Chương 9: Nhân ngư bờ biển (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gâu!"

Đột nhiên tiếng chó sủa làm Sở Mộ giật nảy mình, cậu lấy lại tinh thần, liếc nhìn góc phòng, chỉ thấy A Bạch đang phấn chấn ngồi đó thè đầu lưỡi, khuôn mặt lanh lợi ngửa đầu nhìn cậu.

A Bạch thấy Sở Mộ nhìn mình, hứng khởi xoay vòng tại chỗ, lại sủa một tiếng: "Gâu!"

"A Bạch?" Sở Mộ nghi ngờ bản thân còn đang nằm mơ, cậu hơi dụi dụi mắt, đứng dậy đi tới chỗ A Bạch: "Sao con lại tới đây?"

A Bạch nhào về phía Sở Mộ, Sở Mộ ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu lông xù rồi tì trán lên đầu nó, một tay nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai lớn của A Bạch: "Là con mở cửa?"

Bình thường A Bạch rất ngoan, cũng rất thông minh, lời cậu nói cơ bản đều có thể nghe hiểu.

"Gâu! Gâu!" A Bạch lại kích động kêu hai tiếng, giống như đang kể ra nhung nhớ của mình, nó ngoan ngoãn cho Sở Mộ vuốt ve, cái đuôi vẫy điên cuồng, ngay cả đuôi cũng vô cùng vui vẻ.

Sở Mộ loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cửa truyền đến, sợ hãi vội vàng lùi ra sau mấy bước, nói với A Bạch: "Sao mày lại vào phòng tao, đi ra ngoài nhanh lên."

A Bạch thè lưỡi cười ngây ngô, hơi nghiêng đầu: "?"

Cũng may nó tưởng ba đang chơi cùng nó, học theo Sở Mộ lùi về sau hai bước, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không lâu sau, Tần Trầm thong thả đẩy cửa ra, bả vai tựa lên cạnh cửa: "Cậu tỉnh sớm vậy."

Sở Mộ nhìn về phía Tần Trầm, không kiềm được có hơi sợ hãi, cũng may vừa rồi cậu không nói gì cả, thẻ căn cước sau khi nạp đủ năng lượng sẽ tự động đổi mặt cho Sở Mộ, nếu không cậu đã bại lộ từ lâu.

"Sao nó vào được?"

Sở Mộ liếc nhìn cửa phòng của mình, nghĩ kỹ mà sợ.

Cậu nhớ rõ là mình đã khoá cửa cẩn thận.

Đôi mắt Tần Trầm hẹp dài, nhàn nhã đánh giá một vòng căn phòng của Sở Mộ: "Đừng hiểu lầm, tối hôm qua cậu quên khoá cửa."

Sở Mộ nhíu mày, cậu không khỏi hơi nghi ngờ bản thân.

Cậu không khoá cửa?

Không thể nào, tối qua rõ ràng cậu đã kiểm tra hai lần.

"Hôm nay tôi đến để thông báo cho cậu, vị trí công việc của cậu đã được chuyển giao." Tần Trầm đưa dây dắt chó cho Sở Mộ, giọng điệu bình thản, hắn liếc nhìn Sở Mộ: "Từ hôm nay trở đi, cậu phụ trách chăm sóc A Bạch."

"Cái gì?" Sở Mộ còn đang mải miết nghĩ đến chuyện khoá cửa, nghe xong cậu đổi vị trí làm việc thì vội vàng từ chối: "Nhưng Tần tổng, chức vụ của tôi là nhân viên cứu hộ, anh để tôi chăm sóc một con chó, tôi e rằng mình khó mà đảm nhiệm được..."

"Trên con tàu này, không có chuyện có năng lực hay không, chỉ có việc tuân theo sự sắp xếp và điều phối." Tần Trầm lạnh lùng nói: "A Bạch thích cậu như thế, ngược lại tôi cảm thấy cậu sẽ đảm nhiệm tốt phần công việc này."

Ánh mắt Sở Mộ sửng sốt.

Trong lời nói của Tần Trầm có ẩn ý sâu xa, Sở Mộ đã hiểu.

Chẳng lẽ vừa rồi... là Tần Trầm đang thử thăm dò cậu?!

Sở Mộ càng nghĩ càng sợ, đành phải nhận lấy dây dắt chó: "Tôi không giỏi tiếp xúc với chó, nhưng nếu là do Tần tổng giao phó, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tần Trầm liếc nhìn A Bạch đang vô cùng vui vẻ ngồi bên giường Sở Mộ, rồi lại quăng ánh mắt thâm ý về phía cậu: "Ừm."

"Chăm sóc nó thật tốt."

"Được."

Sau đó, Tần Trầm đi xa khỏi cửa phòng Sở Mộ.

Thấy hắn đi, Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, sau này cậu phải đề cao cảnh giác mới được.

Sở Mộ khoá cửa cẩn thận, quay người ôm A Bạch một lát, cậu tựa vào cơ thể lông xù của A Bạch, khoanh chân ngồi xuống.

A Bạch lập tức ngước mắt, thè lưỡi thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu vài lần.

Sở Mộ sờ đi sờ lại đầu A Bạch, nhẹ nhàng rẽ ra đám lông rậm rạp mà mượt mà bóng loáng trước mắt nó: "A Bạch, lâu rồi không gặp, con có nhớ ba không?"

"Gâu! Gâu!" A Bạch ngoan ngoãn dựa vào Sở Mộ, cơ thể nó to lớn, lưng nó còn rộng lớn hơn lưng Sở Mộ, khi nó sủa, dường như mỗi một sợi lông đều đang đáp lại.

Sở Mộ cười, mặt mày cong cong, cậu nắm hai tai A Bạch: "Nhưng sau này, chúng ta ở trước mặt Tần Trầm phải làm bộ không biết nhau, tốt nhất con nên giả vờ như không thích ba, biết chưa?"

"?" A Bạch nghiêng đầu, lông che khuất mắt của chó ngốc.

"Chính là khi chúng ta nhìn thấy Tần Trầm." Sở Mộ định giải thích cho nó, cậu chỉ vào cửa, lại chỉ mình và nó, đứng dậy lui ra sau mấy bước: "Chúng ta phải giả bộ không biết nhau, tốt nhất con phải làm như không thích ba. Đây là trò chơi nhỏ giữa chúng ta, biết không? Giống như này."

Sau đó, Sở Mộ làm theo nét mặt hung ác nhe răng thường thấy của A Bạch.

"Gâu!" A Bạch đứng dậy, cảm thấy Sở Mộ thế này thật ưa nhìn, lại gần đi tới đi lui vòng quanh cậu.

"..." Sở Mộ ngồi lại bên cạnh con chó.

Thôi.

Cậu không thể dạy một con chó học cách giả vờ ghét chủ nhân nó.

A Bạch vẫy vẫy cái đuôi quan sát hai mắt chủ nhân mình, đứng dậy đi tới đứng trước mặt cậu, tự tin sủa một tiếng: "Gâu!"

Hình như nó tỏ vẻ rằng mình đã hiểu.

Sở Mộ ngước mắt, do dự nói: "Vậy hiện tại chúng ta... thử một chút?"

"Gâu!"

Sở Mộ đứng dậy, đi tới gần A Bạch hai bước.

A Bạch lập tức lùi ra sau mấy bước.

Nó hung ác nhe cặp răng nanh bén nhọn khát máu với Sở Mộ, ánh mắt tràn đầy sự thù địch nguy hiểm, dữ tợn sủa một tiếng: "Gâu!!"

Sở Mộ bị âm thanh này làm cho chấn động giật mình.

Cậu nhìn A Bạch, ngạc nhiên vỗ tay.

A Bạch được khen ngợi cái đuôi to lại tiếp tục vẫy, xoay vài vòng như điên tại chỗ, rồi chạy đến ngồi xuống bên người Sở Mộ.

"Con thông minh quá, A Bạch thật giỏi." Sở Mộ ngồi xuống, ôm đầu chó lớn hôn mấy cái.

"Gâu!" A Bạch thè lưỡi thở một cách ngốc nghếch, vui sướng chảy nước miếng.

Sở Mộ áp mũi vào đám lông xù của A Bạch hít hít rồi ngồi dậy, cậu không chắc chắn lắm nên lại gần hít lần nữa, ánh mắt mờ mịt.

Chó của cậu... có vẻ bốc mùi thật.

Sở Mộ lại ôm chặt con chó lông xù, tựa ở bên người nó: "A Bạch, ban đêm ba tắm cho con nha."

"Gâu!"

......

Buổi tối, Sở Mộ chuẩn bị kỹ càng dụng cụ tắm chó, kéo ống tay áo lên rồi đi vào phòng tắm.

Lúc A Bạch tắm rửa cũng rất ngoan, đứng đó không động đậy, bọt biển trắng xóa bao phủ toàn thân nó, khi được xả bằng nước ấm, Sở Mộ sẽ dùng tay xoa xoa lông nó.

A Bạch còn hưởng thụ híp mắt lại.

"Con đừng ngủ." Sở Mộ bật máy sưởi cho nó, giờ phút này ấm áp, rất thích hợp để ngủ.

Sau khi rửa sạch, Sở Mộ tìm một cái khăn tắm sạch sẽ lau khô lông cho nó, tiếp theo lấy máy sấy ra sấy.

Đây là đoạn mà nó thích nhất.

Động tác của Sở Mộ dịu dàng cẩn thận, khiến nó cảm thấy thoải mái như đang ở trên mây.

Ngày hôm nay của nó trôi qua giống như mơ vậy, ngay cả miệng cũng chưa từng khép lại.

Sau khi sấy được một nửa, âm thanh máy sấy bỗng nhiên ngừng, đèn nhà vệ sinh nhấp nháy một cách kỳ dị, tay Sở Mộ dừng lại, cậu đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh thì thấy đèn trong phòng cũng đang nhấp nháy.

Sáng tối giao thoa, không hiểu sao mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi và lo lắng không yên.

Sở Mộ nhíu mày, cậu nghe thấy tiếng sóng biển ầm vang ngoài cửa sổ, tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang, lòng cậu cứ cảm thấy bồn chồn.

Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng gõ hỗn tạp của dụng cụ cùn, tiếp theo đó là tiếng la hét cuồng loạn.

"Bùm!"

Đó là tiếng bóng đèn đột nhiên nổ trong phòng cậu.

Căn phòng chợt rơi vào một vùng tăm tối.

Sở Mộ giật mình, nhanh chóng tìm đèn pin để duy trì chút ánh sáng yếu ớt, A Bạch bám sát bên chân Sở Mộ, nhìn về phía cửa nhe răng cảnh giác.

Sở Mộ an ủi A Bạch, khoé mắt ửng đỏ vì sợ hãi, cậu còn nhỏ giọng nói: "A Bạch đừng sợ, ba ở đây."

Bàn tay cầm chặt đèn pin của Sở Mộ đã toát mồ hôi.

Sở Mộ nhớ rằng đã từng thấy cảnh tượng như vậy một lần.

Đây là một điềm báo.

Cho thấy... lời nguyền trên con tàu khổng lồ bắt đầu.

Từ giờ trở đi, người bên trên tàu vô hình trung đã bị in lên một dấu ấn nguyền rủa đáng sợ.

Sở Mộ cũng không biết nguồn gốc của lời nguyền đáng sợ này ở đâu.

Rất nhanh, một bộ phận người sẽ bắt đầu giết hại lẫn nhau ngay trong đêm, hoặc là ăn thịt người.

Chờ tới ban ngày, thi thể lẫn mảnh vụn chồng chất lên nhau trên boong tàu sẽ được dọn sạch, người sống sót vào ngày hôm sau sẽ bị mất trí nhớ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến đêm hôm sau, màn giết chóc tàn bạo lẫn nhau lần nữa diễn ra.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi người gieo lời nguyền bỏ qua.

Hoặc là... tới khi không còn ai sống sót.

【Chúc mừng ngài, nhiệm vụ phó bản kích hoạt 60.9%】

Sở Mộ cầm đèn pin ngồi co ro trên cái ghế thấp cạnh giường, ôm A Bạch, đảo mắt cảnh giác nhìn không gian tối tăm xung quanh.

"Rầm!"

Có đồ vật gì đó đụng vào bức tường sát vách phòng cậu, cậu loáng thoáng nghe thấy có người đang sợ hãi cầu xin tha thứ.

"Anh thả tôi ra đi! Tôi không có bị cắn, tôi thật sự không có bị cắn! A ——"

Ngay sau đó, Sở Mộ cảm thấy bức tường mà mình dựa vào bị chấn động, dường như là một dụng cụ cùn nhát này nối tiếp nhát kia chặt đứt xương thịt.

Sát vách không còn truyền đến âm thanh, nhưng trên hành lang lại vang lên tiếng thét chói tai đáng sợ mà hỗn loạn.

"A a a a! Giết người, giết người!"

"Đừng giết tôi! A a a a a!"

"Tôi không bị thương! Tôi không có vết thương! Thật mà! Anh tin tôi, thật! A ——"

......

Sở Mộ trốn trong phòng, tim cậu đập inh ỏi, sợ hãi đến mức hai tay cũng đều đang run rẩy, một tay còn nhẹ nhàng an ủi A Bạch: "Không sao đâu, không sợ, chúng ta không sợ."

【Phó bản một: Lời nguyền trên con tàu khổng lồ】

【Tại lưu vực biển sâu xanh thẳm, một con tàu khổng lồ đã phải hứng chịu một lời nguyền đáng sợ mà không hay biết, tất cả người trên tàu thuỷ đều bị nguyền rủa.】

【Trong mỗi đêm, người nguyền rủa sẽ chọn một người chơi xui xẻo hoặc NPC làm đồ tể, mà nhiệm vụ của hắn, là phụ trách xử sạch những người bị thương do quái vật cắn.】

【Những người sống sót không bị cắn, trong lúc này không chỉ phải chứng minh mình không bị quái vật cắn mà còn phải đề phòng việc bị "đồ tể" vô tình giết chết.】

Ngụ ý của quy tắc này chính là "đồ tể" cũng có thể giết người bừa bãi.

Một giờ sau, ngoài cửa bỗng nhiên im lặng hoàn toàn.

Chợt có người gõ cửa phòng cậu.

"Cốc, cốc."

Sở Mộ mở to hai mắt, cậu sợ hãi đứng dậy, đứng ở giữa phòng.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông, gã có giọng nói thật thà chất phác, trong không gian tĩnh lặng gã hỏi: "Cửa sổ phòng cậu đã từng mở ra chưa?"

Đây là một loại mật hiệu.

Nếu như Sở Mộ trả lời có, vậy "đồ tể" sẽ cho rằng cậu là người đã bị quái vật cắn.

"Không có." Sở Mộ trả lời trong bóng đêm.

Giọng người đàn ông ngoài cửa rất thấp, lại hỏi: "Tôi khát quá, có thể mở cửa cho tôi ly nước không?"

Sở Mộ nín thở, cậu do dự một lát.

Cậu đã từng trải qua loại tình cảnh đáng sợ thế này, hiện tại cậu chỉ cần trả lời hơi bất thường chút thôi thì sẽ lập tức bị tử thần để mắt tới.

"Tôi... trong phòng tôi không có nước." Giọng Sở Mộ run run, cậu nói: "Nhưng anh có thể đi tới máy đun nước tự phục vụ ở sảnh lớn tầng này."

Hồi lâu sau ngoài cửa mới truyền đến tiếng trả lời: "Được."

Đúng lúc Sở Mộ cho rằng mình đã thoát được một kiếp, thì bỗng nhiên một loạt tiếng vang ầm ầm từ cửa truyền đến.

"Bang!"

Một thanh rìu chém lên trên cửa phòng cậu.

Góc rìu bén nhọn tức khắc lộ ra trên cánh cửa, máu chậm rãi chảy xuống dọc theo khe hở bị chém ra, trông nó như một vết sẹo đỏ tươi vặn vẹo uốn lượn.

Thân thể Sở Mộ run lên.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

A Bạch đứng ở trước cửa hung dữ sủa, nó lộ ra răng nanh trắng hếu, đáy mắt tràn đầy sự thù địch khát máu.

Rìu bị rút ra, lại liên tục chém lên cửa!

"Bang!!"

Người ngoài cửa đã phát điên, điên cuồng chém cửa gỗ yếu ớt.

"A Bạch, trở lại, trở lại mau!"

Sở Mộ cố hết sức dắt chó, đứng phía trước che chở cho nó, cậu nhanh chóng tìm thấy một cây dao găm, hướng về cái cửa ở đối diện nói: "Anh... Anh đây là giết người bừa bãi!"

Không bao lâu sau cửa gỗ đã bị chém ra một cái lỗ cực lớn, tên đàn ông ngoài cửa trên người dính đầy máu, gã đã giết đỏ cả mắt, ánh mắt vặn vẹo bệnh hoạn, trên cánh tay đầy rẫy vết thương máu thịt be bét.

"Phải chết hết, phải chết hết." Người đàn ông đứng ngoài cửa lẩm bẩm, lại chém vào ổ khoá cửa gỗ.

Sau một tiếng vang đáng sợ, cửa phòng cậu bị phá mở.

A Bạch lập tức đi vòng qua đứng chắn trước mặt Sở Mộ, nhe răng với người đàn ông: "Gâu!"

Gã kia giơ lên cây rìu dính đầy máu tươi, ánh mắt nhìn Sở Mộ chằm chặp, cứng đờ phun ra từ: "Chết..."

Đúng lúc tên đàn ông muốn chém về phía Sở Mộ thì A Bạch nhào tới cắn chân gã một cách tàn bạo.

"A! Cút đi!"

Xương đùi của gã tức thì bị cắn nứt, gã bị đau, ngã trên mặt đất giãy giụa, ngay khi gã giơ đầu rìu lên muốn chém A Bạch thì Sở Mộ nhanh chóng bước đến nắm lấy cán gỗ rìu.

Sở Mộ cố gắng hết sức cướp lấy chiếc rìu, đúng lúc cậu mất sức thì một dòng máu ấm bỗng nhiên phun lên mặt cậu.

Sở Mộ bị doạ cho điếng người, cậu ngồi bệt xuống đất do quán tính cầm rìu giơ ra sau.

Dòng máu ấm chậm rãi chảy xuôi xuống gương mặt cậu.

Cậu trông thấy người đàn ông trước mắt bị mũi nhọn đâm xuyên đầu từ phía sau, lưỡi dao hình xoắn ốc của mũi nhọn xoắn lại khi nó xoay tròn.

Rất nhanh, Sở Mộ nhìn thấy trên trán người nọ xuất hiện một lỗ máu to lớn.

Sở Mộ thở hổn hển giơ chiếc rìu lên, cậu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Tần Trầm đá văng tên đàn ông kia, giẫm lên thi thể của gã đi vào trong phòng.

Tần Trầm liếc nhìn Sở Mộ bị doạ tới ngốc, ánh mắt tối tăm chứa đựng ý cười.

Giờ phút này Tần Trầm cứ như Satan bước ra từ địa ngục, không cảm thấy kinh ngạc đối với màn giết chóc dã man ở trước mắt.

Tần Trầm ngồi xuống trước mặt Sở Mộ, lấy ra một cái khăn tay, giúp Sở Mộ lau đi máu trên lông mi, hắn cười khẽ: "Sao vậy, sợ tới choáng váng?"

A Bạch vẫn còn cắn chặt gã kia không chịu nhả, lực cắn của nó mạnh hơn Sở Mộ tưởng tượng, nó cắn đến mức khắp người gã đều là vết thương, cuối cùng tức giận xé đứt lìa cả bàn tay.

Sở Mộ liếc nhìn A Bạch khát máu, lại nhìn Tần Trầm đang cười đáng sợ ở trước mặt, cậu chớp mắt, ngay cả lông mi cũng đang run.

Tần Trầm nói: "Tôi nhớ tôi đã từng nói, lúc cậu sợ hãi, trông rất giống người yêu tôi."

Trong căn phòng u ám, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi, giọng Tần Trầm vang vọng bên trong phòng.

Tần Trầm ngước mắt nhìn chằm chằm cậu, nói: "Giống như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro