۞Chương 32. Kỳ phát sóng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Yến Tử Tu mới đi từ sân bay ra đã lập tức đến nơi ghi hình.

Lần này ghi hình ở một huyện nghèo của thành phố H, đầu tiên cậu ngồi xe chuyện dụng của sân bay chạy vào trong thành phố trước, sau đó lại đổi sang xe buýt chạy đến thị trấn, tiếp tục ngồi máy kéo đi thêm hai cây số nữa để vào thôn, nhưng bởi vì đường núi quá gập ghềnh nên đa số cậu toàn đi bộ.

Cái thôn này vốn được gọi là thôn Vương Hà, nhưng bởi vì đa số người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài lập nghiệp, cho nên còn được gọi là thôn người già.

Yến Tử Tu vừa đến nơi đã được trưởng thôn nhiệt tình tiếp đãi.

Đối phương nắm chặt tay cậu nói một loạt lời nói dài, nhưng bởi vì dùng tiếng địa phương cho nên ngoại trừ hai chữ 'xin chào' ra thì một câu cậu cũng không nghe hiểu.

Sau đó cậu đã bị dẫn tới một ngôi nhà.

Vào lúc Yến Tử Tu vừa bước vào sân nhỏ thì ba máy camera lập tức chuyển sang quay cận mặt cậu, mục đích chính là bắt lấy giây phút thần sắc biến hóa của cậu đầu tiên.

Yến Tử Tu nhìn hai căn phòng lợp ngói cùng một căn phòng làm bằng đất, trên mặt chỉ có hai chữ—— bình tĩnh.

Lúc này chủ nhà là chú Trần đi tới tiếp đón, đằng sau còn có một bà lão đi theo, sắc mặt hai người đều có màu vàng đen, nếp nhăn trên mặt đầy khe rãnh như vỏ cây.

"Cậu trai trẻ cậu đã đến rồi, mau vào phòng."

Đối mặt với camera, ông lão vô cùng câu nệ, lời nói cũng rất ít.

Yến Tử Tu chủ động vươn tay ra: "Chào ngài, gọi cháu tiểu Yến là được rồi. "

Sau khi đi vào nhà ngói thì cậu buông vali ra, bà Trần dùng cái ly tốt nhất trong nhà rót cho cậu một ly nước.
Sau khi Yến Tử Tu uống xong thì trực tiếp đứng dậy nói: "Chú, ngài mang cháu ra ruộng xem một chút đi. "

Chú Trần ngồi ở trên ghế bên kia sửng sốt một chút, tổ tiết mục cũng không ngờ cậu lại chủ động như vậy.

Nhưng suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất dễ hiểu, dù sao minh tinh ai cũng có nhân thiết riêng, biểu hiện tích cực một chút là có thể trợ giúp bạo hồng.

Chú Trần khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng Yến Tử Tu nghe không hiểu nên không nói gì.

Đối phương cho là cậu kiên trì muốn đi nên đành phải đứng dậy mang cậu ra ngoài.

Nhà chú Trần có tổng cộng năm mẫu đất, hai mẫu ruộng cạn, ba mẫu ruộng nước, Yến Tử Tu đứng ở bờ ruộng nhìn một lúc lâu, trong lòng đã có suy tính.

Sau khi hai người trở về từ đồng ruộng, bà Trần chuẩn bị nấu cơm, Yến Tử Tu đi thay một bộ quần áo thuận tiện hơn, sau đó ngồi xổm trước bếp lò chuẩn bị nhóm lửa.
"Không cần không cần, cháu ngồi đó đi. " Bà Trần vội vàng nói.

Đứa nhỏ này là nhân vật lớn trên TV, tuy máu tóc có chút lạ nhưng gương mặt này lớn lên đẹp tựa Thần Tiên, lỡ như bị bỏng thì sẽ không tốt.

"Không sao. "

Thật ra Yến Tử Tu không quá thích hợp với chương trình tống nghệ, bởi vì cậu ít nói cũng sẽ không chủ động làm tiết mục gây cười gì, vì vậy tổ tiết mục dứt khoát thay đoạn cậu nấu cơm thành chương trình quảng cáo.

Ăn cơm trưa xong, Yến Tử Tu cầm cái liềm trong nhà bếp chuẩn bị đi xuống ruộng nước.

"Tiểu yến, cháu đi cắt dưa leo là được rồi, không cần gặt lúa. " Lúc chú Trần đang dùng cơm mới biết được Yến Tử Tu nghe không hiểu ông ấy nói cái gì, cho nên ông ấy cố gắng nói rõ tiếng phổ thông không thành thục của mình.

"Không sao. "

Lại là hai chữ này, vừa nói ra đã có cảm giác vừa cứng nhắt lại vừa dứt khoát.

Chú Trần khuyên cả một đường đi nhưng Yến Tử Tu vẫn tiến thẳng về phía ruộng nước.

Tiết mục quay đến đây đã bắt đầu mở quảng cáo.

Tạ Hoàn Hâm lo lắng nhìn Yến Tử Tu nói: "Tu Tu, trời nóng như vậy, sao con không nghỉ ngơi thêm một chút. "

Yến Tử Tu cười yếu ớt nói: "Mẹ, nhìn thì thấy vất vả vậy thôi, thật ra không mệt lắm."

Cảnh Thiệu Từ cùng Cảnh Phong Dịch ngồi ở một bên, đều không có nói chuyện.

Qua khoảng năm phút sau, quảng cáo chấm dứt.

Chú Trần trồng ba mẫu lúa nước, con số ba mẫu này nghe như không nhiều lắm, nhưng so sánh thì nó rộng khoảng chừng gần năm cái sân bóng rỗ lớn.

Yến Tử Tu mặc áo thun trắng quần đùi xanh đậm đơn giản, vừa đến ruộng nước đã bắt đầu làm.

Chú Trần nhìn thầy bộ dạng cầm liềm của cậu, cả khuôn mặt đều nhíu lại.

Đừng nói là trẻ con thành thị, cho dù là người trẻ tuổi trong thôn cũng sẽ bị cắt trúng tay trúng chân, ông ấy thật sự không yên lòng.

Kết quả hơn mười phút sau, không chỉ có chú Trần mà ngay cả tổ tiết mục đều giống như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không thấy tóc.

Động tác cắt lúc nước của Yến Tử Tu vừa nhanh vừa ổn, thậm chí còn lưu loát làm cho người xem có một loại cảm giác thoải mái.

Mỗi một gốc cây đều được cắt rất hoàn chỉnh, chỉ nhìn bằng mắt thường thì thật sự nó giống như không khác gì nhau cả.

Cắt mỗi mười phát Yến Tử Tu sẽ rút hai cây cây lúa ra cột lại ngay ngắn, sau đó dùng một tay cầm lên tới bên trên bờ ruộng.

Chú Trần cũng muốn giúp nhưng một cái liềm khác đã để ở nhà, ông ấy lại không thể yên tâm rời đi.

Lúc này Cảnh Thiệu Từ đang xem chương trình bỗng nhiên nhìn sang Yến Tử Tu, đáy mắt xẹt qua một sự tìm tòi nghiên cứu.

Cứ cắt dưới ánh mặt trời nắng gắt như vậy nửa giờ, chú Trần nhịn không được hô: "Tiểu Yến, mau tới ngồi nghỉ ngơi một lát đi, uống miếng nước. "

Yến Tử Tu nâng người lên vặn vặn hai cái, sau đó cất bước đi lên trên bờ ruộng.

Cậu nhận ly trà từ chú Trần uống vài ngụm, kéo tay áo thun lên lau mặt.

Mồ hôi đổ trên da thịt trắng nõn, dưới ánh nắng mặt trời nhìn như là đánh phấn highlight, đường cong cơ bắp dưới bụng rõ ràng, cân xứng căng đầy, làm cho người ta vừa nhìn một cái là tim sẽ đập rộn lên.

Lại phối hợp với cái đầu ẩm ướt có vẻ lộn xộn kia, Yến Tử Tu căn bản không giống như đang trồng trọt, càng giống như nam thần mới bước ra từ phòng tắm hơn.

Một màn này đừng nói là người xem, mà ngay cả Tạ Hoàn Hâm nhìn thôi cũng đã nhịn không được lấy hai tay che miệng, trong mắt đều là màu hồng.

Cảnh Phong Dịch nhìn phản ứng của vợ nhà mình, không vui dùng ánh mắt quét nhìn Yến Tử Tu, sắc mặt có chút đen.

"Tiểu Yến, cháu nghỉ một chút đi, còn lại để chú làm. "

Chú Trần vừa nói vừa muốn lấy cái liềm trên tay cậu, nhưng Yến Tử Tu lại tránh đi: "Ngài sắp xếp lại đống lúa này là được rồi."

Nói xong câu đó cậu lại tở về tiếp tục cắt lúa nước.

Thời tiết quá mức nóng bức, hơn nữa còn lao động trong thời gian dài như vậy, ngay cả tổ tiết mục cũng bắt đầu lo lắng cơ thể của Yến Tử Tu sẽ không chịu được.

Dù chỉ là minh tinh tuyến năm nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì cũng là phiền toái lớn.

Đạo diễn của tổ tiết mục tự mình ra trận khuyên cậu, sau khi Yến Tử Tu cắt hết một mẫu đất thì nghỉ ngơi hơn mười phút.

Lúc này phần lớn người xem tiết mục đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái.

Mấy minh tinh ở mùa trước đều trải nghiệm qua nhiều loại nghề nghiệp khác nhau, hậu kỳ cơ bản đều bị cắt nối biên tập, chỉ để lại một ít hình ảnh quan trọng để quảng bá.

Lần này mặc dù tua nhanh nhưng lại quay toàn bộ hình ảnh Yến Tử Tu thu hoa mầu, một chút cũng không cắt.

Thật tình không biết đây có phải là kết quả do người nào đó gây áp lực không, làm hậu kỳ chế tác không dám tùy tiện cắt khung hình nào.

Suốt một buổi chiều, từ ban ngày cho đến khi mặt trời lặn, Yến Tử Tu thu hoạch hai mẫu rưỡi ruộng lúa nước, vì cơ thể này chưa từng làm nông nên trong lòng bàn tay đều đã bị mài đến mức nổi bóng nước.

Nhưng từ đầu tới cuối cậu đều không nói một tiếng nào, chẳng qua lúc là đi về có hỏi bà Trần cây kim, sau đó tránh ở nơi không người lau máu.

Nhưng ngoại trừ phòng thay quần áo vắng vẻ ai thì tất cả đều bị giấu camera, một màn này dĩ nhiên cũng bị quay lại.

Tạ Hoàn Hâm nhìn đến đây thì lập tức kéo tay của cậu qua cẩn thận nhìn.

Yến Tử Tu cười nói: "Mẹ, con không sao. "

Tạ Hoàn Hâm vừa đau lòng vừa có chút tức giận: "Con xem con đã vất vả bao nhiêu, ở bên ngoài sao cũng không biết chăm sóc mình như vậy."

Nói xong bà lại chuyển hướng nói với Cảnh Thiệu Từ: "Tiểu Từ, sao con lại không có phản ứng gì thế? "

Cảnh Thiệu Từ không ngờ mình ngồi không nói lời nào cũng có thể nhóm lửa tới trên người, đành phải dùng ánh mắt hờ hững nhìn Yến Tử Tu.

"Con đến bên cạnh Tu Tu ngồi đi. "

Cảnh Thiệu Từ nghe thấy mẹ mình thay đổi giọng điệu, đành phải chuyển từ ghế bên cạnh đến gần.

Tạ Hoàn Hâm trực tiếp đặt tay của Yến Tử Tu vào trong tay của anh: "Xoa xoa. "

"Không cần, mẹ. " Yến Tử Tu lập tức mở miệng từ chối.

Cảnh Thiệu Từ nghe thấy cậu từ chối nhanh như vậy thì giữ tay cậu lại: "Với tư cách là chồng em, tôi nên yêu thương em. "

Yến Tử Tu cảnh cáo nhìn anh, nhưng Cảnh Thiệu Từ hình như cố ý xem nhẹ ánh mắt của cậu, thật sự bắt đầu dùng ngón tay cái xoa nhẹ lòng bàn tay cậu.

Một loại không khí mê người bắt đầu lan tràn giữa hai người, mấy lần Yến Tử Tu muốn thu tay lại, nhưng Cảnh Thiệu Từ như là cố ý đối nghịch với cậu, mãi không chịu buông.

Hai người cứ lôi kéo tay như vậy, giống như bạn nhỏ sắp đi ra ngoài chơi xuân.

Bên trong tiết mục, lúc Yến Tử Tu cùng chú Trần trở về từ ruộng nước, bà Trần đã nấu xong cơm tối.

Có hai món là đồ ăn bữa trưa còn, lại nấu thêm một chén rau trộn nữa.

Khi bà Trần nói đây là lá khoai lang, đôi đũa của Yến Tử Tu không hiểu được mà thoáng dừng một cái.

Nhà ngói chắc chắc không có điều kiện tắm rửa, cho nên trước khi ngủ cậu chỉ dội qua mấy gáo nước lạnh rồi lên giường nghỉ ngơi.

Hôm sau, trời còn chưa sáng chú Trần đã cầm liềm ra cửa.

Tổ đạo diễn kêu nhân viên công tác tiến đến hỏi thăm nguyên nhân, chú Trần nói ông ấy thật sự không dám để cho Yến Tử Tu gặt lúa nữa.

Đã gặt hết hai mẫu rưỡi ruộng lúa nước rồi, cho dù là người trẻ tuổi làm việc nhanh nhẹn trong thôn cũng không có nhanh đến như vậy.

Ông ấy sợ làm Yến Tử Tu mệt mỏi xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng tranh thủ cắt hết nửa mẫu còn lại

Vì vậy hình ảnh trong trailer đã xuất hiện ở cảnh kế tiếp.

Chú Trần thu lúa nước, Yến Tử Tu lại ngồi xổm trong bụi cỏ nhổ cỏ.

Kỳ thật cỏ mà cậu nhổ là một loại cỏ chống muỗi, nghiền thành chất lỏng bỏ vào túi để ở đầu giường ít nhất có thể làm cho người nhà ngủ ngon một chút.

Lúc này tổ tiết mục cũng dùng chữ hoa viết nguyên nhân lên trên màn hình, khán giả giờ mới hiểu được.

Lúc biết được chú Trần đi gặt lúa một mình, Yến Tử Tu đã lập tức đuổi đến nhưng nửa mẫu còn lại đều đã được cắt hết rồi.

Ăn cơm sáng xong cậu đi ruộng cạn, thu hoạch hết dưa leo cùng rau muống, buổi chiều cậu lại bắt đầu quét dọn chuồng heo, sau đó bà Trần đi vào cho heo ăn, bởi vì trên chân Yến Tử Tu đều dính bẩn cho nên đứng ở một bên dùng nước lạnh rửa.

Tất cả nội dung gây phỉ nhổ trong trailer hiện tại toàn bộ đã có lời giải thích hợp lý.

Chân tướng chính là Yến Tử Tu chẳng những không có lợi dụng sơ hở để lười biếng, mà ngược lại còn tận tâm giúp đỡ hai vợ chồng già làm việc.

Đã đến ngày cuối cùng ghi hình tiết mục, cậu sắp xếp lại hoa quả đã thu hoạch, sau đó đi thị trấn bán lấy tiền.

Vì phải vào thành phố nên mới bốn giờ sáng Yến Tử Tu đã xuất phát.

Xem như đạo diễn của tổ tiết mục đã rõ, ông ta từng gặp qua nhiều minh tinh như vậy rồi, không có ai thành thật giống như Yến Tử Tu.

Sau khi đến thị trấn, đầu tiên cậu trải miếng vải màu đỏ sậm ra mặt đất trước, sau đó lại dọn rau quả ra.

Bà lão bên cạnh còn đến sớm hơn cậu, nhưng bởi vì con mắt kém cho nên động tác rất chậm, vì vậy Yến Tử Tu lại không nói tiếng nào mà đi giúp bà bày xong.

Sau khi chợ sáng bắt đầu, có không ít người bởi vì tò mò máy quay nên đều vây quanh tới đây, nhưng người mua thì rất ít.

Bã lão bên cạnh cậu bán rất đắt, lúc có một người đàn ông đến chuẩn bị mua cà chua của bà, Yến Tử Tu đưa tay qua đoạt lấy 100 tệ của đối phương.

"Bên bà ấy không tốt, ngài mua của tôi đi."

Một nhà ba người xem đến đây cũng nhịn không được quay đầu nhìn cậu.

Yến Tử Tu nhìn khuôn mặt gian xảo của người đàn ông trong màn ảnh, lạnh lùng nói: "Tiền tên này đưa cho bà lão là tiền giả. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro