Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Miên chỉ rũ mắt, thờ ơ: "Không liên quan đến tớ."

Khúc Miểu rít lên, Vưu Miên cái gì cũng tốt chỉ là quá không biết tranh đoạt.

Mặc dù cô là một trong số ít bạn cùng lớp có thể nói chuyện với Vưu Miên vài câu, cũng biết một chút về gia cảnh của Vưu Miên nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Nếu Vưu Miên định làm lơ thì Khúc Miểu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ ôm điện thoại trở về chỗ cũ, gay gắt đáp trả những fans bôi nhọ Vưu Miên.

Khi Khúc Miểu ngẩng đầu lên lần nữa, trên cái bàn trước mặt Vưu Miên đã có thêm một bức tượng phác thảo bằng đất thó đơn giản.

Khúc Miểu cất điện thoại và đi về phía trước, trong phòng điêu khắc chỉ có tiếng nhào bùn của Vưu Miên.

"Miên Miên, cậu đang làm gì vậy?" Khúc Miểu nhớ tới đồ án tốt nghiệp của Vưu Miên đã được phác thảo sơ sơ nhưng cái này tuyệt đối không phải bản thảo kia.

Vưu Miên mở màng bọc thực phẩm, lấy một nắm bùn ra đập vào bức tượng nhỏ trước mặt.

Nam sinh mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay áo xắn cao để lộ cánh tay trắng lạnh.

Bùn đất nâu đỏ bắn tung tóe lên cổ tay y nhưng nam sinh không để ý chút nào. Đôi mắt chỉ tập trung vào bức tượng trước mặt.

"Cup Tinh Thần." Vưu Miên nhíu mày suy tư, trả lời câu hỏi của Khúc Miểu: "Tớ đang nghĩ về chủ đề của vòng đấu loại."

Khúc Miểu sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức mừng như điên: "Miên Miên! Cậu đã vượt qua vòng sơ khảo rồi?! Tớ biết cậu có thể làm được mà!"

Không đợi Khúc Miểu vui vẻ quá mấy giây, Vưu Miên bình tĩnh nói: "Là danh ngạch do ban giáo khảo đề cử."

Khúc Miểu không quan tâm giơ tay vỗ vai Vưu Miên, cười toe toét: "Mười mấy người trong ban chúng ta ai có thể nhận được danh ngạch của thầy Tần chứ? Người đó tất nhiên là cậu rồi, dù thế nào đi nữa hiện tại cậu cũng đang chuẩn bị cho vòng đấu loại của Cup Tinh Thần rồi!"

Giọng điệu cô nàng tràn đầy niềm vui chân thành.

Cô hỏi: "Chủ đề vòng đấu loại là gì?"

Phải biết rằng Cup Tinh Thần là một trong những cuộc thi nghệ thuật có tiếng nhất trong nước với các loại chủ đề hóc búa và khó đoán nhất.

Vưu Miên nghĩ nghĩ, đứng trước bàn cau mày: "Vạn vật."

Từ "vạn vật" vừa thốt ra, vẻ mặt Khúc Miểu bỗng trở nên cực kỳ phức tạp.

Cái quỷ gì vậy?! Ban tổ chức giải đấu cũng khắc nghiệt quá đi! Đúng là ma quỷ.

Loại người tự xưng là cùi bắp như Khúc Miểu chưa từng hiểu được thế giới của các đại lão.

Mỗi khi Tần Lãm nói về những sắc thái truyền cảm hứng trong lớp, cô đều mơ màng quay vòng vòng.

Sắc thái trong điêu khắc là cái gì, linh động là cái gì?

Cũng chỉ là một vật vô tri vô giác được đặt ở một chỗ thôi. Hơn nữa, Khúc Miểu cho rằng dù tác phẩm điêu khắc có linh động đến đâu thì cũng có thể linh động hơn hội họa được không?

Nhưng dù Khúc Miểu có khó hiểu đến đâu thì cô cũng biết trên đời này có một loại người có tài năng bẩm sinh, họ có kỹ năng tinh xảo cao siêu nhất, đồng thời cũng có khả năng cảm nhận sắc thái khác hẳn người thường.

Bất kỳ một loại vật liệu nào bày ra trước mặt họ thì họ đều có thể tạo ra những tác phẩm thú vị nhất.

Mà Vưu Miên trước mặt cô hiển nhiên cũng nằm trong số đó.

Mỗi một điểm, đường nét, màu sắc, ánh sáng, phối cảnh và bố cục trong tác phẩm của y đều mang tính tham khảo cao và luôn đạt điểm cao trong lớp.

Khúc Miểu đứng bên cạnh Vưu Miên, thấp hơn nam sinh nửa cái đầu.

Vạn vật... vạn vật...

Khúc Miểu nhìn chằm chằm bức tượng trên bàn hồi lâu rồi đột nhiên ôm đầu rít lên, không thể nghĩ nữa, nếu nghĩ nữa cô sẽ mọc thêm một cái não mới mất.

Bây giờ là kỳ tốt nghiệp, khoảng chục người của Khoa Điêu khắc đang đi thực tập, chuẩn bị cho kỳ thi và làm đồ án tốt nghiệp trong các phòng điêu khắc chuyên nghiệp khác ngoài trường nên lớp học hiện tại trống không.

Khúc Miêu đã nhận được offer, hôm nay đến lớp chỉ để giết thời gian mà thôi.

Vì thế cô lập tức quay người, cầm ba lô lên, cười nói: "Cậu bận như vậy tớ không ở đây làm phiền nữa."

Khúc Miểu bước ra cửa và làm động tác cổ vũ với Vưu Miên. Cô gái punk* với mái tóc ngắn gọn gàng quay lại và chỉ vào Vưu Miên bằng ngón trỏ sơn màu đen, sau đó nắm lại đặt lên tim mình, mỉm cười rạng rỡ, "Anh Miên, hãy tiến về phía trước nhé."

*là 1 style trông khá bụi bặm, ngầu lòi, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì lên gg nhé

Hai tay Vưu Miên dính đầy đất sét đỏ nâu, nghe vậy, y ngước mắt lên mỉm cười.

Khúc Miểu lập tức đỏ mặt, che lại trái tim, đóng cửa rời đi, gương mặt này cho dù đã nhìn bốn năm rồi nhưng vẫn có sức tấn công mạnh mẽ như vậy!

Đồng hồ treo tường trong lớp chuyển từ tám giờ sang mười một giờ.

Khu vực xung quanh bục điêu khắc mà Vưu Miên đang đứng bị đất thó bắn tung tóe. Còn Vưu Miên đã sớm mặc thêm một lớp áo choàng cách ly trong suốt.

Tóc trên trán nam sinh được buộc thành một nhúm nhỏ bằng dây chun màu đen khiến cho đường nét mặt mày lộ ra rõ ràng, khí chất ôn hòa có phần loãng đi bởi vẻ tập trung và nghiêm túc. Cả người sắc sảo hơn không ít.

Cảnh tượng này khiến người quay phim của chương trình 《 nhịp đập xứng đôi 》 vốn muốn gõ cửa lại đứng ngơ ngẩn bên ngoài hồi lâu.

Trong máy ảnh, trước mặt nam sinh bày một tác phẩm điêu khắc lộn xộn, nhìn không ra đó là gì.

Nếu vừa thấy mọi người có thể nghĩ đó là một mớ hỗn độn nhưng nếu là người trong nghề quan sát kỹ sẽ thấy rằng hướng đi cũng như cách sắp đặt của tác phẩm đều vô cùng xảo quyệt và tàn nhẫn.

Thêm một phân là thừa, thiếu một phân là không đủ.

Cuối cùng Vưu Miên cũng thở phào sau ba giờ đắp nặn hình dáng thô sơ của bản phác thảo ban đầu.

Cùng lúc đó ở tầng cao nhất của trụ sở JL cách đó hơn mười km, trong văn phòng khổng lồ với gam màu lạnh.

Trợ lý Vivian gõ cửa bước vào, trên tay cầm một phần tư liệu.

"Bùi tổng, đây là tư liệu ngày hôm qua tôi chưa kịp gửi cho ngài. Đối phương là khách mời truyên truyền do tổ chương trình đề cử."

Bùi Hoài Tễ giơ tay ký tên vào trang cuối cùng của bản hợp đồng sau đó đóng nắp lại.

Hắn ngước mắt nhìn Vivian và hỏi: "Cô đang nói về Vưu Miên à?"

Vivian sửng sốt vì Bùi Hoài Tễ chưa bao giờ hỏi về những chuyện như vậy trước đây.

Nhưng với thái độ chuyên nghiệp, cô lập tức trả lời: "Đúng vậy, Bùi tổng. Đây là báo cáo đánh giá rủi ro do tổ kế hoạch đưa ra. Họ cho rằng nếu khách mời truyền bá là Vưu Miên thì rủi ro về sau có thể sẽ..."

Vivian còn chưa kịp nói xong thì Bùi Hoài Tễ đã trực tiếp ngắt lời: "Đặt ở đây đi."

Vivian dừng lại, bước tới đặt tư liệu trong tay lên bàn.

Người phụ nữ mặc đồ công sở đỏ đầy chuyên nghiệp lùi lại vài bước, sau đó nghiêm túc báo cáo kết quả mà tổ kế hoạch đưa ra: "Có lẽ trong số các khách mời còn lại sẽ có lựa chọn phù hợp hơn."

Bùi Hoài Tễ im lặng ngước mắt lên, đôi mắt sắc bén.

Người đàn ông lạnh nhạt hỏi: "Thích hợp hơn?"

Vivian trả lời: "Vâng, đó là Bạch Lâm."

Bùi Hoài Tễ gõ nhẹ lên phần tư liệu kia, không nói gì, sau đó bảo Vivian ra ngoài.

Vivian lập tức hiểu Bùi Hoài Tễ không muốn đổi người liền không nói nữa, quay người rời đi.

Cô chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Bùi Hoài Tễ.

Cửa đóng lại, Bùi Hoài Tễ cúi đầu nhìn tư liệu trước mắt, trầm mặc hồi lâu.

Trong này có đáp án cho tất cả những điều hắn thắc mắc, từ xuất thân của Vưu Miên, hoàn cảnh gia đình và tất cả các mối quan hệ xung quanh y.

Bùi Hoài Tễ cụp mắt, khẽ cau mày.

Người nào đó đã cảnh cáo rằng chỉ có hai chứ không có ba.

Người đàn ông gõ gõ tay lên mặt bàn rồi giơ tay bỏ phần tư liệu chưa mở vào ngăn tủ.

Đây thực sự là một ngoại lệ đối với Bùi Hoài Tễ luôn quen với việc nắm chắc mọi việc trong tay.

——

Khi Vưu Miên trở về nhà nhỏ vào buổi trưa, phòng khách tầng một không có ai. Hình như mọi người đều đã ra ngoài làm việc và vẫn chưa về.

Vừa mở cửa phòng ngủ, y đã nhìn thấy thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đặt trên bàn cạnh giường.

Bốn chữ 《 nhịp đập xứng đôi 》 được viết bằng phông chữ màu hồng dễ thương trên trang tiêu đề của tấm thiệp.

Vưu Miên mở ra thì thấy có địa điểm và ngày giờ hẹn hò dành cho những vị khách đã chọn bức tranh nhà thờ.

Cách cuộc hẹn hò buổi chiều vẫn còn hơn hai tiếng nữa, đủ thời gian để y nghỉ ngơi một lát.

Vưu Miên tắm nhanh, lau tóc, vừa ngồi trên giường mở cuốn Sudoku ra thì giọng của Quan Đồng đã truyền đến từ chỗ cầu thang.

Hình như Quan Đồng đang nói chuyện với ai đó, bước chân của hai người dần rời khỏi cầu thang đi vào phòng bếp.

Đột nhiên một người trong số họ khựng lại, thay vì đi về phía nhà bếp thì lại quay người đi thẳng đến trước cửa phòng Vưu Miên.

Cốc cốc.

Sau khi gõ cửa, Vân Quan Thanh khoanh tay dựa vào tường, lười biếng hỏi: "Vưu Miên?"

Vưu Miên cúi đầu liếc nhìn cuốn Sudoku, định trả lời bằng sự im lặng.

Ngoài cửa im lặng mấy giây nhưng Vân Quan Thanh vẫn không rời đi mà lại gõ cửa lần nữa.

"Tôi nhìn thấy giày cậu ở lối vào." Vân Quan Thanh hừ một tiếng, "Cậu cố ý trốn tôi phải không?"

Vân Quan Thanh đang định nói thêm thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Vưu Miên đứng trong phòng với mái tóc ướt, những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ rũ xuống ướt đẫm và nhỏ giọt.

Nam sinh mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình để lộ xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ thon.

Vân Quan Thanh không dời mắt, hắn hơi nheo mắt lại, cười: "Không mở cửa là do đang tắm sao?"

Vưu Miên lạnh lùng: "Có chuyện gì vậy? Tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi."

Vân Quan Thanh tặc lưỡi, nghiêng đầu tới gần, nheo mắt lại, "Không có việc gì, muốn gõ thôi."

Vưu Miên cầm tay nắm cửa muốn đóng lại nhưng Vân Quan Thanh đã giơ tay chặn lại.

Vưu Miên ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Vân Quan Thanh.

Dù sao vẫn đang ghi hình, Vân Quan Thanh không sợ khi đoạn phim này được phát sóng sẽ gây ra cuộc chiến giữa các fans sao?

Nhưng sau đó Vưu Miên lại nghĩ, Vân Quan Thanh trong nguyên tác vốn là một tên độc miệng và kiêu ngạo luôn làm việc theo sở thích của mình.

Vân Quan Thanh nghi hoặc hỏi: "Tóc của cậu là xoăn tự nhiên sao? Tôi còn tưởng là do tạo kiểu."

Vưu Miên có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

"Này, cậu xác định muốn bày ra thái độ như vậy đối với một nam minh tinh vừa thức khuya chạy show xong lại vội vàng quay về gặp cậu sao?" Vân Quan Thanh ra vẻ buồn bã, "Thương tâm muốn chết."

Vưu Miên không nhượng bộ, lạnh lùng nói: "Vậy thương tâm đến chết luôn đi."

Vân Quan Thanh cười lớn, hứng thú rõ ràng càng tăng.

Ngay lúc hai người đang giằng co thì cửa nhà nhỏ bị đẩy ra.

Bóng dáng cao lớn đi ngang qua phòng Vưu Miên, Bùi Hoài Tễ quay đầu nhìn thoáng qua mái tóc ướt của y, dừng lại ở cuốn Sudoku được bày trên giường.

Bước chân Bùi Hoài Tễ dừng lại, đứng ngoài cửa.

"Ăn trưa chưa?" Bùi Hoài Tễ hỏi như không thấy Vân Quan Thanh và Vưu Miên đang giằng co.

Nhưng dù chỉ là một câu đơn giản như vậy cũng khiến Vân Quan Thanh buông lỏng tay, lùi lại một bước.

Vưu Miên bình tĩnh nói: "Tôi ăn ở căng tin trường rồi."

Bùi Hoài Tễ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt chỉ vào cuốn Sudoku trên giường, nhìn Vưu Miên với vẻ khen ngợi.

Vưu Miên bỗng dưng được khen: "..."

Thời gian tới có thể mình k ra truyện được ( hoặc ra chậm ) vì mình định chuyển trọ mn ạ, đang đi xem xem nên trọ ở đâu và tham khảo giá cả nữa o(* ̄▽ ̄*)ブ

10:19 pm

01/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro