Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu nhẹ nổi, sóng biển cuồn cuộn.

Dưới khung cảnh bầu trời và biển mờ ảo, một chiếc xe doanh nghiệp màu đen có in logo của nhóm chương trình 《 nhịp đập xứng đôi 》 đang chạy với tốc độ ổn định đến địa điểm ghi hình cạnh bãi biển.

Vưu Miên khoanh tay ngồi bên cửa sổ ô tô, nhắm mắt lại, vẻ mặt bình đạm.

Có lẽ là do thái độ của Vưu Miên quá quyết đoán khi rời khỏi Vưu gia, mấy ngày trước khi ghi hình, Vưu Tế Viễn đã nhiều lần tiếp cận Vưu Miên với tư cách là trưởng bối, có lẽ ông ta sợ y sẽ hối hận và không thực hiện lời hứa của mình.

Nhưng những bước đi mà Vưu Tế Viễn tự cho là đúng hết lần này đến lần khác đều thất bại, sau đó bị Vưu Miên kéo vào danh sách đen vì quá phiền nhiễu.

Vưu Tế Viễn đã rất tức giận về việc này, sau đó nói với tất cả mọi người trong vòng* bọn họ rằng Vưu Miên là một đứa con bất hiếu.

* ở TQ họ có cái gọi là vòng bạn bè, vòng quan hệ, kiểu một nhóm là bạn bè hay có mối làm ăn với nhau ấy

Nhất thời, mọi người đều biết người mà Vưu gia thực sự muốn bồi dưỡng là ai.

Vưu Miên trở thành đứa con bị bỏ rơi cũng gây nên rất nhiều tranh cãi.

Nhưng đương sự đang trong xoáy nước lại không quan tâm chút nào.

Vưu Miên rời khỏi Vưu gia, thuê một căn hộ bằng số tiền kiếm được từ việc điêu khắc của mình, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Vưu Tế Viễn.

Vưu Tế Viễn tiếp tục ngông nghênh khoe khoang, đồng thời nhân cơ hội triệu tập đại hội cổ đông tuyên bố chuyển nhượng cổ phần, Bạch Lâm trở thành người thừa kế Tú Minh.

Đối mặt với thái độ trắng trợn không thèm che giấu của Vưu Tế Viễn, Vưu Miên đã sớm không còn quan tâm nữa.

Từ lúc ký vào bản hợp đồng đó, y đã hoàn toàn tách mình ra khỏi Vưu gia, từ nay trở đi cho dù là Vưu Tế Viễn, Bạch Bội Lan hay là Bạch Lâm cũng đều không còn liên quan gì đến y nữa.

Bánh của chiếc xe công vụ màu đen hơi lún xuống nền cát trắng, bên ngoài cửa sổ có rất nhiều nhân viên đang bận rộn điều chỉnh ống kính máy quay.

Khi Vưu Miên sửa sang lại suy nghĩ rồi bước ra khỏi xe, điện thoại trong túi y đột nhiên reo lên.

Vưu Miên cau mày khi nhìn tên người gọi, y liền trả lời cuộc gọi của Tần Lãm trước khi nhân viên đến thu điện thoại.

Tần Lãm là thầy của Vưu Miên và là người đã giúp đỡ y rất nhiều trên chặng đường điêu khắc.

Tần Lãm ở đầu bên kia hỏi thẳng: "Vưu Miên, sao thầy không thấy tên em trong danh sách những người vượt qua vòng sơ tuyển Cup Tinh Thần?"

Tần Lãm biết với thực lực của học trò mình thì không thể nào không vượt qua vòng sơ tuyển, trên thực tế, Vưu Miên trong lòng ông vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất để tranh chức vô địch Cup Tinh Thần.

Vưu Miên sửng sốt chốc lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

Vưu Miên không cần nghĩ nhiều cũng đoán được kẻ đứng sau là ai, người duy nhất có thể dùng quyền lực để làm ra chuyện như vậy cũng chỉ có Vưu Tế Viễn, người cha "yêu con như mạng".

Vưu Miên không giỏi oán trách, vì thế im lặng một lúc mới nói: "Thầy ơi, em không ngại đợi thêm một năm nữa đâu."

Giọng điệu của Vưu Miên vô cùng chắc chắn, y không có lời giải thích thừa thãi nào, trong mắt cũng không chút nao núng.

Tần Lãm là một nhân vật vĩ đại trong giới điêu khắc, ông khinh thường tham dự vào cuộc tranh đấu của giới hào môn.

Nhưng điều này không có nghĩa là Tần Lãm chỉ là một nghệ sĩ già không quan tâm đến tranh đấu bên ngoài, gặp rắc rối cũng chỉ biết làm con rùa rụt cổ.

Tần Lãm đã nghe được chuyện mấy ngày nay của Vưu Miên, ông không thể can thiệp đến lời nói hay suy nghĩ của người khác nhưng Vưu Miên lại là học sinh mà ông đặt kỳ vọng nhiều nhất.

Tầm Lãm đã tận mắt nhìn thấy phẩm tính và tu dưỡng của Vưu Miên, thậm chí còn giống như bạn vong niên* với nhau.

*quen biết nhiều năm

Nghe được lúc này Vưu Miên vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cái tính cha già bảo vệ con của Tần Lãm cũng trỗi dậy rồi.

Cup Tinh Thần là một điều kiện quan trọng trong sơ yếu lý lịch của một sinh viên cuối cấp sắp tốt nghiệp.

Không có lý do gì để Vưu Miên phải chịu bất công như vậy.

Trong lúc gọi điện, giọng Tần Lãm rất nghiêm túc và uy nghiêm, vừa mở miệng đã nói: "Tiểu Vưu, không cần thêm một năm nữa đâu."

Tần Lãm nói: "Thầy còn một danh ngạch do giám khảo đề cử, nó thuộc về em."

Vưu Miên không kịp phòng bị đã nghe được những lời này, đứng sững tại chỗ, không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối y nghe thấy giọng nói vang vọng như chuông của Tần Lãm, dường như đã qua mấy đời rồi vậy.

Phía xa, vị trí camera vẫn đang được điều chỉnh, nhân viên ra hiệu với Vưu Miên rằng chương trình vẫn chưa bắt đầu nên không cần lo lắng.

Khi Vưu Miên nghe vậy liền đứng sang bên cạnh cửa xe, tránh khỏi camera.

Y tưởng mình đã bỏ lỡ Cup Tinh Thần lần này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Vưu Miên cụp mắt xuống, hơi mím môi, sau khi điều chỉnh tâm trạng, y nhẹ giọng nói: "Thầy... cảm ơn thầy."

Chóp mũi Vưu Miên ửng đỏ, đốt ngón tay cầm điện thoại cũng trắng bệch, như thể y đã phải dùng rất nhiều sức mới có thể cầm chắc.

Giọng điệu hơi ngắc ngứ đã bộc lộ tâm tình y, khiến trái tim Tần Lãm ở đầu bên kia cũng mềm nhũn.

Lúc này Tần Lãm mới nhận ra, dù có cứng rắn đến đâu thì Vưu Miên vẫn chỉ là một thanh niên mới bước qua cái tuổi 20.

Tần Lãm đè nén sự đau lòng thật sâu xuống, nghĩ thầm, mặc dù Vưu Miên nói không ngại đợi thêm một năm nữa nhưng em ấy thật sự cam lòng sao?

Vưu Miên có vẻ ngoài dịu dàng khiêm tốn nhưng dã tâm và không chịu phục trước thất bại của y chỉ bị giấu đi thôi chứ không phải không có.

Gió biển thổi nhẹ.

Vưu Miên nghe được giọng nói tang thương của Tần Lãm trong điện thoại.

Tần Lãm khàn giọng an ủi: "Vưu Miên, chim sẻ biết dã tâm của thiên nga ①."

Đây là sự khích lệ của Tần Lãm, cũng là niềm hy vọng lớn lao của ông với Vưu Miên với tư cách là một giáo viên.

Tần Lãm vừa nói xong, chỉ vài giây sau Vưu Miên đã trở lại bình thường, không còn thấy được sự tổn thương đã bộc lộ trước đó nữa.

Vưu Miên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đừng hối hận gì cả, cũng đừng bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì ②."

"Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu, thưa thầy."

Cup Tinh Thần là cuộc thi nghệ thuật cấp hai, được chia thành nhiều nhóm thi đấu khác nhau.

Vưu Miên học đại học chuyên ngành điêu khắc, muốn đăng ký thì cũng phải đăng ký vào nhóm điêu khắc chứ không phải nhóm tranh sơn dầu như Bạch Lâm.

Vưu Tế Viễn hoàn toàn không biết những điều này, thậm chí còn sợ rằng y tranh giành suất tham gia với Bạch Lâm nên đã loại Vưu Miên ra khỏi danh sách dự thi.

Tham gia chương trình này đã là điểm mấu chốt của Vưu Miên và y đã đáp ứng các điều kiện do Vưu Tế Viễn đặt ra.

Nhưng nếu Vưu Tế Viễn vẫn muốn y giả mạo Bạch Lâm tham dự Cup Tinh Thần —— nằm mơ đi.

Vưu Miên đứng nghiêng người dưới nắng, giơ tay nghe điện thoại, nhưng y không biết rằng camera sau lưng đã ghi lại cảnh tượng này.

Nam sinh trong ống kính mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu be, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ ấm áp dưới ánh nắng, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu đuối, trái lại toát ra sức sống mãnh liệt và phấn chấn.

Không biết nội dung cuộc gọi nhắc đến điều gì, ý cười ôn hòa của Vưu Miên hơi thu lại, hơi thở sắc bén tỏa ra nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi thôi.

Vài giây sau, Vưu Miên cúp điện thoại, nhìn sang.

Nhân viên cầm máy ảnh độ phân giải cao không khỏi sửng sốt, sau đó anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, ảo não lắc đầu cố gắng tập trung quay đặc tả.

Vưu Miên nghiêng đầu, mái tóc xoăn cũng lắc lư theo, trong mắt có chút bối rối, hỏi: "Tôi gọi xong rồi, cậu có muốn thu điện thoại không?"

Một cô gái đeo thẻ nhân viên với vành tai đỏ bừng bước tới, hai tay cầm lấy điện thoại di động của Vưu Miên rồi nhắc nhở: "Đoàn chương trình hợp tác với Công ty xây dựng JL, trước khi quay phim họ đã liên lạc với cậu rồi phải không? Chúng ta sẽ đi bộ đến Ngôi nhà tâm động, cần phải tuyên truyền cho nó một chút."

Mỗi một căn phòng nhỏ trong 《 nhịp đập xứng đôi 》 sẽ được xuất hiện vô số lần trong chương trình. Sự đầu tư can đảm và sáng tạo của Công ty xây dựng JL đã trở thành người đi đầu trong ngành. Khi chương trình được phát sóng, cổ phiếu của Công ty xây dựng JL được kỳ vọng sẽ mở ra một đợt bùng nổ trong ngành.

Truyện chỉ được đăng tại Wp qinyi090405 ở wed khác đều là ăn cắp

Sau khi nhân viên nói xong liền giơ tay chỉ về phía biệt thự kính phía xa, Vưu Miên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đã biết.

Chỉ đến khi Vưu Miên xách vali đi trên con đường lát đá dẫn đến Ngôi nhà tâm động y mới thực sự cảm thấy mình đã đến tham gia một chương trình.

Hỏa hoạn ở Vưu gia không xảy ra, y không chết, thậm chí còn chấm dứt quan hệ với Vưu gia.

Cuộc sống mới đang vẫy tay với Vưu Miên ở phía xa xa, quay lưng về phía camera, bước trên đường, bỏ lại tất cả quá khứ phía sau.

Vận mệnh đã được viết lại.

Trong không khí thoang thoảng mùi gió biển ẩm ướt mằn mặn, Vưu Miên tiến về phía trước mà không quay đầu lại, ánh nắng chiếu vào lưng y khiến đường nét trở nên mờ ảo và rạng rỡ.

Vưu Miên dễ dàng ngẩng đầu lên như thể lúc này y cuối cùng đã gỡ bỏ hết xiềng xích trên cơ thể mình.

Phóng tầm mắt ra xa y thấy một căn biệt thự bằng kính với những đường cong gọn gàng lưu loát trông như hình cây bút đang lặng lẽ tựa vào vách đá.

Những vách đá khổng lồ bằng phẳng màu trắng sữa treo leo trên bãi biển, từng đợt sóng cuộn lên thỉnh thoảng đập vào vách đá, bắn lên tung tóe vô số giọt nước xanh thẫm.

Ánh mặt trời ban trưa chiếu lên những bức tường tráng gương, phản chiếu xuống những luống hoa xung quanh, rọi lên vô số hoa linh lan* và hoa diên vĩ** đang đung đưa trong gió, màu trắng tinh khiết và màu tím phản chiếu lẫn nhau vô cùng bắt mắt dưới ánh nắng rực rỡ, hoa lệ như một khúc ca ảo mộng.

* hoa linh lan:

** hoa diên vĩ:

Vẫn còn đó những bông hoa rực rỡ nở rộ vào mùa thu, ở những thảm hoa trên vách đá.

Vưu Miên kéo vali đi về phía Ngôi nhà tâm động, camera phía sau chính thức bắt đầu quay.

Những vị khách mời trong phòng thu đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vưu Miên trên màn hình.

Phải mất vài phút mọi người mới hồi phục lại sau sự sửng sốt đột ngột.

Vẫn là người dẫn chương trình già dặn Khúc Thiệu nâng mắt kính lên và mỉm cười trước: "Đạo diễn Hồng quả thực là thần của các chương trình tạp kỹ. Mới là vị khách đầu tiên xuất hiện thôi đã khiến chúng tôi phải bất ngờ lớn như vậy."

Hý Nhụy nhẹ nhàng hất mái tóc xoăn trên vai, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc, cô mở to mắt, che miệng nói: "Tôi thực sự rất sốc, mấy đứa trẻ ngày nay đều xinh đẹp như vậy sao? Mái tóc xoăn màu hạt dẻ trông rất giống người nước ngoài, có lẽ là con lai."

Người trẻ tuổi mới tới một bên cũng nói: "Đúng vậy, vẻ ngoài của cậu ấy thật bắt mắt."

Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về sự xuất hiện của Vưu Miên cho đến khi y bước tới cửa Ngôi nhà tâm động.

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu vỗ tay điều khiển hiện trường, mỉm cười chỉ vào hình ảnh trên màn hình, nói: "Cùng xem xem vị khách đầu tiên sẽ chọn hoa linh lan hay hoa diên vĩ?"

Trong những năm gần đây có vô số chương trình tạp kỹ về tình yêu và cũng có một phần nhỏ là về tình yêu đồng giới.

Đạo diễn Hồng Thịnh không muốn rơi vào khuôn sáo cũ nên chia tám vị khách thành hai nhóm: Hoa diên vĩ và Hoa linh lan.

Vưu Miên trông rất xinh đẹp, nhưng y cũng cao gầy, mọi người trong trường quay khó có thể đoán được y sẽ chọn bên nào.

Nam sinh thản nhiên đứng ở quầy hoa trước cửa Ngôi nhà tâm động, tư thế không hề gượng gạo, cúi người mỉm cười ôn hòa lấy một bông hoa diên vĩ cài lên ngực.

Hoa diên vĩ tím được gài lên ngực y, Vưu Miên nghiêng mắt mỉm cười trước ống kính: "Khu vườn thủy tinh trên vách đá là một công trình kiến trúc hậu hiện đại*. Tôi tò mò tại sao nhà thiết kế lại muốn kết hợp sóng biển, hoa và ánh nắng lại với nhau."

*Khái quát thiết kế (Postmodernism) được xem như sự tiếp tục của lối thiết kế hiện đại trong kiến trúc. So với trường phái thiết kế Hiện đại chỉ gồm những đường thẳng, trường phái Hậu hiện đại xuất hiện thêm đường tròn và đường parabol, có thể hiểu trường phái Hậu hiện đại là sự kết hợp giữa lối thiết kế Cổ điển và Hiện đại nhưng lấy lối thiết kế Hiện đại làm trọng tâm. Xuất hiện lần đầu tiên từ cuối , kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Theo lời Vưu Miên, người quay phim hướng máy quay về phía căn biệt thự kính đơn giản khổng lồ trước mặt.

Hoa linh lan và hoa diên vĩ đung đưa trong ánh nắng và gió biển, chiếu rọi lên mặt kính pha lê, bọt sóng văng khắp nơi và tiếng chim hải âu hát du dương.

Vưu Miên đứng giữa vườn hoa, suy nghĩ kỹ rồi nói: "Để cảm nhận sức hấp dẫn của cuộc sống bên bờ vực thật mâu thuẫn và cực đoan phải không?"

"Sự chuyển động của thiên nhiên và sự tĩnh lặng của kiến trúc đan xen vào nhau, chất liệu là kính tạo cảm giác về công nghệ tương lai làm tăng thêm bầu không khí không phù hợp với Ngôi nhà tâm động, nhưng ở đây lại là một vườn hoa..."

Vưu Miên nhướng mày, cười hỏi: "Nhà thiết kế muốn pha trộn hay là cắt bỏ?"

Sóng biển quay cuồng, Vưu Miên nhẹ giọng nói: "Ngôi nhà này nhìn thì có vẻ yên tĩnh, nhưng nếu lấy tiếng sóng làm ngôn ngữ của nó thì chẳng phải nó sẽ thời khắc rít gào hay hát vang ở rìa vách núi sao?"

"Tôi thích việc nhà thiết kế thể hiện tinh thần nghĩa khí chống lại sự bất công." Vưu Miên kết luận: "Đây là một tòa nhà theo phong cách JL rất độc đáo."

Đạo diễn Hồng Thịnh đang ngồi sau màn hình sững sờ khi nghe những lời này.

Khi Vưu Miên mở cửa bước vào ngôi nhà, Hồng Thịnh bừng tỉnh, vừa lau mặt vừa ngạc nhiên nói: "Bùi tổng, tôi tìm được một kho báu cho cậu này."

Dùng người nghiệp dư tuyên truyền vốn là một việc rất mạo hiểm, lúc đầu Hồng thịnh cũng không kỳ vọng quá nhiều nhưng dù sao tòa nhà của JL vẫn ở đây, ông vẫn có thể đạt được mục đích truyền bá bằng cách chụp vài bức ảnh xung quanh nó.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Vưu Miên lại không hề sợ hãi khi đứng trước ống kính, thậm chí còn tìm ra cách thích hợp nhất để tập trung sự chú ý của khán giả vào tòa nhà đúng thời điểm, thay vì giải thích y chọn dùng câu hỏi để khơi dậy sự tò mò.

Không cần nghĩ nhiều Hồng Thịnh cầm bộ đàm, quả quyết nói: "Để tất cả camera trong phòng tập trung vào Vưu Miên, quay nhiều tài liệu hơn đi, chúng ta có thể sử dụng sau."

Tác giả có lời muốn nói:

① 《 Sử Ký 》

② Minh Lữ khôn 《 Lời than thở 》 cuốn ba.

Chương này nhiều kiến thức về kiến trúc và mỹ thuật quá, lúc edit loạn hết cả đầu, k biết có đúng k nữa. Nhưng tui cực thích mấy bạn thụ theo nghệ thuật, kiểu nó có chất gì đó rất riêng á.

5:26 pm

03/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro