✨ Chương 22 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-----------------------------------------------------

Hơi thở ấm áp phảng phất trên vành tai quá nhạy cảm, dễ dàng kích thích cảm giác tê dại.

Giản Kim Triệu có chút không chịu nổi, cố gắng kiềm chế, nhẹ nghiêng đầu ra xa "Được rồi, tôi đi tìm đạo diễn có việc"

Du Diễn mỉm cười, nghiêng người để Giản Kim Triệu đi qua.

Phòng nghỉ nằm bên cạnh ở phía bên trong, Văn Triều Thanh đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, trong tay nắm chặt kịch bản, không ngừng vuốt ve kịch bản trong lòng bàn tay, thể hiện sự lo lắng trong lòng.

Sau khi thay đổi trang phục khai máy, Tịch Truy bước tới chào đón "Này Triệu"

Văn Triều Thanh nghe thấy lời này, chậm rãi mà ngẩng đầu lên "Này Triệu, anh đến rồi à?"

"Ừ"

Giản Kim Triệu thong thả ngồi xuống bên cạnh Văn Triều Thanh "Khẩn trương sao?"

Văn Triều Thanh nhẹ nhàng trả lời "Cũng còn tốt"

Sau sự kiện "Mất tích" khỏi giới điện ảnh Hoa Quốc vài năm trước, sự nghiệp của Văn Triều Thanh bị đình trệ hoàn toàn, một mình gắng gượng lâu như vậy, cuối cùng cũng nhận được cơ hội lại được chào đón như đạo diễn, nói không lo lắng là giả dối.

Giản Kim Triệu vỗ nhẹ một chút vào vai Văn Triều Thanh "Triều Thanh, hãy tin tưởng vào kịch bản và năng lực của chính anh, cũng có thể tin tưởng vào mắt nhìn của tôi khi đầu tư, càng phải tin tưởng vào......"

Giản Kim Triệu đưa mắt nhìn về phía Tịch Truy và Du Diễn "Nam chính mà chúng ta đã chọn"

Không có những lời tuyên bố hùng hồn, Giản Kim Triệu bình tĩnh như thể đang trình bày một sự thật, khiến cho Văn Triều Thanh bình tĩnh lại.

"Ừ, tôi tin tưởng"

...

Buổi sáng 10 giờ, nghi thức khai máy diễn ra suôn sẻ.

Để tạo sức hút ban đầu cho bộ phim, đoàn phim đã chuẩn bị một buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông.

Phải biết rằng, từ khi Giản Kim Triệu tuyên bố "rút lui khỏi giới", các mạng xã hội không ngừng tò mò tìm hiểu, khi nghe nói anh sẽ làm giám chế cho bộ phim, các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng lập tức hành động.

Khi nghi thức khai máy vừa kết thúc, khu vực phỏng vấn đã chật kín các phóng viên giải trí.

Giản Kim Triệu cùng Du Diễn và dàn diễn viên vừa tiến vào khu vực, tiếng chụp ảnh liên tục vang lên.

"Giản lão sư, xin hãy nhìn qua bên này"

"Nhìn bên phải, cảm ơn"

"Anh khỏe chứ, Giản lão sư, có thể nói rõ lý do anh rút lui khỏi giới giải trí không?"

"Có tin đồn rằng anh và cấp trên của Kinh Cũng có mâu thuẫn, có đúng không?"

Đứng vững không đến 30 giây, hàng loạt câu hỏi trong dự kiến đã ập tới.

"......"

Giản Kim Triệu đã sớm quen với ánh đèn flash, nhưng không muốn biến buổi phỏng vấn khai máy thành chủ đề phỏng vấn của cá nhân, càng không muốn trả lời những câu hỏi lộn xộn vấn đề.

Anh nhận mic từ nhân viên công tác, lý trí và thong thả mở đầu "Hoan nghênh các vị đến với buổi lễ khai máy phim《 Bùn lầy 》, hôm nay chỉ tiếp nhận những câu hỏi liên quan đến phim, không trả lời những vấn đề không liên quan, cảm ơn"

Không có cảnh cáo rõ ràng, nhưng đủ để tạm thời ngăn chặn các phóng viên giải trí khỏi đào sâu.

Giản Kim Triệu nhìn quanh một vòng, cố ý chọn một nhà truyền thông không mấy danh tiếng ở góc "Giương Buồm giải trí? Xin chào"

Nhà truyền thông được chọn là một tạp chí nhỏ không có danh tiến, phóng viên giải trí của tạp chí này không đoán được Giản Kim Triệu sẽ chủ động gọi tên, nhất thời sững sờ.

Theo ý kiến của chủ biên, cô đến để định đào sâu về lý do Giản Kim Triệu rút lui khỏi giới giải trí, nhưng lúc này trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cô không dám khai thác điều này.

Phóng viên giải trí này do dự một lúc lâu, mới hỏi câu hỏi vấn đề cơ bản "Xin chào các vị lão sư, nghe nói lần này bộ phim là đề tài huyền nghi nguyên sang, lần đầu tiếp xúc kịch bản các anh có cảm nhận gì?"

Giản Kim Triệu âm thầm khống chế tình hình, khẽ mỉm cười "Thời gian phỏng vấn tiếp theo sẽ được giao cho các diễn viên, tôi xin phép rời đi trước"

Giản Kim Triệu nói tạm thời "rút lui khỏi giới giải trí" liền không nghĩ muốn đối diện với truyền thông trong thời gian dài, anh đưa mic cho Tịch Truy, dùng ánh mắt ý bảo đối phương điều khiển tình hình.

Với tính cách xã hội khép kín của Văn Triều Thanh còn Du Diễn là người mới, chỉ có diễn viên thực lực như Tịch Truy mới có thể kiểm soát được tình hình.

Tịch Truy hiểu ý của Giản Kim Triệu, sớm thành thói quen với màn ảnh, thuần thục nhận mic và mỉm cười "Được rồi, để tôi trả lời trước đi"

Buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra thuận lợi.

Sau khi hoàn thành công việc, Giản Kim Triệu trở về phòng nghỉ riêng của đoàn phim, vừa ngồi xuống một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Tiểu Triệu đang rót nước thay anh trả lời "Mời vào"

Giản Kim Triệu chỉ cho rằng đó là nhân viên công tác, không ngẩng đầu lên, cho đến khi anh nghe thấy tiếng kinh ngạc của Tiểu Triệu.

"Thăng ca?"

"......"

Ánh mắt Giản Kim Triệu khẽ thay đổi khi đối diện với thân ảnh bất ngờ ngoài cửa "Sao anh lại tới đây?"

Cát Vân Thăng nhìn thấy Giản Kim Triệu thái độ lạnh nhạt, coi như không có gì mà cười nhẹ "Này Triệu, lời này của cậu, chúng ta chỉ kết thúc hợp tác, không phải là cả đời không qua lại với nhau"

"Tốt xấu gì tôi cũng đã làm người đại diện cho cậu 5, 6 năm, cậu lùi về sau màn ảnh đầu tư bộ phim đầu tiên, tôi sao có thể không đến ủng hộ một lần chứ?"

"......"

"Đúng rồi, tôi còn đại diện Kinh Cũng phim ảnh tặng cho đoàn phim lẵng hoa chúc mừng khai máy, Giản giám chế, khai máy thuận lợi, bộ phim thành công"

Lời nói tưởng như dễ nghe, nhưng từ miệng Cát Vân Thăng nói ra luôn có chút âm dương quái khí không thể nói tới.

Trợ lý Tiểu Triệu tầm mắt lo lắng nhìn hai người, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của chính mình.

Giản Kim Triệu đặt ly nước xuống, không muốn lãng phí thời gian "Nếu không có gì nói nữa, người đại diện Cát mời về đi"

Cát Vân Thăng nghe thấy lời đuổi khách rõ ràng, nụ cười càng thêm thâm thúy "Đừng nóng vội, kỳ thật tôi mang theo một người mới, nhân cơ hội muốn giới thiệu với cậu"

Giản Kim Triệu giữa mày nhíu lại, cảm thấy đối phương có ý đồ không tốt.

Chưa kịp để anh từ chối, Cát Vân Thăng đã gọi ra ngoài cửa "Tống Ngộ, cậu vào đây chào Giản lão sư"

"..."

Tống Ngộ?

Giản Kim Triệu nghe thấy tên này, thần kinh nhạy cảm trở nên cảnh giác ngay lập tức. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra với vẻ câu nệ từ bên ngoài phòng nghỉ bước vào.

Người mới đến có gương mặt khá ngoan ngoãn, nhưng đuôi mắt mang chút xảo hoặc, tạo cho người ta cảm giác mâu thuẫn.

Tiểu Triệu đứng bên cạnh không nói lời nào, khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm này, trong mắt tức khắc hiện rõ sự khiếp sợ, ánh mắt không thể không hướng về phía Giản Kim Triệu "Triệu ca..."

Cái người tên Tống Ngộ này, diện mạo sao lại giống Triệu ca như vậy?

Điểm khác biệt duy nhất là, ánh mắt của Triệu ca khi không nói gì mang theo sự lạnh lùng, còn đối phương thì nhu hòa hơn.

Cát Vân Thăng dường như rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Triệu, ánh mắt không có ý tốt mà nhìn về phía Giản Kim Triệu "Tống Ngộ à, còn không nhanh chào hỏi Giản lão sư đi"

Bị gọi tên, Tống Ngộ vội vàng khom lưng, thần thái ngoan ngoãn "Giản lão sư, tôi là Tống Ngộ, người mới vừa mới ký hợp đồng với Kinh Cũng phim ảnh, tôi, tôi luôn rất thích tác phẩm của anh, là fan của anh"

Giản Kim Triệu không để lộ biểu cảm, nắm chặt ly nước trong tay mà không đáp lại.

Tống Ngộ thấy Giản Kim Triệu không trả lời, có chút bất an mà nhìn về phía người đại diện của mình.

Cát Vân Thăng vỗ vỗ bả vai Tống Ngộ "Đừng khẩn trương, Giản lão sư không quen cậu là chuyện bình thường, cậu về sau cứ nỗ lực, tranh thủ giống Giản lão sư, ở trong ngành đứng vững gót chân, tự nhiên sẽ làm người khác quen thuộc"

Giản Kim Triệu nghe thấy lời thoái thác này của Cát Vân Thăng, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Không quen biết?

Chỉ sợ so với anh không ai hiểu Tống Ngộ hơn anh.

Giản Kim Triệu vĩnh viễn sẽ không nhớ lầm, không quá một tháng sau khi anh xảy ra chuyện bị hàm oan, Kinh Cũng phim ảnh liền tuyên bố với bên ngoài ký hợp đồng với một người mới, chính là Tống Ngộ!

Nếu nói chỉ là một người mới bình thường thì cũng không sao, nhưng trong giới ngoài giới ai cũng thấy rõ, Tống Ngộ có vài phần tương tự Giản Kim Triệu, mà Kinh Cũng phim ảnh càng không e dè gì mà cho Tống Ngộ đi theo con đường mà Giản Kim Triệu từng đi.

Dưới sự âm thầm thao túng của Cát Vân Thăng, những tài nguyên vốn thuộc về Giản Kim Triệu lần lượt rơi vào tay Tống Ngộ. Ngay cả Đàm Dã cũng ở trên Weibo khen ngợi Tống Ngộ, giúp hắn tạo dựng danh tiếng!

Bọn họ dẫm lên những mối quan hệ và danh tiếng mà Giản Kim Triệu đã tích lũy bao năm, làm cho Tống Ngộ trở thành ngôi sao mới của giới giải trí.

Không khí trầm mặc trong phòng nghỉ trở nên căng thẳng, hai bên như đang ngầm giằng co.

Cát Vân Thăng giương mắt ý bảo Tống Ngộ rời đi trước, lúc này mới tiếp tục nói với Giản Kim Triệu "Này Triệu, sao lúc nãy lại không nói lời nào? Tôi hôm nay mang Tống Ngộ đến thử vai ở đoàn phim kế bên, cố ý mang người đến muốn cậu nhìn xem, cậu cảm thấy đứa nhỏ này thế nào?"

Giản Kim Triệu phản bác "Nghệ sĩ mới của anh, còn cần hỏi ý kiến tôi sao?"

Cát Vân Thăng cười khẩy "Cậu tốt xấu gì trước kia cũng từng là ông chủ cũ của Kinh Cũng, tôi tin vào mắt nhìn người của cậu, nhưng phải nói, cậu trước vừa rời khỏi Kinh Cũng, Tống Ngộ sau lưng liền báo danh vào lớp huấn luyện của công ty, thật trùng hợp"

Tiểu Triệu nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Cát Vân Thăng, không nhịn được thay Giản Kim Triệu lên tiếng "Thăng ca, Kinh Cũng không phải có quy định, người mới không qua ba tháng huấn luyện thì không được ký hợp đồng sao?"

Cát Vân Thăng cười cười "Quy định là chết, người là sống, gặp được hạt giống tốt thì phải nắm bắt chứ?"

Thật ra mà nói, hắn là ngoài ý muốn phát hiện ra Tống Ngộ, đối phương có diện mạo tương tự Giản Kim Triệu đến bốn, năm phần, sau khi cố tình trang điểm một chút có thể giống đến bảy, tám phần.

So với Giản Kim Triệu khó kiểm soát, Tống Ngộ mới vào giới rõ ràng dễ thao túng hơn, điều này phù hợp với ý đồ của hắn.

Cát Vân Thăng nhìn về phía Giản Kim Triệu, đáy mắt lộ ra tia trào phúng "Rốt cuộc, cũ không đi thì mới không tới, này Triệu, cậu nói vậy có đúng không?"

Tiểu Triệu không kìm được tức giận "Anh!"

Giản Kim Triệu nhẹ nhàng ngăn trợ lý lại, đặt ly nước xuống và đứng dậy "Xem ra, Kinh Cũng thiếu tôi thật là không được, đến mức ý đồ tìm một người mới để thay thế tôi?"

Cát Vân Thăng không phản bác, trong mắt vẫn hiện lên sự đắc ý.

Giản Kim Triệu tự mình công khai tuyên bố tạm thời rút lui khỏi giới giải trí, vậy thì đừng trách hắn và Kinh Cũng nâng đỡ Tống Ngộ đi theo con đường của Giản Kim Triệu.

Bắt chước một người và đoạt tài nguyên là chuyện bình thường trong giới giải trí. Trong giới này, có thể bạo hồng mới là chân lý!

Giản Kim Triệu bước đến bên cạnh Cát Vân Thăng, hỏi lại "Cát Vân Thăng, anh thật sự sẽ không tự cho rằng chính mình có thể tạo ra một người giống 'tôi' sao? Đáng tiếc..."

Cát Vân Thăng đột nhiên đắn đo, không hiểu ý "Đáng tiếc cái gì?"

Giản Kim Triệu nhìn hắn, lời nói vừa là lời thật, vừa là trào phúng "Tôi Giản Kim Triệu không phải nhờ vào anh mới có hôm nay, ngược lại là do tôi vứt bỏ anh mà đi, anh sẽ chỉ càng lúc càng trở nên không là gì cả"

"......"

Cát Vân Thăng hiếm khi đối mặt với Giản Kim Triệu, cứ thế liền bị lời nói trực tiếp của Giản Kim Triệu chọc tức, lập tức giận đỏ mặt, không thể nói một chữ phản bác.

Hắn vẫn luôn tức giận vì những lời Giản Kim Triệu nói ở khách sạn ngày đó, thật vất vả mới bắt được cơ hội mang Tống Ngộ đến để kích động Giản Kim Triệu.

Không nghĩ tới hắn tự cho là đúng, tự mình đắc ý nửa ngày, cuối cùng lại chẳng chiếm được chút tiện nghi nào.

Giản Kim Triệu quay người đi, không chút lưu tình "Tiểu Triệu, tiễn khách! Nếu không đi, gọi bảo an của đoàn phim đến đuổi ra!"

"Không cần, tôi liền đi ngay"

Cát Vân Thăng cứng rắn giữ mặt mũi "Giản Kim Triệu, phong thuỷ thay phiên, cậu hãy chờ xem, tôi sẽ làm Tống Ngộ thay thế tất cả những gì thuộc về cậu!"

Nói xong, hắn liền mau chóng rời đi.

"Không tiễn!"

Tiểu Triệu theo sau bước lên, cố ý đem cửa phòng đóng mạnh một tiếng đến rung trời!

...... Rầm!

Tiếng đóng cửa làm sắc mặt Cát Vân Thăng càng thêm khó coi, hắn cảm thấy như bị đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi, tràn đầy khuất nhục.

Tống Ngộ vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, ý thức được không thích hợp, cẩn thận mà dò hỏi "Thăng ca, anh không sao chứ?"

"Không có việc gì"

----------- Hết Chương 22 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro