✨ Chương 28 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco  )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Chưa Beta

-----------------------------------

Giản Kim Triệu hiểu rõ Du Diễn đang ám chỉ điều gì, nên hỏi một đằng trả lời một nẻo "Buông ra đi, ôm chặt thế này làm tôi khó chịu"

"Tôi không muốn buông"

Du Diễn tùy hứng cự tuyệt, vòng tay ôm Giản Kim Triệu càng chặt hơn, như đang giữ một món đồ chơi lớn "Tối nay tôi sẽ không buông tay đâu, anh ở lại ngủ cùng tôi, được không?"

Giản Kim Triệu bất đắc dĩ "Du Diễn"

Mặc dù anh hiểu tâm tư của Du Diễn, cũng thường xuyên lựa chọn dung túng đối phương nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tiến xa đến mức chung chăn chung gối.

Du Diễn làm bộ không nghe thấy, vùi đầu nhẹ nhàng cọ một chút vào gáy Giản Kim Triệu, hơi thở ấm áp khẽ chạm vào làn da khiến anh cảm thấy tê dại.

"Giản Kim Triệu"

"..."

Giản Kim Triệu cảm thấy hơi căng thẳng.

Không giống những lần trước khi đối phương gọi "Giản lão sư" với giọng điệu có chút trêu đùa, đây là lần đầu tiên Du Diễn gọi tên đầy đủ của anh.

"Giản Kim Triệu, tôi thật sự..." Du Diễn gọi thêm một tiếng, cõi lòng ngập tràn cảm xúc không thể giấu giếm "Rất thích anh"

Cảm giác tê dại lan ra từ sâu thẳm trong lòng, trong chớp mắt tràn khắp toàn thân.

Giản Kim Triệu không trực tiếp từ chối nhưng cũng không có biện pháp đưa ra câu trả lời rõ ràng, anh muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một câu.

"Ngủ đi, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

...

Giản Kim Triệu ban đầu định chờ Du Diễn ngủ rồi mới rời đi, nhưng bất tri bất giác mình cũng ngủ thiếp đi.

Có lẽ vì cảm giác được vòng tay ôm chặt quá mức yên ổn, mà anh đã có một giấc ngủ thật ngon.

Khi Giản Kim Triệu rửa mặt xong và bước ra ngoài, Du Diễn đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng tắm, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi như đêm qua "Giản lão sư, tôi còn tưởng rằng tối hôm qua anh sẽ trốn đi đấy"

"..."

Ôm chặt đến như vậy, làm sao mà trốn đi được?

Giản Kim Triệu thầm phàn nàn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh "Tôi đi về trước"

"Đừng mà"

Du Diễn chặn đường anh "Tôi dậy sớm tự mình vào phòng bếp làm bữa sáng, anh ăn chút nhé?"

Giản Kim Triệu hơi do dự "Bữa sáng?"

Du Diễn nhìn thấy ánh mắt thoáng chút chê bai của Giản Kim Triệu, lập tức không vui "Hôm nay đảm bảo không cháy! Tuyệt đối không!"

Giản Kim Triệu tầm mắt lướt qua Du Diễn, nhìn thấy bữa sáng tương đối tiến bộ trên bàn ăn nhỏ liền đến gần không từ chối nữa "Thông báo của đoàn phim thế nào? Cảnh của cậu cùng Thẩm lão sư phối hợp diễn vẫn là đêm nay phải không?"

"Ừ, rạng sáng đã có thông báo trong nhóm"

Du Diễn rót cho Giản Kim Triệu một ly sữa đậu nành ấm "Buổi chiều là cảnh của Tịch ca cùng Thẩm lão sư phối hợp diễn, cảnh diễn của tôi vẫn là tập trung quay vào buổi tối"

Giản Kim Triệu liếc nhìn thời tiết bên ngoài "Tôi nghe nói hai ngày này buổi tối đều có mưa rào kèm sấm chớp, nếu như cậu thích ứng không được, tôi có thể cùng với đạo diễn và mọi người thương lượng một chút"

Đối với việc diễn xuất, trạng thái của diễn viên luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Du Diễn từ chối "Không cần"

Du Diễn đối diện với ánh mắt của Giản Kim Triệu, nghiêm túc và kiên định "Đây là vấn đề của chính tôi, tôi có thể tự mình khắc phục, đã có điều kiện tự nhiên thế này lại phù hợp với bối cảnh trong kịch bản, không nên lãng phí"

Mặc dù điều kiện thời tiết bên ngoài có thể tạo dựng bằng kỹ thuật, nhưng đoàn phim không cần thiết tốn nhiều công sức chỉ vì một người như anh.

Giản Kim Triệu đối với diễn xuất luôn theo đuổi sự hoàn hảo gần như một trăm phần trăm, anh xác định thái độ của Du Diễn, cứ như vậy đơn giản bỏ qua ý định này "Được, lát nữa tôi sẽ giúp cậu diễn lại"

Du Diễn cười khẽ "Tốt quá, cầu còn không được"

...

Cảnh quay phối hợp của Tịch Truy cùng Thẩm Xuân Vọng thật sự quá thuận lợi, chớp mắt liền đến buổi tối, cơn giông tố đúng như dự báo thời tiết trước đó cũng đúng hẹn kéo đến.

Giản Kim Triệu nghe tiếng sấm ngày càng lớn bên tai, có đôi chút thất thần.

Thẩm Xuân Vọng nhận thấy trạng thái của anh, cười hỏi "Kim Triệu, đang suy nghĩ gì vậy? Từ lúc nãy đến giờ, tôi thấy cậu cứ thất thần"

Giản Kim Triệu mím môi, vẫn là thay mặt Du Diễn nói trước tiên "Thẩm lão sư, Du Diễn mới tiếp xúc với nghề này không bao lâu, kỹ thuật diễn xuất cần có người giàu kinh nghiệm như anh dẫn dắt, mong anh giúp đỡ nhiều"

Thẩm Xuân Vọng nghe hiểu ý, cười đáp "Cậu thật là, quá khéo ăn nói, yên tâm đi"

Ông nhìn thoáng qua Văn Triều Thanh ngồi ở bên cạnh, không tiếc lời mà tán thưởng "Triều Thanh và Tịch Truy chiều nay cũng nói rồi, Du Diễn đứa nhỏ này có tiềm năng. Ba người các cậu chọn người sao có thể sai được?"

Vốn dĩ trong nghề này chính là người cũ dẫn dắt người mới, ông tự nhiên sẽ cho diễn viên trẻ tuổi nhiều hơn một chút cơ hội.

Giản Kim Triệu lễ phép gật đầu "Thẩm lão sư, vậy anh chuẩn bị trước, tôi đi sang phòng bên cạnh xem Du Diễn một chút"

"Đi đi"

Thẩm Xuân Vọng không ngăn cản, chỉ đợi Giản Kim Triệu đã đi xa mới biểu lộ một chút ngạc nhiên, khẽ nói với Văn Triều Thanh "Triều Thanh, cậu có cảm thấy Kim Triệu đối với người mới kia rất quan tâm hay không?"

Văn Triều Thanh chăm chú nhìn kịch bản, chậm nửa nhịp mới lấy lại tinh thần mà nghiêm túc đáp "Kim Triệu cậu ấy là giám chế, đối với diễn viên của bộ phim này dĩ nhiên phải để tâm đến"

"..."

Thẩm Xuân Vọng cười lắc đầu "Được, cậu đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chậm hiểu như vậy"

...

Tiếng mở cửa với tiếng sấm cùng lúc vang lên.

Trong phòng, Du Diễn theo bản năng mà nhíu mày, nhưng ngay lập tức khi thấy Giản Kim Triệu, anh liền đem mọi căng thẳng lập tức giấu đi sạch sẽ.

Giản Kim Triệu thừa dịp không có người thứ ba ở đây, đi thẳng vào vấn đề "Có khỏe không? Có cảm thấy không thoải mái không?"

Dù không từng trải qua như Du Diễn, nhưng anh hiểu rõ di chứng từ những "chấn thương tâm lý" có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trạng thái của một người, là một phản ứng không có biện pháp khống chế.

Du Diễn hỏi lại "Nếu tôi nói tôi còn đau đầu, Giản lão sư có phải sẽ giống như tối hôm qua mà xoa xoa cho tôi không?"

"Còn có tâm tình nói đùa?" Ánh mắt Giản Kim Triệu thoáng thay đổi, bình tĩnh sửa lời "Xem ra trạng thái không tệ, vậy tôi đi đây"

Giây tiếp theo, Du Diễn liền nắm lấy cổ tay của anh.

Giản Kim Triệu rũ mắt nhìn hành động không thể đoán trước này, khóe môi khẽ nhúc nhích "Làm sao vậy?"

Du Diễn đứng dậy tiến tới gần "Giản lão sư, anh sẽ đứng trước màn hình giám sát xem tôi diễn, đúng không?"

Giản Kim Triệu ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng vẫn thành thật mà gật đầu "Tối nay tôi không có việc gì, sẽ ở đoàn phim đợi cho đến khi kết thúc công việc"

Thực ra, anh sợ trạng thái của Du Diễn lại xảy ra vấn đề, không may nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, anh ở hiện trường cũng có thể tiện giải quyết.

Du Diễn nghe xong câu trả lời như ý muốn, cười cười "Vậy là tốt rồi"

Giản Kim Triệu hơi giật mình "Hửm?"

"Tôi chỉ cần anh nhìn tôi"

Du Diễn lớn mật tiến lại gần, giọng nói gần như mang theo thâm tình mà bảo đảm "Giản lão sư, chỉ cần ánh mắt của anh luôn dừng trên người tôi, tôi sẽ không phạm sai lầm"

.........

"Action!"

Tiếng clapperboard vang lên.

Giản Kim Triệu lặng lẽ ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm dõi theo màn hình giám sát không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào...

Trong một căn phòng cho thuê kiểu cũ nhỏ hẹp và tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt gần như quỷ dị màu đỏ mờ từ bàn thờ Thần Tài, trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian này.

Trên bàn bài đầy mì gói đang chờ mốc meo, những thức ăn thừa, thậm chí còn có một con chuột già chạy khắp nơi tìm kiếm thức ăn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Răng rắc.

Tiếng rỉ sắt từ ổ khóa cửa vang lên.

Con chuột già nhanh chóng phản ứng lại, nhanh như chớp liền nhảy xuống khỏi bàn, chạy trốn không chút dấu vết.

Thực nhanh, cánh cửa lớn nhiều năm không được sửa chữa bị người dùng lực đẩy mạnh ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, Thẩm Xuân Vọng đóng vai Thôi Bách Thắng, một con cờ bạc rượu chè cuối cùng cũng xuất hiện trên khung hình.

Toàn thân hắn ướt đẫm vì bị mưa to dội vào, lê lết bước đi trong nước "Mẹ kiếp, ông, ông đây năm xưa có tiền đi khắp nơi, tụi bây... tụi bây đều chưa có sinh ra đâu!"

"Chờ đó!"

"Ông đây, qua mấy ngày nữa sẽ có tiền! Đến lúc đó, tao sẽ kiếm lại cả vốn lẫn lời! Mẹ kiếp"

Thôi Bách Thắng hùng hùng hổ hổ mà đứng dựa vào cửa, dáng vẻ say khướt cho thấy rõ là đã uống không ít rượu, hắn đứng tại chỗ mắng nhiếc một lúc lâu mới thử mò mẫm tìm công tắc đèn dọc theo tường

"Lạch cạch"

Đèn dây tóc trên trần nhà lóe lên vài lần, cuối cùng vẫn không không đủ sức chiếu sáng bóng tối bao trùm.

Thôi Bách Thắng yếu ớt chửi thêm vài câu, bước chân loạng choạng, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ hiên nhà để mò vào phòng khách, hắn mở tủ lạnh trong góc nhưng bên trong chỉ còn lại một nửa cái bánh bao cứng ngắc.

"..."

Thôi Bách Thắng khó chịu mà thở hổn hển, đột nhiên đem mục tiêu đặt lên bàn thờ Thần Tài, trên đó còn có một chai bia cũng không biết ai để lên từ khi nào.

Hắn lảo đảo đến gần, duỗi tay lấy chai bia xuống, còn không quên thừa dịp say rượu mà quở trách "Thần Tài? Tao khinh!"

Hắn phun ra một ngụm nước bọt, mở miệng liền mắng "Tao mẹ nó cung phụng ngươi có lợi ích gì! Suốt ngày cũng không giúp tao lấy một đồng nào vào túi, cầu thần không bằng cầu chính mình...cầu thần không bằng cầu chính mình......"

Thôi Bách Thắng uống vài ngụm bia, rồi với lấy điện thoại di động, lại bắt đầu tiếp tục chửi rủa "Mẹ nó, thằng nhóc nhà họ Diêu kia keo kiệt bủn xỉn không trả tiền, đáng ra nên cùng cha hắn xuống địa ngục!"

Thẩm Xuân Vọng thật sự nhập tâm vào vai diễn.

Từ lúc bắt đầu quay cảnh bước vào cửa đến giờ, đối phương đã nắm bắt rất chính xác "Thôi Bách Thắng" - một kẻ nghiện cờ bạc và rượu chè, đồng thời lời thoại đều được kiểm soát kỹ lưỡng, đạt đến độ hoàn mỹ.

Chỉ cần hai ba phút diễn xuất là có thể khiến người xem cảm thấy phản cảm đến mức nghiến răng.

Phó đạo diễn khẽ nói với Giản Kim Triệu bên cạnh "Giản lão sư, sắp đến lượt Du Diễn lên sân khấu rồi"

Cảnh quay đêm qua, phần của Thẩm Xuân Vọng vẫn luôn cực kỳ thuận lợi, còn những vấn đề NG hầu hết xảy ra ở những cảnh Du Diễn sắp diễn tiếp theo.

Giản Kim Triệu làm sao có thể không biết những việc này?

Từ trước đến nay anh luôn có thói quen bình tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề, nhưng lúc này anh lại mang theo sự khẩn trương không nói nên lời, như thể người sắp lên sân khấu để diễn không phải là Du Diễn mà là chính anh cứ như một người mới.

Quay phim vẫn đang tiếp tục.

Thôi Bách Thắng lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại chính mình ăn cắp được, cố sức mà bấm một dãy số điện thoại, ánh sáng đỏ từ bàn thờ hắt lên khuôn mặt hắn, không hề che giấu sự ác ý ngập tràn bên trong.

"Diêu Dật, mày là tội phạm giết người, lại không đem tiền cho tao, tao sẽ khiến mày sống không yên!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ vừa lúc lóe lên một tia sét, ánh sáng chỉ kịp chiếu vào căn phòng trong thoáng chốc.

"......"

Thôi Bách Thắng thoáng liếc thấy bóng người ở cửa phòng ngủ, sợ đến nỗi tim đập thình thịch, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.

Chỉ tiếc không đợi hắn thấy rõ ràng, cả căn nhà lại chìm vào bóng tối.

"Ai!"

"Ai đứng ở chỗ đó!"

Cảm giác say của Thôi Bách Thắng bị dọa đến tỉnh vài phần, run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, giây tiếp theo, bóng người ẩn nấp bấy lâu xuất hiện phía sau hắn.

"Mày nói ai nên xuống địa ngục?"

Du Diễn đóng vai Phương Tịnh cất giọng, câu hỏi không chút biểu cảm nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lùng.

Anh gần như hòa mình vào bóng tối, chỉ có nửa khuôn mặt được ánh sáng đỏ rọi lên, trông như Tu La từ địa ngục bò lên tới để lấy mạng, có vẻ đáng sợ dị thường.

Bên ngoài màn ảnh Văn Triều Thanh thấy một màn này, nhạy bén thốt lên "Này Triệu, trạng thái của Du Diễn tốt hơn rất nhiều"

Lời thoại chính xác, vị trí di chuyển cũng rất chuẩn xác!

Giản Kim Triệu cũng không nói gì, chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình theo dõi Du Diễn, hô hấp không tự giác mà chậm lại vài phần.

"Tao xem..."

Lời nói dừng ở bên tai, kích thích đến mức khiến lông tóc dựng ngược.

Thẩm Xuân Vọng đóng vai Thôi Bách Thắng chuẩn bị quay đầu lại thì một sợi dây thừng siết chặt cổ hắn từ phía sau, chớp mắt kéo mạnh "Kẻ đáng chết chính là mày!"

"A......"

Thôi Bách Thắng nhận ra thân phận thật sự của kẻ đứng phía sau, tức khắc liền sử dụng tay chân mà giãy giụa.

Hắn giơ chân lên không cẩn thận mà đá phải bàn thờ, làm bức tượng Thần Tài bằng sứ rơi xuống mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh biểu thị cho điềm báo cái chết đang đến gần.

Phương Tịnh đem hắn kéo về phía sau, siết chặt hơn sợi dây thừng trong tay.

"Tao đã có cảnh cáo mày hay chưa, mẹ nó đừng động đến anh tao!"

"Nhưng mày thì sao?"

"Một lão già không chịu nghe lời, lại còn cả gan dám uy hiếp anh ấy, mày đã một lòng muốn tìm chết, tao sẽ tự nhiên giúp mày đạt được!"

Rầm!

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét không ngừng nghỉ lại vang lên, chiếu sáng gương mặt được đặc tả cận cảnh trên màn hình.

Hai tròng mắt sáng ngời từ trước đến nay của Phương Tịnh tràn đầy sự lạnh lùng không thể tan biến, khóe mắt đỏ rực như muốn rách ra trông thật đáng sợ, gân xanh nổi lên giữa trán thấm đầy mồ hôi, bàn tay vẫn tàn nhẫn siết chặt mang theo chút run rẩy như đang kìm nén điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

----------- Hết Chương 28 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

-------------------------

Xin chào mọi người, gần đây thì mình có hơi bận nên thời gian ra chương mới có chút không ổn định và một tuần chỉ ra được 2 chương thôi, mong mọi người sẽ thông cảm cho mình, mình sẽ cố gắng thu xếp và quay trở lại lịch đăng truyện như cũ trong thời gian sớm nhất !

💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro