Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Mậu không ngăn được Vưu Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi đầu cũng không quay lại.

"Anh Đình Hiên." Bạch Lâm buông dao nĩa nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Yến Đình Hiên, nhìn khung cửa trống vắng người đàn ông ngây người nãy giờ lúc này mới lấy lại tinh thần ngồi xuống một lần nữa.

Yến Đình Hiên bày ra ý cười thâm tình giơ tay xoa xoa tóc Bạch Lâm, ngữ khí nhẹ nhàng lại bất đắc dĩ: "Có thể là Vưu Miên lại bị cha em dạy dỗ, đừng chọc vào y."

Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên năm tuổi, người đàn ông sớm bước vào xã hội tản ra khí chất thành thục ổn trọng mà lại tiêu sái, hương gỗ nam tính đọng trên phần vai tây trang của hắn khiến cho vành tai Bạch Lâm ửng đỏ.

"Đại khái là bởi vì Vưu Miên không muốn tham gia tiết mục đi." Bạch Lâm nhăn mũi, lơ đãng nói ra: "Dù sao cũng là luyến tổng nhưng cũng phải tuyên truyền cho JL*, hiện tại y cũng không vẽ tranh nữa lại đi học điêu khắc, cả ngày ngâm trong bùn đất vừa dơ vừa loạn......"

* tên công ty thôi nhé

Yến Đình Hiên tựa hồ không muốn nói tới Vưu Miên, chỉ qua loa gật đầu liền bỏ qua đề tài này.

Một câu cuối cùng chủ đề đã quay lại nhà ăn.

Yến Đình Hiên khẽ nhướng mày, thản nhiên cười: "Y vốn không phải người ở thế giới này, có thể ở lại nơi này là do Vưu gia mềm lòng."

——

Giữa trưa nắng chiều đổ nghiêng xuống phố, những đám mây bồng bềnh mềm mại xen lẫn giữa những tòa nhà cao tầng, khi những cơn gió ấm áp thổi qua bầu trời màu đỏ cam khẽ sáng lên, những gam màu ấm áp như mực bắn tung tóe hòa vào nhau, tràn đầy sức sống.

Chuông gió treo trên cửa vang lên, cửa kính tiệm cắt tóc bị đẩy ra.

Anh thợ cắt tóc vô tình để con mèo tam thể trên quầy vọt ra ngoài: "Này!"

Cuối cùng cũng bắt được tiểu Tam Hoa đang quấn lấy ống quần khách hàng, anh thợ cắt tóc ngẩng đầu định xin lỗi đột nhiên sững sờ.

Vưu Miên mở hé cửa kính đứng ở lối vào cửa hàng, trong ánh nắng cam dù chỉ mặc một chiếc áo khoác sáng màu đơn giản nhưng cũng không thể ngăn được khoảnh khắc choáng váng bất chợt của anh.

Nam sinh khẽ cau mày, cúi đầu nhìn mèo con, dùng bàn tay trắng nõn nắm lấy tay cầm cửa kính lạnh lẽo, trong gió chỉ nghe thấy tiếng cười ôn hòa của y: "Tôi có thể vào không?"

Hai má người thợ làm tóc đỏ bừng, ngồi xổm trên đất vội vàng gật đầu, đang định đứng dậy thì bất ngờ mất đi trọng tâm, ngã phịch xuống đất.

Vưu Miên gần như giật mình, một tay ôm lấy Tiểu Tam Hoa đang cọ vào ống quần mình, đưa nó cho thợ làm tóc, người này "ôi" vài tiếng rồi mới đứng dậy.

"Anh ổn chứ?" Vưu Miên nhẹ nhàng hỏi.

Anh trai nhỏ hiển nhiên bị vụ tai nạn vừa rồi làm phiền lòng, anh ôm mèo con xoay người cho nó vào lồng, khi quay lại lần nữa sắc hồng trên mặt anh đã hơi nhạt đi.

"Không, không sao đâu." Anh trai nhỏ kéo ghế lên và hỏi: "Quý khách, quý khách định làm gì?"

Vưu Miên ngồi trước gương nhìn thiếu niên với nước da trắng nõn trên đó, bình tĩnh nói: "Nhuộm lại màu hạt dẻ."

Anh trai nhỏ đáp lại, kiềm chế để không xoa loạn tóc Vưu Miên, bối rối nhìn vào gương: "Màu đen là nhuộm à?"

Có nhiều người nhuộm từ đen sang hạt dẻ nhưng số người nhuộm từ hạt dẻ nhạt sang đen lại ít hơn.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào quét tới trước gương, khi Vưu Miên ngước mắt lên nói "vâng", anh trai nhỏ chú ý đến đôi đồng tử của nam sinh quá mức xinh đẹp này cũng khác với người thường.

Chỉ khi dưới nắng, đôi mắt màu hổ phách mới phản chiếu lên màu xanh non e thẹn ẩn nấp, làn da trắng lạnh nhưng đôi môi lại đầy đặn tròn trịa.

Nam sinh rất hiền lành, trong mắt luôn có nụ cười nhẹ khi trò chuyện và nó như chứa sức hút mãnh liệt khiến người ta muốn đến gần y.

Nhưng chỉ cần trò chuyện với y thêm vài lời nữa sẽ nhận ra sự xa cách xen lẫn dịu dàng của Vưu Miên, y luôn giữ khoảng cách lịch sự với mọi người.

Anh trai nhỏ rất khéo léo, nhanh chóng pha màu: "Cậu khách nhỏ, màu tóc tự nhiên của em rất đặc biệt, là xoăn tự nhiên sao, sao trước kia lại muốn nhuộm đen? Đã nhuộm đen rồi thì không dễ lên màu đâu, muốn nhuộm màu khác thì phải tẩy nhiều lần."

Vưu Miên nhìn bản thân đã dần dần trở nên quen thuộc trong gương, không trả lời.

Anh trai kia cũng nhận ra sự im lặng của Vưu Miên nên không nói nhiều nữa, chỉ chăm chú làm việc.

Kỳ thực nguyên nhân y nhuộm tóc đen rất đơn giản, Vưu Miên chỉ là không muốn bị những người kia gọi là tạp chủng linh tinh nữa, màu tóc của y rất đặc biệt, đôi mắt cũng vậy.

Trước đây Bạch Bội Lan còn bịa ra lời nói dối rằng bà cố của Vưu gia là người Đức, có lẽ là Vưu Miên được di truyền cách thế hệ.

Bây giờ danh tính thiếu gia nhà họ Vưu là giả, cái gọi là di truyền hiển nhiên cũng là bịa đặt.

Vưu Miên không quan tâm đến việc tìm kiếm người nhà, cũng không muốn lừa dối bản thân nữa.

Tiệm cắt tóc im ắng một lúc, tin tức giải trí vốn đang phát trên điện thoại đột nhiên kêu lên.

【 Đạo diễn chương trình tạp kỹ nổi tiếng Hồng Thịnh vừa công bố trên weibo tám khách mời nam sẽ tham gia ghi hình luyến tổng*, trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc... Bùi tổng, người nắm giữ hơn một nửa cổ phần của chuỗi khách sạn JL cũng có trong danh sách, không biết điều này có ý nghĩa gì, đây liệu có phải là tình huống đôi bên cùng có lợi giữa giới kinh doanh và giới giải trí không? 】

*đã giải thích ở văn án, là chương trình yêu đương ghép đôi

Vưu Miên lấy điện thoại ra và mở khóa.

Trên weibo mục tìm kiếm nhiều nhất về chương trình 《 nhịp đập xứng đôi 》 đã đứng đầu, ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận của vô số cư dân mạng.

【 Dù đã nhìn thấy tên những vị khách được công bố chính thức nhưng tôi vẫn không thể tin được, Bùi Hoài Tễ có phải là Bùi Hoài Tễ của JL không? Vân Quan Thanh có phải là Vân Quan Thanh như tôi đã nghĩ không? 】

【 Bùi Hoài Tễ chẳng phải là nhà đầu tư sao? Tại sao anh ta lại tham gia luyến tổng này? Trời ơi, anh ta sẽ yêu đương với một nam sinh nào đó sao, ai có thể xứng đôi với anh ta? 】

【 Không có trailer hay hình ảnh của khách mời? Mặc dù đạo diễn là Hồng Thịnh nhưng như thế này cũng quá qua loa rồi...】

【 Lâm Lâm dũng cảm bay, mẹ vĩnh viễn bên cạnh con! Mong Hồng đạo chiếu cố con trai tôi nhiều hơn, chân thành cảm ơn vì đã mời Lâm Lâm tham gia chương trình. 】

【 Sao đều là fan bình rỗng của Bạch Lâm vậy? Ảnh đế Vân Quan Thanh còn không có trận địa lớn như vậy đâu. 】

【 Trong chương trình này không có nhiều người nghiệp dư, đó có phải là Hoắc Diễn Chi mấy hôm trước vừa đoạt chức vô địch quyền anh không? Tôi mlem mlem, là hình tam giác ngược* đấy, eo chó đực* cũng thật hoàn hảo. 】

* hình dáng cơ thể với vai rộng, eo và mông nhỏ tạo thành hình tam giác ngược

* eo nhỏ nhưng dẻo dai bền bỉ mà mấy anh công trong h văn thường có

【 Quá sơ sài rồi! ! Tôi muốn có ảnh của khách mời! ! 】

【 Wow, wow, wow, đây là chương trình tạp kỹ do Hồng Thịnh đạo diễn sao, lại thêm một tiết mục có thể theo đuổi, tuy nhiên trong số tám khách mời chỉ có weibo của Vưu Miên là mới mở, hoàn toàn không có giới thiệu gì, cậu ta chỉ là người nghiệp dư thôi sao? 】

Vưu Miên thấy có người nhắc đến tên mình, y kéo xuống một chút, không ngờ giây tiếp theo đã thấy vô số bài đăng "phổ cập kiến thức" của cư dân mạng.

【 F*ck, đó không phải là Vưu Miên mà tôi đang nghĩ tới đâu đúng không? Lâm Lâm thật thảm, khi nào thì quỷ hút máu này mới rời khỏi Lâm Lâm? 】

【 Nhắc nhở hữu nghị: Vưu Miên, một kẻ nghiệp dư, từng quấy rầy mấy người bạn nam, thủ đoạn gây tiếng vang của cậu ta rất tốt, còn Bạch Lâm là một diễn viên trẻ không có hậu đài* phải chịu đựng rất nhiều. 】

*kiểu người nâng đỡ chống lưng á

【 Vưu Miên cút khỏi 《 nhịp đập xứng đôi 》! ! ! 】

Vưu Miên cụp mắt, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt không chút thay đổi, thậm chí so với một số người qua đường trông còn thoải mái hơn, hài lòng xem cuộc vui.

"Nhuộm xong rồi." Thợ làm tóc tắt máy sấy tóc, nhìn Vưu Miên trong gương không khỏi kinh ngạc.

Anh nhìn ánh hoàng hôn ấm áp rơi trên vai và bên sườn mặt của Vưu Miên, mái tóc màu hạt dẻ nhạt xoăn nhẹ xõa trên trán, quét qua hàng lông mày và đôi mắt trong sáng của y, chiếc mũi cao và đôi môi mọng kết hợp với làn da trắng lạnh, quả là một bữa tiệc của thị giác.

Nhưng Vưu Miên lại luôn nở nụ cười dịu dàng trong ánh mắt, điều này khiến y trông gần gũi với người khác hơn và cũng khiến cho trái tim anh trai nhỏ đập không thể kiểm soát.

Anh trai làm tóc từ đầu đến cổ đều đỏ lừ, anh ta bình tĩnh nói: "Màu tóc này hợp với em hơn màu đen."

Vưu Miên đứng dậy, khẽ mỉm cười lễ phép nói cảm ơn.

Anh thợ cắt tóc cầm máy sấy chớp mắt thật nhanh để che giấu sự phấn khích của mình, mãi đến khi họ cùng nhau đứng trước gương, anh mới nhận ra vị khách xinh đẹp này cũng rất cao.

Khoảng 1m8 đi... chân cậu ấy dài quá.

Lúc Vưu Miên trả tiền và bước ra khỏi tiệm cắt tóc thì trời đã muộn, nam sinh bước đi nhẹ nhàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sức sống mãnh liệt trào ra từ y, mạnh mẽ như một nụ hoa chớm nở.

Trong sách phần lớn nội dung đều về các chương trình tạp kỹ, Vưu Miên chỉ đọc sơ qua nhưng y biết, một tên hề như y sao có thể đánh bại Bạch Lâm, nhân tiện, y còn đóng vai pháo hôi trong phân cảnh mấy người đàn ông tranh giành Bạch Lâm.

Vưu Miên mở điện thoại chuyển phát lại weibo của Hồng Thịnh, nghĩ thầm cái vai pháo hôi này ai muốn nhận thì nhận đi thôi.

Sau khi chương trình kết thúc y sẽ không còn quan hệ gì với Vưu gia và Bạch Lâm nữa.

Ở ngã tư, một chiếc Maybach sang trọng nhẹ nhàng đi qua Vưu Miên.

Bầu không khí trong xe có phần căng thẳng, tài xế nhìn thẳng về phía trước.

Ngồi ở ghế sau là một người đàn ông tuấn tú mặc vest, đi giày da, quai hàm sắc sảo toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại, xương trán cao và lông mày dày trông rất mạnh mẽ.

"Vậy Hồng Thịnh, người mà anh giới thiệu cho JL là ai?" Bùi Hoài Tễ trầm giọng hỏi trong điện thoại.

Bùi Hoài Tễ là nhà đầu tư và tham gia chương trình để quảng bá cho JL.

Theo điều kiện trong hợp đồng, Hồng Thịnh sẽ bố trí từng giai đoạn của "Ngôi nhà tâm động" trong một tòa nhà mới của JL, nhân tiện cũng sẽ bố trí một người có năng khiếu nghệ thuật trong số các khách mời để hợp tác quảng bá.

Giọng nói của Hồng Thịnh xen lẫn trong tiếng ồn ào của đầu dây bên kia, nghe có vẻ bận rộn và sôi động.

"Đừng lo lắng." Thái độ của Hồng Thịnh với Bùi Hoài Tễ không thể gọi là khách sáo, thậm chí còn trông như một người bạn tốt.

"Lúc đầu chúng tôi thực sự muốn tìm một sinh viên mỹ thuật, nhưng không ngờ lại tìm được một người nghiệp dư phù hợp với quan niệm kiến trúc của JL." Hồng Thịnh hít một hơi trước khi tiếp tục: "Cậu ấy là một sinh viên nghệ thuật, nhưng đã chuyển chuyên ngành đại học của mình sang điêu khắc."

"Vưu Miên." Hồng Thịnh hỏi: "Cậu đã từng nghe qua cái tên này chưa?"

Bùi Hoài Tễ cau mày phủ nhận: "Tôi chưa từng nghe nói đến."

Hồng Thịnh vội vàng giải thích vài câu: "Khi chúng tôi tìm đến gia đình cậu ấy thì người nhà yêu cầu đưa người em trai đi cùng. Tôi xem ảnh và thấy cậu ta là một diễn viên trẻ trong ngành, nhìn cũng khá ổn nên đã đồng ý".

"Dù sao anh tự tìm là được rồi. Anh có thể tự mình xử lý việc tuyên truyền."

Bùi Hoài Tễ hơi nâng cằm, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Tôi sẽ cố gắng phối hợp, nhưng nói một lần nữa, trọng điểm chương trình không được đặt vào tôi."

Hồng Thịnh ở đầu bên kia cười bất đắc dĩ, liên tục nói: "Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ để máy quay đi vòng qua cậu."

Vẻ mặt thờ ơ của Bùi Hoài Tễ không thay đổi, như thể hắn ta không nghe thấy lời trêu chọc của Hồng Thịnh, thực sự đáp lại: "Được."

Hồng Thịnh hoàn toàn không nói nên lời, chậc lưỡi vài cái rồi cúp máy, may mắn là còn có các nam khách mời khác có thể đảm nhiệm chương trình, anh ta đã có ý tưởng cho chương trình này.

Vài ngày sau, chương trình 《 nhịp đập xứng đôi 》 chính thức bắt đầu ghi hình.

Đèn trong phòng quan sát của chương trình đột nhiên bật sáng, người dẫn chương trình thâm niên Khúc Thiệu đeo một cặp kính gọng đen, mặc bộ âu phục thường ngày màu xanh lam, ngồi sau một chiếc bàn tròn phát biểu lời khai mạc một cách đơn giản và gần gũi, vẻ ngoài thân thiện.

Ngồi bên trái anh là Hý Nhụy, một nữ diễn viên quyền lực với mái tóc xoăn dài, còn bên phải anh là Quách Túc, một nam nghệ sĩ trung niên mới nổi tiếng gần đây.

Có mấy người trẻ tuổi mới đến ngồi trong phòng quan sát, trên mặt đều treo nụ cười nhiệt tình, bọn họ tựa hồ đều đang chờ mong hành trình động tâm của những khách mời tham gia.

Hình ảnh trên màn hình điều khiển từ xa được phát sóng theo thời gian thực, Vưu Miên chậm rãi xuất hiện trong màn ảnh, kéo vali của mình, cả phòng thu âm lập tức nghe thấy một tiếng hút khí.

Tự nhiên tui để ý thấy có khi nào ảnh bìa truyện là vẽ dựa theo Vưu Miên hay k, nghe miêu tả giống lắm á

8:18 pm

01/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro