Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Miên không nhìn rõ vẻ mặt Bùi Hoài Tễ, y chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán.

Cho nên y không biết Bùi Hoài Tễ đang cúi đầu quan sát từng hành động của mình.

Trong đêm tối, vẻ mặt Vưu Miên có chút ngơ ngác mờ mịt.

Bùi Hoài Tễ tò mò nhìn vào mắt Vưu Miên, cũng để mặc ánh mắt mình dừng lại thật lâu trên người người nọ.

Trong lòng Vưu Miên khẽ dao động, không khỏi nghĩ: dù không nhìn rõ cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ đối phương.

Vưu Miên thong thả giơ tay lên, y không muốn tỏ ra quá bối rối trước mặt Bùi Hoài Tễ, chỉ khẽ chớp mắt sau đó chính xác bắt lấy cánh tay rắn chắc của Bùi Hoài Tễ.

Cánh tay người đàn ông nóng bỏng khô ráo, thoang thoảng mùi gió biển.

Nhưng ánh mắt Bùi Hoài Tễ vẫn không chút kiềm chế nhìn y chằm chằm.

"Bùi tổng."

Vưu Miên nắm lấy cánh tay Bùi Hoài Tễ, đạm nhiên nhướng mày.

"Tôi cũng không mù, tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi."

Bùi Hoài Tễ nhấp môi, cuối cùng dời mắt.

"Thị lực của cá biển sống vùng nước sâu không tốt lắm, điều này cũng có thể hiểu được nhưng trí nhớ của chúng chỉ có bảy giây thôi, vậy mà trí nhớ của cậu lại tốt như vậy." Giọng điệu Bùi Hoài Tễ bỗng nghiêm túc như đang thảo luận một kế hoạch quan trọng.

Vưu Miên đang vững vàng bước đi bên cạnh Bùi Hoài Tễ nghe vậy, cau mày hỏi: "Cá?"

Bùi Hoài Tễ lập tức im lặng.

Vưu Miên không biết nên cười hay nên giận.

"Bùi tổng, anh thấy tôi giống cá sao?" Tầm nhìn của Vưu Miên bị cản trở nên vẻ mặt lại càng sinh động hơn.

Nam sinh xinh đẹp không biết lúc này đôi mắt của mình đẹp đến mức nào.

Bùi Hoài Tễ nghiêng mắt nhìn chằm chằm hai giây, sau đó nhớ tới lời Vưu Miên vừa nói lại quay đi.

Bùi Hoài Tễ không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi: "Cậu chưa từng nhìn thấy sao sao?"

Lúc ấy Vưu Miên đang nghĩ xem vì sao con đường này lại dài như vậy, y thản nhiên trả lời: "Chưa từng nhìn thấy."

Trước đây, khi có người hỏi những chuyện riêng tư như vậy họ sẽ an ủi Vưu Miên với vẻ tiếc nuối.

Giống như việc không thể nhìn thấy các vì sao là một điều đáng nuối tiếc thế nào.

Nhưng chính Vưu Miên lại cảm thấy không sao cả, y mừng vì người đi bên cạnh mình lúc này là Bùi Hoài Tễ.

Người đàn ông này chắc chắn sẽ không nói những lời an ủi đó và anh ta cũng sẽ không biểu hiện ra chút tiếc nuối nào.

Giây tiếp theo, Bùi Hoài Tễ nói: "Ăn nhiều cà rốt sẽ giúp bổ sung vitamin A."

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, lửa trại nơi xa được thắp lên, nguồn sáng rực rỡ xé nát bóng tối phía trước.

Tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn.

Cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia đi theo từ xa cũng bật đèn pha trên tay.

Một tiếng "tạch" vang lên.

Mọi thứ xung quanh đều bừng sáng.

Vưu Miên không khỏi mỉm cười khi nghe những lời vừa rồi của Bùi Hoài Tễ.

Đôi mắt nam sinh cong lên cực kỳ đẹp đẽ, sống mũi cao cao hắt ra cái bóng rõ ràng, sườn mặt phản chiếu ánh lửa trại, sắc màu rực rỡ ngập tràn đáy mắt.

Bùi Hoài Tễ nhìn chằm chằm Vưu Miên, khàn giọng hỏi: "Buồn cười lắm sao?"

Vưu Miên buông bàn tay đang nắm lấy Bùi Hoài Tễ xuống, lùi lại một bước kéo ra khoảng cách.

Nam sinh đưa tay sờ sờ chóp mũi, nghiêng đầu ngậm cười: "Thực xin lỗi."

"Và cũng cảm ơn."

Bùi Hoài Tễ đứng trên bãi biển, hắn mặc một chiếc áo gió dài màu đen, hoa văn phức tạp trên chiếc cà vạt màu đỏ sậm trước ngực ánh lên màu trắng bạc dưới trăng.

Đôi vai rộng quá mức của người đàn ông luôn mang theo khí tràng áp bức thầm lặng.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vưu Miên, sương lạnh quanh thân dường như bị gió biển thổi tan đi.

Hai người một trước một sau đi tới chỗ mấy tấm đệm mềm trải xung quanh lửa trại.

Nhân viên tổ chương trình đã set up máy sẵn, ánh sáng đỏ cam cháy rực trong ống kính rất đẹp.

Quan Đồng vỗ vỗ chiếc đệm màu xanh bên cạnh, gọi Vưu Miên: "Thân ái, ngồi đây đi!"

Những chiếc đệm được đặt theo hình vòng cung quay lưng ra biển.

Vân Quan Thanh ngồi đối diện Quan Đồng, ngay sau đó là Yến Đình Hiên.

Vưu Miên ước lượng khoảng cách, ngồi cạnh Quan Đồng.

Lần này Bùi Hoài Tễ không còn vị trí để chọn nữa, hắn theo sau Vưu Miên, ngồi cạnh y.

Đệm khác với băng ghế, thường khi ngồi đệm tư thế của mọi người sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng phù hợp với tính chất chương trình.

Nhưng Bùi Hoài Tễ là người duy nhất giữ lưng thẳng ngay cả khi đang ngồi trên đệm, cằm hơi hếch, hai chân lười biếng bắt chéo cũng không có dấu hiệu nghỉ ngơi, thời khắc vẫn luôn duy trì thói quen tự hạn chế.

Quan Đồng nhìn Bùi Hoài Tễ ngồi cách đó không xa, giọng điệu vốn đang hưng phấn bừng bừng cũng nhỏ đi không ít.

Thấy khách mời đã đến đông đủ, Hồng Thịnh cầm tấm thẻ trên tay bước tới và công bố luật trò "nói thật".

"Trong phần nói thật tối nay, mỗi vị khách sẽ phải trả lời ba câu hỏi. Những câu hỏi này có thể xoay quanh danh tính và nghề nghiệp của vị khách được hỏi hoặc cũng có thể là về những khía cạnh khác."

Là một diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Vân Quan Thanh rất nhạy cảm với vấn đề riêng tư.

Hắn hỏi: "Nếu bị hỏi một câu không muốn trả lời thì sao?"

Những vị khách khác cũng hứng thú nhìn Hồng Thịnh.

Cũng không thể không cho người ta cơ hội từ chối chứ.

Đương nhiên Hồng Thịnh đã cân nhắc tới điểm này, anh lập tức lắc lắc tấm thẻ trên tay biểu thị mình đã chuẩn bị tốt.

"Khách mời có thể rút một mảnh giấy từ hộp hình trụ này và làm theo nội dung ghi trên đó để không phải trả lời."

Nhân viên đứng bên cạnh Hồng Thịnh cầm một chiếc bình thủy tinh cao 10 cm chứa đầy giấy trắng.

Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều này.

Cuối cùng Hồng Thịnh nói: "Nếu không còn câu hỏi nào thì mọi người có thể bắt đầu."

Tám vị khách trước mặt anh được đóng khung trong ống kính.

Gió biển thổi tung mái tóc họ, sợi tóc phiêu động theo chiều gió. Lúc này, bầu không khí ái muội dần dần nóng lên.

Quan Đồng nhìn về phía Vân Quan Thanh cách mình ba bốn người, vừa kích động vừa xấu hổ nói: "Chúng ta bắt đầu từ Vân Quan Thanh đi."

Vân Quan Thanh "ha" một tiếng, đôi mắt anh khí không phân nam nữ hơi nheo lại.

"Bắt đầu từ tôi cũng không sao nhưng hẳn là mọi người đều biết tôi là ai rồi, về thân phận nghề nghiệp cũng không cần phải đoán nữa, phải không?" Vân Quan Thanh quay đầu lại, nhướng mày về phía ống kính. Không biết sẽ có bao nhiêu fans bấn loạn khi nó được phát sóng.

Yến Đình Hiên ngồi cạnh Vân Quan Thanh xắn tay áo lên, nói: "Đoán ảnh đế cũng không quá thú vị, nếu không mọi người đoán tôi trước đi?"

Yên Đình Hiên tự đề cử mình, những người khác lập tức tập trung sự chú ý vào hắn.

Bạch Lâm ngồi trên đệm, lấy áo khoác Hoắc Diễn Chi phủ lên chân, đột nhiên giơ tay lên, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi sẽ không đoán."

Yến Đình Hiên lắc đầu bất đắc dĩ mỉm cười, vẻ mặt vừa quen thuộc vừa thân thiết.

Quan Đồng hừ lạnh một tiếng, kỳ quái nói: "Hai người quen biết nhau thì dễ rồi, chúng ta đoán thôi, Vưu Miên."

Quan Đồng vừa nói vừa nhìn Vưu Miên: "Thân ái, cậu hỏi một câu đi."

Bạch Lâm siết chặt áo khoác trên đầu gối, ánh mắt nhất thời thay đổi.

Bạch Lâm không hiểu tại sao Vưu Miên lại giả vờ không quen họ trong chương trình. Cậu ta cũng từng nghĩ đến việc đâm thủng tầng giấy này ngay trước ống kính và những khách mời khác để vạch trần lời nói dối của Vưu Miên.

Nhưng nghĩ kỹ lại, lời nói dối của Vưu Miên chỉ là họ không quen biết nhau, điều này tương đương với việc y từ bỏ thân phận thiếu gia Vưu gia.

Sẽ không có ai cướp đi cổ phần Tú Minh, nhân mạch, sự bảo vệ của Vưu Tế Viễn và Vưu gia cũng như dinh thự và của cải.

Chuyện tốt như vậy, Bạch Lâm có điên mới muốn nhúng tay vào. Cậu ta còn ước gì Vưu Miên sẽ không bao giờ trở về Vưu gia nữa, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Ánh lửa chiếu sáng xung quanh, vẻ mặt dữ tợn thoáng qua của Bạch Lâm bị giấu đi khi cậu ta cúi xuống, không ai chú ý đến.

Quan Đồng vẫn háo hức nhìn Vưu Miên, muốn y hỏi.

Vưu Miên bất đắc dĩ cười với Quan Đồng, ngước mắt lên, bất ngờ liếc nhìn Yến Đình Hiên ở phía xa, thản nhiên hỏi: "Trong công việc thường ngày, anh xử lý chữ cái nhiều hơn hay số nhiều hơn?"

Thẩm Nam Tiêu nghe câu hỏi này, hai mắt sáng lên.

Quan Đồng kinh ngạc: "Cậu thật thông minh, Vưu Miên. Anh Yến thoạt nhìn chính là nhân viên văn phòng cho nên ít nhất có thể loại trừ hơn nửa lựa chọn rồi!"

Vưu Miên không muốn liên lụy quá nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Đoán mò, may mắn thôi."

Yến Đình Hiên khàn giọng trả lời: "Tôi tiếp xúc với chữ cái nhiều hơn."

Hầu hết giới văn phòng tinh anh đều tham gia vào lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Một khi số bị loại bỏ, tất cả những gì còn lại là...

Hai mắt Quan Đồng sáng lên, lập tức giơ tay nói: "Đoán được rồi! Luật sư! Anh Yến là luật sư phải không?"

Yến Đình Hiên bất đắc dĩ chống ngón tay lên thái dương, cười nói: "Vậy cũng quá đơn giản rồi."

Quản Đồng ôm cằm suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: "Câu thứ hai, anh Yến học đại học nào?"

Yến Đình Hiên: "Đại học A."

Tiếng suýt xoa vang lên.

"Yến Đình Hiên là học sinh giỏi." Hoắc Diễn Chi vỗ vai Yến Đình Hiên.

Thẩm Nam Tiêu vốn không có cảm giác tồn tại nói: "Câu cuối cùng đoán tuổi đi?"

Vân Quan Thanh khoanh tay ngồi một bên, ném ra một con số: "26? 27?"

Dù sao những vị khách bên Hoa linh lan trông không phải quá nhỏ tuổi.

Yến Đình Hiên nhún vai, "26."

Quan Đồng đột nhiên dài giọng nói: "Nam Tiêu, sao anh lại đổi chủ đề rồi? Rõ ràng đang chơi nói thật."

Thẩm Nam Tiêu hơi đỏ mặt, xoay người hỏi: "Vậy cậu muốn hỏi cái gì?"

Hiển nhiên Quan Đồng là người am hiểu tạo không khí, lập tức xua tay nói: "Vấn đề vừa rồi không tính, chúng ta hỏi cái khác đi."

Yến Đình Hiên ngồi cạnh lửa trại có vẻ rất tốt tính, đây là chương trình yêu đương chứ không phải một cuộc thi, hắn sẽ không né tránh bất cứ ai muốn hỏi chuyện.

Quan Đồng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hỏi: "Hình mẫu lý tưởng của anh Yến là gì?"

Vẻ mặt của những người xung quanh lập tức thay đổi.

Hỏi xong, Quan Đồng cười nhìn Yến Đình Hiên, "Luyến tổng càng náo nhiệt thì càng vui."

Hồng Thịnh ngồi sau máy quay nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái lên với Quan Đồng.

Vưu Miên lẳng lặng ngồi cạnh Quan Đồng, không tò mò cũng không dao động chút nào trước câu trả lời của Yến Đình Hiên.

Suy cho cùng, từ đầu đến cuối y đều không có ý nghĩ nào khác với Yến Đình Hiên.

Chỉ là bạn thôi.

Yến Đình Hiên giơ tay xoa xoa lỗ tai, cười: "Sao lại hỏi thẳng như vậy?"

Quan Đồng cười hì hì, nói: "Không được, anh nhất định phải trả lời, nếu không thì phải rút thăm."

Hoắc Diễn Chi vòng tay qua vai Yến Đình Hiên, tặc lưỡi, mặt mày mười phần dã khí.

"Trả lời đi, ngượng ngùng gì?" Hoắc Diễn Chi thêm dầu vào lửa.

Yến Đình Hiên giả bộ thở dài.

"Thôi được."

Ánh mắt Yến Đình Hiên lướt qua những người trước mặt, liếc nhìn Bạch Lâm rồi đột nhiên vô tình liếc qua Vưu Miên.

"Tôi thích..." Yến Đình Hiên đang nghĩ xem nên miêu tả Bạch Lâm thế nào nhưng không biết vì sao cảnh tượng ngồi cạnh Vưu Miên trong thư viện chợt hiện lên trong đầu hắn.

Giọng Yến Đình Hiên nghẹn lại.

Thời gian hắn bên cạnh Vưu Miên quá dài, thật sự quá dài.

Dài đến gần như chiếm cứ nửa đời hắn.

...

【 Trong tương lai anh chắc chắn sẽ trở thành luật sư giỏi nhất thành phố Hoa Giang. 】

...

【 Đại luật sư, muốn hẹn anh cũng thật khó nha, tới nhìn tranh tôi vẽ đi. 】

...

【 Đình Hiên, bố nói tôi không phải con ruột của ông, cậu có biết chuyện này không? 】

Trong màn đêm dày đặc, trái táo trên cổ Yến Đình Hiên nặng nề lăn xuống. Khi ngước mắt lên lần nữa, mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn cũng dần lắng xuống.

Yến Đình Hiên đa tình giương mi lộ ra vài phần công tử lang thang tiêu sái, sau đó dưới sự kinh ngạc của mọi người bước về phía bình hình trụ mà nhân viên đặt xuống.

Hắn quay lại, cười nói: "Chậc, không ngờ lại khó trả lời như vậy, tính sai rồi."

Hình như mình từng nói rồi, mình mới chỉ đọc tầm 2 mấy chương đầu của truyện này thôi mà đã quyết định edit rồi, chủ yếu là mình rất thích nhân thiết của thụ và cả những cảnh tương tác của 2 nvc nữa. Trời ạ, cứ mỗi lần đến mấy đoạn đó là mình quắn quéo hết cả lên, kiểu nó vữa soft mà vừa hài hài nữaヾ(≧▽≦*)o

À, còn nữa, đáng lẽ hôm nay k định edit truyện đâu vì dạo nay chạy dl, viết báo cáo mệt quá, mà mình thường sẽ thiên vị bộ kia hơn vì nó chỉ còn 7c nữa là hoàn rồi nhưng hôm nay mệt quá, mấy chương của bộ kia lại dài kinh khủng ( tb tầm 4,5k chữ/1c ) mà bộ này chỉ tầm hơn 2k hay căng lắm cũng chỉ 3k thôi nên nay đổi gió=)))

00:24 am

24/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro