Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng quay phim ở trung tâm thành phố cách Ngôi nhà tâm động hàng chục km lại dấy lên một hồi thảo luận mới vì vài lời giới thiệu ngắn gọn của Vưu Miên.

Tất cả khách mời nổi tiếng đều đang suy đoán về thân phận của y.

Nhưng Vưu Miên, người không biết gì về tất cả những điều này đã bước vào Ngôi nhà tâm động một cách thoải mái và dễ chịu.

Vừa bước vào cửa, Vưu Miên nhìn thấy một tấm bảng thông báo khổng lồ có năm quy tắc trong Ngôi nhà tâm động được viết bằng phông chữ dễ thương.

1. Sau mỗi buổi hẹn hò, mỗi khách mời phải gửi một tin nhắn tâm động, người nhận và nội dung tin nhắn sẽ được giữ bí mật.

2. Khách mời không được phép công khai tỏ tình trong thời gian tham gia chương trình.

3. Khách mời không được phép phát triển quan hệ yêu đương với người mình yêu khi tham gia chương trình.

...

Vưu Miên chỉ liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, dù sao y đến đây không phải để tận hưởng quá trình yêu đương, y chỉ muốn hoàn thành điều kiện để rời khỏi Vưu gia thôi.

Vì vậy Vưu Miên sẽ tận sức lấy tâm thái của một người đứng xem để đi hết chương trình này.

Về phần Bạch Lâm muốn tạo ra pháo hoa tình yêu gì với đám người kia thì cũng chẳng liên quan gì đến y.

Ngôi nhà kính được bố trí hai tầng, tầng một là phòng khách và bốn phòng ở, tầng hai là phòng xem phim và bốn gian phòng khác.

Có vẻ như ê-kíp chương trình đã cho họ đủ thời gian giảm xóc trong lần ghi hình đầu tiên này, những tình huống xấu hổ như phải ở phòng đôi đã không xảy ra.

Khắp nơi trong nhà đều có camera, tầm khoảng hai mươi chiếc khiến Vưu Miên cảm thấy khó chịu khi bị theo dõi mọi lúc mọi nơi.

Là vị khách đầu tiên đến, Vưu Miên chỉ đi loanh quanh vài vòng như muốn đối phó, sau đó ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

Các nhân viên đều hiểu rõ những gì đạo diễn Hồng Thịnh nói, lúc này tất cả máy quay đều hướng về phía Vưu Miên, dốc hết sức quay mọi góc độ.

Cô gái vừa mới nói chuyện với Vưu Miên đứng sau máy quay khẽ thì thầm: "Cậu ấy đẹp 360 độ không góc chết."

Các nhân viên bên cạnh cầm máy quay tặc lưỡi đồng tình: "Những hình ảnh này nếu được tung ra chắc chắn sẽ hot đấy".

Vưu Miên không biết rằng dáng vẻ che giấu mũi nhọn ngồi uể oải trên ghế sô pha của mình đã bị ghi lại toàn bộ từ đầu đến cuối.

Nói một cách logic, lẽ ra đây phải là mười phút rất nhàm chán và im lặng, nhưng không chỉ các nhân viên quay phim bên ngoài mà cả những vị khách nổi tiếng trong trường quay đều đang chăm chú theo dõi với sự tập trung cao độ vào lúc này.

Hý Nhụy nói: "Vừa rồi tôi còn tưởng Vưu Miên là một người rất ấm áp và vui vẻ cơ, nhưng giờ xem ra tuy rằng nhìn thì ấm áp nhưng kỳ thực lại thích những giây phút yên tĩnh ngồi một góc như vậy."

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu nhìn tấm thiệp, cười thần bí nói: "Tính cách nội tâm."

Hý Nhụy và Quách Túc đều nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Tính cách nội tâm là gì? Anh Khúc, anh cũng biết về tâm lý học sao?"

Khúc Thiệu không hề khoe khoang, lắc lắc tấm thẻ trong tay: "Đây là thông tin mà đội chương trình chúng tôi đã đặc biệt tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý học Trình Thành. Những người thích ở một mình hơn là nơi ồn ào như Vưu Miên đều là người sống nội tâm."

"Trái tim của họ đủ mạnh mẽ để lần lượt vượt qua những thử thách khó khăn." Khúc Thiệu ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Miên trên màn hình, giọng điệu của anh trở nên tán thưởng: "Vưu Miên là loại tính cách A* điển hình."

*Alpha là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thế giới động vật, nói về con đứng đầu của một đàn. Còn trong thế giới loài người, Alpha Personality dùng để nói về những người mang tính cách thủ lĩnh, có sự tự tin và tham vọng lớn đi kèm với thái độ quyết liệt, mạnh bạo và quyết tâm "chiếm hữu" cao.

Hý Nhụy sửng sốt khen ngợi không ngừng: "Không ngờ Vưu Miên trông dịu dàng nội liễm như vậy nhưng thực ra lại có tính cách A, sức tấn công mạnh mẽ."

Quách Túc nhướng mày: "Không phải người có tính cách A nào cũng đều nóng nảy, cũng giống như có những người tính cách B* nhưng lại không quá rụt rè."

*Những người với tính cách Beta là những người hỗ trợ đáng tin cậy. Họ không tự tin dẫu họ chắc chắn có những điều đáng để tự hào, họ thường bị trói buộc bởi cảm giác thiếu an toàn. Họ điển hình với tính hợp tác và đáng tin.

Sau một hồi trò chuyện về những chuyện liên quan đến tâm lý, Khúc Thiệu đã dán chữ A lên bảng khách mời của Vưu Miên.

Khoảng yên tĩnh rất nhanh đã bị phá vỡ, cửa phòng bị đẩy ra, lần này có hai người đồng thời đi vào.

Quan Đồng đẩy một chiếc vali màu đỏ dán đầy vé vận chuyển* vào cửa, trước tiên cậu nhìn về phía phòng khách, khi thấy Vưu Miên đang ngồi trên ghế sô pha vành tai cậu đột nhiên đỏ bừng, sau đó tươi cười vui vẻ chào hỏi: "Hi soái ca, tôi tên Quan Đồng."

*chắc bạn Quan Đồng này gửi đồ bằng tàu điện hay máy bay nên sẽ có các phiếu đính trên đồ để vận chuyển

Quan Đồng có mái tóc ngắn màu hồng, mặc áo khoác da bó sát, quần da, trang điểm tinh tế, tô son hồng trên môi, còn có năm sáu chiếc khuyên xỏ hai bên tai, là màu bạc và đen.

Thoạt nhìn, cậu ấy là một cậu bé có tính cách rất cá tính.

Vưu Miên đứng dậy lễ phép chào hỏi.

Nhưng y không ngờ mình chỉ vừa nói xong tên mình đã thấy Quan Đồng trợn mắt nhìn chằm chằm vào ngực y và kêu lên: "Ôi! Anh trai nhỏ, anh chọn hoa diên vĩ à?"

Bấy giờ Vưu Miên mới để ý rằng Quan Đồng cũng có một bông hoa diên vĩ trên ngực.

Quan Đồng hình như hiểu lầm điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng, có chút đáng yêu và nghịch ngợm khiến Vưu Miên dở khóc dở cười.

Chỉ vài giây sau, Vưu Miên đã nhìn thấy một vị khách khác bước ra từ phía sau Quan Đồng.

Người đàn ông mang đầy khí chất cổ điển ôn hòa và tao nhã bước tới, lịch sự bắt tay Vưu Miên và nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Thẩm Nam Tiêu."

Vưu Miên cũng nhận ra rằng trên ngực Thẩm Nam Tiêu cũng có một bông diên vĩ, xem ra trùng hướng rồi.

Mùi nước hoa trên người Quan Đồng rất nồng, cũng mê hoặc phóng khoáng như chính cậu, trong khi Thẩm Nam Tiêu trước mặt lại mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, sự xa cách lại lộ ra một chút khí chất văn nghệ.

Khi nhận ra Vưu Miên cũng là hoa diên vĩ, thái độ của Quan Đồng đối với y kém nhiệt tình hơn lúc mới vào một chút.

Quan Đồng ngồi xuống ghế sofa uống một ngụm nước, dường như đã kiệt sức, khi cầm cốc ngón út còn hơi hơi cong lên.

Quan Đồng vô cùng thích thú liếc nhìn Vưu Miên, không giấu được sự hưng phấn, cười hỏi: "Không biết người tiếp theo sẽ là ai?"

Vưu Miên không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa đơn gần đó với vẻ mặt dịu dàng.

Dù Vưu Miên đã đọc hầu hết những tình tiết trong sách nhưng lại không nhớ được chi tiết cụ thể như vậy, dù sao kiếp trước y đã chết trong ngọn lửa kia trước khi tham gia chương trình.

Khác với Vưu Miên, Thẩm Nam Tiêu ở một bên nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng thực ra nhịp tim của anh cũng không kém gì Quan Đồng dám nói ra bên cạnh.

Khi nói chuyện Thẩm Nam Tiêu và Quan Đồng thường xuyên nhìn về phía cửa, hành động này đã nói rõ sự mong đợi của họ.

Quan Đồng vừa đặt cốc nước không xuống, cửa phòng đã mở ra.

Ba người nhìn nhau, Quan Đồng cực kỳ thành thạo sửa sang lại lớp trang điểm của mình, cất chiếc gương nhỏ đi trước khi khách mời kia bước vào.

Khi tiếng bước chân vang lên, tất cả camera trong phòng đều quay về phía người đó.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trầm mặc bước vào, đứng trước bảng thông báo vài giây rồi mới quay người bước vào phòng khách.

Quan Đồng đến gần Vưu Miên, hưng phấn thì thầm: "Hình như lại là một đại soái ca nữa đấy!"

Vưu Miên chỉ mỉm cười, trên mặt Quan Đồng lộ ra chút tiếc nuối, theo suy nghĩ của cậu, Vưu Miên trước mặt rất đẹp trai, sống mũi cao, làn da trắng lạnh, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nhạt màu, tràn đầu cảm giác hỗn huyết*.

*máu bị pha tạp, không còn thuần nữa, thường để chỉ con lai

Nhưng đáng tiếc bọn họ đều là 0* nên Quan Đồng chỉ có thể hạ tâm tư xuống.

* bên Đài Loan người nằm trên là 1, người nằm dưới là 0

Sau khi băng qua sảnh vào, Hoắc Diễn Chi cởi áo khoác khoác lên tay vì quá nóng, cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới lớp áo mỏng, hoocmon toàn thân nháy mắt như xốc lên trần nhà mà nổ mạnh.

Bầu không khí trong Ngôi nhà tâm động và xưởng quay lập tức bị khơi dậy, rực lửa và ái muội, cuối cùng cũng có chút giống một chương trình tạp kỹ về tình yêu.

Người đàn ông có mái tóc cắt ngắn và lông mày dày, một đôi mắt rực lửa và quai hàm mạnh mẽ tạo nên khí chất sắc bén và bá đạo.

Hoắc Diễn Chi ngước mắt lên, ánh mắt rơi thẳng vào Vưu Miên, vẻ kinh ngạc thoáng qua.

Sau đó hắn cau mày, trầm giọng nói: "Hoắc Diễn Chi."

Sự xuất hiện của Hoắc Diễn Chi đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận giữa những vị khách nổi tiếng đang xem trực tiếp trong trường quay.

Hý Nhụy hưng phấn nói: "Đó là vị khách đầu tiên chọn Hoa linh lan."

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu mỉm cười, mở tấm thiệp trên tay ra rồi nhìn Quách Túc bên cạnh nói: "Hoắc Diễn Chi, một cái tên quen thuộc với những khán giả thích xem các trận đấu quyền anh."

Trong mắt Quách Túc tràn đầy vẻ tán thưởng của nam giới, nghiêng người dựa vào lưng ghế gật đầu đáp: "Là tay quyền anh nổi tiếng của WPE*, tôi nhớ trận chung kết vừa kết thúc mấy ngày trước, tuyển thủ Hoắc Diễn Chi đã chiến thắng như kỳ vọng và lại lần nữa giành được cup vô địch."

* lên gg mà nó ra cái gì về công nghệ á, nhưng có lẽ là tên một giải đấu quyền anh nào đó

Dựa vào năng lượng bùng nổ của Hoắc Diễn Chi, hắn không đơn thuần chỉ là một người đam mê thể thao được.

Trong phòng khách, ánh mắt Thẩm Nam Tiêu hơi động, đứng dậy nhường chỗ cho Hoắc Diễn Chi, là người đầu tiên chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Thẩm Nam Tiêu."

Khi Hoắc Diễn Chi đến gần, hoocmon trên người người đàn ông không thể làm lơ.

Cành hoa linh lan được ghim vào ngực hắn cũng mang một sự hiện diện mạnh mẽ.

Đây là một người đàn ông không chút nào che giấu sự hung hãn và công kích bên ngoài.

Hoắc Diễn Chi nghe vậy, thu ánh mắt lại từ trên người Vưu Miên, gật đầu với Thẩm Nam Tiêu trước mặt rồi sảng khoái ngồi xuống vị trí cách anh ta nửa cánh tay.

"Mọi người đến khá sớm." Hoắc Diễn Chi ngồi trên ghế sofa chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.

Với mái tóc ngắn và đôi lông mày hung ác, Quan Đồng vừa nhìn Hoắc Diễn Chi đã cảm thấy hắn quá phù hợp với sở thích của mình!

Cho nên khi Hoắc Diễn Chi vừa mở miệng, Quan Đồng đã cười nói: "Anh Hoắc, cơ bắp của anh được rèn luyện thực tốt, nhìn là biết đã rất nghiêm khắc với nó."

Hoắc Diễn Chi nghiêm nghị ngồi trước bàn cà phê nhìn chằm chằm Quan Đồng vài giây, đột nhiên nói: "Cậu tên Quan Đồng phải không?"

Quan Đồng sửng sốt, hiển nhiên rất kinh ngạc: "Anh biết tôi?"

Vưu Miên lặng lẽ quay đầu nhìn Quan Đồng đang nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời hiện lên một tia ấm áp xinh đẹp.

Ánh mắt Hoắc Diên Chi lại không dấu vết liếc nhìn Vưu Miên rồi nói với Quan Đồng: "Tôi đã xem video của cậu rồi."

Quan Đồng là một blogger làm đẹp nổi tiếng trên Internet với hàng triệu người hâm mộ, cậu tưởng rằng khi đến Ngôi nhà tâm động lần này sẽ không có nhiều người biết, nhưng không ngờ mới chỉ có bốn người thôi đã có người nhận ra mình.

Sau khi bại lộ thân phận Quan Đồng cũng không hề xấu hổ, chỉ nhướn mày hất mái tóc hồng, nói đùa: "Anh Hoắc đã like và theo dõi tôi chưa?"

Hoắc Diễn Chi xua xua tay, cười thật sâu: "Điện thoại bị nhân viên thu rồi, khi lấy lại tôi sẽ theo dõi."

Quan Đồng khịt mũi lắc lắc đầu, sau đó quay người nhắc tới Vưu Miên: "Các anh ở đây sau khi ra ngoài nên chú ý đến mấy blogger nhỏ, khởi nghiệp không dễ đâu."

Quản Đồng chỉ nói mình là blogger, Hoắc Diễn Chi cũng không hoàn toàn tiết lộ thân phận nên không tính là vi phạm nội quy.

"Vưu Miên, cậu cũng đừng quên." Quan Đồng đặc biệt nói.

Vưu Miên vẫn ngồi yên lặng ở góc sô pha nhìn Quan Đồng, cười nhẹ nói: "Tôi sẽ không quên."

Hoắc Diễn Chi lặng lẽ nhìn qua mấy lần, cuối cùng cũng nương theo chủ đề này mà có lý do nhìn thẳng vào Vưu Miên.

Hoắc Diễn Chi vẫn còn nhớ lần cuối hắn nhìn thấy Vưu Miên ở Vưu gia, nam sinh ngồi trên sofa cách xa đám đông, đôi mắt u ám giống một cây diên vĩ bị lãng quên, chán nản chờ đợi mình úa tàn.

Nhưng hôm nay ngoài ý muốn gặp lại, Vưu Miên trước mặt nào còn nửa phần bộ dáng trước đây.

Hắn thấy Vưu Miên dừng động tác rót nước trên tay chậm rãi nhìn qua, vẻ mặt thản nhiên, ý cười dịu dàng trong mắt còn chưa kịp rút đi, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ lướt qua lông mày y, tô điểm cho khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy.

Vưu Miên không còn là gốc cây diên vĩ héo úa nữa, y xán lạn tái sinh.

Hoắc Diễn Chi thường xuyên liếc nhìn Vưu Miên, Quan Đồng cũng thấy rõ, cậu thầm nghĩ mình đã đoán trước được kết cục này ngay từ lần đầu nhìn thấy Vưu Miên gài hoa diên vĩ trên ngực.

Vưu Miên quá đẹp, đẹp đến mức Quan Đồng cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng, thậm chí suýt chút nữa đã bỏ cuộc.

Lúc này, Thẩm Nam Tiêu đột nhiên mím môi hỏi: "Mọi người đói không? Trước khi tới đây đã ăn trưa chưa?"

Nghe câu hỏi này, cảm giác đói khát của mọi người đều xông ra.

Vưu Miên không đoán được Quan Đồng đang nghĩ gì, nghe vậy y chỉ đơn giản không để ý tới ánh mắt Hoắc Diễn Chi nữa, đứng dậy đi về phía phòng bếp, nói: "Không biết khi nào bốn vị khách còn lại mới đến, chúng ta ăn trước nhé? Mọi người muốn ăn gì?"

Ánh mắt Quan Đồng dán chặt vào Vưu Miên, cậu nhận ra rằng dù Hoắc Diễn Chi có nhìn Vưu Miên như thế nào đi chăng nữa thì Vưu Miên dường như vẫn chẳng để tâm đến hắn ta.

Tình cảm không thể ép buộc, một bên cố ý một bên vô tình rất thường thấy.

Quan Đồng nghĩ nghĩ, trong nháy mắt cảm thấy đầy máu sống lại, lập tức theo Vưu Miên vào phòng bếp: "Vưu Miên, cậu biết nấu ăn à?"

Trong lòng Quan Đồng cảnh giác khi nghe Vưu Miên nói: "Không biết."

Vưu Miên vừa nói vừa mở tủ lấy ra mấy gói mì ăn liền, ánh mắt linh động ranh mãnh, cả người đều sáng ngời hoạt bát.

"Nhưng tôi nghĩ sẽ có một số đồ ăn tiện lợi" y nói.

Quan Đồng sửng sốt vài giây như bị sét đánh, sau đó mới phục hồi tinh thần khen ngợi: "Thân ái, cậu thật thông minh nha."

Vưu Miên không quan tâm đến biệt hiệu Quan Đồng đặt cho mình, gọn gàng xé túi bóng bên ngoài ra.

Hoắc Diễn Chi đứng đối diện quầy bếp, dựa vào bàn ăn, cau mày nhìn Vưu Miên, lúc này ngay cả bản thân hắn cũng có chút bối rối, tại sao mình lại cho rằng Vưu Miên giống Bạch Lâm?

Hoắc Diễn Chi tùy ý tặng món quà mà Bạch Lâm từ chối cho Vưu Miên, Hoắc Diễn Chi sẽ tìm cớ dẫn Vưu Miên đi xem phim và chơi trò chơi mà Bạch Lâm muốn thử nhưng không thể.

Trước khi Bạch Lâm trở về Vưu gia, Hoắc Diễn Chi chỉ có thể dồn hết tâm tư vào Vưu Miên.

Hoắc Diễn Chi phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy có chút áy náy khi đối mặt với Vưu Miên vì đã làm tất cả những điều này.

Nhưng sở dĩ Bạch Lâm phải ẩn mình nhiều năm như vậy, thậm chí không thể trở về Vưu gia chính là vì Vưu Miên.

Chính Vưu Miên đã cướp đi cha mẹ và bạn bè của Bạch Lâm, đồng thời cướp đi cuộc sống và hạnh phúc của Bạch Lâm.

Sự xa cách của người lớn chính là lẳng lặng rời xa.

Hoắc Diễn Chi cảm thấy mình chỉ thờ ơ và xa cách với Vưu Miên sau khi Bạch Lâm trở về Vưu gia đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Ngay khi Hoắc Diễn Chi đang chìm đắm trong suy nghĩ không cách nào thoát ra, Vưu Miên đứng sau chiếc bàn acrylic* lớn màu trắng trong bếp đột nhiên ngẩng đầu lên.

*Acrylic có tên gọi chuyên ngành là Poly(methyl methacrylate), chữ viết tắt PMMA hoặc thủy tinh acrylic, tại Việt Nam còn được biết đến bằng cái tên phổ biến là mica. Tóm lại là 1 loại vật liệu thôi

Ánh mắt Vưu Miên lạnh lùng như thể hai người hoàn toàn không quen biết nhau, y hỏi một cách kỳ lạ và khách sáo: "Hoắc tiên sinh, anh cũng muốn một gói mì à?"

Trong phút chốc, đồng tử của Hoắc Diễn Chi đột nhiên co rút lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi thích mị lực của nam nhân hỏa táng tràng cho nên sẽ khắc họa mấy đại tra nam nhân mô cẩu dạng một chút, như vậy hỏa táng tràng sẽ cháy càng hăng.

Yến Đình Hiên —— trúc mã hỏa táng tràng

Hoắc Diễn Chi —— thế thân hỏa táng tràng

Vân Quan Thanh —— độc miệng hỏa táng tràng

2:27 pm

04/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro