Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với tiếng nói của Giản Tà, tất cả hành khách trên tàu đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Như thể là nguồn điện được nhấn công tắc mở ra.

Không khí bên trong toa tàu chở hành khách cứ đình trệ như vậy, trong không khí ngập tràn mùi vị cháy khét khác thường không thể miêu tả thành lời.

Và trong nháy mắt khi Giản Tà bước lên toa tàu, không gian bên tai vốn rơi vào khoảng không yên tĩnh phát ra tiếng vù vù, như thể xuyên qua một lớp màng bằng nước, tất cả âm thanh đều tuôn ra, giọng nói thông báo điện tử lạnh lẽo vang khắp cả đoàn tàu.

"----Hành khách xuống xe mời cầm ẩn thận hành lý và vật phẩm cá nhân bên cạnh, xếp hàng xuống xe ở cửa bên phải, cảm ơn sự hợp tác của quý khách, chúc quý khách lên đường vui vẻ."

Cậu nhìn hai bên trái và phải của toa xe, bản thân rơi vào sự lựa chọn một cách khó khăn một cách tự giác.

Giản Tà đưa tay vào túi áo, lấy ra một đồng xu.

Chính diện trái, mặt sau phải.

Cứ vui vẻ quyết định như vậy.

Cậu tùy ý tung đồng xu lên, nhưng không ngờ, tiền xu lại dừng lại trên không trung.

Không có gì đỡ, nó cứ thế nổi lên giữa toa tàu, như con cá bạc nhỏ bơi lội vận động trong không khí, linh hoạt bơi sang trái, bơi sang phải.

[ Không phải tôi.] Tần Trạc lười nhác nói: [ Là tiền xu làm.]

Giản Tà: "....."

Quá là lạy ông tôi ở bụi này đấy, cũng rất là vú lấp miệng em.

Lúc nãy rõ ràng giao hẹn là sẽ không nhúng tay vào, nhưng tóm lại mà nói vẫn là không nhịn được, không yên tâm con người của vị nào đó, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

Có điều chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, cậu không thèm so đo với đối phương.

Giản Tà giơ cánh tay lên cao, tóm lấy đồng xu không ngừng bơi lội trong không trung, một lần nữa đút tay vào túi áo mất đi.

Cậu đi về hướng Tần Trạc chọn, hành khách bên trái toa tàu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, nhìn từng hành vi cử chỉ của cậu bằng cái nhìn vô cùng quỷ dị, và cùng với hành động bước về phía bên phải của cậu, những con người bên trong toa tàu phát ra những tiếng nói nhỏ thì thầm như tiếng vo ve.

Bọn họ đang bàn tán về cậu, như thể cậu trở thành cái đích chỉ trích của mọi người.

Những người thường không hề bị áp chế đang tự mình nói chuyện, Giản Tà chú ý đến chuyện, nó không cố gắng điều khiển mọi thứ, cư để cho mọi người cố gắng duy trì cư xử một cách bình thường.

Đúng là như vậy, tất cả các hành khách đang có mặt ở đây, trong mắt Giản Tà, vô cùng thú vị như đang biểu diễn.

Và chiếc tàu điện ngầm này không hề lập tức biến mất, ngay khi cậu lên tàu, vậy thì chỉ có thể nói nó bắt cóc đoàn tàu này, nếu không thì những thứ là giả nên tan thành mây khói khi cậu đụng vào, dù sao cơ thể của Giản Tà đang vô tri vô giác mà tham lam hút lấy tất cả năng lượng.

Đồng thời cố ý xây dựng hoàn cảnh ồn ào, cũng là một cách tạo ra áp lực tinh thần với Điều tra viên.

Từ mặt này mà nói, nó còn khá cẩn thận, thật sự như đang sợ cậu tức khắc tìm đến cửa.

Nhưng chắc chắn sẽ có chỗ hở, dù sao việc cậu đến thẳng đây, dứt khoát gọn gàng, đánh nhanh thắng nhanh đến mức không để cho nó có thời gian giảm xóc, cho dù nó có sắp xếp tốt mọi chuyện, chẳng qua cũng chỉ sự phòng ngự hấp tấp và yếu ớt.

Mặc dù ở một mức nào đó mà nói nó có thể tùy tâm tùy ý khống chế lĩnh vực, nhưng nhanh chóng di chuyển vị trí của hơn một trăm người như vậy, đối với thứ vừa ra đời không lâu như nó, nhất định là một gánh nặng không nhỏ.

Tóm lại, hiện nay chính bản thân nó đã đưa ra nhận định sai lầm, lại luống cuống không chọn đường rồi rơi vào bị động , trăm ngàn chỗ hở cũng là nó.

Trên khuôn mặt của Giản Tà vô cùng bình tĩnh, tầm mắt lướt nhìn qua nhóm hành khách, nhìn về phía trước, đồng xu vốn ở trong túi tiền cũng được cậu cầm ra, xoay tròn trong tay, rồi bắn lên, tay trái và tay phải đồng thời đón lấy.

Động tác quen thuộc gọn gàng, như thể đang làm động tác biểu diễn kỹ năng đặc biệt.

Trong không khí truyền đến âm thanh chuyển động của khớp ngón tay, âm thanh leng keng vang vọng, tiền xu xuyên qua ngón tay cậu.

Đây là thói quen khi tự hỏi của cậu, như là quay bút trong thời gian làm bài tập, thời điểm đầu óc trống rỗng thì thích ném tiền xu , bất luận thế nào cũng không sửa được, có đôi khi, khi trong tay không có hai thứ này, cậu sẽ cắn móng tay.

Có lẽ thần kinh có chút không bình thường, nhưng cậu không sửa được.

"Ngại quá, nếu như trí nhớ của tôi không nhầm, đại khái tôi nhớ kỹ gương mặt của tất cả mọi người." Mặt Giản Tà bình thản nói, như là đang nói với không khí, cũng có thể là đang nói chuyện với vị có sự tồn tại đặc biệt nào đó: "...Người thường đang ở trong khu vực an toàn, thậm chí là cách bọn họ giao lưu tao vẫn luôn quan sát: "Dường như mày không dẫn điều tra viên nào đến đây?"

"....."

Đúng như tư liệu của Cục Quản lý mà Trình Lý gửi cho cậu, cậu chỉ đọc qua một lần, đã nhớ hết những điểm chính của nó, vả lại còn có thể nhanh chóng đối chiếu với tư liệu ngay khi gặp được trường hợp tương tự , từ đó có thể thấy, cách suy nghĩ và logic của Giản Tà vượt xa người thường.

Ở mười phút trước, cậu cảm thấy hứng thú với đạo cụ của cà vạt thắt lệch, vì thế trong mấy phút khi Dư Kinh Hà rời đi trong đám đông quan sát mấy lần.

Đúng như Dư Kinh Hà nói, cà vạt thắt lệch như là cỏ giao tiếp vậy, hắn ta đứng trong đám đông trấn an mọi người, Giản Tà nhân cơ hội quan sát những người hắn ta đã tiếp xúc.

Trong toa tàu, người ngồi trước mặt đều là người quen.

Một cặp cha mẹ.

Tình nhân, vợ chồng, một nhà ba người...

"Lạch cạch."

Ngón cái đang làm động tác bắn rồi lại tóm lấy đồng tiền xu, cuối cùng tiếng động này cũng đình chỉ những giọng nói lo lắng sốt ruột vang vọng trong không khí.

Nếu coi những âm thanh này là áp lực tâm lý do yêu vật tạo ra để gây sức ép với cậu, vậy thì mục đích của nó thất bại rồi, ngón tay Giản Tà đón tiền xu phát ra âm thanh khá nhỏ, ngược lại mới thực sự tạo ra áp lực lên yêu vật.

Vì cùng với sự dừng lại của âm thanh tung hứng đồng xu.

Như một ám hiệu có đủ áp lực, trong nháy mắt cả chiếc tàu như bị ấn nút tạm dừng, những diễn xuất giả trân đó như bị đóng băng, tất cả hành khách thì cứng đờ như con rối, rất nhiều ánh mắt lại tập trung về phía cậu, như thể những ánh đèn sân khấu đều lấy cậu làm trung tâm để soi sáng.

Giản Tà giương mắt lên, tỉnh bơ nói: " Tự mày đi ra, hay là muốn tao động thủ?"

Nhưng, âm thanh của cậu vừa dứt, trong toa tàu vẫn im lặng.

Nó cho rằng Giản Tà đang lừa nó, mà không hề phát hiện bản thể của nó.

Tương đối giống như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy.

"Dường như mày còn rất thích ghép CP." Giản Tà chẳng chút thấp thỏm mà nói ra câu đầu, tiếp đó, bổ sung thêm một chút thắc mắc: "Mày có chấp niệm với việc ghép đôi à? Dẫu có thế nào, người phụ nữ đó cũng không thể ở bên đàn ông này, cũng không thể sinh ra đứa bé như vậy được đâu?"

Tất cả mọi người trên chuyến tàu số sáu đều có đôi có cặp.

Đúng như lười Giản Tà, điều này thật sự rất quá đáng, dù sao không phải ai cũng đi cùng bạn bè người thân.

Và không xa trước mắt cậu là một nhà ba người.

Giản Tà không nhớ nhầm, thì người phụ nữ vừa nhìn đã thấy là thành phần tri thức làm việc trong văn phòng, là người lúc trước vô cùng vui vẻ nói chuyện với cà vạt thắt lệch, hơn nữa dường như hai người còn trao đổi cách liên lạc với nhau, còn người đàn ông bên cạnh là người đàn ông ăn mặc lôi thôi, vị trí ngồi của hắn ta ở khu vực an toàn cách người phụ nữ đến hơn hai mươi mét lận, hai người vốn chẳng quen biết nhau.

Cuối cùng là đứa trẻ ngồi giữa hai người, mặc dù đứa trẻ đang giấu mặt trong ngực người phụ nữ, nhưng trang phục thì Giản Tà hoàn toàn không nhận ra.

Căn bản đây là thứ thừa ra.

"...."

Cuối cùng đứa trẻ cũng chầm chậm ngẩng đầu lên từ trong ngực người phụ nữ.

"Răng rắc."

Trong không gian vang lên một âm thanh kẽo kẹt chua chát, dù thân thể nhỏ xinh vẫn như buồn ngủ mà rúc vào trong ngực người phụ nữ, nhưng cổ của nó lại chuyển động một trăm tám mươi độ, cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Giản Tà.

Bên trên là làn da lộ ở ngoài phần mặt, cổ và cánh tay của nó, đều có những nếp gấp không bình thường, như là những miếng vải bị giặt trong nước đến nhăn nheo, như thể lớp da người này là do nó khoác lên người trong lúc quá hoảng hốt, chẳng khác gì ngủ dậy mơ màng mặc nhầm size L, cho nên không vừa người.

Dưới tầm mắt chăm chú của Giản Tà, những nếp gấp căng lên, để lộ đôi mắt với quá nhiều con mắt bên trong, vô cùng không tốt với những người mắc chứng sợ lỗ.

Giống như trên con đường tiến vào trạm tàu điện ngầm, chẳng khác gì những thực vật mà cậu thấy ở trên tay vịn thang cuốn, yêu vật trước mặt như được khâu lên từ những con mắt.

Giản Tà không nhớ được là mình đã đọc được câu này ở đâu, răng nanh là công cụ quan trọng để con người ăn cơm, cho nên hàm răng vốn ở phía trên, thực ra ở bên trong hai má có rất nhiều răng nanh thay thế,  vì vậy khi nhìn ảnh chụp, những chiếc răng nanh chen đầy bên trong hai má.

Rất điệu SAN.

**Đã từng giải thích, SAN là một sự cường điệu khi nói ai đó gặp điều gì khủng khiếp hoặc điên rồ, và khiến ai đó cảm thấy tồi tệ, bất an và khó chịu.

Yêu vật này cho người ta cảm giác, nguyên lý đôi mắt nó sinh ra không khác gì răng nanh, Giản Tà có căn cứ cho rằng, sau khi cởi bỏ lớp da con người của nó, thì bên trong toàn là con mắt, đây là loại đam mê nhìn trộm gì, mới có thể sinh ra một yêu vật xấu xí ghê tởm như vậy.

Mà vô số con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Giản Tà, khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Giản Tà: "....."

Không phải là cậu kén ăn, mà cậu thật sự cảm thấy có chút không hạ miệng được.

"Tao đã nghe tên mày." Mỗi lần nó nói ra một chữ, ánh mắt và những con mắt chen chúc cùng một chỗ sẽ tạo ra âm thanh ọc ọc trơn trượt, loại nước đặc sệt rơi từng giọt trên sàn tàu, bốc mùi vị làm người ta ghê tởm: "Lúc tao tỉnh lại thì đã ở dưới đoàn tàu này, đoàn tàu mang đồ ăn đến cho tao, cũng mang đến tin tức cho tao."

Giờ cao điểm mỗi ngày vào buổi sáng và chiều tối, dòng người lưu thông rất đông, trong không khí toàn những âm thanh thảo luận, tranh chấp và oán giận, đó là những thứ nó thích nhất.

Con người hoàn toàn chẳng biết gì cả, trước sau chen lấn, leo lên đoàn tàu tử vong này, mệt mỏi dựa vào thân tàu, ngồi trên ghế, hoặc là đứng nắm tay vịn.

Lúc này bọn họ sẽ không chú ý tới đằng sau lưng đã xảy ra chuyện gì, dù người bên cạnh biến mất trong hư vô thì cũng chỉ cho rằng đối phương đã xuống tàu trước đó mà thôi, cũng không nghĩ đến chuyện nó đã ăn bọn họ như đồ ăn vậy.

Một thành phố lớn mỗi ngày có số lượng người mất tích từ một trăm đến hơn một ngàn, chẳng ai để ý đến chuyện đã xảy ra trên trạm tàu điện ngầm.

Sự chú ý của phần lớn cảnh sát cũng đều nằm trên tuyến đường mà người mất tích đã đi qua, căn bản chẳng có ai báo án cho những người đơn độc bước một mình vào thành phố, mỗi khi nghe thấy người trên đoàn tàu dùng âm thanh hoảng hốt và sợ hãi thảo luận về vụ án mất tích ly kỳ trên báo chí, nó đều sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nghĩ đến đây, trên mặt nó hiện lên sự hỗn loạn, thỏa mãn khi đánh lừa thành công.

Nhưng Giản Tà không hề nể mặt mà cắt ngang lời nó.

"Tên tao?"

Trong đầu cậu nghĩ đến con gấu bông đó, nếu cậu nhớ không nhầm, khi cậu xuất hiện, dường như nó cũng nói đã nghe qua tên cậu.

Trước khi bị đánh, nó dùng âm thanh vô cùng tự tin tuyên bố, mục tiêu tiếp theo của nó là Giản Tà, lớp trưởng và cậu là bạn cùng lớp chính là niềm vui ngoài ý muốn.

Như thế nào lại có loại cảm giác những yêu vật có lý trí đều biết đến tên cậu, hơn nữa còn nghị luận sau lưng cậu?

Giản Tà nghĩ, không khỏi chậc một tiếng.

[ Xùy.] Trong giọng nói của Giản Tà tràn ngập sự khinh thường, lạnh lùng nói: [ Một lũ sâu bọ.]

"Mày hỏi tao vấn đề này á?" Nó cười: " Mày không biết gì à?"

Nó cảm thấy không chỉ nó mà những yêu vật khác cũng sẽ ra tay.

Giản Tà có thể tồn tại đến tận lúc này, rơi vào trong tay nó, theo quan điểm của nó thì quả thật là kỳ tích.

"Tin tức của tao cũng được coi như là linh hoạt, chung quy ngẫu nhiên cũng sẽ có đồng loại khác trên tàu, chúng nó đứng trên địa bàn của tao bàn tán."

Yêu vật này cứ như không hề biết đây là chuyện không thể nói, giọng nói lại còn hưng phấn hơn, hít thở dồn dập, con mắt tham lam dừng trên người Giản Tà: "Chúng nó nhắc đến mày, tao nghĩ, tao cũng có thể thử một chút, rất may mắn, không ngờ mày tự dâng lên tận cửa."

Lưỡi của nó liếm láp, bắt đầu chảy nước miếng không kiểm soát được.

Những con mắt trên người nó bắt đầu chảy ra chất lỏng màu vàng tanh tưởi, chỗ đó vốn nên là tuyến lệ, hiện tại có thể thấy, càng giống mép của nó hơn.

Giản Tà: "....."

Cậu thường xuyên nghe thấy một số nữ sinh trong lớp nói tuyến lệ của bản thân mọc ở chỗ kỳ quái, nhưng cậu không hiểu câu đó có ý gì, nhưng hình như hiện tại cậu hiểu rồi.

Không hề hay biết suy nghĩ trong đầu Giản Tà đã bay đến chỗ lạ lùng, nó vẫn đang ra sức nghĩ về con mồi của mình.

Những đồng loại trốn trong đám người của nó nói không sai, Giản Tà là nhân loại có hương vị ngọt ngào nhất mà nó từng gặp qua, thậm chí còn khiến nó đánh vỡ nguyên tắc hành động cẩn thận, cho nên trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt, nó đã nhanh chóng mở lĩnh vực cho cậu đi vào.

Dù là khoảng cách hơn mười mét, nó vẫn có thể ngửi được hương thơm đặc biệt tỏa ra từ trên người cậu, đó là hương thơm của người chết quay về từ địa ngục, thậm chí nó còn có dự cảm rằng, nếu bản thân có thể nuốt sống con người này, nó sẽ trở thành tồn tại vượt qua cả cấp A+!

Loại yêu vật có cấp bậc như nó, được các loại sợ hãi trên tàu điện ngầm đút no mỗi ngày, nhanh chóng trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn chịu hạn chế của quy tắc, hoàn toàn không thể rời khỏi trạm tàu điện ngầm này.

Nếu hôm nay nó có thể thành công, vậy thì.....

Nó có chút thản nhiên đắc ý.

"Tao vẫn còn có một vấn đề." Giản Tà đánh gãy suy nghĩ của nó: "Mày không sợ tao à?"

Dáng vẻ bây giờ, như thể kẻ ban nãy tháo chạy không phải bản thân nó vậy.

Nghe thế, nó có vẻ sợ hãi, ánh mắt run rẩy xẹt qua trên người Giản Tà, như thể nó nhớ lại cảm giác sợ hãi vừa nãy khi tới gần Giản Tà.

Nhưng rất nhanh vẻ mặt nó đã bình tĩnh trở lại.

Nó nói với Giản Tà: "Cái này sao.... tao đã nghĩ rồi, nguyên nhân mày có thể đến gần tao là do vị kia ở trên người mày đúng không? Hoặc có thể là do may mắn thôi, tao nghe nói vị kia không thể nào chịu được bất cứ yêu vật nào đến gần cơ thể mày, chỉ cần yêu vật nào muốn ra tay với mày thì sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt, đã có yêu vật cấp A+ đã chết."

Có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng không đủ để gây sợ hãi.

Dù sao thì cũng chỉ là con người mà thôi, dù có mạnh mẽ hơn nữa, dùng một chút đạo cụ ấu trĩ, chung quy thực lực của những yêu vật như chúng nó là cả một bức tường.

"Nhưng xem ra những lời đồn đại đó cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi." Nó cười kỳ lạ với Giản Tà, cố tình nói: "Mày thấy đấy, bây giờ tao đang ở cách mày trong vòng mười mét, cũng có chuyện gì xảy ra đâu."

Hóa ra là thế, nó không ngu đến mức cố tình đối mặt với nhân loại có tính uy hiếp như Giản Tà, mà là cố tình thử xem đằng sau cậu có vật phù hộ kinh khủng như đồng loại đồn thổi rồi không, nên biết, vị kia vui buồn thất thường, âm tình bất định, chính xác rằng nó không muốn chọc đến vị kia.

Còn bây giờ, nó cho rằng nó đã cho ra kết quả cuối cùng.

Hôm nay nó sẽ ăn tươi Giản Tà, đột phá hạn chế cấp A+------!

Giản Tà: "......"

Đợi đã nào, câu nói này cứ như ăn cơm mềm vậy, chẳng khác gì tiểu bạch kiểm.

Khóe miệng Giản Tà giật giật: "Tao sẽ cho mày biết tay tao."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Trạc ở trong đầu cậu không nhịn được mà cười một tiếng, đơn thuần là cảm thấy thú vị.

Thậm chí có chút buồn cười.

Những yêu vật đó lại cảm thấy người thực sự có thực lực không phải Giản Tà mà là vị nào đó, nhận sai người nên thực sự sợ hãi, đây đúng là một việc ngu xuẩn.

[ Nó không biết nó còn sống đến tận lúc này, là do tôi rất ngoan ngoãn, vô cùng vô cùng nghe lời em.] Giọng nói lười nhác, có chút ám chỉ: [ Vả lại, bây giờ tôi đang nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc.]

"...."

Có lẽ không phải hiểu nhầm, Giản Tà cảm nhận được câu này nghe như điềm báo vị này lại muốn đòi phần thưởng.

Bất ngờ, bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, đánh vỡ không khí giữa yêu vật và Giản Tà.

Người thứ ba xuất hiện.

"------"

Dư Kinh Hà vừa mới lọt vào từ lối vào lập tức ngây người ra, cả người hắn ta trang bị đầy đủ, bất ngờ ra sân, nhưng hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Chậm nửa nhịp, hắn ta mới biết trừng mắt lên.

Này.....

Nhưng dường như không cho hắn ta nhiều thời gian để hiểu hết những chuyện đang xảy ra trước mắt, một chiếc xúc tua nhô ra như tia chớp từ trong khe hở của đoàn tàu, trực tiếp cuốn lấy mắt cá chân của anh ta, cảm giác ướt át dính nhớp trực tiếp khiến lòng hắn ta như phun trào.

"Đây là cái gì..."

Âm thanh bất ngờ dừng lại.

Trong nháy mắt khi Giản Tà quay đầu đi, bóng dáng Dư Kinh Hà đã biến mất ngay tại chỗ, gần như là ngay lập tức đã bị xúc tua kéo xuống dưới đường ray.

Tác giả có lời muốn nói: Suốt đêm viết một chương, cảm giác tiết tấu có chút không đúng, phiên bản thứ nhất Dư Kinh Hà chết có điểm không được, lâu lắm rồi không viết văn, bút lực lui bước, viết xong mới cảm thấy không tốt, lại viết lại một lần, hy vọng hiện tại thuận lợi hơn. Thật sự là ngượng ngùng.

_______________________________________

Hết chương 32.

_______________________________________

Sắp hết kỳ nghỉ rồi, mà mới đến chương 32, sau này có lẽ sẽ ra chương chậm một chút, thôi dù sao vẫn còn đang có thời gian, mỗi tội chương truyện ngày càng nhiều chữ, đánh máy ngày càng lâu, cột sống có chút không ổn😢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro