✨ Chương 27 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Chưa Beta

--------------------------------------------

"...Vâng"

Du Diễn chậm nửa nhịp, nghiêng người nhường đường.

Khách sạn có bố cục tạm ổn, Giản Kim Triệu vào phòng đi thẳng đến quầy bar đơn giản "Khả Thắng nói cơ thể cậu không thoải mái, lại còn dính mưa nữa, có bị sốt không?"

Anh vừa nói, vừa cầm lấy ly nước và khuấy đều thuốc ở bên trong.

Du Diễn nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Giản Kim Triệu, cảm giác căng thẳng cả đêm bỗng trào dâng, một cảm xúc không thể kiềm chế, Du Diễn đem cửa phòng đóng lại rồi nhanh chóng tiến về phía Giản Kim Triệu.

Tiếng bước chân phía sau vang lên có chút gấp gáp không thể nói tới.

Giản Kim Triệu chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị Du Diễn từ phía sau lưng ôm chặt lấy, đây là một hành động phá lệ chưa từng có giữa hai người.

"Giản lão sư"

"....."

Động tác rót nước của Giản Kim Triệu bị hành động bất ngờ làm lệch sang một bên, nước ấm tràn ra ngoài ly không ít, anh không quá chắc chắn hơi nghiêng đầu, giây tiếp theo liền cảm nhận được sức mạnh từ vòng tay siết chặt của Du Diễn.

"Giản lão sư, tôi sai rồi"

Du Diễn cúi đầu tựa vào vai Giản Kim Triệu, giọng nói mang theo chút khàn khàn "Thực xin lỗi, anh đừng giận tôi, tôi biết hôm nay là tôi biểu hiện không tốt, làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim, khiến anh và Kình Ảnh mất mặt, tôi..."

"Du Diễn, đừng nói những chuyện đó nữa"

Giản Kim Triệu ngắt lời xin lỗi của Du Diễn, ngữ khí theo đó cũng trở nên dịu dàng hơn "Là tại tôi ở đoàn phim nói nặng lời, cậu cũng đừng để trong lòng, có được không?"

Du Diễn hô hấp dừng ở trên vai Giản Kim Triệu run lên một chút, mang theo chút bướng bỉnh "Anh không sai, đừng xin lỗi tôi, tôi không thích"

Giản Kim Triệu vỗ nhẹ một chút cổ tay của Du Diễn "Được rồi, buông ra trước rồi uống thuốc đi"

Du Diễn rầu rĩ mà lên tiếng, có chút luyến tiếc buông ra.

Giản Kim Triệu xoay người, xác nhận lại một chút sắc mặt của Du Diễn "Sao đột nhiên lại bị cảm và đau đầu? Cậu đã đo nhiệt độ chưa, có sốt không?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, Du Diễn đột nhiên bật cười, ánh mắt vốn ảm đạm cũng trở nên tươi sáng hơn.

Giản Kim Triệu bất đắc dĩ "Còn cười được? Xem ra không đến nỗi quá khó chịu"

Du Diễn nhìn chằm chằm vào Giản Kim Triệu "Không có sốt, đau đầu thì ngủ một giấc là ổn rồi, không có việc gì"

Giản Kim Triệu dùng thìa khuấy đều ly nước thuốc cảm rồi đưa cho Du Diễn "Uống đi"

Du Diễn nhận ly nước còn bốc hơi nóng, nhẹ chạm môi vào miệng ly "Nóng quá, để nguội chút rồi uống"

"Ừ"

Giản Kim Triệu nhớ lại suy đoán của chính mình khi ngồi trong xe, không vội vã rời đi "Vậy chúng ta nói chuyện một lát?"

Du Diễn đáp "Được" sau đó chủ động lùi lại vài bước, ngồi dựa vào giường, anh vỗ vỗ vào vị trí mép giường "Giản lão sư, anh ngồi đây đi"

"....."

Giản Kim Triệu không muốn so đo vị trí với một "bệnh nhân", tiến đến gần ngồi xuống "Cậu hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Tôi xem qua cảnh diễn này, tuy rằng diễn cùng Thẩm lão sư không dễ dàng gì, nhưng cậu không đến mức phạm sai lầm liên tiếp như vậy"

Dù rằng vẫn hỏi về tình huống quay phim ở đoàn phim, nhưng trong giọng nói có sự quan tâm nhiều hơn là trách móc.

Du Diễn uống hai ngụm nước thuốc "Anh không phải đã biết sao? Tôi đau đầu"

Giản Kim Triệu ngồi nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Du Diễn "Chỉ có vậy thôi sao?"

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Giản Kim Triệu, Du Diễn khó khăn lắm mới dám lảng tránh, chớp mắt một cái "Ừ"

Giản Kim Triệu thấy rõ sự chột dạ trong lời nói của Du Diễn, trên mặt hiện lên một ý cười nhẹ "Du Diễn, nói thật đi, cậu sợ tối đúng không? Hay là sợ sấm chớp?"

Du Diễn sửng sốt, lại mạnh miệng phản bác "Không thể nào, tôi làm sao mà sợ mấy thứ đó"

Giản Kim Triệu càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, cố ý "ép" Du Diễn thêm một câu "Phải không? Tôi không thích có người nói dối với tôi"

"....."

Lời này có sức uy hiếp quá lớn.

Mặt Du Diễn thoáng biến sắc, anh vuốt nhẹ ly nước một hồi lâu, mới không quá thoải mái mà thừa nhận "Đúng, đúng là có hơi sợ, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, thật sự đấy!"

Giản Kim Triệu bật cười, không quan trọng đối phương rốt cuộc là "sợ một chút" hay là "sợ rất nhiều" nhẹ nhàng nói "Nếu cậu đã có tâm lý lo lắng này, sao không sớm nói với đoàn phim?"

Tuy rằng nói việc theo đuổi tính chân thực thông qua thời tiết giông tố có thể tiết kiệm được việc dàn dựng bối cảnh phiền toái, nhưng nếu diễn viên có yêu cầu về phương diện này, đoàn phim hoàn toàn có thể bố trí "hiệu ứng sấm chớp" nhân tạo, còn âm thanh "tiếng sấm" cũng có thể bổ sung sau trong quá trình phối ấm hậu kỳ.

Còn việc sợ tối, chỉ cần thay đổi chút cách quay cũng có thể giải quyết được.

"Này chẳng phải vì sợ bị chê cười sao?" Du Diễn hừ nhẹ, rồi đem ly nước thuốc cảm uống một hơi cạn sạch.

"Hơn nữa, chỉ vì một mình tôi mà đi thay đổi kế hoạch quay sớm đã xác định tốt, tôi không muốn người ta lén nói tôi ỷ vào bối cảnh của Kình Ảnh mà đòi hỏi đặc quyền"

Tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, Du Diễn cho rằng chính mình có thể vượt qua "căn bệnh" nhỏ này, nhưng không dự đoán được trạng thái càng ngày càng tệ.

Du Diễn đem ly nước thuốc đã uống hết đặt lại lên tủ ở đầu giường, từ tận đáy lòng xin lỗi "Làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn phim, là tôi không đúng"

Giản Kim Triệu trong lòng dao động "Được rồi, chuyện qua rồi thì không cần lặp lại lời xin lỗi, không có ai quay phim mà thuận buồm xuôi gió mãi đâu"

Anh cúi đầu mắt nhìn điện thoại "Cũng muộn rồi, cậu không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, tôi..."

Tính toán rời đi còn chưa kịp nói hết câu, Du Diễn đã chớp lấy thời cơ ra tay, đem Giản Kim Triệu trực tiếp đẩy ngã xuống giường.

"Giản lão sư, anh chờ một chút!"

"....."

Giản Kim Triệu kinh ngạc nhìn Du Diễn đang nửa nằm đè trên người mình "Du Diễn, cậu làm cái gì? Mau đứng lên!"

Hô hấp của Du Diễn ổn định nhưng vẫn giữ chặt không buông, biểu tình lại thoáng hiện chút ủy khuất "Tôi đêm nay thật sự có không thoải mái, anh có thể hay không ở lại với tôi?"

"....."

Giản Kim Triệu giãy giụa đôi chút.

Du Diễn không còn giữ đúng mực như mọi khi, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước lại gần sát cổ anh hơn "Giản lão sư, anh biết tôi vì cái gì lại sợ những thứ đó không?"

"Rõ ràng đều đã hơn hai mươi tuổi đầu, nhưng ở phương diện này can đảm của tôi còn không bằng cả mấy đứa trẻ"

Nói đến đây, trong giọng nói của Du Diễn mang vẻ tự giễu thực rõ ràng.

Giản Kim Triệu cảm nhận được cảm xúc trầm xuống của Du Diễn, hoàn toàn không có tâm tư mà giãy giụa nữa, anh nghiêng đầu, cố tránh đi hơi thở ấm áp của Du Diễn khi nói chuyện.

Du Diễn thay đổi tư thế một chút, nằm nghiêng bên cạnh Giản Kim Triệu "Anh biết không, từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng ở nhà một người dì"

Giản Kim Triệu nhớ rõ việc này, lần trước khi uống rượu ở khách sạn, Du Diễn từng tiết lộ một chút quá khứ của mình...

Cha mẹ Du Diễn chỉ lo sinh mà không chăm sóc, anh từ nhỏ đều là ăn nhờ ở đậu mà lớn lên.

"Từ khi tôi có ký ức, tôi gần như không có ấn tượng gì về cha mẹ trên danh nghĩa của mình, năm tôi 6 tuổi, dì nói rằng cha mẹ của tôi khó có thời gian rảnh, muốn bớt chút thời gian để ăn mừng sinh nhật với tôi"

"Bà đưa tôi đến một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, dặn tôi cuối tuần phải ngoan ngoãn nghe lời rồi liền rời đi"

Đó là lần đầu tiên trong trí nhớ Du Diễn có ấn tượng rõ rệt về từ "mẹ" - tinh xảo, cao quý, xinh đẹp nhưng lại không mang đến chút ấm áp nào thuộc về mẹ.

"Bà ấy mua rất nhiều đồ chơi, mua cho tôi một chiếc bánh kem lớn, nhưng cứ cách vài phút bà ấy lại phải nghe một cuộc điện thoại ngay trước mặt tôi"

Du Diễn còn nhớ rất rõ, mỗi lần cuộc gọi bị chuyển tiếp không thành công, cảm xúc của đối phương càng ngày càng tệ.

Cho đến cuối cùng một cuộc gọi cũng được kết nối:

"Bà ấy bắt đầu chỉ trích người kia nói chuyện không giữ lời, nói rằng con cái không phải chỉ của riêng bà ấy sinh ra, tại sao chỉ có bà ấy phải bỏ công việc quan trọng để gấp gáp quay về? Thời gian của bà ấy cũng rất quý giá và đáng trân trọng không kém..."

"..."

Giản Kim Triệu càng nghe càng thấy quá đáng.

Rõ ràng đây lẽ ra phải là một dịp đáng mong đợi, một sinh nhật được yêu thương và che chở, vậy mà đứa trẻ ấy lại phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau qua điện thoại? Thậm chí còn nhận ra bản thân mình không được coi trọng, không được thừa nhận sự tồn tại.

Việc này đối với một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi thật sự là quá tàn nhẫn.

Du Diễn kể lại câu chuyện với giọng điệu rất bình thản, như thể đang thuật lại một sự kiện chẳng liên quan đến mình.

"Sau đó, bà ấy ở trong sân kết thúc cuộc gọi, vội vàng cùng tôi ăn một miếng bánh sinh nhật rồi nói với tôi rằng..."

"Bà ấy có một công việc rất quan trọng phải làm và cần rời đi ngay, nói tôi trước tiên ở trong nhà ngủ một giấc, chờ khi tỉnh dậy 'ba ba' liền sẽ đến đón bà ấy về và ở bên tôi, bảo tôi ngoan ngoãn"

Ngoan ngoãn.

Đó là lần đầu tiên trong đời Du Diễn cảm thấy ghét từ "ngoan ngoãn" đến vậy.

Khi còn nhỏ, anh không biết cách nói lời từ chối nên chỉ gật đầu theo ý muốn của người khác dù trong lòng không muốn.

Giản Kim Triệu nghiên mắt nhìn Du Diễn "Rồi sau đó, ba cậu có về không?"

Đáy mắt Du Diễn hiện lên một tia châm biếm "Ông ấy? Không bằng đã chết"

"..."

Giản Kim Triệu hiểu ra đáp án từ sự phản cảm trong câu trả lời đó.

Du Diễn khẽ điều chỉnh hơi thở một chút rồi tiếp tục nói "Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng tiếng sấm đêm đó đã đánh thức tôi, căn phòng xa lạ tối đen, cái gì đều không nhìn thấy"

"Tôi thử mò mẫm bật đèn, nhưng không có phản ứng"

Sau này anh mới biết được là do thời tiết giông tố nghiêm trọng, mạch điện của khu dân cư xảy ra vấn đề.

Du Diễn vẫn nhớ rõ, tiếng sấm kia cứ ngày càng lớn, khiến các dây thần kinh của anh đều đau đớn co rút.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, dù thường ngày anh có gan dạ đến đâu, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ gặp tình huống bất ngờ như vậy, một đứa trẻ khó tránh khỏi sự hoảng sợ.

"Tôi lấy hết can đảm xuống giường mò mẫm đi ra khỏi phòng, nhưng do không quen với bố trí trong nhà, tôi trượt ngã xuống cầu thang, trực tiếp lăn thẳng một mạch xuống đến tầng dưới"

Giản Kim Triệu cau mày "Té có bị thương không?"

"Có, tôi té bị thương chân"

Du Diễn cố gắng cười để làm giảm bớt sự đau thương, nhưng không thể che giấu nỗi hận thù đã tích tụ trong lòng suốt thời gian dài "Tôi không thể đứng dậy, khóc gọi cũng chẳng ai nghe"

Vào cuối tháng 11 lạnh lẽo, anh ngã xuống nền nhà băng giá như vậy.

"Người ta thường nói trẻ con rất dễ quên những chuyện xảy ra trước 6-7 tuổi, nhưng tôi đời này sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó" Nói xong lời cuối cùng, Du Diễn gần như nghiến răng "Càng nhớ rõ, tôi càng hận!"

Từ đó về sau, anh không bao giờ thích cái gọi là chúc mừng sinh nhật nữa!

Anh căm ghét không gian tối tăm bức bối, cũng căm ghét tiếng sấm chói tai, càng căm ghét cha mẹ đã bỏ rơi mình!

Có lẽ do tâm lý này quấy phá, Du Diễn mỗi khi gặp thời tiết giông tố hoặc ở trong không gian trống rỗng tối tăm, anh lại không thể tránh khỏi việc nhớ về năm đó, cả cơ thể sẽ không tự chủ mà hoảng loạn, thậm chí như tối nay lại bị đau nửa đầu.

Giản Kim Triệu cảm thấy bầu không khí quanh Du Diễn trở nên nặng nề, có chút không đành lòng mà nghiêng người nhìn đối phương "Du Diễn, đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa"

Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, ánh mắt chỉ nhìn thấy lẫn nhau.

Một giây, hai giây, ba giây...

Du Diễn bỗng dưng áp sát, tay chân đồng thời quấn lấy Giản Kim Triệu, đem trán trực tiếp để lên cổ đối phương "Giản lão sư"

Giản Kim Triệu không ngờ tới hành động thân mật này của Du Diễn, vừa mới định đẩy ra.

Đối phương lại giống như đã đoán trước một bước, khẩn cầu với giọng yếu ớt "Đừng đẩy tôi ra, ít nhất là lúc này"

Sự yếu đuối không chút nào che giấu làm Giản Kim Triệu thất thần, anh nâng tay lên giữa không trung nhưng lại không thể nhẫn tâm.

"..."

Thôi vậy.

Ôm thì ôm, có mất mát gì đâu?

Du Diễn vẫn không nhúc nhích mà chôn đầu vào cổ anh, giọng nói khẽ giải thích "Tôi ở một mình trong phòng nhỏ không phải để trốn tránh mọi người, chỉ là muốn buộc chính mình thích nghi với hoàn cảnh"

"Tôi muốn diễn thật tốt bộ phim này hơn bất cứ ai, tôi một chút đều không muốn làm anh thất vọng"

Giản Kim Triệu nghe ra sự chân thành của Du Diễn, ôn tồn đáp lại "Ừ, tôi biết"

"Anh mới không biết"

Du Diễn cọ nhẹ vào vai anh, mang theo một chút giọng điệu làm nũng quen thuộc trở lại "Anh hôm nay trong lúc mắng tôi, thật sự rất hung dữ"

Giản Kim Triệu ngập ngừng hạ tay xuống, khẽ xoa đầu Du Diễn "Ừ, là tôi chưa hiểu rõ mà vội vàng hiểu lầm cậu, đầu còn đau không?"

"Đau"

Du Diễn cảm nhận được sự chấp nhận của Giản Kim Triệu, càng thêm dính lấy "Đau đến mức không thể ngủ yên, anh giúp tôi xoa xoa"

Giản Kim Triệu đối mặt với yêu cầu được một bước liền tiến thêm một bước của Du Diễn, cũng không từ chối nữa, rốt cuộc đêm nay ở phim trường, anh thực sự đã nói lời hơi nặng nề.

Giản Kim Triệu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương của người nằm trong lòng, tâm tình không khỏi cảm thán "... Có đôi khi tôi không biết mình đang bồi dưỡng nghệ sĩ công ty hay đang chăm sóc một đứa trẻ"

Du Diễn hỏi lại "Vậy tôi không thể đổi một thân phận khác sao?"

----------- Hết Chương 27 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro