✨ Chương 21 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

--------------------------------------------------

Thẳng đến ngày hôm qua, hắn tình cờ thấy Du Diễn bị người đại diện dắt rời khỏi công ty, ngoài miệng còn nói cái gì đó về tuyên truyền phim ảnh, hắn mới hiểu ra......

Nam chính mà hắn hằng mong ước được đóng vai đã rơi vào tay Du Diễn!

Nếu thử vai thành công chính là một diễn viên của công ty khác, Tề Châu nhiều lắm chỉ cảm thấy thất vọng, nhưng thay vào đó, người nắm được vai diễn này lại chính là Du Diễn cùng công ty với hắn!

Bọn họ rõ ràng đều bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát, dựa vào cái gì mà đối phương lại có thể dễ dàng giành lấy vai diễn như vậy?

Ngọn lửa "ghen ghét" trong lòng Tề Châu bùng lên một lần nữa, khi hắn nhìn thấy Du Diễn, sự ghen ghét ấy hoàn toàn bùng nổ.

"Du Diễn, đừng tưởng rằng tôi không biết những tâm tư nhỏ nhặt của cậu, vừa rồi Giản lão sư đăng Weibo, cậu liền dùng tài khoản nghệ sĩ của công ty để chia sẻ ngay? Thật đủ làm màu!"

"Trước tiên không nói đến chuyện Giản lão sư và Đàm Dã có quan hệ gì hay không, anh ấy đã lăn lộn trong ngành này lâu như vậy, tiếp xúc với nhiều diễn viên mới, tại sao lại đến lượt cậu..."

"......Rầm!"

Chưa kịp nói hết câu, lời nói của hắn đột nhiên im bặt.

Du Diễn nhanh chóng đứng dậy, mang theo ánh mắt tàn nhẫn chưa từng thấy, ném Tề Châu ngã xuống đất.

Tề Châu chỉ cảm thấy trọng tâm cơ thể như bị kéo xuống, phần gáy và lưng truyền đến cơn đau nhức, trước mắt nổ đom đóm, tưởng chừng như mất nửa cái mạng.

"Aaa"

Tề Châu hít một hơi, ánh mắt mờ mịt cố gắng tập trung......

Giờ phút này, Du Diễn một tay túm cổ áo hắn, tay kia nắm chặt thành nắm đấm hướng thẳng vào trán hắn, ánh mắt mang đầy sự lạnh lẽo và sự điên cuồng.

Tống Chi Chiêm bên cạnh cũng bị khí thế của Du Diễn làm cho sợ hãi, không dám tiến lên can ngăn "Du Diễn, cậu, cậu xin bớt giận, trong phòng học có camera theo dõi, làm lớn chuyện không tốt đâu"

Du Diễn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Tề Châu "Tôi đã có cảnh cáo cậu chưa, đừng có mà không việc gì đi kiếm chuyện?"

Anh nắm cổ áo Tề Châu càng ngày càng chặt, hoàn toàn không để ý đối phương có thể thở được hay không.

"......"

Tề Châu bị bức đến không nói nên lời, ánh mắt liếc nhìn nắm đấm của Du Diễn, tựa như một viên đạn đang chờ khai hỏa, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.

"Cậu có ý kiến thì nhắm vào tôi, còn dám nói xấu anh ấy thêm một câu..." trong phút chốc, Du Diễn giáng một cú đấm xuống "Tôi sẽ không để yên cho cậu!"

"Rầm!"

Tim Tề Châu đập mạnh, cú đấm mạnh mẽ sượt qua tai, nổ tung thành tiếng vang lớn, chấn động đến trái tim hắn cũng run rẩy theo.

Du Diễn dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn trên tay, đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.

Nếu không phải đã hứa với Giản Kim Triệu không gây chuyện trong công ty thì anh chắc chắn sẽ đánh cho tên Tề Châu rác rưởi này răng rơi đầy đất!

"......"

Thời gian ngưng đọng một hồi lâu, Tề Châu bị đánh bò trên mặt đất mới phát ra tiếng kêu đau đớn.

Tống Chi Chiêm lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến "Tề Châu, cậu không sao chứ?"

Tề Châu miễn cưỡng bò ngồi dậy, trong mắt tràn đầy sự sống sót sau tai nạn hoảng sợ, hắn nhìn theo hướng Du Diễn rời đi, một lúc lâu mới nghẹn ngào ra một câu.

"Chết tiệc, hắn đúng là kẻ điên!"

...

Trong văn phòng sáng sủa và gọn gàng.

Quý Gia ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào báo cáo về xu hướng nhiệt độ của nhân viên công tác, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng cười "Này Triệu, những gì chúng ta dự đoán hoàn toàn chính xác"

Những chủ đề hot search buổi sáng không thể thiếu bàn tay phía sau nhúng thêm vào.

Giản Kim Triệu không vội vàng dặn dò áp hot search, ngược lại nắm bắt thời cơ thích hợp, vào giờ trưa khi lưu lượng người dùng cao nhất, anh mới đăng bài viết tay làm sáng tỏ, vừa để giải thích, vừa đẩy Kình Ảnh ra trước công chúng.

Không mất tiền quảng cáo, nhưng lại nhận được sự chú ý, dư luận cũng không tồi.

Làn sóng này chìm xuống, Kình Ảnh không thiệt chút nào.

Giản Kim Triệu cười khẽ "Gia tỷ, thông báo xuống dưới, chiều nay thừa dịp nhiệt độ còn đang cao, đưa nghệ sĩ công ty và người mới chính thức tuyên truyền, còn lại trình tự tuyên truyền, mọi người tự an bài"

Quý Gia cũng đồng ý với ý tưởng này "Được"

Giản Kim Triệu nhìn đồng hồ "Vất vả rồi, khi nào rảnh hãy cùng bộ phận xã giao và bộ phận tuyên truyền tụ họp ăn bữa cơm, em sẽ chịu chi phí"

"Được thôi, cảm ơn Giản tổng" Quý Gia đùa vui đáp lại, đứng dậy đi ra ngoài "Chị về văn phòng trước, sắp xếp kế hoạch tuyên truyền cho buổi chiều, muộn chút sẽ liên hệ lại"

"Được"

Giản Kim Triệu đứng dậy tiễn cô.

Quý Gia vừa mới đẩy cửa kính văn phòng ra, liền đối diện với bóng người ngoài hành lang "Du Diễn, sao cậu lại ở đây? Không có huấn luyện sao?"

Du Diễn nghiên nhìn cô rồi liếc nhìn Giản Kim Triệu phía sau, im lặng không nói.

Quý Gia hiểu ra, không hỏi thêm "Vậy các cậu trò chuyện, tôi đi trước"

Nói xong, cô liền dẫm lên giày cao gót rời đi.

Giản Kim Triệu nhìn theo Quý Gia rời đi, tầm mắt dời sang Du Diễn "Không phải nói chiều nay có huấn luyện sao? Cậu..."

Đột nhiên, anh thoáng nhìn thấy khớp xương tay phải của Du Diễn sưng đỏ rõ ràng, giọng điệu liền thay đổi "Du Diễn, tay cậu làm sao vậy?"

Du Diễn nhanh chóng lợi dụng cơ hội, nhẹ nhàng nâng tay phải lên vẻ ủy khuất "Giản lão sư, tôi không cẩn thận bị thương, rất đau"

Cạch cạch cạch.

Tiếng đá viên liên tục rơi xuống từ máy làm đá.

Giản Kim Triệu làm một túi chườm đá đơn giản và quay trở lại bên cạnh Du Diễn "Tự mình cầm lấy và chườm trong chốc lát, nếu lát nữa mà vẫn còn sưng và khó chịu, thì bảo Tiểu Triệu đưa thuốc cho cậu"

Du Diễn mỉm cười nhận lấy "Cảm ơn Giản lão sư"

Giản Kim Triệu ngồi trở lại trước bàn làm việc "Xử lý xong thì về phòng huấn luyện đi, trước khi vào đoàn phim, cậu vẫn là học viên huấn luyện chính thức của Kình Ảnh, một tiết cũng không thể thiếu"

"Được, đã biết"

Ánh mắt Du Diễn nhìn theo Giản Kim Triệu di chuyển, anh hơi chần chờ vài giây rồi quyết định hỏi thẳng "Làn sóng dư luận buổi sáng là do Đàm Dã và Kinh Cũng phim ảnh cố ý tạo ra phải không? Bọn họ chính là muốn tiếp tục bám dính lấy anh, chỉ muốn lợi dụng anh để thu lợi"

Lời nói bất mãn không hề giấu giếm, khiến Giản Kim Triệu hơi sửng sốt, anh ngẩng đầu nhìn Du Diễn.

"Về sau không có chứng cứ thì đừng nói bừa, trước mặt người ngoài càng không được nói lung tung, nếu đã bước một chân vào giới này, nên tự giác ý thức về những điều đó"

Du Diễn nghe ra sự quan tâm ẩn sâu trong giọng điệu bình thản của Giản Kim Triệu, sự không vui trong lòng biến thành sự vui vẻ "Được, ý của Giản lão sư là...anh không phải người ngoài, tôi có thể nói với anh, phải không?"

Giản Kim Triệu nghe ra sự cố ý trong lời nói của Du Diễn, cố giữ thái độ nghiêm túc "Cậu là diễn viên ký hợp đồng với Kình Ảnh, tôi là ông chủ của Kình Ảnh, nếu cậu nói lung tung xảy ra chuyện, công ty còn phải cho người dọn dẹp hậu quả"

"Giản lão sư, anh cứ yên tâm đi, tôi sau này tuyệt đối không gây rắc rối cho công ty" Du Diễn đi đến trước bàn, lời thề son sắt "Hơn nữa, tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên có thực lực nhất Kình Ảnh ngoài anh"

Giản Kim Triệu nghe lời của Du Diễn, khẽ cười "Nói lời tạm biệt quá sớm"

Trong giới này nhiều nghệ sĩ sau khi nổi tiếng đều chọn cách giải ước để tự lập phòng làm việc riêng, vì lợi ích gắn liền với nhiều chuyện.

Giản Kim Triệu hiểu điều đó cho nên không bắt buộc "Bất quá, tôi vẫn hy vọng cậu có thể ở lại ít nhất là trong 5 năm đầu tiên"

Du Diễn cười khẽ "Giản lão sư, anh quá coi thường tôi"

Giản Kim Triệu hỏi "Cái gì?"

Du Diễn dừng lại việc chườm đá, chống tay lên bàn làm việc, cúi người đến gần "Tôi sẽ không rời khỏi Kình Ảnh, chỉ cần công ty này thuộc về anh, tôi vẫn sẽ luôn ở đây"

"Giản lão sư, tôi chỉ nghĩ muốn đi theo anh"

Lời nói gần như thông báo xuyên vào màng tai của Giản Kim Triệu, khiến trái tim anh run lên, không lý do mà nhớ tới lời nói khi uống bia đêm trước......

"Kỳ thật, tôi vào giới vì muốn theo đuổi một người"

Người nói lời này tối hôm qua, giờ phút này vẫn như cũ đứng trước mặt anh.

Giản Kim Triệu nhìn vào đáy mắt của Du Diễn, trái tim xuất hiện một cảm xúc khác thường chưa từng có "Cậu......"

Rừ rừ rừ.

Điện thoại di động trên bàn rung lên, phá vỡ không khí ái muội.

Hầu kết Giản Kim Triệu không chút dấu vết mà lăn nhẹ, nhấc điện thoại "Alo, Triều Thanh"

Du Diễn nghe thấy tên Văn Triều Thanh, yên tĩnh đứng dậy không làm phiền.

Văn Triều Thanh ở đầu kia điện thoại nói gì đó, khóe mắt Giản Kim Triệu ánh lên một tia sáng "Được, tôi đã biết, lát nữa sẽ để nhân viên đến tiếp nhận, tốt, hẹn gặp lại"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi chưa đến một phút liền kết thúc.

Du Diễn thuận miệng hỏi "Nghe điện thoại của đạo diễn, xem ra diễn viên đóng vai 'ca ca' đã định là Tịch Truy lão sư?"

Giản Kim Triệu đáy mắt thoáng qua một tia cười nhẹ "Cậu đoán nhanh thật"

Với kỹ thuật diễn xuất và danh tiếng của Tịch Truy, việc tham gia đoàn phim quả là một đảm bảo lớn.

Du Diễn lại hỏi "Đã xác định ngày khai máy chưa? Vẫn là đầu tháng sau?"

Giản Kim Triệu gật đầu, lại dặn dò "Với tính cách của Triều Thanh, các cậu có lẽ sẽ phải tham gia các buổi đọc kịch bản và huấn luyện trước khi vào đoàn phim"

"Du Diễn, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Kình Ảnh đầu tư sau khi thành lập, bất luận là vai nam chính hay nghệ sĩ của Kình Ảnh, tôi đều hy vọng cậu dốc hết tâm huyết để thể hiện"

Du Diễn thái độ nghiêm túc "Tôi sẽ"

Giản Kim Triệu gật đầu "Tay cậu khá hơn chút nào không?"

Du Diễn nhúc nhích đầu ngón tay, cười nói "Khá hơn nhiều rồi, tôi trở về lớp học, anh cứ bận việc đi"

"Được"

Cửa kính mờ một lần nữa đóng lại.

Giản Kim Triệu tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy thể xác và tinh thần chưa bao giờ nhẹ nhõm và vui vẻ đến vậy......

Dù từ khi vào công ty đến giờ luôn bận rộn, nhưng mượn cơ hội này trước mặt mọi người "chặt đứt" mối quan hệ với Kinh Cũng, cũng như chấm dứt sự ràng buộc trong lòng anh.

Hơn nữa với việc Tịch Truy xác nhận tham gia đoàn phim, dàn diễn viên của《 Bùn lầy 》hiện tại hoàn toàn giống như "đời trước", dưới sự chỉ đạo của Văn Triều Thanh chất lượng phim cuối cùng chắc chắn sẽ không tệ.

......

Thời gian chuẩn bị cho bộ phim trôi qua nhanh chóng.

Làm đạo diễn, Văn Triều Thanh đã chọn ngày 2 tháng 10 để khởi quay, nghi thức khai máy đã định ở tại "Khu thành phố cổ" ở Hoành Thành phim ảnh.

Giản Kim Triệu dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác tiến vào phòng nghỉ tạm thời của đoàn phim.

Trong phòng có rất nhiều diễn viên và nhân viên của đoàn, khi thấy Giản Kim Triệu bước vào, mọi người nhiệt tình và lễ phép chào đón.

"Giám chế, anh tới rồi"

"Triệu ca, đã lâu không gặp"

"Chào Giản lão sư"

Giản Kim Triệu lịch sự đáp lại, nhìn quanh một vòng rồi hỏi "Đạo diễn Văn và mọi người đâu rồi?"

Vừa dứt lời, âm thanh thuộc về Du Diễn liền vang lên "Giản lão sư, bên này"

Giản Kim Triệu nghiêng mắt nhìn sang, thấy Du Diễn đang tựa vào cánh cửa nhỏ bên trái và vẫy tay với anh, so với sự câu nệ và lễ phép của những người khác, Du Diễn thể hiện một thái độ mang theo sự thân thuộc không nói nên lời.

Văn Triều Thanh có tiêu chuẩn rất cao đối với nhân vật và diễn viên trong phim, Du Diễn cùng các diễn viên khác đã đến Hoành Thành trước để tiến hành luyện tập kịch bản, quay chụp tạo hình và thực hiện các hoạt động khác.

Mười ngày không gặp, tóc Du Diễn dường như dài hơn một chút, Du Diễn mặc áo thun của đoàn phim để chuẩn bị khai máy, khuôn mặt đã bắt đầu mang khí chất đặc trưng của nhân vật, nhưng vẫn như cũ, rất thu hút.

Ngoài Giản Kim Triệu, còn có các diễn viên khác cũng nhìn qua.

Đặng Mỹ Lâm, người đóng vai "mẹ Phương" trêu chọc "Nhìn xem Tiểu Diễn của chúng ta kìa, sáng sớm đã đứng đây, là ngóng trông ai nhỉ, hóa ra là là chờ ông chủ của mình đến chống lưng sao?"

Không ít người nghe vậy cũng bật cười.

Kình Ảnh đã công bố Du Diễn là diễn viên mới của công ty, dù không cố tình quảng bá, nhưng mối quan hệ "ông chủ - nhân viên" giữa anh và Giản Kim Triệu cũng không phải bí mật trong đoàn.

Giản Kim Triệu tiến đến gần "Đạo diễn đâu?"

"Đạo diễn nhìn giống như có chút khẩn trương, vẫn luôn ngồi ở sofa trong phòng nhỏ bên trong, Tịch ca cũng ở bên trong thay áo thun để khai máy"

Du Diễn trả lời vấn đề Giản Kim Triệu quan tâm nhất trước, rồi hạ giọng mang một chút mất mát "Lâu như vậy không gặp, Giản lão sư sao không hỏi thăm tôi? Tôi là người mới, vẫn là lần đầu tiên tiến tổ"

Giản Kim Triệu nhìn ra kỹ thuật diễn xuất "quá lố" của Du Diễn liền bật cười "Đừng làm quá, cậu mà còn cần tôi quan tâm sao?"

Người đại diện của Du Diễn, Khả Thắng đã sớm báo cáo tình hình:

Từ sau khi vào đoàn để chuẩn bị, biểu hiện của Du Diễn ở các phương diện luôn rất tốt, không có chút lúng túng nào dù là người mới, trong vài ngày ngắn ngủi đã hòa nhập với các lão sư và các diễn viên khác.

"Đương nhiên rồi"

Du Diễn nâng cằm lên, đột nhiên ghé sát vào tai Giản Kim Triệu "Tôi thiếu nhất chính là sự quan tâm của Giản lão sư"

----------- Hết Chương 21 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro