Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Quan Thanh vừa nói xong, đang chống cằm chờ phản ứng của Vưu Miên nhưng không ngờ đạo diễn Hồng Thịnh phía sau máy quay đột nhiên cắt ngang.

【 Theo quy định của nhà nhỏ, không thể thực hiện hành vi sắp xếp này. 】

Nhân viên bên cạnh Hồng Thịnh viết đoạn này lên bìa cứng bằng bút dạ đen và giơ cao cho mọi người xem.

Không chỉ Vân Quan Thanh mà những vị khách khác cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Quan Đồng cười: "Không được, đạo diễn, ngay cả cái này cũng không thể hỏi sao?"

Chiếc bông tai đen đính trên xương tai, mái tóc hồng nhẹ tung bay trong gió, cậu chàng chắp hai tay ra sau lưng, ngả người ra sau và hỏi với giọng điệu lười biếng.

Hồng Thịnh chỉ vào tấm bìa cứng trong tay nhân viên bên cạnh, lắc đầu.

Vưu Miên còn chưa kịp vui mừng thì Thẩm Nam Tiêu vốn ít nói đột nhiên đề nghị: "Nếu không thể xếp hạng công khai vậy thì có thể để bốn khách mời bên Hoa linh lan nhắm mắt lại và vỗ vai họ theo thứ tự không?"

Vưu Miên khẽ chậc lưỡi, sao Thẩm Nam Tiêu cũng thích xem náo nhiệt vậy?

Y nhớ rằng Thẩm Nam Tiêu trong nguyên tác là một nghệ thuật gia cổ điển xa cách và không có cảm giác tồn tại.

Bây giờ lại đi theo đám Vân Quan Thanh nghịch ngợm.

Vẻ hào hứng trên mặt Thẩm Nam Tiêu hình như không phải là giả, anh rất có hứng thú với việc sắp xếp thứ tự này.

"Như vậy chắc là có thể phải không?" Quan Đồng hơi đứng thẳng người, "Dù sao đây cũng là luyến tổng mà."

Không biết là lời của Quan Đồng có tác dụng hay là lời đề nghị của Thẩm Nam Tiêu thực sự không tồi.

Cuối cùng Hồng Thịnh cũng bảo nhân viên bên cạnh gỡ tấm bìa xuống.

Hồng Thịnh đứng sau camera nói: "Thật sự không thể sắp xếp được, cũng không thể để khách mời phía Hoa linh lan nhắm mắt sắp xếp."

Dưới những ánh nhìn khác nhau của mọi người, Hồng Thịnh tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta có thể để Vưu Miên đứng sau lưng bọn họ, chọn trước vị khách mời cậu ấy sẽ gửi tin nhắn tâm động vào tối nay."

Thay đổi việc sắp xếp thành báo trước tin nhắn tâm động.

Cũng không tính là quá mức phá luật.

Vưu Miên nghiêng đầu, im lặng thở dài.

Vốn dĩ y chỉ muốn làm phông nền trong chương trình này nhưng lại luôn bị kéo vào vòng xoáy các đề tài mà không rõ lý do.

Nam sinh mỉm cười, nói: "Tôi nhớ là đang chơi "nói thật" phải không? Vừa rồi Yến Đình Hiên chọn làm nhiệm vụ, vậy tôi cũng..."

Vưu Miên còn chưa kịp nói xong thì Quan Đồng ngồi bên cạnh đã la lên.

"A! Không được! Vưu Miên..." Quan Đồng ôm lấy cánh tay Vưu Miên, cả người gần như treo lên người y.

Kỳ thật không chỉ có mình Quan Đồng mà các khách mời khác cũng nhận thấy bầu không khí hiện tại không giống một luyến tổng chút nào.

Hiện tại khó lắm mới dâng lên chút ái muội, Quan Đồng thực sự không muốn Vưu Miên lại trốn thoát.

Thực ra Vưu Miên chỉ đang trêu đùa thôi. Chỉ là vỗ vai đối với y cũng không có gì khó khăn cả.

Căn bản không cần đắn đo xem phải chọn ai.

Hơn nữa, nếu y chọn thử thách trong phiếu nhiệm vụ mà nhiệm vụ trong đó còn là một hành động thân mật hơn thế này nữa thì y sẽ mất nhiều hơn được.

Vì vậy Vưu Miên đứng dậy theo lời Quan Đồng, liếc nhìn Vân Quan Thanh cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ tất cả đều do cái tên này.

Vân Quan Thanh nhướng mày nhìn Vưu Miên, mái tóc dài chảy qua cổ và vai, vẻ ngoài anh khí bập bùng sáng tối bên đống lửa trại thời thời khắc khắc thu hút mọi người.

Nhưng Vưu Miên chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi như thể không cảm thấy diện mạo của Vân Quan Thanh là thứ khiến y phải nán lại.

Vân Quan Thanh hơi nheo mắt, "ha" một tiếng.

Trên mặt Quan Đồng tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng hét lên: "Bây giờ các vị khách Hoa linh lan hãy nhắm mắt lại!"

Thẩm Nam Tiêu và Bạch Lâm mở to mắt ngồi một bên. Thẩm Nam Tiêu nở nụ cười ấm áp, đôi mắt cún con rũ xuống của Bạch Lâm trông có vẻ vô tội và đáng thương, lúc này cậu ta cũng đang quan sát hành động tiếp theo của Vưu Miên.

Dù bị kéo vào loại trò chơi này nhưng vẻ mặt Bùi Hoài Tễ vẫn khó đoán như thường lệ khiến mọi người không biết tâm trạng của hắn bây giờ đang như thế nào.

Bùi Hoài Tễ im lặng nhắm mắt lại, lưng và vai của người đàn ông thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, đầu ngón tay sạch sẽ phẳng phiu.

Gió biển phất qua tóc mai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng chỉ lộ ra chút ủ rũ vào đêm khuya.

Bùi Hoài Tễ hơi cúi đầu, chiếc cà vạt đỏ sậm càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị và thần bí.

Bước chân Vưu Miên nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Đột nhiên, yết hầu Bùi Hoài Tễ khẽ lăn.

Nó làm người ta ngạc nhiên khi nghĩ rằng hắn đang hồi hộp mong chờ.

Trên thực tế, không chỉ mình Bùi Hoài Tễ mà cả ba người còn lại đều vô thức rơi vào trạng thái lo lắng khi chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán tình hình.

Dường như chỉ một cái vỗ vai mới có thể kéo họ ra khỏi bóng tối.

Yến Đình Hiên nhắm mắt lại nghe tiếng gió biển bên tai, chợt nhớ tới con đường tối tăm dẫn đến đống lửa trại vừa rồi.

Vưu Miên bị bệnh quáng gà...

Yến Đình Hiên mím môi, quai hàm căng chặt.

Chất giọng sang sảng của Quan Đồng vang lên: "Vưu Miên sắp chọn rồi nha!"

Suy nghĩ của Yến Đình Hiên bị kéo lại, hắn nhận ra bên cạnh mình không có tiếng bước chân nào.

Vưu Miên không đi về hướng này.

Yến Đình Hiên: "..."

Vân Quan Thanh ngồi cách hắn không xa, hếch cằm, nheo mắt, nói không ngừng: "Sắp chọn rồi? Vưu Miên, cậu lạc đường nên không biết tôi ngồi ở đâu sao?"

Vưu Miên đứng phía sau mọi người, chỉ có Quan Đồng và hai người khác mới nhìn thấy vẻ mặt y.

Lời của Vân Quan Thanh không chỉ truyền đến tai Vưu Miên mà ngay cả Bạch Lâm cũng nghe được.

Bạch Lâm nhất thời cau mày, tựa hồ rất không vui.

Hoắc Diễn Chi hung hăng cúi đầu xuống như muốn vùi luôn vào lngực vậy, hành động này khiến bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc của hắn càng thêm tuấn mĩ.

Cơ bắp cánh tay của người đàn ông hơi phồng lên, có vẻ khá căng thẳng.

Vưu Miên thu tất cả vào mắt, sau đó không hề dừng lại mà đi về phía bên trái đống lửa và đứng sau lưng Bùi Hoài Tễ.

Y có điên mới đi chọn ba người kia.

Chẳng lẽ còn ngại mình ngã chưa đủ đau sao?

Tiếng bước chân thật nhẹ của Vưu Miên dần đến gần, ngón tay trên đầu gối Bùi Hoài Tễ hơi cuộn tròn trong chớp mắt.

Vưu Miên đưa tay muốn vỗ nhẹ lên vai Bùi Hoài Tễ nhưng lại đoán nhầm khoảng cách, ngón trỏ y đột nhiên cọ lên vành tai hắn.

Vưu Miên: "!"

Xúc cảm mềm mại mát lạnh lập tức nổ tung bên tai Bùi Hoài Tễ khiến hắn mím chặt khóe môi.

Vưu Miên nắm tay đặt lên môi, sau đó vội vàng đặt tay lên vai Bùi Hoài Tễ vỗ nhẹ như muốn xoa dịu tình hình.

Bùi Hoài Tễ hơi cau mày, môi khẽ mím, chậm rãi mở mắt.

Vưu Miên vỗ nhẹ đến mức hầu như không ai có thể nghe thấy trừ hai người họ.

Bởi vậy ba người còn lại vẫn luôn nhắm mắt chờ đợi, không biết chuyện gì đã xảy ra bên kia.

Quan Đồng đứng ở phe Hoa diên vĩ không khỏi giơ ngón cái trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Vưu Miên quả là một dũng sĩ khi dám gửi tin nhắn tâm động vào ngày đầu tiên cho Bùi Hoài Tễ!

Sau khi xong việc, Vưu Miên lùi lại vài bước, đứng yên, mỉm cười xin lỗi với Bùi Hoài Tễ và nói: "Chọn xong rồi."

Bùi Hoài Tễ quay đầu tránh ánh mắt Vưu Miên, đồng thời để lộ đôi tai đỏ bừng của mình.

Khí chất của người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ, trên khuôn mặt nghiêm nghị không có nụ cười nhưng một người như vậy lại đỏ bừng vành tai khi bị Vưu Miên vô tình chạm phải.

Vưu Miên bị phản ứng của Bùi Hoài Tễ làm kinh ngạc, lập tức cảm thấy ngón trỏ của mình đang nóng lên.

Y bối rối thì thầm xin lỗi lần nữa.

Bùi Hoài Tễ lắc đầu nhưng lại đặt nắm tay lên môi để che đi yết hầu đang cuộn lên của mình.

...

Yến Đình Hiên mở bừng mắt, lập tức quay người tìm nơi Vưu Miên đang đứng.

Không phải phía sau Vân Quan Thanh, càng không phải phía sau Hoắc Diễn Chi.

Y thực sự đứng sau Bùi Hoài Tễ.

Vưu Miên ngồi tựa lưng vào đệm, Vân Quan Thanh và Hoắc Diễn Chi cũng lần lượt mở mắt ra.

Đáy mắt Vân Quan Thanh cuối cùng đã mất đi sự tính toán trước đây, thay vào đó, hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm Vưu Miên.

Hoắc Diễn Chi giơ tay gãi gãi đầu.

Ngày thường mái tóc ngắn và đôi lông mày rậm của hắn luôn khiến người ta cảm thấy hung hăng nhưng vào lúc này, trên mặt Hoắc Diễn Chi lại lộ ra vẻ khó hiểu và bối rối, dường như có một số chuyện đã vượt ngoài tầm hiểu biết khiến hắn cực kỳ để ý.

Bạch Lâm siết chặt áo khoác trên đầu gối, cắn chặt môi, cười: "Gió biển càng ngày càng lạnh, mọi người còn muốn tiếp tục hỏi không?"

Lời của Bạch Lâm đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác.

Quan Đồng nghiêng đầu nhìn Vưu Miên, nói: "Có chứ. Thân ái, cậu còn phải trả lời hai câu hỏi."

"Thành thật mà nói tôi thực sự rất tò mò, cậu vẫn còn là sinh viên đại học à?" Quan Đồng bụm mặt trông rất đáng yêu.

Vưu Miên cũng không úp úp mở mở, nói thẳng: "Đúng vậy, nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi."

Quan Đồng kinh ngạc: "Vậy năm nay cậu..."

Vưu Miên bình tĩnh nói: "21."

Quan Đồng: "Trời ạ!"

Ánh mắt Bùi Hoài Tễ nhìn về phía đống lửa nhưng trong lòng lại làm phép cộng trừ.

Nhỏ hơn hắn tám tuổi.

Vưu Miên ngồi trong gió biển, tay áo dài nhạt màu hơi phồng lên, vòng eo thon gọn được phác họa rõ ràng.

Y mỉm cười và nói: "Đó là hai câu rồi phải không? Phần của tôi xong rồi."

Bạch Lâm không tin Vưu Miên thật sự không đề cập gì đến Vưu gia.

Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, xem ra Vưu Miên thực sự không muốn dính dáng gì đến gia đình kia nữa.

Đến lượt Bạch Lâm, ba vị khách Hoa linh lan đều quen thuộc với cậu ta, Thẩm Nam Tiêu cũng đã từng nghe qua cái tên này cho nên người hỏi chỉ có Quan Đồng và Vưu Miên.

Quan Đồng ôm cằm đoán: "Bạch Lâm nhìn cũng trạc tuổi Vưu Miên, năm nay cũng 21 sao?"

Bạch Lâm đã mặc lên chiếc áo khoác Hoắc Diễn Chi đưa cho trước đó, tay áo hơi dài, nhìn có vẻ gầy yếu.

Bạch Lâm cụp mắt cún xuống: "Nhỏ hơn anh Vưu Miên một tuổi, tôi 20."

Vưu Miên hơi nhướng mày với cách xưng hô này nhưng vẫn giữ thái độ xa cách, không nói gì.

Đêm đã khuya, ngay cả Quan Đồng luôn tràn đầy sức sống cũng không khỏi có chút mệt mỏi, những vấn đề về sau cũng thoải mái hơn không ít.

"Vậy bây giờ chắc cậu đang là sinh viên đại học phải không?"

Bạch Lâm cười: "Đúng vậy, chuyên ngành tranh sơn dầu."

Nhắc đến tranh sơn dầu, Quan Đồng chợt nhớ tới gì đó, vỗ đầu nói: "Trước khi đến chương trình tôi có xem qua một cái hot search. Hình như đang diễn ra một cuộc thi nghệ thuật rất nổi tiếng..."

Giọng nói của Yến Đình Hiên từ xa truyền đến, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Cup Tinh Thần."

Quan Đồng gật đầu liên tục: "Đúng là nó!"

Bạch Lâm nghe vậy có chút ngượng ngùng: "Tôi cũng có tham gia cuộc thi này nhưng hiện tại chỉ mới vượt qua vòng sơ khảo thôi."

Yến Đình Hiên giơ tay xoa đầu Bạch Lâm: "Cố lên."

Vưu Miên vô cảm ngồi một bên, bỗng nhiên Bùi Hoài Tễ hỏi một câu.

"Chuyên ngành của Vưu Miên là điêu khắc phải không? Tôi nhớ rằng Cup Tinh Thần cũng có tổ điêu khắc."

Vưu Miên kinh ngạc quay đầu nhìn Bùi Hoài Tễ.

Bùi Hoài Tễ không để ý đến phản ứng của người khác, chỉ tự nói: "Tôi đã từng xem qua tác phẩm đoạt giải mùa trước..."

Vị chủ tịch tự phụ và lạnh nhạt không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ trực quan của mình.

"Với trình độ của cậu."

"Vẫn dư sức lấy được cup vàng."

Tuần sau mình rất bận nên chắc phải đến CN mới có chương mới nhé mn

2:23 pm

07/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro