Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc tiên sinh?!

Hoắc Diễn Chi đột nhiên nhíu mày.

Sau khi Vưu Miên hỏi xong câu kia khi Quan Đồng và Thẩm Nam Tiêu đều đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Diễn Chi.

Đây là chương trình luyến tổng đấy! Hoắc Diên Chi là khách mời phía Hoa linh lan, Vưu Miên lại đẹp như vậy, hai người hỗ động nấu ăn qua lại việc động tâm chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng ngay khi những vị khách trong Ngôi nhà tâm động và những người nổi tiếng trong phòng thu âm đều đã nâng cao tinh thần chuẩn bị đón nhận làn sóng tâm động đầu tiên thì Hoắc Diễn Chi lại trực tiếp khiến mọi người ngạc nhiên, thậm chí còn không có một lời từ chối lịch sự đã vội vàng nghiêng đầu né tránh.

Trong máy ảnh, lông mày người đàn ông nhíu lại, cánh môi mím chặt cho thấy cảm giác kháng cự rõ ràng.

Lúc này, mọi người trong phòng thu âm đều cau mày khó hiểu.

Là một khán giả trung thành của tay quyền anh Hoắc Diễn Chi, Quách Túc chỉ có thể cười ngượng và cố gắng giải thích: "Có thể là do cậu ấy quá căng thẳng."

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu cũng phụ hoạ theo: "Quả thực là mọi người đều sẽ căng thẳng hơn trong môi trường mới chứ đừng nói đến trong một chương trình tạp kỹ yêu đương như vậy, nhưng theo tôi Hoắc Diễn Chi vẫn cần phải chấn chỉnh lại tâm lý của mình."

Sau vài giây im lặng, Quan Đồng mỉm cười nói với Vưu Miên: "Thân ái, tôi cũng không ăn đâu."

Vưu Miên cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, dường như y không hề bị ảnh hưởng bởi sự từ chối của Hoắc Diễn Chi, thậm chí dường như đã đoán trước được điều đó, y giơ tay bỏ hai vắt mì vào nước sôi.

Quyết đoán và dứt khoát.

Lúc này Quan Đồng mới chợt nhớ tới, trước khi Vưu Miên hỏi Hoắc Diễn Chi có muốn ăn mì không thì y đã chỉ lấy ra hai gói mì từ trong tủ.

Chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi chỉ là hỏi cho có lệ thôi?

Thẩm Nam Tiêu ở một bên hình như cũng có suy nghĩ tương tự, anh chủ động tìm chủ đề hoà hoãn không khí, nói: "Lát nữa có lẽ chương trình sẽ để khách mời chúng ta tự nấu ăn, bây giờ ăn một ít mới tốt, sẽ không lo bị đói nữa."

Tiếng nói chuyện của mọi người vang vọng bên tai Hoắc Diễn Chi nhưng lúc này hắn không có thời gian để chú ý.

Bởi vì vừa rồi ngoài việc không muốn dây dưa với Vưu Miên thì Hoắc Diễn Chi còn cảm thấy trong lòng có chút tức giận khó hiểu.

Nhưng tại sao lại tức giận, có phải là vì Vưu Miên gọi hắn là Hoắc tiên sinh không?

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hai cánh tay đặt bên người của Hoắc Diễn Chi vẫn có chút căng thẳng, cơ bắp cũng phồng lên.

Đợi hơn mười giây, người đàn ông dần dần bình tĩnh lại nỗi lòng bị tiếng gọi "Hoắc tiên sinh" vô cảm của Vưu Miên làm cho nhức nhối.

Đây chẳng phải là kết quả mà hắn mong muốn sao? Hoắc Diên Chi im lặng quay đi, không nhìn Vưu Miên nữa, trái táo trên cổ* nặng nề lăn, đầy hoang dã.

* Cái cục lồi lên ở cổ con trái á, nó còn được gọi là trái táo của Adam

Quan Đồng đang lặng lẽ quan sát những vị khách trong phòng nhỏ, cậu cảm thấy bối rối và ngạc nhiên khi chứng kiến ​​cảnh tượng khó hiểu diễn ra trước mắt.

Quan Đồng nghĩ thầm, chẳng lẽ từ lúc bước vào phòng nhỏ Hoắc Diễn Chi đã nhìn chằm chằm Vưu Miên là hiểu lầm sao? Có phải cậu đã đoán sai rồi? ! Nếu không thì tại sao Hoắc Diễn Chi lại từ chối trò chuyện với Vưu Miên và tỏ ra chống cự thờ ơ như vậy.

Đây không phải là đang đẩy người ta ra xa sao?

Nhưng nhìn Vưu Miên ở bên kia đi, sau khi nhận được lời từ chối của Hoắc Diễn Chi y lại không hề có biểu hiện gì, bình tĩnh như thể đã biết trước kết quả vậy.

Quan Dồng lặng lẽ hít sâu một hơi.

Không đúng.

Vưu Miên thay vì nói là bình tĩnh thì càng giống như không để tâm hơn.

Quan Đồng nhìn Vưu Miên một lúc, sau đó lại dời về phía Hoắc Diễn Chi, quay đi quay lại ba bốn lần, cuối cùng mới dừng lại những suy đoán bừa bãi của mình.

Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, chiếc nồi sứ đột nhiên phát ra âm thanh sủi bọt ấm áp, mì đã chín.

Ngoại trừ Vưu Miên thì ba người còn lại như vừa đột nhiên bừng tỉnh táo và quây quần trò chuyện quanh chiếc bàn acrylic trong bếp.

"Theo quy định của phòng nhỏ, tôi không thể hỏi nhưng tôi thực sự rất tò mò về việc anh Hoắc bao nhiêu tuổi." Quan Đồng cười cười nói đùa: "Nếu bây giờ tôi gọi anh là anh Hoắc, sau này anh lại nhỏ tuổi hơn tôi thì không phải sẽ rất xấu hổ sao."

Hoắc Diễn Chi xắn tay áo sơ mi lên để lộ cánh tay săn chắc, phá vỡ bầu không khí đông cứng trước đó và dễ dàng tham gia cuộc trò chuyện.

"Ai biết được, anh Quan."

Quan Đồng che mặt rên rỉ, không thể tin nổi: "Không thể nào!"

Hoắc Diễn Chi nhíu mày, cố ý hỏi: "Sao thế, trông tôi già lắm sao?"

Quan Đồng vội vàng nói: "Không phải..."

Thẩm Nam Tiêu giúp bưng đĩa, xoay người đi tới đỡ lời cho Quan Đồng: "Trông cậu thành thục quá."

Hoắc Diên Chi cao lớn cường tráng, đường nét cơ bắp trẻ trung, kỳ thực dùng từ hoang dã thích hợp với hắn hơn là trưởng thành, khiến người ta không khỏi gọi hắn một tiếng "anh".

Mọi người di chuyển đến bàn ăn.

Vưu Miên lặng lẽ làm người ngoài cuộc, dù biết rõ Hoắc Diễn Chi nhưng y vẫn giả vờ làm người xa lạ, như thể đang nghi ngờ về tuổi tác của hắn.

Hoắc Diễn Chi kéo ghế ra ngồi chéo đối diện với Vưu Miên, hai tay khoác lên lưng ghế không người bên cạnh, tư thế thoải mái, ánh mắt cố ý tránh đi Vưu ​​Miên nhưng thỉnh thoảng vẫn đảo qua một chút.

Vưu Miên chìm vào hồi ức khi nghe giọng nói sôi nổi của Quan Đồng.

Nói về mối quan hệ giữa Hoắc Diễn Chi và y, họ dần dần trở nên thân thiết kể từ năm nhất Đại học.

Bởi vì trước năm nhất Vưu Miên luôn bị vây quanh bởi Yến Đình Hiên.

Yến Đình Hiên hơn Vưu Miên vài tuổi nên khi Yến Đình Hiên tốt nghiệp bước vào xã hội thì Hoắc Diễn Chi mới có cơ hội đảm nhận vai trò của hắn ta và trở thành người bạn thân luôn ở bên cạnh Vưu Miên.

Mặc dù Vưu Miên có vẻ ngoài dễ gần nhưng thực ra y là người luôn giữ khoảng cách với người khác nên số bạn bè của y không quá một bàn tay.

Yến Đình Hiên, người vừa mới tốt nghiệp đang rất bận rộn ở công ty luật đã nhiều lần nghe được tin đồn thân thiết giữa Hoắc Diễn Chi và Vưu Miên nên mới cố tình gọi điện đến để trêu chọc Vưu Miên.

Vưu Miên cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để hai người bạn có thể chung sống hòa thuận.

Nhưng hiện tại xem ra, sự ghen tuông lúc đó chỉ là một chiêu trò nhỏ của Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi để giết thời gian mà thôi.

Nhập diễn quá sâu và nhầm lẫn bèo nước gặp nhau thành bạn thân là một sai lầm mà Vưu Miên sẵn sàng thừa nhận.

Bây giờ y sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.

Hơi nóng đọng lại trước mắt Vưu Miên làm nhoè đi sự xa cách và thờ ơ bên trong, chỉ để lộ ra những đường nét cực kỳ đẹp đẽ và rõ ràng.

Những ngón tay trên lưng ghế của Hoắc Diễn Chi đột nhiên co rút lại.

Khi mọi người đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng động từ cửa phòng nhỏ phía sau họ.

Quan Đồng lập tức ngừng cười, quay đầu lại nhìn.

Hoắc Diễn Chi và Thẩm Nam Tiêu cũng quay người lại.

Chỉ có mình Vưu Miên không hề đổi sắc đặt đôi đũa trong tay xuống rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Có tiếng bước chân ở lối vào.

Giây tiếp theo, một người đàn ông trang nghiêm đeo kính gọng vàng xuất hiện trước mắt mọi người, kéo theo một chiếc vali.

Ánh mắt hắn quét khắp phòng không dừng lại ở bất kỳ ai rồi chào hỏi rất kiềm chế và lịch sự.

"Hình như tôi đến muộn rồi? Xin lỗi." Yến Đình Hiên nâng ly lên, bình tĩnh nói.

Người đàn ông có khí chất lạnh lẽo tinh xảo, cổ áo vest được cài cúc tỉ mỉ, trước ngực cài một bông hoa linh lan trắng, tay áo được ủi cẩn thận từng chi tiết toát ra mùi gỗ nam tính, là một bộ dáng tinh anh.

Quan Đồng trợn to hai mắt, liên tục lay lay tay áo Vưu Miên, hưng phấn không nói nên lời.

Vị khách mới tới hoàn toàn trái ngược với Hoắc Diễn Chi.

Nếu Hoắc Diễn Chi nóng như lửa thì Yến Đình Hiên lại lặng như nước.

Yến Đình Hiên nhìn quanh phòng, đột nhiên hỏi: "Cậu nhuộm tóc à?"

Quan Đồng đứng dậy, bối rối nắm lấy mái tóc hồng.

Tuy không biết tại sao Yến Đình Hiên lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng trong phòng này dường như chỉ có mình cậu là người nhuộm tóc.

Quan Đồng nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai để ý tới Yến Đình Hiên chỉ có thể khách khí đáp: "Tôi mới nhuộm để tham gia chương trình."

Yến Đình Hiên nhìn qua Quan Đồng nhẹ gật đầu, cho đến khi hắn đặt vali xuống đi tới Quan Đồng mới bối rối không biết có phải Yến Đình Hiên đang hỏi mình hay không.

  
Hoắc Diễn Chi bước tới vỗ nhẹ vai Yến Đình Hiên, hai người mỉm cười rất quen thuộc.

Quan Đồng thấy vậy rất ngạc nhiên hỏi: "Anh Hoắc, hai người quen nhau à?"

Hoắc Diễn Chi đặt tay lên vai Yến Đình Hiên, nói: "Người trong nhà có quen biết, nhưng nếu nói là quen nhau thì cũng chỉ mới hai năm gần đây thôi."

Hai người đàn ông đẹp trai đứng cạnh nhau, lại là một bữa tiệc của thị giác.

Hoắc Diễn Chi và Yến Đình Hiên sóng vai nhau, ngoài ngoại hình ra thì chỉ có thể thấy Hoắc Diễn Chi cao hơn Yến Đình Hiên hai đốt ngón tay.

Quan Đồng trầm ngâm.

Yến Đình Hiên lại nhìn Thẩm Nam Tiêu, chào hỏi như một quý ông lịch thiệp: "Đã lâu không gặp."

Thẩm Nam Tiêu mỉm cười ấm áp, bước tới bắt tay Yến Đình Hiên.

Nhận ra Quan Đồng sửng sốt, Thẩm Nam Tiêu chủ động giải thích: "Mấy năm trước chúng tôi gặp nhau ở một hội đấu giá."

Quan Đồng che mặt, ngơ ngác nói: "Sao lại thành tiết mục nhận người quen rồi? Các anh đều biết nhau! Bây giờ chỉ còn lại tôi và Vưu Miên nương tựa vào nhau thôi."

Nghe vậy, Vưu Miên chỉ cụp mắt xuống, mỉm cười nhẹ nhàng dường như đồng ý.

Yến Đình Hiên nhướng mày, im lặng.

Hoắc Diễn Chi đứng đó giơ tay gãi chóp mũi.

Quan Đồng ngây thơ đến mức không chú ý đến bầu không khí trì trệ xung quanh, sau khi nói xong còn tiến lại gần Vưu Miên, ôm chặt lấy eo y như một con koala.

"Thân ái, cậu phải bảo vệ tôi trong suốt chương trình này đấy."

Vạt áo dài mỏng màu be của Vưu Miên xẹp xuống khi bị ôm chặt ngay lập tức tôn lên vòng eo cực kỳ nhỏ của y và cả chiếc thắt lưng đen bó sát mơ hồ lộ ra từ phía dưới lớp áo hơi xuyên thấu.

Vưu Miên được Quan Đồng ôm vào lòng, khẽ lắc lư, mái tóc màu hạt dẻ nhạt xõa ngang lông mày, đôi mắt hổ phách thấm xanh non hơi cong lên vô cùng xinh đẹp.

Vưu Miên hoàn toàn không để bụng đến lời nói vô ý của Quan Đồng, y thấy vậy chỉ dịu dàng gọi: "Quan Đồng."

Quan Đồng ôm lấy Vưu Miên mà không biết rằng hai mỹ nam trước mặt đều không nói nên lời trước câu nói "làm quen" thản nhiên của mình.

Yến Đình Hiên cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên rời mắt khỏi phòng bếp.

Hoắc Diễn Chi chỉ lên lầu, đột nhiên đổi chủ đề: "Còn chưa đủ người, lên xem thử xem?"

Thẩm Nam Tiêu chỉ vào cửa ra vào: "Trước tiên chúng ta đem vali lên xem phòng một chút nhé."

Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi nhìn nhau.

Yến Đình Hiên: "Được."

Quan Đồng buông Vưu Miên ra đứng sang một bên, nhìn thấy đám người Yến Đình Hiên xách vali lên lầu, vội vàng hét lên: "Chờ tôi với!"

Quan Đồng nói xong bỗng phát hiện Vưu Miên vẫn không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi: "Thân ái, cậu không lên sao?"

Vưu Miên lắc đầu "Lát nữa tôi sẽ lên."

Y không muốn lại gần Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi.

Hiệu ứng cánh bướm* rất đáng sợ, Vưu Miên không muốn xảy ra chuyện gì nữa.

* Là kiểu chỉ một con bướm đập cánh bay đi nhưng lại làm ảnh hưởng đến hàng ngàn con bướm khác, chỉ sự thay đổi một việc rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến toàn cục

Quan Đồng nghe vậy nháy mắt với Vưu Miên rồi đi lên lầu.

Trong vòng vài phút, chỉ còn lại một mình Vưu Miên ở tầng một.

Không có cảnh tượng gặp nhau đáng xấu hổ giữa y và hai người Yến Đình Hiên, Hoắc Diễn Chi, Vưu Miên đứng trước bàn ăn tận hưởng giây phút thoải mái hiếm có.

Chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn ngoài cửa sổ, sóng vỗ mang theo hương hoa thơm ngát.

Nhưng khoảng thời gian riêng tư này không kéo dài được bao lâu đã có tiếng mở cửa, cánh cửa của  Ngôi nhà tâm động lại bị đẩy ra.

Vưu Miên sửng sốt, y vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch.

Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cường tráng, bờ vai rộng và đôi chân dài. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn ta hình như cao hơn những người khác trong ngôi nhà này nửa cái đầu.

Bùi Hoài Tễ mặc một chiếc áo gió màu đen để lộ bộ vest với hai hàng khuy kiểu Anh, chiếc cà vạt màu đỏ sậm giấu dưới hàng cúc bó chặt. Đôi chân dài được bọc trong chiếc quần vest đen, ống quần buông thẳng trên đôi giày da vướng một chút bùn.

Mái tóc của người đàn ông được cắt tỉa rất gọn gàng, lông mày đậm, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng lập thể, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc.

Trên người hắn không có mùi nước hoa, sạch sẽ đến mức khiến Vưu Miên liên tưởng đến một đầm nước lạnh.

Sau khi nhìn thấy Vưu Miên người đàn ông dừng lại vài giây, vạt chiếc áo gió màu đen của hắn cong lên một vòng cung rất sang trọng, Bùi Hoài Tễ băng qua lối vào, bước vào phòng nhỏ và dừng lại trước mặt Vưu Miên.

Các đường gân trên mu bàn tay đang giơ ra hơi phồng lên, khô ráo và rắn chắc.

"Lần đầu gặp mặt."

Bùi Hoài Tễ trầm giọng nói: "Bùi Hoài Tễ."

Vậy là hai người đã chính thức gặp nhau r mn ơi, anh công đẹp trai mỗi tội EQ thấp:)) theo mình thấy thì thời gian đầu anh công kiểu tò mò chuyện riêng của thụ khi hai người chưa thân thiết lắm ( đương nhiên là k phải chuyện gì quá quắt đến mức k chấp nhận được ) nên vợ ảnh ghét ảnh cực kỳ, nhưng về sau công sẽ thay đổi và tế nhị hơn nhé(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

12:07 pm

12/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro