✨ Chương 1 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn ( TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-------------------------------------------

Tí tách...tí tách...

Nước từ bồn tắm nhỏ xuống, tạo thành những vệt nước trên sàn nhà.

Ánh sáng từ đèn trần trong phòng tắm chiếu lên người thanh niên, mờ ảo tôn lên làn da trắng mịn và cơ thể mảnh mai, nhưng cũng đồng thời làm lộ ra khuôn mặt trắng bệch không một chút sức sống.

"Không......"

"Không phải tôi......"

Trong giấc mơ, Giản Kim Triệu không biết mình đang mơ thấy điều gì, môi mỏng run rẩy, khiến cả cơ thể trượt xuống đáy bồn tắm đầy nước.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng của phòng tắm.

"Á! Khụ khụ"

Giản Kim Triệu bất chợt tỉnh giấc, giãy giụa bò lên từ đáy bồn tắm, ho sặc sụa, tiếng ho mỗi lúc một kinh hãi hơn.

Anh bám vào mép bồn tắm, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, làn da trắng bệch, vô ý sinh ra một loại cảm giác đặc biệt.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại sau một hồi lâu.

Giản Kim Triệu từ từ bình tĩnh lại, gắng gượng bước vào phòng thay đồ. Anh nhìn chằm chằm vào gương, chậm chạp xác nhận thực tế, thở dài mệt mỏi.

Đã qua một vòng, tại sao anh vẫn còn mắc kẹt trong "ác mộng" không thể thoát ra? Ngay cả lúc tắm để thư giãn, anh cũng suýt chết đuối.

Bên ngoài phòng thay đồ vang lên tiếng bước chân vội vã " Anh Triệu, anh ở trong đó sao? "

" Ở đây ".

Nghe tiếng trả lời, trợ lý Tiểu Triệu cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giản Kim Triệu với tấm lưng gầy gò, rồi qua gương thấy rõ gương mặt anh.

Giờ phút này, Giản Kim Triệu trông như một người bệnh, mặt trắng bệch, đôi mắt hồ ly thiên bẩm ánh lên vẻ u buồn, đuôi mắt hồng nhạt do nước làm ẩm, tạo nên một nét đẹp buồn bã không tả được.

Tiểu Triệu thầm nghĩ kinh hãi, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Từ khi Giản Kim Triệu ngất xỉu trong lần té ngã ngoài ý muốn, anh tỉnh lại như trở thành một người khác, cả ngày trầm ngâm suy tư.

Vốn là một người cuồng công việc, anh đột nhiên hủy bỏ tất cả các lịch trình, chỉ nói muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Tiểu Triệu cẩn thận hỏi "Anh còn không khỏe sao? Đàm Dã đã gọi điện thoại cho anh mà không ai nghe máy, anh ấy đang chờ ở phòng riêng".

"..."

Cái tên quen thuộc vang lên, khiến ánh mắt Giản Kim Triệu ngưng lại.

Đúng rồi, đêm nay anh có chuyện rất quan trọng cần phải nói rõ.

Giản Kim Triệu chỉnh lại cặp kính mắt thường đeo, che giấu mọi cảm xúc thật sự sau lớp kính mỏng, đáp lại một cách lạnh lùng và kiên quyết.

"Đã biết, tôi sẽ xuống ngay".

----

"Bạc Duyệt Phủ" là khách sạn cao cấp nhất ở Hải Thị với các loại hội sở sang trọng. Chỉ những người có điều kiện kinh tế rất cao mới có thể vào đây, việc vào phòng được hạn chế nghiêm ngặt và luôn mang lại sự riêng tư tuyệt đối, vì thế nó luôn được giới thượng lưu và các minh tinh yêu thích.

Giản Kim Triệu ở trong phòng suite trên tầng 19. Khi không có lịch làm việc, anh thường ở lại khách sạn này. Vừa mới đến tầng 8, ngay lập tức có nhân viên đến tiếp đón.

"Chào Giản tiên sinh, Đàm tiên sinh đang đợi ở phòng A3, xin mời theo tôi."

"Được, xin dẫn đường."

Giản Kim Triệu nhẹ gật đầu, dù hành động không nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin.

Nhân viên trong lòng lo lắng, chỉ dám lén nhìn trộm vị ngôi sao lớn này.

Giản Kim Triệu ra mắt năm 21 tuổi với vai chính trong bộ phim ngắn "Hoa Nguyệt" đã được quốc tế công nhận và giành giải thưởng tân binh xuất sắc nhất.

Vai diễn "Bạch Nguyệt" của anh đã trở thành biểu tượng trong lòng nhiều người.

Ngoài giá trị nhan sắc, kỹ thuật diễn xuất của Giản Kim Triệu cũng được công nhận.

Từ khi ra mắt đến nay, mỗi bộ phim của anh đều thành công rực rỡ, giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim lớn trong nước như " *Tam đại hai tiểu ", trở thành một ảnh đế thực lực đúng nghĩa.

(* Theo mình tìm hiểu thì " Tam đại hai tiểu - 三大两小 " là thuật ngữ trong giới giải trí Trung Quốc, dùng để chỉ ba liên hoan phim lớn và hai liên hoan phim nhỏ có uy tín nhất ).

Một người như vậy dường như sinh ra để đứng trên đỉnh cao.

Nhìn khắp giới giải trí, cùng lứa tuổi, chỉ có một người có thể sánh ngang với anh đó chính là thị đế nổi tiếng nhất hiện tại - Đàm Dã.

Nhân viên mở cửa phòng, nhìn thấy Đàm Dã đứng trước cửa sổ, cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình "Đàm tiên sinh, Giản tiên sinh đã đến".

Giản Kim Triệu ra hiệu cho cô rời đi "Cảm ơn".

Nhân viên đáp lại "Không có gì, nếu hai vị cần gì xin cứ ấn chuông gọi phục vụ".

Gặp được cả hai nhân vật lớn trong giới giải trí như thế này, nhân viên hôm nay cảm thấy mình thực sự may mắn.

Tiếng cửa đóng lại.

Đàm Dã đã xoay người lại, trêu chọc "Này Triệu, bình thường cậu luôn đúng giờ nhất, sao hôm nay lại đến muộn? Tôi còn định lên tầng tìm cậu".

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Kim Triệu có chút hoảng hốt không nói nên lời.

Đàm Dã có khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, cùng thân hình rèn luyện hàng năm luôn toát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Giống như một lưỡi dao sắc bén hoàn hảo, giữa làng giải trí đầy " *Bạch tiên ấu ", sự tồn tại của anh luôn nổi bật.

( * Mình không hiểu lắm "Bạch tiên ấu" nghĩa là gì, lần đầu tiên mình thấy cụm từ này ).

Đàm Dã chỉ hơn Giản Kim Triệu một tuổi, hai người quen biết nhau nhờ một sự cố ngoài ý muốn trong thời kỳ mới ra mắt, từ đó trở thành bạn bè thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau.

Mấy năm nay, Giản Kim Triệu tập trung vào điện ảnh, Đàm Dã chủ yếu đóng phim truyền hình, nhưng thành tựu và độ cao mà họ đạt được gần như tương đương, nên quan hệ của họ luôn được mọi người chú ý.

Bạn thân.

Đó từng là cách Giản Kim Triệu định nghĩa mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng giờ đây, khi nhìn vào gương mặt của Đàm Dã, anh chỉ cảm thấy xa lạ và lạnh lùng.

"Sao lại đứng ngây ra đó? Mau vào đây".

Đàm Dã chủ động rót rượu cho anh "Whiskey này nhờ người mang từ nước ngoài về, tôi còn nửa giờ, cậu uống với tôi chút được không, coi như chúc mừng?".

"......"

Tối qua Đàm Dã lần thứ hai giành giải nam chính xuất sắc nhất, trở thành người đầu tiên trong lịch sử liên tiếp giành danh hiệu "Thị đế", thật đáng nể.

Trước đây, mỗi khi một trong hai giành giải thưởng, cả hai luôn tụ họp để chúc mừng.

Giản Kim Triệu nén cảm xúc trong lòng, tiến gần và nói thẳng, "Đàm Dã, tôi có việc muốn nói với cậu".

"Ừ ?"

Đàm Dã đưa ly rượu qua, giọng nói quan tâm "Cậu tối nay trông không khỏe, có chuyện gì không vui à?".

Giản Kim Triệu cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, trả lời lảng tránh "Tôi muốn rời khỏi công ty phim ảnh".

Công ty phim ảnh là công ty mới thành lập ba năm trước, cổ phần lớn nhất do Giản Kim Triệu và Đàm Dã nắm giữ, nhờ vào thân phận và tài nguyên trong giới giải trí, công ty phát triển rất nhanh.

Đàm Dã ngạc nhiên "Cái gì?".

Giản Kim Triệu ổn định tâm trạng, bình tĩnh nói "Chuyện này tôi đã giao cho luật sư xử lý, vài ngày nữa cậu và các cổ đông khác sẽ nhận được thông báo".

Cạch...

Đàm Dã đặt ly rượu xuống bàn, phát ra tiếng động nhẹ, "Xảy ra chuyện gì? Cậu cần tiền à?"

Hắn lắc đầu, "Không đúng, Kim Triệu, cậu..."

----------- Hết Chương 1 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro