Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— "Cháy rồi! Mau gọi lính cứu hỏa đi!"

Bên tai là tiếng lửa cháy lách tách, ngọn lửa lớn hung hăng cắn nuốt tất cả mọi vật dẫn lửa, từng bước tới gần.

Tầm mắt Vưu Miên bị che lại bởi một mảnh sương mù dày đặc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, mùi hăng nồng cũng theo sương mù điên cuồng ùa vào xoang mũi, cảm giác hít thở không thông ập đến.

Cái chết gần kề trong gang tấc.

Vận mệnh bóp chặt lấy yết hầu y, hung hăng xô y ngã xuống đất mà tùy ý cười nhạo.

Hồi tưởng tựa như đèn kéo quân xông tới, kể lại một đời y đòi hỏi những thứ không thuộc về mình như thế nào, bỗng nhiên Vưu Miên chỉ cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi.

Tình thân và tình bạn y đã từng khát vọng mãi đến giờ khắc này mới bị vạch trần.

Hóa ra lại chỉ là một thứ đồ ngụy trang rẻ mạt.

Trước khi nhắm mắt Vưu Miên hờ hững thầm nghĩ, y từ bỏ.

Biệt thự xa hoa lộng lẫy của Vưu gia bị sập trong một trận hỏa hoạn bất ngờ, không có ai bị thương nặng, chỉ có một người tử vong.

Hô hấp.

Há to miệng hô hấp.

Vưu Miên gắt gao nhíu chặt mi, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, chỉ thấy lồng ngực y đột nhiên phập phồng trong chớp mắt, không khí trong lành được đưa vào khoang mũi, chợt, nam sinh mở bừng hai mắt.

Những món đồ màu đỏ sậm trong thư phòng hiện lên trong mắt y, trong không khí phiêu đãng hương hoa lan thanh đạm, ấm áp yên bình.

Đám đông ồn ào kêu gọi ầm ĩ cùng với âm thanh khủng bố báo hiệu cái chết bên tai đều biến mất trong khoảnh khắc, trước mắt không có lửa lớn, càng không có sương mù dày đặc ngột ngạt.

Nơi này chính là thư phòng của Vưu gia chưa bị ngọn lửa lớn kia thiêu rụi.

Nỗi sợ chết vẫn còn quanh quẩn trong lòng Vưu Miên, còn không đợi y lấy lại tinh thần bên tai đã truyền đến giọng nói nghiêm túc của Vưu Tế Viễn.

"Cậu có đồng ý giúp đỡ Tiểu Lâm hay không?"

Không khí yên tĩnh cổ kính trong thư phòng bị người đàn ông đánh vỡ.

"Kịch bản của chương trình kia ta đã xem qua, người trẻ tuổi yêu đương cũng là chuyện tốt, chủ yếu là Tiểu Lâm muốn đi, cậu tới bồi* nó."

* thật ra từ "bồi "này có rất nhiều nghĩa, vd như: giúp đỡ, hầu hạ, đền bù... Câu trên có thể hiểu như hai ý đầu nhưng ông cha Vưu này vốn khinh thường VM vậy nên mình nghĩ nghĩa của nó ở đây là "hầu hạ". Cả xưng hô ta - cậu của ông này cũng thế, ổng vốn k xem VM là con nên mình để vậy, kiểu bề trên trịch thượng á

Vưu Tế Viễn xụ mặt ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ đỏ dài hai mét, vẻ mặt ông ta nhìn về phía Vưu Miên cực kỳ lạnh nhạt, thay vì nói là cha, còn không bằng nói là một ông chủ giỏi bóc lột nhân viên.

Vưu Miên trầm mặc siết chặt tay vịn ghế, y ngây người vài giây mới bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ thầm rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Rõ ràng y đã chết...... Nhưng bây giờ lại quay về quá khứ, ngồi trong thư phòng Vưu gia.

Trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia xảy ra sau khi Vưu Miên từ chối điều kiện Vưu Tế Viễn đưa ra, đồng thời cũng nuốt chửng tương lai của y.

Nhưng trong vài giây đèn kéo quân chạy qua, Vưu Miên phát hiện thế giới mình sống vậy mà lại chỉ là một quyển sách.

Trong sách, vai chính chính là thiếu gia thật Bạch Lâm được Vưu gia đưa về đúng vào lễ thành niên của y, mà y lại là vai hề phụ trợ nhảy nhót trước mặt vai chính.

Tất cả những người Vưu Miên từng xem là bạn tốt đều quay lưng với y sau khi Bạch Lâm được đưa về, thái độ chuyển biến nhanh đến mức khiến người xem phải líu lưỡi.

Mọi người bắt đầu chỉ trích Vưu Miên tu hú chiếm tổ, đoạt đi cuộc sống hạnh phúc của Bạch Lâm.

Nội dung của quyển sách cũng xoay quanh Bạch Lâm, Vưu Miên vội vàng lật xem, phát hiện trong nguyên tác mình vốn không chết trong trận hỏa hoạn này mà là sau khi tham gia xong một chương trình ghép đôi, bị ép khô chút giá trị cuối cùng sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng giờ phút này, Vưu Miên phát hiện mình lại trở lại rồi, trở lại nơi khiến y vô cùng chán ghét.

Nam sinh rũ mi, trầm mặc ngồi trong thư phòng, mái tóc xoăn đen pha chút nâu hạt dẻ xõa tung trên vầng trán trắng ngần, mũi cao môi mỏng, là một khuôn mặt rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Dù sao cũng là đứa con nuôi mười mấy năm trời, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Vưu Miên Vưu Tế Viễn tưởng rằng điều kiện quá mức hà khắc, khó có khi mở miệng giải thích một câu: "Những thứ trong Vưu gia vốn dĩ thuộc về Tiểu Lâm, hiện tại nó đã trở lại, đưa hết tài sản dưới danh nghĩa của cậu cho Tiểu Lâm cũng là......"

Không đợi Vưu Tế Viễn nói xong, Vưu Miên vốn đang ngơ ngẩn bỗng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông già nua phía sau bàn làm việc, lạnh lùng nói: "Cứ như vậy đi."

Vưu Tế Viễn kinh ngạc nhìn Vưu Miên, không hề cảm thấy khó chịu khi bị ngắt lời, ngược lại còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Trong thư phòng trầm mặc vài giây, Vưu Tế Viễn thu liễm biểu tình, nhàn nhạt nói: "Cậu biết thì tốt."

"Hãy suy nghĩ kỹ về việc tham gia chương trình." Vưu Tế Viễn ho khan vài tiếng, tiếp tục nói: "Đừng quá ghen tị, cái gì của cậu thì chính là của cậu, không phải của cậu thì có đoạt cũng không nổi."

Vưu Miên ngồi trên ghế nghe vậy cảm xúc trong lòng lại phức tạp vạn phần, sao tất cả mọi người đều cho rằng y muốn cướp đi thứ gì đó.

Đời trước, Vưu Miên xin lỗi Bạch Lâm, từng bước rút lui, từng bước nhượng bộ trước những lời buộc tội ngoài mặt hoặc trong tối của người khác.

Mãi đến khi Vưu Tế Viễn đưa ra yêu cầu để Vưu Miên thay Bạch Lâm đi tham gia thi đấu hội họa, Vưu Miên mới ý thức được những điều này rốt cuộc có bao nhiêu vớ vẩn.

Nhưng cọng rơm cuối cùng* đè chết Vưu Miên chính là chân tướng Vưu gia nhận nuôi y được nhắc tới trong sách.

*Có câu "cọng rơm đè chết con lạc đà" ý là cọng rơm cuối cùng không đè chết con lạc đà nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp khiến con lạc đà chết, giống như kiểu giọt nước tràn ly vậy, nên mới có câu trên

Hóa ra từ đầu đến cuối y đều chẳng thể lựa chọn bất cứ điều gì, ngay cả người y gọi là cha mẹ mười mấy năm cũng chỉ coi y là một quân cờ.

Một quân cờ bảo hộ Bạch Lâm khỏi những thương tổn của thế giới bên ngoài.

Khó trách từ nhỏ y bị bắt cóc vô số lần, thậm chí nhiều lần suýt chết.

Sự may mắn nơi đáy mắt Vưu Tế Viễn và Bạch Bội Lan khi dùng tiền chuộc y về rốt cuộc là vì Vưu Miên bình an trở về, hay là vì may mắn khi Bạch Lâm không bị bắt cóc.

Vưu Miên khẽ nhắm mắt lại chậm rãi thở ra một hơi, có lẽ là kích động, cũng có lẽ là kinh ngạc, đầu ngón tay y đều đang run rẩy.

Trọng sinh một đời, y không muốn lại rối rắm với những việc này thêm nữa.

"Tôi đáp ứng điều kiện của ông." Vưu Miên mở mắt đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía Vưu Tế Viễn, đáy mắt không còn chút ngưỡng mộ hay khao khát được thừa nhận nào nữa.

Vưu Tế Viễn bị ánh mắt Vưu Miên đâm vào, không biết vì sao mà toàn bộ cơ mặt run lên, mí mắt cũng nhảy dựng theo.

Lời nói đã đến bên miệng lại không thốt nên lời, Vưu Tế Viễn sửng sốt mấy giây sau đó chỉ nói: "Bây giờ mới tốt."

Sau khi nói xong Vưu Miên còn cố tình đứng tại chỗ đợi trong chốc lát.

Đời trước sau khi bị y cự tuyệt Vưu Tế Viễn giận tới mức đóng sầm cửa bỏ đi nhưng bây giờ tình huống ấy không phát sinh nữa, cho nên vài phút sau hỏa hoạn cũng không xuất hiện.

Kim đồng hồ màu đồng trên tủ kính thư phòng chậm rãi chạy, lựa chọn dẫn tới kết quả, một tia thấp thỏm nơi đáy lòng Vưu Miên cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

"Tôi có thể đáp ứng điều kiện ông đề ra." Vưu Miên nâng bước tới gần bàn làm việc bình tĩnh nói, y không gọi Vưu Tế Viễn là cha nữa.

Bởi vì tư thế, Vưu Tế Viễn ngồi sau bàn làm việc thậm chí phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Vưu Miên. 

Giờ phút này Vưu Miên có chút không giống trước kia, trong lòng Vưu Tế Viễn nghi hoặc, nhưng nếu nghiêm túc nghĩ lại không nghĩ ra nơi nào không giống.

Vưu Tế Viễn nheo mắt, chờ đợi những lời tiếp theo của Vưu Miên.

Truyện chỉ được đăng tại Wp qinyi090405 ở wed khác đều là ăn cắp

Vưu Miên giơ tay mở ra hợp đồng trước mắt Vưu Tế Viễn, không đợi Vưu Tế Viễn phản ứng, nam sinh lập tức rút ra một cây bút máy từ trong ống đựng bút, ký tên mình vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Không chút do dự.

"Tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Vưu gia."

Một tiếng cạch nhẹ vang lên, nắp bút mạ vàng đã trở về trên đầu cây bút máy, trái tim Vưu Tế Viễn nghe được tiếng vang cũng nhảy dựng theo.

"Cậu có ý gì?" Vưu Tế Viễn nhíu mày chất vấn.

Vưu Miên khép hợp đồng folder lại, tiếp theo nhu hòa mỉm cười, không có một chút tính công kích nào nhưng cũng đủ khiến Vưu Tế Viễn sửng sốt.

"Ý là, ngay từ đầu tôi đã biết các người động tay động chân với thủ tục nhận nuôi."

"Chúng ta không có bất luận quan hệ gì."

Đuôi mắt Vưu Miên cong lên thực nhẹ, nói: "Tạm biệt, Vưu tiên sinh."

Vưu Tế Viễn trừng lớn hai mắt muốn đập bàn, nhưng không biết vì sao chỉ có thể run rẩy nắm lấy phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kia nửa ngày cũng không nhúc nhích, vẻ mặt ngạc nhiên và tức giận khôn nguôi.

"Cậu......! Đứng lại!" Vưu Tế Viễn gân cổ gào lên.

Vưu Miên còn cách cửa thư phòng vài bước, sau khi mở cửa, y xoay người nhẹ giọng nói: "Chưa bao giờ tôi thiếu Bạch Lâm một lời xin lỗi, mà là cậu ta thiếu tôi một tiếng cảm ơn."

Tiếng của Vưu Tế Viễn trong thư phòng vọng ra rất lớn, rất nhanh quản gia Uông Mậu đã tới.

Người đàn ông trung niên mũi ưng* bước chân như bay mà tới, sau khi nhìn thấy Vưu Miên vẻ mặt Uông Mậu lạnh nhạt cực độ, như là đang nhìn một cái linh kiện thừa thãi của Vưu gia.

*là mũi khoằm ấy

Vẻ mặt phiền muộn của đối phương quá mức rõ ràng, thế nên trong quá khứ Vưu Miên tránh né vị quản gia này còn không kịp.

Nhưng hiện tại mọi thứ không còn như vậy nữa.

Vưu Miên không hề dừng lại, lập tức đi xuống lầu.

Ở phía sau Vưu Tế Viễn gào lên với Uông Mậu "Ngăn nó lại! Loạn hết rồi!"

Uông Mậu nghe vậy thu hồi bước chân vốn muốn đi vào thư phòng, xoay người đuổi theo Vưu Miên.

Vưu Miên đi xuống lầu một, thấy Bạch Lâm và Yến Đình Hiên đang ngồi ăn trong nhà ăn.

Không khí một mảnh yên tĩnh, xem ra tiếng tranh chấp trên lầu không truyền xuống nơi này.

Nam sinh gầy yếu mặc áo sơ mi trắng cao cấp ngồi trên ghế cao mềm mại, cầm dao nĩa ưu nhã cắt bò bít tết, bên cạnh còn có một vị công tử tuấn mỹ quý khí trong bộ tây trang đen tinh xảo.

Nghe được tiếng bước chân Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn sang, Yến Đình Hiên đang bồi cậu ta ăn cũng quay đầu, ngay sau đó ánh mắt khựng lại.

Giọng nói Bạch Lâm rất cố ý, vẻ kinh ngạc cũng rất giả tạo.

"Vưu Miên, hóa ra cậu cũng ở nhà." Bạch Lâm thấp thỏm nhìn về phía Uông Mậu đứng sau Vưu Miên, nhíu mày ngơ ngác nói: "Có lẽ chú Uông bận quá nên quên mất cậu, cơm trưa cũng chỉ chuẩn bị một phần thôi, có phải cậu cũng chưa ăn cơm không?"

Yến Đình Hiên một câu cũng không nói, chống cằm ngồi bên cạnh Bạch Lâm, đáy mắt ẩn ẩn phiền chán, đôi mắt đen dưới hàng lông mày hơi ngưng tụ, dường như đang nghĩ xem nếu Vưu Miên tiến đến bắt chuyện với mình thì nên từ chối như thế nào.

Yến Đình Hiên là thiếu gia hoa tâm nhất trong đám bọn họ, thường xuyên bị trêu chọc là nhân mô cẩu dạng*.

* vẻ ngoài là người, bên trong là chó

Trong công ty luật Yến Đình Hiên luôn thắng trong các vụ kiện, là một quý công tử sắc sảo giàu có, nhưng một khi tìm hiểu sâu hơn về đời sống tình cảm của hắn sẽ thấy đó là một mớ hỗn độn.

Nhưng đó đều là những chuyện trước đây rồi, hiện giờ Yến Đình Hiên một tấc cũng không rời đi theo phía sau Bạch Lâm, nghiễm nhiên là một bộ hồi tâm si tình, ai nhìn cũng không khỏi nói một tiếng kỳ diệu.

Vưu Miên không biết rằng người ngoài luôn bẻ cong mối quan hệ bạn bè của y và Yến Đình Hiên thành ái muội và tai tiếng, y cũng đã từng cố gắng giải thích với Yến Đình Hiên.

Nhưng vết rách một khi đã sinh ra thì rất khó trở lại như cũ.

Hiện giờ Vưu Miên cũng không định vãn hồi tình bạn này nữa.

Vì thế đối mặt với sự khiêu khích của Bạch Lâm, Vưu Miên chỉ nhàn nhạt rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Diện mạo quá mức xinh đẹp của Vưu Miên sớm đã được lan truyền từ khi y còn đi học, lúc ấy Yến Đình Hiên và Vưu Miên vẫn là một đôi bạn tốt.

Nam sinh tránh đi cánh tay muốn túm lấy mình của Uông Mậu, lông mi như quạ chợt nâng, hai tròng mắt diễm tuyệt sáng ngời, lạnh nhạt xa cách nói: "Đừng chạm vào tôi."

Một tiếng chẳng những khiến Uông Mậu sửng sốt, ngay cả Yến Đình Hiên và Bạch Lâm cũng kinh ngạc vài phần.

Từ trước đến nay Vưu Miên luôn dịu dàng, đối với ai cũng đều cười nhẹ, hiếm khi y mới nói những lời lạnh nhạt như vậy.

Sau khi Bạch Lâm trở về mọi người phát hiện ra sự ghen tị và âm mưu của Vưu Miên, lại không nghĩ tới bây giờ Vưu Miên ngay cả chút lễ phép cuối cùng này cũng không có.

Yến Đình Hiên thấy thế liền nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Vưu Miên, chú Uông không phải người mà cậu có thể tùy ý phát giận."

Bạch Lâm sợ hãi nói: "Chú Uông, có lẽ tâm tình Vưu Miên không tốt, cậu ấy không cố ý đâu.

Uông Mậu ở Vưu gia làm quản gia nửa đời người, theo bối phận mà được gọi một tiếng chú, cũng được đưa lên hàng trưởng bối.

Không nghĩ tới hôm nay Vưu Miên lại dám kiêu ngạo như vậy.

Còn không đợi Uông Mậu nhíu mày, Vưu Miên đã đổi giày nghiêng người nói: "Là tâm tình không tốt, nhưng cũng là cố ý."

Không khí nháy mắt đình trệ.

Yến Đình Hiên nhíu mày chậc một tiếng, người đàn ông cao lớn cường tráng không kiên nhẫn đứng dậy hỏi: "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Đôi con ngươi màu hổ phách của Vưu Miên chớp chớp, lạnh lẽo tiêu tan đi vài phần, nam sinh lại một lần nữa treo lên ý cười nhu hòa quen thuộc nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Vưu Miên không thèm cho Yến Đình Hiên một ánh mắt nào, tầm mắt quét đến bóng người màu trắng kia.

"Bạch Lâm." Vưu Miên thản nhiên cười nói: "Tôi không bồi* cậu chơi đâu."

*bồi ở đây vẫn như trên là hầu hạ nhé

8:47 pm

29/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro