Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị khách nổi tiếng trong phòng quan sát nhìn cảnh mọi người trò chuyện ở bàn ăn và bắt đầu đưa ra suy đoán của riêng mình.

Khúc Thiệu dẫn đầu nói: "Mọi người cảm thấy sau khi ba nhóm hoàn thành nhiệm vụ thì giữa hai bên khách mời đã bắt đầu có tình cảm mơ hồ chưa?"

Hý Nhụy dùng móng tay sơn đỏ nhẹ khảy tóc, cô cũng muốn đưa ra ý kiến nhưng hai nhân vật cô muốn đề cập đến lại là Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ cơ.

Nhưng rõ ràng tổ tiết mục sẽ không cho phép, Hý Nhụy chỉ đành ngậm chặt miệng nhìn Quách Túc.

Quách Túc cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, tặc lưỡi, cười ngập ngừng nói: "Mọi người đều có thể thấy thái độ của Hoắc Diễn Chi với Bạch Lâm nhưng hình như Bạch Lâm lại có hảo cảm với Vân Quan Thanh."

Một vài tiếng phụ họa vang lên.

Khúc Thiệu lại giúp mấy tân idol kiếm thêm màn ảnh bằng cách vứt đề tài cho họ. Anh tùy ý liếc mắt một chút, chọn lấy đứa trẻ xinh đẹp nhất trong số đó rồi hỏi: "Tiểu Âu, em thấy thế nào?"

Lan Âu đột nhiên bị điểm danh, vẻ kinh ngạc thoáng qua sau đó nhìn về phía camera cười rạng rỡ: "Tôi khá thích Quan Đồng nhưng đáng tiếc tôi chưa phát hiện anh ấy có mũi tên hai chiều* ở thời điểm hiện tại."

*ý là hai bên đều có tình cảm với nhau á

Khúc Thiệu hít vào một hơi: "Quan Đồng à..."

Quan Đồng quả thực là người hoạt động tích cực nhất trong nhà nhỏ nhưng cậu lại là người ít được chú ý nhất trong chương trình từ khi bắt đầu quay đến nay.

Rõ ràng là một chàng trai rất có cá tính.

Khúc Thiệu đứng dậy, đi tới trước tấm bảng trắng do tổ tiết mục chuẩn bị, cầm chiếc đĩa nhỏ có hình Hoắc Diễn Chi rồi lấy nó ra khỏi vị trí bên Hoa linh lan.

"Cái này đặt cạnh Bạch Lâm, mọi người có ý kiến gì khác không?"

...

Vài phút sau, bức ảnh của Bạch Lâm đã được xếp trong tuyến tâm động giữa Hoắc Diễn Chi và Vân Quan Thanh.

Khi đến Yến Đình Hiên, mọi người bắt đầu có những ý kiến khác nhau.

Hý Nhụy đỡ cằm, nói: "Yến Đình Hiên muốn cùng đội với Vưu Miên ngay lần đầu tiên chia nhóm làm nhiệm vụ. Vừa rồi khi chọn chỗ ngồi cho bữa tối Yến Đình Hiên vẫn chọn ngồi cạnh Vưu Miên, mặc dù cuối cùng không thành."

"Tôi nghĩ tuyến tâm động của Yến Đình Hiên hẳn là ở chỗ Vưu Miên."

Lời nói của Hý Nhụy được mọi người lắng nghe.

Ngay cả Khúc Thiệu cũng rít lên và nói: "Hình như là vậy."

Tuy nhiên, Quách Túc lại lắc đầu phản đối: "Tôi nghĩ vẫn nên xem phản ứng đầu tiên của họ khi xuất hiện. Rõ ràng Yến Đình Hiên rất quen thuộc với Bạch Lâm. Họ rất thân thiết."

Quách Túc chỉ ra: "Yến Đình Hiên đã nhiều lần làm ra những hành động như xoa đầu Bạch Lâm trước ống kính. Tôi nghĩ kiểu hành động này bộc lộ rất rõ định hướng nội tâm của người thực hiện."

Hý Nhụy cau mày cười nhưng không đồng tình.

Khúc Thiệu nắn nắn chiếc đĩa có hình Yến Đình Hiên, bất đắc dĩ nhún vai: "Mọi người, chúng ta phải thống nhất kết quả."

Mấy giây sau bọn họ vẫn không thuyết phục được nhau, bỗng Quách Túc cười lớn và trực tiếp nối tuyến tâm động của Yến Đình Hiên với hình Bạch Lâm bằng radar luyến tổng của mình.

Hý Nhụy: "!"

Quách Túc giơ tay hình chữ V và say yes.

Khúc Thiệu cười ha ha, nói: "Ngày đầu tiên ghi hình đã thật kịch tính. Ba vị khách mời Hoa linh lan đều phải lòng một vị khách mời Hoa diên vĩ. Biên tập chương trình cũng sẽ có nhiều chủ đề để xoáy vào hơn."

Lời này vừa nói ra, vừa rồi Hý Nhụy còn đang rất hứng thú thảo luận với Quách Túc lập tức nhướng mày đồng ý.

——

Bùi Hoài Tễ buông dao dĩa, dùng bàn tay với những khớp xương to, rõ ràng gõ nhẹ lên bàn, đây là hành động vô thức khi hắn suy nghĩ.

Người đàn ông có đường cằm sắc bén, ngay cả khi ngồi ở một chiếc bàn bình dị bên bờ biển thì trông hắn vẫn nghiêm túc như thể đang ngồi trong văn phòng sang trọng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng.

Hắn thực sự muốn xem Vưu Miên sẽ tiếp tục quay chương trình này như thế nào.

Bởi vì Bùi Hoài Tễ nhớ rằng Hồng Thịnh từng nói sau này sẽ sắp xếp màn hẹn hò riêng.

Liệu đến lúc đó con cá này còn có thể trượt ra ngoài một cách suôn sẻ chứ?

Hắn rất mong chờ.

Vưu Miên không biết Bùi Hoài Tễ đang nghĩ gì, lúc này y chỉ cảm thấy thư giãn và thoải mái vì trọng tâm của chủ đề đã lướt qua mình.

Đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp nhiễm ý cười dịu dàng dưới ánh hoàng hôn xanh lơ, dù ai nhìn vào cũng sẽ thấy y giống như một người đứng xem nhàn nhã.

Bùi Hoài Tễ gõ ngón tay lên bàn và nhìn đi nơi khác một cách mất tự nhiên.

Khác với sự nhàn nhã của Vưu Miên, các vị khách mời ở bên kia lập tức tập trung sự chú ý vào những vị khách bên cạnh khi nghe thấy hai chữ "nói thật" mà tổ chương trình đưa ra.

Chỉ thấy ba vị khách mời phía Hoa linh lan là Yến Đình Hiên, Hoắc Diễn Chi và Vân Quan Thanh đều có vẻ mặt khác nhau nhưng sự hứng thú trong mắt họ không thể là giả được.

Yến Đình Hiên nhướng mày, hỏi thẳng: "Đạo diễn, cái gì cũng có thể hỏi sao?"

Giọng điệu của người đàn ông nhấn mạnh vào từ "cái gì" khiến mọi người không khỏi cảnh giác và nghĩ xem hắn ta sẽ hỏi câu gì.

Hồng Thịnh, người đang ngồi sau một đống máy quay đỡ tai nghe và giơ ngón cái lên, ý bảo:

Có thể hỏi bất cứ điều gì.

Nhận được đáp án, nhóm người đã không thể ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy đi về phía đống lửa.

Quan Đồng reo hò, là người đầu tiên đứng dậy nói: "Nhanh nhanh nhanh nhanh, tôi rất muốn biết nghề nghiệp của mọi người. Vừa đến nhà nhỏ đã làm nhiệm vụ rồi, chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau mà! "

Không ngờ Thẩm Nam Tiêu vốn luôn đoan trang kiệm lời lại theo sát phía sau, kéo ghế ra, cười nói: "Tôi cũng có nhiều chuyện tò mò muốn hỏi."

Thấy có người đáp lại, Quan Đồng càng hứng thú hơn. Cậu quay người lại, nhỏ giọng gọi những vị khách còn đang ngồi ở bàn ăn: "Đi thôi, đi thôi."

Sau khi bữa tối gần xong, mọi người lần lượt đứng dậy và đi thẳng đến địa điểm đốt lửa trại.

Đối mặt với tình huống bất ngờ trước mắt, Hồng Thịnh chỉ có thể nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng chạy đến địa điểm đốt lửa ở phía xa trước khi khách mời sắp xếp xong.

Nhân tiện, anh ta hét qua loa yêu cầu khách mời đi chậm lại.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối sầm, vách đá trắng cách bàn ăn không xa đã bị màn đêm nuốt chửng, khó có thể nhìn rõ.

Đống lửa cách nhà nhỏ khoảng trăm mét, cách bàn ăn cũng khá xa, mọi người chậm rãi đi về phía màn đêm.

Bên bờ biển mờ mịt mơ hồ nghe thấy giọng nói của Bạch Lâm: "Tối quá, em hơi sợ."

Một người nói với Bạch Lâm: "Sợ thì cứ nắm tay tôi."

Hình như là giọng Yến Đình Hiên.

Sóng dâng trào theo thủy triều, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ vào bờ cát.

Cuộc trò chuyện giữa Quan Đồng và Hoắc Diễn Chi truyền đến từ phía trước.

Giọng nói của Quan Đồng luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng, cậu cười hỏi: "Anh Hoắc, chiều nay anh là người chẻ củi đốt lửa trại sao?"

Hoắc Diễn Chi dừng lại vài giây mới trả lời: "Đúng vậy."

Giọng điệu của hắn có chút bất lực, lại có chút phàn nàn về tổ chương trình.

Quan Đồng lập tức không nhịn được cười: "Tổ tiết mục thật sự quá xấu rồi! Bọn họ để các anh chặt củi gánh nước, lại bảo chúng tôi kiêng lò nướng..."

Hoắc Diễn Chi và Quan Đồng đi không nhanh lắm nhưng ít nhất vẫn nhanh hơn Vưu Miên nên nội dung cuộc trò chuyện của họ rất nhanh đã trở nên mơ hồ trong tai y.

Tiếng sóng rì rào.

Bây giờ Vưu Miên chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng của những người khác, tiếng gió biển và tiếng sóng, hơi nước biển mặn và ẩm trong khoang mũi y.

Cát trắng dưới chân rất mềm và mịn giống như đang bước trên mây, nếu không cẩn thận có thể rơi xuống.

Vưu Miên bước đi rất chậm rãi, cuối cùng nhân viên tổ chương trình cũng đi theo quay chụp bóng lưng họ.

Trước mặt y là một vực thẳm đen như mực, tối tăm không thể nhìn rõ.

Dù Vưu Miên đã quen nhưng lúc này vẫn không khỏi thở dài một hơi.

Tại sao đêm nay không có trăng?

Y suýt nữa đã vấp ngã, dưới chân là sỏi đá xen lẫn cát mềm. Những thứ mà lúc bình thường y có thể dễ dàng tránh bây giờ lại biến thành những cái bẫy khó né.

Vưu Miên đành phải giảm tốc độ.

Đột nhiên, Vưu Miên nghe thấy tiếng ai đó đến gần và tiếng vải dệt cọ sát.

Ngay sau đó, mùi hương của Bùi Hoài Tễ hiện ra trước mắt y, một mùi hương sạch sẽ và lạnh lẽo.

Bùi Hoài Tễ trầm mặc trong chốc lát.

Hai người đứng đối diện nhau trên bãi biển, Bùi Hoài Tễ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Vưu Miên trong hai hoặc ba giây.

Đó là một đôi mắt hổ phách thấm xanh non cực kỳ xinh đẹp.

"Vưu Miên." Bùi Hoài Tễ đưa tay về phía Vưu Miên, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải nhà từ thiện."

"Nắm lấy, người bệnh quáng gà*."

*Quáng gà (Nyctalopia) là tình trạng một người nhìn kém trong điều kiện ánh sáng yếu

Tác giả có lời muốn nói:

A a biết là chương này hơi ngắn nhưng tôi thích dừng ở vị trí này, đành vậy thôi

Tự nhiên thấy bà Hý Nhụy kia giống nhưng thuyền trưởng cp hai nvc của chúng ta vậy

Nhắc mới nhớ hai bộ toiii làm mắt của bé thụ cũng đều k tốt. Bé này bị quáng gà, bé kia bị tổn thương mắt phải gắn chip nạp điện mới nhìn được

11:44 am

21/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro