✨ Chương 18 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco  )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-----------------------------------------------

"A?"

Du Diễn ngẩn ra.

Giản Kim Triệu tránh đi ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ "Những lời đồn đại bên ngoài không đáng tin, tôi và Đàm Dã trước đây không có gì, hiện tại cũng không, sau này càng không có gì"

Ngữ khí lãnh đạm, như thể Đàm Dã chỉ là một người xa lạ.

Du Diễn nghe xong câu trả lời này, sửng sốt vài giây rồi mừng rỡ cười "Ồ"

Chẳng trách Giản Kim Triệu không nghe điện thoại của tên kia, xem ra là không muốn liên lạc rồi?

Giản Kim Triệu nghe thấy tiếng cười không giấu nổi niềm vui của người bên cạnh, bất đắc dĩ nói "Được rồi, cười cái gì?"

Nụ cười của Du Diễn chưa tắt, ngược lại anh chủ động chạm vào ly bia của Giản Kim Triệu "Cười vì vui vẻ thôi, tôi vui mà!"

Một vài giọt bia bắn ra, đọng lại trên tay, mát lạnh.

Du Diễn cảm thấy lòng mình rung động mãnh liệt "Giản lão sư, tôi muốn sửa lại câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, được không?"

Giản Kim Triệu nhớ lại câu hỏi ban đầu, không rõ nguyên do

Du Diễn trực tiếp tiến lại gần, hương bạc hà quen thuộc pha lẫn mùi bia nhẹ nhàng "Thật ra, tôi vào giới giải trí là để theo đuổi một người"

Một câu nói vừa rơi xuống đất liền tạo thành một tầng ngăn cách, cô đơn bao trùm cả hai người họ.

Giản Kim Triệu rõ ràng nhìn thấy mình trong mắt Du Diễn, đáp án phía sau cái tên kia được miêu tả sinh động.

"......"

Giản Kim Triệu không nói tiếp, cũng lảng tránh ánh mắt ái muội đó.

Anh đặt ly bia chưa uống hết lên bàn trà, đứng dậy "Thời gian không còn sớm, trở về phòng ngủ thôi"

Du Diễn nhìn thấy phản ứng của anh, cười cười "Một lon là đủ rồi sao?"

"Tôi uống bia chỉ để dễ ngủ, không cần uống nhiều"

Giản Kim Triệu nhìn Du Diễn ngồi trên sofa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương cuộn tròn trên sofa, vẫn là cảm thấy đáng thương vô cùng.

Nghĩ vậy, Giản Kim Triệu không tự giác mở miệng "Du Diễn, đi súc miệng, đêm nay vào phòng ngủ đi"

Du Diễn bị niềm vui bất ngờ làm cho ngốc nghếch "Cái, cái gì?"

Giản Kim Triệu chợt lấy lại tinh thần, đi về phía phòng ngủ chính "Không có gì, đi ngủ thôi"

Du Diễn nhanh chóng đứng dậy, bia còn chưa kịp uống xong "Giản lão sư! Tôi vừa nghe thấy rồi! Tôi sẽ tới ngay!"

...

...... cốc cốc

Du Diễn gõ cửa phòng ngủ chính, sau khi nhận được câu trả lời mới tươi cười bước vào.

Bộ lông tơ màu đen phủ trên giường lớn, ngoài bộ chăn ga vốn có, bên trái còn có thêm một chồng chăn điều hòa, vừa nhìn là biết của khách sạn đặt trong ngăn tủ dự phòng.

Giản Kim Triệu rót một ly nước ấm, xoay người nhìn Du Diễn đang ngây ngốc đứng "Cậu ngủ bên trái"

Du Diễn gật đầu, liếc thấy Giản Kim Triệu lấy ra một viên melatonin lập tức nuốt xuống.

Du Diễn cau mày "Giản lão sư, buổi tối anh không ngủ được sao?"

Giản Kim Triệu ngồi trên giường phía bên phải, bình tĩnh thừa nhận "Ừ"

Dù là ngâm bồn tắm, uống bia trước khi ngủ hay nuốt melatonin, đều là để "không mất ngủ", anh cũng biết vậy không tốt, nhưng cũng chỉ có thể làm như thế.

So với lúc đầu sợ hãi ngủ, sợ hãi đi vào giấc mộng, trong khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của anh đã ổn định hơn nhiều.

Giản Kim Triệu nhìn Du Diễn đứng ở cuối giường, trong lúc này muốn hối hận cũng không kịp nữa "Cậu có quấy khi ngủ không?"

"Không quấy"

Du Diễn lắc đầu, do dự hai giây mới nói điều duy nhất băn khoăn "Nhưng tôi quen để đèn ở đầu giường, ánh sáng ở mức thấp nhất là được"

"Được rồi, tự điều chỉnh ánh sáng đèn bên trái đi" Giản Kim Triệu lên tiếng, nằm xuống trước.

Du Diễn thấy anh không từ chối, không nói hai lời liền từ cuối giường vòng lên, điều chỉnh đèn bên trái ở mức thấp nhất, sau đó mới thật cẩn thận xốc chăn mỏng nằm xuống.

Giường ngủ chính rộng rãi dư dả cho hai người.

Du Diễn nghiêng người lặng lẽ nằm, nhìn ánh sáng từ đèn đầu giường phản chiếu lên mặt Giản Kim Triệu.

Đường cong nơi khóe mắt giống như đuôi én, hợp với sống mũi thẳng cao, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt, có một vẻ đẹp thanh thoát không thể diễn tả.

Ánh nhìn chăm chú dừng lại trên gương mặt Giản Kim Triệu quá mức nóng bỏng, anh vốn dĩ đã nhắm mắt cũng khó mà lờ đi.

Anh bất đắc dĩ mở mắt ra, vừa nghiêng mặt chuẩn bị ngăn cản người "nhìn trộm" bên cạnh, Du Diễn đã lên tiếng trước "Giản lão sư, anh thật là đẹp"

"......"

Giản Kim Triệu định nói gì đó nhưng lời nói bị nghẹn lại, hơi thở đứt quãng.

Hai người cứ thế đối diện tầm mắt, một giây, hai giây, ba giây.......

"Giản lão sư"

Du Diễn lẩm bẩm khẽ gọi, rất nhỏ nhưng dò xét.

Giản Kim Triệu chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại, hô hấp chồng chất, như thể tâm lý phòng tuyến của anh bị kéo dãn.

Đến khi chóp mũi nhẹ chạm nhau, ái muội lên tới đỉnh điểm.

Giản Kim Triệu hơi lùi lại, bừng tỉnh, rũ mắt tránh đi sức hút từ ánh nhìn của Du Diễn "Du Diễn"

"Hả?"

Giản Kim Triệu thở dốc, vô số lời nói chỉ biến thành một câu run rẩy mất tự nhiên "Mau ngủ đi"

Nói xong, anh liền xoay người đi, còn cố ý kéo chăn lên.

Người bên cạnh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới kèm theo tiếng cười khẽ "Ngủ ngon"

Tiếng cười như lông vũ nhẹ nhàng phất qua, làm lòng dậy sóng.

Giản Kim Triệu nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Thực ra nếu cẩn thận hồi tưởng lại, những hành động của Du Diễn trong khoảng thời gian này đã đủ rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn chính là Giản Kim Triệu hoàn toàn không cảm thấy bài xích.

Nếu không, với tính cách trước đây của anh, làm sao cho phép đối phương một lần lại một lần vượt ranh giới tiến lại gần như vậy?

Có lẽ là do vết thương lòng trong quá khứ đã thay đổi anh, hiện tại Giản Kim Triệu không còn bảo thủ như trước nữa, dù Du Diễn là fan hâm mộ hay có ý gì khác .......

Chỉ cần trong phạm vi chấp nhận được, anh đều nguyện ý duy trì sự "ngầm đồng ý" này.

Ánh đèn đầu giường vẫn như cũ mờ tối, nhưng người bên cạnh không còn "quấy" nữa.

Không rõ là nhờ phương pháp nào phát huy tác dụng trước, Giản Kim Triệu cuối cùng cũng buồn ngủ, suy nghĩ dần dần rơi vào mơ màng.

...

Bên phải tiếng thở bắt đầu ổn định dần.

Du Diễn cứ thế không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy Giản Kim Triệu, hoàn toàn không có ý định ngủ, nếu có thể, anh có thể cứ thế mà trông chừng đối phương đến sáng.

Thời gian như kéo dài vô tận trong bóng tối.

Không biết qua bao lâu, Giản Kim Triệu trong giấc ngủ bỗng nhiên bất an động đậy, Du Diễn lập tức cảnh giác.

Rất nhanh, tiếng thở của Giản Kim Triệu trở nên gấp gáp, kèm theo những lời nói mê ngắn ngủi và mơ hồ "Không phải... Không phải tôi... Thật sự..."

Du Diễn lo lắng tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu "Giản lão sư?"

Giản Kim Triệu cau mày, trán đẫm mồ hôi, dáng vẻ run rẩy bất an giống hệt tình huống hôm đó ở trên xe, rõ ràng là lại gặp ác mộng.

"Không... Buông tôi ra..."

Du Diễn không thể đoán được tình huống hoàn chỉnh từ những lời ngắt quãng này, nhưng lòng càng lúc càng nóng như lửa đốt.

Anh dứt khoát mạnh mẽ đem Giản Kim Triệu xoay người lại "Giản Kim Triệu! Tỉnh lại!"

"Ưm"

Giản Kim Triệu giọng khàn khàn mà lên tiếng, mí mắt nặng nề có dấu hiệu mở ra.

"......"

Giản Kim Triệu mở mắt, ánh mắt tràn đầy mờ mịt và sợ hãi, chỉ là mơ màng nhìn người trước mặt, đuôi mắt ửng đỏ ánh lên chút nước, thể hiện rõ sự yếu đuối lúc này.

"Có phải anh lại gặp ác mộng không?"

Du Diễn đau lòng "Đừng sợ, tôi..."

Lời còn chưa dứt, Giản Kim Triệu bất ngờ dựa vào, chôn mặt vào cổ anh.

Người mà anh ngày đêm mong nhớ lại không phòng bị rúc vào lòng anh, hơi thở nóng ấm dán lên gáy, làm lòng Du Diễn tê dại.

Muốn ôm nhưng không dám, muốn hôn lại càng không dám, anh muốn đem người trước mắt hoàn toàn giấu đi, ai cũng không thể tiếp cận hay làm tổn thương.

Thời gian thong thả trôi đi, khát vọng sâu trong nội tâm lại từng bước lớn dần lên.

Du Diễn liền dùng sức đem Giản Kim Triệu ôm chặt vào lòng, gọi tên anh "Giản Kim Triệu"

Giản Kim Triệu phát ra một tiếng "Ưm" rất nhẹ, mỏi mệt không chịu nổi, thân thể hoàn toàn chấp nhận cái ôm này, ý thức vốn chưa tỉnh táo lại một lần nữa rơi vào cơn mê.

Du Diễn thật cẩn thận cúi đầu, môi hơi lạnh chạm nhẹ vào mái tóc ướt.

"Ngủ đi, đừng sợ"

"......"

"Tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương anh"

........

Giản Kim Triệu tỉnh lại, thấy ánh sáng lọt qua khe rèm cửa.

Anh nhìn sang bên trái thấy chăn được gấp gọn gàng chỉnh tề, suy nghĩ cuối cùng còn sót lại thoát khỏi cơn buồn ngủ

"......"

Du Diễn đâu rồi?

Trái tim Giản Kim Triệu bỗng chùng xuống, một cảm giác trống trải thoáng qua trong lòng, mơ hồ đến mức khó nhận ra.

Anh không có thói quen ngủ nướng, đứng dậy nhẹ nhàng vận động vài động tác, cảm thấy không còn cảm giác choáng váng sau những cơn ác mộng thường trực, vui vẻ bước vào phòng tắm để rửa mặt.

Giản Kim Triệu đơn giản sửa soạn lại bản thân rồi mở cửa phòng ngủ chính.

Mùi tiêu nồng đậm lan tỏa trong không khí.

Giản Kim Triệu dừng chân, thấy Du Diễn bưng hai khay bữa sáng từ bếp nhỏ bước ra "Giản lão sư, anh dậy rồi à?"

Giản Kim Triệu có chút ngạc nhiên "Hôm nay cậu không có buổi huấn luyện à?"

"Buổi chiều mới có, không vội, anh muốn ăn sáng không?" Du Diễn ra hiệu Giản Kim Triệu tiến tới bàn ăn "Tôi thấy tủ lạnh có đồ ăn, nên tiện tay làm bữa sáng"

Giản Kim Triệu vừa đi vừa nói "Khách sạn có phục vụ bữa sáng, sao phải tự phí sức thế này?"

Du Diễn rót cho Giản Kim Triệu một ly cà phê mới pha "Dù sao thì, cũng là tự tay làm, vẫn tốt hơn"

Giản Kim Triệu nhìn lướt qua bữa sáng trên bàn......

Trứng tráng, bánh mì nướng, thậm chí cả một ít thịt thăn chiên đều hơi cháy đen.

"Cậu thực sự xác định..." Giản Kim Triệu không mấy tin tưởng mà liếc nhìn Du Diễn "Tự mình làm sẽ tốt hơn đồ của khách sạn à?"

Du Diễn hơi chột dạ, nhẹ giọng nói "Thực ra tôi chưa kiểm soát tốt lửa, nhưng đây là lần đầu tiên mà, lần sau sẽ tốt hơn"

"Còn có lần sau?"

"......"

Giản Kim Triệu nhìn bộ dạng nghẹn lời của Du Diễn, khóe miệng cong lên, ngồi xuống cắn một miếng trứng tráng.

Du Diễn chống tay lên bàn, căng thẳng chờ đợi "Có thể ăn được không?"

Giản Kim Triệu ngước mắt "Cậu làm bữa sáng, tự cậu thấy sao?"

Du Diễn không tự tin về tài nấu nướng của mình, thấy Giản Kim Triệu không trả lời thẳng, liền định rút lui "Thôi, vẫn là đừng ăn nữa, để tôi gọi phục vụ bữa sáng khách sạn, mấy thứ này để tôi giải quyết..."

"Được rồi, đã làm thì sao lại không ăn?"

Giản Kim Triệu nói một câu ngăn ý tưởng của Du Diễn, anh lại cắn thêm miếng trứng tráng "Du Diễn"

"Ừ?"

"Lần sau bỏ ít nước tương thôi, có hơi mặn"

Du Diễn ngẩn người, chợt bật cười "Được"

Cậu cầm dao nĩa, chia phần bánh mì và thịt thăn tương đối tốt hơn cho Giản Kim Triệu "Giản lão sư, mấy món nhiều tiêu để tôi ăn, anh ăn cái này tốt hơn chút"

Giản Kim Triệu không muốn tự làm khó vị giác của mình, khẽ cười nhẹ "Được"

Hai người cứ như thế ngồi đối diện nhau, tận hưởng bữa sáng hiếm hoi có người cùng ăn.

Du Diễn ăn chậm rãi, ánh mắt thường xuyên dừng lại trên mặt Giản Kim Triệu.

Thực ra, đêm qua anh cũng không ngủ được bao nhiêu.

----------- Hết Chương 18 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro