Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Trình Lý nói trước với cậu các mục đích trong đợt phỏng vấn thu nhân viên lần này, Giản Tà phải sắp xếp việc luyện tập nắm giữ năng lực vào thời gian biểu của mình.

Mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cậu thực sự không muốn nhìn thấy hình ảnh mình đã tưởng tượng trước đó.

Thực đáng sợ.

Phản ứng của những Điều tra viên mà cậu từng gặp cũng giật gân không khác gì phản ứng của fan khi nghe tin thần tượng mình công khai yêu đương với người mình anti.

Hơn nữa còn là vào ngày mai.

Giản Tà chống cằm, lơ đễnh nghe giáo viên vật lý đang giảng bài trên bảng, dù đang ngồi trên lớp nhưng cậu vẫn xoay cây bút trên tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ sự trong veo của bầu trời làm sạch đống suy nghĩ lộn xộn của mình.

Hiện tại, trên người cậu có một vào năng lực——

Đầu tiên, bây giờ cậu có thể chủ động ăn yêu vật, nhưng thời gian ngắn, cậu còn chưa có thử qua.

Tiếp đó, trên người cậu có thể mở địa ngục giả ra, kéo yêu vật từ lĩnh vực của nó vào không gian lĩnh vực mà cậu dựng lên.

Làm sao để dựng, cũng là một vấn đề.

"......"

Xét thấy cậu hôm qua cậu mới chỉ nhận được chúng, nên cậu thật sự không biết cách sử dụng chúng nó như thế nào.....

Những chuyện này có thể thành thục trong một thời gian ngắn à?

Đây không phải là một câu hỏi, mà là chuyện sau đó cậu nên huấn luyện như thế nào.

Ngay cả một người có một trái tim rộng lớn như Giản Tà, cũng biết rằng lần này cậu không thể đối xử với đám người đó qua loa như đối xử với Trình Lý được, thông qua trực giác cậu có thể cảm nhận được Dư Kinh Hà và Trình Lý là người biết giữ bí mật, cho nên đối với những hành vi trước đó của Tần Trác, cậu vẫn mắt nhắm mắt mở.

Phải biết rằng, dù sao cậu chủ yếu là người chi phối thân thể chủ yếu, đương nhiên cậu cũng biết đối phương sẽ lơ lửng trong lúc nói chuyện, uy hiếp mấy người Điều tra viên tội nghiệp.

Nhưng Cục Quản lý Siêu nhiên không phải là một cơ quan được tạo thành từ các thành viên đơn giản.

.....Thậm chí còn có những thứ không phải là người.

Nhìn một chút, Giản Tà lấy tờ nháp dưới cuốn sổ ra và dùng bút viết một dòng chữ.

[ Tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến anh.]

[ Chỉ cần là em nói.] Giọng vị này uể oải, giống như một con thú chưa ngủ đủ giấc: [ Tôi không có ý kiến gì khác.]

Giản Tà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, lại nhìn thấy một đám sương mù ngưng tụ bên người, qua làn sương mờ ảo có thể thấy vị này đang ngồi dựa vào mép cửa sổ, dựa vào việc không ai có thể nhìn thấy mình, nâng cằm nhìn Giản Tà, không rõ đã bao lâu rồi.

Cậu đã từng nghĩ không biết vị này sẽ cảm thấy nhàm chán khi đi theo cậu suốt thời gian qua không, nhưng hiện tại xem ra, vị này đã có trò giải trí cho mình.

[Ở trong người tôi thì đừng tự tiện dọa tôi.] Giản Tà viết: [ Anh còn nhớ con yêu vật cấp A+ trong trạm tàu điện ngầm không? Vì nó chạy trốn nên đã lãng phí rất nhiều thời gian.]

Nếu nói cậu đã học hỏi được điều gì, vậy thì đó chính là cách thả mồi câu cá.

Giả vờ yếu đuối, không chớp mắt, khiến cho bản thân giống như con mồi là một loại chiến thuật rất thực tế.

Chẳng hạn như bác sĩ Lý tự mình đưa tới cửa, cũng bởi nó bị máu thịt của Giản Tà hấp dẫn, so với việc dọa yêu vật nhãn cầu chạy vì sức mạnh bí ẩn, nếu bọn họ không bắt đầu đả thảo kinh xà, mà là chờ đợi như việc bác sĩ Lý chủ động rơi vào bẫy, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều.

[ Tôi sẽ tự giải quyết.] Khi viết những chữ này cậu nhấn bút rất mạnh.

Sau một lúc lâu, Tần Trạc chậc một tiếng.

[ Có thể.]

Mặc dù giống như là bị Giản Tà quản thúc, nhưng vị này lại không đưa ra ý kiến phản đối, đúng như lời vị này nói trước đó, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Giản Tà.

Nhưng cũng không phải vô điều kiện, và sau khi đưa ra lời hứa thì vị này nheo đôi mắt lại.

[ Lấy cớ.]

[ Thực ra là em lo lắng trong cơ thể còn có tôi, sau này sẽ gây phiền toái cho lập trường của em trong Cục Quản lý Siêu nhiên đúng không?]

Giản Tà: "......"

Tần Trạc nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ, cúi người nhìn Giản Tà đang ngồi trên ghế, xuyên qua lớp sương đen bao phủ cả người, trong khoảng cách càng ngày càng gần, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ sậm như vết máu khô lại của đối phương đang nhìn mình không chớp mắt, trong đôi mắt đó đầy ý vị cường thế dã man.

Giản Tà vẫn duy trì sự cân bằng của thân thể, không khiến cho động tác này khiến mình ngả ra sau, vì tư thế đó có vẻ như bản thân đang rơi vào thế yếu vậy.

Tiếng giảng bài bên tai dần trở nên mơ hồ, nhiệt độ trong phòng dường như tăng cao, không khí giữa hai người trở nên căng thảng.

Tần Trạc nhìn cậu thật chăm chú, như là muốn phát hiện dấu vết nói dối trên khuôn mặt cậu.

" Đúng, anh nói đúng." Vì đang ở trong lớp, Giản Tà mấp máy môi, giọng nói yếu ớt, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi là một con người, cho nên là sẽ có những lời ẩn ý, chỉ là tôi không thích như vậy."

Trình Lý hoặc là Phó Hoàn Vũ, nếu không phải là Tần Trạc, cậu không muốn những người khác biết về sự khác thường về sự khác thường của mình, là do vị này để lộ ra hơi thở khiến hai người này không thôi sợ hãi.

Rốt cuộc trước đó, cậu chỉ định làm việc bán thời gian.

Dù trở nên mạnh mẽ, nhưng thực ra cậu không có những suy nghĩ khoe khoang, Giản Tà còn dự định thi đại học thật tốt và đạt TOP.

[.....] 

Đúng vậy.

Giản Tà vẫn luôn cự tuyệt vị này.

Bất kể là nhận quà hay biểu hiện cứng đờ, dù được vị này yêu cầu nhưng cậu vẫn tháo đồng hồ xuống, vẫn không hề đề cập đến thế giới cá nhân của mình.

Là một nỗi kinh hoàng đè bẹp tất cả mọi thứ, Tần Trạc luôn kiêu ngạo quá mức, luôn khinh thường những sinh vật có những ánh mắt chăm chú luôn nhìn mình, bởi vì vị này có thể dễ dàng có được tất cả mọi thứ, cho nên vị này căn bản không biết làm thế nào để đạt được thứ gì đó.

Nhưng thật ra không hề đơn giản như vậy, con người là giống loài phức tạp.

Đặc biệt là Giản Tà trước mắt này.

Dù đã quan sát trong một năm, nhưng vị này vẫn không thể xác định chính xác suy nghĩ của con người thoạt nhìn yếu ớt này, nhưng có một điều mà Tần Trạc luôn biết, đó là hắn muốn tình cảm của mình được đáp lại một cách bình đẳng, mà không phải chỉ là một mối quan hệ cộng sinh, bọn họ phải thiết lập một kết nối sâu sắc hơn.

Dường như là bị đôi mắt đó thiêu đốt, ánh mắt như thể muốn nuốt mình vào trong bụng, nhưng Giản Tà không hề lảng tránh ánh mắt của hắn, trái lại còn nhìn một cách cẩn thận.

Thích, hắn thích cái ánh mắt đáp trả lại bản thân như vậy.

[ Tôi quyết định.]

Hắn ta dường như chỉ nói một câu tùy ý, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như có chuyện quan trọng sắp được công bố, cảm giác áp lực lúc nãy biến mất, chỉ còn lại những thứ như là trò đùa: [ Tôi có một giao dịch rất hời, em có đồng ý nhận không?]

Giọng điệu này, giống như một mặt tà ác đang dụ dỗ con người sa đọa.

Giản Tà nhìn liếc qua vị này và liếc lên bục giảng, giáo viên không hề biết gì về những chuyện đang xảy ra ở hàng ghế sau lớp học.

Tư thế giữa họ thật sự rất không ổn, do vị trí của bàn học, cậu hoàn toàn bị mắc kẹt giữa ngực của vị này và góc tường.

Giản Tà nhúc nhích thân thể, nhưng hàng động này nhanh chóng bị ý chí trong lòng đè nén, bởi vì cậu biết rất rõ rằng bây giờ đang là ở trong lớp, nếu đẩy ghế ra rồi đứng lên thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, vì vậy cậu buộc mình phải nhìn vào bảng đen, duy trì biểu cảm bình thường.

[ Em đang nói cái gì?]

Cậu chép một cách tùy hứng, chép một vài ghi chú trên bảng đen.

Ngay lúc giọng nói rơi xuống, ánh mắt của Giản Tà đang nhìn bảng đen bị chặn lại, có vẻ đối phương rất không hài lòng vì cậu còn chia sự chú ý của mình về hướng khác.

Sau đó, làn sương đen trước mặt cậu biến mất, và một lực lượng nắm lấy bàn tay trái còn lại của Giản Tà và kéo nó về phía thành ghế, cậu có thể cảm nhận được mình đã chạm vào thứ gì đó cực kỳ lạnh, sự lạnh lẽo đột ngột khiến cậu khẽ rùng mình, ngón tay vô thức cuộn lại.

Quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài, lập tức làn da của Giản Tà như bị điện giật, nổi cả da gà.

Ngay khi cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên trong đôi mắt Giản Tà hiện lên cảm xúc vô cùng ngạc nhiên.

Cả người cậu như muốn nổ tung ngay lập tức, quên mất rằng mình đang ở trong lớp, và gần như hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh, giọng nói chất vấn của cậu vang lên.

"Anh...."

[ Suỵt.] Đối phương nhéo ngón tay cậu, ngăn cản lời cậu định nói.

Có chút nhột.

Từ góc độ của Giản Tà nhìn lại, đó là một gương mặt vô cùng đẹp, chỉ là phần lông mày trông u ám và ghê rợn, đôi mắt màu đỏ sậm càng làm tăng thêm vẻ âm u và nguy hiểm cho nó.

Đó là một thanh niên xa lạ.

Nhưng không, con người tuyệt đối không thể có nhiệt độ và đôi mắt như vậy.

Lý trí của Giản Tà lập tức loại bỏ suy nghĩ này.

Đáng lẽ phải rút tay lại, nhưng cậu lại quên làm vậy, chỉ cần khuôn mặt ưu việt này là đủ để thu hút ánh nhìn cảu cậu ngay lập tức.

Khuôn mặt đối phương áp vào lòng bàn tay cậu, hơi híp mắt, giống như là một con thú cưng ngoan ngoãn, hai bàn tay khớp xương rõ ràng kia đang nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhìn mơ hồ, quanh thân còn có lớp sương đen tản ra, càng khiến thân phận của người thần bí càng trở nên rõ ràng hơn.

"......"

Đây là lần đầu tiên Giản Tà nhìn thấy diện mạo của Tần Trạc.

Cậu đã nhìn thấy bàn tay của đối phương vươn ra khỏi lớp sương đen, và hình dạng kỳ lạ khó tin lướt qua nhanh như tia chớp, và cả áp lực khủng bố của vị này khi bông xuống mang đến sợ hãi cho các Điều tra viên, cũng nhìn thấy những hình dạng khủng khiếp của đa số các yêu vật, vì vậy cậu đã có sự chuẩn bị với gương mặt cực kỳ SAN của đối phương.

Dựa trên sự quan sát của cậu, trên giả thiết yêu vật càng xấu thì năng lực càng mạnh, cho dù là đôi tay trước mắt nhìn đẹp đẽ, ngoại hình của Tần Trạc có thể ngang với mức bình thường là đã tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, cậu không ngờ nó không khác gì con người, thậm chí còn vượt xa những minh tinh nổi tiếng nữa.

Dường như có sự hiểu lầm nào đó mà Giản Tà im lặng nhìn chằm chằm vị này một lúc, Tần Trạc chậc một tiếng rồi nói với giọng điệu buồn bã: [ Tôi biết em không thích.]

Vị này vẫn không buông tay Giản Tà ra mà còn siết chặt hơn, dùng đôi mắt tràn ngập sự ghét bỏ nhìn cơ thể mình.

Tay chân của con người không có chút sức uy hiếp nào với cơ thể cao hơn một mét chín, so với những sinh vật khác, dáng vẻ này không bao giờ khiến con người khủng hoảng và sợ hãi, càng không có chuyện quỳ gối không dám nhìn thẳng, dáng vẻ không hề tương xứng với sức mạnh, sẽ càng khiến cho người của hắn cảm thấy đáng tin cậy.

Nếu có thể, vị này càng có xu hướng ẩn mình trong sương đen, và không muốn Giản Tà nhìn thấy mình như thế này.

[ Rất xấu.]

Âm thanh không hề giống như đang giả vờ, mà là đối phương thật sự nghĩ thế.

Khóe miệng Giản Tà giật giật: "...."

Cậu bị câu nói khoe khoang đánh cho tỉnh lại, trong đầu Giản Tà có một ý nghĩ kỳ quái, nó hoàn toàn giống với quan điểm thẩm mỹ của cậu.

Cậu dùng toàn bộ định lực mới không thể không thốt nên câu' Vậy anh có thấy tôi xấu không?' khỏi miệng, câu này sẽ khiến chủ đề bị cuốn đi, bầu không khí sau khi họ nhắm tay nhau sẽ bị thay đổi......Mặc dù bây giờ trông không tệ, nhưng Giản Tà cảm thấy rằng mình vẫn phải cố gắng hơn một chút.

[ Điều anh vừa định nói.] Cậu phá vỡ bầu không khí ướt át này: [ Là thỏa thuận gì?]

Tần Trạc cười nhạo một tiếng, mới nói nói: [ Do xuống trần gian, cho nên dù là hóa thân yếu nhất của tôi cũng không thể đi lại trong thế giới này.]

 Căn cứ vào năng lực của Tà Thần, quả thật vị này có thể mặc áo vest dùng nhiều hóa thân đột phá giới hạn không gian để đi vào thế giới này, cũng là thứ gọi là buông xuống.

Hóa thân, hay là phân thân, là cách thức làm sức mạnh của vị này yếu đi để dễ dàng đi vào thế giới khác, bản thể của vị này có thể lơ lửng trong không gian, thậm chí là ngủ say nhưng bản sao của vị này vẫn có thể hoạt động, giống như bản thân đang ở thế giới khác.

Nhưng sự thật là, cho dù là hóa thân đó có nhận được một phần sức mạnh của Tần Trạc đi chăng nữa, lại bởi vì vi phạm quy định bảo vệ năng lượng , bị quy luật loại bỏ.

Chính bởi vì lý do như vậy, khi vị này bị gọi đến mới bám vào trên người Giản Tà.

[ Tôi cần em, giúp tôi tìm vật liệu để chế tạo thân thể.]

Nói xong, Tần Trạc thả tay cậu ra, đứng thẳng người lên.

Hắn ngồi xuống mép cửa sổ cạnh Giản Tà.

Và gần như ngay lập tức, tất cả làn sương đen vốn đã biến mất đã tập chung lại, bề ngoài mờ ảo của chúng đã che dấu thân thể hắn đi.

 Điều này mang đến cho Giản Tà một cảm giác rất đặc biệt, rằng chỉ có cậu mới có đủ tư cách để nhìn ngắm khuôn mặt của vị này một cách rõ ràng, đồng thời, chỉ cần nắm tay Giản Tà, Tần Trạc mới có thể để lộ dáng vẻ của mình mà không phải chỉ là một bóng dáng mơ hồ màu đen, mới có khả năng đạt được chỗ đứng trong thế giới này.

Ánh mắt Tần Trạc truyền đến từ trong sương đen, so với bình thường càng thêm nóng bỏng và trần trụi.

.....Như thể Tần Trạc đặc biệt dùng cách này để nhấn mạnh quan hệ giữa bọn họ.

Giản Tà nhéo vành tai nóng rực của mình, quay đầu lại, dùng bút cẩn thận viết một dòng trên giấy.

[ Anh muốn có thân thể để làm gì?]

Cậu không hề quên thân phận của đối phương.

Nhưng rất nhanh, Giản Tà đã hối hận vì hỏi vấn đề này, bởi vì Tần Trạc lập tức chống cằm, cất giọng nói lười nhác của mình lên: [ Đương nhiên là vì nếu làm như vậy, tôi có thể đuổi những người vo ve xung quanh em đi không chút hạn chế nào, đến gần em, lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, và điều này cũng sẽ không mang đến rắc rối cho thân phận của em.]

 Giản Tà nắm chặt lấy cây bút trong tay: "....."

Quả nhiên, vị này vẫn nhớ rõ nhưng điều cậu nói lúc trước.

Có thể tùy tiện nói mấy lời như vậy với cậu, thực sự là quá phạm quy rồi.

[ Còn về chuyện em có thể nhận được thứ gì.]

Đôi mắt vị này nhìn Giản Tà chăm chú, sâu trong ánh mắt là sự điên cuồng, dùng giọng điệu cười như không cười trước nay chưa từng xuất hiện nói: [ Tôi có thể giao trái tim mình cho em, chỉ cần em bóp nát nó, tôi sẽ chết, em có thể dùng thứ này ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì, thế nào?]

Tác giả có lời muốn nói:《Câu chuyện thân là Tà Thần lại một lòng nói chuyện yêu đương, bỏ qua cả mạng sống》by Tần Trạc.

_______________________________________

Hết chương 36.

_______________________________________

Cảm thấy tình cảm của Tần Trạc đối với Giản Tà vô cùng sâu đậm, nhưng Giản Tà vẫn có chút đề phòng anh, có hơi tội anh công, thôi tôi mong là Giản Tà sẽ nhanh chóng thành đôi với Tần Trạc, nhanh một chút, haizzzz😔

Dạo này lại lười rồi 😢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro