Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ekip chương trình đã đặt máy quay ở nơi sẽ tổ chức tiệc nướng.

Yến Đình Hiên và Quan Đồng đứng sang một bên để nhân viên ghim lại huy hiệu lên bộ quần áo mới thay của họ.

Từ đường cái nhìn về phía bãi biển có thể thấy chiếc bàn lớn màu xanh nhạt được tổ chương trình chuẩn bị, tám chiếc ghế đặt đối diện nhau trên thảm, mặt bàn có đặt một lọ hoa bách hợp đang đung đưa trong gió.

Quan Đồng xoay người cười với Yến Đình Hiên, "Xem ra anh Yến còn có thể làm cơm Pháp, tổ tiết mục cũng không gạt người đến vậy."

Yến Đình Hiên cởi áo vest chỉ để lại một chiếc áo sơ mi, lông mày thẳng tắp, tóc được chải gọn gàng, cho dù có gió biển thổi qua cũng không rối tung.

Yến Đình Hiên đáp lời Quan Đồng rất khéo léo.

"Đừng thiếu cảnh giác." Yến Đình Hiên cúi đầu cài nút tay áo. Khi ngước mắt lên lần nữa lại có vẻ phóng khoáng đa tình, nói: "Tuy rằng nói là làm cơm Pháp nhưng còn phải xem nhóm mua đồ mua cái gì thì mới quyết định chúng ta có được ăn hay không?"

Tim Quan Đồng đập thình thịch.

Cậu vốn tưởng rằng Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, một người điềm tĩnh, một người nhiệt tình.

Nhưng buổi chiều hôm nay cùng nhau trải qua một khoảng thời gian Quan Đồng mới nhận ra người trước mặt trông thì thân sĩ ưu tú nhưng không hề ổn trọng như vẻ ngoài.

Ngược lại, hắn ta rất giỏi nói chuyện, biết tiến lùi hợp lý, khá giống Hải vương*.

*mấy người thích bắt cá nhiều tay ấy, hợp với BL lắm=)))

Lòng Quan Đồng không nhấc nổi chút ái muội nào, chỉ cẩn thận lắng nghe Yến Đình Hiên nói, vặn lại: "Nhưng anh Yến, không phải anh đã đưa cho Bùi..."

Quan Đồng khựng lại hồi lâu, không biết phải xưng hô với người đàn ông đáng sợ đó như thế nào. Lúng túng vài giây, cuối cùng nói: "Anh Yến, anh đã viết một tờ giấy nhớ cho Bùi tiên sinh rồi."

Dù Quan Đồng không biết Bùi Hoài Tễ là người như thế nào nhưng cậu rất tin tưởng Vưu Miên, cậu đành an ủi Yến Đình Hiên: "Ít nhất Vưu Miên nhất định sẽ mua hết những gì anh viết. Tôi còn đang chờ một bữa thịnh soạn đây."

Yến Đình Hiên vừa lau vỉ nướng vừa mỉm cười khó hiểu: "Ai biết được."

Quan Đồng còn chưa kịp mở miệng, Yến Đình Hiên đã giải thích rõ ràng: "Ngay cả nhóm nấu ăn của chúng ta cũng phải tự làm giá nướng, cậu cho rằng nhóm mua đồ có thể thuận lợi mua được thứ mình muốn sao?"

Quan Đồng: "..." Chết tiệt, cậu quên mất điều này.

"Ban đầu tôi cũng không ngờ tổ chương trình lại tàn nhẫn vậy đâu." Yến Đình Hiên liếc nhìn Hồng Thịnh sau camera, cười đoán: "Kinh phí của nhóm mua đồ có lẽ là do tổ chương trình chuẩn bị."

Hồng Thịnh: "."

Quan Đồng rên rỉ, chỉ có thể chắp tay hướng trời cầu nguyện: "Anh Vưu, em đặt hết hy vọng vào anh, ít nhất hãy mua thứ gì đó có thể nướng ăn được!"

Đến bây giờ, Quan Đồng và Yến Đình Hiên vẫn không thể tạo ra chút mập mờ nào, cảnh quay của nhóm này đều mang tính đi chơi dã ngoại là chính, ngay cả các nhân viên cũng không khỏi bật cười.

Quan Đồng vừa dứt lời, ống kính máy ảnh đột nhiên bắt được bốn người đang đi về phía nhà nhỏ.

Đường chân trời màu cam tiêu tán phía xa chỉ để lại chút hơi ấm còn sót lại nhuộm đỏ đôi chân họ.

Không ai cần bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào, tất cả các camera đều quay lại ngay lập tức.

Các nhân viên nhỏ giọng kêu lên.

Những anh chàng đẹp trai rạng ngời với nhiều phong cách khác nhau như người mẫu lần lượt bước tới, gió biển thổi tung quần áo bốn người.

Vân Quan Thanh và Hoắc Diễn Chi vừa mới tắm nước lạnh, tay đút túi quần đi ở phía sau. Phía trước là Bạch Lâm đang tươi cười và Thẩm Nam Tiêu cũng đã đặc biệt thay quần áo cho bữa tối đầu tiên.

Thẩm Nam Tiêu mặc trang phục màu xanh nhạt trông rất dịu dàng và thanh nhã.

Bạch Lâm vẫn là chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, là người thấp nhất trong bốn người, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn, mái tóc đen tung bay trong gió.

Trên cánh tay cậu ta còn có một vết đỏ như bị vật nặng siết chặt tạo nên.

Bạch Lâm giơ tay phải lên che vết thương, cả người đều trông yếu ớt đáng thương cực kỳ.

Quan Đồng vui vẻ giơ tay vẫy vẫy từ xa, dáng vẻ mừng rỡ hoan nghênh.

Thẩm Nam Tiêu là người đầu tiên tới gần, anh nhìn Quan Đồng trước sau đó lại nhìn Yến Đình Hiên nói: "Việc chuẩn bị gần như đã xong, hiện tại chỉ chờ nhóm mua đồ quay lại thôi."

Yến Đình Hiên gật đầu và đưa mắt về phía ba người đứng đằng sau Thẩm Nam Tiêu.

"Nghe nói các cậu phải đi chẻ củi gánh nước?" Yến Đình Hiên hơi nhướng mày, tò mò hỏi.

Quan Đồng tới gần, mở to hai mắt, tựa hồ nghi hoặc nói: "Thật sự là chẻ củi gánh nước sao? Lúc Nam Tiêu nói tôi còn không tin đấy."

Thân thể Hoắc Diễn Chi toát ra hơi nước tựa như vừa mới tắm nước lạnh xong.

"A, tổ tiết mục quá gạt người." Hoắc Diễn Chi thở dài gãi tóc, "Ngại quá, vì muốn nhanh được tắm nên có ba người đã chọn phòng rồi."

Các phòng được tổ chương trình sắp xếp đều giống nhau về kích thước, hướng và nội thất, chỉ khác nhau về tầng trên và tầng dưới thôi.

Vì vậy, khi Hoắc Diễn Chi nói lời này những người khác đều tỏ vẻ thông cảm.

Vân Quan Thanh buộc mái tóc nửa khô thành một búi nhỏ sau đầu, ngũ quan tuyệt mỹ đột nhiên lộ ra toàn bộ, tính công kích nháy mắt tăng lên một bậc so với trước đó.

Từ khi bốn người họ đi tới Quan Đồng đã không dám nhìn Vân Quan Thanh nữa.

Vân Quan Thanh kéo ghế ngồi xuống, cau mày hỏi: "Nhóm Vưu Miên vẫn chưa về sao?"

Yến Đình Hiên vừa lắc đầu thì Bạch Lâm đã ôm cánh tay, rụt rè nói: "Dù sao nhóm mua đồ cũng phải mua nhiều đồ như vậy, lái xe rất mệt."

Vân Quan Thanh cười nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lâm.

Bạch Lâm chớp mắt, dừng lại hồi lâu, "Anh Quan Thanh, sao anh lại nhìn em như thế?"

Bạch Lâm không ngờ vừa nãy Vân Quan Thanh lại ném củi lại cho mình thật, dù được nửa chừng Hoắc Diễn Chi đã cầm hộ nhưng vẫn để lại vết hằn khó coi trên cánh tay.

Chương trình chỉ mới quay được nửa ngày thôi mà Bạch Lâm cảm thấy mình không còn hiểu được suy nghĩ của Vân Quan Thanh nữa.

Thời điểm Bạch Lâm đang lo lắng Vân Quan Thanh lại cười với cậu ta, khuôn mặt đẹp đẽ vẫn lộ ra sự yêu thương như thường ngày.

Nhưng dù vậy, Bạch Lâm cũng không thể làm nũng với Vân Quan Thanh như trước được nữa.

Cậu ta luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt sẽ đột nhiên lật mặt trong chốc lát và nhìn cậu ta bằng ánh mắt tàn nhẫn lẫn chán ghét.

Quan Đồng cau mày khó hiểu nhìn Bạch Lâm, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng cậu cảm thấy Bạch Lâm này... thật trà.

Nhóm chuẩn bị và nhóm nấu ăn đều kiệt sức vì phải di chuyển giá nướng, chặt củi và gánh nước.

Bây giờ Bạch Lâm lại nói lái xe mệt mỏi chẳng khác nào đang muốn kéo thù hận lên người Vưu Miên.

Quan Đồng nghĩ cái gì liền nói cái đó, lập tức bổ sung: "Không thể nói như vậy được, mọi người đều rất mệt mỏi. Việc phân nhóm là ngẫu nhiên, không ai biết nhiệm vụ cụ thể của mỗi nhóm là gì. Hơn nữa, nhóm Vưu Miên còn chưa trở về đâu."

Vân Quan Thanh rũ mắt, trầm mặc.

Bạch Lâm quay đầu nhìn Quan Đồng với vẻ ngây thơ, nói: "Đúng vậy, mọi người đều rất mệt mỏi."

Quan Đồng vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy Bạch Lâm nói tiếp: "Bây giờ tôi chỉ hy vọng nhóm bọn họ có thể mua được nguyên liệu mà anh Đình Hiên cần rồi quay về. Nếu không, chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi... còn không thể ăn tối mất."

Nắm tay Quan Đồng siết chặt, tên tiểu bạch kiểm* này bị cái gì vậy? !

*nghĩa gốc là để chỉ nam thanh niên mặt nhỏ da trắng, vóc dáng cũng nhỏ con k được men lắm so với tiêu chuẩn của đàn ông. Nghĩa bóng là để chỉ "trai bao" hoặc những người đàn ông bám váy phụ nữ

Nếu những người chỉnh sửa hậu kỳ không cố ý gây sự thì chỉ nhìn vào khung cảnh trước mắt, mọi người sẽ chỉ biết than thở trước vẻ đẹp của các khách mời đang đứng đây mà không để ý đến từng biểu cảm, hành động của họ.

Vì vậy, khi cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Quan Đồng và Bạch Lâm được phát trực tiếp đến phòng quan sát, Khúc Thiệu hít một hơi, cười nói: "Xem ra nhóm mua đồ được kỳ vọng rất nhiều nha. Không có phát trực tiếp không biết nhóm Vưu Miên bây giờ thế nào rồi?

Quách Túc cúi đầu nhìn xuống tờ giấy viết đầy những mẹo nhỏ, nói: "Tôi nhớ Vưu Miên đã tìm thấy bản đồ trên kính chắn gió ô tô khi vừa rời khỏi nhà nhỏ, sau đó Bùi...Bùi Hoài Tễ lấy được một phong bì có 500 tệ."

Hý Nhụy nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tôi nhớ rằng trên tờ giấy nhớ do Yến Đình Hiên viết đều là đồ đông lạnh và nguyên liệu cao cấp... 500 tệ thực sự quá khó đối với nhóm Vưu Miên!" Hý Nhụy cau mày bất bình.

Khúc Thiệu trấn an cảm xúc của Hý Nhụy, phân tích một cách lý trí trước ống kính: "500 tệ mà tổ tiết mục đưa ra chắc chắn đủ cho một bữa tối. Đừng lo lắng."

Có một sự im lặng ngắn ngủi trong phòng quan sát.

Mặc dù những gì Khúc Thiệu nói là đúng nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng.

500 tệ mà tổ chương trình đưa ra quả thực đủ cho một bữa tối nhưng vấn đề là hai nhóm khách còn lại đã rất mệt vì phải làm quá nhiều nhiệm vụ và chỉ muốn ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn mà thôi.

Cho dù nhóm Vưu Miên có mang nguyên liệu nấu ăn về thì nếu chỉ là mì ống đơn giản hoặc thứ gì khác chắc chắn sẽ hạ thấp sự mong đợi của những người còn lại.

Hý Nhụy có thâm niên trong làng giải trí và biết rõ sức nặng của ấn tượng đầu tiên trong những chương trình yêu đương kiểu này.

Nếu vừa rồi Bạch Lâm không đổ thêm dầu vào lửa thì không sao nhưng bây giờ vừa nói ra, những người vốn không mong đợi cũng bắt đầu mong chờ!

Hý Nhụy siết chặt nắm tay, móng tay đỏ rực đâm vào lòng bàn tay.

Vưu Miên, cậu nhất định phải khiến mọi người không chê bai được gì nữa cho tôi!

——

Ngay khi camera ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ của sáu vị khách đang đứng trên bãi biển, một nhân viên chạy đến bên cạnh Hồng Thịnh và đưa chiếc GoPro màu đen cho anh ta, thấp giọng nói: "Nhóm cuối cùng đã quay lại."

Nhân viên vừa dứt lời, một chiếc xe công vụ màu đen có logo của tổ chương trình《 nhịp đập xứng đôi 》 đã dừng trên cát trắng mềm mại.

Vưu Miên ngồi trong xe tháo dây an toàn, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng quanh quẩn.

Bùi Hoài Tễ nhìn hộp kẹo cứng, lúc này hắn chợt cảm thấy nếu có loại nước hoa mùi này thì cũng không phải không thể chấp nhận.

Sáu vị khách còn lại cũng phát hiện ra Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ đã trở về.

Trong chốc lát, ai chưa đói cũng đều cảm thấy đói.

"Cuối cùng hai người cũng về rồi." Hoắc Diễn Chi ôm bụng cau mày, bất đắc dĩ cười: "Chặt nhiều củi như vậy tôi thực sự rất đói, hiện tại chỉ muốn ăn một bữa ngon thôi."

Ánh mắt Vân Quan Thanh dán chặt vào hai người đang xuống xe từ xa.

Chỉ thấy hai người họ lấy từ trong cốp ra vài chiếc túi mua sắm lớn, trông có vẻ nặng nề.

Hai mắt Vân Quan Thanh dần dần tối sầm, sự run rẩy hưng phấn đã lâu không thấy chậm rãi dâng lên trong đại não hắn.

"Vưu Miên!"

Quan Đồng la lên chào hỏi, theo sau là Thẩm Nam Tiêu và những người khác.

Quan Đồng chạy chậm đến, là người đầu tiên đến chỗ Vưu Miên, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Thân ái, cuối cùng cậu cũng về rồi! Tổ tiết mục quá ác độc, đây là chương trình yêu đương cơ mà?"

"Cả buổi chiều cậu không biết chúng tôi đã phải làm gì đâu..." Quan Đồng ríu rít đi theo Vưu Miên như một chú chim sẻ nhỏ ồn ào.

Với ánh mắt dịu dàng, Vưu Miên giơ tay ấn lên mái tóc hồng của Quan Đồng.

"Vất vả rồi."

Chất giọng Vưu Miên thanh lãnh và nhu hòa, đôi mắt xinh đẹp hơi cong, Quan Đồng bị hớp hồn đến ngây người.

A......

Quan Đồng chớp chớp mắt, lỗ tai ngày càng đỏ, sắc hồng dần dần lan sang cả mặt.

Bùi Hoài Tễ nhận lấy túi mua sắm trên tay Vưu Miên.

Người đàn ông có bờ vai rộng và đôi chân dài, túi nguyên liệu vừa rồi có vẻ nặng nề lại rất nhẹ nhàng trong tay hắn.

Bùi Hoài Tễ cụp mắt nhìn thoáng qua đám người Quan Đồng, không khách khí mở lời: "Sói đói vồ mồi*?"

* chắc là 1 kiểu đồng âm hay nói lái gì đó thôi. Câu trên của QĐ là 你都不知道一下午我们都做了什么, câu BHT nói là 饿狼扑食. Mình k biết tiếng Trung mn ơi, tìm nát cái gg r mà k ra, bạn nào biết thì giúp mình với (#`-_ゝ-)

Tâm tình bị Vưu Miên hớp hồn vừa nãy tiêu tán trong nháy mắt, Quan Đồng mở to mắt nói: "Người mày rậm mắt to* sao cũng có thể đùa giỡn người khác như vậy!"

*theo quan niệm người TQ mày rậm mắt to là người chính trực, khí khái, ngay thẳng

Vẻ mặt Bùi Hoài Tễ vẫn không đổi, chỉ cười nhạt.

Quan Đồng: "..."

Vưu Miên đóng cốp lại, đưa chìa khóa xe cho đoàn làm phim, nghe xong không khỏi bật cười đi theo Bùi Hoài Tễ.

Lỗ tai Quan Đồng lại đỏ lên, Thẩm Nam Tiêu vẫn là bộ dáng tao nhã nói: "Sợ các cậu không mua được nguyên liệu."

Yến Đình Hiên nhàn nhã đi tới: "Mọi người đứng ở đây làm gì? Mau đến chỗ giá nướng đi."

Yến Đình Hiên nhìn chằm chằm Vưu Miên hai giây, muốn hỏi điều gì đó nhưng Vưu Miên đã đi thẳng qua hắn về nơi đã sắp xếp.

Yến Đình Hiên quay người nhìn bóng lưng Vưu Miên, cau mày.

Từ khi nào bắt đầu?

Hắn mới là người nhìn bóng lưng Vưu Miên?

Bùi Hoài Tễ bước đến bên bàn với đôi chân dài và đặt túi mua đồ lên đó.

Tiếng thụp nghe có vẻ rất nặng nề.

Bạch Lâm nhìn rất nhiều nguyên liệu trong túi không thể tỏ vẻ không vui, chỉ có thể tiến lên hỏi: "Tôi xem hai người mua được những món gì nào?"

Vưu Miên hoàn toàn không muốn dành thời gian hay sự chú ý cho Bạch Lâm, y mở túi mua sắm ra, bình tĩnh nói với Yến Đình Hiên: "Có thể sẽ không nấu cơm Pháp được, kinh phí do tổ chương trình đưa không đủ."

Bầu không khí không khỏi ngưng lại, trong lòng Quan Đồng lo lắng.

Với tư cách là đầu bếp tối nay, Yến Đình Hiên cười rất lịch sự, chắp hai tay ra sau lưng nói: "Không sao đâu."

Bạch Lâm gần như không giấu được nụ cười, dài giọng tiếc nuối: "Vậy chúng ta ăn..."

Bạch Lâm còn chưa dứt lời Vưu Miên đã lấy từng nguyên liệu trong túi mua sắm ra, "Nhưng tôi nhớ anh Thẩm rất giỏi làm cơm Ý, vừa lúc anh ấy lại ở trong nhóm nấu ăn."

Thẩm Nam Tiêu nhìn những quả ô liu đen, phô mai tươi, rau diếp, hàu và cà chua được đặt lên bàn với vẻ kinh ngạc không giấu được.

Anh nhanh chóng bước đến cầm chai rượu Marsala* lên, hoàn toàn sửng sốt nhìn Vưu Miên.

*Marsala là một loại vang cường hóa đặc trưng của vùng Sicilia ở Ý. Nó được tạo ra bằng cách thêm rượu mạnh và ngừng quá trình lên men, tạo ra một hỗn hợp độc đáo của rượu mạnh và nho.

"Trời ạ, ngay cả cái này cậu cũng mua được?!"

Trên mặt mọi người đều không giấu được vẻ kinh ngạc, ngay cả nhân viên bên ngoài cũng trợn tròn mắt trước kết quả bất ngờ này.

Trong màn ảnh, Vưu Miên nhún vai, gió biển thổi qua trán y khiến mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xõa tung trên khuôn mặt xán lạn.

Trong ánh hoàng hôn xanh biếc, Vưu Miên mỉm cười và nói bằng tiếng Ý chuẩn âm: "Buona Fortuna."

Tác giả có lời muốn nói:

Buona Fortuna—— may mắn thôi.

12:47 pm

04/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro