Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Miên trực tiếp phớt lờ Vân Quan Thanh. Y cảm thấy chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo như vậy để đối phó với loại người mặt dày như hắn.

Nếu không mọi chuyện sẽ càng phiền toái hơn.

Vưu Miên đặt hành lý xuống và nhìn xung quanh. Phòng được tổ chương trình giữ gìn rất sạch sẽ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Bàn làm việc và tủ dài cũng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn của khách mời.

Chỉ là chiếc máy quay đặt trên bàn khiến Vưu Miên có chút lo lắng.

Hóa ra trong phòng ngủ của khách cũng có camera nhưng Vưu Miên chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý nữa vì vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ ban tổ chức Cup Tinh Thần.

【 Chúc mừng thí sinh số 0409 Vưu Miên đã vượt qua vòng sơ khảo hạng mục Điêu khắc Cup Tinh Thần thông qua danh ngạch do ban giám khảo đề cử. Vòng đấu loại sẽ diễn ra vào ngày 16/9. Đề tài chi tiết sẽ được gửi đến hộp thư của bạn, xin hãy kiểm tra và nhận. 】

Vưu Miên nhanh chóng đọc xong tin nhắn, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay hơi ửng đỏ vì gắng sức.

Tần Lãm thật sự đã cho y danh ngạch do ban giám khảo đề cử.

Vưu Miên có chút mờ mịt nhưng lại vui vẻ nhiều hơn.

Y thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Cho dù Vưu Tế Viễn có sử dụng thủ đoạn gì cũng vô dụng, y vẫn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi bằng danh nghĩa của mình.

Sự vui sướng và hưng phấn mãnh liệt tràn vào lòng Vưu Miên, nhuộm lên đôi lông mày thanh tú của nam sinh một màu tươi sáng rạng ngời, vẻ mệt mỏi trong nháy mắt bị cuốn đi.

Vưu Miên thậm chí còn ước ngay bây giờ mình có thể đến phòng điêu khắc và ngâm mình trong đó cả đêm.

Lần đầu tiên kể từ khi sống lại y để niềm vui sinh sôi một cách cuồng nhiệt như vậy.

Vưu Miên mở email ra và nhìn thấy chủ đề vòng đấu loại do Cup Tinh Thần gửi đến.

【 Vạn vật 】

Vưu Miên nhướng mày, sự hưng phấn dần lắng xuống. Y bắt đầu cẩn thận tự hỏi một chủ đề trừu tượng như vậy tượng trưng cho điều gì.

Khái niệm về vạn vật quá rộng.

Vạn vật có thể là vạn vật trong vũ trụ hoặc vạn vật trong tự nhiên, nó cũng có thể là vô cùng tận, hoặc cũng có thể đại biểu cho số 0 và trống rỗng.

Sở dĩ Cup Tinh Thần có thể trở thành cuộc thi có uy tín trong hạng mục nghệ thuật là vì cách ra đề thiên kỳ bách quái* của nó. Các thí sinh phải vắt óc để có thể tạo ra những tác phẩm sáng tạo hơn, vậy nên xác xuất xuất hiện những tác phẩm xuất sắc cũng cao hơn.

*chỉ sự kỳ quái

Bởi vậy rất nhiều tác phẩm vòng đấu loại của các thí sinh từng tham dự Cup Tinh Thần có thể được trưng bày trong phòng "Văn học nghệ thuật dân tộc".

Thực sự rất ấn tượng.

Sau khi Vưu Miên nhìn thấy chủ đề này, thay vì do dự và lui bước thì đầu óc y đã bắt đầu điên cuồng triển khai xem nên làm tác phẩm của mình như thế nào.

Nên dùng vật liệu gì? thủy tinh cứng rắn hay đất sét thông thường?

Phải lựa chọn màu sắc, hình dáng của nó như thế nào...

Vạn vật có thể có thể là xám trắng nhưng cũng có thể tràn ngập màu sắc.

Vưu Miên vừa đi vào phòng tắm vừa suy nghĩ, dòng nước ấm từ vòi chảy xuống khắp người y.

Y ngước mắt nhìn mình trong gương, nụ cười ôn hòa vẫn luôn treo trên môi nhưng lần này không còn vẻ hèn mọn, khẩn cầu nữa.

Đôi mắt nam sinh tràn đầy tham vọng.

Vưu Miên kéo khăn tắm xuống chùm lên đầu mình, cụp mắt khẽ cười.

"Chớ kiêu căng nóng nảy, Vưu Miên à." Vưu Miên tự nhủ.

Y đi ra khỏi phòng tắm cũng không sấy tóc mà ngồi cạnh đầu giường lấy trong vali ra một cuốn Sudoku* trải lên đầu gối.

* là trò điền số này này

Nam sinh nhanh chóng tập trung vào cuốn Sudoku. Y điền rất nhanh, chiếc bút màu đen tạo ra tiếng sột soạt trên giấy dần làm dịu đi tâm trạng bồn chồn của y.

Chơi Sudoku khi đang lo lắng hay phấn khích là thói quen mà Vưu Miên đã có từ lâu.

Mỗi khi điền một con số vào ô vuông, sự sắp xếp trật tự, đầy đủ và gọn gàng của chúng khiến y cảm thấy thỏa mãn.

"Cạch" một tiếng, nắp của chiếc bút đã được đậy lại.

Đúng lúc Vưu Miên vừa điền xong một trang Sudoku thì có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng gọn gàng.

Vưu Miên bước tới mở cửa, chỉ thấy ánh sáng từ phòng khách chiếu xuyên qua khe hở giữa thân hình cao lớn của người đàn ông.

Vưu Miên hơi kinh ngạc ngước mắt lên.

Bùi Hoài Tễ mặc áo sơ mi chỉnh tề đứng ngoài cửa nói: "Hồng Thịnh muốn nói chuyện với chúng ta."

Ngôi nhà các nhân viên ở cách nhà nhỏ của bọn họ vài trăm mét và Hồng Thịnh cũng ở đó.

Vì vậy Vưu Miên mặc áo khoác mỏng vào rồi đi theo Bùi Hoài Tễ ra khỏi nhà nhỏ.

Bầu trời đen nhánh lấp lánh vô số vì sao. Vì nơi này nằm trên rìa của vách đá trên bãi biển nên không có ánh đèn điện nào cả.

Vưu Miên vừa mới bước vào vườn hoa thì Bùi Hoài Tễ bên cạnh đột nhiên móc từ trong túi ra một chiếc đèn pin đưa cho y.

Vưu Miên ngơ ngác nhận lấy, "Cho tôi?"

Bùi Hoài Tễ hừ lạnh một tiếng, tích chữ như vàng.

Vưu Miên không khách khí bật đèn pin lên, một tia sáng lập tức phủ lên bàn chân y.

Hai người đi về phía trước, một tay Vưu Miên cầm đèn pin, tay kia đút vào túi tắt đèn flash vốn không quá sáng đi.

"Cảm ơn."

Vưu Miên chợt lên tiếng.

Bùi Hoài Tễ im lặng cúi đầu.

Vưu Miên cười nói: "Vừa rồi trong phân đoạn "nói thật", hình như Bùi tổng rất tin tưởng tôi."

Vưu Miên không thể quên được vẻ mặt của những vị khách khác khi Bùi Hoài Tễ nói rằng y đủ thực lực để giành được cup vàng.

Đặc biệt là sắc mặt Bạch Lâm trong nháy mắt liền u ám.

Cup Tinh Thần có nhiều hạng mục khác nhau nhưng chỉ có một cup vàng duy nhất được trao tặng cho hạng mục nghệ thuật xuất sắc nhất được các nhà vô địch của ba tổ điêu khắc, hội họa và thiết kế chọn ra.

Vậy nên sự kinh ngạc của Vưu Miên khi Bùi Hoài Tễ dám nói ra những lời này cũng không phải giả.

Bùi Hoài Tễ trầm giọng: "Chỉ là đánh giá khách quan thôi."

Bùi Hoài Tễ nói xong, dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng bổ sung: "Không phải muốn lấy lòng cậu đâu."

Vưu Miên nghe vậy không nhịn cười được nữa, lắc lắc cây đèn pin trong tay, chùm sáng dưới chân hai người cũng lắc lư theo.

"Bùi tổng sợ tôi hiểu lầm đây là nịnh nọt?" Vưu Miên nghiêng đầu.

Bùi Hoài Tễ đút một tay vào túi, khí chất tự phụ không giảm chút nào, "Việc đánh giá cup vàng không phải để lấy lòng, còn đèn pin..."

Vưu Miên yên lặng chờ đợi câu trả lời của Bùi Hoài Tễ. Lúc này y mới nhận ra rằng Bùi Hoài Tễ thực sự rất thú vị.

Rõ ràng bề ngoài trông rất lạnh nhạt và không mấy thân thiện. Giọng điệu nói chuyện cũng rất thẳng thắn không quan tâm đến người khác chút nào. Chỉ số EQ âm lại độc lai độc vãng nhưng đôi khi lại trẻ con ngoài ý muốn, khác hẳn với những người khác.

"Trời tối quá, tôi cũng cần đèn pin." Bùi Hoài Tễ cuối cùng cũng giải thích.

Vưu Miên khe khẽ thở dài, giơ đèn pin lên cố ý trêu chọc: "Vậy Bùi tổng đây là đang bóc lột sức lao động?"

Bùi Hoài Tễ: "..."

Có vẻ như Bùi Hoài Tễ chưa từng gặp người nào như Vưu Miên, mở miệng là có thể thay đen đổi trắng mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Vưu Miên cười vài tiếng.

Bùi Hoài Tễ chợt nhận ra đây chỉ là nói đùa thôi, nhẹ giọng gọi: "Vưu Miên."

Tia sáng dưới chân hai người xa đến mức có thể nhìn thấy ngôi nhà nơi nhân viên đang ở.

Bùi Hoài Tễ liếc nhìn Vưu Miên, cuối cùng thừa nhận: "Tôi chỉ đánh giá cao tài năng của cậu thôi."

Gần nhà ở của nhân viên có đèn nên Vưu Miên tắt đèn pin đi.

Bùi Hoài Tễ rũ mi, giải thích: "Lần đầu tiên nghe đến tên cậu tôi đã cảm thấy có chút quen thuộc, mãi đến khi gặp mặt tôi mới nhớ ra."

"Trong hai năm qua mấy bộ đồ trong buổi trình diễn của Tú Minh mà tôi cho là độc đáo và sáng tạo đều có chữ ký của cậu."

Đồng tử Vưu Miên hơi giãn ra, y siết chặt đèn pin trong tay.

"Chữ ký nào chứ?" Vưu Miên lắc đầu cười: "Bùi tổng, tôi học điêu khắc chứ không phải thiết kế thời trang."

Bùi Hoài Tễ bình tĩnh nói: "Không cần phủ nhận."

"Chữ ký tôi đang nói đến không chỉ là cái tên được in trên sách trưng bày mà còn là phong cách và nét độc đáo của người tạo ra nó."

Người đàn ông với đôi vai rộng thẳng tắp và dáng người cường tráng mang đến sự ngột ngạt không thể ngó lơ khi đứng trước mặt Vưu Miên.

"Cậu biết tôi đã nhìn ra rồi." Áo sơ mi của Bùi Hoài Tễ bị gió lạnh thổi phồng, hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn quanh người hắn.

"Ý tưởng là cậu đưa ra, địa điểm biểu diễn cũng là do cậu góp ý." Bùi Hoài Tễ nêu ra vấn đề sau đó dừng lại mấy giây, không tiếp tục nữa.

Ánh mắt Vưu Miên trầm xuống, mỉm cười liếc nhìn Bùi Hoài Tễ nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Bùi tổng, anh làm chủ tịch quả thật là nhân tài không được trọng dụng, anh nên đi làm thám tử đi."

Trong lòng Bùi Hoài Tễ vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng hắn vẫn nhớ rõ sự khó chịu của Vưu Miên trước đây khi ở trên xe.

Lần đầu tiên, người đàn ông nén lại cái tính nói năng thẳng đuột của mình.

Hắn lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng bạc đưa cho Vưu Miên, nói: "Thật xin lỗi nếu lời tôi vừa nói lại khiến cậu tức giận."

"Đây là lời mời tôi gửi đến cậu với tư cách là chủ tịch của JL." Bùi Hoài Tễ nghiêm túc nói: "Tôi nói rằng tôi quý trọng tài năng của cậu không phải nói dối và tôi cũng chưa bao giờ nói dối cả."

"Hãy suy xét về nó."

Bùi Hoài Tễ vẫn luôn duy trì động tác đưa ra danh thiếp của mình.

Vưu Miên lẳng lặng nhìn hắn, bầu không khí giữa hai người cực kỳ trầm mặc.

Đột nhiên, giọng nói của Hồng Thịnh vang lên từ cửa sổ tầng hai của tòa nhà.

"Hai người để tôi đợi lâu như vậy mà còn đứng dưới đó nói chuyện?"

Bùi Hoài Tễ ngước lên và thấy Hồng Thịnh đang dựa vào cửa sổ, dang hai tay ra, trong mắt mang theo ý cười thăm dò và trêu chọc.

Bùi Hoài Tễ chưa kịp quay đầu thì Vưu Miên đã giơ tay giật lấy tấm danh thiếp trên tay hắn.

"Bùi tổng, có một số việc chỉ có thể hai chứ không thể ba." Vưu Miên nâng mí mắt ném xuống một câu rồi quay người bước vào tòa nhà.

Bùi Hoài Tễ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm thân hình thon gầy trong vài giây, sau đó đột nhiên nhếch khóe miệng lên đi theo y.

Đi đến cầu thang, Vưu Miên thấy Hồng Thịnh đang tựa vào khung cửa hút thuốc.

"Cậu tới rồi." Hồng Thịnh cười: "Cậu cảm thấy thế nào về đề nghị chiều nay của tôi?"

Trong khi nhóm nấu ăn đang làm bữa tối thì Hồng Thịnh đã nói với Bùi Hoài Tễ và Vưu Miên một số chuyện.

Ý của anh là muốn cho hai người này thêm mấy màn ảnh trong tập đầu tiên.

Nhưng Bùi Hoài Tễ đã từ chối ngay từ đầu và nói thẳng rằng hắn không muốn trở thành tâm điểm của chương trình. Còn về phần Vưu Miên, qua màn ảnh anh có thể thấy được y không phải người muốn nổi tiếng.

Vì thế trận thuyết phục này vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ.

Hồng Thịnh ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, hít một hơi, bất lực nói: "Hiệu quả của video trong siêu thị kia thật sự rất tốt, tôi muốn cắt một đoạn cho vào trailer."

Hồng Thịnh nói chuyện hồi lâu, thấy hai người vẫn im lặng mới không nhịn được nói đùa một chút, nháy mắt với Bùi Hoài Tễ: "Dù sao Vưu Miên cũng là khách mời đặc biệt đã ký hợp đồng tuyên truyền với JL, với tư cách là ông chủ chẳng lẽ cậu không dùng quyền lực của lãnh đạo được sao?"

Nghe vậy, Vưu Miên liếc nhìn Bùi Hoài Tễ với nụ cười nhàn nhạt.

Bùi Hoài Tễ dừng một chút, cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: "Tôi không bóc lột sức lao động."

Hồng Thịnh kinh ngạc: "Hả?"

Vưu Miên bật cười, nhìn Hồng Thịnh: "Nếu đạo diễn cho rằng cảnh đó có thể dùng được vậy tôi cũng không có ý kiến gì, chủ yếu là Bùi tổng thôi."

Dù sao cũng đã quay rồi, Vưu Miên không quan tâm lắm đến những thứ còn lại nữa.

Hồng Thịnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên nắm lấy tay Vưu Miên, lắc lắc.

Vưu Miên, sau khi chương trình được phát sóng sẽ có rất nhiều người yêu mến cậu." Hồng Thịnh quăng cho y một cái nháy mắt, Vưu Miên vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.

Không ngờ tính cách của Hồng Thịnh lại dễ chơi đến vậy.

Bùi Hoài Tễ ở một bên khoanh tay, cau mày.

Hồng Thịnh vẫn tiếp tục nắm tay Vưu Miên, quay đầu nhìn Bùi Hoài Tễ: "Hiện tại chỉ còn cậu thôi."

Bùi Hoài Tễ trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói: "Tùy anh."

Mặc dù chương này Bùi tổng của chúng ta lại suýt chọc vợ giận nhưng ít nhất đã biết dừng lại đúng lúc, coi như có tiến bộ. Cũng bắt đầu biết xót vợ r, biết đi mua đèn pin đồ (✿◡‿◡)

11:34 pm

17/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro