Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo, kiểm tra đo lường cho thấy giá trị năng lượng đang tăng lên nhanh chóng---!]

Giọng nữ dồn dập, liên tục báo cáo bên tai Giản Tà.

Những thứ không thể giải thích được càng khiến bầu không khí càng trở nên nguy hiểm, khiến cho người ta một loại cảm giác nôn nóng không tả được.

Nếu Giản Tà không phải là người có tố chất tâm lý tốt, thì có lẽ đã bị thần hồn nát thần tính từ lâu, cho nên từ mặt này mà nói, thiết bị quá mức tri kỉ cũng không tốt.

Sau khi rời khỏi nơi an toàn, cậu cũng mở thiết bị dò xét ra một lần nữa, cậu tùy tiện đi ngang qua cầu thang, từ cổng kiểm soát vé của hành khách, cậu vẫn luôn nghe được âm thanh cảnh có không ngừng vang lên bên tai.

Có thể thấy được, càng đi sâu vào lòng đất, thì càng đến gần con yêu vật kia.

Nhưng kỳ quái chính là, Giản Tà đi một đường lại đây, cũng không có bất luận một Điều tra viên nào canh giữ trên đường , chắc hẳn là ai cũng không muốn tự mình đi tìm cái chết.

Nhưng cậu cho rằng nếu là mình thì chưa chắc đã là đi tìm đường chết đâu, nhiều lắm là xem như kiếm ăn.

Xuất phát từ những suy xét cẩn thận của mình, cậu đi đường vòng một chút.

Giản Tà đi qua hành lang im lặng, đến trạm tàu chờ xe, khu vực xếp hàng của trạm tàu nằm dọc hai bên thang cuốn, giải báo động màu vàng vô cùng thu hút, như thể nơi này đã xảy ra một vụ án giết người, cho nên đặc biệt dùng màu vàng để niêm phong.

Nơi này vốn không hề thông gió, nhưng không rõ tại sao, cậu có thể cảm nhận được một luồng gió ẩm ướt tanh nồng không rõ thổi đến từ đâu, mang theo mùi hôi tanh mục nát.

Áo sơ mi của cậu bị làn gió này cuốn lên, như có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve phần eo của cậu, trong khoảnh khắc làn da sắp lộ ra, góc áo cậu bị kéo mạnh xuống, không cho phép cơn gió này làm bừa.

Giản Tà: "...."

Không cần nói nhiều, chuyện này chắc chắn là do vị nào đó làm.

Dường như vị này rất không vui khi Giản Tà bị người khác ngấp nghé, dù chỉ là một ánh mắt thèm khát, nhưng ban nãy khi yêu vật xuất hiện vị này đã không nói câu nào.

Bây giờ đến cả cơn gió thoảng qua cũng phải quản, Giản Tà cho rằng bản thân không hiểu được suy nghĩ của vị này.

"Chuyện ban nãy xem đủ chưa?" Cậu nói: "Tôi tưởng là anh đã biến mất chứ."

Rõ ràng trước đó là do cậu tức giận, kết quả vị này lại im lặng hết quãng đường, cuối cùng cũng không biết nên nói vị này sáng suốt hay nên nói là thờ ơ đây.

[ Tôi không nhớ.

Bất thình lình, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

Giản Tà ngớ người,

Giống như ném hòn đá vào trong làn nước yên ả, chỉ vì mấy từ trong miệng vị này bay ra mà không khí sinh ra gợn sóng, như thể trong câu nói vừa rồi vị này mang theo năng lượng mạnh mẽ không thể đánh giá được, có điều chỉ là nói chuyện cũng đã khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn rồi.

[ Con người đã sử dụng rất nhiều từ để gọi tên của tôi.] Giọng nói của vị này chẳng có chút cảm xúc nào: [Vì thế, tôi cũng không xác định được cái nào là tên tôi.]

Nghiệp hỏa của địa ngục, nguồn gốc của tội ác, vật do ác ý của con người ngưng tụ nên...

Hắn ta có quá nhiều xưng hô.

Cũng bởi vậy, cái tên gì đó dùng để bắt đầu câu chuyện, đối với sự tồn tại của vị này, từ lâu đã không có ý nghĩa gì cả.

Nếu không phải vì nó ẩn chứa sự đặc thù, nếu không phải xuyên qua ánh mắt của Giản Tà nhìn thấy dáng vẻ của những người được cậu gọi tên...

Vị này cũng sẽ không nổi hứng lấy tên mình làm ước định cho hai người, rồi lại phát hiện ra không thể dùng thái độ vui đùa để nhận được cơ hội thân thiết này.

[ Nhưng cho dù em gọi tôi bằng cái tên nào đi chăng nữa, thì tôi đều sẽ đáp lại em.] Vị này điềm nhiên nói: [ Giống như rất lâu trước đây, tôi đã đáp lại em.]

Buổi tối hôm đó, hắn tỉnh lại từ trong sự thiêu đốt của ngọn lửa nghiệp hỏa, giữa những đau đớn khi xương cốt bị vỡ nát, đã nghe thấy âm thanh của một thiếu niên, cuối cùng từ địa ngục đến nhân gian.

Cũng bởi vì thế, Giản Tà nhận được mọi thứ của hắn.

Có lẽ đối với Giản Tà, hắn là một sinh vật dị thường bỗng nhiên từ đâu ra nhảy vào cuộc sống của cậu,  nhưng đối với hắn mà nói, cậu lại giống như dòng suối thanh mát giữa sự thiêu đốt của nghiệp hỏa.

Đây là điều không bình đẳng ư?

Có lẽ không thể tưởng tượng nổi, người gần như là không gì không biết này, lại tự nguyện bảo vệ một con người, mà đối phương thậm chí còn không nhớ nổi hắn đã làm gì cho cậu.

Thực sự quá buồn cười.

Ánh mắt cậu nhìn hắn rất xa lạ, nhận được quà tặng tròn một năm quen nhau cũng rất cảnh giác, khi tiếp xúc tay chân với hắn thì cậu cứng cả người.

Hắn thông qua ánh mắt cậu nhìn lên tấm kính, bên trên tấm kính là bóng dáng một thiếu niên, mà cậu không hề quay đầu nhìn hắn lấy một lần, trong suốt một năm này, rất nhiều lần bọn họ đã thông qua đôi mắt của người khác, qua vũng nước đọng sau cơn mưa, tấm kính của tòa nhà cao tầng phía đối diện nhìn nhau, nhưng trong những lần đó ánh mắt của cậu với những chuyện này hoàn toàn chẳng có gì.

Hắn vẫn luôn nhìn cậu, dõi theo con người này.

Mặc cho đối phương không hề hay biết về sự tồn tại của hắn, lại có lẽ chỉ để quên mất hắn trong trí nhớ.

"...."

Giản Tà không biết mình nên dùng biểu cảm gì với chuyện này.

Cậu vốn chỉ thuận miệng nói thế thôi, lại nhận được câu trả lời thật lòng nhất từ trước đến nay của đối phương.

Cậu không thể không chấn chỉnh lại mối quan hệ đồng sinh quỷ dị giữa hai người.

[ Có điều, đại khái tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.]

Vị này cong môi, nói đúng với lòng mình: [ Nếu tên em có liên quan đến Tà Thần, tôi quyết định giống như em, có được một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa như con người, tôi thích chữ Tần, nghe nói trong thời đại đó có rất nhiều khổ hình? Hơn nữa tội ác chồng chất là chỉ tội ác khó có thể đếm được thành số đi? Vậy tôi tên Tần Trạc là được rồi.]

———— Tần Trạc.

Một cái tên thật mới mẻ, cứ thế ra đời từ trong miệng vị này.

Giản Tà: "...." Anh cũng quá tùy tiện đi.

Hơn nữa, cái gì gọi là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, cậu cũng đâu cảm thấy tên mình bình thường, cũng không cảm thấy tên của vị này là bình thường.

Thật ra trong tên chỉ có một từ đơn duy nhất là Tà đã rất lập dị rồi, dù sao không có cha mẹ nào sẽ đặt một cái tên mang điềm xấu cho con mình, mỗi lần, khi Giản Tà phải tự giới thiệu bản thân, người khác đều nhìn cậu với một ánh mắt khác thường, như thể là nhìn xem cậu có đùa hay không.

Có lẽ là tên xấu dễ nuôi, càng là điềm xấu, càng có thể rời xa tai họa.

Nhưng không ai ngờ được, hiện tại cậu đang sống một cuộc sống khác với sự tồn tại có thể dễ dàng nghiền áp tất cả yêu vật trên đời.

"Tần Trạc." Giản Tà không thích ứng mà lặp lại cái tên này một lần , trúc trắc phát âm: "Anh xác định?"

Cũng mang cái tên chứa đầy điềm xấu như tên của cậu.

[ Tôi thích có âm tiết ngắn giống như em.] Vị này đưa ra đáp án: [ Cũng thích việc chỉ có mình em là biết tên của tôi.]

Không phải những người khác gọi tên thật của vị này vì sợ hãi, chúng chỉ là những âm tiết không rõ ràng được phát âm một cách qua loa, một danh hiệu sẽ khiến cả thế giới phải run rẩy.

Trong số chúng vị này không thích cái nào cả.

Vị này có lẽ nên có một cái tên hoàn toàn con người, là một điểm đặc biệt cho phép vị này gắn bó với con người của mình.

[ Hiện tại nó là bí mật của chúng ta.]

Cũng may bây giờ Giản Tà không cần đưa ra đáp án với câu nói của vị này, và cứ giả vờ như điều chỉnh tai nghe điện thoại của mình, không nghe thấy giọng nói lười nhác đều trêu chọc của vị này.

Hơn nữa, bên tai cậu lại một lần nữa truyền đến âm thanh từ thiết bị dò tìm năng lượng, đã đến khu vực cậu không thể tập chung rồi.

Cho nên...

Ân, thế này cũng không tính là trốn tránh.

Giản Tà đứng trên mặt sàn lát đá hoa, không gian bốn phía đều trống rỗng, như thể chỉ cần âm thanh vang to hơn một chút, sẽ dẫn đến sự vang vọng của âm thanh như đất trời rung chuyển vậy.

Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, cậu hoàn toàn coi nhẹ nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không biết có phải vì vị này...

Tần Trạc đang hiện diện bên cạnh cậu hay không.

Mặc kệ là phủ nhận hay thừa nhận, bất kể là ở nơi nguy hiểm như thế nào, quả thực sự tồn tại của Tần Trạc có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Dù là đang ở trong lĩnh vực của yêu vật cấp A+.

[ Điều tra viên chú ý!! Giá trị năng lượng đã vượt qua 60, xác nhận là yêu vật cấp A, có kết nối với Cục Quản lý Siêu nhiên không?]

Giản Tà phục hồi tinh thần lại: "Không."

[ Chào ngài, căn cứ vào cài đặt của ngài, hệ thống đã tự động liên hệ.]

Giản Tà: "...."

Chuyện gì thế này.

Chẳng lẽ mặt ngoài Phó Hoàn Vũ không nói gì, lại ngầm đặt một cái cổng an toàn cho cậu?

.....Cái cách thức quan tâm này, còn rất muội tao.

Cậu tức khắc muốn gỡ tai nghe xuống, nhưng chỉ trong mấy giây cậu suy nghĩ, bên kia đã nhấc máy rồi, ngay lập tức bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, khiến cho động tác cầm tai nghe của cậu dừng lại, không có ngắt liên lạc.

"A, đã bắt đầu hành động rồi sao?"Giọng nói của Điều tra viên nhận điện thoại vô cùng nghi hoặc: " Hay là, chẳng lẽ còn địa phương nào khác xuất hiện yêu vật ngoài cấp A, không phải chứ?"

Vậy mà lại là Trình Lý.

"Xin chào, còn đang nghe máy không?" Trình Lý không nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia, vì thế cúi đầu nhìn thông tin, phát hiện cũng không có cúp máy, vì thế hắn nhíu mày hỏi: "Mặc kệ anh có là cấp bậc gì, tốt nhất hãy cách nơi này ra xa một chút, anh tên là gì? Là Điều tra viên của ngành nào?" 

Vẫn là sự lải nhải quen thuộc, dường như hắn ta có thói quen quan tâm người khác, đầu tiên là khuyên nhủ, sau là tiến hành chất vấn.

Có điều là người quen cũng tốt, vừa đúng lúc cậu có vấn đề muốn hỏi hắn ta.

Vì thế Giản Tà trực tiếp ngắt lời hắn: " Trình Lý, là tôi."

"......"

Âm thanh truy vấn ở bên kia bỗng dừng lại, im lặng một cách khó hiểu trong mấy giây, không biết có phải người nhận điện thoại đang quay cuồng trong các ý nghĩ khác nhau.

Một lúc sau, Trình Lý nổi giận đùng đùng nói: " Có phải tên Phó Hoàn Vũ kia cố tình đưa cho cậu, đúng không? Tôi biết ngay tên đó một chút cũng không đỡ lo mà, dù có phải chết, cũng phải kéo người khác chết cùng, sao trước kia tôi lại thấy hắn ta đáng thương chứ , đó là xứng đáng!"

Nói ra nói vào, như thể Phó Hoàn Vũ chết chắc rồi.

Điều Trình Lý  vừa nói và cái nhún vai bất lực khi Dư Kinh Hà nghe thấy tên Phó Hoàn Vũ hoàn toàn trùng khớp, bọn họ biết chuyện gì mà cậu không biết.

Nói xong, Trình Lý hít sâu mấy hơi, rồi từ từ nói: "Cậu đang ở đâu? Có phải gần cái bệnh viện mà hôm qua nhóc đã nói? Dù sao cũng không được đi vào."

" Tôi đã ở bên trong." Giản Tà nói, cậu cũng lười giả vờ trước mặt hắn ta, Trình Lý hiểu cái gì nên nói: "Là tôi chủ động đi vào."

Trình Lý: ".....Nga."

Cuống họng hắn ta cứng đờ.

Đồng thời, hắn ta cũng ghét đại não của chính mình, nhanh thế đã nhớ lại cảm giác sợ hãi do Giản Tà gây nên trong hai ba ngày nay.

Thời điểm mới gặp mặt Giản Tà, hắn ta cứ cho rằng cậu nên được bảo vệ, mà hoàn toàn xem nhẹ đối phương không cần ra tay đã có thể khiến yêu vật biến mất.

Rốt cuộc là tại sao? Là bề ngoài gầy yêu quá mức lừa dối ư? Trình Lý không hiểu, hắn tự ghét bản thân cứ như mẹ già.

Những người đề cử khác có như hắn ta không?

Hoặc là bị một tồn tại không thể tưởng tượng được đe dọa, hoặc hoảng hốt lo sợ vì đối phương, huyết áp tăng cao, rất có thể còn trẻ mà đã bạc trắng đầu.

"Điều tra viên khác có được cử đi không?" Giản Tà hỏi.

Đây là yêu vật cấp A+, vẫn nên hỏi kỹ thì tốt hơn, cậu không hy vọng mình bị bắt tại trận.

Đặc biệt là trong tình hình cậu chưa từng tiếp xúc với Điều tra viên cấp A+, dù cho có người được cử đến, cậu cũng phải chuẩn bị trước mới được.

Nghe thế Trình Lý ngơ ngác một chút: "Yêu vật cấp A, tại sao cứ phải cử những người khác đến, không phải Dư Kinh Hà đang ở đó à? Là Cục đích danh yêu cầu cử hắn ta đến, Điều tra viên cao cấp không có ở trụ sở, có lẽ hắn ta có thể thu xếp được."

Trình Lý không biết.

Hay là nói, hắn ta không có quyền hạn được biết.

Và trong câu nói của hắn ta dường như ám chỉ điều gì đó.

Câu nói của Trình Lý vừa vang lên, bất ngờ, một cơn cuồng phong lao đến từ trên đường ray tàu điện ngầm, âm thanh máy móc trượt qua đường ray vang vọng kịch liệt trong sân ga trống trải, áp đảo âm thanh truyền đến từ trong tai nghe.

Giản Tà nghiêng mặt, nhìn thấy một đoàn tàu đánh số sáu đang lao đến từ xa trên đường ray, như một đoàn tàu bình thường.

Chỉ sau mấy giây, cùng với tiếng vù vù , con tàu dừng lại trước sân ga.

Tóc Giản Tà bị gió thổi bay tán loạn, gần như che khuất tầm nhìn, tiếp đó, từ phía sau cậu xuất hiện sương đen, đưa xúc tu ra vén tóc cậu ra phía sau tai.

Cùng với âm thanh vù vù, cửa đoàn tàu chậm rãi mở ra.

Bên trong chật ních người đi tàu, toàn là những gương mặt quen thuộc, ngồi yên trên ghế, vẻ mặt đờ đẫn.

----Vậy mà lại là những người bình thường cậu thấy ở khu an toàn!

Không rõ từ khi nào, tất cả bọn họ đều bị chuyển đến trên con tàu này.

Giản Tà vươn tay, tháo tai nghe ra, chủ động cắt đứt cuộc gọi này.

Năng lượng đã đạt đến giá trị cao nhất, chứng tỏ yêu vật đang trốn trên đoàn tàu số sáu, chen lẫn giữa những người bình thường.

"Không thể không nói, mày thật sự quá nhát gan." Giản Tà chậc một tiếng: " Trước mặt tao, lại còn trốn cái gì mà trốn."

Tác giả có lời muốn nói: Cậu đuổi, nó trốn, nó có chạy bằng trời.jpg.

____________________________________

Hết chương 31.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro