✨ Chương 25 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco  )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-----------------------------------

Giản Kim Triệu nhận ra ánh mắt của Du Diễn có sự thay đổi, như đang dỗ dành một đứa trẻ mà nói thêm một câu "Chờ tôi quay lại rồi cùng cậu bàn tiếp về buổi diễn chiều nay"

Du Diễn nhận được lời hứa chủ động này liền đắc ý liếc nhìn Đàm Dã đang đứng đối diện cảm giác như bản thân đã thắng lợi.

"Được, vậy tôi sẽ đợi anh quay về"

...

Cửa xe bảo mẫu đóng lại.

Đàm Dã lần lượt lấy thức ăn từ túi giữ nhiệt ra, sau đó xoay người mở tủ lạnh nhỏ "Muốn uống rượu hay nước có ga?"

Giản Kim Triệu nhìn đống thức ăn tinh xảo trên bàn "Không cần đâu, chúng ta nói rõ mọi chuyện là được rồi"

Đàm Dã nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Giản Kim Triệu, động tác dừng lại một chút nhưng sau đó khôi phục vẻ bình thường "Vậy uống nước có ga đi, chiều nay cậu còn phải ở đoàn phim để giám sát, đừng để bị chậm trễ"

Hắn lấy chai nước có ga đưa cho Giản Kim Triệu, như thể thuận miệng hỏi "Cái người tên Du Diễn ấy, cậu có vẻ rất quan tâm đến cậu ta?"

Giản Kim Triệu trả lời "Cậu ấy là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm"

Đàm Dã nhận ra Giản Kim Triệu đang hỏi một đằng trả lời một nẻo "Phải không?"

Vừa rồi Du Diễn như vừa công khai vừa ngấm ngầm cạnh tranh với hắn, dù Giản Kim Triệu không nói gì, nhưng những hành động và lời nói của anh đều thể hiện sự bảo vệ đối với người kia.

Bảo vệ...

Đàm Dã nghĩ đến từ này, ngực âm ỉ đau nhói "Thật ra cậu không cần phải lo lắng, tôi cũng đâu đến mức đi so đo với một người mới không hiểu chuyện"

Nói rồi, hắn đưa đôi đũa về phía Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu không nhận lấy "Đàm Dã, tôi nghĩ rằng thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi"

Tay cầm đũa của Đàm Dã khẽ run lên, cười khổ "Chặn số điện thoại, không trả lời tin nhắn WeChat, đúng là rất rõ ràng, nhưng tôi không hiểu, tại sao thái độ của cậu đối với tôi lại đột ngột thay đổi như vậy?"

"Chúng ta đã quen biết nhau tám năm, không ai hiểu rõ nhau hơn chúng ta, con đường đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, cũng không ai hiểu điều đó hơn chúng ta!"

Cuối câu Đàm Dã không kìm được sự kích động, ánh mắt hắn kiên định nhìn chằm chằm Giản Kim Triệu "Này Triệu, với tôi, cậu không giống như những người khác, tôi..."

Trong lòng có cậu.

Bốn chữ này Đàm Dã vẫn luôn giữ kín trong lòng mà không thể nói ra.

Giản Kim Triệu không để ý đến sự do dự của hắn, thẳng thắn quyết định phơi bày sự thật đã muộn "Cát Vân Thăng lén dùng danh nghĩa của tôi và Kinh Cũng để ép nhân viên đi bồi rượu, chuyện này cậu đã biết từ lâu đúng không?"

"..."

Thần sắc Đàm Dã cứng đờ, trái tim theo đó cũng rung lên bần bật.

Giản Kim Triệu thấy hắn nghẹn lời, hiểu rõ đáp án mình đã dự liệu trước "Đàm Dã, cậu biết rõ tôi ghét nhất những giao dịch mờ ám liên quan đến rượu và sắc"

"Khi Kinh Cũng mới vừa thành lập, tôi và cậu đã thỏa thuận những gì, cậu đã hứa gì với tôi?"

......Chúng ta không cần nghệ sĩ phải dựa vào những quy tắc ngầm, mỗi người đều có thể tìm được tài nguyên và vị trí thích hợp trong giới giải trí dưới sự dẫn dắt của công ty.

Kết quả đâu?

Kinh Cũng dựa vào danh tiếng và địa vị của hai người họ để thu hút hàng loạt nghệ sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng cuối cùng lại "bán đứng" bọn họ?

Sau khi thành lập Kình Ảnh, Giản Kim Triệu đã kêu Quý Gia đi tiếp nhận không ít nghệ sĩ từ công ty cũ, bất kể là ai muốn rời khỏi Kinh Cũng bọn họ đều cố gắng hết sức để hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và tìm bến đỗ mới.

Chẳng sợ sự giúp đỡ này có đến muộn, Giản Kim Triệu vẫn hy vọng có thể mở ra con đường tốt đẹp hơn cho họ.

Đàm Dã nghe thấy sự tức giận và thất vọng của Giản Kim Triệu, vội vàng giải thích "Kim Triệu, cậu hãy nghe tôi nói......"

"Rốt cuộc còn gì để nói nữa?"

Giản Kim Triệu hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng hơn so với trước "Đàm Dã, tôi từng kiên định mà tin tưởng rằng chúng ta có chung quan niệm và mục tiêu nhất quán đối với công việc yêu thích của chúng ta"

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi.

Giản Kim Triệu ngừng lại một chút, ánh mắt vừa thất vọng vừa cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo "Có đôi khi tôi cũng không hiểu nổi, cậu đã có nhiều như vậy, tại sao vẫn lựa chọn xen lẫn với những kẻ đó?"

Thậm chí sau khi mọi chuyện xảy ra vì bảo vệ bản thân mà không tiếc đẩy tôi vào cảnh tội lỗi và tiếng xấu không đáng có!

Chỉ có thể nói sự hoa lệ trong ngành giải trí thật sự rất mê hoặc nhưng những điều bẩn thỉu ẩn giấu sau lớp vỏ hào nhoáng đó cũng đủ để nhuộm đen một người.

"Đàm Dã, từ nay về sau..." Giản Kim Triệu đứng dậy, xem người trước mắt như người xa lạ mà đối đãi "Chúng ta không cần thiết phải liên lạc nữa"

"Một ngày nào đó, nếu cậu vì lợi ích mà đụng đến tôi và Kình Ảnh, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, hãy tự lo liệu cho tốt!"

"......"

Đàm Dã chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ mà hắn luôn cố gắng ngụy trang đã bị Giản Kim Triệu dễ dàng xé nát, cảm giác tội lỗi chưa từng có khiến hắn sững sờ tại chỗ, không thể thốt ra dù chỉ một câu.

Giản Kim Triệu rời đi, trợ lý của hắn vội vã lên xe.

Hắn ta nhìn bữa trưa trên bàn hoàn toàn chưa hề đụng tới, do dự khuyên nhủ "Đàm ca, anh không định đuổi theo Giản lão sư sao?"

Đàm Dã ý thức được chính mình đã thất thố, khép mắt lại để ổn định hơi thở "Không cần"

Quen biết tám năm, có lẽ không ai hiểu rõ nhau hơn họ.......

Giản Kim Triệu biết rằng hắn sẽ không thay đổi, nên không khuyên bảo mà chọn cách đường ai nấy đi.

Mà hắn cũng hiểu rõ, nếu Giản Kim Triệu đã nói ra những lời này, thì hai người cũng không còn gì có thể cứu vãn.

Trợ lý không chắc chắn hỏi "Vừa nãy Đặng ca gọi điện hỏi, tối nay có tiệc rượu với lão tổng bên Hoàn Vũ, anh vẫn vẫn muốn đi sao?"

Đàm Dã ngước mắt lên, trong mắt không còn chút ánh sáng "Đi, đương nhiên đi"

Giới giải trí này thay đổi nhanh như vậy, bất cứ diễn viên nào cũng sẽ có ngày xuống dốc, hiện tại hắn đã không còn thỏa mãn với danh tiếng và địa vị từ việc đóng phim mang lại.

Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải vượt qua rào cản này và trở thành sự một tồn tại không thể lay chuyển!

...

Chỉ đến khi xuống xe, Giản Kim Triệu mới từ từ thoát khỏi cảm giác "nghẹt thở" ấy, anh hoảng hốt mà đi về phía trước vài bước thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Giản lão sư"

Suy nghĩ mông lung của anh bị phá vỡ.

Giản Kim Triệu vừa ngẩng đầu đã thấy Du Diễn đang chờ mình ở bãi đỗ xe, đối phương chậm rãi chạy đến gần anh "Sao cậu lại tới đây?"

"Chờ anh, sợ anh bị tên kia bắt nạt" Du Diễn hoàn toàn không che giấu sự khó chịu đối với Đàm Dã, đồng thời thuận tay vặn nắp chai nước chanh có ga đưa cho anh "Này, tôi lấy từ chỗ Tiểu Triệu ca đó"

"Giản lão sư, anh ăn đồ ăn của hắn làm chưa? Nhanh như vậy đã xuống xe rồi, chắc chắn không thể ăn được gì đúng không?"

Giản Kim Triệu nhìn chai nước được đưa đến trước mặt, lại nghe câu nói không đầu không đuôi với giọng điệu đầy ghen tị của Du Diễn, bật cười "Lại thế nào, hẳn là vẫn ngon hơn so với món trứng chiên cháy đen kia"

"......"

Du Diễn nhớ lại bữa sáng gần như thất bại ngày đó, liền ghen tị một cách không cam lòng "Thích thì đã sao, có gì đặc biệt hơn người"

Giản Kim Triệu vừa cười vừa uống một ngụm đồ uống "Tôi cảm thấy người biết nấu ăn, đúng là rất vĩ đại"

Vị nước chanh có ga mát lạnh tràn xuống cổ họng, lập tức khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Du Diễn nghe thấy Giản Kim Triệu đối với người khác khen khích lệ, giận dỗi đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất "... Vậy anh đã ăn no chưa?"

Còn không phải là biết nấu vài món thôi sao? Khoe khoang với ai chứ!

Chờ đến khi bộ phim này quay xong, anh cũng sẽ học làm mười món, tám món cho coi!

Giản Kim Triệu vặn nắp chai lại, nhẹ nhàng chọc vào sau gáy đang giận dỗi của Du Diễn "Du Diễn, tôi có hơi đói bụng, cậu có thể giúp tôi đi lấy chút cơm hộp ở đoàn phim không?"

"Hả?" Du Diễn nghiêng đầu nhìn Giản Kim Triệu, cuối cùng cũng hiểu ra "Anh, anh không có ăn sao?"

Giản Kim Triệu tiếp tục đi về phía trước "Nếu cậu không ăn thì đi cùng tôi ăn một chút, ăn xong rồi nghiên cứu cảnh diễn buổi chiều..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Du Diễn đã nhanh chóng chạy ra ngoài "Tôi lập tức đi lấy, anh ở phòng nghỉ chờ tôi!"

"......"

Giản Kim Triệu nhìn bóng dáng mừng rỡ như sắp bay lên của Du Diễn, không thể nhịn được nữa mà cười ra tiếng:

Người này, như thế nào mà lại dễ dỗ dành như vậy?

.......

Đêm khuya

Mưa lớn tầm tã trút xuống tấm kính cửa sổ sát đất của khách sạn tạo nên những âm thanh rung động loảng xoảng.

Sau khi rửa mặt xong, Giản Kim Triệu ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách sạn, vừa hoàn thành cuộc gọi video với Quý Gia để thảo luận về công việc sắp tới của công ty, anh đứng dậy vận động cơ thể đôi chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm vang lên bên tai.

Giản Kim Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ánh mắt di chuyển đến đồng hồ trên điện thoại, giữa mày nhíu lại.

"..."

Đã gần 9 giờ rưỡi mà đoàn phim vẫn chưa kết thúc công việc sao?

Nghĩ đến tình hình tại phim trường, Giản Kim Triệu không chần chừ mà bấm gọi điện thoại ngay lập tức.

Chỉ trong tích tắc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Khả Thắng "Alo, Giản lão sư"

Giản Kim Triệu hỏi thẳng "Khả Thắng, quay phim sao rồi? Đoàn phim đêm nay vẫn chưa kết thúc công việc sao?"

"Vâng, công việc vẫn còn chưa kết thúc, Giản lão sư, tôi đang lo lắng không biết có nên gọi cho anh hay không...."

Khả Thắng ở đầu dây bên kia, giọng điệu thường ngày vốn rất bình tĩnh giờ đây khi trả lời lại hiếm hoi pha chút nôn nóng "Trạng thái khi quay phim đêm nay của Du Diễn thật sự không tốt, cảnh quay này đã NG hơn 30 lần rồi, tiến độ của đoàn phim bị trì trệ, mãi vẫn không hoàn thành được"

Nghe thấy tình huống như vậy, Giản Kim Triệu không chút do dự nói "Tôi hiện tại liền qua đó"

Khách sạn mà đoàn phim thuê chỉ cách phim trường khoảng mười lăm phút lái xe, khi Giản Kim Triệu lái xe đến nơi, trợ lý đã đứng chờ sẵn ngoài trời mưa với một chiếc ô.

Khả Thắng vừa nhìn thấy biển số xe của Giản Kim Triệu, ngay lập tức tiến tới đưa ô dự phòng cho anh "Giản lão sư, đừng để bị ướt"

Giản Kim Triệu khẽ gật đầu, ngay lập tức hỏi "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải đột ngột thay đổi suất diễn không?"

Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với Du Diễn, người này ở phương diện diễn xuất chính là tài năng trời ban, hơn nữa còn có khả năng nắm bắt tình huống rất tốt, chẳng sợ Văn Triều Thanh có yêu cầu nghiêm khắc đến đâu cũng không đến mức NG nhiều lần như vậy.

Khả Thắng gật đầu "Không hẳn là vậy"

Trong những trường hợp bình thường, để tiết kiệm thời gian và công sức, đoàn phim sẽ tách các cảnh quay cùng bối cảnh trong kịch bản ra rồi tập trung quay cùng lúc.

Cảnh đêm hôm nay được xem là một trong những cảnh quan trọng mang tính cao trào của bộ phim, vừa vặn nối tiếp phân đoạn thử vai ngắn đã hoàn thành trước đó......

Sau khi cảnh sát lập án điều tra, bản thân là anh trai - Diêu Dật liên tiếp nhận được nhiều lời uy hiếp đe dọa nhưng vì không muốn em trai là Phương Tịnh lo lắng nên cố gắng che giấu mọi chuyện, không để lộ bất kỳ điều gì.

----------- Hết Chương 25 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro