khách mời đặc biệt mới của tập này. Vẻ ngoài thì cũng không tệ lắm, nhưng người mới này hình như không có bối cảnh gì, chỉ là đài Dứa tìm đến cho đủ số lượng, cần Kelly đặc biệt làm tóc cho à? "Thời gian của Bạch Kiều chúng tôi hạn hẹp, hay là thầy Kelly trang điểm cho Bạch Kiều trước đi?"

"Thầy Giang tới trước, dựa vào đâu phải làm cho Bạch Kiều trước hả?" Thẩm Đan Thù nhìn không nổi nữa, tức giận mở miệng.

Trong bốn khách mời thường trú, cô không thích Bạch Kiều nhất. Tên này không phải chỉ dựa vào một bộ đam mỹ cải biên để hot lên à, tự cho mình là đỉnh lưu, đi đến đâu cũng dùng lỗ mũi nhìn người khác, tự luyến chết đi được, cô ghét nhất là loại đàn ông này.

Giang Tuần nhìn người đang ngồi trên ghế trang điểm cách đó không xa, người nọ diện mạo thanh tú, rất phù hợp với thẩm mỹ khán giả hiện giờ. Tuy Giang Tuần không quen biết hắn nhưng thấy có 4, 5 trợ lý vây quanh như vậy dùng đầu gối nghĩ cũng biết hiện tại hắn đang hot thế nào.

"Không sao Đan Thù, anh chờ chút cũng được, dù sao cũng không vội."

Giang Tuần cho Thẩm Đan Thù một ánh mắt trấn an. Vừa rồi cậu đã tra cứu tư liệu cơ bản về show này, biết Bạch Kiều cũng là khách mời thường trú mùa một, cậu không muốn Thẩm Đan Thù vì mình mà xung đột với Bạch Kiều ảnh hưởng đến công việc.

"Thầy Giang, vậy tôi qua đó trước, anh chờ một lát nhé." Kelly ngượng ngùng cười, xách cốp trang điểm qua phía Bạch Kiều.

Giang Tuần đợi hơn nửa tiếng, lúc suýt ngủ gật thì Kelly vỗ nhẹ vai cậu, xin lỗi nói: "Thầy Giang, bên thầy Bạch làm xong rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Giang Tuần gật đầu, ngồi ngay ngắn lại. Thẩm Đan Thù phải đi diễn tập trước, phòng hoá trang chỉ còn lại khách mời là cậu và một trợ lý đạo diễn. Chờ trang điểm xong, cậu vào địa điểm quay dưới chỉ dẫn của trợ lý.

Đạo diễn đưa kịch bản và giảng giải quy trình quay cho cậu trước. Ngoài Thẩm Đan Thù và Bạch Kiều, trong bốn khách mời thường trú còn có một danh hài nổi tiếng hơn 30 tuổi Triệu Huy và MC át chủ bài của đài truyền hình Lưu Tưởng.

Giang Tuần vừa bước vào phòng khách, Lưu Tưởng và Triệu Huy hai mắt đều sáng lên.

"Anh Triệu, khách mời đặc biệt tập này của chúng ta đẹp trai thật đấy." Lưu Tưởng cảm thán: "Nghe nói là một tiểu thuyết gia trinh thám đó."

"Chứ còn gì nữa, tôi thấy tiểu Kiều nên cảm thấy nguy hiểm đi."

Bị Triệu Huy trêu chọc, Bạch Kiều hoàn toàn không cười nổi. Lúc nãy ở phòng hoá trang bị mấy trợ lý vây quanh nên không thấy rõ dáng vẻ của Giang Tuần, cũng khinh thường không thèm nhìn, không ngờ người mới này nhan sắc không hề thua hắn.

Bạch Kiều âm thầm siết chặt tay, trên mặt vẫn là vẻ ngoan ngoãn lễ phép: "Trời ơi, hoá ra thầy Giang là tiểu thuyết gia trinh thám, đây là nghề nghiệp trong mơ của em đó, bội phục quá."

Tuy rằng trên mặt Bạch Kiều nở nụ cười nhưng đáy mắt lại không có cảm xúc gì. Tâm tư Giang Tuần nhạy cảm, tất nhiên đã phát hiện ra. Cậu cũng lễ phép cười: "Tôi mới khởi sắc chút thôi, không có thành tích gì, để mọi người chê cười rồi."

Hàn huyên đơn giản xong, phân đoạn thám hiểm mật thất chính thức bắt đầu. Mỗi vị khách mời sẽ bị chia đến các mật thất khác nhau, độc lập hoàn thành nhiệm vụ trốn thoát. Đạo cụ trong mật thất ẩn giấu các manh mối và bí mật, khách mời thoát ra đầu tiên là người chiến thắng, có thể nhận được tiền thưởng.

Là một tác giả trinh thám yêu thích các manh mối được ẩn giấu, khoảnh khắc cởi bịt mắt ra Giang Tuần có hơi thất vọng.

Các đạo cụ đều bố trí quá qua loa, cố tình, liếc mắt là có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở. Nhưng dù sao cũng là show giải trí, không thể cẩn thận nghiêm túc như khi đóng phim điện ảnh.

Bức hoạ trên tường, giá cắm nến nghiêng ngả, cửa kính rạn nứt, vết máu trong nhật ký... Giang Tuần nhìn qua một lượt, nhanh chóng có suy đoán. Cậu cầm bút và sổ lên ghi lại những manh mối mình nhìn ra.

Giờ phút này cậu đã quên béng luôn mình đang quay gameshow, chỉ đắm chìm vào giải manh mối bên trong.

Trong phòng có bộ đàm để các khách mời có thể giao lưu với nhau, khi Giang Tuần tìm được chìa khoá đầu tiên chợt nghe thấy tiếng Thẩm Đan Thù kêu cứu.

"Thầy Giang cứu em! Em không hiểu mấy cái manh mối này tí nào!!"

Giang Tuần bước qua cầm lấy bộ đàm: "Em đừng hoảng, miêu tả cẩn thận cho anh xem xung quanh có gì."

Manh mối trong phòng Thẩm Đan Thù rõ ràng nhiều hơn bên này, Giang Tuần dựa vào bộ đàm, chỉ tốn 5 phút đã giúp Thẩm Đan Thù tìm được chìa khoá giấu trong gấu bông.

Thẩm Đan Thù nhát gan, tốc độ giải mã cũng chậm, hai tập trước vẫn luôn theo hình tượng mỹ nữ ngốc nghếch, hôm trước mới bị hắc trên hotsearch là não phẳng, bình hoa di động, tâm trạng suýt thì suy sụp.

Lần này được Giang Tuần chỉ dẫn, chưa tới 10 phút đã ra khỏi mật thất đầu tiên, trong lòng Thẩm Đan Thù tự tin hơn hẳn.

Giang Tuần giải mã cho Thẩm Đan Thù xong mới quay ra tìm manh mối của mình. Kết quả cuối cùng là Thẩm Đan Thù chạy tới khu an toàn trước nhất, Giang Tuần theo sát sau đó. Mà sau khi bọn họ thoát ra hơn một tiếng những người khác mới lục tục chạy ra.

Sau khi quay xong, Triệu Huy ghen tị nhìn huy chương trong tay Thẩm Đan Thù.

"Không công bằng! Đan Thù, em toàn dựa vào thầy Giang chỉ dẫn mới thắng!"

Triệu Huy hai mắt sáng quắc lay Giang Tuần: "Thầy Giang, ngày mai anh cũng giúp tôi chút nhé? Đến lúc đó giành được phần thưởng chúng ta mỗi người một nửa, thế nào?"

Thẩm Đan Thù vội vàng đứng trước mặt Giang Tuần,thay cậu cản những ánh mắt mơ ước của người khác, "Thầy Giang là của em, mọi người không được giành!"

Giang Tuần ngượng ngùng cười, "Ngày mai vào mật thất theo nhóm, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, không cần tôi chỉ dẫn cũng được."

Bạch Kiểu nhìn ba người kia nói cười vui vẻ, vô cớ có cảm giác bị cô lập. Hắn vốn nghĩ thân phận tiểu thuyết gia trinh thám của Giang Tuần chỉ là mánh lới, không ngờ anh ta thật sự có chút tài năng.

Hắn vẫn luôn đảm nhiệm hình tượng giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh đều cao, bây giờ có thêm người mới này tới vậy mà sắp đạp hắn xuống.

Đáy lòng Bạch Kiều bỗng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không được, đến khi tập này được chiếu lên không biết Giang Tuần sẽ được hoan nghênh đến mức nào, hắn nhất định phải có biện pháp đối phó.

Từ nơi ghi hình về khách sạn, cả người Giang Tuần đều nhẹ nhõm hẳn. Cậu vẫn không quen với việc khắp nơi đều là máy quay, từng cử chỉ nhỏ đầu phải cẩn thận, bây giờ không có máy quay cậu chợt cảm giác như có lại tự do đánh mất đã lâu.

Vừa mới đến cửa khách sạn, chuông điện thoại lại vang lên.

Nhìn thấy tên trên màn hình, trong lòng Giang Tuần vui vẻ.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Diệp Đinh: "Mình đến thành phố H rồi, cậu vẫn đang ở nơi ghi hình à?"

"Chiều nay đã quay xong rồi, giờ mình đang ở khách sạn." Giang Tuần gửi vị tri cho anh.

"Ok, mình qua ngay đây."

Nửa tiếng sau Diệp Đinh đã tới khách sạn cậu ở. Nhân viên công tác đài truyền hình đã đặt cho anh phòng trên tầng cao nhất từ sớm, nhưng Diệp Đinh không muốn ở, sau khi đưa hành lý cho Tiết Châu thì đi thẳng xuống phòng Giang Tuần.

Kính coong.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Giang Tuần liền đoán là Diệp Đinh đến, Cậu mở cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt Diệp Đinh đã nằm gọn trong lòng người nọ.

Giang Tuần:...

"Cửa còn chưa đóng đâu..." Giang Tuần giãy giụa trong lồng ngực anh.

Diệp Đinh dùng một chân đạp cửa rồi bế cả người Giang Tuần ném lên giường lớn, cả người anh cũng đè lên theo, vội vàng hôn lên mặt cậu.

Sao cái tên này ngày càng giống chó vậy.

Giang Tuần cảm thán trong lòng, mới xa nhau một ngày thôi mà, lố đến mức vậy luôn hả?

Thích... cơ thể mình thế ư?

Tuy rằng không ngừng mắng trong lòng nhưng Giang Tuần cũng không thấy phản cảm với sự nhiệt tình của Diệp Đinh. Cậu ôm lấy cổ Diệp Đinh, ngay khi người đàn ông định hôn xuống dưới kịp thời che miệng anh lại.

"Diệp Đinh, cậu bình tĩnh chút, ngày mai chúng ta còn phải ghi hình."

Diệp Đinh liếm môi, lông mi đen dài rũ xuống, ra vẻ bất mãn mà nhìn cậu: "Ghi hình với việc chúng ta thân mật thì liên quan gì đến nhau đâu?"

"Lỡ như lúc trang điểm bị người ta nhìn ra thì sao?"

"Mình không hôn cổ cậu, hôn chỗ khác."

Mới xa nhau một ngày Diệp Đinh đã khó chịu muốn chết. Trước kia chưa làm gì anh còn có thể nhịn, bây giờ đã làm rồi thì một ngày anh cũng không nhịn được nữa, chỉ hận không thể thu nhỏ Giang Tuần lại giấu trong ngực mình, lúc nào muốn là có thể mang cậu ra ôm hôn.

"Chỗ khác cũng không được."

Gương mặt Giang Tuần ửng đỏ, vẻ mặt mất tự nhìn mà giơ tay lên che, cản mặt Diệp Đinh lại: "Lỡ cậu làm sưng lên, mình mặc đồ trắng sẽ rất xấu hổ."

Diệp Đinh hít sâu một hơi.

Đáy mắt anh ẩn chứa dục vọng nồng đậm, giọng nói khàn đi lạ thường, "Mình không hôn chỗ đó, hôn hai hạt đậu này là được chứ gì?"

Giang Tuần do dự, vẻ mặt đã có vài phần dao dộng.

Diệp Đinh nhắm chuẩn thời cơ, túm hai tay cậu lên, trực tiếp kéo nút thắt của áo sơ mi.

"Diệp —"

Giang Tuần chợt cắn môi mình, nuốt câu mình suýt hét lên xuống.

Hàm răng sắc nhọn khẽ day trên da thịt mỏng manh, cả người căng lên, mơ hồ nhìn thấy cả hình dáng xương sườn, tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực cũng vô cùng rõ ràng.

Diệp Đinh nhấm nháp đủ rồi mới ngẩng đầu nhìn Giang Tuần.

Anh yêu nhất là dáng vẻ ẩn nhẫn và ngại ngùng khi cậu động tình, lông mi đen nhánh rung động làm anh sinh ra cảm giác thương tiếc đồng thời khao khát vấy bẩn không nói nên lời.

Anh muốn Giang Tuần hoàn toàn trầm luân vào bể tình đó, lộ ra dáng vẻ ngại ngùng mà chỉ mình anh có thể ngắm.

Giang Tuần vừa mở mắt đã đối diện với con ngươi sâu thẳm như đêm đen của Diệp Đinh. Giang Tuần nhìn anh lộ ra hàm răng trắng mà như nhìn thấy ma cà rồng hút máu.

'Ma cà rồng' cong môi cười, lại cúi đầu cắn môi cậu.

Trước kia Giang Tuần không hề cảm thấy chuyên môi hôn kiều diễm đến mức này, lần đầu tiên cậu và Lương Vy hôn nhau là đối phương chủ động, hai người trắc trở hết đụng trúng mũi lại tới đụng răng, chưa được hai giây đã không hôn tiếp được nữa, chỉ có thể xấu hổ bỏ cuộc.

Nhưng với Diệp Đinh thì cảm giác khác hẳn. Tên này quay bao nhiêu phim rồi, cảnh hôn tất nhiên cũng không ít, chắc chắn là luyện được kỹ xảo rồi mới có thể hôn cậu đến mức đầu óc choáng váng như rơi vào sương mù.

Diệp Đinh đã nhận ra Giang Tuần đang phân tâm, anh híp mắt lại, bất mãn vô cùng cắn lên khoé môi cậu.

"Đang nghĩ gì thế?"

Con ngươi đen láy của Giang Tuần xoay chuyển, mất tự nhiên nói: "Không nghĩ gì cả."

Nếu cậu nói thật là mình đang nhớ lại nụ hôn đầu với Lương Vy tên này chắc sẽ nổi điên luôn nhỉ?

"Cậu không hôn nữa thì mình đi tắm đây?"

"Ai cho cậu đi?" Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, ôm mặt Giang Tuần, "Há miệng, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra."

Giang Tuần:...

Giận rồi à? Nếu không sao lại bắt đầu lên cơn?

Đêm nay Diệp Đinh không thèm về phòng mình nữa mà ngủ lại phòng cậu. Hôm sau hai người cùng đi tới nơi ghi hình, đạo diễn và nhà sản xuất của 'Mật Thất' nhìn thấy Diệp Đinh thì rất phấn khởi.

Lần trước bọn họ bỏ ra số tiền lớn cũng không mời được Diệp Đinh, không ngờ tập này ảnh đế lại chủ động muốn làm khách mời đặc biệt, quả thực như miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Rating kỳ này của họ được đảm bảo rồi!

"Thầy Diệp, ngài ngồi trước đi, chuyên viên trang điểm sẽ tới ngay. Ở đây có trái cây và bánh ngọt, ngài xem còn muốn ăn gì nữa không?"

Nhân viên công tác ân cần khác hẳn ngày thường.

Diệp Đinh nhìn Giang Tuần ngồi cạnh không người ngó ngàng, nhíu mày: "Xem thầy Giang muốn ăn gì, tôi không cần."

"Được, thầy Diệp."

Giang Tuần lần đầu được chứng kiến giá trị của Diệp Đinh trong vòng lớn đến mức nào, một tác giả vô danh như cậu đi theo cũng được thơm lây.

Trang điểm xong Giang Tuần tới mật thất trước. Diệp Đinh là khách mời đặc biệt nhất, sẽ cải trang thành nhân viên công tác lên sàn sau, cho các khách mời thường trú một bất ngờ.

"Hành trình lần này chia thành 4 nhóm, mọi người có thể rút thăm để lựa chọn. Mời nhân viên của chúng ta mang hòm rút thăm lên."

Nghe thấy lời của đạo diễn Giang Tuần liền đoán được Diệp Đinh sắp vào rồi. Cậu nhìn về phía cửa, rất nhanh đã thấy bóng dáng thon dài mặc đồng phục đen, đội mũ lưỡi trai, bê hòm rút thăm vào.

Thầm Đan Thù đang định cho tay vào bốc thăm bỗng nhiên phát hiện phát hiện góc mặt của nhân viên công tác này hơi quen mắt. Trong lòng cô vừa nghĩ vậy, sét đánh không kịp bưng tai cởi mũ lưỡi trai của người đàn ông ra.

"Thầy Diệp!"

Hai mắt Thẩm Đan Thù tròn xoe, vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Aaaaa CP cô ship cùng nhau tham gia game show!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro