Chương 6: Nhân ngư bờ biển (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mi Sở Mộ run run, cậu hơi hé môi, giống như vừa mới tỉnh lại, trả lời một cách khó khăn: "Đẹp... Nhìn rất đẹp."

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khen mình thật khó.

Tần Trầm rủ mắt nhìn cậu hồi lâu, hài lòng mà cong môi, hắn lướt qua người Sở Mộ, thong thả đi đến gần con rối.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của một trong những con rối, dịu dàng nói: "Em ấy là người yêu tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, trôi qua rất hạnh phúc."

Giọng Tần Trầm nhỏ nhẹ, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, Sở Mộ dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Sở Mộ cúi đầu, vừa định chống tay đứng dậy thì Tần Trầm đột nhiên xoay người, đôi mắt tối tăm híp lại, bỗng hỏi cậu: "Cậu cảm thấy có nhân ngư trên thế giới không?"

Sở Mộ bị hỏi, cậu và Tần Trầm nhìn nhau một giây, rồi vô thức rủ mắt xuống: "Tôi cảm thấy... có."

Kể từ khi Sở Mộ biến mất, cứ như cậu chưa từng thật sự xuất hiện trong thế giới này, tin tức lẫn ảnh chụp liên quan tới cậu, hết thảy đều bị xoá đi không còn chút gì, đám người từng tiếp xúc với Sở Mộ như bị mất trí nhớ, sẽ không nhớ được cậu.

Ngoại trừ Tần Trầm và Lâm Tụng Hàn là còn nhớ rõ Sở Mộ đã từng đến đây.

Sau khi phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này, Tần Trầm cũng từng cảm thấy lo lắng không yên.

Hắn lo một ngày nào đó ngay cả mình cũng sẽ đột nhiên quên đi Sở Mộ, quên đi Sở Mộ từng li từng tí.

Hắn lo người mình yêu sẽ bị buộc phải xoá sạch khỏi trí nhớ hắn.

Nhưng sau đó Tần Trầm không còn sợ hãi như vậy nữa.

Hắn bất chấp tất cả nghiên cứu ra hệ thống điều khiển Sonar đại dương, chính là vì để ngày nào đó khi Sở Mộ xuất hiện trên biển, hắn có thể cảm ứng được ngay lập tức.

Ảnh chụp Sở Mộ biến mất, thế là hắn dựa theo mặt Sở Mộ mà làm rất nhiều con rối.

Tần Trầm rất may mắn, những con rối này sẽ không biến mất.

Hắn cứ một mực tìm kiếm nhân ngư đã mất tích của mình trên vùng biển Alice này, cho tới tận cùng sinh mệnh, cho tới ngày mà hắn chết.

Nếu có một ngày, hắn thật sự quên đi Sở Mộ.

Thì hắn chắc chắn khi lần đầu tiên nhìn thấy những con rối này, hắn nhất định sẽ yêu Sở Mộ lần nữa.

Bất kể là như thế nào.

Hắn đều sẽ một lần lại một lần, tiếp tục yêu cậu.

Sở Mộ thấy Tần Trầm im lặng, nội tâm vô cùng giày vò, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng làm cho người ta khiếp sợ này.

Cậu lùi lại một bước: "Ừ thì, ông chủ, không có chuyện gì thì tôi..."

Hắn đột nhiên hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng u tối: "Cậu không cảm thấy, cậu rất giống em ấy sao?"

! ! ! ! ! !

Tần Trầm bỗng nhiên nói câu này khiến Sở Mộ chấn động, trái tim run lên, đầu lưỡi Sở Mộ mém chút không duỗi thẳng được.

"Không không không, không có." Cậu lắc đầu liên tục, cái trán rịn đầy mồ hôi, cười khó khăn, chất giọng khàn khàn: "Người... Người yêu anh đẹp như vậy, tôi là một kẻ bình thường, không hề giống."

"Vậy sao?"

Tần Trầm cong môi, đưa lưng về phía đám con rối, khó đoán mà nhìn cậu, nói: "Tôi cảm thấy dáng vẻ sợ hãi bây giờ của cậu, cực kỳ giống em ấy."

Tần Trầm quen thuộc mọi thứ về Sở Mộ, bao gồm cả phản ứng và hành vi của cậu.

Trực giác Tần Trầm nhạy bén, đây là lần đầu tiên trong ba năm Sở Mộ biến mất, hắn chấp nhất với nghi ngờ vô căn cứ như thế, cho dù nghi ngờ vô căn cứ này không hợp với lẽ thường.

Tuy nhiên kể từ giây phút Sở Mộ xuất hiện, không phải hắn cũng đã sớm thoát khỏi chủ nghĩa duy vật rồi sao?

Nếu như có thể, hắn thà tin rằng trên thế giới này thật sự có ma quỷ tồn tại.

"Anh đang nói đùa sao?" Sở Mộ căng thẳng cứng đờ tại chỗ: "Tôi không có sợ."

Không thể nào.

Cậu đã đổi thân phận mới.

Sao Tần Trầm còn có thể nghi ngờ cậu?

Sở Mộ cảm thấy vừa hoảng vừa sợ, càng nghĩ càng không thể tin.

Tần Trầm cụp mắt, sắc mặt ảm đạm không rõ, đi về phía Sở Mộ: "Cậu cứ coi như tôi đang nói đùa đi."

"Sao đột nhiên cậu vào phòng tôi?" Tần Trầm lại hỏi.

Nói đến cái này, Sở Mộ mới nhớ mình chạy rớt một chiếc giày, bên đùi còn đau âm ỉ, vừa rồi hẳn là va chạm quá mạnh.

Sở Mộ che một bên hông, cậu không biết nên nói thế nào, hỏi dò: "Tần tổng, vừa rồi trên hành lang anh có thấy gì không..."

Tần Trầm thấy Sở Mộ muốn nói lại thôi, hỏi: "Cái gì?"

"Có hơi giống... quỷ." Sở Mộ ngước mắt, không chắc chắn nói: "Nhưng lại không giống lắm."

Con quái vật kia trông giống sinh vật đại dương biến dị nào đó hơn.

"Có lẽ cậu trực quá mệt mỏi nên mới nhìn lầm." Giọng điệu Tần Trầm thờ ơ, tựa như không nhìn thấy quái vật mà Sở Mộ nói tới.

Sở Mộ cũng không tiện nói nữa, bởi vì lần trước khi cậu đến phó bản này, cậu vốn chưa từng gặp loại quái vật đó.

"Có lẽ vậy." Sở Mộ thận trọng gật gật đầu, cậu cúi đầu nhìn chân mình, chân trái mang vớ trắng, thoạt nhìn có chút chật vật.

Sở Mộ rụt rụt ngón chân, chỉ một lòng muốn trốn khỏi nơi đây: "Thế tôi đi về trước nha Tần tổng."

Cậu bước nhanh về hướng cửa như đang chạy trốn, tựa hồ phía sau có dã thú ăn thịt người.

Tần Trầm nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, đột nhiên hắn ung dung mở miệng: "Trực đêm vất vả như vậy, tôi mời cậu uống một ly rượu nhé."

Sở Mộ dừng bước chân, cũng không hề quay đầu lại: "Thật ngại quá ông chủ, không được đâu, tôi phải về làm việc trước đã."

Tần Trầm: "Hiện tại đã là 3h01."

Sở Mộ cứng đờ quay người: "Muộn rồi nên tôi muốn trở về nghỉ ngơi, lần sau đi, lần sau tôi nhất định đến."

"Ban ngày cậu không cần đi làm, chỉ uống một ly mà thôi." Tần Trầm khoanh tay.

Hắn mặc một bộ áo ngủ màu đen, cổ áo rộng rãi, cơ bắp như ẩn như hiện.

Sở Mộ liên tục từ chối: "Tôi còn phải tới phòng trực để đăng ký, bàn giao công việc."

"Không sao, tôi có thể đợi cậu." Tần Trầm nhìn chằm chằm cậu, lạnh lùng chất vấn: "Chẳng lẽ cậu sợ hãi nên không dám đến?"

Sở Mộ nghe xong, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Không có không có, anh là ông chủ của tôi, sao tôi có thể sợ."

"Vậy cho cậu năm phút." Tần Trầm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

"......"

Sở Mộ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Sự việc Tần Trầm đã quyết cậu không thể nào từ chối được, lòng như tro tàn, cậu đành phải đi nhặt giày trên hành lang, khom người chậm chạp mang vào.

Tần Trầm giống ác quỷ ở sau lưng nhắc nhở: "Bốn phút."

Sở Mộ lập tức đứng thẳng.

Chạy chậm đến phòng trực.

Bạo quân!

Bá quyền!

......

Tần Trầm nhìn bóng lưng Sở Mộ từng bước từng bước đi xa, cụp mắt không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Hắn ngước mắt liếc nhìn về góc tối ở cuối hành lang, bên trong lại truyền đến tiếng chuyển động xột xoạt, ánh mắt hắn trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ, giọng điệu nhuốm mùi khó chịu và cảnh cáo.

"Quay về biển đi."

Sau đó.

Tiếng sột soạt tức thì biến mất.

......

Sở Mộ lại đi tới cửa phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Cậu đứng phía sau Tần Trầm, chân nặng nề như đeo chì.

Hơn nửa đêm uống rượu cái gì?

Trực giác của Sở Mộ nói cho cậu biết, đây là Hồng Môn yến.

Cậu theo Tần Trầm đi vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, phòng này tương đương với phòng boutique ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng xa hoa hơn nhiều so với phòng boutique.

Trước kia cậu được Tần Trầm đưa đến đây du lịch, ở lại mấy tháng.

Nơi này dường như chẳng thay đổi chút nào.

Bày trí nội thất không khác biệt nhiều so với năm đó.

Tần Trầm tìm hai cái ly chân cao, ngồi ở ghế sofa chính rót cho Sở Mộ một ly rượu vang đỏ.

Sở Mộ biết Tần Trầm có bệnh sạch sẽ, tự giác ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ghế sofa.

"Sao không ngồi ghế sofa?" Tần Trầm liếc nhìn động tác của Sở Mộ, cảm thấy hơi ngạc nhiên, đưa ly rượu cho cậu.

"Tôi chưa tắm rửa, quần áo trên người bẩn lắm." Sở Mộ nâng ly rượu, cân nhắc nói: "Sợ làm bẩn ghế sofa quý của anh."

Tần Trầm không đáp mà ngược lại rót một ly rượu cho mình.

Thật ra Sở Mộ đã nằm trên ghế sofa này vô số lần, đều là bị Tần Trầm ôm từ phòng tắm đến đây.

Không thể không nói, chất liệu ghế sofa này không chỉ mềm, mà còn rất bền.

May mắn là lần trước sau khi Sở Mộ rời khỏi phó bản này, hơn năm ngàn tấm ảnh Tần Trầm chụp cho cậu trong album riêng của hắn cũng biến mất theo.

Hai tay Sở Mộ cầm ly chân cao, nhấp từng hớp từng hớp rượu, chỉ mong uống xong nhanh một chút để sớm rời đi.

Cậu nhìn quanh phòng một vòng, khi nhìn thoáng qua bên trong phòng ngủ, không khỏi giật mình.

Bên cạnh chiếc giường lớn hai mét là một bể nước được khảm đầy các loại đá quý.

Đá quý xung quanh bể nước màu sắc rực rỡ, sáng lấp lánh, nước trong bể trong vắt sạch sẽ, ánh nước bồng bềnh trong phòng.

Sở Mộ trông thấy thì tai nhanh chóng ửng đỏ.

Cái bể vỡ này thế mà còn.

Sở Mộ sau khi trở thành nhân ngư mới biết được, hoá ra nhân ngư không chỉ phân nam nữ, mà còn có hai loại chức năng, một loại nhân ngư có chức năng 'cho', loại nhân ngư còn lại là loại sau, được sinh ra với khoang sinh sản phía sau vảy.

Rất không may Sở Mộ thuộc về loại sau.

Mà xui xẻo hơn nữa là Tần Trầm phát hiện ra bí mật của cậu, sau một lần nếm thử thì ăn tuỷ biết vị.

——

Tiếng sóng vang vọng từng đợt, mặt trời lặn chiếu rọi lên mặt biển, những làn sóng gợn cũng đều trở nên lấp loáng.

Tần Trầm luôn dùng lòng bàn tay rộng lớn phủ lên phần bụng hơi gồ lên của cậu, ánh mắt dịu dàng.

Hắn còn không quên hỏi Sở Mộ một cách quyết liệt lúc cậu buồn ngủ: "Bé cưng, em có thai sao?"

Sở Mộ nhắm mắt, gần như chẳng có ý thức gì, chỉ có thể lẩm bẩm trả lời: "Ừm."

Tần Trầm hài lòng nghe được câu trả lời, hắn véo vành tai của Sở Mộ, một mực không cho cậu ngủ: "Nhưng bé cưng là nhân ngư, không mang thai được, phải làm sao đây?"

Sở Mộ buồn ngủ nhăn cả mặt nhỏ lại, ấm ức từ từ nhắm hai mắt, nhưng bây giờ cậu không dám tức giận.

Cậu buồn ngủ quá, giọng cậu mềm mềm, âm cuối phát run, nửa mê nửa tỉnh trả lời: "Sẽ, sẽ đẻ trứng."

Tần Trầm mân mê lọn tóc cậu, hỏi: "Vậy bé cưng sẽ đẻ trứng cho chồng sao?"

Lông mi Sở Mộ dính nước mắt, cậu thật sự rất muốn ngủ.

Cậu chỉ có thể dùng giọng yếu ớt ngoan ngoãn trả lời: "Ừm, sau này sẽ... sẽ đẻ trứng cho chồng."

Tần Trầm cong môi: "Ngoan thật, vậy sau này vất vả cho bé cưng rồi."

Tần Trầm hài lòng hôn khuôn mặt của Sở Mộ, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

——

Sở Mộ nhìn qua cái bể nước đó rồi thì không dám nhìn lại lần nữa, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu uống một hớp rượu để áp chế sự sợ hãi.

"Nhìn cái gì vậy." Tần Trầm liếc nhìn cậu, ánh mắt cũng hướng sang phòng ngủ ở phía sau.

Hắn ngoái nhìn, hỏi: "Cậu muốn vào xem một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro