✨ Chương 23 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

---------------------------------------------

Cát Vân Thăng không muốn ở trước mặt Tống Ngộ bị mất mặt, chỉ có thể kìm nén mà âm thầm tức giận "Đúng rồi, bộ phim《 Phó An Lệnh 》 này cũng có đầu tư của chúng ta, buổi chiều nay sẽ thử vai"

Trước đây, khi nhà sản xuất của bộ phim《 Phó An Lệnh 》mang theo kịch bản gốc tìm đến, mọi người đều rất mong chờ Giản Kim Triệu có thể diễn, chỉ tiếc, đối phương căn bản không nhận lời đóng phim truyền hình.

"Buổi tối tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, đến lúc đó phó đạo diễn sẽ đến, cậu hãy ngoan ngoãn, gương mặt tươi cười nhiều một chút, vui vẻ mà tiếp đón, hiểu chưa?"

"......"

Tống Ngộ nghe thấy Cát Vân Thăng ám chỉ, sắc mặt hơi cứng lại.

Cát Vân Thăng nhìn ra Tống Ngộ có vẻ kháng cự, liền vỗ vai cậu ta "Yên tâm đi, cậu là ngôi sao tương lai của Kinh Cũng phim ảnh, phó đạo diễn kia dù có muốn làm gì cũng không dám, cùng lắm là mời cậu uống vài ly rượu thôi"

Hắn dẫn Tống Ngộ đi ra ngoài, cố ý lừa gạt "Tôi nói cậu, đừng nhìn Giản Kim Triệu hiện giờ có uy tín có danh dự, ai mà không phải trải qua như vậy?"

Tống Ngộ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua của phòng nghỉ đóng chặt.

Cát Vân Thăng tiếp tục lấy ra lý do thoái thác "Trong giới này có mất mới có được, chỉ cần cậu đạt đến đỉnh cao, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ"

Tống Ngộ chần chờ vài giây, thấp giọng nói "Cảm ơn Thăng ca, em biết rồi"

"Vậy mới đúng"

Cát Vân Thăng cực kỳ hài lòng với sự hiểu chuyện của Tống Ngộ.

Theo hắn, người đại diện nên quản lý những người mới nghe lời như Tống Ngộ, chứ không phải như Giản Kim Triệu, loại người có tiếng nhưng lại khó quản lý.

Khi Cát Vân Thăng cùng Tống Ngộ đang nói chuyện thì đụng phải một người ở chỗ rẽ.

Du Diễn đang chạy chậm, mắt thấy sắp đụng phải liền nhanh chóng dừng bước chân "Xin lỗi......"

Lời xin lỗi theo bản năng ngừng lại ở trong miệng

Du Diễn nhìn thấy hai người trước mặt, không biểu cảm mà lùi lại nửa bước, ánh mắt trầm xuống dần dần chuyển từ trên mặt Cát Vân Thăng sang Tống Ngộ.

"......"

Tống Ngộ đối diện ánh mắt của Du Diễn, trong lòng nhảy dựng.

Cát Vân Thăng nhận thấy sự bất thường "Tống Ngộ, cậu biết cậu ta à?"

"Không quen biết"

Du Diễn cướp lời, ngữ khí không kiên nhẫn "Có thể cho tôi đi được không? Các người đang chắn đường"

Nói xong, anh bước sang một bên đi qua, còn cố ý va vào vai Cát Vân Thăng.

"Shhh"

Bả vai Cát Vân Thăng bị đụng đến đau nhói.

Hắn nhíu mày nhìn theo Du Diễn rời đi nhanh chóng, thấp giọng lẩm bẩm, "Đây là nam chính phim điện ảnh mới của bọn họ à? Lớn lên trông cũng được, nhưng tính tình bộc trực quá, sớm muộn gì cũng chịu khổ"

Tống Ngộ vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Du Diễn rời đi, chỉ thuận miệng đáp "Ừ"

...

Du Diễn mới vừa đi đến cửa phòng nghỉ, đúng lúc thấy Tiểu Triệu từ bên trong đi ra.

Hai người chạm mặt nhau "Tiểu Triệu ca, Giản lão sư ở bên trong đó sao?"

Tiểu Triệu gật gật đầu, thấp giọng khuyên nhủ "Nhưng hiện tại tốt nhất cậu đừng đi vào, Triệu ca tâm tình đang không tốt lắm"

"Làm sao vậy?" Du Diễn giữa mày nhíu lại, chợt phản ứng "Có phải Cát Vân Thăng lại đến gây chuyện không?"

"......"

Lại?

Tiểu Triệu nhận thấy sự chán ghét thẳng thừng trên mặt của Du Diễn đối với Cát Vân Thăng, hơi ngẩn người, không ngờ Du Diễn lại ghét Cát Vân Thăng đến vậy.

Anh nhớ lại hành động vừa rồi của Cát Vân Thăng, lẩm bẩm "Ai biết được hắn mang theo người mới có ba phần tương tự Triệu ca mà đến nói mấy lời linh tinh khó hiểu"

Chuyện này làm Giản Kim Triệu phải đi ra cửa một chuyến, đem lẵng hoa khai máy của Cát Vân Thăng nhanh chóng vứt bỏ!

Tiểu Triệu nhắc lại kinh nghiệm của mình "Dù sao thì cậu nghe tôi nói một câu, lúc này đừng đi vào, có việc gì để sau lại đến"

Giản Kim Triệu bình thường không dễ nổi nóng, nhưng một khi tức giận thì không ai dám đụng vào.

Nhưng Du Diễn căn bản không nghe khuyên bảo, gõ cửa "Giản lão sư, tôi có thể vào được không?"

Hai ba giây sau, từ bên trong phòng nghỉ vang lên một câu nhàn nhạt "Vào đi"

Du Diễn cười cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Triệu "Tiểu Triệu ca, anh cứ làm việc đi, tôi vào gặp Giản lão sư"

Cửa phòng nghỉ mở ra rồi đóng lại.

"......"

Bị ngăn cách ở bên ngoài, Tiểu Triệu ngỡ ngàng chớp mắt, lần đầu hoài nghi chính mình hiểu sai về Giản Kim Triệu......

Triệu ca đang nổi nóng sao?

Bình thường thì anh ấy không thích bị quấy rầy vào thời điểm này mà?

Du Diễn như thế nào lại dễ dàng khoe khoang mà vào được vậy?

...

Giờ phút này Giản Kim Triệu hoàn toàn không biết trợ lý của mình đang đầy nghi vấn, anh nhìn Du Diễn bước vào, cố gắng kìm nén cơn khó chịu "Phỏng vấn xong rồi à?"

"Vừa mới kết thúc"

Du Diễn dùng chân kéo tới một chiếc ghế nhựa bên cạnh, ngồi ở trước mặt Giản Kim Triệu "Giản lão sư, thay vì lãng phí thời gian với người rác rưởi, chi bằng dành chút thời gian cho tôi, đừng giận nữa, được không?"

"Tôi không giận"

Giản Kim Triệu thề thốt phủ nhận, cũng biết không cần thiết để tâm đến lời khiêu khích của Cát Vân Thăng.

"Sắp quay cảnh đầu tiên rồi, cậu không chuẩn bị kỹ mà chạy đến đây làm gì?"

"Chính anh nói rồi,nếu tôi có chỗ không hiểu trong kịch bản, có thể đến hỏi anh bất cứ lúc nào" Du Diễn theo đề tài liền tiếp tục "Còn không phải bởi vì sắp bắt đầu quay chính thức, tôi khẩn trương lo sợ diễn không tốt"

"......"

Thực ra, các đoàn phim thường giống nhau đều sắp xếp cảnh đầu tiên không quá khó diễn, mục đích là để diễn viên chính diễn một lần là qua để mang lại khởi đầu thuận lợi cho đoàn phim.

Giản Kim Triệu nhìn thấu nhưng không nói toạc ra "Thật sao?"

Người trước mắt rõ ràng là không phải khẩn trương sẽ không diễn tốt, mà là đang "diễn" rất khéo léo.

Du Diễn mở ra kịch bản đã sớm ghi chú đầy đủ trong tay của chính mình, nghiêm túc mà thỉnh cầu "Giản lão sư, hãy chỉ dẫn tôi, chỉ đạo một chút cảnh này nhé?"

......

Phim trường trong nhà

Từng người trong đoàn phim đều đang bận rộn với công việc của mình

Theo yêu cầu của Văn Triều Thanh, thân là song nam chủ Du Diễn và Tịch Truy phải phối hợp với người quay phim diễn lại nhiều lần để đảm bảo khi quay chính thức mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bản thân là giám chế, Giản Kim Triệu liền ngồi trong phòng nhỏ bên cạnh theo dõi trước màn hình giám sát, từng lần một anh chăm chú quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết trên khung hình, chỉ cần có một chút sai sót anh liền kịp thời báo để chỉnh sửa.

Trợ lý Tiểu Triệu mang đến một lon nước ngọt có ga ướp lạnh mới mua, nhỏ giọng dò hỏi "Triệu ca, không phải nói cảnh đầu diễn không khó sao? Đạo diễn như thế nào lại khắt khe như vậy?"

Giản Kim Triệu đem kịch bản trong tay đưa qua "Cảnh này không khó diễn, cái khó là ở thủ pháp quay phim của đạo diễn"

Cảnh đầu tiên muốn quay thực ra rất đơn giản......

Em trai Phương Tịnh cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, đồng thời có được tư cách gia nhập vào một công ty nước ngoài, Phương Tịnh hết sức hào hứng mà chạy về nhà chia sẻ tin tức tốt này với anh trai Diêu Dật, người đang bận rộn trong bếp tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn cho em trai.

Đúng lúc này, cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa.

Tình tiết đoạn này là lần đầu tiên hai anh em xuất hiện trong phim sau khi trưởng thành, chủ yếu để khán giả hiểu rõ thân phận và điều kiện sinh hoạt của họ, đồng thời vén màn vụ án đảo ngược sắp được diễn ra.

Giản Kim Triệu nhìn trợ lý còn chưa hiểu rõ, tranh thủ giải thích thêm "Cậu biết đạo diễn xuất thân từ đâu không?"

Tiểu Triệu chắc chắn đáp "Phim văn học nghệ thuật chứ gì"

Bộ phim đầu tay của Văn Triều Thanh là《 Hình Dáng 》và bộ phim thứ hai《 Hoa Nguyệt 》đều là những bộ phim văn học nghệ thuật rất thành công.

Giản Kim Triệu gật đầu "Tuy rằng phong cách câu chuyện của 《 Bùn Lầy 》khác với những tác phẩm trước kia của Triều Thanh, nhưng mỗi đạo diễn đều có thủ pháp quay riêng của mình, từ cách dựng cảnh, kết cấu, ánh sáng..."

Tất cả những yếu tố này sẽ tạo ra hình ảnh hoàn toàn mang đầy cảm xúc khác biệt .

"Cảnh diễn này dùng một máy quay duy nhất, quay liên tục trong không gian nhỏ hẹp trong nhà chưa đến 50 mét vuông, rất khó, yêu cầu cũng rất nhiều"

Giản Kim Triệu cầm lấy bộ đàm chỉ vào màn hình, giải thích với động tác nhỏ "Cậu xem, từ tổng thể cảnh quay đến từng động tác nhỏ của diễn viên..."

Ngoài kỹ năng diễn xuất của bản thân diễn viên, ngay cả sự phối hợp của đoàn đội cũng không được sai sót.

Đừng nói chỉ là diễn thử mười lần, thậm chí mấy chục lần cũng là điều bình thường.

Tiểu Triệu cùng nhân viên công tác xung quanh nghe xong đều hiểu rõ, thật lòng khen ngợi "Triệu ca, đạo diễn giỏi, anh cũng giỏi"

Phó đạo diễn ngồi bên cạnh vui tươi hớn hở mà cười "Đúng vậy, Giản lão sư không chỉ hiểu diễn xuất mà còn hiểu cách quay phim, nếu cậu ấy muốn, hoàn toàn có thể trở thành đạo diễn"

Giản Kim Triệu khiêm tốn cười "Khác nghề như cách núi, tôi chỉ hiểu chút ít thôi"

Vừa dứt lời, Văn Triều Thanh liền từ ngoài đi vào.

Giản Kim Triệu đối diện với ánh mắt của Văn Triều Thanh "Có thể quay được chưa?"

Văn Triều Thanh ngồi trở lại ghế đạo diễn của mình, nghiêm túc gật đầu "Ừ, có thể quay"

Giản Kim Triệu không nghi ngờ gì với quyết định của đối phương, bình tĩnh đem bộ đàm trong tay đưa qua "Vậy đạo diễn, chuẩn bị bắt đầu đi"

Ba phút sau.

Theo lệnh của Văn Triều Thanh qua bộ đàm, cảnh quay đầu tiên của《 Bùn Lầy 》chính thức bắt đầu.

......cạch cạch cạch

Âm thanh thái rau vang lên.

Máy quay chậm rãi di chuyển, từ từ tập trung dừng lại ở đôi tay thon dài nhưng không mất đi sức lực trên tay, từng động tác thái rau nhịp nhàng làm người xem cảm thấy thoải mái.

Máy quay từ từ di chuyển lên, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tịch Truy đóng vai người anh trai Diêu Dật đứng dưới ánh sáng ấm áp, sườn mặt được ánh sáng khắc họa rõ ràng, trên sống mũi cao là cặp kính gọng bạc.

Mặc dù đứng yên không nói lời nào, vẻ ôn hòa, trầm tĩnh của anh vẫn thể hiện rõ.

Máy quay kéo ra xa, có thể thấy rõ những món ăn đã đầy ắp trên bàn bếp.

Từ đầu đến cuối, Diêu Dật luôn bận rộn, động tác không ngừng tay, vẻ mặt bình tĩnh và chăm chú, rõ ràng là một người đàn ông tốt của gia đình, bữa tối này với anh có lẽ rất quan trọng.

"......mở khóa thành công, chào mừng về nhà"

Âm thanh từ hệ thống cửa điện tử vang lên.

Giản Kim Triệu biết tình tiết tiếp theo, không khỏi cảm thấy một chút khẩn trương.

Tịch Truy buông mắt nhìn xuống, đồng thời máy quay đại diện cho "tầm mắt" của anh cũng di chuyển theo, nhanh chóng đẩy gần đến cạnh cửa.

Cửa phòng đóng chặt mở ra.

Du Diễn đóng vai Phương Tịnh cuối cùng cũng xuất hiện, anh mặc áo thun ngắn tay màu đen, một bên vai đeo ba lô, vừa vào cửa đã hô lớn.

"Ca, em đã về rồi"

Phương Tịnh tươi cười rạng rỡ, vừa đi vào bếp vừa ném ba lô lên sofa, "Làm cái gì mà ở hành lang đã nghe thấy mùi thơm"

Cuối cùng máy quay cũng đã ghi lại cảnh hai anh em cùng xuất hiện trong khung hình.

Diêu Dật đem rau cuối cùng đã thái xong bỏ vào nồi "Em có đi gặp dì Phương không? Bà ấy khỏe không?"

Dì Phương trong miệng Diêu Dật chính là người vợ thứ hai của cha, cũng là mẹ ruột của Phương Tịnh.

Bởi vì khi còn trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương tâm lý không thể nói ra ngoài, khi 40 tuổi Phương Hiểu Bình đột nhiên mắc chứng mất trí nhớ, khi tỉnh táo khi không.

Hai anh em, một người bận rộn sự nghiệp, một người bận học hành nên đã quyết định đưa mẹ vào một viện điều dưỡng tư nhân, nhưng vẫn sẽ lâu lâu liền đến thăm bà.

"Ừ, em đã gặp, em còn nói cho bà biết em tốt nghiệp rồi, nhưng bà vẫn là bộ dạng như cũ, đoán chừng chắc không hiểu em đang nói gì"

Nói đến đây, nụ cười trong mắt Phương Tịnh biến mất, thay thế bằng sự thất vọng nhưng lại nhanh chóng che giấu.

----------- Hết Chương 23 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro