Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu hiện lên hình ảnh đó, khóe miệng Tần Trạc cong lên, âm thanh dần trở nên vui vẻ.

[ Nếu em coi [ Tám địa ngục lạnh] là kỹ năng của mình, thì tôi không cần nói nhiều, em có thể hiểu nó là thứ có thể bắt giữ đối tượng trong một phạm vi, tất nhiên game có thể chủ động phân biệt bạn bè và chỉ gây sát thương cho kẻ địch, nhưng thế giới thực lại không phải game.]

Có thể nói đây là là một tuyên bố sắc bén.

Giản Tà tức khắc ngơ ngẩn.

Phần lớn mọi người cho rằng, nếu chúng ta thành thạo các kỹ năng, phạm vi bao phủ càng rộng càng tốt, như thế thì lực sát thương có vẻ vượt qua mức bình thường, vì vậy nếu bạn muốn nâng cao năng lực của mình, bạn phải tăng phạm vi kỹ năng và lực sát thương khi đánh ra.

Nhưng trên thực tế đều không phải là như vậy.

Đúng là bởi vì tính phạm vi, cho nên trái lại độ chính xác mới là vấn đề then chốt.

Vừa nãy Giản Tà tự hỏi làm sao để mở [ Tám địa ngục lạnh] ra để nhốt tất cả yêu vật vào trong đó, về mặt lý luận thì điều này có thể hoàn toàn thực hiện được, nhưng làm sao để sàng lọc yêu vật một cách chính xác, để không kéo nhầm con người vào mới là vấn đề hiện tại cậu cần xem xét.

Chỉ khi có thể làm được điều này, suy nghĩ tưởng chừng như không thể này mới có thể trở thành hiện thực.

Trước đó Giản Tà có thể dễ dàng kéo yêu vật cấp A+ ở trạm tàu điện ngầm vào là bởi vì đối tượng chỉ định chỉ là một mình nó, tương đương với việc chỉ khóa một mục tiêu duy nhất.

Và hiện tại trong một không gian trống rỗng, cậu vẫn không gây ra sai lầm gì, vì ngay từ đầu đối tượng đã là không.

Không và một, có nghĩa là các thao tác đơn giản và cơ bản nhất trong trò chơi, giống như để mọi người tung ra các kỹ năng và nhắm vào một cọc gỗ trong Thôn Tân Thủ khi mới vào nghề mà không gặp khó khăn gì.

Nhưng trong cuộc sống thực, dân số của một thành phố bình thường lên đến hàng trăm vạn người, còn dân số ở tỉnh bình thường là hàng chục vạn người, so với dòng người đông đúc và dày đặc như vậy, hàng nghìn yêu vật ẩn trong đó chẳng khác gì những viên đá đen trong sa mạc, vô cùng khó phân biệt, một khi [ Tám địa ngục lạnh] được mở ra hoàn toàn, rất khó để biến nó thành hố tử thần cho yêu vật.

Một khi người thường vô tình bị Giản Tà kéo vào, thì tương tự như là chui vào miệng cọp, chỉ e là không phải yêu vật ăn thì cũng là bị [ Tám địa ngục lạnh] hủy hoại đến chết.

Làm thế nào để chính xác bắt được yêu vật là một công việc vô cùng nguy hiểm.

Và trách nhiệm sàng lọc này còn kinh khủng hơn.

"......"

Tuyết rơi không ngừng đọng lại trên lông mi của Giản Tà, hàng mi dài run rẩy, bông tuyết nhanh chóng rơi trên má rồi tan đi, cho dù cậu có thể cảm nhận cơn gió lạnh đang tránh đánh thẳng vào bản thân, nhưng nơi này vẫn lạnh thấu xương.

[ Nhưng điều đó không quan trọng.] Trong giọng nói của Tần Trạc để lộ sự tàn nhẫn, về mặt này, vị này luôn thể hiện sự thờ ơ đến kinh ngạc, cũng không che giấu bản chất khác với con người của mình: [ Tôi chỉ nghĩ rằng em sẽ quan tâm nên mới nhắc đến.]

Trong mắt Tần Trạc, con người và hoa cỏ ven đường không khác gì nhau, giống như con người không quan tâm mà dẫm rồi đi lại trên hoa cỏ, hắn đương nhiên cũng không quan tâm những con người đó có chết hay không, nếu không phải bởi vì Giản Tà, vị này còn cho rằng những chuyện kia không phải là khuyết điểm.

Đây là quà mà hắn tặng cậu, không ai hiểu rõ lực sát thương của chúng bằng hắn.

Nghiền nát và xé nhỏ tất cả những người tồn tại trong phạm vi của nó, đây là bản chất của vũ khí, việc cứu những con người khác trong giới hạn đó không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Giản Tà không quan tâm đến thái độ của hắn, bởi ngay từ đầu Giản Tà đã hiểu rõ được sự kiêu căng và ngạo mạn tồn tại trong vị này, nếu đối phương thực sự đồng cảm với loài người, chẳng khác nào viển vông —— cũng đúng là như vậy, nên mỗi lần đối phương thổ lộ cậu đều không để tâm đến.

Dù cho đối phương có nói thật lòng đến đâu, Giản Tà vẫn nghĩ đó chỉ là trò trêu chọc ác ý.

Lý do này không hề đặc biệt, cũng khiến cậu không thoải mái, trừ khi cậu biết lý do tại sao đối phương nghe lời như vậy, nếu không thì cậu sẽ không bao giờ đặt nó trong lòng.

" Tôi muốn có cách giải quyết."

Sau một lúc lâu, não Giản Tà mới rút lại những chủ đề nguy hiểm, và nhanh chóng giấu suy nghĩ của mình vào trong não.

[ Em cần làm quen với nơi này.] Tần Trạc nói: [ Nếu đây là lĩnh vực của em, vậy thì nơi đây chính là lãnh địa của em.]

Làm thế nào để xây dựng và sử dụng nó, tất cả những gì Giản Tà phải làm là suy nghĩ.

Tại nơi này, không có gì là cậu không thể làm được, đây là thế giới do cậu làm chủ.

Khi nghe điều này, trái tim của Giản Tà khẽ động đậy.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất trong không gian rung lên, băng đá bắn tung tóe, tầng tầng lớp lớp băng trong bán kính chừng mười thước sụp xuống, trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một cây cột trụ bằng băng leo cao lên tận bầu trời, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên cánh đồng băng vốn trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện từ trong hư vô.

[ Không tệ.] Vị này cười nhẹ, lười nhác nói: [ Em là một học sinh giỏi.]

Không ngoài dự đoán của hắn, Giản Tà được thừa nhận và sở hữu khả năng làm chủ gần như bẩm sinh.

Giản Tà - người chỉ tùy tiện suy nghĩ: ".........."

Dựa theo giả thiết này, nếu thực sự cậu nghĩ đến thứ gì thì xuất hiện thứ đó, vậy chẳng phải là cậu cần chăm sóc tâm trí của chính mình và không nghĩ về thứ gì lộn xộn, nếu không thì [ Tám địa ngục lạnh] vốn sạch sẽ, sẽ bị trí tưởng tượng không thể dừng được của cậu phá hủy.

Cậu thu mình vào trong quần áo, ép mình chuyển hướng sự chú ý, bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi."

Ngay khi âm thanh của cậu vang lên, mọi thứ trước mắt đều đang co lại.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng kỳ quái đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại những cái bàn chất đống ngẫu nhiên và những ô cửa sổ đầy bụi bặm, cảm giác ớn lạnh biến mất không còn dấu vết, cậu đã trở về thế giới thực, như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Làn sương màu đen tràn ra từ phía sau lưng cậu, dần dần bao phủ toàn bộ căn phòng, chỉ thấy bóng người mơ hồ trong làn sương cúi xuống, xuyên qua khe hở giữa cánh tay và cơ thể, ôm Giản Tà vào lồng ngực, tiếp đó, như thể muốn được khen thưởng, vị này dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lên mái tóc cậu.

[ Tôi rất nghe lời.]

Giản Tà sững sờ khi nghe điều đó, vô thức duỗi tay ra và chạm vào khuôn mặt đang đặt trên vai mình.

Mãi cho đến khi ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh lẽo khác biết so với con người kia, cậu mới khôi phục lại tinh thần và nghĩ đến những gì mình vừa làm, nhịp tim liền đập nhanh, cậu định rút tay lại nhưng vị này đã nhận ra được chủ ý của cậu, chậc một tiếng, hắn nắm lấy tay cậu trước và đặt nó lên gương mặt mình.

[ Cho nên về việc tạo cơ thể cho tôi, em suy nghĩ thế nào? Tôi thực sự nghiêm túc muốn ở bên em.]

" Tôi phát hiện, anh không thể xuất hiện trong [ Tám địa ngục lạnh.]"

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên, nhưng chủ đề lại cách xa nhau, cả hai rơi vào im lặng.

Cậu sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Giản Tà: "......"

Khóe môi cậu giật giật, cậu nói như thể chẳng có chuyện gì cả: "Giống như là chỉ có tôi mới có thể xuyên qua lớp sương đen để chạm vào anh, dù là ngụy lĩnh vực, nhưng anh vẫn sẽ bị thương tổn đúng chứ?"

Đây không phải là điều không có căn cứ.

Mặc dù chỉ mới mở ra [ Tám địa ngục lạnh] hai lần, nhưng căn cứ vào việc những lúc đó Tần Trạc không hề xuất hiện xung quanh cậu, dán trên người cậu.....với tính cách nhão nhão dính người của hắn, với cơ thể vốn đang được bao bọc trong sương đen của vị này, lẽ ra không nên đột ngột quay trở lại cơ thể cậu như vậy, vì thế mà Giản Tà cho rằng đây chính là bằng chứng đầy đủ.

[ Nếu tôi nói có, em sẽ quay lại nói về chủ đề tôi muốn nghe chứ?] 

"Có thể." Giản Tà nói một cách đơn giản và nhanh chóng: "Tiền đề là đây phải là lời nói thật."

Trước đó, Tần Trạc từng nói sẽ trao trái tim cho cậu để đổi lại cậu chế tạo thân thể cho hắn, đồng thời còn nói cho cậu bí mật rằng nếu cậu bóp nát nó vị này sẽ chết.

Nhưng Giản Tà không biết chính xác thuật ngữ 'nghiền nát' được định nghĩa như thế nào.

Mặc dù sự tồn tại kinh khủng đang gắt gao ôm lấy cậu có một khuôn mặt xinh đẹp khiến tim cậu đập nhanh, nhưng cách làm việc của vị này lại rất tùy tiện, không chắc chắn sẽ quan tâm đến cái chết của những con người khác, cũng sẽ tiện tay giết luôn cả yêu vật, sự bảo đảm của vị này không có tác dụng ràng buộc đối với chính bản thân hắn.

[....Nếu không phải vì quá thích em, thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất khổ sở.]

Chỉ trên nền tảng cái chết của mình, cậu mới đồng ý xây dựng quan hệ cá nhân.

Mặc dù giọng nói của Tần Trạc đầy oan ức vì bị phản bội, nhưng Giản Tà nhận thấy rõ tâm trạng đột ngột vui mừng đến tột độ của vị này, cùng với sự quan sát của vị này rất thú vị: [ Nhưng sự thật là, tôi ngày càng thích em.]

Nếu Giản Tà thật sự tiếp nhận nó mà không hề nghĩ ngợi gì, Tần Trạc sẽ cảm thấy chính mình đã đánh mất đi phán đoán ban đầu.

[ Tôi không thích người ngốc.]

Giản Tà: "......"

Không thể hiểu được, cậu cho rằng đối phương sẽ cười khẩy hoặc chế nhạo cậu là con người mà đánh giá mình quá cao, giống như cách mà vị này đối xử với yêu vật và con người khác vậy, nhưng không ngờ đối phương lại có phản ứng như thế này, chẳng những có lòng dạ thảnh thơi để thay đổi, lại còn nói đùa với cậu nữa.

Như ý thức được cậu không nói nên lời, Tần Trạc thấp giọng cười một tiếng, chậm rãi buông cậu ra.

[ Đúng thế, thứ đồ này ở trong tay tôi là vật vô dụng, nhưng ở trong tay em lại có thể bóp nát trái tim ta.]

Vị này thở dài: [ Dù gì thì đây cũng là những chiếc dụng cụ tra tấn tôi mang đến từ địa ngục, dù là loại nào trong bốn loại địa ngục, tôi mong rằng em có thể sử dụng nó một cách thành thạo, nếu tôi không nghe lời, em thậm chí có thể dùng nó để trừng phạt tôi, và tôi sẽ không phàn nàn về nó....]

Giản Tà không nhịn được mà giật khóe miệng, giọng nói vô thức nhẹ đi một chút: "Đừng khiến bản thân trở nên đáng thương như vậy, được không?"

Đó có phải ảo giác của cậu không? Tại sao Tà Thần càng ngày càng hiểu được thói quen của con người vậy?

......Tại sao vị này lại biết cậu ăn mềm không ăn cứng? Cậu thậm chí còn không nghĩ đến điều này trong đầu của mình.

Nhìn thấy điều này, Tần Trạc không khỏi cong môi, cảm thấy Giản Tà có chút bối rối, phi thường đáng yêu.

Mặc dù không phải lúc nào cũng nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn đang quan sát Giản Tà từng phút từng giây, nheo mắt quan sát thái độ của cậu đối với những người xung quanh.

Cậu mà gần gũi với ai hơn một chút là ghi lại, nhớ kỹ những lần vượt qua giới hạn.

[ Đúng là như thế.]

Vị này nhanh chóng trở lại thói quen lười biếng trước kia, đôi mắt màu nâu đỏ tự nhiên có chút lãnh đạm, tựa như mọi thứ trên đời đều không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú ngoại trừ con người duy nhất trước mắt mình, nhưng đối phương vốn cũng chính là lý do vị này tồn tại.

[ Vì thế, em có đồng ý với tôi không?]

Giản Tà: "......Đồng ý rồi."

[ Thật sự à? ]

"...... Hỏi lại liền đổi ý."

Tần Trạc nhịn không được cười nhẹ, lại lần nữa cúi xuống thân ôm lấy con người trước mắt, nhưng lại bị Giản Tà nắm lấy khuỷu tay, cậu cố gắng mấy lần đều không thành công thoát ra nên đành từ bỏ giãy dụa, để mặc vị này muốn làm gì thì làm, khi vị này ôm, bản thân cậu có thể cảm giác được nhịp đập của lồng ngực cậu đang dựa vào.

"Đừng cười." Giản Tà cảm thấy bàn tay mình trở nên ấm áp, vì thế cậu quay mặt lại nói một cách rất tự nhiên: "Anh rất kỳ lạ."

Liệu những người bình thường có cảm thấy hạnh phúc khi biết mình bị đe dọa đến tính mạng không?

"......"

...... Nga, chờ một chút.

Cậu quên mất.

Tần Trạc vốn cũng không phải con người.

*

Trình Lý cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với những phụ huynh đang ở xung quanh, không chỉ là tuổi tác, còn có cả trang phục.

Maybach, Rolls-Royce......

Chậc.

Điều đó khiến người lái chiếc xe trong nước với giá hơn mười mấy vạn, mặc tây trang giá rẻ như hắn trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

Nếu là lúc trước, hắn ta cũng có thể lái chiếc xe như vậy, nêu không phải tại sự kiện đó——

Bỏ đi.

Trong lúc đợi Giản Tà tan học, Trình Lý không khỏi liếc nhìn những tấm biển số xe xung quanh, trong lòng than thở về sức mạnh kinh tế của ngôi trường này, một cô nhi như Giản Tà được nhận vào đây học tập thì thành tích học tập của cậu phải giỏi đến mức nào, hắn đã từng nghe nói đến chính sách của một số trường trung học tư thục, nhập học bằng học bổng.

Nhưng phỏng chừng cũng không đủ, nếu không cậu cũng sẽ không đồng ý làm công việc bán thời gian nguy hiểm như vậy trong Cục Quản lý Siêu nhiên.

Thông qua những hành vi cử chỉ của Giản Tà, Trình Lý có thể cảm nhận được gia giáo của cậu rất tốt, và nếu cha mẹ cậu còn sống thì chỉ e bọn họ không thể có cơ hội tiếp xúc.

Một thiếu niên như vậy thật sự có khả năng thay đổi? Những gì hắn ta thấy và nghe trong hai đêm đó, quả thật khó tin như một giấc mơ.

"......"

Trình Lý không khỏi trầm ngâm cúi đầu, có chút sững sờ.

Mãi cho đến khi một đôi giày da nhỏ dừng trước mặt, có người búng tay trước mặt hắn ta, hắn mới tỉnh táo lại.

Hắn ta ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt bắt mắt hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, có thể nổi bật giữa đám đông ngay lập tức của Giản Tà, đẹp mắt đúng là ưa nhìn, nhưng Trình Lý thường không thấy được những biểu cảm của tuổi trẻ trên gương mặt đó, nét mặt cậu luôn rất lạnh lùng, như thể cách xa người khác hàng nghìn dặm.

"Chúng ta lên xe rồi nói chuyện." Giản Tà nói.

Mặc dù là đảo khách thành chủ, nhưng cũng không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Hắn ta hắng giọng ho một tiếng, tìm lại được suy nghĩ của bản thân, Trình Lý dùng dáng vẻ đáng tin cậy của người lớn, gật đầu, cơ thể đang dựa vào cửa xe đứng thẳng lên, muốn cầm giúp Giản Tà chiếc cặp sách trông có vẻ vô cùng nặng kia, kết quả trong nháy mắt sau khi nhận lấy——

"......!"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn thiếu chút nữa bị cặp sách trực tiếp nện ở trên mặt đất.

"Cậu cất thứ gì trong đó thế, sao lại nặng như vậy?" Trình Lý tức khắc nghẹn lời: "Không phải là cậu đã thu dọn hành lý xong trước rồi đấy chứ? Bên đó sẽ chuẩn bị....."

Giản Tà nhìn hắn ta, chưa nói câu nào, chỉ kéo khóa cặp ra để lộ trang giấy bên trong.

Tất cả đều là sách vở và bài tập.

"......" Trình Lý nháy mắt xấu hổ, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nhắm lại: "Học năm ba cao trung thật sự rất nhiều áp lực."

Chỉ rời khỏi mấy ngày mà lại có nhiều bài tập như vậy.....Với lại hắn hoàn toàn không nhìn ra được, cơ thể đối phương trông yếu đuối như vậy, lại như không có vấn đề gì mà đeo một chiếc cặp sách nặng như vậy, có vẻ như hắn ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của việc học.

Ánh mắt hắn ta nhìn theo Giản Tà đã mang theo bộ lọc của học sinh giỏi.

Giản Tà: "......"

Nhìn biểu tình khác lạ của đối phương, chẳng biết lại nghĩ đến chuyện xấu xa gì, nhưng thật ra cậu cũng không biết cái cặp của học sinh này nặng đến mức nào, bởi vì cậu chỉ làm bộ khoác lên vai mà thôi, thật ra cả quãng đường đều là Tần Trạc đeo giúp cậu.

Trình Lý đặt cặp sách của cậu lên ghế lái phía sau với tấm lòng thành kính, sau đó lên xe và quay lại nhìn Giản Tà, người đang ngồi trên ghế phụ thắt dây an toàn.

" Đầu tiên, trước khi phỏng vấn nhân viên mới, anh muốn thú nhận với cậu một điều."

Trình Lý cố gắng hằng giọng để đảm bảo rằng người bên kia có thể nghe thấy những gì mình nói, sự do dự hiện lên trong mắt hắn ta.

Giản Tà dừng một chút: "...... Cái gì?"

Sao lại có cảm giác không tốt chút nào.

"Trong Cục thực hiện chế độ đề cử, và anh là người đề cử cậu." Trình Lý xoa gáy, đây là dấu hiệu của lương tâm cắn rứt.

Giọng điệu của anh ta trở nên tế nhị hết sức có thể: "Hình như anh chưa từng nói với cậu, trước đây anh đã từng thành công trong Cục, là Điều tra viên cấp A gần cấp A+, khi còn trẻ vô cùng ngông cuồng, đã gây ra một số điều ảnh hưởng đến toàn Cục, về cơ bản là tất cả các người ở các ngành khác đều biết đến anh, thì......ừ...."

Nói đến đây, Trình Lý cố tình lờ mờ lướt qua và chuyển sang chủ đề khác.

" Chỉ là từ trước đến nay anh chưa từng có nhẫn nại để làm người đề cử người khác, cậu là người đầu tiên. Tiếp đó, có một truyền thống trong Cục gọi là hệ thống tiền bối, và để đảm bảo rằng các bộ phận giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi, vì thế tên của người giới thiệu sẽ được đánh dấu trên đồng phục tạm thời của mỗi thành viên đến tham gia tuyển nhân viên mới, trên đồng phục tạm thời của cậu sẽ có để tên của anh....."

Giản Tà trực tiếp cắt ngang lời nói phi logic và vô nghĩa của hắn ta: "Nói trọng điểm."

Ngay lập tức, cả cơ thể Trình Lý trở nên nặng nề hơn.

" Rất xin lỗi, thời điểm diễn ra tuyển nhân viên mới, có thể cậu sẽ bị năm ngành đồng thời nhắm đến....bởi vì nhân duyên của anh quá tệ."

______________________________________

Hết chương 38.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro