✨ Chương 29 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn ( TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Chưa Beta

-----------------------------------------

Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, những ngôn ngữ trình diễn hoàn mỹ đã được tạo thành.

Phương Tịnh thể hiện sự điên cuồng trong nội tâm, kết hợp với sự thù hận cùng với chút lương tri không thể hoàn toàn mất đi, tất cả đều được Du Diễn truyền tải một cách hoàn hảo, cảm giác mâu thuẫn đó tạo ra một áp lực đến mức như bóp nghẹt khiến những người đang đứng xem ở trước màn hình giám sát không thể thở nổi.

Mặc cho Thôi Bách Thắng có cố gắng giãy giụa thế nào, nhưng sức lực của hắn trước sau vẫn không thể thắng nổi một người trẻ tuổi như Phương Tịnh, động tác của hắn ngày càng yếu dần, thậm chí đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu trắng đục.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa không ngừng đập vào cửa, điên cuồng gào thét như đang ca tụng cái chết.

Đột nhiên, một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Phương Tịnh cảnh giác nhìn về phía cửa, ánh mắt hung ác của anh bỗng chốc trở nên dịu đi, anh gần như ngay lập tức buông tay, như thể vứt rác mà bỏ qua Thôi Bách Thắng.

"....."

Phương Tịnh đột nhiên trở nên biếng nhác, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Thôi Bách Thắng, dùng đôi tay đã mang găng tay nhẹ nhàng khép lại hai mắt đối phương, để lộ một nụ cười bệnh hoạn đến rợn người.

"Đã chết, chết rất tốt"

Câu nói chìm vào trong bóng tối.

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, cho đến khi Văn Triều Thanh khẽ hô "Cắt" mọi người mới dám từ từ hít thở trở lại và nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Văn Triều Thanh theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính, không còn liên tiếp ra lệnh NG như ngày hôm qua, mà thay vào đó là một lời nhận xét hài lòng "Cảnh này qua"

Đèn lớn được bố trí bên ngoài đoàn phim được bật lên, chiếu sáng toàn bộ phim trường, tiếng ồn ào của mọi người dần dần xua tan đi không khí ngột ngạt và tuyệt vọng của cảnh quay.

Giản Kim Triệu từ trước màn hình theo dõi đứng dậy, đi vào phim trường.

Trong phòng khách nhỏ hẹp và chật chội đã không còn bóng dáng của Du Diễn, Giản Kim Triệu liếc nhìn quanh liền thấy Khả Thắng chỉ về phía căn phòng nhỏ tối đêm qua.

Giản Kim Triệu tới gần, ánh mắt ẩn chứa sự dò hỏi.

Khả Thắng giải thích "Vừa quay xong là chạy ngay vào trong, còn dặn tôi không cần quấy rầy cậu ấy, có thể là muốn thoát khỏi vai diễn, nhưng dù sao thì cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành rất tốt"

Giản Kim Triệu nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua, trong lòng không khỏi lo lắng, anh chủ động gõ nhẹ vào cửa phòng đang khép hờ "Du Diễn?"

"....."

Không có tiếng đáp lại từ bên trong.

Giản Kim Triệu trong lòng càng thêm lo lắng, dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Đột nhiên, cổ tay của anh bị người dùng lực nắm lấy, kéo mạnh về phía trước, khiến trọng tâm của anh ngay lập tức nghiêng về một phía.

"Rầm"

Tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên bên tai.

Hơi thở quen thuộc tràn ngập xung quanh, Giản Kim Triệu ngẩn ra trong giây lát mới ý thức được Du Diễn lại một lần nữa đem anh ôm vào trong lòng ngực

"Du Diễn, cậu..."

"Anh hãy để tôi ôm một lát"

Du Diễn không có làm nũng như thường lệ, áp lực trong giọng nói ẩn chứa một tia run rẩy "Chỉ một lát thôi"

Giản Kim Triệu ý thức được cái ôm của Du Diễn ngày càng siết chặt lực độ, không thể phản đối nên anh chỉ còn biết âm thầm chấp nhận.

May mắn là Du Diễn không trầm mặc quá lâu, đối phương tựa trán vào bả vai Giản Kim Triệu "Giản lão sư, tôi vừa rồi diễn có tốt không?"

"Ừm, diễn rất khá"

Giản Kim Triệu như có như không mà vỗ vỗ phía sau lưng Du Diễn, lần đầu tiên chính mình không tiếc lời khen ngợi.

"Du Diễn, có thể kiểm soát nỗi sợ hãi để xây dựng nhân vật, thậm chí lợi dụng sự sợ hãi ấy để làm phong phú thêm tính cách nhân vật, hơn nữa toàn bộ quá trình không hề có một câu thoại nào sai lệch, rất lợi hại"

Du Diễn nghe thấy lời khen ngợi khó có được này, giống như một chú cún con vui vẻ mà cọ cọ vào bả vai Giản Kim Triệu, giọng nói vốn đang khó chịu bỗng lộ ra ý cười đầy sự thỏa mãn.

"Tôi đã nói, chỉ cần anh ở phía trước màn hình theo dõi nhìn tôi, tôi liền sẽ không phạm sai lầm"

Giản Kim Triệu bị mái tóc của Du Diễn cọ đến có chút ngứa, nghiêng đầu né tránh "Được rồi, mau buông ra, không có lần sau"

Ngày qua ngày, được một tấc lại càng muốn tiến thêm một thước.

Du Diễn có chút luyến tiếc mà buông ra, cái ôm ngắn ngủi đủ để anh thoát khỏi tâm lý sợ hãi và ảnh hưởng của nhân vật, hốc mắt đỏ hoe cũng dịu đi không ít.

Du Diễn tươi cười, không ngừng hỏi lại "Giản lão sư, tôi biểu hiện có được không?"

Giản Kim Triệu nhận ra cảm xúc của Du Diễn đã có sự thay đổi, nên không nuông chiều nữa "Bình tĩnh lại rồi thì cùng tôi đi ra ngoài, vẫn còn ở phim trường, chú ý đúng mực"

Du Diễn cười cười, nghe lời kiềm chế lại "Được"

...

Trước màn hình theo dõi, Thẩm Xuân Vọng trên người khoác một cái khăn tắm, lúc này đang uống trà gừng để sưởi ấm.

Ông nhìn Giản Kim Triệu và Du Diễn đi đến trước mặt, nở nụ cười ôn hòa "Mau ngồi"

Giản Kim Triệu hơi gật đầu, ngồi trở lại chỗ của chính mình "Thẩm lão sư, anh cảm thấy cảnh diễn vừa rồi thế nào?"

"Ừ"

Thẩm Xuân Vọng một lời khẳng định, cầm tách trà gừng rồi chỉ ngón tay vào màn hình theo dõi cảnh quay vừa rồi "Tôi và đạo diễn đã xem lại cảnh quay vừa rồi một lần"

Ông ngẩng đầu nhìn Du Diễn đang đứng, ánh mắt mang theo sự tán thưởng "Tiểu Du hôm nay thể hiện rất đáng khen ngợi, vừa rồi thật sự có tài năng làm tôi rất kinh ngạc"

Du Diễn lễ phép khom lưng.

Giản Kim Triệu cẩn thận nhìn thoáng qua vết đỏ nhỏ trên cổ Thẩm Xuân Vọng, chủ động xin lỗi "Thẩm lão sư, Du Diễn vừa rồi có thể ra tay không kiểm soát được lực, mong anh không để ý"

Thẩm Xuân Vọng không để tâm mà xua tay "Không có việc gì, chút sức lực đó tôi còn chịu được, đóng phim thì phải thật thật giả giả mới có hiệu quả, nếu cậu ấy nhẹ tay quá, người xem sẽ thấy giả"

Văn Triều Thanh ra hiệu cho nhân viên công tác phát lại cảnh quay vừa rồi "Kim Triệu, Du Diễn, các anh cũng xem lại một lần"

Làm giám chế và diễn viên việc đảm bảo mỗi cảnh quay đều đạt hiệu quả tốt nhất là điều cần thiết.

Du Diễn theo thói quen mà vòng ra phía sau lưng Giản Kim Triệu, đem tay chống lên lưng ghế, người hơi cúi xuống để xem lại thành quả diễn xuất của mình.

Màn hình phát lại cảnh đối diễn vừa rồi.

Du Diễn đóng vai Phương Tịnh trong sự bình tĩnh ẩn chứa sự điên cuồng, trong sự căm hận xen lẫn nỗi sợ hãi, phối hợp với tiếng sấm rền vang, quả thực tạo nên một cảnh tượng cao trào đầy chấn động.

Giản Kim Triệu nhìn Phương Tịnh trên màn hình, ánh mắt vô thức liếc về cánh tay của Du Diễn đang chống lên ghế, bất giác nhớ lại cái ôm ngắn ngủi trong căn phòng nhỏ.

"....."

"Giản lão sư, anh đang nghĩ gì vậy?"

Du Diễn nhận ra Giản Kim Triệu đang lơ đễnh, liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt đối phương.

Giản Kim Triệu vội vàng lấy lại tinh thần, cố gắng che giấu cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim "Cái gì?"

Du Diễn chính thức xác nhận lại tình huống cảnh quay của chính mình vừa rồi, đã biết rõ còn cố hỏi mà nghiêng đầu nhìn Giản Kim Triệu "Lần này tôi diễn thế nào? Đánh giá xem sao?"

Giản Kim Triệu nhìn vào ánh mắt láu lỉnh của Du Diễn "Cậu còn cần tôi đánh giá?"

Nên nói cái gì, nên khen cái gì, đều không phải đã nói trước rồi sao, còn khen? Lại ở trước mặt mọi người tự mình giả vờ như không biết.

Du Diễn gật đầu "Đương nhiên, anh chính là sếp của tôi mà"

Thẩm Xuân Vọng bên cạnh nghe thấy vậy liền bật cười, góp lời khen "Ánh mắt nhìn người của sếp các cậu thật không có gì phải nói, chọn trúng được một tài năng như cậu"

Phó đạo diễn cũng nói tiếp "Đúng vậy, tôi xem tình huống của cậu tối hôm qua còn NG, hôm nay vẫn luôn lo lắng, lại không nghĩ tới cảnh quay thuận lợi đến vậy, tâm lý và trạng thái của cậu điều chỉnh rất nhanh đấy"

"Ưm"

Du Diễn kiêu ngạo cong môi "Tôi có kỹ xảo đặc biệt để điều chỉnh mà ~"

"..."

Giản Kim Triệu làm bộ không biết gì mà nuốt nước bọt, nói sang chuyện khác "Tịch Truy đâu rồi? Chắc là nên chuẩn bị quay cảnh tiếp theo đi"

Văn Triều Thanh ban đầu còn đang xem kịch bản chợt ngẩng đầu "Tôi đi gọi anh ấy, vừa đúng lúc có một số lời thoại cần chỉnh sửa."

Giản Kim Triệu gật đầu "Được"

...

Sau khi hoàn thành cảnh quay trong cơn giông tố đêm qua, những lần quay tiếp theo của Du Diễn liền không còn xuất hiện những vấn đề quá lớn.

Chớp mắt liền đến cuối tháng 10, tiến độ quay phim điện ảnh đã thuận lợi hoàn thành hơn một phần ba, thân là đạo diễn Văn Triều Thanh cuối cùng cũng thông báo cho cả đoàn nghỉ ba ngày.

Giản Kim Triệu ngồi ở phòng nghỉ, qua cánh cửa anh có thể nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, anh vừa trả lời tin nhắn trên WeChat gửi cho Quý Gia ở Hải Thị, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.

Cộc, cộc cộc, cốc cốc cốc.

Mỗi khi Du Diễn mang kịch bản tìm tới cửa, luôn trẻ con mà gõ cửa theo kiểu ba nhịp như thế.

Lâu dần, Giản Kim Triệu tự nhiên đã quen với điều này "Vào đi, cửa không có khóa"

Du Diễn đẩy cửa vào, mở miệng câu đầu tiên là "Giản lão sư, đạo diễn vừa nói chúng ta được nghỉ"

"Ừ, tôi cũng nghe thấy rồi"

Giản Kim Triệu nhìn thấy Du Diễn vẫn còn mặc trang phục diễn "Đã diễn xong sao còn không đi thay quần áo? Hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, bỏ kịch bản qua một bên trước đã"

Làm việc phải đi đôi với nghỉ ngơi thì mới thể hiện tốt được nhân vật.

Du Diễn không vội kết thúc công việc, trong lòng chỉ nghĩ đến một chuyện khác "Giản lão sư, ngày mai anh có rảnh không?"

Giản Kim Triệu hỏi lại "Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn mời anh ăn cơm"

Du Diễn cũng không quanh co lòng vòng, chỉ là tìm một lý do hợp lý Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn ở bên giúp tôi nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật, tôi dù sao cũng phải bày tỏ chút"

Vừa dứt lời, Tiểu Triệu liền đẩy cửa đi vào.

"Triệu ca, hành lý của anh đã được thu dọn và xếp hết lên xe rồi, chúng ta đi ngay bây giờ sao?"

Sắc mặt Du Diễn khẽ thay đổi, có chút ngoài ý muốn "Giản lão sư, anh muốn đi đâu?"

Giản Kim Triệu từ đầu không có ý định giấu đối phương "Tiến độ quay phim ở đoàn phim đã ổn định, tôi đã ở đây suốt một tháng, cũng nên trở về công ty xử lý một ít công việc"

Dù sao Kình Ảnh Văn Hóa không chỉ đầu tư mỗi bộ phim điện ảnh《 Bùn lầy 》này, kế tiếp còn có nhiều hạng mục khác đang chờ Giản Kim Triệu xét duyệt chọn lựa.

Giản Kim Triệu nhận thấy sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt Du Diễn "Được rồi, cậu ở đoàn phim cố gắng thể hiện tốt, bữa cơm đó có thể ăn bất cứ lúc nào, chờ khi đóng máy xong rồi có thời gian rồi bù lại, được chứ?"

Du Diễn hỏi "Ngày mai anh hãy đi không được sao?"

Giản Kim Triệu nhìn thoáng qua điện thoại "Nếu lái xe về Hải Thị ngay bây giờ thì tôi có thể kịp dự cuộc họp đầu tháng vào ngày mai"

Du Diễn cố ngăn chặn sự mất mát của chính mình trong lòng "Được, vậy các anh lái xe cẩn thận"

"Ừ"

...

Giản Kim Triệu lái xe trên đường cao tốc, thân là trợ lý Tiểu Triệu ngồi ở ghế phụ "Triệu ca, nếu không chờ lát nữa dừng ở trạm nghỉ, để tôi lái thay"

Giản Kim Triệu trả lời "Không cần đâu"

"Nhưng quãng đường này trở về phải mất ít nhất bốn tiếng rưỡi, anh có chịu nổi không?" Tiểu Triệu không yên tâm, còn có chút rầu rĩ không vui "Triệu ca, sao tôi cảm thấy lâu rồi anh không để tôi lái xe giúp anh nhỉ?"

Giản Kim Triệu liếc mắt nhìn Tiểu Triệu, hỏi lại "Để cậu ngồi nghỉ ngơi không tốt hơn à?"

Tiểu Triệu than thở "Còn không phải là tôi sợ anh mệt sao!"

Giản Kim Triệu cười cười mà không nói, tiếp tục lái xe một cách vững vàng.

Không phải anh không tin tưởng trợ lý của mình, chỉ là không có biện pháp có thể giải tỏa được nỗi lo lắng trong lòng.

Từ khi trọng sinh đến bây giờ, Giản Kim Triệu chỉ để người khác hỗ trợ lái thay hai lần, hơn nữa cả hai lần đó đều là với cùng một người.

"..."

Du Diễn.

Nghĩ đến Du Diễn, khuôn mặt thanh lãnh từ trước đến nay của Giản Kim Triệu không tự giác mà dịu đi.

Nói đến cũng lạ, trước đây không phải anh chưa từng gặp nhiều người trẻ tuổi như Du Diễn, nhưng chưa từng có người có thể giống Du Diễn như vậy...

Từng bước chiếm lấy tầm nhìn của anh, từng chút một bước vào cuộc sống của anh, thậm chí khiến anh thầm chấp nhận những điều mà trước đây anh chưa từng cho phép ai khác làm.

"Triệu ca, Khả Thắng vừa nhắn tin cho tôi, bảo tôi hỏi anh một chuyện"

"Hỏi gì vậy?"

"Ngày mai là sinh nhật Du Diễn, cô ấy định tổ chức ở đoàn phim đơn giản một chút, không biết công ty có thể cấp một ít kinh phí không?"

"..."

Giản Kim Triệu rõ ràng ngạc nhiên, không thể không chậm lại tốc độ lái xe "Ngày mai là sinh nhật Du Diễn?"

Tiểu Triệu một lần nữa nhìn lại khung chat, chậm nửa nhịp mà xác nhận "Phải, đúng không, Khả Thắng nói thế"

Giản Kim Triệu hơi chau mày, nhớ lại lời Du Diễn đã nói trong phòng nghỉ:

... Giản lão sư, ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.

... Ngày mai anh hãy đi không được sao?

Hóa ra là vì ngày mai là sinh nhật? Cho nên mới thay đổi cách nói mà nói ra những lời này sao?

Tiểu Triệu không biết trong lòng Giản Kim Triệu suy nghĩ gì, cầm điện thoại lên nói tiếp "Triệu ca, nhưng Khả Thắng lại bảo không cần nữa, cô ấy vừa hỏi qua Du Diễn, Du Diễn nói cậu ấy chán ghét ăn mừng sinh nhật, không muốn mình làm phiền mọi người"

"..."

"Chán ghét ăn mừng sinh nhật?"

Giản Kim Triệu suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do, cảm giác đau lòng len lỏi trong tim.

Anh nhìn thấy phía trước xuất hiện biển báo lối ra trên đường cao tốc, đột nhiên nảy ra ý tưởng "Tiểu Triệu, lát nữa khi xuống khỏi cao tốc, cậu tự tìm cách bắt xe về Hải Thị, tôi sẽ lo chi phí"

"Hả?"

Tiểu Triệu phát ngốc chớp mắt "Triệu ca, anh muốn làm gì?"

Giản Kim Triệu rẽ phải hướng về phía lối ra cao tốc, không giải thích nhiều "Có chút việc, tôi quay lại một chuyến"

----------- Hết Chương 29 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro