Tập 101: Như chim non về tổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bắp chân bỗng truyền đến cảm giác đau như xé rách làm Nặc Thanh không nhịn mà phát ra một tiếng rên đau đớn, cậu khuỵu thẳng xuống dưới ván gỗ vang lên một tiếng va chạm trầm đục, hiển nhiên đầu gối đã bị đập lên ván gỗ đến tổn thương.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Cửu Nhất và Cửu Nhị đứng cách cậu vài bước chân cũng không kịp phản ứng lại.

Từ dưới nước lao lên một thân ảnh máu thịt be bét, mái tóc dài xõa rũ rượi trước mặt cũng không che khuất được ác ý ghê rợn.

Lúc Nặc Thanh quay đầu lại, chỉ thấy một mũi dao nhọn hoắt đang đâm thẳng xuống người cậu, cùng với vẻ mặt hận thù như ác quỷ kia.

"CHẾT ĐI!!!"

Tiếng hét bén nhọn tựa ma âm kia lọt vào tai Nặc Thanh, dường như bị kinh sợ quá mức nên thiếu niên tóc đen chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn đầu nhọn con dao kia đang hạ xuống mi tâm của mình. 

Thời gian tựa hồ bị tua chậm lại vào đúng khoảnh khắc này, trong thiên địa cũng vang lên một âm thanh rất trầm rất nhẹ vọng lại vào trong đầu của Nặc Thanh.

Xuyên qua người của Cát Tường, cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh lục kì dị đang nhìn thẳng về phía mình. 

Và gã giương cung lên.

"PHẬP!!!"

Vòng tay rộng lớn của người đàn ông vươn ra ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi kéo ngược lại, theo sát đó chính là một mũi tên sắc lạnh màu đen tuyền đâm thủng trán của Cát Tường từ phía sau, mũi nhọn thậm chí còn xuyên qua xương đầu mà lộ ra phía trước ấn đường, tạo nên một khung cảnh hết sức đáng sợ.

Nhưng chưa để máu từ vết thủng đó bắn lên người cậu, cũng như để không Nặc Thanh nhìn cảnh tượng đẫm máu đó thêm một giây nào, cách đó không xa vung tới một cây roi dài màu đỏ tươi như máu siết chặt cổ của kẻ thủ ác mà kéo thẳng xuống nước.

"Tùm!"

Mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng và nhịp nhàng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mối nguy hiểm đã biến mất ngay trước mắt cậu, tựa hồ sự việc lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Nặc Thanh nhìn mặt nước thoáng rung động chứng minh vừa rồi thật sự đã có người từ dưới đó trồi lên muốn giết cậu, sắc mắt trắng nhợt không ngừng rúc vào lồng ngực của người phía sau lưng.

Thiếu niên nhìn chiến trường trên mặt nước trước mặt, nhìn rất nhiều xác chết nổi lềnh phềnh hoặc đang chìm dưới nước mà muộn màng nhận ra một sự thật mà cậu cố ý không muốn nghĩ tới.

Những người này...chết là vì cậu.

Cuộc chiến này nổ ra...cũng là vì cậu.

"A Yến?"

"Ừm, ta đây." Yến Thương Hàn xót xa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con nhà mình trắng bệch như sáp, cả cơ thể cũng lạnh toát bất thường. Y không để ý tới ánh nhìn đầy sát ý từ con thuyền cách đó không xa nữa, chỉ chậm rãi cởi áo bào ra bọc lại cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào trong. Lại sa sầm sắc mặt nhìn vết thương sâu hoắm trên bắp chân cậu.

"A Yến, em sợ quá." 

Nặc Thanh không cảm thấy đau cho lắm, cậu chỉ khẽ lẩm bẩm nói, đôi mắt vẫn nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra. Có lẽ sự lạnh lẽo đến từ cái chết vừa vụt qua, hoặc là từ chiến trường đáng sợ này đã lấn át mất cảm giác đau trên da thịt.

Áo bào khoác trên người ấm áp là thế, còn có mùi hương mà cậu quen thuộc nhưng không hiểu sao cậu vẫn chẳng thể nào thả lỏng nổi, hô hấp như nghẹn lại trong lồng ngực.

Bất chợt cậu nhìn thấy một cái xác cách đó không xa có đôi tai hình rẽ quạt, tâm hồn lập tức bị chấn động mạnh.

"Không sao, đừng sợ nữa. Có ta ở đây rồi." 

Yến Thương Hàn ôm cậu lên từ trên bè gỗ nhẹ giọng an ủi. Dứt lời đã quay người muốn đưa cậu trở về thuyền ủ ấm, nhưng ngay sau lưng đã bay tới một tiếng "vút" bén nhọn. Y mặt không chút đổi sắc bước sang bên cạnh một chút, né được mũi tên đen tuyền có kí hiệu "Mặc" ở trên.

Mũi tên cắm thẳng lên trên tấm gỗ, hơn nửa mũi tên đã đâm vào bên trong cho thấy người bắn cung đã dùng lực mạnh đến mức nào. 

Đây là một mũi tên cảnh cáo.

Dù Yến Thương Hàn không quan tâm mấy tới sự cảnh cáo này nhưng Nặc Thanh cứ nhìn mãi mũi tên đó, khẽ nâng giọng hỏi: "Trong trận chiến có Hải Nhân sao?"

Yến đế kinh ngạc khi cậu lại hỏi điều này, nhưng nhớ tới Hải Nhân cứ như có một sự sùng bái mù quáng đối với cậu lại kèm thêm suy đoán cậu có liên quan gì đó tới Hải Thần, Yến Thương Hàn vẫn đáp: "Đúng vậy, bọn họ bên phe ta."

Nặc Thanh nhắm mắt lại, nước trên tóc cậu trượt dần xuống, nhỏ từng giọt từng giọt trên khuôn mặt. Chúng đọng lại trên lông mi cậu tạo nên một vẻ đẹp yếu ớt đến lạ.

Đương lúc Yến Thương Hàn chuẩn bị cất bước đi tiếp, Nặc Thanh đã tìm được mối liên kết mà cậu cần hiện tại. Cậu vươn tay ôm lấy cổ của người nam nhân, tư thái yếu ớt mệt mỏi rúc đầu vào hõm cổ của y, sau đó thoáng thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Tựa như chim non đã về tổ vậy. Mọi mệt mỏi cùng buồn phiền đều tan biến dần.

"Yến Yến, thả em xuống."

Vị đế vương của Yến Việt quốc nhíu lại đôi lông mày sắc bén, lần đầu không đồng ý với yêu cầu của cậu: "Không được, em hiện tại sức khỏe không ổn, cần phải nhanh chóng trở về ủ ấm nếu không sẽ bệnh mất. Thêm cả chân em đang bị thương, sao ta có thể để em xuống được?"

"Yến Yến, em không muốn có thêm người chết vì em."

Nhìn thái độ kiên quyết của cậu, y lặng lẽ thở dài. Nhưng đồng thời tay lại càng siết chặt giữ yên cậu thiếu niên trong vòng tay thể hiện thái độ không nhượng bộ của mình.

Yến Thương Hàn áp mặt của y vào mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của đối phương rồi khẽ than: "Em không cần phải cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Vốn dĩ đối phương xâm nhập trái phép vào địa phận của chúng ta là đã đủ lí do để ta phái quân ra rồi."

Nhưng biết không lay chuyển được cậu, y vẫn chiều theo mà nói: "Vậy thì em muốn ngăn cản cuộc chiến này bằng cách nào đây? Chỉ cần em lên tiếng, ta sẽ cho quân rút lui. Nhưng bên đối phương lại không dễ dàng như vậy."

"Chỉ cần cho bọn họ thấy nếu tiếp tục đối chiến sẽ có kết quả tận diệt thì bọn họ sẽ rút quân thôi."

Nặc Thanh đáp rồi ngẩng đầu lên nhìn y. Nhưng vì cậu thực sự vô cùng hiểu người nam nhân này thế nên vừa đối mắt với Yến Yến cậu đã lập tức nhận ra được ý nghĩ của y. Thế nên cậu nhanh chóng lên tiếng phản đối: "Ngài tuyệt đối không được dùng năng lực của mình. Em không muốn hạch tâm của ngài có thêm vấn đề gì đâu!"

"Ngài muốn em còn trẻ mà phải ở góa đúng không?!"

Yến Thương Hàn bị cậu hung dữ ngăn cản thì bật cười, cõi lòng trống rỗng lạnh giá từ ngày cậu mất tích cuối cùng cũng ấm áp trở lại: "Được, ta nghe em hết. Nhưng nếu như vậy thì em tính làm gì để khiến bọn họ cảm thấy tiếp tục đối đầu sẽ là lấy trứng chọi đá đây?"

Nhắc đến điều này, Nặc Thanh không đáp lại ngay mà nhìn về phía sau lưng y, cong môi.

"Không phải đã có một Hung Thần đây sao?"

Yến Thương Hàn ngẩn người, cảm nhận được sự hiện diện mới xuất hiện kia, y chợt bật cười: "Chà, nó lại lén lên thuyền đi theo cơ đấy. Có lẽ nó đi theo hàng thuyền cuối cùng nên ta không phát hiện ra." 

Đằng sau lưng y, chính là hai đứa nhóc Cửu Nhất, Cửu Nhị và một con cá lai chim béo múp míp -  Charybdis. 

Charybdis bắt được ánh nhìn của bọn họ, lập tức "chíp" một tiếng rồi như một viên đạn lao tới chỗ Nặc Thanh, rộn rã mà "chíp chíp chíp" một chuỗi dài.

Nặc Thanh thực sự không có tâm trạng mấy nhưng khi nhìn thấy nó như vậy thì cũng bật cười: "Charybdis, mi là cá, không phải chim đâu mà "chíp" với ta."

"Mama!" con cá lai chim nào đó vẫn rất sung sướng vẫy vẫy cặp cánh xanh nước biển của mình, kêu lên vài tiếng.

Cậu thiếu niên được bảo bọc trong lòng người nam nhân thoáng cong môi, ánh mắt dịu xuống chọc chọc cái bụng béo của nó: "Giảm được vài gam mỡ rồi này."

Yến Thương Hàn cũng liếc qua nó: "Dạo này ta đã cấm nó ăn ít đi rồi nên mới giảm được mỡ đấy. Vài ngày trước còn chẳng bay được."

Nghe được bọn họ nói, Charybdis hư cảm thấy đây là chiến tích gì kinh khủng lắm, nó hùng dũng ưỡn cái bụng ra phía trước, một bộ dáng ta quá giỏi, ta quá soái, ta quá bá đạo!

Nhưng chỉ chổng bụng được vài giây thôi, Charybdis đã lập tức quay về bộ dáng bình thường rồi hạ xuống trên vai Yến Thương Hàn. Cặp mắt đen láy to như hai hạt đậu của nó nhìn chằm chằm Nặc Thanh.

Nó ngửi thấy mùi máu từ trên người mama.

Nặc Thanh cũng dần cảm nhận được cơn phẫn nộ dần trỗi dậy trong người nó, vậy nên vội chụp lấy cái bụng nó rồi ôm vào ngực vuốt lông: "Bình tĩnh, ta đã từng nói gì trước đây còn nhớ không?"

"Chíp~~"

"Nhớ là tốt rồi, nhưng hiện tại ta cần nhóc làm một việc. Nhóc có thể làm bất cứ thứ gì để có thể đuổi đám người xấu kia đi nhưng không được gây ra mạng người. Làm được thì về nhà ta sẽ làm bánh cho nhóc ăn."

Nặc Thanh dùng ngữ khí dụ dỗ nói, và y như rằng con chim...à không con cá nào đó đã lập tức vì cái ăn đánh mất cái nết.

"CHÍP!!!"

Một tiếng "chíp" vang dội vang lên sau đó Charybdis như được tiêm máu gà, lập tức lao ra ngoài y hệt một viên đạn.

Nặc Thanh lặng lẽ nhìn cục cá béo bay đi mất, vài giây sau lập tức vươn hai tay ra vẫy vẫy hai đứa nhóc Cửu Nhất, Cửu Nhị lại gần. Khi hai đứa bé ngây ngốc bước tới, cậu nhanh tay lập ra một vòng tròn nước bọc lại mọi người vào trong.

Ngay khi cậu vừa hoàn thành việc trên tay, bên ngoài đã vang vọng một tiếng động vang dội:

"GRAOO!!!!"

Nước sông cuộn trào lên theo tiếng gầm thét đó, đồng thời một bóng dáng khổng lồ che trời lấp đất nhanh chóng ụp xuống mặt sông.

Hung Thần béo nhà cậu đã xuất thế rồi.

_____________

Fam: tự nhiên nhận ra bé con nhà Fam đã trở thành lam nhan họa thủy.

Thực ra Fam rất muốn viết ngược tâm, máu chóa ấy. Nhưng mà khi viết rồi Fam mới nhận ra căn bản viết không được. Không phải là Fam không viết được ngược, mà là do không có lí do để viết.

Ngược thường bắt đầu từ ngược hoàn cảnh, ngược do hiểu lầm đôi bên, ngược do công quá khốn nạn, ngược do thụ quá nhược quá tiện. Hoặc ngược lại là công nhược thụ tra.

Nhưng ở đây, hoàn cảnh thì hai vị này đã là đứng đầu một cường quốc, A Thanh còn đứng đầu một châu lục:> Không có lí do ngược.

Hiểu lầm thì Nặc Thanh là người sẽ không bao giờ chỉ vì nghe lời người khác nói mà nghi ngờ Yến Yến. Ẻm sẽ đích thân đi hỏi thẳng Yến Yến xem đó là sự thật hay giả tạo, mà Yến Yến tất nhiên sẽ luôn nói sự thật cho cậu. Không có lí do ngược.

Về phần tính cách, Yến Yến và A Thanh đều yêu thương đối phương, không tra không tiện. Không có lí do ngược luôn.

Rồi đó là lí do Fam không ngược được đấy:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro