Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đình Hiên đưa tay rút ra một tờ giấy từ trong ống hình trụ.

Hoắc Diễn Chi vốn đang ôm tâm thế vui đùa cũng ngây người, hắn lẩm bẩm: "A, phải làm đến mức này sao?"

Chỉ là nói về hình mẫu lý tưởng thôi mà.

Yến Đình Hiên coi như không nghe thấy và mở mảnh giấy nhỏ ra trước ống kính, cúi đầu nhìn lướt qua, quay người cười nói: "May mắn ghê, chống đẩy năm mươi cái."

Người đàn ông ngẩng đầu lên tháo chiếc kính gọng vàng xuống, mái tóc rơi rụng nhẹ lay động trên trán. Trong ống kính chỉ thấy hắn cực kỳ tuấn lãng mở khuy cài tay áo ra rồi xắn đến khuỷu tay.

Các nhân viên của tổ chương trình nhanh chóng tiến tới trải một tấm thảm mỏng ra.

Vưu Miên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không hề thay đổi.
Yến Đình Hiên đã bày ra tư thế chống đẩy cạnh đống lửa.

Quan Đồng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đứng dậy, mỉm cười vỗ tay: "Mặc dù không được nghe hình mẫu lý tưởng của anh Yến nhưng nhìn anh chống đẩy năm mươi cái cũng đủ rồi, hahaha!"

Quan Đồng ước lúc này có điện thoại trên tay, nếu quay được những hình ảnh này đăng lên kênh của mình chắc chắn sẽ hot.
Các khách mời trong 《 nhịp đập xứng đôi 》 đều được ê-kíp chương trình tuyển chọn kỹ càng, tất nhiên khỏi phải bàn về ngoại hình và dáng người, bọn họ đứng chung một chỗ chính là bữa tiệc của thị giác.

Không ngờ Yến Đình Hiên nhìn có phần gầy yếu lại có cơ bắp nổi rõ trên cánh tay, phô trương ra hoocmon giống đực.

"Một, hai, ba......"

Những vị khách khác ngồi quanh đống lửa đếm số hộ Yến Đình Hiên.

Vân Quan Thanh chống cằm, ánh lửa in trong đáy mắt  hắn, người đàn ông mỉm cười: "Đây là trừng phạt hay khen thưởng? Tổ tiết mục cố ý để Yến Đình Hiên tỏa sáng phải không?"

Vừa nói Vân Quan Thanh vừa quét mắt nhìn quanh, ý vị không rõ, nói: "Tại sao tôi không có cơ hội tỏa sáng như vậy?"

So với sự hưng phấn của những người khác thì Vưu Miên lại vô cùng bình tĩnh, y rũ mi ngồi trên đệm, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã như thể đang buồn ngủ sau một bữa tối no nê.

Yến Đình Hiên đang chống đẩy bên đống lửa trại, hắn giương mắt liếc qua Vưu Miên ngồi trong góc.

Hứng thú của nam sinh với chuyện này rất nhạt, y lơ đãng cúi đầu xuống, hành động này chỉ xuất hiện khi y cảm thấy nhàm chán.

Yến Đình Hiên khẽ nhấp môi.
Vưu Miên đang cảm thấy nhàm chán sao?

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Yến Đình Hiên, Vưu Miên hé miệng khẽ ngáp một cái.
Yến Đình Hiên: "..."

Mọi người đang hưng phấn đếm số cho Yến Đình Hiên nhưng không ngờ động tác của hắn lại đột nhiên dừng lại, sống lưng căng cứng.

Quan Đồng nhìn mà kinh ngạc, cậu cảm thấy Yến Đình Hiên hẳn là không yếu đến vậy.

Nhìn kỹ hơn, khoảng dừng vừa rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sau khi định thần lại, Yến Đình Hiên nhanh chóng điều chỉnh thể trạng và hoàn thành phần chống đẩy còn lại.

Cho đến khi kết thúc năm mươi lần chống đẩy Yến Đình Hiên đứng dậy cũng chỉ thở hổn hển mấy hơi đã ổn định.

Ngoại trừ mấy giọt mồ hôi trên trán trông hắn không hề chật vật chút nào, vẫn là bộ dạng áo mũ chỉnh tề như cũ.

Mọi người vỗ tay cổ vũ, ấn tượng của họ về Yến Đình Hiên đã thay đổi không ít.

Ít nhất là từ một luật sư ưu tú trở thành một luật sư ưu tú có sức cánh tay và thể lực tốt.

Yến Đình Hiên lấy lại kính từ chỗ nhân viên và đeo lên sống mũi. Sau khi trở về chỗ ngồi hắn cố ý liếc nhìn Bạch Lâm đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: "Ba câu hỏi của tôi xong hết rồi phải không? Chuyển sang người tiếp theo đi."

Trò chơi này ban đầu được tổ chức để tám vị khách mời hiểu rõ về nghề nghiệp và thân phận của nhau.

Sau khi nghề nghiệp và tuổi tác của Yến Đình Hiên được tiết lộ, sự chú ý của mọi người đều chuyển sang vị khách thứ hai phía Hoa linh lan.

Hoắc Diễn Chi ngồi trên bãi biển, cơ bắp trên hai cánh tay vừa phô trương lại vừa ngang ngược.

Lông mày thô và xương mày to của hắn tràn đầy sức mạnh.

Mặc dù Thẩm Nam Tiêu có biết một chút về Yến Đình Hiên nhưng lại không biết chút gì về Hoắc Diễn Chi.

"Dáng cơ bắp này của Hoắc Diễn Chi cho dù có đi tập gym cũng không thể có được." Thẩm Nam Tiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh có đi thi đấu giải không?"

Đột nhiên bị hỏi đến điểm mấu chốt, Hoắc Diễn Chi chỉ có thể giơ tay gãi tóc, bất đắc dĩ cười: "Mọi người giỏi quá, sao chỉ có chút manh mối đã đoán ra được điểm quan trọng như vậy?"

Hoắc Diễn Chi sảng khoái gật đầu thừa nhận: "Có thi đấu."
Quan Đồng và Thẩm Nam Tiêu nhìn nhau, đập tay, kiêu ngạo nói: "Lại đoán trúng."

Thẩm Nam Tiêu: "Anh là võ sĩ quyền anh phải không?"

Để có được cơ bắp như vậy hẳn phải là huấn luyện viên thể hình hoặc vận động viên thi đấu chuyên nghiệp.

Cơ bắp trên người Hoắc Diễn Chi không phải kiểu phồng to khoa trương mà là những đường nét uyển chuyển và đẹp mắt được xếp lớp với sức mạnh và sức bật bùng nổ.

Loại dáng người này thường chỉ được thấy trên võ đài quyền anh.
Quan Đồng nghiêng người dùng vai đẩy Vưu Miên, thấp giọng nói: "Ngầu quá."

Người trẻ tuổi luôn không có sức chống cự với những thứ đẹp đẽ như vậy.

Vưu Miên nhìn chằm chằm vào cơ bắp trên cánh tay Hoắc Diễn Chi, sau đó cúi đầu quét qua cánh tay của mình.

Thể chất mỗi người khác nhau, cho dù y có đi tập gym cũng không thể có được vóc dáng như vậy.

Bỏ đi.

Những vị khách nổi tiếng trong phòng quan sát nhìn vào màn hình, không khỏi đặt ra câu hỏi.

Quách Túc nói: "Không biết sau khi nghề nghiệp của Hoắc Diễn Chi được tiết lộ những vị khách bên Hoa diên vĩ có thay đổi suy nghĩ hay không?"

Khúc Thiệu gật đầu đồng ý: "Cũng có thể, dù sao chương trình chỉ mới bắt đầu, chưa thể nói trước gì được."

——

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Quan Đồng đã kêu anh Hoắc suốt một ngày nhưng cũng không biết Hoắc Diễn Chi lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình.

Hoắc Diễn Chi tính cách thẳng thắn, hắn không để cho người khác phải đoán: "Không biết có nhỏ hơn cậu hay không nhưng trẻ hơn cậu tưởng."

"24 tuổi."

Hoắc Diễn Chi vừa nói xong, trên mặt mấy người đã lộ ra vẻ kinh ngạc.

Quan Đồng kinh ngạc đến suýt đứng dậy: "Không thể nào?!"

Hoắc Diễn Chi bất đắc dĩ cười vài tiếng: "Đừng kinh ngạc như vậy chứ, trông tôi cũng không quá nhỏ tuổi mà."

Thẩm Nam Tiêu hít sâu vài hơi, bày tỏ suy nghĩ của mình: "Đúng là cậu không quá nhỏ nhưng lại trông rất chững chạc."

Cơ bắp trên cánh tay Hoắc Diễn Chi hơi phồng lên, vành tai dần đỏ bừng, dường như không quen trở thành tâm điểm chú ý của quá nhiều người, "Đến người tiếp theo đi."

Tiếp theo là... Bùi Hoài Tễ.

Không giống với sự thân thiện khi đối mặt với những vị khách mời bên Hoa linh lan trước đó, bầu không khí bỗng trầm xuống khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng và khí chất ngột ngạt của Bùi Hoài Tễ.

Bùi Hoài Tễ làm như không hề phát hiện ra điều này, căn bản không biết xấu hổ là gì.

Theo bầu không khí yên tĩnh ánh mắt người đàn ông quét qua các vị khách mời, lập tức nhấn Quan Đồng và Thẩm Nam Tiêu vừa định ngo ngoe đặt câu hỏi về lại chỗ cũ.

Này cũng quá thờ ơ rồi.

Quan Đồng rùng mình, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vưu Miên bên cạnh.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, lửa trại điên cuồng nhảy nhót.

Hồng Thịnh ngồi sau máy quay hận sắt không thành thép cau mày nhìn cảnh này.

Bùi Hoài Tễ này thực sự không có chút vận đào hoa nào.

Sự im lặng kéo dài khoảng hai đến ba giây.

Ngay lúc Hồng Thịnh suýt nữa không nhịn nổi định bước vào làm dịu bầu không khí, Vưu Miên ngồi bên phải Bùi Hoài Tễ bỗng lên tiếng.

"Thật ra tôi vẫn luôn tò mò tại sao Bùi tổng lại đến tham gia chương trình này." Vưu Miên nghiêng đầu nhìn Bùi Hoài Tễ, đường cằm của người đàn ông sắc bén và khí chất rất ngột ngạt.

Vưu Miên dường như miễn nhiễm với điều này, y mỉm cười không chút ảnh hưởng, nói: "Hỏi cái này được không?"

Dàn máy quay trước lửa trại đã ghi lại cảnh tượng này.

Trái tim của Hồng Thịnh vừa nhấc lên đến cổ họng lại được nuốt lại.

Trong camera, Bùi Hoài Tễ hơi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn Vưu Miên.

"Thực hiện lời hứa." Bùi Hoài Tễ đáp lại, tích chữ như vàng.

Vưu Miên: "."

Vưu Miên quay người lại, nhướng mày nhìn những người khác ra hiệu rằng mình đã hỏi xong.

Có Vưu Miên làm mẫu, Quan Đồng và những người khác nhận ra Bùi Hoài Tễ không khó tiếp cận như vẻ ngoài.

Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.

Lòng dũng cảm vừa rút lui của Quan Đồng lại được tiếp thêm sức mạnh.

Quan Đồng giơ tay như một học sinh ngoan: "Bùi tổng, anh thật sự thích nam sao?"

Vưu Miên chớp mắt, theo câu hỏi của Quan Đồng nhìn về phía Bùi Hoài Tễ.

Y cảm thấy Bùi Hoài Tễ không phải kiểu người sẽ vì một lời hứa mà làm trái xu hướng tính dục của mình, điều này rất có thể là thật.

Quả nhiên giây tiếp theo Bùi Hoài Tễ nói: "Đúng vậy, đạo diễn biết được chuyện này nên nhất quyết muốn tôi tham gia chương trình."

Bùi Hoài Tễ chỉ đơn giản nói đùa hai câu đã xoa dịu thần kinh căng thẳng của những người có mặt.

Tuy nhiên Vưu Miên lại phát hiện ra khả năng lãnh đạo khác hẳn người thường của Bùi Hoài Tễ sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi này.

Bùi Hoài Tễ giỏi quan sát dao động cảm xúc của người khác đồng thời cũng có thể dùng lời nói để điều chỉnh trạng thái của họ ngay lập tức.

Bùi Hoài Tễ chú ý tới ánh mắt Vưu Miên, hắn không khỏi quay đầu lại, hơi nhướng mày.

Vưu Miên: "..."

Đôi mắt Bùi Hoài Tễ dán chặt vào Vưu Miên nhưng tiếng nói chuyện lại để cho mọi người đều nghe thấy.

"Có cần tôi tự giới thiệu không?"

Khi nói những lời này Bùi Hoài Tễ khẽ cười, khí chất lạnh lẽo quanh thân lập tức giảm bớt, chỉ còn lại mũi nhọn thành thục trầm ổn.

"Bùi Hoài Tễ, chủ tịch đương nhiệm của JL, 29 tuổi, cao 1,91m."

Nói xong hắn hơi giương cằm, đây là hành động ra lệnh rất chuẩn mực theo thói quen.

Tất cả mọi người trừ Vưu Miên đều bị ảnh hưởng bởi ngữ điệu kết thúc của hắn, họ ngay lập tức chuyển chủ đề sang vị khách khác.

Vưu Miên thầm nghĩ, Bùi Hoài Tễ quả thực là thượng vị giả, ngay cả tuổi tác trong nhà nhỏ cũng lớn nhất.

Những người khác có thể gọi đùa Hoắc Diễn Chi và Yến Đình Hiên là "anh" nhưng một khi đối mặt với Bùi Hoài Tễ họ chỉ có thể kính trọng gọi "Bùi tổng".

Vân Quan Thanh cụp mắt, đầy ẩn ý liếc nhìn Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ.

Những câu hỏi tiếp theo dành cho Quan Đồng và Thẩm Nam Tiêu đều rất quy củ.

Danh tính blogger của Quan Đồng đã được Hoắc Diễn Chi tiết lộ vào buổi sáng, những người khác cũng nhanh chóng đoán ra nghề nghiệp của cậu.

Quan Đồng cười hì hì nhìn Hoắc Diễn Chi, phàn nàn: "Đều tại anh Hoắc hết."

Hoắc Diễn Chi cười cười: "Trong bữa tối anh cũng suýt lộ tuổi. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu 23 hay 24."

Quan Đồng: "..."

Thẩm Nam Tiêu nghe xong lời này nghiêm túc nghĩ vài giây: "Vì Quan Đồng sau khi biết tuổi của cậu vẫn gọi cậu là anh Hoắc nên hẳn là 23 rồi."

Quan Đồng che mặt, xấu hổ không muốn gặp người.

Sao cậu lại có thể ngờ nghệch đến mức tiết lộ hết cả danh tính, nghề nghiệp, tuổi tác,... trong chương trình luyến tổng chứ?

Thẩm Nam Tiêu vỗ vỗ vai Quan Đồng, không khỏi bật cười: "Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, sớm chút thì có sao. Đoán tôi thử xem?"

Lời của Thẩm Nam Tiêu khiến Quan Đồng bớt xấu hổ hơn nhiều.

Vưu Miên và Thẩm Nam Tiêu vô tình chạm mắt.

Thẩm Nam Tiêu bỗng nhìn Vưu Miên, hỏi: "Thật ra tôi khá tò mò sao Vưu Miên lại biết tôi giỏi nấu đồ Ý?"

Đêm càng khuya gió bên bờ biển lại càng lạnh hơn.

Sườn mặt Vưu Miên được phản chiếu trong ánh lửa, y có vẻ hơi buồn ngủ, lông mi run rẩy vài lần mới rũ xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi từng tình cờ thấy anh chơi cello* trong nhà thờ Florence**."

* đàn cello


** nhà thờ Florence

Thẩm Nam Tiêu ngạc nhiên nhìn Vưu Miên: "Chỉ như vậy mà cậu có thể đoán ra tôi biết nấu đồ Ý sao?"

Vưu Miên ậm ừ.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ quét qua mặt, Vưu Miên đưa tay vô thức mân mê chúng, vẻ mặt vừa câu nhân lại vừa gợi cảm.

Thẩm Nam Tiêu đột nhiên quên mất mình muốn hỏi gì, bên tai chỉ còn lại tiếng Quan Đồng.

"Ồ, Nam Tiêu, anh biết chơi cello à?" Quan Đồng hỏi.

Thẩm Nam Tiêu gật đầu, "Tôi là nghệ sĩ cello, ngày thường cũng đi diễn qua khá nhiều nơi. Quả thực tôi từng biểu diễn ở Florence."

Nghệ sĩ cello ôn tồn lễ độ lại đoan trang trầm ổn thật sự rất phù hợp với Thẩm Nam Tiêu.

"Còn tuổi sao..." Thẩm Nam Tiêu liếc nhìn Hoắc Diễn Chi, nói: "Tôi giống Hoắc Diễn Chi, đều 24 tuổi."

Quan Đồng đột nhiên nói: "Khó trách anh không gọi anh ấy là anh Hoắc."

Thẩm Nam Tiêu mỉm cười không nói gì.

Lúc này Vân Quan Thanh đột nhiên thúc giục: "Hiện tại chỉ còn lại Vưu Miên và Bạch Lâm là chưa hỏi."

Ánh mắt Vân Quan Thanh dừng trên người Vưu Miên, cười: "Mỗi người phải trả lời ba câu hỏi, tôi hỏi trước một câu."

Vẻ mặt Yến Đình Hiên không đổi: "Anh muốn hỏi ai?"

Khi Vưu Miên ngước mắt lên lần nữa, cơn buồn ngủ của y cuối cùng cũng bị gió biển thổi bay đi một nửa.

Y nghe thấy giọng Vân Quan Thanh vang bên tai mình.

"Hỏi Vưu Miên."

Yến Đình Hiên mím môi.

Vân Quan Thanh dài giọng: "Chỉ xét về ngoại hình... Cậu hãy xếp hạng bốn vị khách mời bên Hoa linh lan đi."

Vưu Miên: "..."

Vân Quan Thanh dường như không nhận ra sự phiền chán của Vưu Miên với mình, vẫn ranh mãnh cười: "Rất dễ phải không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vưu Miên: Đơn giản cái đầu anh.

Chợt nhận ra VQT luôn có mấy cái suy nghĩ rất quái nhé

7:58 pm

04/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro