✨ Chương 2 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn ( TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

---------------------------------------

Giản Kim Triệu cắt ngang "Không có lý do nào khác, chỉ là tôi mệt mỏi, nên muốn rời đi".

Giọng nói lãnh đạm vang lên, như một mũi tên sắc nhọn đâm vào lòng người.

Đàm Dã giật mình, mắt thoáng chốc hiện lên sự lo lắng "Tại sao? Cậu rõ ràng hơn ai hết, chúng ta đã đổ bao nhiêu tâm huyết cho công ty này!"

Cả hai đều đã dùng năng lực của mình mình để đứng vững trong giới giải trí, hiểu rõ con đường này không hề dễ dàng, nên mới muốn xây dựng công ty làm chỗ dựa cho nhau.

Nhưng chỉ sau ba năm, sao có thể nói bỏ là bỏ?

Đàm Dã không thể hiểu nổi, lặp lại câu hỏi "Tại sao?"

Đối diện với chất vấn của Đàm Dã, ánh mắt Giản Kim Triệu sau lớp kính cuối cùng cũng dao động.

Tại sao ư?

Bởi vì sau khi trọng sinh, anh biết...

Hai năm sau, công ty kinh doanh phim ảnh này sẽ bị dính vào một vụ án "rửa tiền" không thể hiểu được!

Điều đáng nói là, người đứng trước mặt anh bây giờ sẽ cùng với người đại diện của anh gán tội này lên đầu anh!

Khi đó, Giản Kim Triệu vừa hoàn thành một bộ phim mới, được mời tham gia liên hoan phim, lại bị cảnh sát công khai bắt giữ ngay trước mặt mọi người để điều tra, gây chấn động dư luận.

Giản Kim Triệu hoàn toàn không biết gì, càng không có lỗi, nhưng những lời ác ý từ dư luận như tử thần bóp chặt yết hầu anh.

Người ta chưa kịp điều tra rõ sự thật đã kết tội anh, sau đó anh bị phong sát!

Mẹ anh sau khi liên tục bị công kích trên mạng, đột ngột qua đời vì bệnh tim.

Chưa đầy nửa tháng, Giản Kim Triệu phải chịu đựng cú sốc từ bạn bè, gia đình và sự nghiệp, rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Đau đớn tột cùng, không còn hy vọng!

Ngay khi anh tưởng rằng cuộc đời đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại bất ngờ trọng sinh trở lại hai năm trước, suốt một năm trời Giản Kim Triệu luôn sống trong ác mộng của kiếp trước và thực tại đan xen, mỗi khi nhắm mắt là thấy vô tận những lời mắng chửi, bôi nhọ, ám ảnh lạnh lẽo, không đêm nào ngủ yên!

Anh cảm thấy mình như con chim thoát khỏi lồng sắt, chỉ cần sơ suất sẽ bị kéo trở lại lao tù lạnh giá đó.

Tại sao ư?!

Kiếp trước, Giản Kim Triệu đã vô số lần tự hỏi "Tại sao" nhưng cuối cùng không có câu trả lời rõ ràng.

Anh chỉ biết nếu ông trời cho anh cơ hội sống lại, vậy phải từ ngọn nguồn chặt đứt tất cả!

Và bước đầu tiên là rời khỏi công ty phim ảnh, để hoàn toàn tách biệt với Đàm Dã và những người kia!

" Kim Triệu? Cậu..."

"Đàm Dã, tôi không đến để thương lượng chuyện này, mà đã quyết định rồi".

Giản Kim Triệu lấy lại tinh thần, quyết định không thay đổi.

"Pháp nhân của công ty sẽ được thay đổi. Ai muốn tiếp quản cũng được. Tài sản thuộc về tôi, tôi sẽ nhờ người tính toán và lấy đi".

"......"

Đối diện với thông báo đột ngột không kịp phản ứng, Đàm Dã lòng đầy rối bời.

Anh ta mạnh tay rót cho mình hơn nửa ly whiskey, định nói gì đó, nhưng ngẩng đầu lên nhìn Giản Kim Triệu, liền nghẹn lời.

Nếu là trước đây, đối phương chắc chắn sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ "Anh dạ dày không tốt, uống chậm một chút".

Nhưng bây giờ, ánh sáng phản chiếu từ kính của Giản Kim Triệu, khiến ánh mắt cậu ấy trông lạnh lẽo, nhìn Đàm Dã như người xa lạ.

Giản Kim Triệu nhìn Đàm Dã do dự, như tự hỏi anh ta cũng như tự hỏi chính mình "Đàm Dã, chúng ta đã quen biết bao lâu rồi? Tám năm? Hay mười năm?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đâm sâu vào lòng Đàm Dã.

Anh ta định hỏi lại, nhưng điện thoại trên bàn rung lên, là người đại diện gọi đến.

Lịch trình của Đàm Dã quá dày đặc.

Tối nay anh ta còn phải bay đến tỉnh khác để chuẩn bị cho lễ khởi quay ngày mai, đây là dự án lớn, nhà đầu tư cũng là nhân vật quan trọng.

Là nam chính, Đàm Dã không thể để xảy ra sai sót nào, bắt buộc phải tham gia lễ khởi quay!

Đối mặt với cuộc gọi thúc giục của người đại diện, Đàm Dã đành phải kìm nén mọi nghi vấn "Này Triệu, tôi phải đi để kịp máy bay, nếu cậu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta sẽ tìm thời gian thích hợp để bàn lại".

Giản Kim Triệu không đáp lại.

Đàm Dã nhíu mày, do dự một lúc rồi quyết định "Tôi đi trước".

Tiếng bước chân dần xa, kèm theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Giản Kim Triệu nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, ánh mắt tràn ngập một tia đau khổ thoáng qua "Tại sao tôi... giống như chưa bao giờ thật sự hiểu anh?"

Trong mười năm hoạt động, Giản Kim Triệu chưa từng có scandal hay mối quan hệ tình cảm nào, không ai biết rằng anh từng có một chút rung động đặc biệt với Đàm Dã.

Một chút rung động mà chính anh định nghĩa là "tình bạn" cho đến khi bị hủy hoại hoàn toàn.

Giản Kim Triệu rời mắt, nhìn ra xa nơi những ánh đèn rực rỡ, chúng chiếu sáng bóng tối, nhưng lại hòa mình vào bóng tối.

Không hiểu sao, anh lại nhớ đến những lời đồn đại, bịa đặt trước khi trọng sinh.

Dù Giản Kim Triệu yêu cầu bản thân rất cao, giữ mình trong sạch, sau sự việc vẫn bị coi là "kẻ phóng đãng" bị nói xấu đủ điều.

Trong giới này, có thể được nâng lên đỉnh cao nhưng cũng có thể bị đạp xuống không thương tiếc.

Sống lại một đời, Giản Kim Triệu hiểu rõ, càng mệt mỏi vì phải chiều lòng người khác.

Từ nay về sau, anh chỉ muốn xé bỏ mọi nhãn mác định sẵn trên người, rời xa thị phi, sống một cuộc sống thoải mái!

Tất nhiên, anh cũng sẵn sàng phản công mạnh mẽ khi cần thiết, để trả đũa những kẻ từng phản bội mình!

Giản Kim Triệu thường ngày không thích uống rượu, nhưng tối nay khó mà kiềm chế, cho đến khi chai whiskey trên bàn vơi đi một nửa, cảm giác say cũng bắt đầu chiếm lấy anh.

Dù điều hòa bật lạnh hết mức, nhưng Giản Kim Triệu chỉ cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa bừng cháy.

Anh mở hai cúc áo trên cùng, đứng dậy bước ra ngoài.

Hành lang bên ngoài tràn ngập mùi hương ưu nhã, hai bên là những bức phù điêu mạ vàng xa hoa, lãng phí.

Giản Kim Triệu chậm rãi bước qua một khúc cua, đột nhiên bị ai đó va vào khiến anh lùi lại hai bước.

"......"

Giản Kim Triệu theo bản năng đưa tay đỡ, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn rõ.

Người trước mặt nửa cúi người, chôn đầu vào cổ anh, gần như ngã vào lòng anh.

Sức nặng ép xuống khá lớn.

"Ưm..."

Đối phương ghé sát tai vào cổ Giản Kim Triệu, hơi thở dồn dập và nóng bỏng. Mặc dù vẫn còn lớp quần áo ngăn cách nhưng Giản Kim Triệu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường từ người đó.

Giản Kim Triệu nhíu mày, khẽ đẩy nhẹ người kia ra và hỏi "Này, cậu...cậu không sao chứ?"

Đối phương thở dốc, ngẩng đầu lên, lộ ra cổ với đường cong tinh tế.

"Tôi..."

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi rối bời, nhưng không che được gương mặt tinh xảo, đôi mắt gần như không thể che giấu dục vọng.

Đó là một vẻ đẹp xen lẫn giữa ngây ngô và trưởng thành, sạch sẽ nhưng đầy cám dỗ.

Ngay cả Giản Kim Triệu, người đã nhìn thấy vô số mỹ nam, mỹ nữ trong giới, cũng không khỏi ngỡ ngàng trước gương mặt này trong cơn say.

Tất nhiên, anh còn có một cảm giác quen thuộc khó tả.

"......"

Hơi thở nóng bỏng của người trẻ tuổi, cùng với mùi hương bạc hà từ tóc người kia, tràn ngập xung quanh Giản Kim Triệu.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như kéo dài vô tận.

Giản Kim Triệu đột nhiên nhận ra người trước mặt là ai - Du Diễn? Sao cậu ta lại ở đây?

Ngay lập tức, anh thấy ánh mắt cầu cứu đầy đáng thương của Du Diễn, cùng lời nói khẩn thiết:

"Giản lão sư, xin hãy giúp tôi".

Giản Kim Triệu đã nhận ra người trong lòng mình đang ở trạng thái không bình thường, vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thì chỗ khúc cua liền vang lên tiếng bước chân vội vã, cùng với giọng nói thô bạo "Du Diễn! Cậu chạy đi đâu? Lý tổng đó rất coi trọng cậu, cậu đừng..."

Giản Kim Triệu dời tầm mắt, đối diện với ánh mắt của người vừa tới, cũng chính người đang giận dữ chưa kịp nói hết câu.

Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe loè loẹt, đôi mắt ti hí nhưng vẫn đầy khôn khéo.

"Nha, thật trùng hợp, Giản lão sư, ngài cũng ở đây đêm nay à?"

Giản Kim Triệu cố nén cảm giác nóng bức sau khi uống rượu, lãnh đạm đáp "Tần tiên sinh".

Người trước mặt là Tần Lãng, là một kẻ có tiếng xấu trong giới giải trí, chuyên nương nhờ các "tài nguyên" từ những ông chủ tư bản phía sau hậu trường.

Rõ ràng là người không đáng tin, nhưng hắn vẫn có thể tồn tại trong giới này nhiều năm.

Giản Kim Triệu trước nay khinh thường làm bạn với loại người này, nhưng cũng không thể thay đổi thực trạng trong giới giải trí.

"Ai da, làm khó Giản lão sư còn nhớ đến tôi".

Tần Lãng nói giọng Bắc Kinh, ánh mắt lướt nhìn "Này, nghệ sĩ mới không hiểu chuyện, cản đường lão sư, để tôi dẫn cậu ta về".

"Nghệ sĩ mới? Du Diễn?"

Giản Kim Triệu ngạc nhiên nhìn xuống.

Anh có thể nhận ra Du Diễn không phải vì hai người đã từng giao tiếp trước đây, mà là từ trong ký ức ở kiếp trước - Du Diễn là một ngôi sao sáng nhất trong giới giải trí trong hai năm tới!

Phim đầu tiên của Du Diễn đã đại bạo, nhan sắc và tài năng diễn xuất của cậu ấy thu hút vô số người hâm mộ.

Ở kiếp trước, tuy hai người chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng Giản Kim Triệu nghe không ít người trong giới khen ngợi Du Diễn và từng xem phim của anh, kỹ thuật diễn xuất thật sự xuất sắc, thấy rõ tài năng thiên bẩm.

Trên thảm đỏ Liên hoan phim Bách Tượng đời trước, tin lớn nhất là Giản Kim Triệu bị bắt giữ, tiếp theo đó là tin Du Diễn giành được giải "Nam chính xuất sắc nhất" trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải này.

Thế nên Giản Kim Triệu bất ngờ trước tình huống hiện tại.

Công ty quản lý của Tần Lãng không đáng tin, không phải nơi mà Du Diễn nên ở.

"Du Diễn, theo tôi trở về" Tần Lãng tiến lại gần.

Giản Kim Triệu cảm thấy có điều không ổn, theo bản năng liền ngăn cản "Chờ đã".

Du Diễn thở gấp, từ chối "Không, tôi không quay về".

Một câu đơn giản này đủ để Giản Kim Triệu hiểu rõ tình huống thực sự.

Quả nhiên, Du Diễn là bị tư bản chú ý đến người mới ép buộc, không phải tự nguyện.

Tần Lãng nhìn Du Diễn không phối hợp, nhíu mày "Một nghệ sĩ mới mà cũng bướng bỉnh, nói đến tài nguyên thôi, cậu có gì mà không vui? Muốn nổi tiếng không?".

Du Diễn không để ý đến hắn, mà nhìn Giản Kim Triệu "Giản lão sư, giúp...giúp tôi với".

Giản Kim Triệu thấy Du Diễn trán đổ đầy mồ hôi, lộ ra gương mặt gần như mỹ lệ nhưng chứa đầy lo âu và khổ sở.

Lông mi run rẩy theo nhịp thở, ánh đèn càng làm nổi bật vẻ thuần khiết vô hại của anh, như một con cừu non sạch sẽ bước nhầm vào đầm lầy dơ bẩn.

Giản Kim Triệu cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình như bị ma quỷ ám ảnh, tự nhiên đáp lại "Ừ, đừng sợ".

----------- Hết Chương 2 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro