Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp thu ý kiến mn thì mình vẫn sẽ tiếp tục edit bộ này và k sửa bug nữa nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ đứa con tinh thần thứ 2 này của mình như thế(❁'◡'❁)

À phải rồi, hẳn là từ chương trước mn cũng để ý r, tui mới đổi bìa truyện đó, hehe. Bìa nhà làm 100%, tui phải lên Canva mò mãi mới làm được á, hơn nữa chỉ làm được mấy cái đơn giản thui chứ còn khá non kém, có lẽ sau này làm nhiều sẽ lên tay. Hôm đó tui làm cả bìa cho đứa con tinh thần thứ 2 và thứ 3. Đây nè:

Cả 2 cái bìa tui đều khá ưng ý, bìa của bộ này tui thậm chí đã phải tham khảo kiểu dáng mấy cái bìa trên Watt sau đó làm ra 3 cái lận, cuối cùng ưng nhất là cái này nên lấy luôn ψ(`∇')ψ

Buổi sáng sương mù dày đặc, mùi ẩm mặn đọng lại trong không khí. Những giọt nước ngưng tụ trên cửa sổ kính nhỏ giọt từ trần nhà đến mặt sàn.

Vưu Miên dậy sớm, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen, quần cũng là kiểu ống rộng. Cả người trông có vẻ nhàn nhã và tràn đầy năng lượng.

Nhìn thoáng qua cũng biết đây là một sinh viên đại học.

Trong căn bếp yên tĩnh chỉ có tiếng máy nướng bánh mì kêu thật nhẹ. Thân hình cao lớn của Yến Đình Hiên quay lưng lại với Vưu Miên. Áo sơ mi vẫn thẳng thớm, trên người còn có mùi gỗ lạnh lẽo.

Bước chân đi phòng bếp của Vưu Miên hơi khựng lại.

Yến Đình Hiên cầm đĩa đồ ăn quay đầu lại, có chút giật mình khi thấy Vưu Miên.

Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười như đang đối mặt với những vị khách khác, giơ đĩa trên tay lên và nói: "Bánh mì nướng, cậu muốn cà chua hay giăm bông? Hay cả hai?"

Vưu Miên đi thẳng qua quầy bếp đến chỗ máy pha cà phê, không ngẩng đầu lên mà bình tĩnh nói: "Không cần, tôi uống một tách cà phê là được rồi."

Yến Đình Hiên nhướn mày, bước đến bàn ăn với sữa và bánh mì nướng.

Tin nhắn tâm động tối qua hắn đã gửi cho Bạch Lâm nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả chính là tin nhắn tâm động Vưu Miên gửi cho ai.

Yến Đình Hiên cụp mắt, chậm rãi ăn bữa sáng, ngón tay cầm ly đột nhiên siết chặt.

Tuy nói là không quan tâm nhưng trước đó Yến Đình Hiên vẫn luôn rất tự tin trước màn tin nhắn tâm động, dù sao người mà Vưu Miên quen thuộc nhất trong chương trình này cũng là hắn.

Vì vậy, dù là nhắn tin hay nhắm mắt chọn người thì Vưu Miên cũng nên chọn hắn.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến Yến Đình Hiên cảm thấy khó chịu.

Vị đắng đặc trưng của cà phê đen tràn ngập chóp mũi, Vưu Miên nhanh chóng rót vào cốc rồi uống hai ngụm.

Y ăn không vào bữa sáng nhưng để tránh đến trưa bị đói và mất tập trung trong phòng điêu khắc, Vưu Miên vẫn ép mình uống vài ngụm cà phê.

Vừa lúc Vưu Miên đặt cốc xuống, trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân.

Bạch Lâm bước nhanh xuống lầu, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng khi thấy Yến Đình Hiên.

"Anh Đình Hiên, anh làm bữa sáng sao?" Bạch Lâm thân mật ngồi bên cạnh Yến Đình Hiên, nhận lấy đĩa đồ ăn trong tay đối phương.

"Vẫn là bánh mì nướng cà chua yêu thích của em!"

Bạch Lâm chớp mắt, chắp tay, ngọt ngào cười với Yến Đình Hiên, "Cảm ơn anh Đình Hiên."

Sáng nay Yến Đình Hiên đột nhiên trầm mặc hơn nhiều, đối mặt với cử chỉ thân mật của Bạch Lâm, hắn chỉ cười nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa em đến lớp."

Bạch Lâm ra vẻ phiền phức né tránh: "Sẽ làm chậm trễ công việc của anh, em tự đi được."

Yến Đình Hiên nói: "Tôi tiện đường..."

Vưu Miên mở vòi nước, rửa cốc cà phê rồi treo lên giá đựng cốc. Sau đó y cầm ba lô và mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu, đi về phía cửa nhà nhỏ.

Yến Đình Hiên chợt thấy Vưu Miên rời đi, miệng nhanh hơn não: "Vưu Miên!"

Có quá nhiều máy quay trong nhà, Vưu Miên không tiện làm ngơ nên đứng lại.

Nhưng Yến Đình Hiên lại không biết nên nói gì.

Nếu hắn nói muốn đưa Vưu Miên đi học, không những Vưu Miên sẽ từ chối mà Bạch Lâm cũng sẽ nghĩ nhiều.

Vì thế sau khi Yến Đình Hiên gọi người lại liền rơi vào trầm mặc.

Vưu Miên đang vội, không đợi Yến Đình Hiên tìm từ xong đã quay người, hạ vành mũ xuống nói: "Tôi có việc, đi trước."

Yến Đình Hiên cau mày. Căn nhà trên bãi biển này cách trung tâm thành phố hàng chục km, làm sao Vưu Miên có thể tìm được xe để đến đại học A ở đây?

Đúng lúc Vưu Miên chuẩn bị rời đi, cửa phòng Bùi Hoài Tễ ở tầng một mở ra.

Người đàn ông mặc một chiếc áo gió dài màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen tuyền, tây trang chỉnh tề gọn gàng, cà vạt cũng được đổi sang màu xanh đậm.

Mái tóc của hắn vẫn được tạo kiểu gọn gàng, đôi lông mày rậm, yết hầu và bàn tay to khỏe đều toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ.

Bùi Hoài Tễ xỏ đôi giày da bóng loáng bước ra, giơ tay phải ấn nhẹ lên tai nghe Bluetooth, ra lệnh dứt khoát: "Sắp xếp cuộc họp vào buổi sáng, buổi chiều tôi có việc phải làm. Có thể sẽ có người của tổ chương trình đến, để Vivian tiếp đón đi."

Động tác của người đàn ông lưu loát đến mức không cho người khác có cơ hội chào hỏi.

Cho đến khi Bùi Hoài Tễ tắt tai nghe và dừng lại bên cạnh Vưu Miên.

Mái tóc nâu hạt dẻ của nam sinh được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Chiếc áo hoodie rộng rãi làm nổi bật đường vai của y một cách vô cùng đẹp mắt, xương bả vai phía sau lưng hơi nhô lên, thân hình thon chắc lại xinh đẹp.

Bùi Hoài Tễ ngắn gọn hỏi: "Muốn đi học à?"

Vưu Miên quay đầu lại, ừ một tiếng.

Bùi Hoài Tễ gật đầu, "Tôi tiện đường đến đại học A, tôi đưa cậu đi."

Vưu Miên ngạc nhiên ngước mắt lên.

Vẻ mặt của Bùi Hoài Tễ vẫn như thường lệ. Thấy Vưu Miên vẫn còn do dự, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Nếu còn không đi cậu sẽ đến muộn mất."

Vưu Miên vừa nghe đến từ "muộn" đã lập tức ném sự do dự ra sau và theo Bùi Hoài Tễ ra khỏi nhà nhỏ.

Yến Đình Hiên và Bạch Lâm bị bỏ lại.

Sao Bạch Lâm lại không nhìn ra lúc này Yến Đình Hiên đang lơ đãng được, trong lòng cậu ta dâng lên sự ghen tị và không cam lòng.

Dù đêm qua vẫn nhận được ba tin nhắn tâm động nhưng giờ phút này cậu ta vẫn không khỏi tức giận.

Sự quan tâm của Vân Quan Thanh với Vưu Miên dường như không phải là giả và bây giờ ngay cả Yến Đình Hiên cũng bị Vưu Miên làm phân tâm.

Bạch Lâm cười ngọt ngào nhưng trong thâm tâm lại đang suy tính, không phải Bùi Hoài Tễ nhìn Vưu Miên bằng ánh mắt tán thưởng sao? Không phải hắn nghĩ Vưu Miên có thể giành được Cup Tinh Thần sao?

Nhưng bây giờ Vưu Miên thậm chí còn không có tư cách để vào vòng trong, cậu ta muốn xem Vưu Miên còn có thể khiến Bùi Hoài Tễ nhìn bằng ánh mắt khác như thế nào.

——

Trong Maybach, Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau rộng rãi.

Tài xế đeo găng tay trắng suốt chặng đường đều im lặng. Mặc dù vách ngăn đã được nâng lên nhưng Vưu Miên vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Không vì lý do nào khác, chỉ là đêm qua y đã gửi tin nhắn tâm động cho Bùi Hoài Tễ.

Và Vưu Miên cũng nhận được một tin nhắn tâm động với giọng điệu ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn ba chữ.

【 Vất vả rồi. 】

Vưu Miên vừa nhìn đã biết đó là của Bùi Hoài Tễ.

Nam sinh ngồi tựa vào cửa kính, chống cằm, đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi tay Bùi Hoài Tễ giao nhau trên đầu gối, đột nhiên hỏi: "Cậu đang chuẩn bị cho vòng đấu loại Cup Tinh Thần à?"

Vưu Miên bối rối quay đầu, "Đúng vậy."

Bùi Hoài Tễ nói: "Cố lên."

Cảm giác xấu hổ vừa rồi của Vưu Miên theo thái độ xử lý công việc của Bùi Hoài Tễ mà hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nhẹ nhàng thích ý.

Im lặng vài giây, Bùi Hoài Tễ bình tĩnh nói: "Mặc dù tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng để tránh làm cậu tức giận lần nữa, tốt nhất tôi nên tạm gác chúng sang một bên."

Vưu Miên cúi đầu, vành mũ đen che khuất mặt mày, chỉ để lộ chiếc cằm trắng nõn mượt mà.

"Hẳn là mỗi ngày Bùi tổng đều rất bận rộn, sao có thể để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này được." Vưu Miên khéo léo tránh khỏi cạm bẫy.

Ánh mắt Bùi Hoài Tễ sâu thẳm, cười cười.

"Bất kỳ việc gì liên quan đến nhân viên JL tương lai mà tự tôi đưa ra lời mời đều không phải việc nhỏ."

Bùi Hoài Tễ vừa dứt lời thì xe đã dừng trước cổng trường đại học A.

Vưu Miên mở cửa bước xuống, quay đầu khom lưng cười nhạt: "Tối qua tôi đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ tôi phải từ chối lòng tốt của Bùi tổng thôi."

Lời mời của JL là điều mà nhiều sinh viên nghệ thuật mơ ước nhưng Vưu Miên không quan tâm lắm.

Tư thế và giọng điệu của nam sinh rất phóng khoáng và thoải mái, không phải miễn cưỡng từ bỏ mà là y thực sự không muốn tiến vào JL.

Bùi Hoài Tễ nghiêng đầu nhìn Vưu Miên, gật đầu trịnh trọng: "Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu nhưng tôi chọn kéo dài thời gian để cậu đưa ra quyết định."

"Chỉ cần sau này cậu muốn tiến vào, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh."

Vưu Miên giữ cửa xe, bất đắc dĩ cười cười: "Bùi tổng, anh thật cố chấp."

Bùi Hoài Tễ bắt chéo chân, đặt bàn tay với những khớp xương to khỏe lên đầu gối, nói: "Không nhường một tấc."

Vưu Miên giơ tay ấn vành mũ, đóng cửa xe lại, quay người bước vào trường.

Khác với những ngày đi học bình thường, Vưu Miên vừa bước đến tầng một khu giảng dạy đã cảm thấy có rất nhiều khuôn mặt xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Dường như đang đối chiếu với cái gì đó.

Loại ánh mắt ẩn chứa kích động và tò mò này trước đây Vưu Miên đã từng thấy qua, y siết lấy quai ba lô, không khỏi bước nhanh hơn.

Mãi đến khi Vưu Miên bước vào phòng điêu khắc những ánh mắt kỳ lạ mới biến mất.

Nhưng Vưu Miên chưa kịp thở phào thì một giọng nữ vang lên trong phòng học.

Khúc Miểu cũng đang cầm điện thoại, sau khi nhìn thấy Vưu Miên thì kinh ngạc nói: "Miên Miên, cậu thật sự tham gia luyến tổng gì gì đó sao? Tớ còn tưởng chỉ là một người cùng tên với cậu thôi, vậy mà lại là cậu thật!"

Vưu Miên cau mày, "Sao cậu biết?"

Khúc Miểu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Vưu Miên, xoay màn hình điện thoại về phía nam sinh.

"Đây." Khúc Miểu chỉ vào hot search thứ năm và thứ bảy trên weibo.

# trailer nhịp đập xứng đôi #

# người mới duy nhất #

"Đề tài người mới này chính là cậu đó." Khúc Miểu nói xong lại kinh ngạc cảm thán: "Tớ không ngờ cậu lại ăn ảnh như vậy. Miên Miên, cậu là người đẹp nhất trong số tất cả các khách mời đó. Ngay cả Vân Quan Thanh cũng không kinh diễm* được như cậu đâu!"

* đẹp đến mức kiến người ta bất ngờ sửng sốt

Khúc Miểu hưng phấn: "Trời ạ! Nếu đây chương trình tuyển tú*, tớ sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho cậu!"

*chắc là giống mấy chương trình như Produce 101 hay tương tự vậy để chọn ra nhóm nhạc á

Vưu Miên cau mày quét qua một lượt các chủ đề trên weibo.

Trailer của 《 nhịp đập xứng đôi 》 đã được tung ra.

Không ngờ tối qua Hồng Thịnh vừa nói chuyện với họ xong hôm nay đã tung trailer rồi, thật đúng là sấm rền gió cuốn.

Trong video, kèm theo BGM* nhịp nhàng mạnh mẽ, tám vị khách lần lượt xuất hiện.

*kiểu nhạc nền á

Mỗi người có một cảnh đặc tả, Vưu Miên đứng một mình bên cửa sổ kính, cổ rũ xuống, ánh mặt trời chiếu nghiêng làm bóng dáng y thoáng mơ hồ, toát ra khí chất vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

Làn đạn vốn đang thưa thớt đột nhiên tăng mạnh.

【 Má ơi! Trong một phút tôi muốn có tất cả thông tin về em trai này!! 】

【 Huhu, thật là dịu dàng quá đi. Hôn hôn dán dán, khí chất này, khuôn mặt này, dáng người này, tui liếm liếm. 】

【 Người mới sao? Có phải là Vưu Miên không? 】

【 A a a, cái vẻ ngoài tuyệt vời này. Xin lỗi anh Vân, em sẽ trèo tường một giây. 】

【 Có phải tài khoản @Vưu Miên này không? Sao lại chỉ có mười mấy fans mà còn giống như fans cương thi(?) thế này? 】

(?) trong bản qt để như vậy á, còn tui dùng gg dịch nó ra zombie=))), bạn nào hiểu thì giúp tui với nha

【 Thuần túy là người mới sao? Trời ạ, tôi cảm thấy như mình đang theo đuổi một chương trình tuyển tú vậy. Bảo bối xinh đẹp hãy sớm ra mắt nhé! Ôi không, mau mau yêu đương nhé! Để mẹ chọn con rể cho, ai có thể xứng đôi với bảo bối của mẹ đây. 】

Hình ảnh Vưu Miên lóe lên nhanh chóng, từng vị khách lần lượt xuất hiện.

Hoắc Diễn Chi tay trần chặt củi, tấm lưng căng cứng, cơ bắp săn chắc.

Vân Quan Thanh lười biếng đi dạo bên bờ biển, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào ống kính.

Hình ảnh của Bùi Hoài Tễ đơn giản hơn nhiều. Người đàn ông mặc chiếc áo gió dài đi về phía cửa nhà nhỏ, tấm lưng cao lớn, sườn mặt anh tuấn lạnh nhạt.

Làn đạn ngày càng điên cuồng hơn cho đến khi hình ảnh của Bạch Lâm xuất hiện, fans khống bình* chen chúc tới.

*khống chế bình luận, làn đạn

【Bảo bối Lâm Lâm!! 】

【 Mong đạo diễn hãy chăm sóc Lâm Lâm thật tốt. Tôi nghe nói khách mời lần này đều là người quen, không biết có Tu La tràng không? Tôi rất mong chờ! 】

【 Hahahahaha, mau cho mọi người xem Tu La tràng của Bạch Lâm. 】

Sau màn đặc tả là những cảnh tương tác giữa các khách mời.

Vân Quan Thanh đặt tay lên bàn ăn, dựa sát vào Vưu Miên. Hai người nhìn nhau không nói gì.

Hoắc Diễn Chi ngồi trên sofa tưởng mình che giấu rất tốt nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được thường xuyên liếc nhìn Vưu Miên.

Yến Đình Hiên đứng trước cửa sổ sát đất nói: "Vưu Miên, cùng nhóm với tôi đi."

Cùng với nhịp trống BMG ngày càng dồn dập, hình ảnh cuối cùng là vào thời điểm Yến Đình Hiên và Bùi Hoài Tễ cùng bước đến chỗ ngồi cạnh Vưu Miên.

Fan của Bạch Lâm đều không nói nên lời.

Chỉ còn lại người qua đường la hét điên cuồng.

【 A a a a! Đây là cái gì? ! Đây có phải là Tu La tràng không?! 】

【 Anh Vân, anh đang làm cái gì vậy? Hóa ra anh thích kiểu người như này huhuhu. 】

【 Vưu Miên? Bảo bối Miên Miên, mẹ không cho phép con yêu sớm. Nếu con muốn yêu đương thì chỉ có thể với mẹ thôi. 】

【 @Hồng Thịnh @Hồng Thịnh @Hồng Thịnh, khi nào tập đầu tiên lên sóng? VIP của tôi đã sẵn sàng rồi! 】

【 Ai thấu cho? Tôi chỉ cần nhìn trailer đã lăn lộn quắn quéo trên giường ký túc xá. 】

【 Xin hãy chiếu tập đầu tiên đi, đạo diễn, tôi quỳ cho anh xem. 】

Sau khi xem xong trailer, Vưu Miên đi đến ghế ngồi, đặt cặp sách xuống, bình tĩnh nói với Khúc Miểu: "Yên tâm, tôi không tham gia tuyển tú gì đó đâu."

Xem ra vừa rồi đám người kia nhìn y chằm chằm là do hai hotsearch này.

Khúc Miểu vẫn đang cúi đầu lướt lướt, cô vui vẻ một lúc đột nhiên cau mày: "Mặc dù có nhiều người qua đường khen ngợi nhan sắc của cậu nhưng cũng có rất nhiều người có hình đại diện giống nhau đang bôi đen cậu."

Khúc Miểu nheo mắt đọc ID các fans có cùng hình đại diện.

"Cả đời tui đều chỉ yêu Lâm Bảo, con gái Lâm gia..." Khúc Miểu mở to mắt, "Chẳng lẽ đều là fans Bạch Lâm sao?!"

12:57 pm

23/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro