Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn "nói thật" bên bãi biển cuối cùng cũng kết thúc, nhân viên chương trình cũng thu hồi máy quay.

Tám vị khách sóng vai nhau đi về phía nhà nhỏ bên vách đá trắng. Vừa mở cửa bước vào, hơi ấm lập tức ập vào mặt.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu ghi hình, việc ghi hình vào ban đêm còn đòi hỏi nhiều kiên trì hơn.

Giọng của Hồng Thịnh vang lên trên màn hình khi cánh cửa nhà nhỏ vừa khép lại.

Hồng Thịnh: "Ngày ghi hình đầu tiên về cơ bản đã kết thúc, các khách mời có thể về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ gửi tin nhắn tâm động cho khách mời mà mình ấn tượng nhất."

Lời của đạo diễn cho thấy ngày ghi hình hôm nay đã sắp kết thúc.

Mọi người đứng trong nhà nhỏ đều bất giác thả lỏng, trông ai cũng có chút mệt mỏi.

Quan Đồng giơ tay hỏi: "Tổ tiết mục sẽ trả lại điện thoại cho chúng tôi sao?"

Cơ hội tham gia một chương trình như thế này không nhiều, vì vậy Quan Đồng rất muốn dùng điện thoại ghi lại một số tư liệu sống, còn có thể gửi một số phúc lợi ngoài lề cho fans của mình.

Trước câu hỏi của Quan Đồng, Hồng Thịnh giải thích: "Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên nên chúng tôi mới giữ điện thoại của mọi người. Bắt đầu từ ngày mai, PD của tổ chương trình sẽ đi theo mọi người để ghi lại quá trình làm việc hàng ngày."

Mọi người chờ anh nói tiếp.

Hồng Thịnh gật đầu, cười nói: "Cho nên tối nay tôi sẽ trả điện thoại cho mọi người."

Quan Đồng nghe vậy liền tặng ống kính một nụ hôn gió.

Ngay cả Vưu Miên vốn đang đứng ngủ gật một bên cũng hứng thú hơn, mắt sáng lên.

Cup Tinh Thần đã ở ngay trước mắt, y cần liên hệ với bên ngoài trong quá trình ghi hình chương trình.

Hồng Thịnh vừa dứt lời nhân viên tổ chương trình đã trả lại toàn bộ điện thoại thu được của khách mời.

"Vậy bây giờ còn một phần cuối cùng." Hồng Thịnh vừa nói vừa búng tay và đưa ra một tấm thẻ nhiệm vụ.

Trên đó viết: 【 Khách mời trong nhà nhỏ sẽ có buổi hẹn hò thú vị đầu tiên vào ngày mai. Mọi người có thể chọn bất kỳ một trong hai nhóm nhỏ này. 】

Vưu Miên vừa nghe đến chữ "hẹn hò" đã không dám ngủ nữa. Y lập tức mở to mắt, theo chân những người khác ngồi xuống ghế sô pha trước bàn cà phê.

Theo lời của tổ chương trình, các khách mời bên Hoa linh lan và Hoa diên vĩ ngồi sang hai bên, trước mặt hai nhóm đều đặt hai bức tranh.

Vưu Miên nghiêng người về phía trước, nhìn qua.

Hai bức tranh đều tương đối trừu tượng, có vẻ như tổ chương trình không muốn trực tiếp công bố địa điểm hẹn hò mà muốn họ đoán.

Quan Đồng cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ vào giáo đường trong bức tranh đầu tiên, bất lực nói: "Nó có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ đi hẹn hò ở giáo đường sao?"

Thẩm Nam Tiêu nén cười.

Quan Đồng cố ý trêu chọc: "Đạo diễn, thế này không phải quá nhanh sao?"

Vưu Miên cũng bị cậu chọc cười.

Khác với bên Hoa diên vĩ, bốn vị khách bên Hoa linh lan đều im lặng, không một ai lên tiếng.

Mắt họ dán chặt vào hai bức tranh trước mặt, dường như đang do dự xem nên chọn bức nào.

Thấy hai nhóm khách mời vẫn chưa quyết định được, Hồng Thịnh nhắc nhở: "Có lẽ sinh viên chuyên ngành mỹ thuật có thể đoán được manh mối nào đó."

Từ "mỹ thuật" vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Vưu Miên và Bạch Lâm.

Quan Đồng đột nhiên nói: "Bạch Lâm, không phải chuyên ngành của cậu là tranh sơn dầu sao? Đây hẳn là chuyên môn của cậu rồi! Cậu nhìn xem hai bức tranh này ẩn chứa manh mối gì?"

Bạch Lâm bỗng bị gọi tên, cậu ta do dự một chút nhưng vẫn nhìn kỹ hai bức tranh.

Bức tranh đầu tiên là một giáo đường, trong khi bức tranh thứ hai là một mớ hỗn độn với các vòng tròn đan xen nhau.

Bạch Lâm cau mày không nói được lời nào, đây là những thứ lung tung lộn xộn gì vậy, cậu ta không hiểu gì cả.

Ánh mắt mọi người dán chặt vào Bạch Lâm tầm ba giây, tai Bạch Lâm đỏ bừng, không nói được gì.

Ngay lúc hai mắt Bạch Lâm đỏ hoe, sắp bày ra bộ dáng yếu đuối thì Bùi Hoài Tễ lên tiếng: "Vưu Miên, cậu có biết hai bức tranh này tượng trưng cho gì không?"

Nhìn cổ Bạch Lâm đỏ lừ một mảng, Quan Đồng dựa lưng vào ghế sô pha, trong mắt mang đầy ý cười.

"Thân ái, chắc là cậu biết." Quan Đồng mỉm cười nắm lấy cánh tay Vưu Miên.

Thực ra Vưu Miên không muốn trở thành tâm điểm chú ý nhưng y đã quá mệt rồi, giờ y chỉ muốn kết thúc thật nhanh và đi nghỉ ngơi.

Vì vậy y không giấu diếm nữa, đưa tay chỉ vào bức tranh đầu tiên, không chút do dự giải thích: "Đây là một giáo đường theo kiến trúc Gothic* kiểu Pháp vào thế kỷ 13. Nó có đặc điểm là cao ngất, phức tạp, lộng lẫy và xa hoa, phác họa đường cong đơn giản sắc bén, toàn bộ bức tranh không hề có sự mượt mà thanh thoát nào."

*kiến trúc Gothic

"Cho nên nơi mà bức tranh này nhắc tới hẳn là phải rất trật tự và có quy tắc."

Mọi người đều an tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của Vưu Miên.

Cổ nam sinh hơi buông xuống khi cúi đầu xem tranh, chiếc cằm trắng nõn như phát sáng.

Sự nghiêm túc khiến y trông rất quyến rũ và lôi cuốn.

Vưu Miên suy nghĩ một lúc rồi kết luận: "Có lẽ là một ngày hẹn hò với nhiều môn thể thao có luật lệ rõ ràng, nhưng cũng có thể tổ tiết mục sẽ đi ngược lại, tổ chức một trò chơi kích thích đánh vỡ quy tắc."

Tuân theo nguyên tắc chạy đua với thời gian, Vưu Miên không cho người khác có cơ hội khen ngợi. Sau khi xem xong bức đầu tiên, y lập tức chuyển sang bức thứ hai.

"Bức tranh thứ hai đối lập với giáo đường vừa rồi. Đây là một bức tranh trừu tượng hậu hiện đại, có nhiều điểm dừng trong nét vẽ, nhiều góc bo tròn và hầu như không có đường thẳng."

Ngón tay Vưu Miên chạm nhẹ vào bức tranh, ánh mắt dịu lại trong giây lát, mỉm cười: "Cảm giác rất ấm áp."

"Có lẽ đây là một buổi hẹn hò yên tĩnh và nhẹ nhàng, không cần vận động quá nhiều."

Hồng Thịnh và các nhân viên khác đứng sững sờ sau camera.

Cái cậu Vưu Miên này cũng quá giỏi rồi!

Hồng Thịnh không giấu được sự tán thưởng trong mắt, lập tức nói: "Manh mối trong hai bức tranh đã tìm đủ. Xin hãy chọn nhóm hẹn hò mình muốn."

Quan Đồng oa một tiếng, ôm lấy vai Vưu Miên: "Thân ái, cậu thật tuyệt vời! Là học sinh xuất sắc phải không?"

Vưu Miên chớp mắt, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa xuống trước trán, trông cực kỳ mềm mại.

"Kiến thức mỹ thuật cơ bản thôi." Vưu Miên nói.

Bạch Lâm ngượng nghịu ngồi một góc sô pha, một câu "mỹ thuật cơ bản" của Vưu Miên khiến cậu ta xấu hổ đến mức chỉ muốn chui về phòng.

Vưu Miên đáng chết, cứ phải cướp đi cơ hội nổi bật của cậu ta.

Sau khi nghe Vưu Miên phân tích, bốn người bên Hoa linh lan nhìn hai bức tranh trên bàn với vẻ mặt khác nhau.

Bùi Hoài Tễ không chút do dự đưa tay cầm lấy bức tranh giáo đường.

Vân Quan Thanh cũng theo đó lập tức chiếm lấy một bức tranh giáo đường khác.

Vì vậy Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi chỉ có thể chọn bức tranh có đường tròn.

Hoắc Diễn Chi xoa xoa gò má, bất đắc dĩ cười: "Hẹn hò nhẹ nhàng có lẽ không hợp với tôi, không ai muốn đổi sao?"

Bùi Hoài Tễ vờ như không nghe thấy, còn Vân Quan Thanh thì lắc lắc bức tranh giáo đường trong tay, mỉm cười: "Ai lấy được thì thuộc về người đó."

Vân Quan Thanh: "Bình thường cậu vận động quá nhiều, nên nghỉ ngơi đi."

Hoắc Diễn Chi gãi gãi cổ, chặc lưỡi.

Yến Đình Hiên thờ ơ lắng nghe cuộc tranh đấu giữa Vân Quan Thanh và Hoắc Diễn Chi, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía Hoa diên vĩ bên cạnh.

Bạch Lâm do dự vài giây, sau đó chộp lấy bức tranh thứ hai.

Cậu ta không biết gì về thể thao nên chỉ có thể chọn nhóm này.

Thẩm Nam Tiêu và Quan Đồng đồng thời ra tay, một người chọn đường tròn, một người chọn giáo đường.

Vưu Miên khoanh tay ngồi bên cạnh, đợi mọi người chọn xong mới chậm rãi cầm lên bức tranh giáo đường còn sót lại.

Thấy vậy Hồng Thịnh nhắc nhở: "Tám vị khách đã chia thành hai nhóm. Buổi ghi hình hôm nay kết thúc, trước khi đi ngủ đừng quên gửi tin nhắn tâm động!"

Cuối cùng cũng nghe được tiếng "ghi hình kết thúc", mọi người đứng dậy giải tán.

Vưu Miên lập tức đi tới cửa lấy hành lý.

Buổi chiều lúc đi tắm Hoắc Diễn Chi đã chọn phòng trước nên bây giờ chỉ việc chào mọi người rồi đi thẳng lên tầng hai nghỉ ngơi.

Yến Đình Hiên đứng ở đầu cầu thang nhìn về phía cửa vào, nhắc nhở: "Tầng hai còn một phòng trống."

Hoắc Diễn Chi, Yến Đình Hiên và Bạch Lâm hiện đang ở tầng hai, Vân Quan Thanh chọn căn phòng trong cùng ở tầng một.

Vưu Miên đứng ở cửa không để ý tới lời Yến Đình Hiên.

Ngược lại, ánh mắt Quan Đồng sáng lên, hỏi: "Tầng hai còn phòng trống sao? Vậy để tôi."

Yến Đình Hiên khựng lại một chút, liếc qua cửa.

Nhìn Quan Đồng đang xách hành lý lên, Yến Đình Hiên chỉ có thể đi xuống giúp Quan Đồng thu dọn hành lý rồi quay người lên lầu.

Trong khi những vị khách khác đang phải dọn dẹp phòng thì Vân Quan Thanh không những không về phòng mà còn mặc áo khoác, đeo khẩu trang lên.

Thẩm Nam Tiêu đi ngang qua hắn, hỏi: "Anh phải ra ngoài à?"

Vân Quan Thanh đeo tai nghe vào, nhướng mày. Mái tóc dài được buộc lại bằng dây chun. Thân hình cao lớn được phủ lên một chiếc áo khoác màu xám, chỉ lộ ra đôi mắt thon dài.

Vân Quan Thanh cười cười nhìn Thẩm Nam Tiêu, dài giọng: "Có thông cáo, bây giờ tôi phải ra sân bay."

Thẩm Nam Tiêu gật đầu, trấn an: "Vật vả quá."

Ngón tay Vân Quan Thanh móc vào tai nghe Bluetooth, hắn định nói với Vưu Miên mấy câu nhưng không ngờ người này lại làm như không thấy hắn, lướt ngang qua.

Vân Quan Thanh: "..."

Vưu Miên đẩy hành lý của mình về phía hai căn phòng ở giữa tầng một.

Thẩm Nam Tiêu ở phòng ngoài cùng, hiện tại chỉ còn trống hai phòng liền kề ở giữa.

Bùi Hoài Tễ mang rất ít hành lý, dường như đã quen với cuộc sống đi công tác và ở khách sạn thường xuyên.

Bùi Hoài Tễ cụp mắt nhìn Vưu Miên, "Cậu muốn ở phòng nào?"

Vưu Miên vốn định ở trong căn phòng còn lại sau khi Bùi Hoài Tễ chọn nhưng không ngờ người đàn ông này lại hỏi ý kiến y.

Vưu Miên biết Bùi Hoài Tễ không phải loại người lãng phí thời gian khách khí, y trả lời thẳng thắn và lưu loát: "Tôi muốn phòng bên trái."

Cũng chính là căn phòng cách xa phòng Vân Quan Thanh.

Bùi Hoài Tễ gật đầu không nói thêm gì nữa, lập tức xách vali đi vào một phòng khác.

Đúng lúc Vưu Miên vừa mở cửa thì có tiếng Vân Quan Thanh vang lên từ phía sau.

"Này, cậu cố ý làm như không thấy tôi phải không?" Vân Quan Thanh hơi kéo khẩu trang xuống, hỏi.

Cánh tay đang xách hành lý của Vưu Miên hơi khựng lại, sau đó bước vào phòng mà không quay đầu lại, đóng cửa.

Liền mạch lưu loát.

Tác giả có lời muốn nói:

Vưu Miên: Kệ anh.

Ờm, inh lịch đang dí tui sát đuýt rùi nên có thể tuần sau cũng sẽ k ra chương được đâu ( hoặc có thể ra nhưng k thường xuyên ), mn thông cảm. Sáng nay vừa thi md 2.3 xong, k biết có ổn k nữa '(*>﹏<*)′

4:19 pm

13/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro