Chương 8: Nhân ngư bờ biển (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể kêu nó đứng lên trước không?" Sở Mộ bị chó ngao Tây Tạng ép tới thở không nổi, cậu dùng hai tay đẩy nó ra, vừa căng thẳng vừa bối rối.

Cậu liếc mắt nhìn Tần Trầm bên cạnh, còn chưa kịp giải thích nhiều hơn hai câu, lại bị chó ngao Tây Tạng liếm cho một mặt toàn là nước bọt.

Tần Trầm cụp mắt, đáy mắt ảm đạm, lạnh lùng kêu: "A Bạch."

Chó ngao Tây Tạng đang điên cuồng lập tức kiềm chế lại bản thân, nó quay đầu liếc nhìn chủ nhân ở kế bên, nhanh chóng bước xuống người Sở Mộ một cách chán nản, ngoan ngoãn đi đến bên chân Tần Trầm, khôi phục lại tư thế đứng vững.

A Bạch là tên của chó ngao Tây Tạng, Sở Mộ đã đặt cho nó cái tên này sau khi suy nghĩ kỹ mấy ngày.

A Bạch nhìn chằm chằm Sở Mộ, lại nhịn không được mà hưng phấn kêu: "Gâu!"

Sở Mộ khom người đứng dậy, cậu lau gương mặt mình, con chó ngốc này vẫn hơi bốc mùi thối như trước đây, chẳng lẽ sau khi cậu rời đi không ai tắm cho nó?

【Ký chủ, tôi cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt để thoát khỏi hiềm nghi.】

【Ngài có thể ghét bỏ con chó này, từ đó khiến Tần Trầm chán ghét ngài.】

Sở Mộ lấy hết can đảm từ trước đến nay, cậu dùng sắc mặt âm trầm liếc nhìn chủ nhân của A Bạch, lại nhìn nó đang nóng lòng muốn nhào tới để cầu xin được cậu vuốt ve.

Sở Mộ nói: "Tần tổng, lần, lần sau anh có thể quản lý tốt con chó của mình không?"

Tần Trầm nhìn về phía cậu: "Cậu nói cái gì?"

Sở Mộ do dự mấy giây, lập tức dùng mu bàn tay che mũi mình, cau mày lại nói: "Chó của anh đột nhiên chạy ào tới, gây rắc rối cho người khác. Tôi không thích, đã vậy khắp người tôi toàn là mùi chó khó ngửi."

Cậu vừa nói, vừa quan sát ánh mắt âm u của Tần Trầm, căng thẳng nắm chặt bàn tay.

Tần Trầm nhìn chằm chằm cậu thật lâu, giống như đang dò xét, lại giống như đang trầm tư.

Hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu, vươn tay vuốt đầu chó ngao Tây Tạng, hắn lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi."

Cũng may con chó ngốc to xác này nghe không hiểu Sở Mộ nói cái gì, nó ngồi bên người Tần Trầm, cái đuôi lông xù màu nâu đen đung đưa qua lại trên mặt đất, miệng mở rộng thè ra đầu lưỡi lớn, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu nhìn Sở Mộ một chút, cười ngây ngô.

"Không có gì." Sở Mộ xoay người rời đi.

A Bạch thấy Sở Mộ đi, lại nhịn không được đứng dậy gọi cậu: "Gâu!"

A Bạch muốn đi theo, nhưng lại bị Tần Trầm nắm lấy vòng bạc trên cổ.

Tần Trầm nói với A Bạch: "Trở về."

Sở Mộ vịn tường, bước chân xiêu vẹo không ổn định, cậu đi trên hành lang, không kìm lòng được mà quay đầu nhìn một người một chó ở phía sau, không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mặc kệ như thế nào, chó là vô tội.

Huống chi A Bạch nhà cậu còn ngoan như vậy.

Chó ngao Tây Tạng thấy Sở Mộ đi càng ngày càng xa thì rủ mắt, chậm rãi quay người, bước từng bước một về phòng của Tần Trầm.

Sở Mộ hạ quyết tâm, đi tới thang máy ở góc hành lang.

Tần Trầm nhìn bóng lưng cậu biến mất trên hành lang, ánh mắt tối tăm.

Trước kia Sở Mộ thích nhất con chó ngao Tây Tạng này.

Xưa nay không ghét bỏ nó như hắn.

Chỉ là giống thôi sao?

Nội tâm Tần Trầm tràn ngập sự không cam lòng và cố chấp.

......

Sở Mộ trở lại ký túc xá công nhân viên của mình, cậu ở một mình trong một căn phòng nhỏ hẹp, đãi ngộ cũng được, ít nhất đồ ăn điện nước đầy đủ.

Sau khi cậu đóng cửa thật kỹ, nhanh chóng rót cho mình cốc nước, một hơi uống hết, bởi vì uống vội nên cổ áo cùng viền môi đều dính không ít nước.

Năng lượng hiệu dụng trong thẻ căn cước của cậu đã sắp cạn kiệt, cần phải đưa trở lại không gian hệ thống để bổ sung năng lượng.

Gương mặt Sở Mộ tạm thời khôi phục thành mặt mình.

Giờ phút này bờ môi cậu đỏ thắm mọng nước, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt mông lung như say rượu, trông điềm đạm đáng yêu, cũng gợi lên ý muốn bắt nạt xấu xa của người khác.

Cậu tìm đại bộ quần áo nào đó rồi chạy đến phòng tắm để tắm rửa, hệ thống thiết bị trên con tàu khổng lồ còn hiện đại hơn so với những gì mà Sở Mộ đã nhìn thấy ở thế giới ban đầu, hoành tráng và tiên tiến.

Thế nhưng càng làm cho Sở Mộ kinh ngạc hơn chính là hệ thống Sonar đại dương mà Tần Trầm nghiên cứu phát triển trên vùng biển này, quả thật là bao trùm mọi ngóc ngách.

Chỉ cần cậu vừa xuất hiện trong vùng biển này thì sẽ lập tức bị giám sát.

Sở Mộ dời cái ghế vào phòng tắm, cậu biến thành hình dạng nhân ngư, dùng nước lạnh tắm rửa kỹ càng cho mình.

Đuôi cá của cậu toả ra ánh sáng màu lam nhạt huyền ảo, nhưng vết thương nhỏ trên đuôi cá vẫn còn đang đỏ bừng, có điều may mắn thay nó gần như đã lành.

Sau khi tắm xong, Sở Mộ biến đuôi cá thành hai chân, mặc bừa một bộ quần áo màu trắng rồi ra khỏi phòng tắm.

Có một vết trầy nhỏ bên cạnh đùi cậu, cậu không mặc quần để thuận tiện cho việc bôi thuốc.

Tuy nhiên áo khoác cũng dài, vừa hay che khuất những chỗ cần che.

Đôi chân cậu thon dài trắng tuyết, đường cong mượt mà hoàn mỹ, ngay cả ngón chân cũng trắng nõn thanh tú.

Thoa thuốc xong, Sở Mộ đắp một góc chăn lên người, xếp bằng hai chân, lưng dựa vào gối đầu ngồi ngơ ngác một lát.

【Đinh!】

【Phòng phát sóng trực tiếp đã tự động mở ra cho ngài.】

【Vợ!】

【Chào buổi tối bé con.】

【Mlem mlem (Liếm màn hình)】

【Woww, chăn mền thật trắng thật thơm.】

(Tổng cộng có 122 người dùng ném 2333 tiền vàng vào bạn)

【Hu hu hu hu hu đồng ý.】

【Chân cục cưng nhìn thật đẹp, phù hợp để gác lên vai tôi nha (sắc) (sắc)

* (sắc) (sắc) -(色)(色): gốc là 'sắc', tui nghĩ sắc này là cái tag sắc một số người hay dùng ấy, khi truyện nào có cảnh 18+ aka cảnh H thì sẽ dùng, ở đây thì tui chưa nghĩ được từ tiếng Việt nào hợp nên để vậy luôn nha, khi nào nghĩ được rồi quay lại sửa sau).

【Vợ nóng không, nóng thì đừng đắp chăn.】

【Hí hí... Hí hí...】

......

"Chúc mọi người buổi tối tốt lành nha."

Sở Mộ tỉnh táo lại, lên tiếng chào trước ống kính phát trực tiếp, nụ cười cậu dịu dàng, lúc cong môi đôi mắt lấp lánh, cứ như chứa nước ở bên trong.

Sau đó, khu bình luận hoàn toàn thất thủ, điên cuồng ném tiền vàng cho Sở Mộ.

Sở Mộ có hơi mệt, sau khi cài đặt chế độ tự động đóng phòng phát sóng trực tiếp trong một giờ nữa thì nghiêng người nằm xuống, đặt một tay lên gối đầu, lặng lẽ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tư thế ngủ của cậu rất ngoan, lông mi dài cong cong, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở đều đều mà yên tĩnh của cậu.

【Bé con ngủ ngon.】

【Ngủ ngon nha bé cưng của tôi.】

【Ngủ ngon, gặp nhau trong mơ.】

......

Có lẽ do uống rượu, Sở Mộ ngủ rất say, cậu mơ một giấc mơ dài dằng dặc mà hỗn loạn, cậu mơ thấy mình rơi vào trong biển sâu vô tận, quanh mình tối đen, cái gì cũng không có.

Cậu cố gắng tìm kiếm ánh sáng, nhưng phía trước chẳng có gì cả, là một vùng biển trống rỗng.

Cậu tìm thật lâu, cuối cùng khi nổi lên mặt nước, cậu nhìn thấy một thanh niên đang rong ruổi trên con xe thể thao, giống như quyết tâm muốn tìm đường chết, tốc độ xe tăng lên mức nhanh nhất, tiếng bánh xe ma sát với đường cái vang dội khiến người ta sợ hãi.

Rồi Sở Mộ trông thấy chiếc xe kia trực tiếp lao thẳng xuống biển từ trên rào chắn đường ven biển.

"Ầm!"

Sở Mộ nhanh chóng bơi đến cứu, cậu cứu Tần Trầm từ trong xe ra, kéo hắn tới bờ biển.

Sở Mộ còn chưa kịp chuyển sang trạng thái hai chân, vẫn còn trôi nổi trên mặt biển.

Tần Trầm tỉnh rất nhanh, hắn mở ra đôi mắt đen kịt, không cảm ơn cậu mà ngược lại nhìn chằm chặp cậu.

Cái loại ánh mắt này không hiểu sao khiến Sở Mộ lạnh run lên.

Sau đó, Tần Trầm liếc nhìn đuôi cá trong suốt xinh đẹp của cậu, giọng hắn trầm thấp mà khàn khàn: "Cậu thật ưa nhìn."

"Thượng Đế phái cậu tới để cứu tôi sao?"

Sở Mộ ngơ ngác khờ dại lắc đầu: "Không phải."

Tần Trầm cong môi, nét cười cố chấp hung ác nham hiểm, đôi con ngươi cất giấu mến mộ cùng khát vọng u ám: "Vậy cậu thật tốt bụng, vẻ ngoài còn đẹp như vậy, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"

Sở Mộ không hiểu sao lại được khen, hơi đỏ mặt, cậu chớp mắt một cái, do dự nói: "Tôi... Tôi tên Sở Mộ, Mộ trong hoàng hôn."

Tần Trầm đã hiểu, nhân lúc Sở Mộ cúi đầu, hắn vuốt lọn tóc vàng óng xoăn như rong biển của cậu.

Hắn hoàn toàn không giống như người vừa rơi xuống nước, ung dung ngồi dậy nói: "Tên của cậu thật hay."

Sở Mộ sợ hãi nắm ngón tay: "Cảm ơn, nhưng mà... chuyện tôi là nhân ngư, anh đừng có nói ra."

"Ừm, tôi hứa." Tần Trầm nhẹ nhàng nói: "Những gì mà hôm nay tôi nhìn thấy, bảo đảm sẽ không nói với bất kỳ ai."

Đương nhiên hắn sẽ không để cho bất kỳ ai biết.

Sau này cũng sẽ không.

......

Không lâu sau đó, Tần Trầm lấy lý do cảm ơn để lừa gạt Sở Mộ lên con tàu khổng lồ, vào một ngày nọ con tàu đột nhiên bị nguyền rủa, từ ngày bị mất liên lạc trở đi, máu nhuộm đỏ boong tàu.

Vào mấy ngày mà lời nguyền bắt đầu, cậu phát hiện mình cứu lầm người, nhân vật chính hẳn là Lâm Tụng Hàn mới đúng. Đáng tiếc chờ tới lúc cậu nhận ra sự thật và nói rõ ràng cho Tần Trầm, hắn liền trở nên cực đoan mẫn cảm, dễ giận, hung ác nham hiểm.

Sở Mộ như thể là một gã đàn ông phụ bạc.

Ngược lại Tần Trầm lên án cậu, lên án cậu tại sao lại nói ra chân tướng, tại sao lại đổi ý, cứu hắn nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm.

Sở Mộ nghe được thì mềm lòng, nhưng kết quả sau khi uống hai ly rượu, tỉnh lại cậu phát hiện mình bị Tần Trầm nhốt trong cái lồng nước tinh xảo, giống như chim hoàng yến, được Tần Trầm nuôi dưỡng cẩn thận.

Và lần đầu tiên cậu chạy trốn là thừa dịp hành khách trên con tàu tàn sát lẫn nhau lần thứ hai.

Cậu chạy về phía tầng hầm không người, ảo tưởng rằng sẽ bơi vào biển từ con đường dưới nước dưới tầng hầm.

Thế nhưng chờ cậu chạy xuống cầu thang âm u, lúc đẩy cửa tầng hầm ra, cậu phát hiện không gian bên trong bị bịt kín, chỉ có Tần Trầm đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã châm điếu thuốc.

Tần Trầm liếc nhìn Sở Mộ, đáy mắt hắn chứa đựng ý cười khiến người ta khiếp sợ: "Bé cưng muốn đi đâu."

Sở Mộ vội vàng xoay người chạy lên trên, đồng thời cánh cửa ở đằng sau cũng lập tức khép lại.

"Em muốn đi tìm Lâm Tụng Hàn sao?" Tần Trầm ấn điếu thuốc vào gạt tàn, hắn đứng dậy, đáy mắt hiện lên sự mất mát ảm đạm: "Tại sao? Trong mắt em gã rất quan trọng sao?"

Tần Trầm từng bước ép sát Sở Mộ, Sở Mộ sợ hãi ngồi bệt xuống bậc thang, cậu bị bóng đen cao lớn của Tần Trầm bao phủ.

......

Tiếng khóc nức nở khàn khàn vang vọng trong tầng hầm ngầm khép kín.

Sở Mộ cố gắng bò về phía cửa, trên mặt đất được trải thảm, ít nhất sẽ không làm đầu gối cậu bị cấn đỏ.

"Mộ Mộ, chạy mau."

Giọng nói dịu dàng của Tần Trầm truyền đến từ sau lưng: "Anh sắp bắt được em rồi."

......

Sở Mộ bỗng dưng mở bừng hai mắt, cậu bị doạ sợ đến mức mồ hôi túa ra khắp người.

Không hiểu sao cậu lại mơ tới lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro