Chương 1: Tang Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư, thành phố Lâm Khải bắt đầu bước vào mùa nóng.

Đã chạng vạng tối mà trời vẫn nóng cực kỳ, gió từ con kênh ven đường thổi vào cũng oi nồng, không khí ngột ngạt như quánh lại.

Giờ tự học của khối mười hai trường trung học số 1 Lâm Khải vừa kết thúc.

Đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng lập tức ùa ra cổng trường mở rộng, ríu rít như bầy chim, tràn ngập không khí thanh xuân.

"Hay quá, từ giờ khỏi phải lên lớp tự học buổi tối nữa!" Hai nữ sinh khoác tay nhau đi ra cổng trường, nữ sinh tóc ngắn hớn hở nói với bạn mình.

"Đúng đúng, ai phát minh ra giờ tự học buổi tối thế không biết, chán chết......" Người bạn hùa theo.

Bao năm nay trường trung học số 1 Lâm Khải có thói quen cứ đến cuối tháng Ba đầu tháng Tư, học sinh gần thi tốt nghiệp không cần đến lớp tự học buổi tối nữa, nói một cách hoa mỹ là để học sinh nghỉ ngơi lấy sức đi thi.

Vì vậy trường đã dời giờ tự học từ sáu rưỡi sang bảy rưỡi.

Lúc này nữ sinh tóc ngắn đột nhiên huých bạn mình, ra hiệu cho cô nhìn sang cây si bên cạnh, "Ê nhìn kìa, đằng kia có phải Tống Giản Lễ không?"

Người bạn nhìn theo hướng cô chỉ, hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Đúng là cậu ấy rồi! Cậu ấy đang chờ ai thế nhỉ?"

Người dưới tán cây có vóc dáng rất cao, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Hắn đeo túi chéo qua vai, áo khoác đồng phục không kéo khóa lộ ra sơ mi trắng bên trong, một tay đút vào túi quần, hờ hững nhìn đám đông đổ ra cổng trường, hình như đang chờ ai đó.

Bọn họ biết Tống Giản Lễ cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Tống Giản Lễ gần như là thần thánh ở trường trung học số 1 Lâm Khải, là báu vật được các lãnh đạo trường nâng trên tay, ở trường có hai truyền thuyết kinh điển liên quan đến hắn.

Một là có lần trường tổ chức kỳ thi lớn, vì hắn được cử đi thi vật lý cấp thành phố nên không kịp ôn thi ngữ văn, thế mà điểm tổng kết vẫn đứng nhất khối (đây là tin đồn, xem phần sau sẽ rõ).

Hai là cũng trong một kỳ thi lớn, vì một vài lý do nên hắn chỉ thi một môn, lần thi thứ hai được xếp vào phòng cuối cùng, thế là dựa vào sức mình kéo điểm trung bình của cả phòng thi lên cao.

Đương nhiên đó là chuyện sau này, dù sao cũng khó tránh khỏi tam sao thất bản, hai truyền thuyết hoang đường này ngay cả Tống Giản Lễ cũng không tin được, rốt cuộc đồn thổi kiểu gì mà vô lý thế chứ?

Nhưng hắn học giỏi là sự thật, vì vậy dù có phóng đại vẫn khiến người ta thấy hợp lý, không hề ảnh hưởng gì đến tiếng tăm của hắn, nhưng có vẻ như Tống Giản Lễ cũng không muốn nhận hai truyền thuyết này, bởi vì quá mức hoang đường......

Hai người xì xào bàn tán, mỗi người một câu, sau đó leo lên xe buýt ngoài cổng trường.

Tống Giản Lễ kiên nhẫn chờ đợi, môi hắn rất đẹp nhưng phần lớn thời gian đều mím thành một đường thẳng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, dù có nhìn người khác cũng lộ ra vẻ hờ hững, chẳng có chút cảm xúc nào.

Thân hình cao ráo và ngoại hình tuấn tú của hắn khiến bộ đồng phục giản dị toát lên vẻ sang trọng mà chỉ hàng hiệu mới có, người đi ngang qua nhịn không được ngoái nhìn mấy lần.

Đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch của Tống Giản Lễ nheo lại, dán chặt vào thiếu niên có vẻ ngoài hiền lành nhưng khá gầy gò giữa đám đông.

Thiếu niên đeo ba lô màu đen, đồng phục gọn gàng chỉn chu, vì đầu cúi thấp nên mái tóc đen hơi dài che khuất gương mặt thanh tú, rất khó thấy rõ toàn bộ.

Tống Giản Lễ sải chân bước nhanh tới trước, thấy thiếu niên sắp leo lên xe buýt thì nhanh tay kéo cậu tới cạnh mình rồi mở miệng hỏi: "Lục Tang Tang, lại đi mà không nhìn đường nữa hả?"

Giọng hắn trong trẻo nhẹ nhàng, vừa êm tai vừa trầm thấp lưu luyến, âm cuối hơi cao như thuyết giáo, "Sợ mình va vào lan can chưa đủ nhiều đúng không?"

Hương bồ kết thoang thoảng bay vào mũi, Lục Ngu ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng nhưng lại lộ ra vẻ mờ mịt: "Giản ca."

Tống Giản Lễ cao hơn Lục Ngu rất nhiều nên dễ dàng xách cậu như xách gà con, một tay xách Lục Ngu tới chỗ vắng người, sau đó thả tay ra rồi sửa lại cổ áo Lục Ngu, giận dỗi nói: "Chẳng phải đã hẹn tối nay sẽ về chung rồi sao?"

Lục Ngu sửng sốt, sau đó mới nhớ ra.

"Tớ quên mất......"

Giọng cậu đầy áy náy, dù sao hôm nay Tống Giản Lễ đã nhắn tin cho cậu, giờ ra chơi đến đưa sữa cho cậu còn nhắc lại lần nữa.

Nhưng cả ngày nay tâm trí Lục Ngu bị chuyện khác chiếm cứ nên đã quên béng việc này.

Tống Giản Lễ như đã lường trước nên thở dài nói, "Tớ biết ngay mà."

"Xin lỗi nha." Lục Ngu thành thật nhận lỗi, giọng cậu cũng thấp như người, âm sắc thiếu niên rất nhẹ, nghe vừa hiền vừa ngoan.

-

Tống Giản Lễ xoa nhẹ đầu cậu, mấy sợi tóc xuyên qua kẽ tay cào tim hắn ngứa ran, "Xin lỗi gì chứ, đi thôi, về nhà nào."

Trong giọng nói mang theo sự cưng chiều mà Lục Ngu không nhận ra.

Vừa nói hắn vừa đưa tay xách chiếc ba lô trên lưng Lục Ngu, sau đó đeo lên vai trái chung với túi của mình.

Dường như đã quen với việc này nên Lục Ngu tự giác đứng bên phải Tống Giản Lễ, hai người sóng vai nhau đi về nhà.

Lớp tự học buổi tối của khối mười hai tan học lúc chín giờ, không quá muộn nhưng cũng chẳng còn sớm, trong thành phố vẫn còn rất nhiều người bôn ba khắp nơi kiếm sống.

Ở đâu có trường học thì ở đó có phố ẩm thực, trường trung học số 1 Lâm Khải cũng không ngoại lệ, cổng phía Tây có cả dãy phố bán quà vặt, hai người vừa bước vào con phố này thì mùi thơm của đủ thứ món ăn lập tức ập vào mặt.

Lục Ngu thấp hơn Tống Giản Lễ một cái đầu, lại không thích đi thẳng lưng nên nhìn khá thấp bé bên cạnh Tống Giản Lễ vai rộng eo hẹp, khí chất cũng kém.

Nhưng một giây sau, Lục Ngu đang cắm cúi đi đột nhiên bị chấn chỉnh, Tống Giản Lễ bên cạnh đưa tay xách cổ áo cậu, "Tang Tang."

Lục Ngu quay sang nhìn hắn với vẻ thắc mắc: "Hả?"

Giọng Tống Giản Lễ hơi nghiêm: "Ngẩng đầu lên nhìn đường đi."

Gió đêm thổi tới từ con kênh làm tóc mái của Lục Ngu bay lên, để lộ cả khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đoan chính, lông mày dài mảnh, đôi mắt trong veo xinh đẹp khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"À." Lục Ngu lập tức làm theo.

"Ngoan lắm." Đôi mắt Tống Giản Lễ cong cong.

Đồ ăn vặt ven đường cực kỳ hấp dẫn, tiếng rao vang lên không ngớt, Lục Ngu tò mò hỏi: "Sao tự dưng hôm nay cậu muốn về nhà với tớ vậy?"

Bình thường Tống Giản Lễ toàn được người nhà đưa đón chứ không tự đi tự về như Lục Ngu, lúc đầu Tống Giản Lễ nằng nặc bảo Lục Ngu đi chung xe với mình, dù sao hai nhà cũng ở gần nhau, chở Lục Ngu chỉ là tiện đường mà thôi.

Sau đó chẳng biết vì lý do gì mà Lục Ngu kiên quyết không đi chung xe với hắn, Tống Giản Lễ hỏi không ra nguyên cớ nên nói mình sẽ đi bộ với cậu, ai ngờ Lục Ngu luôn hiền lành lại tức giận.

Thế là Tống Giản Lễ đành phải nhượng bộ.

Tống Giản Lễ cười khẽ, hắn cực kỳ đẹp trai, khi mỉm cười đuôi mắt cũng lộ ra ý cười, vừa lưu luyến vừa dịu dàng, "Vì tớ rất muốn cùng bạn học Lục Tang Tang về nhà chứ sao."

"Hả?" Lục Ngu cảm thấy tim mình như bị ai bóp một cái, đập thình thịch, vành tai còn hơi nóng lên.

Tống Giản Lễ cười rồi đổi đề tài, "Trưa nay cậu đến bệnh viện lấy kết quả khám đúng không? Sao rồi?"

Mấy ngày trước Lục Ngu hay bị khó thở, lâu lâu còn choáng đầu ù tai, cậu cứ tưởng vì sắp thi đại học nên áp lực lớn, vì vậy cũng chẳng để ý.

Nhưng Tống Giản Lễ sốt ruột bắt cậu đi khám.

Kết quả khám có một cái là bệnh dạ dày, cái còn lại...... cậu không có ý định nói với Tống Giản Lễ.

"Khỏe lắm, tớ đã bảo vì áp lực lớn quá mà cậu không chịu tin."

Lục Ngu nói hơi chậm, cũng không chậm lắm mà chỉ chậm hơn người bình thường, nhả chữ rõ ràng, nghe rất dễ chịu.

"Thật không?" Người trước mặt nheo mắt lại rồi cúi người nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như viên minh châu lóe sáng trong hồ nước tĩnh mịch, dễ dàng nhìn thấu Lục Ngu, "Đưa kết quả cho tớ xem nào."

Bàn tay Lục Ngu giấu sau lưng nắm chặt lại, thái dương rịn mồ hôi, nhìn lảng đi chỗ khác nói: "Tớ, tớ quên đem rồi!"

"Lục Tang Tang." Tống Giản Lễ đột nhiên nghiêm mặt gọi cậu, Lục Ngu vô thức ngước mắt lên, ánh mắt giao nhau, Lục Ngu lảng tránh quá lộ liễu, trong lòng cậu giật thót, tiêu rồi.

Quả nhiên Tống Giản Lễ thẳng thừng vạch trần: "Cậu nói dối."

Tống Giản Lễ biết mỗi khi Lục Ngu nói dối sẽ nhìn lảng đi chỗ khác.

"Giản ca......" Lục Ngu nói thật chậm để hòng qua cửa, giọng cậu vốn nhỏ nhẹ, khi cố ý nói chậm lại nghe rất giống nũng nịu.

Hơi thở Tống Giản Lễ chợt trở nên rối loạn, thế là hắn trầm giọng nói: "Đừng làm nũng, Lục Tang Tang."

Con đường này dẫn đến khu biệt thự, càng đi càng vắng người, có không ít học sinh yêu sớm đứng dưới đèn đường lưu luyến không rời.

Hai người đứng rất gần, hơi thở như hòa vào nhau, nhìn chẳng khác gì mấy đôi tình nhân kia.

"Tớ đâu có làm nũng." Lục Ngu không hiểu tại sao cái này gọi là làm nũng, cậu đang chột dạ cơ mà.

"Chỉ bị bệnh vặt thôi......"

"Bệnh gì?" Tống Giản Lễ truy hỏi.

Lục Ngu thở dài rồi cúi đầu kéo khóa ba lô, nhanh chóng lấy kết quả khám bệnh ra.

Nhưng Tống Giản Lễ không biết thật ra trong ngăn ba lô còn có một tờ kết quả khác, đó mới là thứ Lục Ngu muốn giấu.

Cậu đưa tờ kết quả này cho Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ cũng chẳng khách khí mà cầm lấy đọc nhanh như gió, chỉ giây lát sau đã đọc hết nội dung trên đó, thảng thốt hỏi: "Bệnh dạ dày?"

"Nguyên nhân là ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ bữa sáng?" Giọng Tống Giản Lễ trầm thấp, nghe như hơi tức giận, "Thì ra mỗi ngày tớ hỏi cậu ăn sáng chưa, cậu đều gạt tớ hả?"

Lục Ngu vội vàng xua tay, đầu lắc như trống bỏi làm mái tóc mềm mượt cũng đong đưa theo, "Tớ có ăn, tớ có ăn mà, chỉ là ăn...... không nhiều thôi."

"Không nhiều? Dì giúp việc nấu không đủ à?" Tống Giản Lễ truy hỏi đến cùng.

"Đủ chứ, tại tớ...... không muốn ăn lắm, sắp thi tốt nghiệp nên ăn không thấy ngon......" Giọng Lục Ngu càng lúc càng nhỏ, nghe hết sức tủi thân.

Đôi mày nhíu chặt của Tống Giản Lễ từ từ giãn ra, "Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Thi đại học đối với cậu chỉ là một kỳ thi bình thường thôi, với điểm số của cậu, chỉ cần không trượt môn nào thì dư sức đậu đại học."

"Nhưng tớ, tớ cảm thấy không đủ......" Giọng Lục Ngu khàn khàn, nói xong ngẩng đầu lên nhìn hắn, giờ Tống Giản Lễ mới phát hiện hai mắt Lục Ngu đã đỏ hoe từ lúc nào.

Hắn linh cảm chuyện này không chỉ có thế, "Tang Tang, nói thật cho tớ biết đi."

"Người nhà nói gì với cậu đúng không?" Tống Giản Lễ hiểu Lục Ngu rất rõ, mặc dù cậu hay suy nghĩ lung tung nhưng nhất định phải có người nói gì đó mới khiến cậu như vậy.

Giọng nói dịu dàng của Tống Giản Lễ rất có cảm giác an toàn.

Vốn dĩ Lục Ngu chỉ rưng rưng, nhưng nghe xong câu này của hắn, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng Tống Giản Lễ.

Mùi bồ kết thoang thoảng len vào mũi, cậu nghẹn ngào khóc rấm rứt, "Huhu...... Là, là mẹ tớ...... Huhuhu......"

Trong ngực Tống Giản Lễ, Lục Ngu trút hết nước mắt và tâm sự bị đè nén hơn một tháng nay, khóc bù lu bù loa như đứa bé tủi thân.

Tống Giản Lễ nhẹ nhàng an ủi cậu, thầm nghĩ khó khăn lắm mình mới giúp người trong lòng tự tin lạc quan hơn một chút, thế mà người nhà họ Lục chỉ cần nói hai ba câu đã khiến mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển.

Thế là ở nơi Lục Ngu không nhìn thấy, Tống Giản Lễ nhíu mày liếm răng hàm.

Bực bội, hết sức bực bội, phải mau chóng đưa Lục Ngu ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro