Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Tà Thần.

Có vẻ như loại sinh vật siêu nhiên này đều có bí mật trí mạng nhất và quan trọng nhất.

Thà nói là loài người dựa vào trái tim để tồn tại, còn hơn nói nó là nơi khởi nguồn của sức mạnh nguyên sơ nhất, cứ thế để lộ ra không chút đề phòng nào.

[ Đúng thế, là trái tim của tôi.] Tần Trạc nói như không hề ý thức được những gì mình nói ra gây kinh ngạc đến mức nào, giọng điệu lười nhác, có vẻ như vị này không hề để tâm đến chuyện gây nguy hiểm cho tính mạng của mình một chút nào: [ Sao?]

Như vậy, vấn đề được đặt trước mắt Giản Tà.

Cứ thế chấp nhận?

Nghe thì có vẻ rất có lợi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điều đó không phải có nghĩa là dù đối phương rời khỏi thân thể cậu thì quan hệ giữa bọn họ sẽ không biến mất, nếu phải nói thì việc này tương đương với việc thiết lập một hợp đồng trừng phạt đơn phương.

Đúng là có lợi, nhưng dường như kéo theo rất nhiều vướng mắc mà ban đầu không có.

Giản Tà ngừng lại, một lúc sau cậu mới viết lên tờ giấy nháp: [....Để tôi suy nghĩ một chút.]

[.....] Đây là một câu trả lời mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Đột nhiên làn sương đen đang ngang nhiên bao phủ lớp học ngưng lại, đôi mắt có thể nói là tràn ngập ý nghĩ ngoài ý muốn dừng trên người Giản Tà, như thể vị này muốn nhìn thấu nhân loại của mình.

" Reng reng reng --"

Đột nhiên chuông tan học vang lên, đánh gãy bầu không khí giằng co giữa hai người.

Trong mấy giây, âm thanh bước chân do dự từ phía trước truyền đến, có vẻ chủ nhân của bước chân đó đã vô cùng ngập ngừng, cuối cùng vẫn dừng lại trước bàn Giản Tà.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với gương mặt của bạn học Cảnh Thần.

"Tôi thấy cậu đi học...." Hắn đem notebook đặt ở trên bàn Giản Tà, gương mặt ửng đỏ: "Không biết cậu có cần hay không, đây là vở ghi của tôi."

Mặc dù thành tích học tập của hắn không tốt lắm, nhưng lớp trưởng có thói quen ghi chép vở ghi vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề.

Ngày hôm qua, sau khi tách khỏi bệnh viện, hắn luôn suy nghĩ Giản Tà đã đi đâu, lại bất ngờ thấy dáng vẻ Giản Tà lạnh lùng trên bảng tin, trong lòng càng thêm lo lắng, vì thế hôm nay trong thời gian ở trường hắn ta vẫn không nhịn được lén quan sát cậu, còn suýt nữa bị giáo viên vật lý bắt ngay trên lớp.

"Cảm ơn." Giản Tà cầm vở ghi bài lại.

Cậu thực sự cần, dù sao lúc nãy nói chuyện riêng với Tần Trạc khiến cậu không tập trung tinh thần, bỏ sót mấy dòng công thức.

Thấy cậu không hề xa cách mà nhận, ngay lập tức Cảnh Thần thấy tảng đá trong lòng mình đã hạ xuống, vốn định quay đầu bước đi thì đột ngột nhớ ra điều gì đó, lại ngập ngừng nhìn Giản Tà mà nói: "Đúng rồi, bạn học Giản Tà.....tôi, tôi dự định trước tiên thuê tạm một căn nhà, rồi tôi đã tìm kiếm trong tiểu khu của cậu."

Nghe có vẻ hơi giống một kẻ biến thái, nhưng Cảnh Thần cam đoan bản thân lúc đó chỉ điền địa chỉ của Giản Tà theo bản năng, không hề có ý gì khác, kết quả lại thấy được một tin tức không ngờ đến, nghe mà rợn cả người, sau khi tìm kiếm một loạt các thông tin thì hắn đã đưa ra một suy đoán khiến bản thân không ngủ được.

So sánh mà nói thì sự kiện khủng bố của Cảnh Thần chẳng ra gì.

Vì thế, mặc kệ Giản Tà có biết hay không, bản thân hắn ta cho rằng vẫn nên nói cho Giản Tà thì hay hơn.

Thấy Giản Tà nhìn mình, hắn hít sâu một hơi, đưa điện thoại đang mở sẵn trang web cho cậu: "Thì....tôi cảm thấy có một cảm giác rất kỳ quái."

Giản Tà mở ra nhìn.

Tiêu đề tin tức lời ít mà ý nhiều, mà nội dung nhìn thoáng qua càng rõ ràng hơn.

Đó là bài viết về vụ cháy xảy ra ở tòa nhà cậu sống, nghe nói tất cả mọi người trong tòa nhà đều chết cháy, nhất là bốn bộ thi thể là nơi khơi nguồn của vụ hỏa hoạn, đến cả khuôn mặt cũng bị ngọn lửa thiêu cháy đến nhận không ra, biến thành bùn đất đen thui dính nhớp ngoài hành lang, phát ra mùi hôi thối đặc trưng.

Đính kèm là bức ảnh nhân viên chữa cháy đang cầm cái xẻng, sau lưng là xe chữa cháy đang phun nước, mặc dù không xuất hiện thi thể nhưng cái xẻng này đã chứng minh mọi chuyện.

Theo lý thì không thể nói cả tòa nhà không có người chạy thoát, hơn nữa vị trí có thi thể nằm ở ngoài lối vào, nơi rõ ràng chỉ cách sự sống một bước chân, nhưng họ vẫn thiệt mạng trong làn khói dày đặc, cảnh tượng này quả thực rất bất thường.

Giản Tà đọc một chút, đột nhiên phóng to nơi nào đó trong tin tức bằng hai ngón tay.

Lớp trưởng cũng nhìn cùng cậu, nhưng lúc nhìn thấy những chi tiết được phóng to, hắn không thể không thốt lên một tiếng "A", hoảng sợ lùi lại vài bước.

Phía sau khung cửa sổ ám khói lại có một người mặc đồng phục dính đầy bùn đất, một đôi mắt đen trắng nổi bật, đang nhìn thẳng vào người bên ngoài bức ảnh.

-- Kia tuyệt đối không phải người sống!

"Kia, đó là......"

Cảnh Thần vốn dĩ nhát gan, nước mắt liền bị dọa chảy ra rồi, trái lại thì Giản Tà, người đối diện trực tiếp với bức ảnh lại không có phản ứng đặc biệt gì.

Tiếng động bọn họ phát ra không nhỏ, nhất thời thu hút sự chú ý của lớp phó môn Tiếng Anh, đối phương quay đầu lại, nhìn Giản Tà bằng ánh mắt chán ghét.

"Cậu thật đúng là thích làm nổi bật --"

Khi ánh mắt của đối phương vô tình quét qua, lưng hắn ta lạnh toát, những lời chế giễu sắp thốt ra đều bị hắn ta nuốt trở lại, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

"......"

" Sắp vào lớp rồi." Giản Tà cất điện thoại đi, điềm nhiên nói: "Cậu về chỗ trước, tiết vật lý tiếp theo tôi sẽ trả vở cho cậu."

Giọng nói không có quá nhiều thúc dục lại khiến trái tim đang nhảy lung tung của Cảnh Thần được an ủi, hắn ta hoảng hốt nói ừ, trở về chỗ ngồi của mình, vẫn không nhịn được, liên tục quay đầu nhìn về phía cậu, có vẻ muốn nói lại thôi.

Giản Tà không hề để ý tới ánh mắt của hắn ta, mở vở ghi ra chép bài.

Tiết sau là môn thể dục, sau tiết đó là giờ nghỉ trưa, đối với loại khách quen với phòng y tế như cậu mà nói, điều đó có nghĩa là những giờ sau đó đều là thời gian hoạt động tự do.

.....Bởi vì tiểu khu của mình sau lúc đó không hề xảy ra một trường hợp tử vong nào, dù rõ ràng không hợp lý vẫn gạt ra một bên, mặc kệ chuyện này sao?

Nghĩ đến chỗ này, Tần Trạc cười một tiếng: [ Xem ra, trong lòng em có sự ưu tiên.]

Đầu tiên Giản Tà gạch bỏ một đề bài, dùng bút dạ quang để đánh dấu trọng tâm câu hỏi, sau đó cau mày, không chú tâm đến câu nói đó.

Câu đó là đang nói cậu dựa theo tâm trạng của mình để quyết định ai đáng chết, ai không đáng chết?

Chưa đến mức đó, nhưng dùng lý trí để đánh giá, nếu thông qua sự việc để đánh giá yêu vật này có ý định làm hại người khác hay không, vậy thì dựa trên mức độ sắp xếp thương tổn, chúng ta nên tập trung chuẩn bị cho sự kiện tuyển nhân viên mới, những chuyện khác để sau rồi bàn.

Nhiệt tình đến không ngờ và thờ ơ đến không ngờ.

Giản Tà chép vở ghi bài xong, về cơ bản thì các bạn học trong lớp đều đã đi xuống học tiết thể dục.

Bất kể những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ít nhất thì trong cuộc sống học đường của cậu không hề có sự thay đổi nào cả, là người vô hình trong lớp học, cậu vẫn lẻ loi một mình như trước.

Cậu không để tâm đến sự thật rằng, phần lớn những người trong lớp đều muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không dám mở miệng.

Giản Tà xé tờ giấy nháp mình dùng để nói chuyện với Tần Trạc, trước tiên là xé rách, sau đó thì vo thành một cục ném vào thùng rác, rồi mở cửa đi thẳng ra cầu thang, đến một phòng học trống trên tầng cao nhất, bàn ghế bên trong được chất đống một góc, nhìn căn phòng có vẻ trống trải vô cùng.

Giản Tà không học nội trú, mà thời gian nghĩ trưa lại không dài, đi đi về về cũng mất khá nhiều thời gian, phòng học này là cậu tình cờ tìm thấy, về cơ bản ngoài thời gian lên lớp thì cơ bản là sẽ không có người không liên quan đến đây làm phiền cậu, nơi này rất thích hợp để úp mặt xuống ngủ bù.

Ngay khi cậu đóng cửa lại, vô số luồng khí lạnh tràn ra khỏi cơ thể cậu, nhanh chóng lượn quanh như rắn, trong nháy mắt bao phủ cả gian phòng.

[ Tám địa ngục lạnh.]

Cậu âm thầm đọc trong lòng, và cái rét lạnh đã trả lời cậu.

Bốn bức tường nháy mắt biến mất trong không khí, tất cả hình ảnh trong tầm mắt cậu đều bị rút đi, thân thể bị cảm giác đau quặn ở vùng bụng khống chế, sương gió vô biên ập đến trước mặt cậu, mà sương lạnh lẽo trực tiếp thổi quét toàn bộ không gian, Giản Tà chớp mắt và nhận ra rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mình đã không còn ở trong phòng học nữa, và cậu quan sát cánh đồng băng giá trước mặt.

Và loại lạnh lẽo này không chỉ đơn giản là giảm nhiệt độ, ngược lại nó còn mang theo hơi thở kinh hoàng, tàn nhẫn đánh giá mọi sinh vật xuất hiện trong đây, là loại sương giá có thể trực tiếp khiến cho máu thịt đông cứng đến nứt toạc ra, sương mù trắng xóa làm cho tầm nhìn trước mắt giảm xuống.

Giản Tà chú ý tới, cái bóng vốn đi theo phía sau mình đã biến mất, cả không gian chìm vào sự im lặng.

"...... Tần Trạc?" Cậu nói.

Luồng khí thở ra khi cậu nói chuyện mang theo hơi lạnh.

Rất nhanh, âm thanh bên tai Giản Tà xua tan những giá lạnh trên người mình, ẩn chứa một chút dịu dàng: [ Ở trong thân thể của em.]

"Không thấy nó đâu." Cậu nói.

Cậu đang nói đến yêu vật, cái con mà cả người toàn là mắt.

Giản Tà không nhận ra, từ khi cậu xuất hiện ở chỗ này trong giọng nói của cậu luôn mang đến chút cảm giác ỷ lại vào vị nào đó, Tần Trạc cong khóe môi, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

[ Ân?]

Giản Tà xoa xoa tai mình, âm thầm quan sát xung quanh, thu hết cảnh tượng trước mặt vào trong mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu có thời gian quan sát nơi đây một cách kỹ càng, bởi vì lần trước vào đây là để ăn gì đó nên cậu chưa có cơ hội nhìn thấy cái gọi là [ Tám địa ngục lạnh], hiện tại xem ra nơi này còn rộng hơn so với những gì nhìn bằng mắt thường, mặc dù là địa ngục giả, nhưng không gian khá hoàn chỉnh, không thể nhìn thấy ranh giới bằng mắt thường.

Cậu bổ xung: "Yêu vật trong trạm tàu điện ngầm."

[ Nó đang ở đây.] Tần Trạc lười nhác cất lời, Giản Tà cảm nhận được có gì đó nâng cánh tay mình lên, rồi cầm lấy bàn tay mình: [ Nhìn xuống dưới.]

Bên tai vang đến tiếng xé rách rất nhỏ, Giản Tà ngừng một lát, nhìn xuống dưới chân của mình, cảnh tượng khiến hô hấp cậu phải ngừng lại.

Bên dưới là một lớp băng rất dày, đó là một cảnh tượng vô cùng tàn khốc và kinh hoàng hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất, thịt và máu đông cứng chất thành một đống tùy tiện như thịt lợn, thịt bò và thịt cừu, các hoa văn cậu nhìn thấy trên bề mặt con dao trước đây không phải là giả, chúng được vẽ trên cảnh tượng trước mắt cậu, điều này chắc chắn khiến các yêu vật phải khiếp sợ.

Không lâu trước đây, Tần Trạc hiện thân khi dùng màu đen để che trời lấp đất, chiếm trọn tầm mắt của cậu, lúc đó cậu cảm thấy dường như bóng tối do vị này tạo ra kéo dài toàn bộ thế giới.

Và bây giờ cảnh tượng trước mặt cũng mang đến cho cậu cảm giác này.

Dựa theo những gì cậu biết, Cục Quản lý Siêu nhiên chia thành phố thành mười tám khu dựa trên mười tám tầng địa ngục trong trò chơi, yêu vật bao phủ và ẩn náu trong một khu vực vô cùng rộng lớn, và rất khó để tìm ra từng con một, nhưng sau khi Giản Tà nhìn thấy [ Tám địa ngục lạnh] do cậu mở ra thì trong lòng sinh ra một suy nghĩ ngớ ngẩn.

Nếu [ Tám địa ngục lạnh.] đủ rộng, có phải có thể mở rộng đến mức có thể nhét cả thế giới thực vào trong địa ngục của cậu?

Nếu thật sự là như vậy thì điều này có nghĩa là Giản Tà không cần phải tìm từng con yêu vật một nữa, trái lại có thể mở [ Tám địa ngục lạnh.] ra rồi kéo bọn nó vào, và sau khi được một mẻ thì đóng lại, tiến hành tiêu hóa bọn nó.

"......"

Tuy nhiên, cậu có cảm thấy như mình đã trở thành một giáo quan nào đó.

[ Còn nhớ trò chơi mà em thích nhất không?] Tần Trạc bất ngờ lên tiếng.

Giọng nói của vị này có phần thú vị, có vẻ như vị này biết Giản Tà đang nghĩ gì, đề tài dị thường lại được đưa ra.

Suy nghĩ bị đánh gãy, Giản Tà phục hồi tinh thần, ngập ngừng nói: "....Anh cũng chơi trò chơi?"

[ Nhìn em chơi.]

Giản Tà: "......" Nga.

Sao cậu lại quên mất vị này sống trong thân thể cậu cả năm trời, đương nhiên là sẽ hiểu một số hành động của con người.

Thân đã từng là một thiếu niên xấu, việc chơi game gì đó đối với cậu là điều đương nhiên.

Bản thân cậu còn giúp người ta thăng cấp, nếu không phải vì điều đó thật sự không thực tế, thì Giản Tà từng nghĩ đến chuyện thi đấu chuyên nghiệp.....

Thảo nào khi vị này đối phó với yêu vật cấp A+ đùa giỡn lớp trưởng lại quen thuộc đến như vậy, đó rõ ràng là những thao tác chỉ có trong game đối kháng, lại còn là game mà mình đã từng chơi một khoảng thời gian, có lẽ vì Tần Trạc cảm thấy làm như vậy thì càng thêm có cảm giác, vì vậy đã chiều theo ý Giản Tà ở những chi tiết nhỏ.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra.

[ Ý tưởng về lĩnh vực không tồi, nhưng có một vấn đề.]

Giản Tà: "Cái gì?"

[ Cứ làm theo game là được.] Tần Trạc lười nhác nói: [ Ừ...dùng game rút thăm mà em yêu thích nhất.]

Giản Tà run rẩy một chút, muốn nghe được cái nhìn của hắn về vấn đề này, lại thấy vị này ngừng lại, đột nhiên nói về một chủ đề không thể ngờ tới được: [....Có điều, nếu em là nhân vật trong game, thì chúng ta có ở cùng phe hay không?]

Giản Tà: "......"

_________________________________________

Hết chương 37.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro