✨ Chương 26 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

--------------------------------------

Nhưng thực tế Phương Tịnh đã sớm biết chuyện này, hơn nữa còn điều tra ra được người dùng danh tính giả kia chính là hàng xóm cũ của họ từ nhiều năm trước - Thôi Bách Thắng.

Lần đầu tiên Phương Tịnh đến tận nơi gặp Thôi Bách Thắng Thắng để cảnh cáo hắn, nhưng đối phương chính là kẻ du côn vô lại, thấy chính mình đã bị bại lộ nên càng được nước lấn tới, thậm chí còn ngang ngược đòi tiền bịt miệng.

Vì thế, vào một ngày mưa bão dữ dội, Phương Tịnh quyết tâm kết thúc mọi chuyện nên đã mang theo ý định giết người lén vào nhà của Thôi Bách Thắng.

......

Khả Thắng nói ngắn gọn "Trạng thái của Du Diễn vẫn luôn không ổn, nếu không phải quên lời thoại thì chính là động tác biên độ quá lớn khiến cậu ấy di chuyển ra khỏi khung hình, thậm chí còn có mấy lần giành mất cảnh quay với bạn diễn"

Phải biết rằng vai "Thôi Bách Thắng" chính là do Thẩm Xuân Vọng, một diễn viên phái thực lực đảm nhận.

Ông gần như đã trong trạng thái ở ẩn, nhưng cũng bởi vì được xem là "một nửa" trưởng bối của Văn Triều Thanh mới nể mặt đối phương mà dành ra thời gian ba ngày để quay phim.

Làm sao cũng không biết rằng ngay ngày đầu tiên quay phim, Du Diễn đã gây ra vấn đề lớn như vậy.

"...Vốn dĩ Tịch Truy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ quay phim, nhưng trước mắt thấy tình hình tối nay không thể quay được, đạo diễn liền bảo mọi người về trước"

Sau khi Khả Thắng nói xong, vừa đúng lúc cả hai bước tới bên ngoài phim trường.

Giản Kim Triệu khẽ gật đầu, nhanh chóng bước vào phim trường trong nhà, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề.

Phó đạo diễn đang ngồi ở màn hình giám sát bên cạnh vừa thấy anh liền chào hỏi "Ồ, Giản lão sư đến rồi"

Văn Triều Thanh và Thẩm Xuân Vọng nghe thấy lời này đồng thời cũng quay đầu nhìn lại.

Giản Kim Triệu nhìn thấy hai người, trước tiên tiến đến gần vỗ nhẹ bả vai Văn Triều Thanh, rồi lễ phép chào Thẩm Xuân Vọng "Thẩm lão sư, đã lâu không gặp"

Thẩm Xuân Vọng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giản Kim Triệu, ánh mắt nghiêm nghị cũng trở nên dịu đi một chút "Kim Triệu, sao giờ này cậu mới đến"

Vài năm trước, hai người đã từng hợp tác trong một đoàn phim khác, Thẩm Xuân Vọng rất tán thành kỹ thuật diễn xuất của Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu mỉm cười nhẹ "Thẩm lão sư đóng phim ở đây, tôi vốn phải nên đến sớm nhưng có chút việc đột xuất ở công ty nên bị chậm trễ"

Thẩm Xuân Vọng có nghe nói về việc Giản Kim Triệu vừa mới mở công ty, liền nhớ ra lúc này Du Diễn đang điều chỉnh lại trạng thái ở phòng nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Kim Triệu, cậu là một diễn viên có năng lực"

"Tôi biết cậu nghiêm khắc với chính mình, nhưng cũng nên quản lý nghiêm diễn viên của công ty mình, đừng để làm hỏng danh tiếng công ty mới của cậu"

Nói đến nửa câu sau, giọng nói của Thẩm Xuân Vọng đã nhẹ đi nhiều, tuy rằng không trách móc nhưng ý tứ cảnh báo rất rõ ràng...

Du Diễn là người mới mà Kình Ảnh Văn Hóa ký hợp đồng, mà Kình Ảnh lại là một trong những nhà đầu tư của《 Bùn lầy 》.

Cho dù Du Diễn dựa vào thực lực của chính mình để thử vai thành công nhưng chỉ cần diễn xuất ở trong phim không tốt, cuối cùng đều sẽ bị người ta nói rằng cậu ấy được vào đoàn phim nhờ đi cửa sau.

Cảnh quay tối nay kéo dài đến ba giờ, làm chậm trễ tiến độ quay phim nghiêm trọng.

Mặc dù đoàn phim sẵn sàng khoan dung cho người mới, nhưng đoàn phim có nhiều nhân viên công tác chứng kiến như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người ngấm ngầm oán trách.

Văn Triều Thanh đẩy kính lên, khuôn mặt ít khi biểu cảm "Này Triệu, trạng thái của Du Diễn đêm nay không ổn, quay mãi mà vẫn chưa đạt"

Anh luôn yêu cầu cao trong diễn xuất, không chỉ đơn giản là đọc lời thoại và làm động tác là có thể thuận lợi quay xong.

Đoàn phim mà tiếp tục kéo dài thời gian thế này với Du Diễn, chỉ sợ đến cuối cùng không quay được cảnh mong muốn mà còn có thể ảnh hưởng tâm lý của diễn viên mới như Du Diễn.

Văn Triều Thanh không phủ nhận việc chính mình đã chọn diễn viên, chỉ nói "Tôi sẽ thảo luận với Thẩm lão sư, có lẽ tối nay chúng ta nên dừng lại ở đây, anh thấy sao"

"Nghe theo mọi người"

Giản Kim Triệu hiểu ý gật đầu, nhưng giọng nói trở nên nghiêm nghị

"Tôi đi xem Du Diễn"

"Ừ "

...

Giản Kim Triệu gõ nhẹ cửa phòng khép hờ, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ tối om, không một ánh đèn, Du Diễn ngồi co ro ở ghế trong góc, toàn thân toát lên vẻ suy sụp không rõ lý do.

Có lẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, Du Diễn chậm nửa nhịp mà ngẩng đầu lên.

Ngoài cửa sổ, chớp sáng lóe lên kèm theo tiếng sấm rền vang.

Trong phút chốc Giản Kim Triệu thấy rõ ánh mắt Du Diễn, ánh mắt co rúm mà anh chưa từng thấy trước đây, anh vội vàng bật đèn phòng lên, chưa kịp nhìn kỹ thì Du Diễn đã đứng dậy.

"Giản lão sư, trời mưa lớn thế này, sao anh lại đến?"

Du Diễn bước nhanh về phía anh, cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

Giản Kim Triệu nhìn sâu vào mắt Du Diễn, hỏi lại "Tôi có thể không đến sao? Đang yên lành, như thế nào lại làm chậm trễ cảnh quay đến mức này"

"......"

Nụ cười trên môi Du Diễn chợt tắt "Xin lỗi"

Một câu xin lỗi yếu ớt, không có chút ý nghĩa nào, như thể chẳng nhằm vào ai cả.

Giản Kim Triệu nhớ đến Văn Triều Thanh, Thẩm Xuân Vọng và những nhân viên công tác trong đoàn phim đang mệt mỏi chờ đợi bên ngoài, một lần lại một lần quay phim, sự nghiêm khắc và nghiêm túc vốn có trong công việc của anh bỗng bộc phát.

"Du Diễn, cậu nghĩ câu xin lỗi này nên nói với tôi sao? Tôi hỏi cậu..."

"Nội dung kịch bản là cậu mới được nhận sao? Vai diễn đã được đã ghi rõ trong lịch trình rồi, dựa vào cái gì năm lần bảy lượt lại khiến cả đoàn phim phải quay đi quay lại hơn 30 lần chỉ vì cậu"

"Ngày thường sau khi quay phim, cậu có thể náo loạn thế nào cũng được, nhưng cậu có biết đêm nay cậu đang làm gì không? Một mình cậu ngồi ở chỗ này như vậy liệu có giải quyết được vấn đề"

Trốn trong phòng, ngoài miệng thì nói là điều chỉnh trạng thái nhưng đó chẳng phải là một cách tránh né ánh mắt của mọi người sao?

"Cậu là diễn viên, chọn cậu vào đoàn phim là để đóng phim, không phải để cậu qua loa với vai diễn, qua loa với bạn diễn, thậm chí qua loa với cả đoàn phim"

"Đừng nghĩ rằng là nghệ sĩ của Kình Ảnh mà có thể tùy ý đối đãi với vai diễn, trong giới giải trí có rất nhiều người mới muốn có cơ hội để diễn, nếu cậu không biết trân trọng, sẽ có người khác thay thế cậu"

Giản Kim Triệu không lớn tiếng trách mắng, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn lạnh lùng.

Tiếng sấm ngoài trời vang lên liên tục, đèn phòng cũng chập chờn theo.

Du Diễn không nói một lời đứng yên trước mặt Giản Kim Triệu, vóc dáng 1m86 giờ đây chỉ toát ra vẻ bất an, áp lực.

Không lâu sau, Văn Triều Thanh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn thấy hai người trong phòng đang đối mặt căng thẳng, rồi nhẹ giọng nói "Du Diễn, hôm nay kết thúc công việc tại đây, cậu về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngày mai điều chỉnh lại trạng thái rồi chúng ta tiếp tục quay"

"... Cảm ơn đạo diễn"

Du Diễn đáp lời nhẹ nhàng, cúi đầu chào hai người trong phòng trước khi nhanh chóng bước ra ngoài.

Không đến năm giây, Giản Kim Triệu đã nghe thấy giọng Du Diễn xin lỗi mọi người bên ngoài, khiến anh không khỏi cảm nhận được sự dao động trong hơi thở của mình.

Văn Triều Thanh cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Giản Kim Triệu, thấp giọng nói "Này Triệu, thật ra cậu không cần phải nói gay gắt như vậy với cậu ấy"

Kịch bản này vốn dĩ đã có điểm khó khăn ngay từ đầu, hơn nữa Thẩm Xuân Vọng là diễn viên nổi tiếng kỳ cựu, đối diện với một người giàu kinh nghiệm như vậy, ngay cả những diễn viên đã quen sân khấu cũng phải tập trung cao độ, huống chi là một người mới như Du Diễn?

Giản Kim Triệu thở dài và giải thích nhẹ nhàng "Để tôi nói cậu ấy, còn tốt hơn là để người khác làm điều đó"

Dù sao thì Du Diễn hôm nay rõ ràng đã không làm tốt, khiến mọi người tốn nhiều thời gian và sức lực.

Trong một đoàn phim có nhiều người như vậy, nếu anh tỏ thái độ thiên vị Du Diễn, những tin đồn như "đi cửa sau " hay "có công ty làm chỗ dựa" sẽ chỉ càng lan rộng.

Những lời nói có phần "khó nghe" do chính người như anh nói ra sẽ có tác dụng ngăn chặn những đồn thổi không đáng có.

Văn Triều Thanh lý giải "Chỉ sợ cậu ấy còn trẻ, lòng tự tôn cao nên lại nghĩ rằng anh không tốt với cậu ấy"

Giản Kim Triệu lập tức phản bác ngay "Du Diễn không phải loại người như vậy"

Nói ra lời này, anh ý thức được chính mình có phần thiên vị, liền ngừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc "Triều Thanh, tối nay mọi người đã vất vả"

"Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ nói Tiểu Triệu chuẩn bị thêm bữa ăn, coi như là thay Du Diễn xin lỗi mọi người"

Văn Triều Thanh từ trước đến nay không quan tâm lắm đến những sắp xếp này, chỉ nói "Được, anh quyết định thế nào cũng được"

...

Khi Giản Kim Triệu ngồi trở lại trong xe, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, không hoàn toàn dừng lại

Anh không vội rời đi ngay mà cầm lấy kịch bản đặt trên ghế phụ, lật đến cảnh cần quay trong tối nay để đọc kỹ lại.

Thường thì trước khi quay, Du Diễn sẽ đến tìm anh để cùng đối diễn trước, nhưng hôm nay anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Quý Gia, nên đã phải về khách sạn để giải quyết công việc công ty.

Sự việc cứ như vậy, hai người không thể đối diễn trước như thường lệ.

Để tăng thêm bầu không khí, tình tiết ám sát trong kịch bản được diễn ra trong bối cảnh một trận mưa giông, vì vậy đoàn phim đã chọn hai ngày này để quay vì thời tiết phù hợp.

Giản Kim Triệu đem nội dung kịch bản đọc lại một lần nữa, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ không thể nói.

Trong khoảng thời gian này, anh luôn để mắt đến biểu hiện của Du Diễn có tài năng, có tiềm năng cùng nỗ lực, chẳng sợ cảnh quay khó đến đâu trạng thái của Du Diễn cũng không đến mức tệ như đêm nay?

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

Đùng đoàng!

Lại một tia sét chớp nhoáng lóe lên.

Trong phút chốc, Giản Kim Triệu nhớ lại ánh mắt sợ hãi như ảo giác của Du Diễn trong căn phòng tối nhỏ vừa mới nãy, anh lại nhớ đến câu nói của đối phương lần trước khi ở khách sạn Hải Thị

"....nhưng tôi quen để đèn ở đầu giường, độ sáng ở mức thấp nhất là được"

Giản Kim Triệu nheo mắt lại, cúi đầu rồi nhanh chóng kiểm tra lại tình tiết được miêu tả trong kịch bản:

Du Diễn vẫn luôn NG nhiều lần ở phân cảnh tập trung miêu tả từ góc nhìn của Thôi Bách Thắng, trước khi bị đối phương phát hiện ra lúc say rượu, Phương Tịnh vẫn luôn núp trong bóng tối trong căn phòng nhỏ để dốc lòng chờ đợi.

"..."

Du Diễn sợ bóng tối sao?

Giản Kim Triệu trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại những khả năng có thể xảy ra, lập tức buông kịch bản, khởi động xe quay trở về khách sạn.

......

Thang máy từ tầng trệt đi lên, dừng lại ở tầng một và mở cửa.

Giản Kim Triệu giương mắt bắt gặp Khả Thắng đang đứng ngoài cửa, trong tay đối phương còn cầm hai gói thuốc cảm cúm.

Giản Kim Triệu nhấn giữ nút mở cửa, hỏi "Vào không? Cô đang bị cảm à"

Khả Thắng bước vào thang máy, lắc đầu giải thích "Không phải tôi, tôi mang thuốc cho Du Diễn"

"......"

Giản Kim Triệu không nói tiếp nữa, lông mày khẽ nhíu lại.

Khả Thắng bấm nút chọn tầng, liếc mắt nhìn về phía Giản Kim Triệu, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói "Giản lão sư, hôm nay trong lúc quay phim Du Diễn đã nói với tôi rằng cậu ấy bị đau đầu, không thoải mái"

"Kỳ thật, cậu ấy cũng biết chính mình biểu hiện không tốt, sau khi bị anh phê bình, suốt đường về không nói một lời còn bị ướt mưa hai lần lúc lên và xuống xe"

Phòng ở phim trường quả thật cách âm không tốt.

Dù Giản Kim Triệu không cố tình lớn tiếng nhưng cũng không che giấu điều gì, nên mọi người trong đoàn phim đều ít nhiều nghe thấy được lời phê bình của anh đối với Du Diễn.

"Giản lão sư, tôi không định cầu tình thay cho cậu ấy, nhưng Du Diễn tuyệt đối không phải kiểu người sẽ làm việc qua loa khi quay phim"

Giản Kim Triệu đáp lại "Tôi biết"

Khả Thắng thấy Giản Kim Triệu không có ý trách móc nhiều, liền thở phào nhẹ nhõm "Hôm nay Du Diễn biểu hiện có thiếu sót, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với cậu ấy về nguyên nhân cụ thể, cố gắng giúp cậu ấy điều chỉnh lại sớm nhất có thể"

Thang máy dừng lại ở tầng của Du Diễn.

Khả Thắng đối với Giản Kim Triệu lễ phép nói "Tôi đi đưa thuốc cho cậu ấy trước, Giản lão sư, anh nghỉ ngơi sớm một chút"

"Đợi đã"

Giản Kim Triệu gọi Khả Thắng lại, suy nghĩ một chút rồi nói "Đưa thuốc cho tôi đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy"

"......"

Khả Thắng nhìn Giản Kim Triệu đưa tay ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc đôi chút.

Khả Thắng chần chờ vài giây, rồi đem thuốc giao cho Giản Kim Triệu "Cái kia, vậy làm phiền Giản lão sư"

...

Ding dong, ding dong.

Giản Kim Triệu bấm nhẹ chuông cửa hai lần, chờ đợi chốc lát lúc này cánh cửa đóng chặt cũng từ từ mở ra......

Du Diễn dường như vừa mới tắm nước ấm xong, đối phương mặc áo quần ngủ đơn giản, tóc mái ướt vẫn còn lòa xòa trên trán.

Không còn lớp trang điểm của nhân vật che đậy, sắc mặt đối phương có vẻ nhợt nhạt, đuôi mắt càng thêm ửng đỏ vì mệt mỏi.

Du Diễn có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Giản Kim Triệu xuất hiện trước cửa, cố gắng nén sự mệt mỏi "Giản lão sư?"

Giản Kim Triệu xác nhận tình trạng của Du Diễn, nhẹ nhàng giơ túi thuốc cảm mạo trong tay lên "Mang thuốc cho cậu, cho tôi vào trước đã"

----------- Hết Chương 26 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro