✨ Chương 5 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Editor: Du Văn (  TequilaBlanco )

- Yêu cầu không REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.

- Truyện được edit theo ý của mình hiểu, không đảm bảo đúng 100%, đôi chỗ sẽ khó hiểu.

- Chưa Beta

-----------------------------------------------

Trong tiệm cà phê Thanh U, Giản Kim Triệu ngồi một mình ở lầu hai, trước mặt chỉ có một ly nước lọc.

Anh nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn bên dưới. Những bông hoa nhài trong vườn nở rộ khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Chẳng bao lâu sau, cánh cổng hàng rào màu trắng mở ra, một người phụ nữ đeo kính râm bước vào.

Đối phương mặc một chiếc váy đen hở vai, dáng người quyến rũ với làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời, mái tóc dài được cột gọn phía sau chỉ để lại vài lọn tóc nhỏ.

Nhìn thoáng qua, cô toát lên vẻ quyến rũ và chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành.

Người phụ nữ nhanh chóng nhận ra ánh mắt từ lầu hai, liền dừng lại ở giữa sân, tháo kính râm râm và nhìn lên.

Ánh mắt chạm nhau.

Giản Kim Triệu mỉm cười, không nói gì.

Chỉ sau nữa phút, tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài phòng, rèm cửa được kéo ra, Giản Kim Triệu đứng dậy chào đón.

"Gia tỷ, đã lâu không gặp".

Quý Gia mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh "Đợi lâu rồi phải không?"

Hai người hẹn gặp lúc 2 giờ rưỡi, hiện tại đã hơn 3 giờ.

Giản Kim Triệu ngồi xuống "Không sao, không lâu lắm".

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ mang lên một ly cà phê đá kiểu Mỹ "Chào hai vị, đây là cà phê của hai vị, xin mời thưởng thức".

Quý Gia có chút ngạc nhiên nhìn về phía Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu khẽ đẩy kính, nhẹ nhàng nói "Biết chị sắp đến nên em đã dặn nhân viên chuẩn bị sẵn".

Quý Gia bật cười "Năm sáu năm không ngồi xuống tâm sự, đứa nhỏ này, em vẫn còn nhớ sở thích của chị".

Giản Kim Triệu nghe câu nói quen thuộc này, cảm thấy xúc động "Trong giới này, chỉ có chị vẫn gọi em như vậy".

Quý Gia nhấp một ngụm cà phê, đúng hương vị cô thích "Khi em mới vào nghề chỉ mới hơn hai mươi, chị hơn em đến mười lăm tuổi, không gọi em là đứa nhỏ thì gọi là gì?"

Giản Kim Triệu bắt đầu sự nghiệp, người đại diện đầu tiên chính là Quý Gia. Cô tốt nghiệp đại học liền trở thành thực tập quản lý, sau đó bằng năng lực của mình tiến lên, năm 34 tuổi đã quản lý một ảnh đế và một nữ diễn viên nổi tiếng.

Quý Gia thích công việc có tính thử thách, sau khi kết thúc hợp đồng với nghệ sĩ nổi tiếng trước đây, cô chọn Giản Kim Triệu - một người mới đầy tiềm năng. Khi đó anh không có tài nguyên, không có mối quan hệ còn suýt gặp phải quy tắc ngầm, đối mặt với cành ô liu mà Quý Gia đưa ra, anh không do dự mà nắm lấy cơ hội.

Quý Gia chọn cho Giản Kim Triệu kịch bản đầu tiên là "Hoa Nguyệt" của đạo diễn mới Văn Triều Thanh. Sau khi công chiếu, bộ phim đại bạo, Giản Kim Triệu còn giành được giải nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Á Nạp, trở thành "Bạch nguyệt quang" trong lòng vô số fan điện ảnh.

Giản Kim Triệu và Quý Gia hợp tác ba năm, tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ. Một người chăm chỉ diễn xuất, một người sắp xếp mọi thông cáo, không có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào, chỉ có sự nổi tiếng và địa vị ngày càng cao.

Tiếc là người tính không bằng trời tính.

Khi sự nghiệp của Giản Kim Triệu đang lên như diều gặp gió, mẹ của Quý Gia được chẩn đoán mắc ung thư, gia đình đơn thân của Quý Gia từ nhỏ chỉ có mẹ, sau một thời gian ngắn đắn đo, cô quyết định từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc mẹ và đi du lịch.

Giản Kim Triệu tôn trọng quyết định của cô, sau đó nhờ Đàm Dã giới thiệu, anh gặp Cát Vân Thăng - người đại diện thứ hai của mình.

Cát Vân Thăng không có năng lực cá nhân vượt trội như Quý Gia nhưng may mắn là Giản Kim Triệu đã trở thành một nghệ sĩ trưởng thành, có năng lực và tư tưởng, mấy năm nay vẫn luôn làm việc chăm chỉ, đạt được nhiều thành tựu.

Nếu không xảy ra chuyện kia, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu trong giới giải trí.

"......"

"Tưởng cái gì thế? Ánh mắt cứ lơ đãng".

Quý Gia nhìn thấy Giản Kim Triệu thất thần, lên tiếng nhắc nhở "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người liên lạc lại qua WeChat, nhưng có nhiều điều không thể nói hết qua màn hình điện thoại.

Giản Kim Triệu hoàn hồn, cố gắng tóm tắt "Gần đây em mới phát hiện, Đàm Dã và những người khác muốn đạt được nhiều thứ hơn em trong giới này, có lẽ là lý tưởng không hợp nhau, nếu tiếp tục, sẽ có ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn không thể giải quyết".

"Hơn nữa, sau nhiều năm diễn xuất, em thực sự có chút mệt mỏi, nên muốn chuyển trọng tâm ra phía sau màn ảnh."

"Em muốn rời khỏi công ty, lập một công ty giải trí riêng, nhưng việc này một mình em rất khó làm, cho nên..."

Giản Kim Triệu điều chỉnh kính, nhấn mạnh "Em muốn mời chị làm đối tác".

Quý Gia nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Giản Kim Triệu, hỏi lại "Nếu chị nhớ không lầm, em và Đàm Dã quen nhau lâu hơn chị, em không tin họ, nhưng lại tin chị?"

Giản Kim Triệu im lặng một lúc, chỉ trả lời nửa câu sau "Gia tỷ, em tin chị".

Khi sự việc kia xảy ra, rất ít người trong và ngoài giới sẵn lòng đứng ra nói giúp Giản Kim Triệu và Quý Gia là một trong số ít đó. Cô vội vã từ nước ngoài trở về giúp Giản Kim Triệu lo liệu tang lễ cho mẹ, đồng thời sử dụng mối quan hệ của mình để giúp điều tra rõ sự thật.

So với những người chỉ biết giữ mình hoặc đổ thêm dầu vào lửa, người giúp đỡ khi khó khăn mới thật sự đáng trân trọng và ghi nhớ.

"......"

Em tin chị.

Ba chữ đơn giản, chứa đựng lòng biết ơn không thể nói hết của Giản Kim Triệu chân thành và thẳng thắn chạm đến lòng Quý Gia.

"Em...đứa nhỏ này, chị vốn định gây khó dễ em một chút nhưng em đã nói đến mức này, nếu chị không đồng ý thì không phải là không thích hợp sao?"

Mẹ của Quý Gia đấu tranh với ung thư 4 năm cuối cùng vẫn qua đời vì bệnh tật.

Quý Gia mất một năm mới hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau, hiện tại cô không còn người thân, cũng chưa lập gia đình nên vốn đã có ý định quay lại với sự nghiệp.

Quý Gia nhìn ra vườn, nơi hoa nhài trắng xóa, lòng cô chợt xao động.

Tựa như năm đó cô đưa cành ô liu cho Giản Kim Triệu lúc mới vào nghề, lời mời của anh lúc này cũng đúng lúc.

"Kim Triệu, em còn nhớ không, khi em quay cảnh cuối cùng của 'Hoa Nguyệt' bối cảnh cũng là một vườn hoa nhài?"

"Nhớ rõ"

Cảnh đóng máy đó đã đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Giản Kim Triệu.

Quý Gia quay lại, nâng ly cà phê "Hôm nay dưới kia cũng là một vườn hoa nhài, vậy hãy coi đó như dự báo cho sự khởi đầu mới cho sự nghiệp của chúng ta".

Giản Kim Triệu hiểu ý, nâng ly cạn chén "Cảm ơn Gia tỷ, sau này lại phải phiền chị nhiều"

"Không phải phiền, mà là cùng nhau chiến thắng"

"Vâng"

......

Một thời gian sau, tại văn phòng của công ty phim ảnh.

Giản Kim Triệu ngồi trong văn phòng trang trí xa hoa, gương mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang hút thuốc.

Người này có mái tóc xoăn vàng khác lạ, tóc mái cột gọn trên trán, lộ ra gương mặt tuấn tú pha trộn nét lai.

"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi? Bỏ Đàm Dã? Bỏ tôi? Bỏ công ty mà chúng ta cùng nhau xây dựng?"

Người đàn ông ngừng hút thuốc, nhìn thẳng vào Giản Kim Triệu "Kim Triệu, việc này của cậu làm khó cho tôi và Đàm Dã".

Giọng nói tưởng chừng thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén.

"......"

Giản Kim Triệu dùng muỗng khuấy nhẹ cà phê, cảm nhận vị đắng ngắt tràn lên.

Người ngồi ở đối diện là Lang Kỳ Hoa, một người lai hai dòng máu, chỉ nhỏ hơn Giản Kim Triệu hai tháng. Vì cha mẹ hai bên là bạn thân, Giản Kim Triệu và Lang Kỳ Hoa quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng Giản Kim Triệu luôn tự hạn chế, trưởng thành xuất sắc, còn Lang Kỳ Hoa lại thích tự do, phóng khoáng.

Ba năm trước, Giản Kim Triệu quyết định lập công ty phim ảnh, Lang Kỳ Hoa biết được đã chủ động đề nghị góp vốn và cùng quản lý công ty.

Giản Kim Triệu và Đàm Dã đều là diễn viên, thường xuyên ở đoàn phim, công ty không thể thiếu người quản lý, sau khi cân nhắc, họ đồng ý để Lang Kỳ Hoa tham gia.

Những năm qua công ty phim ảnh sở dĩ có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy phần lớn là nhờ vào địa vị của Giản Kim Triệu và Đàm Dã trong giới và không ít nhờ vào sự tận tâm của Lang Kỳ Hoa.

"Chúng ta vốn là những cá thể độc lập, không ai bỏ rơi ai, tôi chỉ là muốn rời khỏi, không làm tổn hại đến lợi ích của ai, sao lại khó xử?"

Giản Kim Triệu nâng ly cà phê, không uống "Công ty có thể phát triển như hôm nay, công lớn thuộc về cậu, nên công ty có thể thiếu tôi, nhưng không thể thiếu cậu".

Lang Kỳ Hoa cười nhẹ, phản bác "Cậu thật là, không nói lý lẽ, còn khách sáo với tôi, không coi tôi là bạn à?"

Nếu là trước kia, Giản Kim Triệu sẽ chỉ cười cho qua chuyện nhưng giờ thì khác. Anh chậm rãi buông ly cà phê, đôi mắt sau kính ẩn chứa một tia sâu xa, nhìn thẳng Lang Kỳ Hoa "Phải không? Vậy cậu coi tôi là bạn sao?"

"......"

Lang Kỳ Hoa cười gượng "Gì cơ?"

Giản Kim Triệu tiếp tục "Không có gì, nhiều năm như vậy, chỉ là nếu coi tôi là bạn, nên tôi biết cậu sẽ 'ăn' cổ phần của tôi, tiếp nhận vị trí của tôi, tiếp tục quản lý công ty này".

Vì sau khi xảy ra chuyện, đối phương đã làm như vậy.

Không tính là bỏ đá xuống giếng, chỉ là so với tình bạn thì hắn chọn lợi ích hơn.

Giản Kim Triệu cầm hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, quyết đoán ký tên mình xuống, sau đó không chút lưu luyến đưa đến trước mặt Lang Kỳ Hoa.

"Biết tôi ghét khói thuốc, nhưng vẫn hút thuốc trước mặt tôi".

"Biết tôi không thích Espresso, nhưng mỗi lần cậu bảo trợ lý mang lên đều là Espresso"

Giản Kim Triệu dừng lại, hỏi "Nguyên nhân tại sao? Cậu rõ hơn tôi"

"......"

Bí mật sâu trong lòng bị vạch trần, Lang Kỳ Hoa biến sắc.

Giản Kim Triệu nhìn thấu nhưng không muốn nói toạc "Hợp đồng đã xong, sau này có việc hãy liên hệ qua trợ lý của tôi, tôi đi trước".

"......"

Lang Kỳ Hoa nhìn bóng dáng quyết đoán rời đi của Giản Kim Triệu, điếu thuốc kẹp trong lòng bàn tay dần siết chặt.

Trong mắt người lớn và người ngoài, họ là trúc mã từ nhỏ nhưng sự thật không phải vậy.

----------- Hết Chương 5 -----------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 🥰

Chỗ nào không hợp lý hoặc có góp ý các bạn có thể comment và mình sẽ chỉnh sửa lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro