✨ Chương 4 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-------------------------------------------

Ngụ ý là tạm thời "tránh mặt" một chút để không gây thêm phiền phức cho Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu không phủ nhận, gật đầu.

...

Cửa phòng khách sạn mở ra, trên hành lang quả nhiên có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Người đến đeo một chiếc kính gọng bạc, trông có vẻ thư sinh văn nhã, nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Giản Kim Triệu không muốn dài dòng "Sao anh lại tới đây?"

Cát Vân Thăng tự nhiên đáp "Làm người đại diện của cậu, tôi không thể đến sao?"

Giản Kim Triệu đã hoạt động trong giới 8 năm, người đại diện trước đã hết lòng chăm sóc anh 3 năm nhưng vì việc cá nhân mà rời đi. Sau đó 5 năm, thông qua Đàm Dã giới thiệu, Cát Vân Thăng liền trở thành người đại diện của Giản Kim Triệu cho tới giờ.

"Sao lại đứng ngây ra đó? Không chào đón tôi à?" Cát Vân Thăng cười, vỗ vai cậu, tầm mắt liếc nhìn vào trong phòng "Có giấu ai không đấy?"

Giản Kim Triệu không có ý định dời đi, ánh mắt thản nhiên hỏi "Đàm Dã bảo anh tới? Có gì nói thẳng đi".

Cát Vân Thăng cũng nghe thấy sự lãnh đạm trong giọng nói của anh, nhíu mày nhưng không phủ nhận "Đúng, Đàm Dã sáng sớm gọi điện cho tôi".

"Anh ấy nói hai người tối qua gặp nhau, có mâu thuẫn gì à?"

Giản Kim Triệu đoán trước sẽ có câu hỏi này "Không có mâu thuẫn gì, chắc anh cũng nghe từ anh ấy, tôi muốn rời khỏi giới phim ảnh".

Cát Vân Thăng không ngờ chuyện này lại là thật, mất vài giây để tiêu hóa rồi mới hỏi "Không lý do gì, sao lại làm thế?"

"Kim Triệu, nghe tôi nói, nếu cậu mệt mỏi với việc đóng phim, thì nghỉ ngơi một thời gian, công ty không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cậu đâu".

"Tôi không đùa, anh đến đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh".

Trong mắt người ngoài, quyết định của Giản Kim Triệu có vẻ không thể hiểu được, nhưng trong lòng anh tự rõ nhất.

Anh đang dùng cách nhanh nhất, dứt khoát nhất để "tự cứu" mình!

Cát Vân Thăng hỏi "Có chuyện gì?"

Giản Kim Triệu nhìn thẳng vào mắt Cát Vân Thăng qua lớp kính, đi thẳng vào vấn đề "Tôi muốn chấm dứt hợp tác quản lý với anh, kể từ hôm nay".

Lời nói nói ra, Cát Vân Thăng kinh ngạc "Cậu nói gì?"

Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người trước mắt, như muốn tìm ra lý do từ trên mặt Giản Kim Triệu "Kim Triệu, rốt cuộc là tôi nghe lầm, hay là cậu đóng phim mệt mỏi quá?"

Cát Vân Thăng tiến lên một bước, hỏi nguyên nhân "Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì vài ngày trước tôi giấu cậu ký hợp đồng quảng cáo mà cậu không thích? Nhưng tôi đã đàm phán xong với nhãn hàng rồi..."

"Không đơn thuần chỉ là việc đó".

Giản Kim Triệu ngắt lời hắn, dứt khoát nói rõ.

"Vân Thăng, chúng ta không còn cùng quan điểm nữa, tiếp tục chỉ gây thêm nhiều vấn đề, tốt nhất là hãy kết thúc mọi chuyện trong hòa bình đi".

Vì người đại diện trước nghỉ việc, Giản Kim Triệu và Cát Vân Thăng là quan hệ "nửa đường hợp tác".

Hai người ban đầu còn hợp nhau, nhưng khi danh tiếng của Giản Kim Triệu ngày càng lớn, quan điểm công việc của họ lại bắt đầu khác biệt.

Giản Kim Triệu tập trung vào kịch bản chất lượng và quay phim, trong khi Cát Vân Thăng lại thiên về thương mại, ánh hào quang và lợi ích.

Vì lý do này, hai người không ít lần tan rã trong không vui, mỗi lần đều nhờ Đàm Dã hòa giải.

Cát Vân Thăng kiềm nén cơn giận, đánh vào cảm xúc "Kim Triệu, chúng ta đã hợp tác suốt 5 năm rồi! Đúng, tôi thừa nhận giữa chúng ta có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng chẳng phải tôi đều nghe theo cậu sao?"

"Cậu nói đi, tôi không đủ nể mặt cậu sao? Cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Hả?"

"Cậu không nghĩ đến việc nếu chuyện chấm dứt hợp tác này lan ra, người trong và ngoài giới sẽ đồn đoán thế nào? Cậu không quan tâm thể diện của tôi nhưng cũng phải lo danh tiếng của mình chứ!"

Lời lẽ chân thành như thể một lòng vì Giản Kim Triệu mà suy nghĩ.

Nếu là trước kia, có lẽ Giản Kim Triệu sẽ tin vào sự chân thành này của Cát Vân Thăng, nhưng bây giờ, anh không muốn tin dù chỉ một chút!

Giản Kim Triệu nhíu mày, giọng lạnh lùng "Cát Vân Thăng, anh nói là anh lo lắng đến danh tiếng của tôi?".

"Anh ngang nhiên lợi dụng danh nghĩa đại diện của tôi, sau lưng ký kết với những người mới không hiểu chuyện, rồi đưa họ đến các buổi tiệc để đổi lấy tiền và tài nguyên! Đó gọi là lo lắng cho danh tiếng của tôi sao?"

"......"

Sắc mặt của Cát Vân Thăng ngay lập tức cứng đờ, trong lòng dậy sóng.

Giản Kim Triệu nhìn thấy phản ứng của anh ta, lòng căm ghét càng sâu sắc, sự thật là Cát Vân Thăng trước mặt và Tần Lãng tối qua đều cùng một loại người!

Họ vì lợi ích cá nhân mà không tiếc bán rẻ thân thể và linh hồn của những người mới! Sự khác biệt duy nhất là người trước làm điều đó lén lút, còn người sau thì công khai một cách trắng trợn.

Đời trước Giản Kim Triệu tình cờ phát hiện ra bí mật này của Cát Vân Thăng và vì thất vọng nhiều nên anh cũng quyết định chấm dứt hợp tác.

Vì tình nghĩa nhiều năm, anh không tiết lộ việc này ra ngoài, để lại cho đối phương chút thể diện.

Nhưng anh không ngờ rằng, sự mềm lòng nhất thời của mình lại dẫn đến hậu quả tồi tệ.

Giản Kim Triệu bị cảnh sát điều tra, nguyên nhân chính là do Cát Vân Thăng đã tố cáo anh!

Hắn ta mang cái gọi là "chứng cứ" đến với tư cách là "đại diện cũ", còn tô vẽ cho việc hai người chia tay như một hành động "không muốn thông đồng làm bậy".

Thật buồn cười! Thật hoang đường!

Nếu Đàm Dã phản bội làm Giản Kim Triệu cảm thấy kinh hãi và tuyệt vọng, thì sự bôi nhọ của Cát Vân Thăng khiến anh ghê tởm đến tột cùng!

Giản Kim Triệu lên tiếng đuổi khách "Anh đi đi, đừng nghĩ đến việc nhờ Đàm Dã thuyết phục tôi và tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".

"......"

Cát Vân Thăng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giản Kim Triệu mà mình chưa bao giờ thấy, càng thêm khó chịu.

Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, hắn thành công trong vai trò đại diện phần lớn là nhờ hào quang của đối phương.

Một khi mất đi mối quan hệ hợp tác này, "danh vọng" của anh ta sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Ban đầu hắn ta đã hứa với Đàm Dã qua điện thoại rằng mình chắc chắn có thể thuyết phục Giản Kim Triệu từ bỏ ý định tối qua, nhưng bây giờ không chỉ sự việc không thành mà còn mất việc?

Cát Vân Thăng càng nghĩ càng bực tức, mặt đỏ lên, tức giận quay người đi.

Giản Kim Triệu đóng cửa lại, lực đóng có chút mất kiểm soát.

Anh lùi lại một bước, tựa vào tường, xoa huyệt thái dương đang đau và thở dài.

Có lẽ việc chấm dứt hợp tác trước mắt sẽ khiến Cát Vân Thăng oán hận nhưng âm thầm xử lý mới là cách làm sáng suốt nhất.

Nhưng Giản Kim Triệu là con người, anh có cảm xúc của riêng mình!

Anh không thể giả vờ như không có gì xảy ra sau tất cả những gì đã trải qua để làm vui lòng những kẻ dối trá xung quanh mình!

Thà cắt đứt ngay từ đầu và chuẩn bị sẵn sàng phòng bị.

Giản Kim Triệu hoảng hốt một lúc lâu, rồi nghe thấy một giọng nói quan tâm "Giản lão sư, anh không sao chứ?"

Du Diễn thay chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài xuất hiện trước mặt anh.

"Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, đợi một lúc rồi mới ra" Du Diễn giải thích nhẹ nhàng, giữa mày lộ vẻ lo lắng "Anh trông không được khỏe lắm".

Cửa huyền quan và phòng tắm chỉ cách một bức tường.

Mặc dù Du Diễn không cố ý nghe lén, nhưng vẫn nghe được phần lớn cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Không có việc gì"

Giản Kim Triệu bị cảm xúc lôi cuốn, có chút choáng váng "Cậu cũng đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một mình".

Du Diễn gật đầu nhưng không vội rời đi "Giản lão sư, tôi không biết mình đoán có đúng không..."

Giản Kim Triệu không kịp hiểu ý "Cái gì?"

Du Diễn nói "Anh vừa rồi nói 'biện pháp khác' có phải muốn tôi tìm công ty lớn hơn không?"

Trong ngành này, vẫn có công ty lớn sẵn sàng đầu tư cho những người mới. Cho dù như Du Diễn đã ký hợp đồng với công ty khác, chỉ cần có ngoại hình và tài năng, công ty lớn sẽ sẵn sàng trả tiền vi phạm hợp đồng để ký hợp đồng với anh.

Giản Kim Triệu phản ứng lại, theo ký ức chỉ cho anh một hướng đi "Bắc Đẩu phim ảnh không tồi, cậu có thể thử xem".

Du Diễn nghe thấy tên công ty lớn không dao động, chỉ nhanh chóng đưa cho Giản Kim Triệu một mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn từ sáng.

"Giản lão sư, đây là cách liên lạc của tôi, nếu có thể, tôi muốn theo anh, hy vọng anh cho tôi một cơ hội".

Du Diễn tha thiết thỉnh cầu "Dù hiện tại tôi không có nhiều tiền để giải trừ hợp đồng nhưng tương lai nhất định có thể giúp anh và công ty kiếm lại".

"......"

Công ty của anh?

Tương lai kiếm lại?

Giản Kim Triệu cúi đầu, một ý nghĩ chợt lóe qua.

"Giản lão sư, anh đừng vội từ chối hãy suy nghĩ kỹ được không?" Du Diễn tiến gần, chân thành thỉnh cầu "Tôi có thể chờ anh hồi phục, bao lâu cũng được".

"......"

Chóp mũi lại ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, mát lạnh, làm tan biến mọi mệt mỏi do Cát Vân Thăng mang đến.

Giản Kim Triệu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời trước mặt, không biết vì sao, như thấy những chú chó con trong cửa hàng thú cưng đang cố gắng để mình được chọn.

Mang theo sự trong sáng không bị xã hội làm vấy bẩn cùng sự dũng cảm chưa từng trải qua thất bại.

Giản Kim Triệu không trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng không từ chối "Tôi sẽ suy nghĩ rồi nói sau".

"......"

Hai phút sau, cửa thang máy từ từ khép lại.

Du Diễn mở điện thoại di động đã tắt cả đêm, ngay lập tức nhận được cuộc gọi "Alo".

"Trời ạ! Cuối cùng thì cậu cũng sống lại rồi sao? Cả đêm qua điện thoại tắt máy, tin nhắn WeChat cũng không trả lời, cậu đi đâu vậy?"

Người ở đầu dây bên kia vừa mở miệng liền như một quả pháo bắn thẳng vào tai Du Diễn.

Du Diễn đưa điện thoại ra xa "Mạnh Tuyển, nói vào trọng điểm đi".

Mạnh Tuyển không chịu bỏ qua "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, đừng nói với tôi là cậu đã ký hợp đồng với công ty hạng bét đó rồi nhé?"

"Cái công ty nhỏ đó và cái người đại diện chẳng ra gì, cậu để ý đến họ làm gì? Nếu cậu thật sự muốn vào giới giải trí thì trực tiếp tìm nhà cậu......"

"Mạnh Tuyển!"

Thang máy phản chiếu khuôn mặt Du Diễn với nét hung dữ lướt qua.

Không khí ngưng lại một lúc, Mạnh Tuyển nhanh chóng sửa lại giọng "Được rồi, tôi nói sai, chúng ta đừng chấp nhặt chuyện nhỏ".

Du Diễn nhìn thang máy đang đi xuống tầng -1 "Cậu mà nói nhảm nữa tôi cúp máy đấy".

"Đừng mà".

Mạnh Tuyển nhanh chóng đổi chủ đề "Chiều nay hai giờ, chỗ cũ, tôi gọi mọi người đua xe Rally, đến không?"

Du Diễn bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến góc bãi đỗ xe, ở đó đậu một chiếc mô tô màu đỏ đen đã được tùy chỉnh, ai hiểu biết sẽ nhận ra chiếc xe này có giá trị không nhỏ.

"Không đi, đêm qua không ngủ, tôi về ngủ bù đây, cúp máy đây".

Du Diễn ngắt cuộc gọi, cầm chiếc mũ bảo hiểm cùng tông màu, chân dài bước lên xe.

Ầm ầm ầm! Tiếng động cơ gầm rú vang dội!

Du Diễn cưỡi xe thành thạo lái ra khỏi bãi đỗ xe, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời, anh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Cát Vân Thăng, người vừa rời đi, còn đứng ở bên ngoài khách sạn, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông có vẻ nóng nảy.

Ký ức ùa về.

Ánh mắt Du Diễn lóe lên tia cuồng nộ, nắm chặt tay ga, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, môi mỏng nhếch lên khinh bỉ, không tiếng động đếm ngược:

Ba, hai, một.

Ngay khoảnh khắc kết thúc đếm ngược, Du Diễn điều khiển xe mô tô lao thẳng tới, với kỹ thuật lái xe đỉnh cao, anh lướt qua Cát Vân Thăng ở khoảng cách cực kỳ gần.

Tiếng gió rít bên tai mang theo cảm giác khoái cảm cực hạn phá tan mọi ràng buộc cùng xiềng xích.

"Aaaaaaaa!"

Cát Vân Thăng hoảng sợ thét lên, điện thoại văng ra xa.

Anh ta hoảng sợ chỉnh lại kính, giọng run run chửi rủa "Đồ điên, lái xe kiểu gì vậy!"

Du Diễn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cảnh tượng chật vật của Cát Vân Thăng, lạnh lùng nhếch môi, kéo mặt nạ bảo hộ xuống, che giấu ánh mắt đầy vẻ âm u và cuồng nộ, nghênh ngang rời đi.

----------- Hết Chương 4 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro