Chương 2: Giản ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Giản Lễ không hỏi rốt cuộc mẹ Lục Ngu đã nói gì, dù sao cũng chẳng phải lời dễ nghe, bắt Lục Ngu lặp lại chỉ khiến cậu đau lòng hơn thôi.

Điều làm hắn phiền muộn là mãi một tháng sau mới nhận ra sự khác thường của Lục Ngu.

Lục Ngu khóc tức tưởi, cảm xúc dồn nén cả tháng nay rốt cuộc cũng được giải tỏa, đôi mắt trong veo đỏ hoe vì khóc, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng đỏ, nước mắt thấm ướt sơ mi trắng của Tống Giản Lễ.

Nức nở nghẹn ngào.

Lục Ngu là người rất dễ nghi ngờ bản thân, điều Tống Giản Lễ cần làm là nói cho cậu biết Lục Tang Tang cũng có ưu điểm, Lục Tang Tang không hề vô dụng và luôn có người quan tâm đến Lục Tang Tang.

Gió ngoài kênh thổi vào đã hết oi bức, tóc mái của Lục Ngu bay lên để lộ một vết sẹo mờ trên xương mày.

Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm vết sẹo kia, đôi mắt dưới hàng mày rậm tối đi.

Rốt cuộc Lục Ngu cũng nín khóc, lông mi ướt sũng, đôi mắt long lanh nước, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, tuy vẫn còn thút thít nhưng ít nhất cũng nghe được lời Tống Giản Lễ nói.

"Cảm ơn cậu, Giản ca......" Lục Ngu giơ tay lau đi giọt nước cuối cùng trên khóe mắt.

Tống Giản Lễ cau mày, đáy mắt chan chứa yêu thương, "Nếu sau này còn gặp chuyện như vậy nhất định phải nói với tớ, biết chưa?"

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn, Tống Giản Lễ rất đẹp, vẻ mặt vừa ôn hòa vừa xa cách, trong hốc mắt sâu như chứa đựng hai viên đá obsidian đen nhánh.

Mỗi khi nhìn Lục Ngu, trên môi hắn luôn nở nụ cười, cực kỳ dịu dàng.

Lông mày lưỡi kiếm, trong mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng không thể tan đi.

Hết sức kỳ lạ, người quen sẽ cảm thấy hắn ôn hòa thân thiện, người không quen sẽ cảm thấy hắn lạnh lùng xa cách.

Tống Giản Lễ luôn tỏ vẻ dịu dàng gần gũi với Lục Ngu, vì vậy khi hắn nhíu mày cậu cảm thấy rất không hài hòa.

"Giản ca, tớ không buồn đâu, cậu đừng nhíu mày nữa." Lục Ngu bị quỷ thần xui khiến giơ tay lên xoa mi tâm nhíu chặt của Tống Giản Lễ.

Cậu chợt trông thấy con ngươi Tống Giản Lễ co lại, cũng nhận ra nhịp tim bất thường của mình.

Thế là vội vàng thả tay xuống.

Dưới lông mày Tống Giản Lễ, hàng mi rậm phủ bóng mờ dưới mắt, nhìn Lục Ngu cuống quýt giấu tay sau lưng.

"Đi nào, về nhà thôi." Hắn không nói gì mà chỉ xoa đầu cậu.

Lục Ngu gật đầu, trên đường về, Tống Giản Lễ lại mua cho Lục Ngu một chai sữa.

"Giản ca, cậu tốt thật đó." Lục Ngu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ rồi chân thành nói.

"Tớ chỉ có một Lục Tang Tang, không tốt với cậu ấy thì tốt với ai?" Giọng Tống Giản Lễ vừa trầm vừa dịu dàng đến không ngờ.

Gió đêm lướt qua, một sợi dây cung đứt lìa trong không khí.

——

"Thật ra căn bệnh này không gây hại gì cho người bệnh cả, dù sao đây cũng là biện pháp bảo vệ của não đối với cơ thể, nhưng có lẽ em sẽ dần quên hết những người xung quanh mình."

"Điều trị không khó lắm nhưng phải sang nước ngoài điều trị lâu dài bằng thiết bị y tế chuyên dụng, em nên nói với người nhà sớm đi, dù sao chi phí cũng không nhỏ, đối với gia đình bình thường có thể sẽ là gánh nặng đấy."

.........

Những lời bác sĩ nói quanh quẩn trong đầu.

Sau khi từ biệt Tống Giản Lễ về nhà, Lục Ngu ở lì trong phòng.

Màn hình máy tính trên bàn hiện ra một loạt tìm kiếm ——

"Mất trí nhớ do tâm lý có tự khỏi không?", "Mất trí nhớ có chọn lọc có tự khỏi không?", "Mất trí nhớ do tâm lý chỉ có thể chữa ở nước ngoài thôi sao?", "Mất trí nhớ do tâm lý phải chữa bao lâu?", "Mất trí nhớ do tâm lý chữa có phức tạp không?".........

Cậu cúi đầu nhìn kết quả khám nắm chặt trong tay, giấy trắng mực đen, ở mục chẩn đoán không chỉ có bệnh dạ dày.

Còn có một căn bệnh gọi là "Mất trí nhớ do tâm lý" hay còn gọi là "Mất trí nhớ có chọn lọc".

Đây chính là căn bệnh thứ hai mà cậu giấu giếm, bệnh dạ dày chỉ là tấm bình phong mà thôi.

Cậu chưa từng nghe nói đến căn bệnh này, bác sĩ bảo có thể cậu sẽ quên đi những người hoặc chuyện xung quanh một cách có chọn lọc.

Lục Ngu hơi xây xẩm, hai tai ù đi.

Từ lúc trưa lấy kết quả khám cậu cứ thấp thỏm không yên, vì vậy mới lơ đễnh quên mất lời hẹn với Tống Giản Lễ.

Sao cậu lại bị bệnh chứ, biết làm thế nào, biết nói sao với cha mẹ đây? Nhưng họ đang đi vắng. Hay là nói với anh Hai? Nhưng anh Hai chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu......

Tay Lục Ngu kìm không được run rẩy.

Làm sao bây giờ, Lục Ngu, mau nghĩ cách đi......

Tim cậu đập mạnh, hơi thở dồn dập.

Đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột reo lên, Lục Ngu đặt kết quả khám xuống, thấy là Tống Giản Lễ mới nghe máy.

"Giản ca." Lục Ngu gọi khẽ một tiếng, không hiểu sao khi cậu lo sợ bất an, có Tống Giản Lễ ở đây khiến cậu yên tâm hơn hẳn.

Tống Giản Lễ ôn tồn đáp: "Ừ."

Giọng hắn truyền qua ống nghe, mang theo âm thanh điện từ rất êm tai.

"Tâm trạng khá hơn chưa?"

Lục Ngu khẽ thở dài, tâm trạng cậu tồi tệ không chỉ vì những lời mẹ cậu nói mà còn vì kết quả khám bệnh như củ khoai nóng bỏng tay này.

"Đỡ nhiều rồi." Lục Ngu chậm chạp nói.

Đã hơn mười giờ, Tống Giản Lễ biết Lục Ngu có thói quen về nhà học từ vựng nên không quấy rầy thêm mà chỉ dặn: "Ngủ sớm chút đi, nhớ ăn sáng đấy nhé, ngày mai tan học tụi mình lại về chung."

"Ừ." Lục Ngu trả lời.

"Ăn sáng." Tống Giản Lễ cảm thấy giọng Lục Ngu chưa đủ dứt khoát nên nhấn mạnh lần nữa.

Lục Ngu nghiêm túc nói, "Tớ nhớ rồi mà Giản ca."

Tống Giản Lễ tự hỏi sao Lục Tang Tang lại nũng nịu nữa rồi.

"Ừ, Tang Tang ngủ ngon nhé."

Lục Ngu cũng đáp lại: "Giản ca ngủ ngon."

Lúc này hai người mới cúp máy.

Sau đó Lục Ngu lại cầm kết quả khám bệnh lên.

Từ nhỏ đến lớn, một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Lục Ngu là bị bệnh.

Bởi vì mỗi lần cậu bệnh đều không được ai quan tâm mà chỉ bị la mắng, bọn họ sẽ trách Lục Ngu ốm đau liên miên, trách cậu làm bọn họ mất thời gian, mắng cậu không hiểu chuyện.

Nhưng đã bị bệnh thì phải chữa thôi, Lục Ngu nghĩ.

Giờ cha mẹ vắng nhà nên chuyện này chỉ có thể nói với anh Hai, anh Hai chưa từng nói gì khi cậu bị bệnh, dù sao cũng phải thử một lần mới được, nếu quên hết tất cả thì......

Nghĩ tới đây, bàn tay đang định mở cửa của Lục Ngu chợt dừng lại, quên hết sao?

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Lục Ngu nghĩ đến rất nhiều người, nếu quên hết bọn họ thì mình sẽ vui hay buồn?

Cậu yên lặng ngẫm nghĩ, nghĩ một hồi lại nhớ đến gương mặt dịu dàng của Tống Giản Lễ, vậy mình cũng sẽ quên Tống Giản Lễ sao......

Lục Ngu lắc đầu làm mái tóc mềm mại đung đưa theo, cảm thấy mình điên rồi mới muốn quên bọn họ!

Thế là cậu mở cửa đi tới phòng làm việc rồi lấy hết can đảm giơ tay gõ cửa một cái.

"Anh Hai......" Lục Ngu gọi khẽ.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Nhưng rõ ràng phòng làm việc đang bật đèn, hơn nữa giờ này vẫn chưa đến lúc Lục Cẩn Luật đi ngủ.

Lục Ngu tưởng người bên trong không nghe thấy nên hít sâu một hơi rồi gõ cửa lần nữa, giọng nói cũng lớn hơn: "Anh Hai, anh có trong đó không?"

Rốt cuộc cửa phòng mở ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Luật.

Tóc hắn chải ngược ra sau, vì mới tắm xong nên trên người chỉ mặc áo choàng tắm, đuôi tóc ẩm ướt, đeo kính gọng bạc, ánh mắt toát lên vẻ tinh anh của doanh nhân, dáng vẻ hết sức uy nghiêm.

Lục Cẩn Luật cao nhất nhà nên Lục Ngu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, khí thế áp đảo lập tức ập vào mặt.

Lục Ngu cảm nhận được rõ ràng sự bực bội và nóng nảy của đối phương nên vô thức lùi lại hai bước, không khỏi sợ hãi.

"Chuyện gì?" Lục Cẩn Luật gắt gỏng, khí áp xung quanh đột ngột hạ xuống ba độ.

Hắn sầm mặt, biểu cảm rất lạnh lùng, không có ấn tượng tốt về cậu em này của mình, vừa nhát gan vừa tự ti, ăn nói khép nép, cũng chẳng thông minh.

Lục Ngu nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm đưa kết quả khám bệnh bằng cả hai tay, đang định mở miệng thì Lục Cẩn Luật đã chặn trước: "Lại ký bảng điểm nữa à?"

Con ngươi Lục Ngu co lại, lắc đầu định giải thích nhưng đối phương lại nói tiếp: "Lục Ngu, tao thật không hiểu sao cùng mang gen nhà họ Lục mà mày lại ngu đến mức này chứ?"

Lục Ngu sững người, đột nhiên cảm thấy kết quả khám trong tay nặng ngàn cân, nặng đến mức cậu suýt cầm không vững.

"Mỗi lần đem bảng điểm tới cho tao ký tên, mày không thấy xấu hổ à?" Lục Cẩn Luật nói chuyện chẳng chút lưu tình, cảm giác như cơn giận tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Lục Ngu chậm chạp cúi đầu xuống, tóc mái phủ lên đôi mắt xinh đẹp, che khuất hốc mắt ửng đỏ của cậu.

"Mày đem về đi, tao không muốn thấy điểm số của mày nữa." Nói xong Lục Cẩn Luật hất tay Lục Ngu, kết quả khám bệnh văng ra khỏi tay cậu, ba bốn tờ giấy vương vãi trên sàn.

Sau đó Lục Ngu nghe thấy cửa phòng bị đóng ập lại, "Rầm ——"

Lực đóng rất mạnh làm tóc mái Lục Ngu bay lên.

Thật ra khi Lục Cẩn Luật nhìn mấy tờ giấy chi chít chữ kia đã thấy lạ, nhưng bản tính kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu xuống tìm hiểu ngọn ngành.

Nếu chuyện này quan trọng thì chắc chắn Lục Ngu sẽ đến tìm hắn lần nữa.

Lục Cẩn Luật vừa đẩy kính vừa nghĩ.

Thôi, không sao, chẳng có gì quan trọng hết.

Người ngoài cửa cúi đầu nhìn kết quả khám bệnh dưới đất rồi nghĩ thầm.

Nước mắt Lục Ngu chỉ đọng trong hốc mắt chứ không trào ra, cậu ngồi thụp xuống nhặt từng tờ giấy, bộ dạng hơi chật vật.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng cười vang lên cách đó không xa.

Mang theo sự chế giễu.

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc trông thấy em trai Lục Lâm Tinh của mình đóng cửa lại.

Cậu quay đầu nhặt tờ cuối cùng lên, cũng chẳng biết mình đi về phòng thế nào.

Tóm lại là sau đó cậu ngồi thừ trước bàn học thật lâu, nhìn chằm chằm bốn tờ kết quả khám thật lâu, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Cuối cùng Lục Ngu yên lặng nhét kết quả khám bệnh vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo.

Quên đi tất cả mọi người......

Thế thì tốt quá, dù sao cũng chẳng ai thích cậu, chẳng ai quan tâm cậu cả.

Vậy những người cậu quên cũng bao gồm Tống Giản Lễ sao?

Lục Ngu thầm tự hỏi, nước mắt bắt đầu mất khống chế rơi xuống, cậu đưa mu bàn tay lên lau nhưng càng lau lại càng nhiều, hệt như dây chuyền ngọc trai bị đứt.

Nhưng cậu hoàn toàn không muốn quên Tống Giản Lễ......

Cậu vừa khóc nức nở vừa lấy từ ngăn kéo ra một quyển nhật ký có khóa, sau đó run rẩy nhập mật khẩu.

Yên lặng giở trang đầu tiên của cuốn nhật ký, trang giấy trống trơn chỉ có một tấm ảnh màu.

Là ảnh chụp Lục Ngu bị Tống Giản Lễ ôm cổ.

Tống Giản Lễ cười tít mắt nhìn vào ống kính, ngoại hình hắn vô cùng nổi bật, lông mày dài rậm, khi cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ tự tin, khí chất thiếu niên như tràn ra khỏi ảnh.

Còn Lục Ngu lại mím môi, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, nhìn chẳng đẹp chút nào.

Cậu lấy bút ra, rốt cuộc viết dòng đầu tiên lên trang giấy trắng.

"Tống Giản Lễ, rất tốt rất tốt, không được quên"

Viết xong Lục Ngu ôm mặt khóc nấc, rốt cuộc cậu đang đau khổ vì lẽ gì?

Đau khổ vì thái độ của mọi người đối với mình, hay là đau khổ vì sắp quên đi Tống Giản Lễ?

——

Gần nửa đêm, trăng sáng vằng vặc.

Tống Giản Lễ vừa phủ màng bọc thực phẩm lên tảng bột mì vừa nhào xong thì điện thoại trong túi reo lên.

Đây là tiếng chuông Tống Giản Lễ cài riêng cho Lục Ngu, tay Tống Giản Lễ còn dính bột mì nhưng hắn không rửa mà nghe máy ngay, "Sao vậy Tang Tang? Gặp bài nào khó à?"

Bình thường Lục Ngu gọi điện cho hắn vào giờ này đều là vì bài tập khó giải.

Thế nên Tống Giản Lễ mới hỏi như vậy.

"......" Đầu dây bên kia chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở.

Tim Tống Giản Lễ chợt thắt lại, hắn cởi tạp dề bằng tay kia rồi hỏi: "Sao thế? Lục Lâm Tinh lại chọc tức cậu đúng không?"

Vừa nghe thấy giọng Tống Giản Lễ, Lục Ngu càng khóc dữ hơn, cậu ngồi cạnh giường, cả người co rúm lại, khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.

Cuối cùng nghẹn ngào thốt ra hai chữ đứt quãng: "Giản...... Giản ca......"

Một giọng nói dịu dàng từ tính mang lại cảm giác an toàn vang lên trong ống nghe: "Ừ, giờ tớ đang ở dưới lầu nhà cậu đây, xuống với tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro