✨ Chương 31 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Chưa Beta

------------------------------------------

Mỗi một lần chúc mừng, xung quanh bọn họ luôn có rất nhiều người vây quanh.

Trên thế giới này, không ai có thể hoàn toàn xóa bỏ được quá khứ của mình, Giản Kim Triệu cũng không ngoại lệ, trước và sau khi sống lại, ký ức của anh sẽ không biến mất.

"Tôi không bận tâm đến những chuyện cũ, cũng không nghĩ tới sẽ có người thay tôi để ý" Giản Kim Triệu xem nhẹ nhưng cũng thực kiên quyết "Rốt cuộc, người sai lầm cùng mọi chuyện cũng đều phải qua đi"

"..."

Người sai lầm?

Du Diễn nghe thấy lời này, sự bực bội trong lòng tức khắc đều biến mất không dấu vết "A~"

Cái đuôi vô hình của Du Diễn như vểnh lên, hừ nhẹ "Vừa nãy tôi chỉ là tùy tiện hỏi, không có ý gì khác"

Giản Kim Triệu nhìn thấu nhưng không vạch trần, anh uống một ngụm rượu "Cậu còn ăn không?"

"Đương nhiên ăn ~"

Du Diễn chủ động rót thêm rượu cho Giản Kim Triệu, một chút đều không sợ 'vả mặt' mà sửa miệng "Giản lão sư, rượu này không tệ, anh uống thêm đi"

Giản Kim Triệu nhướng mày, một câu hỏi hai ý nghĩa "Không chua?"

Du Diễn không thừa nhận "Tôi cảm thấy không có quá chua"

...

Bữa ăn kết thúc, Giản Kim Triệu trở về phòng của mình tắm rửa một chút.

Khi trở ra, dưới tác động của làn nước ấm cảm giác say rượu bắt đầu xuất hiện, anh lấy ra từ tủ lạnh một chai nước có ga, mới uống được hai ngụm thì tiếng gõ cửa với tiết tấu quen thuộc vang lên.

Cộc, cộc cộc, cốc cốc cốc.

Giản Kim Triệu mang theo sự dự đoán từ trước, có chút bất đắc dĩ mà đến gần mở cửa "Cậu lớn như vậy, nửa đêm lại đến gõ cửa phòng tôi, không sợ bị những người khác ở đoàn phim thấy?"

Du Diễn vừa thu dọn đơn giản xong liền đứng ở ngoài cửa, không hề có một chút lo lắng nào về việc nửa đêm bị bắt gặp vào phòng người khác "Đoàn phim khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, anh Truy tự xuất tiền túi mời cả đoàn phim đi liên hoan, đoán chừng đến rạng sáng cũng không có ai trở về"

Lá gan của Du Diễn không ít, không đợi Giản Kim Triệu đồng ý liền chui vào phòng "Lại nói, tôi càng sợ anh nhất thời đổi ý"

Giản Kim Triệu không phản đối hành động của Du Diễn, tiện tay đóng cửa lại "Đổi ý cái gì?"

Du Diễn nhẹ giọng, đặc biệt cố tình mà nhắc nhở thời gian "Còn chưa đến 0 giờ đâu, ngày mai mới là sinh nhật tôi, tôi sợ anh tắm rửa lâu quá mà bỏ lỡ thời gian"

Giản Kim Triệu nhìn thấy bộ dạng tính toán của Du Diễn, cười hỏi "Là chính ai nói mình ghét ăn sinh nhật?"

"Chuyện đó không giống nhau"

Du Diễn nhấn giọng, nói ra lời trong lòng "Tôi chỉ là không thèm để ý những người khác chúc mừng sinh nhật, nhưng tôi muốn anh ở bên cạnh tôi"

Giản Kim Triệu đã sớm quen với cách nói thẳng thắn đưa ra yêu cầu của Du Diễn, ngầm đồng ý với lý do thoái thác của đối phương, chỉ quay người đi về phía sofa.

Du Diễn đuổi theo sau "Giản lão sư"

"Ừ?"

"Tranh thủ còn một chút thời gian mới đến 0 giờ, anh có thể tâm sự với tôi không?"

"Tâm sự cái gì?"

"Bất cứ chuyện gì cũng được"

Du Diễn rất muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của Giản Kim Triệu "Ví dụ như, trước khi ra mắt, sinh nhật của anh như thế nào? Người nhà đều ở bên cạnh anh sao?"

Giản Kim Triệu uống một ngụm nước có ga, đơn giản nói "Kỳ thật tôi không quá chú trọng sinh nhật, nhưng có đoàn đội luôn nhớ đến, fans chờ mong, mỗi năm cũng phải tổ chức một chút"

"Về phần những người trong nhà, họ đều giống nhau thường mừng sinh nhật theo lịch âm"

Gia thế của Giản Kim Triệu ở giới giải trí không tính là bí mật, thậm chí còn bị truyền thông khắp nơi đào ra và đưa tin rất nhiều....

Cha của anh Giản Tế Đức, là một giáo sư Sử học nổi tiếng, mẹ anh là Văn Ngọc Cầm cũng là một họa sĩ và thi sĩ nổi danh, còn những bậc trưởng bối khác trong gia đình hoặc làm kinh doanh, hoặc làm nghiên cứu khoa học, đều là những người nổi danh trong giới của họ.

Với một gia đình danh giá như vậy, cuộc đời của Giản Kim Triệu được định sẵn tương đối vững vàng mà thuận lợi sinh sống.

"Tôi là đứa bé đầu tiên trong thế hệ này, mọi người đều nói rằng sự ra đời của tôi là dấu hiệu tốt lành cho gia đình, lại hy vọng tôi sống an ổn và tốt đẹp mỗi một ngày, cho nên mới chọn lựa cho tôi cái tên này"

Du Diễn nhìn trộm đối phương, nghe Giản Kim Triệu kể giản lược về gia đình tốt đẹp, trong lòng sinh ra một chút ngưỡng mộ "Đúng là rất êm tai"

Giản Kim Triệu khi nhắc đến cha mẹ thì vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều "Sinh nhật âm lịch của tôi vừa lúc đúng vào ngày Thất Tịch, nhớ kỹ cũng coi như gặp may mắn"

Cha mẹ Giản đều thích thơ từ ca phú cùng với ngày hội truyền thống, mỗi năm tới ngày Thất Tịch, họ dù bận rộn thế nào cũng phải thu xếp tốt mà chuẩn bị chu đáo.

Giản Kim Triệu không muốn phụ lòng yêu thương của cha mẹ và các bậc trưởng bối, nên mỗi năm vào ngày đó anh đều dành ra thời gian để về nhà.

Không một chút nào khoa trương khi nói lễ Thất Tịch ở nhà Giản Kim Triệu quả thực so với Tết Trung Thu còn náo nhiệt hơn.

Du Diễn hiếm khi cảm thấy ghen tị, trong chốc lát lại không thể kìm lại được "Giản lão sư, họ thực sự yêu anh"

Giản Kim Triệu nhận thấy được cảm xúc của Du Diễn, ý thức được chính mình đã nói hơi nhiều, nhất thời có chút không biết nên mở miệng như thế nào.

Du Diễn nhìn ra ngoài bóng tối nơi cửa sổ, có chút không thể nói nên lời cùng chua xót "Tên của tôi không có ý nghĩa gì đặc biệt, có thể là bởi vì tôi sinh ra, từ trước tới nay bọn họ chưa từng mong đợi"

"..."

Giản Kim Triệu trầm mặc lắng nghe.

"Khi tôi còn nhỏ sẽ thường xuyên nghĩ, nếu bọn họ không yêu tôi, vì cái gì còn sinh ra tôi? Nhưng về sau, vấn đề này trở nên không còn quan trọng nữa"

"Bởi vì tôi nhìn thấy bọn họ lần lượt từng người lập gia đình, ai cũng có người bên cạnh vào ngày sinh nhật, bên cạnh vào ngày tết, còn tôi chỉ là người dư thừa bị bọn họ lựa chọn không nhắc tới trước mọi người"

Đây là quá trình trưởng thành hoàn toàn khác biệt với Giản Kim Triệu, nhưng lại khiến trái tim anh nhói đau "Du Diễn, tôi..."

"Nhưng Giản lão sư, tôi hôm nay thực sự rất vui vẻ"

Du Diễn dứt khoát dừng lại những chủ đề không vui, nghiêng người nhìn về phía Giản Kim Triệu "Năm sau nếu lại bị ai hỏi về sinh nhật, tôi sẽ nhớ rõ, anh đã ở bên tôi vào đêm cuối cùng của tuổi 21, cùng tôi chờ đến 0 giờ"

"..."

Hô hấp của Giản Kim Triệu chợt ngưng lại, có một loại cảm xúc không thể nói lan tỏa trong ngực.

Đèn bàn được đặt trong góc tỏa ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy họ, gió đêm thổi đến khiến đầu óc Giản Kim Triệu dần tỉnh táo, nhưng men say lại làm tim anh nóng lên.

Tiếng đồng hồ báo thức đã được cài sẵn nhanh chóng điểm 0 giờ vang lên, Giản Kim Triệu hoàn hồn điều chỉnh lại cảm xúc.

"Du Diễn, sinh nhật vui vẻ, tuy rằng không có nến sinh nhật, nhưng vẫn hãy ước nguyện đi"

Du Diễn từ trước đến nay không tin tưởng lắm vào việc ước nguyện, nhưng trước lời chúc phúc và gợi ý của Giản Kim Triệu, anh bỗng cảm thấy có sự mong chờ nhiều hơn "Tôi nói ra nguyện vọng sinh nhật là có thể thành hiện thực sao?"

Giản Kim Triệu trả lời "Có lẽ vậy, không thử thì làm sao biết được? Nguyện vọng vốn dĩ là nguyện vọng, ngoại trừ việc hy vọng ai đó giúp mình thực hiện, kỳ thực cũng là cho chính mình hoàn thành mục tiêu mà mình tự đặt ra"

Du Diễn dường như suy tư gì đó, ánh mắt nhắm lại ngay người trước mặt người đối diện "Giản Kim Triệu"

Hơi thở của Giản Kim Triệu khẽ dao động "Ừ"

Có lẽ là quen nghe Du Diễn luôn gọi mình là "Giản lão sư" nên khi nghe tới tên đầy đủ như vậy bỗng nhiên làm anh có một loại khẩn trương khó có thể thích ứng.

Lần này là như thế này, lần trước cũng là như thế này.

Có một loại cảm giác xâm lược mãnh liệt không hề che giấu, giống như bị khóa chặt trong khu săn mồi, một khi đối phương bắt đầu tiến công, anh liền không còn chút sức lực chống cự.

Trong giây phút ngắn ngủi Giản Kim Triệu thất thần, Du Diễn đã tiến gần hơn hẳn "Nguyện vọng sinh nhật của tôi là..."

Anh đã quyết định, hướng tới hơi thở của Giản Kim Triệu "Anh hôn tôi một cái được không?"

"..."

Lông mi Giản Kim Triệu khẽ run lên, bất giác nghĩ rằng chính mình đang bị ảo giác.

Du Diễn lần nữa tới gần, giọng nói phảng phất sự ám muội và khẩn cầu "Giản lão sư, nguyện vọng sinh nhật này, anh có giúp tôi thực hiện không?"

Giản Kim Triệu theo bản năng mà ngừng lại hơi thở, ánh mắt mất tự nhiên mà né tránh, lúc này mới phát hiện cánh tay Du Diễn đã chắn ở hai bên, đã sớm chặn đứng mọi đường lui của anh.

"Du Diễn"

Giản Kim Triệu hoảng hốt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời trong đầu toàn là những lời Du Diễn từng nói qua:

...... tên của tôi không có ý nghĩa gì đặc biệt, có thể là bởi vì tôi sinh ra, từ trước tới nay bọn họ chưa từng mong đợi.

...... còn tôi chỉ là người dư thừa bị bọn họ lựa chọn không nhắc tới trước mọi người.

...... năm sau nếu lại bị ai hỏi về sinh nhật, tôi sẽ nhớ rõ, anh đã ở bên tôi vào đêm cuối cùng của tuổi 21, cùng tôi chờ đến 0 giờ

...... nguyện vọng sinh nhật này, anh có giúp tôi thực hiện không?

Bắt đầu từ khi nào mà anh đã nhớ rõ từng câu nói, từng hành động của Du Diễn, lại từ lúc nào mà bắt đầu, anh ngầm đồng ý cho đối phương lần lượt vượt rào có hành động thân mật?

Nhưng bất luận là từ khi nào bắt đầu, anh đều chưa bao giờ cảm thấy bị mạo phạm, thậm chí không hề phản cảm, dù chỉ là trong giây lát.

"..."

"Giản lão sư?"

Du Diễn thấy Giản Kim Triệu không có phản ứng, trong lúc nhất thời cũng không dám yêu cầu quá mức.

Anh chậm rãi thu lại từng chút chờ mong, cười nhạt rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai người "Giản lão sư, tôi nói giỡn, nguyện vọng sinh nhật gì đó, tôi vốn dĩ không nghĩ đến..."

"Du Diễn"

Sợi dây "lý trí" đã tồn tại trong lòng Giản Kim Triệu từ lâu chợt đứt đoạn, anh bất ngờ nắm lấy cổ áo trước mặt, nhẹ nhàng kéo người xuống hôn một cái.

Cảm giác ấm áp bên môi lướt qua trong giây lát, ngắn ngủi đến mức thiếu chút nữa không thể nắm bắt.

Ngoài dự liệu, thân thể Du Diễn rõ ràng đông cứng lại, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, anh chưa từng nghĩ tới, Giản Kim Triệu sẽ chủ động làm ra hành động này...

Cho dù là lấy "nguyện vọng sinh nhật" làm cái cớ, anh cũng không có hy vọng quá xa vời rằng có thể thật sự được thực hiện.

Ánh mắt Du Diễn như bị đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Giản Kim Triệu đến nỗi gương mặt anh dần nóng lên, Giản Kim Triệu buông cổ áo của đối phương, kỹ thuật diễn xuất nhiều năm qua đều được dùng toàn bộ ở chỗ này, trong chốc lát duy trì biểu hiện bình tĩnh giả dối.

"Sinh nhật vui vẻ"

"..."

Du Diễn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giản Kim Triệu, cảm xúc trong mắt từ lúc bắt đầu là khiếp sợ dần trở nên phức tạp.

Thời gian trầm mặc ngắn ngủi, không rõ ai là người đầu tiên hô hấp trước phá vỡ quy tắc, nhưng hơi thở đã hòa vào nhau làm trái tim cả hai cảm thấy tê dại.

Giản Kim Triệu có chút không chịu nổi ánh mắt ở thế tấn công như vậy, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, Du Diễn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần lần nữa đem đường lui của anh chặn đứng "Không được"

Giản Kim Triệu nhìn khoảng cách lại một lần nữa được kéo gần, thần sắc bình tĩnh nhiều chút cũng hoảng hốt theo "...Cái gì?"

Giây tiếp theo, Du Diễn liền dùng hành động nói cho anh đáp án.

Hô hấp ấm áp nhanh chóng chạm tới, từ chóp mũi trượt xuống tới môi, thật cẩn thận mà hôn lên.

Du Diễn xác định Giản Kim Triệu không có từ chối, mới nhẹ nhàng hành động thêm một bước, anh dùng đầu lưỡi nghiêm túc miêu tả hình dáng môi của Giản Kim Triệu, hơi thở nóng bỏng tràn đầy sự ái muội.

Nụ hôn của Du Diễn không hề mang theo sự kích động cùng điên cuồng, mỗi hơi thở đều chứa đầy sự ôn nhu và khắc chế, gần như thành kính và nghiêm túc.

Giản Kim Triệu có thể nghe rõ tiếng trái tim của mình đập, mang theo một cảm giác ngượng ngùng cùng bất an, một chút rồi lại một chút, không rõ ngọn nguồn mà làm cả người anh xao động.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua giữa họ, như thể sự thân mật này có thể kéo dài mãi mãi.

Giản Kim Triệu cuối cùng vẫn là không chịu nổi bầu không khí như vậy, mạnh mẽ đem Du Diễn đẩy ra "Chờ, chờ một chút"

"...Ừ?"

Du Diễn mở mắt ra, nhíu mày mang theo chút không vui vì bị đẩy ra, lại tiến gần hơn, giống như là chú chó nhỏ không đạt được đủ sự yêu thích, không biết mệt mỏi lại muốn tiếp tục tới gần.

Giản Kim Triệu nghẹn ngào một chút, hơi xấu hổ mà liếc mắt "Đủ, đủ rồi"

Du Diễn giữ vững hô hấp mà trợn mắt, ánh mắt có chút thâm sâu không thể nói tới.

Anh nắm chặt bàn tay đang khẩn trương đến nổi quơ lung tung của Giản Kim Triệu, lạnh lùng và dứt khoát trực tiếp khống chế đối phương, đem Giản Kim Triệu đè xuống ghế sofa "Không đủ!"

Giản Kim Triệu đột nhiên mở to hai mắt, anh nhìn thấy sự chiếm hữu càng mãnh liệt trong mắt Du Diễn, đó là một mặt khác hoàn toàn với vẻ ngoài ngoan ngoãn thường ngày.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Kim Triệu có cảm giác xuất hiện một loại nguy cơ "Du Diễn, cậu...ưm.."

Du Diễn căn bản không để cho Giản Kim Triệu có cơ hội để nói chuyện, cúi đầu hung hăng chiếm lấy đôi môi đã mơ ước bấy lâu, cạy mở cánh môi của Giản Kim Triệu và chiếm lĩnh nó một cách quyết liệt.

Giản Kim Triệu chưa bao giờ trải qua cảm giác hoảng loạn như thế này, anh muốn thoát khỏi sự bất an đang dâng tràn, nhưng đôi tay anh đã bị Du Diễn nắm chặt không thể thoát ra.

Anh càng giãy giụa, sự ma sát trên cổ tay càng nóng lên.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, cơn say thật vất vả mới biến mất, nhường chỗ cho cảm giác mãnh liệt của nụ hôn.

----------- Hết Chương 31 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro