Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo xong, Giản Tà ngồi lại trên bàn sách.

Lớp 12 là giai đoạn mấu chốt ảnh hưởng tới nhân sinh sau này, cho dù là bài tập hay nội dung học đều tương đối nặng nề.

Cậu cầm lấy balo treo trên dựa lưng của ghế nhựa, lấy ra bài tập cuối tuần và túi bút, tầm mắt cậu đột nhiên chuyển hướng tới con thú bông pikachu ở trên giường.

"......"

Nó biến dạng rồi.

Pikachu à, mày thật thảm.

Cậu nhớ mang máng đây là bạn học nào đó đưa, lúc ấy cậu vội vã về nhà nên thuận tay cầm lấy, còn nói cảm ơn, tùy tiện vứt ở mép giường cũng không nhớ đến.

Cũng không biết như thế nào mà trêu chọc vị kia.

Ý niệm này chỉ bay nhanh trong đầu cậu, sau đó liền lắc đầu, cầm lấy bút từ túi bắt đầu làm bài tập.

Không đợi cậu đắm chìm trong biển đề bài, Giản Tà nhận được một tin nhắn.

--- Trình Lý gửi.

Tối qua khi đưa cậu về, Giản Tà đưa số liên lạc của mình cho Trình Lý, để sau này có chuyện gì thì liên lạc thuận tiện hơn.

Cậu mở điện thoại ra, lọt vào tầm mắt là một trang web, nhìn có vẻ giống như web lừa đảo, thế nên cậu không lập tức bấm vào mà cẩn thận nhắn một tin nhắn.

Giản Tà:'Đây là cái gì?'

Trình Lý rất nhanh đã trả lời:' Tài liệu xét duyệt'

Tựa hồ thấy Giản Tà chậm chạp không nhắn tin lại, vì thế hắn liền nhắn một tin:' Chính là điền những chuyện cháu trải qua, các tình huống linh tinh, qua xét duyệt liền có thể kiểm tra cấp bậc linh cảm. Sáu hiểm một kim, vô cùng đáng tin cậy.'

**Sáu hiểm một kim: là các chế độ đãi ngộ mà công ty đưa ra cho nhân viên khi ký hợp đồng lao động. Có năm loại bảo hiểm là: bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và bảo hiểm thai sản. Còn kim đề cập đến quỹ hỗ trợ nhà ở.

Còn về chuyện nhiều ra một hiểm đại biểu cho điều gì, tất cả mọi người ai cũng hiểu.

Điều tra viên là nghề nghiệp có mức nguy hiểm lớn, bảo hiểm nhân thọ cho các trường hợp bất ngờ là điều hiển nhiên được tính đến.

Trình Lý vốn đang chờ đợi đối phương nhắn tin dò hỏi tài liệu, nhưng một lát sau Giản Tà đột nhiên rời đề tài, hỏi ra một vấn đề khiến hắn không kịp phòng ngừa.

Giản Tà:' Yêu vật rốt cuộc là xuất hiện như thế nào?'

Vấn đề này của Giản Tà liền đem Trình Lý lâm vào trầm tư, hắn nhăn mi, ánh mắt nhìn di động thật lâu.

Hắn không khỏi nhớ tới những tài liệu mình đọc lúc trước.

Những con yêu vật đó đã xuất hiện bằng cách nào?

......Đây giống như có quan hệ với trò chơi sinh tồn nào đó đã từng xuất hiện.

Chỉ có khi rơi vào trạng thái gần chết mới có thể tiến vào trò chơi, giống như trong truyền thuyết người sau khi chết mới có thể rơi vào mười tám tầng địa ngục. ( Giống một vài bộ vô hạn lưu tôi đọc ).

Ở nơi đó, Tu La điện sẽ căn cứ vào những hành vi tội phạm của linh hồn để tiến hành thẩm phán, mà trò chơi còn lại là căn cứ vào thủ đoạn tra tấn, đem toàn bộ trò chơi chia thành mười tám khu, khiến người chơi bị sát hại trong đó biến thành quái vật.

Chỉ có một số ít người mới có thể thông qua trạm kiểm soát.

Mà hiện giờ, những sinh vật đó thoát ly khỏi địa ngục, dung nhập vào hiện thực.

Bất quá như vậy thì quy tắc trò chơi lại như đã bị bỏ lại, đây cũng là lý do vì sao chỉ có những người gần chết mới có khả năng có giá trị linh cảm, nếu như trò chơi đó mà không hỏng, thì có khả năng họ đã tiến vào trò chơi.

Mặt khác, cấp bậc của Trình Lý không đủ, không thể tìm được các tài liệu cao cấp hơn.

Nhưng hắn ta nhìn thấy chữ "Mười tám ác" xuất hiện rất nhiều lần trong bản ghi chép về trò chơi điên cuồng ấy, giống như đó là một sự tồn tại khủng bố.

Mười tám ác, dựa theo tên gọi này, có khả năng ám chỉ đây là hung thần ác quỷ mà mười tám tầng địa ngục đều không thể dung nạp được.

Nghe nói vị đó là chúa tể của trò chơi địa ngục ấy.

Loại Tà thần này sau khi hiện thế, chỉ sợ ngay cả yêu vật được Cục xếp hạng A+, trước mặt kẻ đó cũng chỉ như mấy đứa trẻ con, không đáng kể.

Nhưng kia tựa hồ chỉ là một truyền thuyết mà thôi, hắn sẽ không tưởng tượng được sự hiện thân của vị đó sẽ tạo thành hậu quả khủng bố gì.

Nửa ngày sau, Giản Tà rối cuộc chờ được Trình Lý hồi phục tâm trạng.

'....... Chú không biết.'

Xem ra là hắn ta không muốn đưa ra kết luận cụ thể.

Giản Tà nhíu mày.

Nhưng mà không đợi cậu đối với điều này cho ý kiến gì, Trình Lý đã nhắn cho cậu một tin, mà lần này còn có tệp gửi kèm, bởi vì trong quá trình tải rất tốt dung lượng, cậu ban đầu không nhìn thấy.

Còn tốt là Giản Tà ké wifi nhà hàng xóm, nếu không tiền của cậu chắc trả hết cũng không đủ cho đống dung lượng đó.

' Đây là một ít tư liệu về yêu vật, nếu cháu cảm thấy hứng thú thì có thể xem thử.'

Trong lúc cậu xem tư liệu thì trên màn hình điện thoại bỗng nhiên xuất hiện cuộc gọi đến, đánh gãy quá trình đợi tải văn bản nhàm chán của cậu, bàn tay đang xoay bút của Giản Tà ngừng lại, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại.

Thấy rõ tên người gọi, cậu giật mình, buông bút trong tay bấm nhận điện thoại.

Ngoại trừ mấy ông chủ chỗ cậu làm việc, Trình Lý trong Cục Quản lý Siêu nhiên, cậu chỉ cho hai người số di động của mình.

Một là chủ nhiệm lớp có thể dễ dàng tùy lúc có thể liên hệ cậu, cũng là để tiện trong việc Giản Tà ngẫu nhiên xin nghỉ.

Người còn lại là lớp trưởng vì một số chuyện trong lớp nên cậu mới cho số.

Giản Tà sẽ không tùy ý cho người khác phương thức liên lạc của mình, dù không ít người xin phương thức liên lạc của cậu, còn về chuyện tại sao lớp trưởng lại có, là bởi vì khi Giản Tà chuyển trường trùng hợp là đợt bầu nhiệm kỳ mới của cán bộ lớp.

Tuy rằng bản thân cậu không có hứng thú với cán bộ lớp, nhưng vẫn là được các bạn học trong lớp bầu làm ủy viên văn nghệ.

Cũng may dù là trường cao trung tư lập có bầu không khí nhẹ nhàng, cuối cấp vẫn tương đối chú trọng việc học, bởi vậy trừ bỏ chuyện bị kéo vào nhóm cán bộ lớp ra, thì Giản Tà làm ủy viên văn nghệ cùng học sinh bình thường cũng không có gì khác nhau, chỉ là một danh hiệu mà thôi.

Mà hiện tại người gọi điện thoại cho cậu là lớp trưởng.

Kỳ thật ngày thường bọn họ không có nói chuyện nhiều, đối phương là một người trầm mê trong học hành, là học sinh chăm chỉ số một số hai trong lớp, kể cả lúc ra chơi mười phút ngồi một chỗ để giải đề, vô cùng khắc khổ.

Nhưng có chuyện tàn nhẫn là, dù có chăm chỉ như vậy, thành tích học tập của cậu ta cũng chỉ được nửa lớp đổ xuống mà thôi.

Dù Giản Tà rất nhanh đã nhận cuộc gọi đó, nhưng ngoài tiếng kêu lẹt xẹt trong điện thoại ra, bên kia đầu tiên không truyền đến bất kỳ âm thanh nào.

"Xin chào?"

Không có ai đáp lại, Giản Tà bỏ điện thoại khỏi tai, nhìn lướt qua màn hình di động.

Tín hiệu của cậu vẫn bình thường, vậy chính là đầu dây bên kia có vấn đề.

" Có việc gì sao?" Cậu tiếp tục hỏi.

".........."

Nửa ngày sau đầu dây bên kia mới truyền đến một tiếng hít thở sâu, cùng với tiếng sột soạt của quần áo cọ sát vào nhau:" Giản Tà, bốn giờ chiều ngày mai cậu có rảnh không?"

Âm thanh của lớp trưởng có chút nhỏ, như là cố tình che lại đề phòng cái gì đó.

"Chắc là có." Giản Tà suy nghĩ một chút về thời gian biểu của mình, chủ nhật không có công việc:" Là đội ngũ cán bộ lớp có việc gì à?"

"Ân, xem như đoàn thể chúng ta hoạt động" Lớp trưởng thở dốc vài tiếng, ngữ khí cũng cứng đờ:"Bởi vì giáo viên tiếng anh của lớp mình bị ngã cầu thang, phải nằm viện. Tôi định tập hợp cán bộ lớp lại đi thăm giác viên một chút, mang theo bó hoa tặng thầy."

Tuy rằng Giản Tà hoàn toàn không muốn đi gặp gỡ kẻ tiểu nhân luôn làm khó mình, nhưng mà xét lại cậu luôn cảm thấy việc hắn ngã cầu thang có liên quan đến mình, đây là trực giâc mách bảo.

......Vẫn là nên đi xem một cái thì tốt hơn.

Vì thế vốn lời cự tuyệt đã đến lên môi nhưng cậu lại nuốt xuống.

"Được." Giản Tà nói:" Ngày mai chúng ta gặp mặt ở nơi nào?"

" Liền, liền ở cửa bệnh viện đi." Lớp trưởng miễn cưỡng nói:" Cậu nhất định phải tới."

Giản Tà:" Ân" một tiếng.

Lại đợi một lúc, thấy đối phương không nói gù cậu liền lễ phép nói tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Vừa lúc đó văn kiện Trình Lý gửi cho cậu cũng tải xong rồi, Giản Tà nhấn mở ra xem.

=================================

.........

Bên tai truyền đến tiếng cắt đứt của điện thoại.

Lớp trưởng mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì cửa phòng ngủ đột nhiên mạnh mẽ bị kéo ra, làm cậu ta phải kinh hãi.

Trong giây lát, căn phòng tối không kéo rèm, không bật điện bị chiếu sáng bởi ảnh đèn phát ra từ phòng khách.

Mà ánh đèn vốn là màu vàng ấm áp, lại kéo dài hai bóng người đứng ngoài cửa, cái bóng cao gầy, lạnh băng đáng sợ như đè lên chăn bông,mang đến cho người ta một cảm giác áp bách cực kỳ trầm trọng.

Lớp trưởng đem thân thể mình bao bọc toàn bộ vào trong chăn, dù có quay lưng về phía cửa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai tầm mắt ngoan độc đang chăm chú nhìn chằm chằm mình.

Tăy nắm di động của cậu ta phát run, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, môi không tự nhiên mà run rẩy, hai chân chết lặng mất đi tri giác.

"Thần Thần, là bạn học của con đúng không?"Giọng nữ từ phía sau phát ra.

"Có phải là bạn học không?" Giọng nam lặp lại mấy chữ.

Cậu ta càng vùi mình vào trong chăn.

Không có động tĩnh.

Chúng nó không có rời đi.

Lớp trưởng cắn môi, nhắm chặt đôi mắt, thanh âm run rẩy:" Đúng vậy, chúng con muốn đi thăm giáo viên tiếng anh."

" Chú ý an toàn." Giọng nữ.

Giọng nam bắt chước, ngay cả âm điêuk cũng không thay đổi:" Ha, ha.....chú ý an toàn."

Mộ lát sau có tiếng bước chân bước đến gần.

Nhưng lớp trưởng không dám quay đầu lại xem, thậm chí cậu ta còn không giám hô hấp, một lượng lớn không khí không được thoát ra khiến người ta buồn nôn.

Cậu ta biết đó là một cơn ác mộng....
Mùi hôi thối của thi thể càng đến gần, càng trở nên nồng nặc, âm thanh lách cách đồng thời truyền đến, đó có thể là âm thanh thi thủy hôi thối và tanh tưởi rơi theo bước chân trên nền nhà. cũng có thể là tiếng giòi bọ giãy dụa khi rơi xuống nền.

Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lặng yên không một tiếng động mà chảy xuống xuống dưới, hối hận, oán hận cảm xúc liên tục bao phủ toàn bộ cậu ta.

Nếu không có.....thì tốt rồi.....

Hương vị hư thối dừng lại ở trên chăn, trơn trượt, đôi tay tràn ngập thi du mà ôn nhu vuốt ve những sợi tóc ở ngoài chăn, làm người trong chăn sợ hãi đến muốn ngất đi.

" Trong đám bạn của con....có một người tên là Giản Tà sao?"

*

Buổi chiều ba giờ, chẳng có mấy ai đi ngoài đường, có thể là không muốn đi lại dưới trời nắng to.

Trong sảnh phòng khám tâm lý, Giản Tà ngồi đó gọi điện thoại, đầu kia vẫn không nhấc máy.

Cậu ăn từng viên kẹo trong lọ thủy tinh, vẻ mặt mang theo sự buồn ngủ, cảm nhận được vị ngọt lan tràn trong miệng.

Nhai mấy viên, điện thoại vẫn hiển thị máy bận như cũ.

Cậu cất điện thoại đi, quen thuộc đi tới quầy lễ tân, ở đó đang có một người phụ nữ tập trung sửa văn kiện.

" Xin chào" Cậu nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn gây sự chú ý cho đối phương:" Xin hỏi có bác sĩ Lý ở đây không?"

Người phụ nữ vốn đang vội vàng nhập dữ liệu có chút bực mình, vừa bị hỏi như vậy, nhất thời không kiên nhẫn quay đầu, khi thấy gương mặt của Giàn Tà thì giật mình.

... Không thể nào tức giận với khuôn mặt đẹp đến vậy.

Khuôn mặt của Giản Tà thuộc về loại đẹp cực kỳ thoải mái, cho dù là ba giờ chiều oi bức nhất, chóp mũi cậu cũng chỉ tụ một vài viên mồ hôi, lạnh băng trông cực kỳ đã mắt.

Thực ra Giản Tà cũng không muốn đi ra phơi nắng giữa buổi chiều như vậy, nhưng lúc cậu làm xong bài tập thì cũng đã đến lúc này rồi.

" Em là bệnh nhân của bác sĩ Lý ạ" Giản Tà nhàn nhạt nói:" Em có việc muốn tìm bác sĩ ạ"

Trong phần tài liệu là Trình Lý muốn cậu điền có phần yêu cầu phải chứng minh tâm lý, điều này làm cho cậu nhớ đến kẹo vitamin trong túi áo của mình.

Vì thế, hiện tại cậu đang bình tĩnh đứng trước quầy lễ tân ở phòng khám tâm lý

Hơn nữa, Giản Tà cũng có hai việc muốn biết.

Người bác sĩ này tại sao lại sợ cậu? Và tập câu hỏi kia là thế nào?

Nghe cậu nói chuyện người phụ nữ này mới giật mình tỉnh lại, lúc nhìn về phía cậu sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

" Là bác sĩ Lý sao? Xin hỏi, em có hẹn trước không?."

Giản Tà bình tĩnh gật đầu nói dối:" Có."

________________________________________

Hết chương 9.

________________________________________

Trời ơi, đã không có máy tính rồi lại còn phải về quê, nên tốc độ ngày càng chậm, haizzz😮‍💨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro